Song Tử giật mình nhưng cậu không quay đầu lại bởi cậu nghĩ rằng tiếng gọi quen thuộc đó chỉ do cậu tưởng tượng ra thôi. Song Tử lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi bước tiếp. - Tên thối tha Song Tử kia! Mày đứng lại ngay cho tao! Song Tử lập tức quay đầu lại. Không phải mơ nữa rồi. Là thật! Thiên Bình đứng đó, cách cậu khoảng 3m. Khuôn mắt dính đầy mồ hôi. Cô ấy vẫn còn đang cố lấy lại nhịp thở đều nữa. Vụt chạy lại. Thiên Bình ôm chầm lấy Song Tử. Tất cả mọi người trong sân bay không hẹn mà cùng thích thú theo dõi cặp đôi này. Song Tử ngỡ như không tin vào mắt mình.
Cậu đứng đơ ra vài giây rồi cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy eo của Thiên Bình trong sự vui sướng tột cùng. Thiên Bình đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Song Tử. - Đừng đi... Thiên Bình nói. Song Tử bỗng nhoẻn miệng cười. Cậu nhìn Thiên Bình một lúc rồi cũng buông tay ra, cầm lấy tay kéo vali, định rời đi nhưng Thiên Bình đã kéo tay cậu lại, đôi mắt rưng rưng. - Mày vẫn đi sao? Nếu...nếu như tao nói là...tao thích...à không...tao yêu mày thì mày có ở lại không? - Mày đang nói gì vậy? Làm như tao đi luôn ấy! Song Tử xoa đầu Thiên Bình, cười. - Không phải mày sẽ đi luôn sao? Thiên Bình bỗng rớt một giọt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Song Tử. Song Tử ngớ người ra. Đi luôn? Thiên Bình đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Cậu bỗng bật cười thành tiếng, vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Thiên Bình, mỉm cười trìu mến. - Đồ ngốc! Ai nói với mày là tao đi luôn? - Ơ... - Hahaha...Thiên Bình ngốc! Mẹ tao nói chị họ tao làm đám cưới nên gọi tao sang Mỹ mấy hôm rồi sẽ về! Mày yên tâm rồi chứ? Song Tử cười thật đẹp.
Cậu nhìn chăm chú vào người con gái mặt đỏ bừng đang cúi gằm mặt xuống. Thật dễ thương! Như chợt nhớ ra điều gì đó, Song Tử vội lục trong chiếc túi của mình và lấy ra một hộp quà màu trắng rồi cậu đưa cho Thiên Bình và bất ngờ hôn nhẹ vào trán cô khiến mọi người xung quanh ồ lên đầy thích thú. Cậu nói nhỏ vào tai Thiên Bình - Đợi tao nhé! Nói rồi Song Tử xách vali đi vào khu vực cách ly. Thiên Bình mỉm cười mãn nguyện nhìn hộp quà trên tay. Lần này...thực sự phải cảm ơn Ngọc Linh! Sáng ngày hôm sau, không khí trong phòng học lớp 11V nhộn nhịp hẳn lên. Thiên Bình bắt đầu mở máy cái mồm, liến thoắng buôn chuyện với Nhân Mã và Sư Tử. Xử Nữ vẫn ngồi nghe nhạc ở cuối lớp nhưng lần này là nghe nhạc với cả Bảo Bình. Tiến triển tốt thật! Đám con trai còn lại thì đang túm tụm lại bàn tán chuyện gì đó khá sôi nổi.
Bỗng cánh cửa bật mở. Ma Kết mặt đằng đằng sát khi tiến đến bàn của Nhân Mã. Cô đặt mạnh tờ giấy mà Ngọc Linh gửi cho cô ngày hôm qua xuống bàn Nhân Mã. Khuôn mặt Nhân Mã trở nên kinh ngạc đến tột cùng, đôi môi run run. - Cái...cái này... - Mày hài lòng rồi chứ?! Ngọc Linh, nó chết rồi. Mày hẳn đang sung sướng lắm nhỉ? Ma Kết nhìn Nhân Mã đầy căm phẫn. Nhân Mã không tin vào tai mình, mà không phải chỉ mình cô mà tất cả đều không tin vào tai mình. Nhân Mã hoảng loạn, cô loạng choạng đứng dậy, vụt chạy như bay ra khỏi lớp. Thiên Yết lập tức chạy theo không quên gào khản cổ tên Nhân Mã nhưng cô quá nhanh!
- Mày nói Ngọc Linh chết rồi là sao? Thiên Bình nắm lấy vai Ma Kết, hỏi lại một cách đầy ngờ vực. - Tin hay không tuỳ mày. Ma Kết hất tay Thiên Bình ra và lạnh lùng đi về chỗ ngồi của mình. Thiên Bình ngồi thụp xuống, đôi mắt thất thần nhìn vào một khoảng không vô định. Nhân Mã chạy thẳng, cô không biết mình phải chạy về đâu nữa. Như vậy chẳng phải cô đã giết chết Ngọc Linh một cách gián tiếp sao?? Những gì cô làm là sai hoàn toàn sao? Cô thật đáng thất vọng mà!
- NHÂN MÃ! Thiên Yết nắm lấy một tay Nhân Mã và kéo cô lại. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đuổi kịp cô. Nhân Mã vẫn còn mang ánh mắt hoảng loạn. Chợt...Thiên Yết ôm chầm lấy cô. Nhịp tim cậu vẫn chưa ổn định lại được. Tiếng thở hổn hển của cậu phả vào mặt cô. Những giọt mồ hôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Nhân Mã không hiểu. Cô đã đi đánh nhau, cắt đi mạng sống bao người mà sao với Ngọc Linh cô lại cảm thấy tội lỗi đến vậy?? Không kìm được cảm xúc, Nhân Mã bật khóc. Cô khóc nức nở ướt sũng vai áo của Thiên Yết. Một tay Thiên Yết vỗ nhẽ vào vai Nhân Mã theo nhịp, tay kia thì vuốt nhẹ mái tóc cô. Không gian yên tĩnh. Thiên Yết và Nhân Mã ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá ở vườn trường. Không ai nói một lời. Nhân Mã thực sự cảm thấy có lỗi với Ngọc Linh và Ma Kết. Cô không biết phải làm gì nữa cả! - Không phải tại mày đâu. Giọng Thiên Yết vang lên đầy ấm áp và nhẹ nhàng. Nhân Mã vẫn im lặng không nói gì cả. Thiên Yết bỗng đứng lên, chìa bàn tay về phía Nhân Mã, mỉm cười. - Vẫn còn tao ở đây mà! Đi nào! Đôi mắt ngấn lệ của Nhân Mã ngước lên. Lại là cảm xúc này. Cái cảm giác tim đập ngày một nhanh khi ở gần Thiên Yết. Cảm giác an toàn khi cậu chìa tay ra. Cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy nụ cười của Thiên Yết. Thật...thú vị! Nhân Mã đứng lên nắm lấy bàn tay của Thiên Yết, cười nhẹ. Thiên Yết lắc đầu nói nhỏ: "Đồ ngốc" ... - Sao cậu lại khẳng định là cái chết của Ngọc Linh là do Nhân Mã?!?? Song Ngư nắm lấy cánh tay của Ma Kết, kéo cô lại khi cô sắp bước ra khỏi phòng học. Ma Kết chưa trả lời, cô nhìn Song Ngư đầy ẩn ý.
Cậu ta đang bênh vực cho Nhân Mã sao? - Ý cậu là gì? - Chẳng phải cậu hiểu rất rõ những gì tôi đang nói sao? Nếu như không phải do tác động của Nhân Mã thì sao? - Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu vẫn còn tình cảm với Nhân Mã sao? - Không phải vậy!... - IM ĐI! Ma Kết hét lớn cắt ngang câu nói của Song Ngư. Ánh mắt cô đầy tức giận. Cô quay phắt người bỏ ra ngoài. Nhưng.. - ĐỒ NGỐC! NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CẬU! Song Ngư mặt đỏ bừng hét toáng lên. Ma Kết đứng khựng lại. Cái gì cơ? Cô có nghe nhầm không? - Ma Kết, tôi thích cậu! Đồ ngốc! Kim Ngưu đứng bên ngoài phòng học mà tim như đang bị ai đó bóp nát. Nếu cô không quay lại lớp học lấy đồ thì có lẽ cô sẽ không biết điều này. Cô nhanh chóng vụt chạy đi trước ánh mắt của Bạch Dương.
Bạch Dương đã lờ mờ đoán ra giọng nói của người con trai trong phòng nhưng để chắc chắn, cậu vội ngó vào trong. Và...đúng như phán đoán! Song Ngư. Kim Ngưu ngồi thụp xuống bên dưới gốc cây, trong lòng nặng trĩu. Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn vào khoảng không phía trước. Bạch Dương từ từ tiến lại gần Kim Ngưu và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Cả hai im lặng. Không ai nói một lời. Nhưng hiểu rất rõ tâm trạng của nhau. Tâm trạng khi biết người mình yêu lại yêu người khác. Tâm trạng ấy, cả hai đều có.
- Kim Ngưu...chúng ta có thể làm quen lại từ đầu không? - Hả? Bạch Dương nhìn Kim Ngưu rồi đứng dậy, quay người lại, xoè bàn tay ra trước mặt Kim Ngưu. Cậu mỉm cười. - Chào cậu! Tớ là Bạch Dương. Chào mừng đến với 11V Kim Ngưu ngẩn người ra nhìn Bạch Dương. Dần dần cô hiểu ra ẩn ý sau hành động của Bạch Dương. Cô mỉm cười ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu. Một tay đưa ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình của Bạch Dương và đứng dậy. - Chào cậu! Tớ là Kim Ngưu - học sinh mới. Đằng xa kia, một chồi non từ từ vươn lên dưới ánh nắng của mặt trời. Khoảnh khắc này, giây phút này...không một ngôn từ nào có thể bộc lộ được tâm trạng của hai người.
Cậu đứng đơ ra vài giây rồi cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy eo của Thiên Bình trong sự vui sướng tột cùng. Thiên Bình đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Song Tử. - Đừng đi... Thiên Bình nói. Song Tử bỗng nhoẻn miệng cười. Cậu nhìn Thiên Bình một lúc rồi cũng buông tay ra, cầm lấy tay kéo vali, định rời đi nhưng Thiên Bình đã kéo tay cậu lại, đôi mắt rưng rưng. - Mày vẫn đi sao? Nếu...nếu như tao nói là...tao thích...à không...tao yêu mày thì mày có ở lại không? - Mày đang nói gì vậy? Làm như tao đi luôn ấy! Song Tử xoa đầu Thiên Bình, cười. - Không phải mày sẽ đi luôn sao? Thiên Bình bỗng rớt một giọt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Song Tử. Song Tử ngớ người ra. Đi luôn? Thiên Bình đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Cậu bỗng bật cười thành tiếng, vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Thiên Bình, mỉm cười trìu mến. - Đồ ngốc! Ai nói với mày là tao đi luôn? - Ơ... - Hahaha...Thiên Bình ngốc! Mẹ tao nói chị họ tao làm đám cưới nên gọi tao sang Mỹ mấy hôm rồi sẽ về! Mày yên tâm rồi chứ? Song Tử cười thật đẹp.
Cậu nhìn chăm chú vào người con gái mặt đỏ bừng đang cúi gằm mặt xuống. Thật dễ thương! Như chợt nhớ ra điều gì đó, Song Tử vội lục trong chiếc túi của mình và lấy ra một hộp quà màu trắng rồi cậu đưa cho Thiên Bình và bất ngờ hôn nhẹ vào trán cô khiến mọi người xung quanh ồ lên đầy thích thú. Cậu nói nhỏ vào tai Thiên Bình - Đợi tao nhé! Nói rồi Song Tử xách vali đi vào khu vực cách ly. Thiên Bình mỉm cười mãn nguyện nhìn hộp quà trên tay. Lần này...thực sự phải cảm ơn Ngọc Linh! Sáng ngày hôm sau, không khí trong phòng học lớp 11V nhộn nhịp hẳn lên. Thiên Bình bắt đầu mở máy cái mồm, liến thoắng buôn chuyện với Nhân Mã và Sư Tử. Xử Nữ vẫn ngồi nghe nhạc ở cuối lớp nhưng lần này là nghe nhạc với cả Bảo Bình. Tiến triển tốt thật! Đám con trai còn lại thì đang túm tụm lại bàn tán chuyện gì đó khá sôi nổi.
Bỗng cánh cửa bật mở. Ma Kết mặt đằng đằng sát khi tiến đến bàn của Nhân Mã. Cô đặt mạnh tờ giấy mà Ngọc Linh gửi cho cô ngày hôm qua xuống bàn Nhân Mã. Khuôn mặt Nhân Mã trở nên kinh ngạc đến tột cùng, đôi môi run run. - Cái...cái này... - Mày hài lòng rồi chứ?! Ngọc Linh, nó chết rồi. Mày hẳn đang sung sướng lắm nhỉ? Ma Kết nhìn Nhân Mã đầy căm phẫn. Nhân Mã không tin vào tai mình, mà không phải chỉ mình cô mà tất cả đều không tin vào tai mình. Nhân Mã hoảng loạn, cô loạng choạng đứng dậy, vụt chạy như bay ra khỏi lớp. Thiên Yết lập tức chạy theo không quên gào khản cổ tên Nhân Mã nhưng cô quá nhanh!
- Mày nói Ngọc Linh chết rồi là sao? Thiên Bình nắm lấy vai Ma Kết, hỏi lại một cách đầy ngờ vực. - Tin hay không tuỳ mày. Ma Kết hất tay Thiên Bình ra và lạnh lùng đi về chỗ ngồi của mình. Thiên Bình ngồi thụp xuống, đôi mắt thất thần nhìn vào một khoảng không vô định. Nhân Mã chạy thẳng, cô không biết mình phải chạy về đâu nữa. Như vậy chẳng phải cô đã giết chết Ngọc Linh một cách gián tiếp sao?? Những gì cô làm là sai hoàn toàn sao? Cô thật đáng thất vọng mà!
- NHÂN MÃ! Thiên Yết nắm lấy một tay Nhân Mã và kéo cô lại. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đuổi kịp cô. Nhân Mã vẫn còn mang ánh mắt hoảng loạn. Chợt...Thiên Yết ôm chầm lấy cô. Nhịp tim cậu vẫn chưa ổn định lại được. Tiếng thở hổn hển của cậu phả vào mặt cô. Những giọt mồ hôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Nhân Mã không hiểu. Cô đã đi đánh nhau, cắt đi mạng sống bao người mà sao với Ngọc Linh cô lại cảm thấy tội lỗi đến vậy?? Không kìm được cảm xúc, Nhân Mã bật khóc. Cô khóc nức nở ướt sũng vai áo của Thiên Yết. Một tay Thiên Yết vỗ nhẽ vào vai Nhân Mã theo nhịp, tay kia thì vuốt nhẹ mái tóc cô. Không gian yên tĩnh. Thiên Yết và Nhân Mã ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá ở vườn trường. Không ai nói một lời. Nhân Mã thực sự cảm thấy có lỗi với Ngọc Linh và Ma Kết. Cô không biết phải làm gì nữa cả! - Không phải tại mày đâu. Giọng Thiên Yết vang lên đầy ấm áp và nhẹ nhàng. Nhân Mã vẫn im lặng không nói gì cả. Thiên Yết bỗng đứng lên, chìa bàn tay về phía Nhân Mã, mỉm cười. - Vẫn còn tao ở đây mà! Đi nào! Đôi mắt ngấn lệ của Nhân Mã ngước lên. Lại là cảm xúc này. Cái cảm giác tim đập ngày một nhanh khi ở gần Thiên Yết. Cảm giác an toàn khi cậu chìa tay ra. Cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy nụ cười của Thiên Yết. Thật...thú vị! Nhân Mã đứng lên nắm lấy bàn tay của Thiên Yết, cười nhẹ. Thiên Yết lắc đầu nói nhỏ: "Đồ ngốc" ... - Sao cậu lại khẳng định là cái chết của Ngọc Linh là do Nhân Mã?!?? Song Ngư nắm lấy cánh tay của Ma Kết, kéo cô lại khi cô sắp bước ra khỏi phòng học. Ma Kết chưa trả lời, cô nhìn Song Ngư đầy ẩn ý.
Cậu ta đang bênh vực cho Nhân Mã sao? - Ý cậu là gì? - Chẳng phải cậu hiểu rất rõ những gì tôi đang nói sao? Nếu như không phải do tác động của Nhân Mã thì sao? - Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu vẫn còn tình cảm với Nhân Mã sao? - Không phải vậy!... - IM ĐI! Ma Kết hét lớn cắt ngang câu nói của Song Ngư. Ánh mắt cô đầy tức giận. Cô quay phắt người bỏ ra ngoài. Nhưng.. - ĐỒ NGỐC! NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CẬU! Song Ngư mặt đỏ bừng hét toáng lên. Ma Kết đứng khựng lại. Cái gì cơ? Cô có nghe nhầm không? - Ma Kết, tôi thích cậu! Đồ ngốc! Kim Ngưu đứng bên ngoài phòng học mà tim như đang bị ai đó bóp nát. Nếu cô không quay lại lớp học lấy đồ thì có lẽ cô sẽ không biết điều này. Cô nhanh chóng vụt chạy đi trước ánh mắt của Bạch Dương.
Bạch Dương đã lờ mờ đoán ra giọng nói của người con trai trong phòng nhưng để chắc chắn, cậu vội ngó vào trong. Và...đúng như phán đoán! Song Ngư. Kim Ngưu ngồi thụp xuống bên dưới gốc cây, trong lòng nặng trĩu. Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn vào khoảng không phía trước. Bạch Dương từ từ tiến lại gần Kim Ngưu và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Cả hai im lặng. Không ai nói một lời. Nhưng hiểu rất rõ tâm trạng của nhau. Tâm trạng khi biết người mình yêu lại yêu người khác. Tâm trạng ấy, cả hai đều có.
- Kim Ngưu...chúng ta có thể làm quen lại từ đầu không? - Hả? Bạch Dương nhìn Kim Ngưu rồi đứng dậy, quay người lại, xoè bàn tay ra trước mặt Kim Ngưu. Cậu mỉm cười. - Chào cậu! Tớ là Bạch Dương. Chào mừng đến với 11V Kim Ngưu ngẩn người ra nhìn Bạch Dương. Dần dần cô hiểu ra ẩn ý sau hành động của Bạch Dương. Cô mỉm cười ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu. Một tay đưa ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình của Bạch Dương và đứng dậy. - Chào cậu! Tớ là Kim Ngưu - học sinh mới. Đằng xa kia, một chồi non từ từ vươn lên dưới ánh nắng của mặt trời. Khoảnh khắc này, giây phút này...không một ngôn từ nào có thể bộc lộ được tâm trạng của hai người.
/17
|