- Mày…mày…mày dám đánh tao sao???
Thiên Bình lạnh lùng bỏ bàn tay đang ôm má của mình xuống, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng vào Song Tử. 17 năm có mặt trên cuộc đời này, Song Tử là người đầu tiên dám đánh Thiên Bình.
Song Tử như không thở được, cậu thật sự không biết mình vừa làm gì hết! Cậu đã quá nóng giận???
- Mày…không tin tao sao?
Thiên Bình nói mà giọng run run. Đây là lần thứ hai! Lần thứ hai cô phải rơi nước mắt vì Song Tử. Liệu cậu ta có thật sự xứng đáng để Thiên Bình phải rơi nước mắt không?
Song Tử nhè nhẹ đưa bàn tay đang ửng đỏ của mình lên, nhìn vào nó, rồi lại nhìn vào dấu vết để lại trên má Thiên Bình. Cậu không biết phải nói gì cả. Chuyện bức ảnh ngoài Thiên Bình ra thì còn ai biết nữa chứ! Lúc này, cậu hoàn toàn không biết đâu là phải đâu là trái, ai sai ai đúng.
Thiên Bình nhếch môi, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang rơi, cô đứng thẳng lại, nhìn Song Tử một lúc lâu rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô sai rồi! Cô hoàn toàn sai khi tin rằng Song Tử rất hận Ngọc Linh, hận Ngọc Linh đến nỗi muốn giết chết cô ta! Nhưng không! Song Tử…quả đúng là Song Tử!
“CHÁT”
Nhân Mã tiến tới và tát cho Song Tử một cái, không còn cái bộ mặt tưng tửng hàng ngày nữa mà thay vào đó là cái bộ mặt khiến người ta “ra quần” còn nhanh hơn khi nhìn Thiên Yết.
- Cái tát này là cái tát của tao vì những gì mày vừa làm.
Giọng nói của Nhân Mã trở nên đanh thép và rợn người hẳn lên.
“CHÁT”
Lại một cái tát nữa…nhưng mạnh hơn rất nhiều khiến Song Tử ngã xuống!
- Cái này…là trả lại cái tát mà mày vừa tát Thiên Bình – bạn của tao!
Nhân Mã định vung tay giáng thêm một cái tát nữa xuống mặt Song Tử nhưng Thiên Yết đã kịp ngăn lại. Cô nhìn Thiên Yết đầy thách thức nhưng Thiên Yết lại càng siết chặt cổ tay hơn nữa! Cô vung mạnh cánh tay ra, vùng vằng bỏ ra ngoài và không quên trút sự tức giận lên cánh cửa.
Ngọc Linh vội chạy lại đỡ Song Tử đứng dậy, miệng cô lầm bầm chửi rủa Nhân Mã nhưng lại bị Song Tử hất tay ra, cậu chậm rãi đi về bàn của mình. Quãng thời gian còn lại của buổi học diễn ra trong không khí nặng nề, tất cả đều ngồi yên như tượng, không ai nói một lời. Và lớp học cũng thiếu đi hai người và sắp tới…có lẽ sẽ thiếu đi một người nữa.
…..
- Chà…cậu cũng khá thông minh khi tìm ra được nhà của tớ đấy!
Xử Nữ cười. Dạo này cô có vẻ cười nhiều hơn và cũng dễ nói chuyện hơn thì phải! Cô mặc một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc váy ngắn màu hồng, trông như búp bê vậy!
Bảo Bình cười nhe răng, híp cả mắt lại, hiếm khi được khen thông minh, lại còn là Xử Nữ khen nữa chứ! Yehet!!!!
Bảo Bình nhảy xuống xe, vội chạy vòng sang mở cửa cho Xử Nữ nhưng cô lại đóng cánh cửa vào, mỉm cười nhìn Bảo Bình.
- Đi bộ?
Bảo Bình miễn cưỡng gật nhẹ cái đầu. Đã lâu cậu không đi bộ rồi thì phải. Từ nhà Xử Nữ đến rạp chiếu phim lại còn xa nữa chứ! Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đi được một lúc, Xử Nữ mới nói
- Biết vì sao tớ thích đi bộ hơn không?
Bảo Bình lắc nhẹ đầu. Cứ lúc nào đi cạnh Xử Nữ, cậu lại không còn là chính mình nữa! Đi gần Xử Nữ, không phải bộ não điều khiển mọi hành động hay cảm xúc nữa mà là…trái tim.
- Vì khi đi bộ, tớ đi qua mọi thứ. Chứ không như đi xe! Cảm tưởng như tất cả đang bỏ tớ lại vậy!
Xử Nữ cười. Sau câu nói đó, không ai nói một lời nào nữa. Mỗi người chìm vào một suy nghĩ của riêng mình. Hôm nay mẹ Xử Nữ đã viết đơn ly hôn. Nhưng bố cô vẫn chưa kí vào. Có lẽ sớm muộn gì rồi cũng kí thôi. Rồi cũng đến lúc cô chịu cảnh được quăng cả đống tiền mỗi tháng. Chắc là “sung sướng” lắm đây!
Hai người chọn một bộ phim tâm lý tình cảm để xem. Cốt truyện khá là hấp dẫn. Mọi thứ vẫn khá bình thường cho đến khí…
- OÁP!!!
Song Tử giơ tay lên, vặn vẹo xương sống. Rồi từ từ hạ dần tay xuống vai của Xử Nữ. Haha! Làm trò! Cái chiêu này cô thấy đầy trên tivi rồi. Nhưng mà…như thế cũng được! Xử Nữ cũng bắt đầu hơi nghiêng nhè nhẹ cái đầu sang vai của Bảo Bình.
Well, bây giờ là sự xuất hiện của bộ đôi phá game!
- Chém thế! Vừa thấy đá trong cốc nước còn một đống mà bây giờ chả có gì mày ạ!
Nhân Mã vừa nhai tóp tép mấy miếng bỏng ngô, vừa hút sùn sụt cốc nước ngọt, vừa nhồm nhoàm nói với Thiên Yết đang ngồi bên cạnh. Thiên Yết cũng hưởng ứng câu nói của Nhân Mã, vỗ đùi đen đét!
- Chuẩn luôn! Mày thấy cái áo của cái bà đứng đằng sau không? Vừa màu xanh bây giờ màu trắng!
- Chuẩn chuẩn! Đúng là như phim! Chém hay phết!
Bảo Bình vội rụt cánh tay lại sau khi phát hiện Nhân Mã và Thiên Yết ngồi chỉ cách hai hàng ghế. Xử Nữ cũng giật mình ngồi thẳng dậy. Trong lòng thầm chửi rủa Nhân Mã và Thiên Yết. Bên cạnh là Bảo Bình cũng đang chửi rủa couple phá game kia!
Một người cầm đèn pin chiếu thẳng vào chỗ của Nhân Mã và Thiên Yết. Hình như là nhân viên của rạp thì phải.
- Đề nghị hai bạn giữ trật tự.
Người đó nói. Cả hai cùng cười trừ rồi gãi đầu gãi tai. Tiếc là không có cái lỗ nào để hai đứa chui xuống!
- Tại mày đấy! Bảo Bình với Xử Nữ chắc cũng phát hiện ra rồi!
Nhân Mã giẫm một chân lên chân của Thiên Yết thật mạnh, không quên lườm cậu ta một cái. Thiên Yết cũng huých khuỷu tay vào người Nhân Mã. Trừng mắt lên
- Mày mở mồm trước!
- Không biết! Tại mày!
- Mày!
- Mày!
- Mày!
- Đề nghị hai bạn giữ trật tự!
Nhân viên đó lại phải lên tiếng ngăn cản Nhân Mã và Thiên Yết cãi nhau. Đúng là nhục! Nhục quá!
Trên đường đi về, Xử Nữ không khỏi suy nghĩ về việc tình cờ gặp Nhân Mã và Thiên Yết ở rạp chiếu phim được! Nhân Mã thì chỉ thích phim ma, phim hành động, Thiên Yết thích phim hành động, phim kinh dị nói chung là cả hai đều thích thể loại máu me chém giết bla bla,…cho nên không thể chọn phim tâm lý tình cảm được. Chắc hẳn là đi theo dõi rồi! Nhưng lí do? Việc Bảo Bình đi chơi cùng Xử Nữ chẳng liên quan gì đến Nhân Mã hay Thiên Yết cả! A! Không liên quan đến hai đứa đó nhưng lại liên quan đến một người….
- Đến nhà cậu rồi!
Bảo Bình cười buồn, thật chẳng muốn tạm biệt Xử Nữ gì cả!
- Ngủ ngon.
Xử Nữ dứt lời, đi thẳng vào nhà. Bảo Bình thở dài. Nhưng.
- Này! Hình như tớ quên một thứ!
Xử Nữ vỗ vai Bảo Bình. Rồi kiễng chân lên, thơm nhẹ một cái vào má cậu. Má cô thoáng đỏ. Cậu cũng thế. À không, phải là đỏ bừng lên ý chứ! Xử Nữ vội quay người chạy thẳng vào nhà. Còn Bảo Bình thì đứng chôn chân ở đó đến 10’ sau mới tỉnh lại. Cậu tự tát vào má mình một cái.
- Là…là…là thật sao?!??
……
“Cạch”
Ngọc Linh bật chiếc công tắc đèn ở phòng tắm lên. Cô làm sao thế này? Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Song Tử, sao lại có tình cảm với cậu ta lần nữa chứ? Cô mở vòi nước, hất nước lên mặt. Đưa tay lên tháo chiếc chun buộc tóc ra. Hả?!?!? Sao nhiều tóc rụng ra thế này??? Bất chợt, Cô khuỵu một chân xuống. Chóng mặt quá! Nhưng rồi, vài phút sau, cô đã ổn định lại, cầm chiếc chun vướng đầy tóc lên. Nhìn vào nó thật lâu. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Một nụ cười chưa bao giờ có xuất hiện. À không….mà là một cái nhếch môi…
- Đến rồi!
Ngọc Linh ném chiếc chun vào sọt rác ở bên dưới, cô tắt đèn và đi ra ngoài. Với lấy chiếc điện thoại, thực hiện một cuộc gọi mà chủ nhân của cuộc gọi đó là…không ai khác ngoài Hiệu trưởng.
…….
- Tao thề với mày! Hôm qua chính mắt tao cả Thiên Yết đã nhìn thấy…
Nhân Mã nói đến đây thì nhìn quanh, ghé sát vào tai Ma Kết nói nhỏ. Ma Kết nghe xong mắt trợn tròn. Nhanh đến thế sao???
- Thật á?
Cô như không tin vào tai mình. Nhân Mã gật đầu lia lịa. Đúng lúc này, Song Ngư và Thiên Yết đi vào. Song Ngư vẫn giữ bộ mặt hằm hằm đó từ ngày hôm qua. Hôm nay…Kim Ngưu không đi học. Bạch Dương mệt mỏi bước vào lớp, cậu nằm gục xuống bàn, đôi mắt như gấu trúc. Có lẽ đêm qua cậu đã không ngủ rồi!
Thiên Bình bước vào lớp. Cô cười rất tươi. Hả??? Cười tươi sao?!? Lần đầu tiên thấy Thiên Bình buồn mà lại cười tươi như vậy. Chẳng lẽ buồn quá hóa điên sao???
- Êu! Thiên Bình đấy à???
Sư Tử ra vỗ vỗ vào má Thiên Bình rồi lại cấu véo chân tay cô đủ kiểu. Thiên Bình vẫn cười tươi. Bình thường thì cô phải tức điên lên rồi ấy chứ!
- Không tao thì ai?
Thiên Bình nháy mắt một cái với Sư Tử rồi bước về chỗ ngồi. Cô đi qua Song Tử, không liếc nhìn cậu đến một cái. Bất chợt, Song Tử cảm thấy nhói đau ở trong tim. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Lúc này, Ngọc Linh đi vào lớp, hôm nay cô khác với mọi ngày thì phải? Trông Ngọc Linh tiều tụy thấy rõ, trên môi cũng không còn nụ cười tràn đầy sức sống như mọi ngày nữa. Không khí trong phòng học ngày hôm nay ảm đạm thấy rõ.
Ngọc Linh ngồi một góc, nhìn quanh lớp học. Cô nên làm gì tiếp theo bây giờ? Liệu con đường này có đúng? Nhưng bây giờ, cô có cần phải hối hận không?!? Lúc này, thời điểm này, cô có nhất thiết phải hối hận không? Hay cô có thể làm “trò” khác? Ngọc Linh nhếch mép đầy quyến rũ. Hôm nay, cô xin phép được về nhà sớm hơn mọi khi. Nhưng cô lại không về nhà. Ngọc Linh đến bệnh viện.
Quán Café Love Story. Bây giờ đã là 9h tối. Ngọc Linh ngồi đối diện với Song Tử. Đã 30’ rồi, chẳng ai nói một lời nào cả. Ngọc Linh đưa đôi mắt lên, nhìn Song Tử.
- Tớ biết cậu rất yêu Thiên Bình.
Song Tử giật nảy mình, bất giác lảng tránh ánh nhìn của Ngọc Linh. Ngọc Linh cười buồn. Cô để lại một tờ giấy trên bàn rồi đứng dậy, đi ra khỏi quán café. Song Tử nhíu đôi mày lại, cầm tờ giấy trước mặt lên. Tim cậu như ngừng đập. Cậu cố đọc đi đọc lại những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt mình như chưa muốn tin. Hóa ra đó là nguyên do tại sao trong những lần đi chơi Ngọc Linh dễ bị chóng mặt? Cậu vò nát tờ giấy đó trong tay. Đưa đôi mắt ráo riết nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm một người nào đó. Cậu thất vọng quay vào. Bất chợt, chiếc điện thoại của cậu reo lên. Là mẹ gọi. Song Tử uể oải trả lời cuộc gọi. Đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Cậu không nói gì, nhẹ nhàng cúp máy. Đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, cậu vội vàng chạy ra khỏi quán café.
Ngọc Linh quay người lại, dựa lưng vào hòm thư nằm đối diện với quán café vừa nãy. Cô vội đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Lững thững bước từng bước trên hè phố. Trời bỗng đổ mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn…
- Hộc…hộc….
Song Tử chống hai tay lên đầu gối, thở gấp. Cậu lấy tay áo quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đứng thẳng dậy, cậu bước lên một bước. Song Tử hơi do dự nhưng rồi cậu cũng quyết định bấm chuông. Một lúc sau, cửa nhà mở ra. Thiên Bình sững sờ khi nhìn thấy Song Tử tìm đến nhà mình vào lúc gần 10h đêm như thế này. Song Tử nhào đến, ôm chầm lấy Thiên Bình.
“Kinh congg”
- Ngọc Linh??? Cậu bị làm sao thế này???
Ma Kết vội vàng đỡ lấy Ngọc Linh đã khuỵu xuống. Sắc mặt nhợt nhạt. Quần áo, đầu tóc ướt sũng do đã dầm mưa quá nhiều. Cô vội vàng đỡ Ngọc Linh lên phòng của mình, tất tả chạy đi lấy khăn nóng rồi quán áo để thay cho Ngọc Linh.
Nhưng tại sao cô lại phải chăm sóc cho Ngọc Linh như thế này? Cô đã tự hứa từ nay sẽ không dính dáng gì đến Ngọc Linh nữa cơ mà? Tại sao bây giờ lại như thế này? Cả đêm, Ma Kết thức để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của Ngọc Linh.
Quay trở lại với Song Tử và Thiên Bình. Thiên Bình lặng người trong 1s rồi cô cũng bừng tỉnh, hất mạnh tay Song Tử ra. Cô nhìn Song Tử với ánh mắt hình viên đạn. Khóe mắt bất giác xuất hiện một giọt nước.
- Tao xin lỗi!
Song Tử nhìn Thiên Bình đầy thương xót.
- Cậu là ai? Tôi quen cậu sao?
Thiên Bình bình thản nói với Song Tử. Gương mặt dửng dưng, lạnh lùng.
Song Tử ngỡ ngàng trước câu nói của Thiên Bình. Thà cô cứ xông tới cắn xé cậu thành trăm mảnh thì sẽ tốt hơn là cô tỏ ra không quen biết cậu. Như vậy có nghĩa là cậu chẳng còn là gì trong lòng cô nữa sao?
- Tôi không quen cậu, mời cậu về cho
Thiên Bình nói giọng đều đều với Song Tử. Chẳng để Song Tử phản ứng lại, cô đóng sầm cánh cửa trước mặt Song Tử.
Song Tử như người mất hồn, cậu không tin vào điều vừa xảy ra trước mắt. Cậu khuỵu một chân xuống. quỳ trước cửa nhà Thiên Bình suốt đêm…
……
- Ư…ưm…
Ngọc Linh đưa tay lên che mắt khỏi bị chiếu vào bởi tia sáng mặt trời gay gắt. Cô đưa đôi mắt đang nheo lại nhìn sang phía Ma Kết đang nằm ngủ gục bên giường. À…hóa ra hôm qua cô đã mò đến đây sao? Ngọc Linh nhẹ nhàng ngồi dậy, cô cố gắng không phá hủy giấc ngủ của Ma Kết. Ngọc Linh nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên người Ma Kết. Cô nhìn quanh, tìm kiếm một cây bút và một tờ giấy. Ngọc Linh viết vài dòng để lại cho Ma Kết rồi bỏ đi. Đúng lúc đó, Bảo Bình đi từ phòng bên cạnh sang, cậu thật sự không hiểu tại sao Ma Kết lại phải rước họa vào thân khi cả đêm qua đã thức chăm sóc cho Ngọc Linh, để rồi, sáng hôm sau, cô ả bỏ đi không một lời cảm ơn như thế này.
…..
- THẢ TÔI RA!
Song Tử vùng vẫy thoát khỏi bốn cánh tay chắc khỏe nhu gọng kìm của hai tên vệ sĩ áo đen chẳng biết từ đâu chui ra. Hai tên vệ sĩ đó không nói một lời, tống cậu lên xe và lái đi thẳng.
Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bẻ xuất hiện ở cửa nhà Thiên Bình. Người đó đưa tay lên bấm chuông. Một người giúp việc ra mở cửa. Ngọc Linh bước vào căn nhà được bài trí theo phong cách phương Tây hiện đại. Cô đưa đôi mắt lên nhìn về phía cầu thang. Nơi Thiên Bình đang chậm rãi bước xuống. Thiên Bình thờ ơ liếc mắt qua Ngọc Linh rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu tím, với tay lấy quyển tạp chí thời trang đang để trên bàn. Cô chăm chú đọc mà không để ý gì đến Ngọc Linh đang đứng đực ra ở cửa. Một lát sau, mới thở hắt ra, đặt mạnh quyển tạp chí xuống ghế.
- Nếu không có chuyện gì thì mời cô về cho.
- Không! Tôi…tôi…có chuyện muốn nói với cậu.
Thiên Bình lúc này mới nhìn Ngọc Linh kĩ hơn, sắc mặt cô ta có vẻ còn nhợt nhạt hơn cả ngày hôm qua thì phải. Trông thật chẳng còn chút sức sống nào hết!
- Tôi không bắt cô đứng.
Ngọc Linh bẽn lẽn ngẩng đầu lên. Cô nhẹ nhàng tiến tới một chiếc ghế nằm đối diện với cái mà Thiên Bình đang ngồi. Lưng thẳng, hai tay để ngay ngắn trên đầu gối.
- Tôi không có nhiều thời gian.
Thiên Bình lúc này đã chuyển điểm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau chuyện tối qua, cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì hết.
- Thực ra…Song Tử hoàn toàn không còn tình cảm với tôi nữa.
Ngọc Linh đưa đôi mắt nhìn vào người còn gái với mái tóc ngắn màu tím đang ngồi trước mặt cô một cách đầy run sợ.
- Nếu là chuyện đó thì…
- Xin cậu, hãy nghe tôi nói!
Ngọc Linh nắm lấy tay của Thiên Bình, giữ không cho cô đứng dậy. Thiên Bình nhìn Ngọc Linh vài giây rồi cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống, cô gạt mạnh tay Ngọc Linh ra. Ngọc Linh cúi đầu, cô kể cho Thiên Bình nghe mọi thứ trong nước mắt. Cô kể rằng khi đi mua trà sữa, Song Tử thường nói “Thiên Bình thích uống vị này lắm! Cậu muốn thử không Ngọc Linh?”. Khi đi xem phim, Song Tử lại nói “Nếu là Thiên Bình, nó sẽ chọn phim ma cơ!”. Lúc đi chơi công viên, cậu tiếp tục “ Vào nhà ma đi! Thiên Bình nói rằng nhà mà thú vị lắm!”. Và còn nhiều lắm! Nhiều những lần đi chơi với Ngọc Linh, mỗi lời nói của Song Tử hoàn toàn không thể thiếu hai chữ “Thiên Bình”.
Thiên Bình ngồi nghe với vẻ bình thản nhưng ai biết được rằng trống ngực cô đang đập liên hồi? Cô vẫn giữ cho ánh nhìn của mình ở ngoài cửa sổ. Bởi cô biết rằng, nếu cô quay người lại nhìn Ngọc Linh thì sẽ bị cuốn hút vào những lời Ngọc Linh nói. Bởi cô biết rằng, nếu cô để Ngọc Linh bắt gặp ánh mắt của mình thì cô sẽ thua cuộc. Và cũng bởi cô biết rằng, nếu cô lắng nghe thật kĩ những điều đó thì thứ tình cảm đã nguội lạnh trong cô sẽ bùng lên. Tuyệt đối không thể!
- Tối nay, Song Tử sẽ đi Mỹ.
Ngọc Linh trút hết can đảm, nói một lời cuối cùng, nếu như lần này, Thiên Bình không chịu lắng nghe thì có lẽ, đã quá muộn rồi!
10s…
10 phút….
15 phút….
Thiên Bình vẫn không nói một lời. Ngọc Linh thở dài, cô đứng lên. Chào tạm biệt Thiên Bình rồi đi khỏi nhà Thiên Bình. Để lại Thiên Bình ngồi trầm tư, chằm chằm nhìn vào tờ giấy ghi giờ bay của Song Tử trước mặt.
…..
Khu ô chuột nồng nặc mùi của rác thải.
Một người con gái đẹp như tranh bước tới.
Có lẽ đây là lần thứ tư họ nhìn thấy người đẹp như vậy. Lần đầu tiên là một cô gái tóc bạch kim đên tìm nhà của Kim Ngưu. Lần thứ hai có tận 11 người đẹp như tiên đến tìm Kim Ngưu. Lần thứ ba, mới cách đây vài ngày thôi, lại có một người con trai đẹp tuyệt đến tìm Kim Ngưu. Người con trai đó đã đứng hàng giờ bên gốc cây trước cửa nhà Kim Ngưu. Và lần này, kể từ khi Kim Ngưu được học bổng của Học viện Thiên Hà, một người con gái khác cũng rất đẹp đến tìm cô. Nhưng trông người con gái này thiếu sức sống quá!
Căn nhà tồi tàn với hòm thư màu đỏ quen thuộc. Kim Ngưu tất tả bê cái chậu đầy nước mưa đem đi đổ. Đêm qua mưa to quá! Mái nhà lại chỗ thủng chỗ kín khiến mẹ con cô cả đêm không ngủ được. Bất chợt, Kim Ngưu nhìn thấy Ngọc Linh đang đứng trước nhà mình. Kim Ngưu đặt chậu nước xuống. Nhìn Ngọc Linh một hồi lâu. Ngọc Linh lên tiếng trước.
- Xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả!
Nước mắt Ngọc Linh lại rơi. Mắt cô đã sưng quá rồi!
……
- Ngọc Linh!
Ma Kết chạy khắp nơi tìm Ngọc Linh nhưng không thấy, cô quay trở về phòng của mình, bỗng cô thấy trên bàn có một vật gì đó. Nó chính là chiếc vòng cổ mà…mà…cô cũng đeo. Ma Kết bất giác đưa tay lên nắm lấy mặt của sợi dây chuyền giống hệt chiếc ở trên bàn đang nằm trên cô của cô. Dưới sợi dây chuyền đó là một mẩu giấy nhắn nhỏ. Cô cầm tờ giấy nhắn đó lên. Từng dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.
“ Gửi Ma Kết – người bạn tuyệt vời nhất của tớ!
Cảm ơn cậu vì vẫn coi tớ là bạn sau những gì tớ đã làm. Nói điều này, có thể cậu không tin những tớ chính là người đã và đang theo dõi Song Ngư. Đừng hiểu lầm Kim Ngưu nữa nhé? Xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Cảm ơn vì đêm qua đã chăm sóc cho tớ nhưng tớ phải đi rồi. Tớ sẽ luôn chúc cho cậu được hạnh phúc. Ma Kết này! Anh trai cậu rất tốt mà! Hãy quý trọng những gì mình đang có! Đừng như tớ nhé. Tớ phải đến với bố mẹ đây!
Ký tên. Ngọc Linh”
Khóe mi của Ma Kết có hơi rơm rớm. Cô chợt nhớ ra một điều. Bố mẹ Ngọc Linh…chẳng phải đã chết từ lúc Ngọc Linh 10 tuổi sao? Không lẽ…
……
8h tối.
Sân bay Nội Bài.
Một người con trai với mái tóc màu vàng cao ráo đang thu hút mọi ánh nhìn từ khi mới đặt chân vào cổng sân bay. Song Tử ngồi nghỉ ở một chiếc ghế trong khi đợi đến giờ bay. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Mong đợi một dáng người quen thuộc.
“Hãng hàng không Việt Nam Airline xin thông báo. Chuyến bay VN-3005 khởi hành từ Hà Nội, Việt Nam đến New York, Mỹ chuẩn bị cất cánh. Đề nghị tất cả các hành khách nhanh chóng về khu vực phòng chờ. Airline Vietnam Airlines announces. VN-3005 Flight departure from Hanoi, Vietnam to…”
Song Tử miễn cưỡng đứng dậy sau lần nhắc thứ hai. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa, thở dài rồi nặng nề kéo vali bỏ đi khỏi dãy ghế ngồi.
Bỗng cánh cửa sân bay bật mở, một cô gái với mái tóc màu tím nổi bật vừa chạy vừa thở khắp mọi chỗ. Cô gái đưa tay lên nhìn đồng hồ, đôi mắt hoảng loạn đảo khắp sân bay. Cô gái lại tiếp tục chạy. Nhưng ở đây quá rộng lớn, quá nhiều người để cô tìm được người đó. Bất chợt một dáng người cao to đập vào mắt cô, một mái tóc vàng quen thuộc đập vào mắt cô. Thiên Bình lấy hết sức lực còn lại chạy thật nhanh đến chỗ người con trai đang kéo chiếc vali màu đen.
Song Tử lấy lại chiếc vali sau khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh. Cậu không nhìn lại phía sau bở cậu tin chẳng có người mà cậu đang mong đợi ở đó. Song Tử lắc đầu cười buồn.
- SONG TỬ!
Thiên Bình lạnh lùng bỏ bàn tay đang ôm má của mình xuống, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng vào Song Tử. 17 năm có mặt trên cuộc đời này, Song Tử là người đầu tiên dám đánh Thiên Bình.
Song Tử như không thở được, cậu thật sự không biết mình vừa làm gì hết! Cậu đã quá nóng giận???
- Mày…không tin tao sao?
Thiên Bình nói mà giọng run run. Đây là lần thứ hai! Lần thứ hai cô phải rơi nước mắt vì Song Tử. Liệu cậu ta có thật sự xứng đáng để Thiên Bình phải rơi nước mắt không?
Song Tử nhè nhẹ đưa bàn tay đang ửng đỏ của mình lên, nhìn vào nó, rồi lại nhìn vào dấu vết để lại trên má Thiên Bình. Cậu không biết phải nói gì cả. Chuyện bức ảnh ngoài Thiên Bình ra thì còn ai biết nữa chứ! Lúc này, cậu hoàn toàn không biết đâu là phải đâu là trái, ai sai ai đúng.
Thiên Bình nhếch môi, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang rơi, cô đứng thẳng lại, nhìn Song Tử một lúc lâu rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô sai rồi! Cô hoàn toàn sai khi tin rằng Song Tử rất hận Ngọc Linh, hận Ngọc Linh đến nỗi muốn giết chết cô ta! Nhưng không! Song Tử…quả đúng là Song Tử!
“CHÁT”
Nhân Mã tiến tới và tát cho Song Tử một cái, không còn cái bộ mặt tưng tửng hàng ngày nữa mà thay vào đó là cái bộ mặt khiến người ta “ra quần” còn nhanh hơn khi nhìn Thiên Yết.
- Cái tát này là cái tát của tao vì những gì mày vừa làm.
Giọng nói của Nhân Mã trở nên đanh thép và rợn người hẳn lên.
“CHÁT”
Lại một cái tát nữa…nhưng mạnh hơn rất nhiều khiến Song Tử ngã xuống!
- Cái này…là trả lại cái tát mà mày vừa tát Thiên Bình – bạn của tao!
Nhân Mã định vung tay giáng thêm một cái tát nữa xuống mặt Song Tử nhưng Thiên Yết đã kịp ngăn lại. Cô nhìn Thiên Yết đầy thách thức nhưng Thiên Yết lại càng siết chặt cổ tay hơn nữa! Cô vung mạnh cánh tay ra, vùng vằng bỏ ra ngoài và không quên trút sự tức giận lên cánh cửa.
Ngọc Linh vội chạy lại đỡ Song Tử đứng dậy, miệng cô lầm bầm chửi rủa Nhân Mã nhưng lại bị Song Tử hất tay ra, cậu chậm rãi đi về bàn của mình. Quãng thời gian còn lại của buổi học diễn ra trong không khí nặng nề, tất cả đều ngồi yên như tượng, không ai nói một lời. Và lớp học cũng thiếu đi hai người và sắp tới…có lẽ sẽ thiếu đi một người nữa.
…..
- Chà…cậu cũng khá thông minh khi tìm ra được nhà của tớ đấy!
Xử Nữ cười. Dạo này cô có vẻ cười nhiều hơn và cũng dễ nói chuyện hơn thì phải! Cô mặc một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc váy ngắn màu hồng, trông như búp bê vậy!
Bảo Bình cười nhe răng, híp cả mắt lại, hiếm khi được khen thông minh, lại còn là Xử Nữ khen nữa chứ! Yehet!!!!
Bảo Bình nhảy xuống xe, vội chạy vòng sang mở cửa cho Xử Nữ nhưng cô lại đóng cánh cửa vào, mỉm cười nhìn Bảo Bình.
- Đi bộ?
Bảo Bình miễn cưỡng gật nhẹ cái đầu. Đã lâu cậu không đi bộ rồi thì phải. Từ nhà Xử Nữ đến rạp chiếu phim lại còn xa nữa chứ! Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đi được một lúc, Xử Nữ mới nói
- Biết vì sao tớ thích đi bộ hơn không?
Bảo Bình lắc nhẹ đầu. Cứ lúc nào đi cạnh Xử Nữ, cậu lại không còn là chính mình nữa! Đi gần Xử Nữ, không phải bộ não điều khiển mọi hành động hay cảm xúc nữa mà là…trái tim.
- Vì khi đi bộ, tớ đi qua mọi thứ. Chứ không như đi xe! Cảm tưởng như tất cả đang bỏ tớ lại vậy!
Xử Nữ cười. Sau câu nói đó, không ai nói một lời nào nữa. Mỗi người chìm vào một suy nghĩ của riêng mình. Hôm nay mẹ Xử Nữ đã viết đơn ly hôn. Nhưng bố cô vẫn chưa kí vào. Có lẽ sớm muộn gì rồi cũng kí thôi. Rồi cũng đến lúc cô chịu cảnh được quăng cả đống tiền mỗi tháng. Chắc là “sung sướng” lắm đây!
Hai người chọn một bộ phim tâm lý tình cảm để xem. Cốt truyện khá là hấp dẫn. Mọi thứ vẫn khá bình thường cho đến khí…
- OÁP!!!
Song Tử giơ tay lên, vặn vẹo xương sống. Rồi từ từ hạ dần tay xuống vai của Xử Nữ. Haha! Làm trò! Cái chiêu này cô thấy đầy trên tivi rồi. Nhưng mà…như thế cũng được! Xử Nữ cũng bắt đầu hơi nghiêng nhè nhẹ cái đầu sang vai của Bảo Bình.
Well, bây giờ là sự xuất hiện của bộ đôi phá game!
- Chém thế! Vừa thấy đá trong cốc nước còn một đống mà bây giờ chả có gì mày ạ!
Nhân Mã vừa nhai tóp tép mấy miếng bỏng ngô, vừa hút sùn sụt cốc nước ngọt, vừa nhồm nhoàm nói với Thiên Yết đang ngồi bên cạnh. Thiên Yết cũng hưởng ứng câu nói của Nhân Mã, vỗ đùi đen đét!
- Chuẩn luôn! Mày thấy cái áo của cái bà đứng đằng sau không? Vừa màu xanh bây giờ màu trắng!
- Chuẩn chuẩn! Đúng là như phim! Chém hay phết!
Bảo Bình vội rụt cánh tay lại sau khi phát hiện Nhân Mã và Thiên Yết ngồi chỉ cách hai hàng ghế. Xử Nữ cũng giật mình ngồi thẳng dậy. Trong lòng thầm chửi rủa Nhân Mã và Thiên Yết. Bên cạnh là Bảo Bình cũng đang chửi rủa couple phá game kia!
Một người cầm đèn pin chiếu thẳng vào chỗ của Nhân Mã và Thiên Yết. Hình như là nhân viên của rạp thì phải.
- Đề nghị hai bạn giữ trật tự.
Người đó nói. Cả hai cùng cười trừ rồi gãi đầu gãi tai. Tiếc là không có cái lỗ nào để hai đứa chui xuống!
- Tại mày đấy! Bảo Bình với Xử Nữ chắc cũng phát hiện ra rồi!
Nhân Mã giẫm một chân lên chân của Thiên Yết thật mạnh, không quên lườm cậu ta một cái. Thiên Yết cũng huých khuỷu tay vào người Nhân Mã. Trừng mắt lên
- Mày mở mồm trước!
- Không biết! Tại mày!
- Mày!
- Mày!
- Mày!
- Đề nghị hai bạn giữ trật tự!
Nhân viên đó lại phải lên tiếng ngăn cản Nhân Mã và Thiên Yết cãi nhau. Đúng là nhục! Nhục quá!
Trên đường đi về, Xử Nữ không khỏi suy nghĩ về việc tình cờ gặp Nhân Mã và Thiên Yết ở rạp chiếu phim được! Nhân Mã thì chỉ thích phim ma, phim hành động, Thiên Yết thích phim hành động, phim kinh dị nói chung là cả hai đều thích thể loại máu me chém giết bla bla,…cho nên không thể chọn phim tâm lý tình cảm được. Chắc hẳn là đi theo dõi rồi! Nhưng lí do? Việc Bảo Bình đi chơi cùng Xử Nữ chẳng liên quan gì đến Nhân Mã hay Thiên Yết cả! A! Không liên quan đến hai đứa đó nhưng lại liên quan đến một người….
- Đến nhà cậu rồi!
Bảo Bình cười buồn, thật chẳng muốn tạm biệt Xử Nữ gì cả!
- Ngủ ngon.
Xử Nữ dứt lời, đi thẳng vào nhà. Bảo Bình thở dài. Nhưng.
- Này! Hình như tớ quên một thứ!
Xử Nữ vỗ vai Bảo Bình. Rồi kiễng chân lên, thơm nhẹ một cái vào má cậu. Má cô thoáng đỏ. Cậu cũng thế. À không, phải là đỏ bừng lên ý chứ! Xử Nữ vội quay người chạy thẳng vào nhà. Còn Bảo Bình thì đứng chôn chân ở đó đến 10’ sau mới tỉnh lại. Cậu tự tát vào má mình một cái.
- Là…là…là thật sao?!??
……
“Cạch”
Ngọc Linh bật chiếc công tắc đèn ở phòng tắm lên. Cô làm sao thế này? Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Song Tử, sao lại có tình cảm với cậu ta lần nữa chứ? Cô mở vòi nước, hất nước lên mặt. Đưa tay lên tháo chiếc chun buộc tóc ra. Hả?!?!? Sao nhiều tóc rụng ra thế này??? Bất chợt, Cô khuỵu một chân xuống. Chóng mặt quá! Nhưng rồi, vài phút sau, cô đã ổn định lại, cầm chiếc chun vướng đầy tóc lên. Nhìn vào nó thật lâu. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Một nụ cười chưa bao giờ có xuất hiện. À không….mà là một cái nhếch môi…
- Đến rồi!
Ngọc Linh ném chiếc chun vào sọt rác ở bên dưới, cô tắt đèn và đi ra ngoài. Với lấy chiếc điện thoại, thực hiện một cuộc gọi mà chủ nhân của cuộc gọi đó là…không ai khác ngoài Hiệu trưởng.
…….
- Tao thề với mày! Hôm qua chính mắt tao cả Thiên Yết đã nhìn thấy…
Nhân Mã nói đến đây thì nhìn quanh, ghé sát vào tai Ma Kết nói nhỏ. Ma Kết nghe xong mắt trợn tròn. Nhanh đến thế sao???
- Thật á?
Cô như không tin vào tai mình. Nhân Mã gật đầu lia lịa. Đúng lúc này, Song Ngư và Thiên Yết đi vào. Song Ngư vẫn giữ bộ mặt hằm hằm đó từ ngày hôm qua. Hôm nay…Kim Ngưu không đi học. Bạch Dương mệt mỏi bước vào lớp, cậu nằm gục xuống bàn, đôi mắt như gấu trúc. Có lẽ đêm qua cậu đã không ngủ rồi!
Thiên Bình bước vào lớp. Cô cười rất tươi. Hả??? Cười tươi sao?!? Lần đầu tiên thấy Thiên Bình buồn mà lại cười tươi như vậy. Chẳng lẽ buồn quá hóa điên sao???
- Êu! Thiên Bình đấy à???
Sư Tử ra vỗ vỗ vào má Thiên Bình rồi lại cấu véo chân tay cô đủ kiểu. Thiên Bình vẫn cười tươi. Bình thường thì cô phải tức điên lên rồi ấy chứ!
- Không tao thì ai?
Thiên Bình nháy mắt một cái với Sư Tử rồi bước về chỗ ngồi. Cô đi qua Song Tử, không liếc nhìn cậu đến một cái. Bất chợt, Song Tử cảm thấy nhói đau ở trong tim. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Lúc này, Ngọc Linh đi vào lớp, hôm nay cô khác với mọi ngày thì phải? Trông Ngọc Linh tiều tụy thấy rõ, trên môi cũng không còn nụ cười tràn đầy sức sống như mọi ngày nữa. Không khí trong phòng học ngày hôm nay ảm đạm thấy rõ.
Ngọc Linh ngồi một góc, nhìn quanh lớp học. Cô nên làm gì tiếp theo bây giờ? Liệu con đường này có đúng? Nhưng bây giờ, cô có cần phải hối hận không?!? Lúc này, thời điểm này, cô có nhất thiết phải hối hận không? Hay cô có thể làm “trò” khác? Ngọc Linh nhếch mép đầy quyến rũ. Hôm nay, cô xin phép được về nhà sớm hơn mọi khi. Nhưng cô lại không về nhà. Ngọc Linh đến bệnh viện.
Quán Café Love Story. Bây giờ đã là 9h tối. Ngọc Linh ngồi đối diện với Song Tử. Đã 30’ rồi, chẳng ai nói một lời nào cả. Ngọc Linh đưa đôi mắt lên, nhìn Song Tử.
- Tớ biết cậu rất yêu Thiên Bình.
Song Tử giật nảy mình, bất giác lảng tránh ánh nhìn của Ngọc Linh. Ngọc Linh cười buồn. Cô để lại một tờ giấy trên bàn rồi đứng dậy, đi ra khỏi quán café. Song Tử nhíu đôi mày lại, cầm tờ giấy trước mặt lên. Tim cậu như ngừng đập. Cậu cố đọc đi đọc lại những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt mình như chưa muốn tin. Hóa ra đó là nguyên do tại sao trong những lần đi chơi Ngọc Linh dễ bị chóng mặt? Cậu vò nát tờ giấy đó trong tay. Đưa đôi mắt ráo riết nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm một người nào đó. Cậu thất vọng quay vào. Bất chợt, chiếc điện thoại của cậu reo lên. Là mẹ gọi. Song Tử uể oải trả lời cuộc gọi. Đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Cậu không nói gì, nhẹ nhàng cúp máy. Đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, cậu vội vàng chạy ra khỏi quán café.
Ngọc Linh quay người lại, dựa lưng vào hòm thư nằm đối diện với quán café vừa nãy. Cô vội đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Lững thững bước từng bước trên hè phố. Trời bỗng đổ mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn…
- Hộc…hộc….
Song Tử chống hai tay lên đầu gối, thở gấp. Cậu lấy tay áo quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đứng thẳng dậy, cậu bước lên một bước. Song Tử hơi do dự nhưng rồi cậu cũng quyết định bấm chuông. Một lúc sau, cửa nhà mở ra. Thiên Bình sững sờ khi nhìn thấy Song Tử tìm đến nhà mình vào lúc gần 10h đêm như thế này. Song Tử nhào đến, ôm chầm lấy Thiên Bình.
“Kinh congg”
- Ngọc Linh??? Cậu bị làm sao thế này???
Ma Kết vội vàng đỡ lấy Ngọc Linh đã khuỵu xuống. Sắc mặt nhợt nhạt. Quần áo, đầu tóc ướt sũng do đã dầm mưa quá nhiều. Cô vội vàng đỡ Ngọc Linh lên phòng của mình, tất tả chạy đi lấy khăn nóng rồi quán áo để thay cho Ngọc Linh.
Nhưng tại sao cô lại phải chăm sóc cho Ngọc Linh như thế này? Cô đã tự hứa từ nay sẽ không dính dáng gì đến Ngọc Linh nữa cơ mà? Tại sao bây giờ lại như thế này? Cả đêm, Ma Kết thức để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của Ngọc Linh.
Quay trở lại với Song Tử và Thiên Bình. Thiên Bình lặng người trong 1s rồi cô cũng bừng tỉnh, hất mạnh tay Song Tử ra. Cô nhìn Song Tử với ánh mắt hình viên đạn. Khóe mắt bất giác xuất hiện một giọt nước.
- Tao xin lỗi!
Song Tử nhìn Thiên Bình đầy thương xót.
- Cậu là ai? Tôi quen cậu sao?
Thiên Bình bình thản nói với Song Tử. Gương mặt dửng dưng, lạnh lùng.
Song Tử ngỡ ngàng trước câu nói của Thiên Bình. Thà cô cứ xông tới cắn xé cậu thành trăm mảnh thì sẽ tốt hơn là cô tỏ ra không quen biết cậu. Như vậy có nghĩa là cậu chẳng còn là gì trong lòng cô nữa sao?
- Tôi không quen cậu, mời cậu về cho
Thiên Bình nói giọng đều đều với Song Tử. Chẳng để Song Tử phản ứng lại, cô đóng sầm cánh cửa trước mặt Song Tử.
Song Tử như người mất hồn, cậu không tin vào điều vừa xảy ra trước mắt. Cậu khuỵu một chân xuống. quỳ trước cửa nhà Thiên Bình suốt đêm…
……
- Ư…ưm…
Ngọc Linh đưa tay lên che mắt khỏi bị chiếu vào bởi tia sáng mặt trời gay gắt. Cô đưa đôi mắt đang nheo lại nhìn sang phía Ma Kết đang nằm ngủ gục bên giường. À…hóa ra hôm qua cô đã mò đến đây sao? Ngọc Linh nhẹ nhàng ngồi dậy, cô cố gắng không phá hủy giấc ngủ của Ma Kết. Ngọc Linh nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên người Ma Kết. Cô nhìn quanh, tìm kiếm một cây bút và một tờ giấy. Ngọc Linh viết vài dòng để lại cho Ma Kết rồi bỏ đi. Đúng lúc đó, Bảo Bình đi từ phòng bên cạnh sang, cậu thật sự không hiểu tại sao Ma Kết lại phải rước họa vào thân khi cả đêm qua đã thức chăm sóc cho Ngọc Linh, để rồi, sáng hôm sau, cô ả bỏ đi không một lời cảm ơn như thế này.
…..
- THẢ TÔI RA!
Song Tử vùng vẫy thoát khỏi bốn cánh tay chắc khỏe nhu gọng kìm của hai tên vệ sĩ áo đen chẳng biết từ đâu chui ra. Hai tên vệ sĩ đó không nói một lời, tống cậu lên xe và lái đi thẳng.
Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bẻ xuất hiện ở cửa nhà Thiên Bình. Người đó đưa tay lên bấm chuông. Một người giúp việc ra mở cửa. Ngọc Linh bước vào căn nhà được bài trí theo phong cách phương Tây hiện đại. Cô đưa đôi mắt lên nhìn về phía cầu thang. Nơi Thiên Bình đang chậm rãi bước xuống. Thiên Bình thờ ơ liếc mắt qua Ngọc Linh rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu tím, với tay lấy quyển tạp chí thời trang đang để trên bàn. Cô chăm chú đọc mà không để ý gì đến Ngọc Linh đang đứng đực ra ở cửa. Một lát sau, mới thở hắt ra, đặt mạnh quyển tạp chí xuống ghế.
- Nếu không có chuyện gì thì mời cô về cho.
- Không! Tôi…tôi…có chuyện muốn nói với cậu.
Thiên Bình lúc này mới nhìn Ngọc Linh kĩ hơn, sắc mặt cô ta có vẻ còn nhợt nhạt hơn cả ngày hôm qua thì phải. Trông thật chẳng còn chút sức sống nào hết!
- Tôi không bắt cô đứng.
Ngọc Linh bẽn lẽn ngẩng đầu lên. Cô nhẹ nhàng tiến tới một chiếc ghế nằm đối diện với cái mà Thiên Bình đang ngồi. Lưng thẳng, hai tay để ngay ngắn trên đầu gối.
- Tôi không có nhiều thời gian.
Thiên Bình lúc này đã chuyển điểm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau chuyện tối qua, cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì hết.
- Thực ra…Song Tử hoàn toàn không còn tình cảm với tôi nữa.
Ngọc Linh đưa đôi mắt nhìn vào người còn gái với mái tóc ngắn màu tím đang ngồi trước mặt cô một cách đầy run sợ.
- Nếu là chuyện đó thì…
- Xin cậu, hãy nghe tôi nói!
Ngọc Linh nắm lấy tay của Thiên Bình, giữ không cho cô đứng dậy. Thiên Bình nhìn Ngọc Linh vài giây rồi cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống, cô gạt mạnh tay Ngọc Linh ra. Ngọc Linh cúi đầu, cô kể cho Thiên Bình nghe mọi thứ trong nước mắt. Cô kể rằng khi đi mua trà sữa, Song Tử thường nói “Thiên Bình thích uống vị này lắm! Cậu muốn thử không Ngọc Linh?”. Khi đi xem phim, Song Tử lại nói “Nếu là Thiên Bình, nó sẽ chọn phim ma cơ!”. Lúc đi chơi công viên, cậu tiếp tục “ Vào nhà ma đi! Thiên Bình nói rằng nhà mà thú vị lắm!”. Và còn nhiều lắm! Nhiều những lần đi chơi với Ngọc Linh, mỗi lời nói của Song Tử hoàn toàn không thể thiếu hai chữ “Thiên Bình”.
Thiên Bình ngồi nghe với vẻ bình thản nhưng ai biết được rằng trống ngực cô đang đập liên hồi? Cô vẫn giữ cho ánh nhìn của mình ở ngoài cửa sổ. Bởi cô biết rằng, nếu cô quay người lại nhìn Ngọc Linh thì sẽ bị cuốn hút vào những lời Ngọc Linh nói. Bởi cô biết rằng, nếu cô để Ngọc Linh bắt gặp ánh mắt của mình thì cô sẽ thua cuộc. Và cũng bởi cô biết rằng, nếu cô lắng nghe thật kĩ những điều đó thì thứ tình cảm đã nguội lạnh trong cô sẽ bùng lên. Tuyệt đối không thể!
- Tối nay, Song Tử sẽ đi Mỹ.
Ngọc Linh trút hết can đảm, nói một lời cuối cùng, nếu như lần này, Thiên Bình không chịu lắng nghe thì có lẽ, đã quá muộn rồi!
10s…
10 phút….
15 phút….
Thiên Bình vẫn không nói một lời. Ngọc Linh thở dài, cô đứng lên. Chào tạm biệt Thiên Bình rồi đi khỏi nhà Thiên Bình. Để lại Thiên Bình ngồi trầm tư, chằm chằm nhìn vào tờ giấy ghi giờ bay của Song Tử trước mặt.
…..
Khu ô chuột nồng nặc mùi của rác thải.
Một người con gái đẹp như tranh bước tới.
Có lẽ đây là lần thứ tư họ nhìn thấy người đẹp như vậy. Lần đầu tiên là một cô gái tóc bạch kim đên tìm nhà của Kim Ngưu. Lần thứ hai có tận 11 người đẹp như tiên đến tìm Kim Ngưu. Lần thứ ba, mới cách đây vài ngày thôi, lại có một người con trai đẹp tuyệt đến tìm Kim Ngưu. Người con trai đó đã đứng hàng giờ bên gốc cây trước cửa nhà Kim Ngưu. Và lần này, kể từ khi Kim Ngưu được học bổng của Học viện Thiên Hà, một người con gái khác cũng rất đẹp đến tìm cô. Nhưng trông người con gái này thiếu sức sống quá!
Căn nhà tồi tàn với hòm thư màu đỏ quen thuộc. Kim Ngưu tất tả bê cái chậu đầy nước mưa đem đi đổ. Đêm qua mưa to quá! Mái nhà lại chỗ thủng chỗ kín khiến mẹ con cô cả đêm không ngủ được. Bất chợt, Kim Ngưu nhìn thấy Ngọc Linh đang đứng trước nhà mình. Kim Ngưu đặt chậu nước xuống. Nhìn Ngọc Linh một hồi lâu. Ngọc Linh lên tiếng trước.
- Xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả!
Nước mắt Ngọc Linh lại rơi. Mắt cô đã sưng quá rồi!
……
- Ngọc Linh!
Ma Kết chạy khắp nơi tìm Ngọc Linh nhưng không thấy, cô quay trở về phòng của mình, bỗng cô thấy trên bàn có một vật gì đó. Nó chính là chiếc vòng cổ mà…mà…cô cũng đeo. Ma Kết bất giác đưa tay lên nắm lấy mặt của sợi dây chuyền giống hệt chiếc ở trên bàn đang nằm trên cô của cô. Dưới sợi dây chuyền đó là một mẩu giấy nhắn nhỏ. Cô cầm tờ giấy nhắn đó lên. Từng dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.
“ Gửi Ma Kết – người bạn tuyệt vời nhất của tớ!
Cảm ơn cậu vì vẫn coi tớ là bạn sau những gì tớ đã làm. Nói điều này, có thể cậu không tin những tớ chính là người đã và đang theo dõi Song Ngư. Đừng hiểu lầm Kim Ngưu nữa nhé? Xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Cảm ơn vì đêm qua đã chăm sóc cho tớ nhưng tớ phải đi rồi. Tớ sẽ luôn chúc cho cậu được hạnh phúc. Ma Kết này! Anh trai cậu rất tốt mà! Hãy quý trọng những gì mình đang có! Đừng như tớ nhé. Tớ phải đến với bố mẹ đây!
Ký tên. Ngọc Linh”
Khóe mi của Ma Kết có hơi rơm rớm. Cô chợt nhớ ra một điều. Bố mẹ Ngọc Linh…chẳng phải đã chết từ lúc Ngọc Linh 10 tuổi sao? Không lẽ…
……
8h tối.
Sân bay Nội Bài.
Một người con trai với mái tóc màu vàng cao ráo đang thu hút mọi ánh nhìn từ khi mới đặt chân vào cổng sân bay. Song Tử ngồi nghỉ ở một chiếc ghế trong khi đợi đến giờ bay. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Mong đợi một dáng người quen thuộc.
“Hãng hàng không Việt Nam Airline xin thông báo. Chuyến bay VN-3005 khởi hành từ Hà Nội, Việt Nam đến New York, Mỹ chuẩn bị cất cánh. Đề nghị tất cả các hành khách nhanh chóng về khu vực phòng chờ. Airline Vietnam Airlines announces. VN-3005 Flight departure from Hanoi, Vietnam to…”
Song Tử miễn cưỡng đứng dậy sau lần nhắc thứ hai. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa, thở dài rồi nặng nề kéo vali bỏ đi khỏi dãy ghế ngồi.
Bỗng cánh cửa sân bay bật mở, một cô gái với mái tóc màu tím nổi bật vừa chạy vừa thở khắp mọi chỗ. Cô gái đưa tay lên nhìn đồng hồ, đôi mắt hoảng loạn đảo khắp sân bay. Cô gái lại tiếp tục chạy. Nhưng ở đây quá rộng lớn, quá nhiều người để cô tìm được người đó. Bất chợt một dáng người cao to đập vào mắt cô, một mái tóc vàng quen thuộc đập vào mắt cô. Thiên Bình lấy hết sức lực còn lại chạy thật nhanh đến chỗ người con trai đang kéo chiếc vali màu đen.
Song Tử lấy lại chiếc vali sau khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh. Cậu không nhìn lại phía sau bở cậu tin chẳng có người mà cậu đang mong đợi ở đó. Song Tử lắc đầu cười buồn.
- SONG TỬ!
/17
|