Sáng.
Mưa đã dứt, đêm đen cũng qua đi, nhường không gian cho những tia nắng sớm. Không khí thoải mái bao trùm cả thành phố, dịu ngọt tươi mát lạ kì.
Thiên Vy choàng tỉnh sau giấc mộng kéo dài suốt từ nửa đêm. Trán cô bé đẫm mồ hôi, gương mặt thất thần mệt mỏi. Cô mơ về quá khứ, về khoảng thời gian ấu thơ bên ba mẹ, bên anh trai, vui vẻ biết nhường nào. Nhưng giờ đây với Vy, kí ức đó là sự sợ hãi, là ám ảnh, hành hạ cô bé suốt bốn năm qua.
4 năm rồi... vẫn không buông tha cô.
4 năm rồi... vẫn không thể nào chấp nhận được thực tại.
Là cô không thể quên quá khứ... hay chưa một lần thử gác lại nó, thử nhìn về tương lai sau này?!.
- Vy, trễ rồi. Dậy đi, anh chở đi học.- Huy vẫn giữ thói quen gọi em gái dậy mỗi sáng thế nà. Nhưng từ năm 12 tuổi, chưa một lần cô đi chung xe với anh.
Đã là 6h50', còn 10' nữa là vô học, ấy thế mà cô vẫn bình thản đến lạ. Bên ngoài gõ cửa liên tục, cô mặc kệ... Cô đánh răng, rửa mặt, soi gương... làm đủ các kiểu, rất thong thả, rất từ tốn, như thể việc trễ học là của ai khác chứ chẳng phải mình.
30 phút sau.
Vy bước ra, vẫn là hình ảnh bụi bặm thường thấy. Bên ngoài, Khải Huy đang đợi cô.
- Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Sao? Hận hôm qua tôi đuổi người tình của anh về nên sáng ra đã tới gây sự à?
- Không, anh chỉ đợi để đưa em đi học thôi - Huy nhẹ giọng nói. Một kẻ bên ngoài làm vua như anh, lạnh lùng độc đoán với người khác nhưng đứng trước em gái mình lại có thể dịu dàng đến vậy. Anh nhìn Vy, nói:- Vào thay đồng phục đi, anh chở đi học. Đi mô tô không an toàn đâu.
Vy bặm môi, cố giữ bình tĩnh. Hình như sự quan tâm của anh khiến cô khó chịu, có cái gì đó nhoi nhói trong tim, đắng đắng nơi cổ họng. Cô quay mặt, đi thẳng, trong lòng tự nhủ thầm:" Anh đừng mong lay chuyển được tôi, tôi tuyệt đối... không THA THỨ cho anh".
Phóng xe, lao thẳng xuống đường, hòa vào dòng xe cộ trên phố. Chiếc xe hầm hố lao như điên, kéo về sự chú ý khó chịu của người đi đường. Ai đó phía sau khẽ thở dài, rút điện thoại trong túi ra:
- Đi theo bảo vệ con bé... nếu có nguy hiểm thì báo tao biết.
- Dạ, đại ca yên tâm.
- À... tuyệt đối không được để con bé phát hiện.
Vy vì biết anh trai đang đợi bên ngoài nên cố tình ở trong khá lâu mới chịu ra. Cô cố tình chọc tức, chống đối anh.. những việc hôm nay cô làm hết tới 30p thì nếu là ngày khác chỉ mất 5 phút.
Kết quả là trễ tới 1 tiết.
Nhìn bức tường cao phải gần 4 mét( xây tường cao vậy có lẽ là để ngăn chặn những đi học muộn và có ý định trèo tường như cô ^.^), Vy ngán ngẩm lắc đầu, thấy hơi hối hận chuyện lúc sáng. Cô nhìn lại mình, đang mang đồng phục váy của trường, càng chán nản hơn.
"Cái váy quỷ quái, thế này mà treo tường chắc rách bố nó váy mất. Tường gì cao thế không biết".
Vy rủa thầm, cuối cùng cô cũng quyết định trèo qua, ném cặp vào trước. Với đứa con gái khác, trèo qua cái tường này là không thể. Nhưng với Vy, ba tuổi đã học võ thì lại khác.
Cô trèo lên cây phượng sát đó, rồi men theo cành leo lên được phía trên tường. Vy nhìn xuống phía dưới.. giờ chỉ cần nhảy xuống là xong. Cô hít thở sâu, bình tĩnh đếm ngược.
3...2...1...
Từ trên cao, một cô bé lao xuống theo lực hút trái đất, cô lộn một vòng trên mặt đất rồi đáp đất thành công, nhìn cảnh đó hệt như sát thủ chuyên nghiệp trong mấy phim hành động Hollywood thực hiện. Cô mỉm cười, thầm tự phục khinh công của mình quá đỉnh. Chưa vui sướng được bao, thì.........
" Xoạc"
Váy cô rách một đường khá dài bên hông. Vy thầm rủa, cô còn phát hiện ra trên đầu gối bị xước, có lẽ bị lúc cô lộn dưới đất, đang rỉ máu. Bộ dạng thế này làm sao mà vào lớp được, tiết 2 sắp bắt đầu nữa, cô lo lắng.
- Cậu làm gì ở đây?- giọng con trai lên tiếng.
Cô quay lại nhìn phía phát ra tiếng nói, nghe quen lắm nhưng tạm thời cô không nghĩ ra là ai. Mắt Vy căng ra, cô ngạc nhiên.. nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy cặp che tạm váy. Nhưng cậu ta đã nhìn thấy và hiểu tất cả.
Tên này.. tên này chẳng phải là Vũ Đình Phong sao???
Cô thầm than mình quá xui xẻo, thà cứ gặp một đứa chẳng quen biết thì tốt biết mấy.
Tự nhiên, sao lại là cậu ta, lại để cậu ta chứng kiến bộ dạng này của mình?!.
Mưa đã dứt, đêm đen cũng qua đi, nhường không gian cho những tia nắng sớm. Không khí thoải mái bao trùm cả thành phố, dịu ngọt tươi mát lạ kì.
Thiên Vy choàng tỉnh sau giấc mộng kéo dài suốt từ nửa đêm. Trán cô bé đẫm mồ hôi, gương mặt thất thần mệt mỏi. Cô mơ về quá khứ, về khoảng thời gian ấu thơ bên ba mẹ, bên anh trai, vui vẻ biết nhường nào. Nhưng giờ đây với Vy, kí ức đó là sự sợ hãi, là ám ảnh, hành hạ cô bé suốt bốn năm qua.
4 năm rồi... vẫn không buông tha cô.
4 năm rồi... vẫn không thể nào chấp nhận được thực tại.
Là cô không thể quên quá khứ... hay chưa một lần thử gác lại nó, thử nhìn về tương lai sau này?!.
- Vy, trễ rồi. Dậy đi, anh chở đi học.- Huy vẫn giữ thói quen gọi em gái dậy mỗi sáng thế nà. Nhưng từ năm 12 tuổi, chưa một lần cô đi chung xe với anh.
Đã là 6h50', còn 10' nữa là vô học, ấy thế mà cô vẫn bình thản đến lạ. Bên ngoài gõ cửa liên tục, cô mặc kệ... Cô đánh răng, rửa mặt, soi gương... làm đủ các kiểu, rất thong thả, rất từ tốn, như thể việc trễ học là của ai khác chứ chẳng phải mình.
30 phút sau.
Vy bước ra, vẫn là hình ảnh bụi bặm thường thấy. Bên ngoài, Khải Huy đang đợi cô.
- Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Sao? Hận hôm qua tôi đuổi người tình của anh về nên sáng ra đã tới gây sự à?
- Không, anh chỉ đợi để đưa em đi học thôi - Huy nhẹ giọng nói. Một kẻ bên ngoài làm vua như anh, lạnh lùng độc đoán với người khác nhưng đứng trước em gái mình lại có thể dịu dàng đến vậy. Anh nhìn Vy, nói:- Vào thay đồng phục đi, anh chở đi học. Đi mô tô không an toàn đâu.
Vy bặm môi, cố giữ bình tĩnh. Hình như sự quan tâm của anh khiến cô khó chịu, có cái gì đó nhoi nhói trong tim, đắng đắng nơi cổ họng. Cô quay mặt, đi thẳng, trong lòng tự nhủ thầm:" Anh đừng mong lay chuyển được tôi, tôi tuyệt đối... không THA THỨ cho anh".
Phóng xe, lao thẳng xuống đường, hòa vào dòng xe cộ trên phố. Chiếc xe hầm hố lao như điên, kéo về sự chú ý khó chịu của người đi đường. Ai đó phía sau khẽ thở dài, rút điện thoại trong túi ra:
- Đi theo bảo vệ con bé... nếu có nguy hiểm thì báo tao biết.
- Dạ, đại ca yên tâm.
- À... tuyệt đối không được để con bé phát hiện.
Vy vì biết anh trai đang đợi bên ngoài nên cố tình ở trong khá lâu mới chịu ra. Cô cố tình chọc tức, chống đối anh.. những việc hôm nay cô làm hết tới 30p thì nếu là ngày khác chỉ mất 5 phút.
Kết quả là trễ tới 1 tiết.
Nhìn bức tường cao phải gần 4 mét( xây tường cao vậy có lẽ là để ngăn chặn những đi học muộn và có ý định trèo tường như cô ^.^), Vy ngán ngẩm lắc đầu, thấy hơi hối hận chuyện lúc sáng. Cô nhìn lại mình, đang mang đồng phục váy của trường, càng chán nản hơn.
"Cái váy quỷ quái, thế này mà treo tường chắc rách bố nó váy mất. Tường gì cao thế không biết".
Vy rủa thầm, cuối cùng cô cũng quyết định trèo qua, ném cặp vào trước. Với đứa con gái khác, trèo qua cái tường này là không thể. Nhưng với Vy, ba tuổi đã học võ thì lại khác.
Cô trèo lên cây phượng sát đó, rồi men theo cành leo lên được phía trên tường. Vy nhìn xuống phía dưới.. giờ chỉ cần nhảy xuống là xong. Cô hít thở sâu, bình tĩnh đếm ngược.
3...2...1...
Từ trên cao, một cô bé lao xuống theo lực hút trái đất, cô lộn một vòng trên mặt đất rồi đáp đất thành công, nhìn cảnh đó hệt như sát thủ chuyên nghiệp trong mấy phim hành động Hollywood thực hiện. Cô mỉm cười, thầm tự phục khinh công của mình quá đỉnh. Chưa vui sướng được bao, thì.........
" Xoạc"
Váy cô rách một đường khá dài bên hông. Vy thầm rủa, cô còn phát hiện ra trên đầu gối bị xước, có lẽ bị lúc cô lộn dưới đất, đang rỉ máu. Bộ dạng thế này làm sao mà vào lớp được, tiết 2 sắp bắt đầu nữa, cô lo lắng.
- Cậu làm gì ở đây?- giọng con trai lên tiếng.
Cô quay lại nhìn phía phát ra tiếng nói, nghe quen lắm nhưng tạm thời cô không nghĩ ra là ai. Mắt Vy căng ra, cô ngạc nhiên.. nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy cặp che tạm váy. Nhưng cậu ta đã nhìn thấy và hiểu tất cả.
Tên này.. tên này chẳng phải là Vũ Đình Phong sao???
Cô thầm than mình quá xui xẻo, thà cứ gặp một đứa chẳng quen biết thì tốt biết mấy.
Tự nhiên, sao lại là cậu ta, lại để cậu ta chứng kiến bộ dạng này của mình?!.
/8
|