Chương 3: Điều cấm kỵ của nhà họ Lục
Tất nhiên là nội tình chuyện bắt cóc cũng không có bao nhiêu người biết.
Chân tướng đã bị niêm phong từ lâu rồi, người dân chỉ biết có năm người bị bắt nhưng một năm sau đó đã lần lượt được giải cứu. Anh ta không biết bốn người còn lại là ai, chỉ biết Lục Miên.
Nghĩ tới chuyện này, ánh mắt của Diệp Cẩn Văn trở nên kiên định hơn.
Dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng nhất định phải cứu Lục Miên đi ra khỏi bóng ma này, anh ta muốn cứu vớt cô!
“Thất ca, anh nói xem, khi Lục Miên về nhà sẽ đối mặt với cha mẹ mình như thế nào, còn cả người em gái bị bắt cóc lúc đó với mình nữa. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng biết phải làm thế nào, năm đó nếu như có thể cứu được hai chị em thì cha mẹ cô ấy chắc chắn cũng đã cứu cả hai rồi...”
Anh ta nói đến chuyện này thì Tiêu Kỳ Mặc đứng dậy, phủi phủi mấy nếp nhăn không tồn tại trên áo, sau đó quay đầu bước đi.
Cái kiểu nói một lời không hợp là đi như thế này giống hệt Lục Miên vừa rồi!
Diệp Cẩn Văn nhìn theo Tiêu Kỳ Mặc, đối phương đi tới cửa thì khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Anh không cần phải quan tâm.”
“Hả?” Bác sĩ tâm lý Diệp Cẩn Văn vẫn luôn cảm thấy câu này có ý gì khác.
Sau đó, anh ta lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Kỳ Mặc.
“Nhắc nhở anh một câu.” Người đàn ông ưu nhã lên tiếng: “Lần sau đừng nhìn tay cô ấy quay bút.”
Quay bút?!
Diệp Cẩn Văn đột nhiên cảm thấy vã mồ hôi lạnh.
Ban đầu anh ta chỉ cảm thấy Lục Miên quay bút là vì buồn chán, nhưng bây giờ nhớ lại mới cảm thấy đối phương rõ ràng có tính toán!
Thảo nào trong lúc nói chuyện với cô, anh ta luôn cảm thấy lo lắng, hoảng hốt.
Thì ra ngay từ khi anh ta chuẩn bị thôi miên Lục Miên một chút thì Lục Miên đã ra tay trước.
Chắc anh ta là bác sĩ tâm lý đầu tiên bị bệnh nhân của mình khống chế!
...
Lục Miên ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng khám mình vừa đi ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ.
Sau này chắc là sẽ không trở lại nữa.
Cho dù bác sĩ Diệp không phát hiện ra thì người đứng sau màn giám sát chắc cũng đã phát hiện ra rồi.
Không biết người đứng sau màn giám sát là ai.
Lục Miên cũng không nghĩ nữa, nhanh chóng rời đi.
Nhà cũ nhà họ Lục.
Lục Miên đi vòng qua khu nhà chính, đi về phía một tòa nhà phụ.
Trên đường đi có rất nhiều người nhìn thấy cô, ai cũng cung kính chào hỏi, sau đó lập tức chạy ra xa, trốn trong góc xì xào bàn tán.
“Nhìn kìa, Lục đại tiểu thư! Mau tránh xa cô ấy một chút, tôi cứ có cảm giác tâm lý cô ấy có vấn đề...”
“Đại phu nhân sợ cô ấy lắm, lúc nào cũng tìm bác sĩ tâm lý khám bệnh cho cô ấy!”
“Mặt cô ấy lúc nào cũng trắng bệch... Gương mặt đó đẹp thì đẹp thật, nhưng mà quá tà mị, tôi vẫn thích Nhị tiểu thư xinh đẹp đáng yêu, đa tài đa nghệ hơn!”
“Nhưng mà tôi lại cảm thấy Lục đại tiểu thư cũng rất đáng thương. Nếu như lúc trước đại phu nhân chịu bỏ ra thêm chút tiền thì cô ấy cũng sẽ không bị bắt mang đi! Nói trắng là bọn họ sợ nợ nần chồng chất nên mới không cứu cô ấy. Cô xem, bọn họ vẫn luôn sống ở nhà phụ, nếu như không phải gia chủ nhà chúng ta thu nhận bọn họ thì bây giờ bọn họ thậm chí còn không có nơi để ở...”
“Suỵt! Đây là những lời cấm kỵ ở nhà họ Lục, không được để người khác nghe thấy đâu! Đi mau đi mau...”
Phía Tây Bắc của nhà phụ.
Lục Miên đi về phía này thì đã không còn người giúp việc nào nữa.
Lục Miên đi qua phòng khách không người, trực tiếp về phòng mình.
Nghe thấy tiếng đóng cửa thì mẹ Lục mới chậm rãi từ trong bếp đi ra.
Sắc mặt bà ta không được tốt cho lắm, tiểu lâu quá an tĩnh, chỉ có một mình bà ta đứng đó.
Mãi đến khi có một cô gái trẻ xuất hiện ở trong phòng khách thì bầu không khí mới trở nên sôi nổi hơn một chút.
/2217
|