Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
Trời không trăng, cũng không sao.
Bầu trời đêm đen kịt, giống như bị một tầng mực bao phủ, ép xuống làm người ta không thở nổi.
Mộc Mộng chống một nhánh cây vừa to vừa dài làm gậy, trong bóng đêm tối tăm không thấy rõ năm ngón tay, bước đi từng bước trên con đường mòn ở núi Vạn Trúc. Những giọt mồ hôi túa ra hai bên thái dương, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn sáng như ngọc trải qua hơn một tháng gió táp mưa sa, đã trở nên tái nhợt.
Bóng đêm ngày càng thăm thẳm, phải nhanh chóng tìm được một nơi bình yên để nghỉ ngơi một chút. Mộc Mộng nghĩ như vậy, liền bước đi nhanh hơn.
Đột nhiên, có hai gã mặc áo đen bịt mặt, nhảy từ bụi cỏ trước mặt ra, tay cầm búa, chặn đường đi của cô bé. Mộc Mộng “A” lên một tiếng đầy sợ hãi, sợ tới mức lui mấy bước ra phía sau, không ngờ chân vấp phải tảng đá, lảo đảo ngã xuống
“Đau quá… ôi…” Mộc Mộng lật lòng bàn tay lên thổi phù phù, vừa rồi lúc ngã sấp xuống, theo bản năng cô bé đưa tay ra chống nên lòng bàn tay bị vài hòn đá nhọn đâm thủng mấy lỗ.
Hai gã kia vừa nhìn thấy là một đứa bé, chỉ biết nhìn nhau, bàn tay đang cầm búa buông xuống. Không nghĩ tới cực khổ chờ đợi mấy ngày, lại chờ ra một đứa nhóc thế này. Nhìn bộ dạng rối bù của nó, trên màu chiếc áo bằng vải thô rộng thùng thình dính đầy bụi đất, nhìn kiểu nào cũng giống một đứa ăn xin.
“Lão đại, chúng ta có nên ra tay không?”
“Ngươi ngốc quá! Nhìn thấy cái túi bên cạnh nó không, nói không chừng bên trong cất giấu đầy tiền bạc đó! Thời nay, công tử tiểu thư nhà giàu ra ngoài chơi bời, để tránh phiền toái, thường thích giả dạng thành ăn mày để che giấu tai mắt của người lớn.”
“Nhưng nhìn bộ dạng của nó không giống tiểu thư con nhà giàu…”
“Đồ ngu! Ngươi đã từng nghe câu chớ nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đong bằng đấu chưa? Cái này gọi là nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, nếu ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra thì sao ta còn làm lão Đại của ngươi được nữa!”
“Đúng đúng đúng, lão đại nói rất đúng!”
Hai kẻ đó to nhỏ một hồi, liền đi đến trước mặt Mộc Mộng, còn không ngừng cười “khà khà khà”. Trong bóng đêm mịt mờ, lại ở trên ngọn núi hoang tàn vắng vẻ, Mộc Mộng chợt nổi da gà khắp người, không phải bé vừa ra khỏi cửa đã gặp quỷ rồi chứ? Trước kia, cha thường nói với bé, cô hồn dã quỷ trên núi này thích nhất tối tối đi bắt trẻ con, nguy hiểm hơn nữa là chỉ cần há miệng một cái là có thể ăn thịt bé, ngay cả xương cốt tro bụi cũng không còn. Cho nên bé rất sợ bóng đêm, vừa đến tối liền trốn trong nhà không dám ra ngoài, nhưng đã lang thang hơn một tháng nay, buổi tối không gặp quái vật cũng chẳng thấy bóng ma dáng quỷ gì cả, lá gan của bé càng lúc càng lớn hơn.
Cô bé sợ hãi nhìn bọn họ, sắc mặt trắng bệch, run run hỏi: “Ngươi, ngươi… Các ngươi là ai?”
“Khà khà, chúng ta là đại vương trên núi này! Núi này… A…”
“Thằng ranh con này không muốn sống nữa phải không? Muốn tạo phản à? Ông đây còn chưa chết nhé! Ra phía sau ngay!”
Kẻ có tên là ‘Lão đại’ đánh vào đầu tên kia một phát, hung tợn trừng mắt nhìn tên kia, lập tức bước mấy bước về phía trước, nhìn Mộc Mộng từ trên cao nhìn xuống, vỗ ngực nói: “Núi này là do ông đây mở, cây này là do ông đây trồng, nếu muốn qua đường này, phải để lại lệ phí mua đường!”
Mộc Mộng nghe xong hai mắt sáng lên, sự sợ hãi vừa rồi tan thành mây khói trong phút chốc. Cô bé vội vàng đứng lên, không bận tâm gì đến sự đau đớn trên tay, bổ nhào tới trước mặt kẻ đó, kích động hỏi: “Núi này là do ông mở, có thật không?”
“Hừ, con nha đầu thiếu hiểu biết kia, ông đây chưa từng nói xạo!”
“Nếu là thật thì quá tốt! Ông nói cho con biết làm sao để xuống núi được không?” Cô bé đi lại trên núi mấy canh giờ, nhưng dù đi như thế nào cũng không thể đến một ngọn núi khác. Thế này thì tốt quá, gặp được người mở núi, nếu núi này do ông ấy mở, vậy thì nhất định sẽ biết cách xuống núi. Cô bé phải nhanh chóng đến võ quán Trúc Khê học võ cứu cha mẹ nữa!
Gã kia nhìn cô bé đầy gian tà, sau đó cúi xuống, giơ búa lên trước mặt Mộc Mộng: “Ngươi không sợ ta?”
“Vừa rồi có hơi sợ một chút, con còn tưởng các ông là quỷ, nhưng bây giờ không sợ nữa, cha chưa từng nói quỷ biết mở núi! Vậy các ông nhất định là người!” Chỉ cần không phải quỷ thì tốt rồi, người thì có gì đáng sợ!
“Vậy còn cái này? Ngươi cũng không sợ ư?” Gã chỉ vào cây búa trong tay, không tưởng tượng nổi hỏi tiếp.
“Đây là búa, con biết nó mà, trước kia cha vẫn thường mang theo nó lên núi đốn củi. À, con biết rồi, nhất định hai người vẫn còn mở núi đúng không? Đã trễ thế này mà vẫn phải làm việc, vất vả quá!” Nói xong, Mộc Mộng nhìn bọn họ với ánh mắt đồng tình.
Ặc… Hai kẻ kia cùng câm lặng… Rõ ràng là bọn họ tới cướp, sao bây giờ ngược lại trở thành người tốt kia chứ?
Lão đại hắng giọng quát: “Hãy bớt nói nhảm đi! Con nha đầu kia, mau giao bạc trên người ra đây!”
“Trên người con không có bạc.” Mộc Mộng xòe hai tay ra, đôi mắt mở to vô tội nhìn bọn họ, sao ai cũng hỏi cô bé có bạc không, vừa rồi vị tiên sinh kể chuyện tốt bụng kia cũng vậy. Nhưng trên người cô bé thật sự không có bạc, bạc đều ở trong túi quần áo rồi!
“Lão Đại, đừng nhiều lời vô nghĩa với nó nữa, mau cướp lấy tay nải của nó, nói không chừng bên trong có thứ gì đó đáng giá!”
Lão Đại chẳng nói lời nào, vung tay đấm gã đó một phát: “Ta làm việc không tới phiên ngươi dạy!”
Đúng lúc này, phía sau Mộc Mộng truyền đến những âm thanh loạt xoạt, giống như có cái gì đó đang tới gần bọn họ, còn liên tục phát ra tiếng “phì phì”.
Hai gã áo đen tập trung nhìn, quả nhiên là…
“Rắn… á –!”
Ngay cả búa rơi trên mặt đất cũng không kịp nhặt, vội vã xoay người chạy trốn nhanh như chớp.
Mà Mộc Mộng chỉ một lòng nghĩ phải làm sao tìm đường xuống núi, cũng không chú ý tới tiếng động phía sau. Chỉ tiếc là vừa rồi đi trong núi quá lâu giờ vừa mệt vừa đói, đôi chân giống như dính chặt lại, làm sao còn đuổi theo bọn họ nổi! Chạy được vài bước mới chợt nhớ đến tay nải còn nằm trên mặt đất, định cúi xuống nhặt lại đột nhiên cảm thấy cẳng chân đau nhói, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc Mộc Mộng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một hang núi, bên cạnh còn có một đống lửa nhẹ nhàng bốc khói, quả nhiên là vừa mới lụi. Hang núi này không lớn, cùng lắm chỉ có thể chứa được ba bốn người. Lúc này, trời đã sáng dần, cô bé có thể nhìn rõ một gốc cây ngô đồng bên ngoài động, có mấy chú chim sẻ nhỏ màu nâu đang hót líu lo.
“Ôi.” Vừa định đứng lên, chân phải lại mềm nhũn ra. Cúi đầu xuống nhìn. Ôi! Chân của bé sao lại bị quấn như bánh chưng thế này! Mảnh vải quấn quanh lộn xộn trên cẳng chân nhỏ bé, quả thực còn khó coi hơn so với lần đầu tiên Lý bá bá dạy cô bé băng bó vết thương! Vội vàng định tháo ra, lại phát hiện hai tay của bé cũng bị quấn bảy tám vòng bằng miếng vải bố màu xanh.
Hít hít mũi ngửi, thơm quá đi, có mùi thơm của bánh nướng.
Cô bé nuốt nuốt nước miếng, nhất định là bé đói bụng lắm, giữa trưa hôm qua ăn hai cái bánh bao, sau đó không được ăn thêm gì nữa. Nhớ lại còn hai cái bánh bao, Mộc Mộng khó khăn lôi từ trong lòng ra, cẩn thận mở miếng vải bố xanh bọc ở bên ngoài. Hai cái bánh bao trắng vốn đã bị ép dẹp lép giờ lại còn mọc đầy mốc màu xám.
“A… Sao lại mốc meo thế này…” Mộc Mộng mếu máo, chán nản nhìn cái bánh bao mốc meo, dường như bụng cô bé cũng phản đối đánh trống liên hồi.
“Nha đầu ngốc, ngươi dùng vải ướt để bọc thì không mốc meo mới lạ đấy!”
Một bóng người chắn ngay cửa động, bởi vì ngược sáng nên Mộc Mộng không nhìn rõ mặt người nọ lắm. Nhưng nghe giọng nói và chiều cao của người đó, chắc là một cậu bé trạc tuổi cô bé thôi.
Cậu bé đang dùng lá sen đựng nước suối, chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô bé, ôn hoà nói: “Uống nước đi.”
“A.” Mộc Mộng ngoan ngoãn gật đầu, không ăn bánh bao thì uống nước cũng có thể no, nên cô bé bất chấp tất cả ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch nước trong lá sen.
“Đúng là một nha đầu ngốc, chẳng có chút cảnh giác gì cả, thảo nào lại bị rắn cắn.”
“Rắn? Ngươi nói ta bị rắn cắn!” Cha từng nói rắn cắn người, nhưng cho tới bây giờ bé cũng chưa từng nhìn thấy rắn hình dạng thế nào, làm sao bé biết cảm giác đau đau trên đùi chính là bị rắn cắn chứ! Với lại tối như vậy, sao bé có thể nhìn thấy được!
Cậu bé con khinh thường quay đầu đi chỗ khác.
“Vậy rắn đâu rồi? Trông nó như thế nào? Có thể cho ta xem được không?”
“Được, chính là nó.” Trong ống tay áo cậu bé xuất hiện một con rắn nhỏ màu trắng, giống sợi dây thừng dài, răng nanh vừa tròn vừa nhọn, không có mũi, ánh mắt căm tức trừng trừng nhìn Mộc Mộng, còn phun “phì phì”.
“Thì ra đây là rắn.” Mộc Mộng đưa tay sờ sờ, nhưng nhớ lại việc bị nó cắn hôn mê, đến bây giờ chân vẫn rất đau, đành rụt tay về, nói: “Sao nó không cắn ngươi vậy? » Chẳng lẽ máu của bé uống ngon hơn?
“Ngày hôm qua, lúc cứu ngươi ta tiện tay thu phục nó, bây giờ nó là linh thú của ta, nên sẽ không cắn ta.”
“Linh thú? Linh thú là cái gì?” Mộc Mộng tò mò hỏi.
“Giải thích đơn giản, linh thú chính là thú cưng của ngươi, chỉ cần ngươi có thể thu phục nó, lập minh ước với nó thì ngươi chính là chủ nhân của nó. Sau đó nó sẽ đi theo ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi muốn nó làm gì cũng được.”
“Ôi! Ta cũng muốn nuôi linh thú! Tiểu xà, tiểu xà, ngươi có bằng lòng làm linh thú của ta hay không?” Mộc Mộng nhìn Tiểu Bạch xà với vẻ mặt chờ mong.
Tiểu Bạch xà khinh bỉ nhìn cô bé rồi chui vào trong ống tay áo của cậu bé.
“Mỗi linh thú chỉ có thể có một chủ nhân, nếu trái với minh ước, nó sẽ bị phản phệ, nhẹ thì sẽ chết, nghiêm trọng thì lập tức hồn phi phách tán.”
“Đáng sợ vậy sao, vậy ta chẳng cần nữa.” Mộc Mộng lưu luyến nhìn chằm chằm ống tay áo cậu bé, tiểu xà à tiểu xà, tuy rằng ngươi cắn ta nhưng chúng ta đúng là có duyên không phận.
“Đúng rồi, là ngươi băng bó giúp ta sao?” Mộc Mộng giơ hai tay lên, đưa đưa trước mặt cậu bé.
“Ừ.”
“Tuy rằng băng bó thật sự rất xấu, nếu Lý bá bá thấy nhất định sẽ bị mắng, nhưng vẫn cám ơn ngươi, tiểu ca ca!”
Sắc mặt cậu bé đột nhiên xụ xuống, nghiêm trang nói: “Tiểu nha đầu này không được gọi ta là tiểu ca ca, ta là người lớn rồi.”
Mộc Mộng không nhịn được cười thầm, hỏi tiếp: “Ta phải gọi ngươi như thế nào đây?” Còn nói người lớn nữa chứ, nhìn cũng chỉ lớn hơn cô bé một chút xíu chứ mấy, không gọi tiểu ca ca, chẳng lẽ gọi đại ca ca sao? Nhưng không thể kêu ‘Này ‘ được, như vậy là không lễ phép.
“Ta tên Hạo Khiên.” Lúc nhắc đến cái tên này, đáy mắt cậu bé chợt thoáng hiện sự ảm đạm.
“Hạo Khiên ca ca!” Mộc Mộng mỉm cười, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào như hoa nở.
“Ngày hôm qua sao ngươi ở một mình trên núi, cha mẹ ngươi đâu?”
“Cha và mẹ biến mất, Mộng nhi muốn đi tìm hai người… Hạo Khiên ca ca, huynh có biết làm sao để xuống núi hay không? Mộng nhi đi rất lâu rồi mà vẫn không ra được. Còn nữa, đến trấn Trúc Khê phải đi thế nào?”
“Ngọn núi này bị đặt kết giới, đương nhiên ngươi không đi ra ngoài được. Nhưng bây giờ chúng ta đã ở dưới chân núi, ra khỏi động đi dọc theo dòng suối nhỏ phía trước chính là Trúc Khê trấn.”
“Hạo Khiên ca ca, huynh lợi hại quá, quả nhiên là cái gì cũng biết!” Vẻ mặt Mộc Mộng tràn đầy sùng bái nhìn Hạo Khiên.
Bị cô bé một tiếng Hạo Khiên ca ca, hai tiếng cũng Hạo Khiên ca ca, bỗng nhiên cậu bé cảm thấy cái tên Hạo Khiên này cũng không phải khó tiếp nhận như xưa giờ. Cậu nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cô bé, nghiễm nhiên trở thành bộ dạng người lớn, khóe miệng hơi cong lên, nói: “Trễ như thế đi vào núi rất nguy hiểm, muội ở nhà chờ cha mẹ là được.”
Mộc Mộng mếu máo, trong lòng tủi thân, liền kể hết mọi chuyện xảy ra trong hơn một tháng qua cho Hạo Khiên nghe. Ra khỏi nhà một mình lâu như vậy, cậu bé là người đầu tiên quan tâm đến bé! Đột nhiên cô bé có cảm giác xúc động muốn khóc.
Hạo Khiên nghe xong câu chuyện của cô bé, sắc mặt thương tiếc: “Chỉ tiếc ta còn phải lên núi Thiên Thanh bái sư, nếu không sẽ đi cùng muội. Hay là vậy đi, ta đưa muội đến võ quán Trúc Khê trước, muội ở đó chờ ta, sau này có cơ hội, ta sẽ đi tìm muội, sau đó chúng ta cùng đi tìm cha mẹ muội.”
“Thật không? Nếu được vậy thì tốt quá! Hạo khiên ca ca, huynh là người tốt nhất!” Mộc Mộng vui vẻ vỗ lên cánh tay nhỏ bé quấn đầy băng, dáng vẻ hơi buồn cười.
Beta : Vô Phương
Trời không trăng, cũng không sao.
Bầu trời đêm đen kịt, giống như bị một tầng mực bao phủ, ép xuống làm người ta không thở nổi.
Mộc Mộng chống một nhánh cây vừa to vừa dài làm gậy, trong bóng đêm tối tăm không thấy rõ năm ngón tay, bước đi từng bước trên con đường mòn ở núi Vạn Trúc. Những giọt mồ hôi túa ra hai bên thái dương, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn sáng như ngọc trải qua hơn một tháng gió táp mưa sa, đã trở nên tái nhợt.
Bóng đêm ngày càng thăm thẳm, phải nhanh chóng tìm được một nơi bình yên để nghỉ ngơi một chút. Mộc Mộng nghĩ như vậy, liền bước đi nhanh hơn.
Đột nhiên, có hai gã mặc áo đen bịt mặt, nhảy từ bụi cỏ trước mặt ra, tay cầm búa, chặn đường đi của cô bé. Mộc Mộng “A” lên một tiếng đầy sợ hãi, sợ tới mức lui mấy bước ra phía sau, không ngờ chân vấp phải tảng đá, lảo đảo ngã xuống
“Đau quá… ôi…” Mộc Mộng lật lòng bàn tay lên thổi phù phù, vừa rồi lúc ngã sấp xuống, theo bản năng cô bé đưa tay ra chống nên lòng bàn tay bị vài hòn đá nhọn đâm thủng mấy lỗ.
Hai gã kia vừa nhìn thấy là một đứa bé, chỉ biết nhìn nhau, bàn tay đang cầm búa buông xuống. Không nghĩ tới cực khổ chờ đợi mấy ngày, lại chờ ra một đứa nhóc thế này. Nhìn bộ dạng rối bù của nó, trên màu chiếc áo bằng vải thô rộng thùng thình dính đầy bụi đất, nhìn kiểu nào cũng giống một đứa ăn xin.
“Lão đại, chúng ta có nên ra tay không?”
“Ngươi ngốc quá! Nhìn thấy cái túi bên cạnh nó không, nói không chừng bên trong cất giấu đầy tiền bạc đó! Thời nay, công tử tiểu thư nhà giàu ra ngoài chơi bời, để tránh phiền toái, thường thích giả dạng thành ăn mày để che giấu tai mắt của người lớn.”
“Nhưng nhìn bộ dạng của nó không giống tiểu thư con nhà giàu…”
“Đồ ngu! Ngươi đã từng nghe câu chớ nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đong bằng đấu chưa? Cái này gọi là nhìn người không thể dựa vào bề ngoài, nếu ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra thì sao ta còn làm lão Đại của ngươi được nữa!”
“Đúng đúng đúng, lão đại nói rất đúng!”
Hai kẻ đó to nhỏ một hồi, liền đi đến trước mặt Mộc Mộng, còn không ngừng cười “khà khà khà”. Trong bóng đêm mịt mờ, lại ở trên ngọn núi hoang tàn vắng vẻ, Mộc Mộng chợt nổi da gà khắp người, không phải bé vừa ra khỏi cửa đã gặp quỷ rồi chứ? Trước kia, cha thường nói với bé, cô hồn dã quỷ trên núi này thích nhất tối tối đi bắt trẻ con, nguy hiểm hơn nữa là chỉ cần há miệng một cái là có thể ăn thịt bé, ngay cả xương cốt tro bụi cũng không còn. Cho nên bé rất sợ bóng đêm, vừa đến tối liền trốn trong nhà không dám ra ngoài, nhưng đã lang thang hơn một tháng nay, buổi tối không gặp quái vật cũng chẳng thấy bóng ma dáng quỷ gì cả, lá gan của bé càng lúc càng lớn hơn.
Cô bé sợ hãi nhìn bọn họ, sắc mặt trắng bệch, run run hỏi: “Ngươi, ngươi… Các ngươi là ai?”
“Khà khà, chúng ta là đại vương trên núi này! Núi này… A…”
“Thằng ranh con này không muốn sống nữa phải không? Muốn tạo phản à? Ông đây còn chưa chết nhé! Ra phía sau ngay!”
Kẻ có tên là ‘Lão đại’ đánh vào đầu tên kia một phát, hung tợn trừng mắt nhìn tên kia, lập tức bước mấy bước về phía trước, nhìn Mộc Mộng từ trên cao nhìn xuống, vỗ ngực nói: “Núi này là do ông đây mở, cây này là do ông đây trồng, nếu muốn qua đường này, phải để lại lệ phí mua đường!”
Mộc Mộng nghe xong hai mắt sáng lên, sự sợ hãi vừa rồi tan thành mây khói trong phút chốc. Cô bé vội vàng đứng lên, không bận tâm gì đến sự đau đớn trên tay, bổ nhào tới trước mặt kẻ đó, kích động hỏi: “Núi này là do ông mở, có thật không?”
“Hừ, con nha đầu thiếu hiểu biết kia, ông đây chưa từng nói xạo!”
“Nếu là thật thì quá tốt! Ông nói cho con biết làm sao để xuống núi được không?” Cô bé đi lại trên núi mấy canh giờ, nhưng dù đi như thế nào cũng không thể đến một ngọn núi khác. Thế này thì tốt quá, gặp được người mở núi, nếu núi này do ông ấy mở, vậy thì nhất định sẽ biết cách xuống núi. Cô bé phải nhanh chóng đến võ quán Trúc Khê học võ cứu cha mẹ nữa!
Gã kia nhìn cô bé đầy gian tà, sau đó cúi xuống, giơ búa lên trước mặt Mộc Mộng: “Ngươi không sợ ta?”
“Vừa rồi có hơi sợ một chút, con còn tưởng các ông là quỷ, nhưng bây giờ không sợ nữa, cha chưa từng nói quỷ biết mở núi! Vậy các ông nhất định là người!” Chỉ cần không phải quỷ thì tốt rồi, người thì có gì đáng sợ!
“Vậy còn cái này? Ngươi cũng không sợ ư?” Gã chỉ vào cây búa trong tay, không tưởng tượng nổi hỏi tiếp.
“Đây là búa, con biết nó mà, trước kia cha vẫn thường mang theo nó lên núi đốn củi. À, con biết rồi, nhất định hai người vẫn còn mở núi đúng không? Đã trễ thế này mà vẫn phải làm việc, vất vả quá!” Nói xong, Mộc Mộng nhìn bọn họ với ánh mắt đồng tình.
Ặc… Hai kẻ kia cùng câm lặng… Rõ ràng là bọn họ tới cướp, sao bây giờ ngược lại trở thành người tốt kia chứ?
Lão đại hắng giọng quát: “Hãy bớt nói nhảm đi! Con nha đầu kia, mau giao bạc trên người ra đây!”
“Trên người con không có bạc.” Mộc Mộng xòe hai tay ra, đôi mắt mở to vô tội nhìn bọn họ, sao ai cũng hỏi cô bé có bạc không, vừa rồi vị tiên sinh kể chuyện tốt bụng kia cũng vậy. Nhưng trên người cô bé thật sự không có bạc, bạc đều ở trong túi quần áo rồi!
“Lão Đại, đừng nhiều lời vô nghĩa với nó nữa, mau cướp lấy tay nải của nó, nói không chừng bên trong có thứ gì đó đáng giá!”
Lão Đại chẳng nói lời nào, vung tay đấm gã đó một phát: “Ta làm việc không tới phiên ngươi dạy!”
Đúng lúc này, phía sau Mộc Mộng truyền đến những âm thanh loạt xoạt, giống như có cái gì đó đang tới gần bọn họ, còn liên tục phát ra tiếng “phì phì”.
Hai gã áo đen tập trung nhìn, quả nhiên là…
“Rắn… á –!”
Ngay cả búa rơi trên mặt đất cũng không kịp nhặt, vội vã xoay người chạy trốn nhanh như chớp.
Mà Mộc Mộng chỉ một lòng nghĩ phải làm sao tìm đường xuống núi, cũng không chú ý tới tiếng động phía sau. Chỉ tiếc là vừa rồi đi trong núi quá lâu giờ vừa mệt vừa đói, đôi chân giống như dính chặt lại, làm sao còn đuổi theo bọn họ nổi! Chạy được vài bước mới chợt nhớ đến tay nải còn nằm trên mặt đất, định cúi xuống nhặt lại đột nhiên cảm thấy cẳng chân đau nhói, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc Mộc Mộng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một hang núi, bên cạnh còn có một đống lửa nhẹ nhàng bốc khói, quả nhiên là vừa mới lụi. Hang núi này không lớn, cùng lắm chỉ có thể chứa được ba bốn người. Lúc này, trời đã sáng dần, cô bé có thể nhìn rõ một gốc cây ngô đồng bên ngoài động, có mấy chú chim sẻ nhỏ màu nâu đang hót líu lo.
“Ôi.” Vừa định đứng lên, chân phải lại mềm nhũn ra. Cúi đầu xuống nhìn. Ôi! Chân của bé sao lại bị quấn như bánh chưng thế này! Mảnh vải quấn quanh lộn xộn trên cẳng chân nhỏ bé, quả thực còn khó coi hơn so với lần đầu tiên Lý bá bá dạy cô bé băng bó vết thương! Vội vàng định tháo ra, lại phát hiện hai tay của bé cũng bị quấn bảy tám vòng bằng miếng vải bố màu xanh.
Hít hít mũi ngửi, thơm quá đi, có mùi thơm của bánh nướng.
Cô bé nuốt nuốt nước miếng, nhất định là bé đói bụng lắm, giữa trưa hôm qua ăn hai cái bánh bao, sau đó không được ăn thêm gì nữa. Nhớ lại còn hai cái bánh bao, Mộc Mộng khó khăn lôi từ trong lòng ra, cẩn thận mở miếng vải bố xanh bọc ở bên ngoài. Hai cái bánh bao trắng vốn đã bị ép dẹp lép giờ lại còn mọc đầy mốc màu xám.
“A… Sao lại mốc meo thế này…” Mộc Mộng mếu máo, chán nản nhìn cái bánh bao mốc meo, dường như bụng cô bé cũng phản đối đánh trống liên hồi.
“Nha đầu ngốc, ngươi dùng vải ướt để bọc thì không mốc meo mới lạ đấy!”
Một bóng người chắn ngay cửa động, bởi vì ngược sáng nên Mộc Mộng không nhìn rõ mặt người nọ lắm. Nhưng nghe giọng nói và chiều cao của người đó, chắc là một cậu bé trạc tuổi cô bé thôi.
Cậu bé đang dùng lá sen đựng nước suối, chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô bé, ôn hoà nói: “Uống nước đi.”
“A.” Mộc Mộng ngoan ngoãn gật đầu, không ăn bánh bao thì uống nước cũng có thể no, nên cô bé bất chấp tất cả ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch nước trong lá sen.
“Đúng là một nha đầu ngốc, chẳng có chút cảnh giác gì cả, thảo nào lại bị rắn cắn.”
“Rắn? Ngươi nói ta bị rắn cắn!” Cha từng nói rắn cắn người, nhưng cho tới bây giờ bé cũng chưa từng nhìn thấy rắn hình dạng thế nào, làm sao bé biết cảm giác đau đau trên đùi chính là bị rắn cắn chứ! Với lại tối như vậy, sao bé có thể nhìn thấy được!
Cậu bé con khinh thường quay đầu đi chỗ khác.
“Vậy rắn đâu rồi? Trông nó như thế nào? Có thể cho ta xem được không?”
“Được, chính là nó.” Trong ống tay áo cậu bé xuất hiện một con rắn nhỏ màu trắng, giống sợi dây thừng dài, răng nanh vừa tròn vừa nhọn, không có mũi, ánh mắt căm tức trừng trừng nhìn Mộc Mộng, còn phun “phì phì”.
“Thì ra đây là rắn.” Mộc Mộng đưa tay sờ sờ, nhưng nhớ lại việc bị nó cắn hôn mê, đến bây giờ chân vẫn rất đau, đành rụt tay về, nói: “Sao nó không cắn ngươi vậy? » Chẳng lẽ máu của bé uống ngon hơn?
“Ngày hôm qua, lúc cứu ngươi ta tiện tay thu phục nó, bây giờ nó là linh thú của ta, nên sẽ không cắn ta.”
“Linh thú? Linh thú là cái gì?” Mộc Mộng tò mò hỏi.
“Giải thích đơn giản, linh thú chính là thú cưng của ngươi, chỉ cần ngươi có thể thu phục nó, lập minh ước với nó thì ngươi chính là chủ nhân của nó. Sau đó nó sẽ đi theo ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi muốn nó làm gì cũng được.”
“Ôi! Ta cũng muốn nuôi linh thú! Tiểu xà, tiểu xà, ngươi có bằng lòng làm linh thú của ta hay không?” Mộc Mộng nhìn Tiểu Bạch xà với vẻ mặt chờ mong.
Tiểu Bạch xà khinh bỉ nhìn cô bé rồi chui vào trong ống tay áo của cậu bé.
“Mỗi linh thú chỉ có thể có một chủ nhân, nếu trái với minh ước, nó sẽ bị phản phệ, nhẹ thì sẽ chết, nghiêm trọng thì lập tức hồn phi phách tán.”
“Đáng sợ vậy sao, vậy ta chẳng cần nữa.” Mộc Mộng lưu luyến nhìn chằm chằm ống tay áo cậu bé, tiểu xà à tiểu xà, tuy rằng ngươi cắn ta nhưng chúng ta đúng là có duyên không phận.
“Đúng rồi, là ngươi băng bó giúp ta sao?” Mộc Mộng giơ hai tay lên, đưa đưa trước mặt cậu bé.
“Ừ.”
“Tuy rằng băng bó thật sự rất xấu, nếu Lý bá bá thấy nhất định sẽ bị mắng, nhưng vẫn cám ơn ngươi, tiểu ca ca!”
Sắc mặt cậu bé đột nhiên xụ xuống, nghiêm trang nói: “Tiểu nha đầu này không được gọi ta là tiểu ca ca, ta là người lớn rồi.”
Mộc Mộng không nhịn được cười thầm, hỏi tiếp: “Ta phải gọi ngươi như thế nào đây?” Còn nói người lớn nữa chứ, nhìn cũng chỉ lớn hơn cô bé một chút xíu chứ mấy, không gọi tiểu ca ca, chẳng lẽ gọi đại ca ca sao? Nhưng không thể kêu ‘Này ‘ được, như vậy là không lễ phép.
“Ta tên Hạo Khiên.” Lúc nhắc đến cái tên này, đáy mắt cậu bé chợt thoáng hiện sự ảm đạm.
“Hạo Khiên ca ca!” Mộc Mộng mỉm cười, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào như hoa nở.
“Ngày hôm qua sao ngươi ở một mình trên núi, cha mẹ ngươi đâu?”
“Cha và mẹ biến mất, Mộng nhi muốn đi tìm hai người… Hạo Khiên ca ca, huynh có biết làm sao để xuống núi hay không? Mộng nhi đi rất lâu rồi mà vẫn không ra được. Còn nữa, đến trấn Trúc Khê phải đi thế nào?”
“Ngọn núi này bị đặt kết giới, đương nhiên ngươi không đi ra ngoài được. Nhưng bây giờ chúng ta đã ở dưới chân núi, ra khỏi động đi dọc theo dòng suối nhỏ phía trước chính là Trúc Khê trấn.”
“Hạo Khiên ca ca, huynh lợi hại quá, quả nhiên là cái gì cũng biết!” Vẻ mặt Mộc Mộng tràn đầy sùng bái nhìn Hạo Khiên.
Bị cô bé một tiếng Hạo Khiên ca ca, hai tiếng cũng Hạo Khiên ca ca, bỗng nhiên cậu bé cảm thấy cái tên Hạo Khiên này cũng không phải khó tiếp nhận như xưa giờ. Cậu nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cô bé, nghiễm nhiên trở thành bộ dạng người lớn, khóe miệng hơi cong lên, nói: “Trễ như thế đi vào núi rất nguy hiểm, muội ở nhà chờ cha mẹ là được.”
Mộc Mộng mếu máo, trong lòng tủi thân, liền kể hết mọi chuyện xảy ra trong hơn một tháng qua cho Hạo Khiên nghe. Ra khỏi nhà một mình lâu như vậy, cậu bé là người đầu tiên quan tâm đến bé! Đột nhiên cô bé có cảm giác xúc động muốn khóc.
Hạo Khiên nghe xong câu chuyện của cô bé, sắc mặt thương tiếc: “Chỉ tiếc ta còn phải lên núi Thiên Thanh bái sư, nếu không sẽ đi cùng muội. Hay là vậy đi, ta đưa muội đến võ quán Trúc Khê trước, muội ở đó chờ ta, sau này có cơ hội, ta sẽ đi tìm muội, sau đó chúng ta cùng đi tìm cha mẹ muội.”
“Thật không? Nếu được vậy thì tốt quá! Hạo khiên ca ca, huynh là người tốt nhất!” Mộc Mộng vui vẻ vỗ lên cánh tay nhỏ bé quấn đầy băng, dáng vẻ hơi buồn cười.
/25
|