Trong cái thế giới đen tối này liệu có ai đã nghĩ đến chữ ' bạn' nghe đơn giản mà lại thật xa hoa. Trong cái thế giới gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ này hỏi có thể tìm đâu ra 1 người bạn đây, và nếu tìm được thì cái tình bạn đó xuất phát từ đâu và do đâu mà ra, liệu có ai có câu trả lời.
Trong thế giới ngập chìm trong bóng tối này liệu sẽ có thứ mang tên niềm tin, kì tích, liệu có chữ 'tình' mà bất biến???
Ai đó hãy nói cho tôi nghe đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong tòa biệt thự lộng lẫy, xa hoa, ngây tại phòng khách Anh Phong ngồi trên bộ sopha đen truyền bên cạnh là một cô gái ngoại hình khá ưa nhìn nhưng có điều cô ta như người không xương ủy mị dựa vào người hắn, nở nụ cười ngọt ngào nhìn hắn nhưng có lẽ trong mắt hắn nụ cười kia thật bẩn thỉu.
Hắn vốn là một người phong lưu đa tình cứ vài tiếng một người phụ nữ nên đói với hắn nguoif đần bà này chắng qua cũng chỉ là thú tiêu khiển nhất thời rồi cũng sẽ bỏ đi. Nhưng cho đến giờ hắn thấy chưa chán người đàn bà này cư sử cũng không tệ chút nào, vừa nghĩ đến đây hắn liền từ bên ngoài một người con gái bước vào cô mang trong mình cái gì đó bí ẩn khiến toàn bộ mọi người không thể kháng cự vẻ đệp của cô giống hệt nước-nước trong suốt đẹp đẽ là thứ không thể thiếu dối với con người, nhưng dù bạn soi mình ngắm nhìn nó bao lâu thì tất cả những gì bạn thấy vẫn chỉ là hình ảnh phản chiếu bạn mà chẳng bao giời biết được tâm gan nó,
Liếu qua hắn cô lặng lẽ ngồi xuống chiếu ghế đối diện khinh bỉ nhìn người đàn bà hắn đang ôm, không phải cô không biết hắn là người như thế nào nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy như này thật vẫn hơi shock.
Thấy cô đến hắn cực shock nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường nhìn cô đấy mắt ánh lên tia hiếu kì nhanh chóng đuổi người đàn bà kia ra ngoài, rồi quay lại nhìn nó cất giọng hỏi:
- không biết Hà tiểu thư có việc gì mà phải đến tìm đến tận Vũ gia đây.
Cô đảo mắt nhìn con người tự phụ kia, ánh mắt lộ vẻ chán nản rồi không nói không rằng quay đi để lại người kia mặt đen như đít nồi. Còn hắn sau khi bị cô tạt gáo nước lạnh không nói thêm lời nào nhìn chằm chằm cô nhưng thấy cô không phẩn ứng gì bức quá đành gạt đi cái chữ 'sĩ' trong bụng rồi mở miệng nói với cô giọng ngọt lịm:
- Hà tiểu thư à?......
-.......................
- Thanh Nhi à?
-........................
- Nhi Nhi, em có nghe tôi gọi không vây?
- Cái cánh sưng hô thân mật đó từ đâu mà ra vậy?, cô khẽ nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng trước cách sưng hô của hắn cả cuộc đời cô chưa từng có ai dám gọi cô như vậy hắn là người đầu tiên dám mạo nhận một cách quá đáng như vậy nhưng cô biết cô đang ngồi trên đất của hắn không được phép manh động, phải bình tĩnh.
Bỗng từ xa bóng dãng cao lớn của một người đàn ông bước vào thấy vậy cô liền đứng lên chọn một góc độ chuẩn xác nhất cúi chào:
- Kính chào ngài Bá Tước.
- cha...
- ừm- người đàn ông cất giọng trầm nhìn cô- Tử Tước tiểu thư mời ngồi.
- hôm nay chắc Tử Tước tiểu thư cũng biết mục đích tập hợp ở đây chứ.
- vì vấn đề của tôi và công tử đây.
- quả không phải hư danh, cô đúng là rất thẳng thắn.
- tôi sẽ cho đó là một lời khen ngợi còn giờ tôi nghĩ ngài hãy nói về chủ đề chính.
- ừm.- chắc mọi người đều biết cả hai về câu chuyện 1000 năm trước rồi.
1000 năm trước trong vương quốc kia có một đức vua là một người tài giỏi, oanh liệt tên của ngài là Adam, một ngày đẹp trời ngài ra khỏi lâu đài và xuống phố, ở nơi phố đông đó ngài đã gặp cô thôn nữ Eva.........Họ yêu nhau và có một chuyện tình đẹp nhưng cuộc đời lắm cái biến bất ngờ, ngài là một vị vua trẻ cần củng cố quyền lực nhưng nàng chỉ là một cô thôn nữ sao giúp ngài đây, thế rồi cuộc tình tan vỡ nàng hận, hận chàng đã bỏ mình nàng đã dùng cả tính mạng của mình để viết một lời nguyền đời đời kiếp kiếp ngài đều gặp nàng yêu nàng nhưng tình yêu của ngài đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ được đáp trả.....
Hắn chán chường nhìn cha mình đang luyên huyên mà tâm hồn không biết đã bây đi phương nào cất giọng nói:
- vậy rốt cục chuyện đó có liên quan gì.
- lời nguyền đó vẫn đang tiếp diễn mà thật không may Hà gia và Vũ gia lại có món nợ gia truyền không ngờ được ở Vũ gia ta đã sinh ra con là tiền kiếp của Adam còn ở Hà gia sinh ra ...............
- tôi là tiền kiếp của Eva- cô nghiêm mặt nhìn người kia nói còn hắn bật dậy bất ngờ suýt té ghế nói;
- không phải chứ tôi sẽ yêu cô đời đời kiếp kiếp mà không được đáp trả ư?
- đó chính là vấn đè vì vậy ta muốn hai đứa đi đẻ giải quyết mối thù này.
- bằng cánh............
- trở về quá khứ.......
Hắn hiện tại vẫn đơ người vì shock sau khi nghe lời cha nới ngồi im như khúc gỗ nhìn hai người kia nói chuyện, hắn thật lòng không cam tâm hắn hận sao có thể đối sử với hắn nhẫn tâm như vậy chứ hắn sẽ không yêu cô nhất định không yêu để rồi không được cô đáp trả hắn không cam lòng.
- nếu trở về quá khứ sẽ thay đởi được chứ.
- không biết nữa nhưng nếu có thể khiến họ không gặp được nhau thì chắc có thể.
- ừm vậy tôi và hắn sẽ đi.
- hả cái gì hả.....- hắn vẫn ú a ú ớ chẳng hểu gì lại nghe nó nói shock toàn tập chỉ biết khóc thầm.
- vậy hãy chuẩn bị chỉ hai người đi thôi tôi sẽ không đi nhưng mong rằng hai người có thể gặp bạn tại đó.
- bạn?
- tương chuyền họ có hai người bạn thân mà.
- ừm.
- Cũng đã muôn chi bằng tiểu thư đây ở lại Vũ gia sáng mai sẽ khởi hành.
- được.
--------------------------------------------------------------------
Thế rồi nàng Eva sẽ ra sao câu chuyện này chẳng lẽ đơn thuần chỉ thế thôi sao hay cái lời nguyền đó vẫn còn đó đọng lại trong nhân duyên này. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.
HẾT CHƯƠNG 5
Trong thế giới ngập chìm trong bóng tối này liệu sẽ có thứ mang tên niềm tin, kì tích, liệu có chữ 'tình' mà bất biến???
Ai đó hãy nói cho tôi nghe đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong tòa biệt thự lộng lẫy, xa hoa, ngây tại phòng khách Anh Phong ngồi trên bộ sopha đen truyền bên cạnh là một cô gái ngoại hình khá ưa nhìn nhưng có điều cô ta như người không xương ủy mị dựa vào người hắn, nở nụ cười ngọt ngào nhìn hắn nhưng có lẽ trong mắt hắn nụ cười kia thật bẩn thỉu.
Hắn vốn là một người phong lưu đa tình cứ vài tiếng một người phụ nữ nên đói với hắn nguoif đần bà này chắng qua cũng chỉ là thú tiêu khiển nhất thời rồi cũng sẽ bỏ đi. Nhưng cho đến giờ hắn thấy chưa chán người đàn bà này cư sử cũng không tệ chút nào, vừa nghĩ đến đây hắn liền từ bên ngoài một người con gái bước vào cô mang trong mình cái gì đó bí ẩn khiến toàn bộ mọi người không thể kháng cự vẻ đệp của cô giống hệt nước-nước trong suốt đẹp đẽ là thứ không thể thiếu dối với con người, nhưng dù bạn soi mình ngắm nhìn nó bao lâu thì tất cả những gì bạn thấy vẫn chỉ là hình ảnh phản chiếu bạn mà chẳng bao giời biết được tâm gan nó,
Liếu qua hắn cô lặng lẽ ngồi xuống chiếu ghế đối diện khinh bỉ nhìn người đàn bà hắn đang ôm, không phải cô không biết hắn là người như thế nào nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy như này thật vẫn hơi shock.
Thấy cô đến hắn cực shock nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường nhìn cô đấy mắt ánh lên tia hiếu kì nhanh chóng đuổi người đàn bà kia ra ngoài, rồi quay lại nhìn nó cất giọng hỏi:
- không biết Hà tiểu thư có việc gì mà phải đến tìm đến tận Vũ gia đây.
Cô đảo mắt nhìn con người tự phụ kia, ánh mắt lộ vẻ chán nản rồi không nói không rằng quay đi để lại người kia mặt đen như đít nồi. Còn hắn sau khi bị cô tạt gáo nước lạnh không nói thêm lời nào nhìn chằm chằm cô nhưng thấy cô không phẩn ứng gì bức quá đành gạt đi cái chữ 'sĩ' trong bụng rồi mở miệng nói với cô giọng ngọt lịm:
- Hà tiểu thư à?......
-.......................
- Thanh Nhi à?
-........................
- Nhi Nhi, em có nghe tôi gọi không vây?
- Cái cánh sưng hô thân mật đó từ đâu mà ra vậy?, cô khẽ nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng trước cách sưng hô của hắn cả cuộc đời cô chưa từng có ai dám gọi cô như vậy hắn là người đầu tiên dám mạo nhận một cách quá đáng như vậy nhưng cô biết cô đang ngồi trên đất của hắn không được phép manh động, phải bình tĩnh.
Bỗng từ xa bóng dãng cao lớn của một người đàn ông bước vào thấy vậy cô liền đứng lên chọn một góc độ chuẩn xác nhất cúi chào:
- Kính chào ngài Bá Tước.
- cha...
- ừm- người đàn ông cất giọng trầm nhìn cô- Tử Tước tiểu thư mời ngồi.
- hôm nay chắc Tử Tước tiểu thư cũng biết mục đích tập hợp ở đây chứ.
- vì vấn đề của tôi và công tử đây.
- quả không phải hư danh, cô đúng là rất thẳng thắn.
- tôi sẽ cho đó là một lời khen ngợi còn giờ tôi nghĩ ngài hãy nói về chủ đề chính.
- ừm.- chắc mọi người đều biết cả hai về câu chuyện 1000 năm trước rồi.
1000 năm trước trong vương quốc kia có một đức vua là một người tài giỏi, oanh liệt tên của ngài là Adam, một ngày đẹp trời ngài ra khỏi lâu đài và xuống phố, ở nơi phố đông đó ngài đã gặp cô thôn nữ Eva.........Họ yêu nhau và có một chuyện tình đẹp nhưng cuộc đời lắm cái biến bất ngờ, ngài là một vị vua trẻ cần củng cố quyền lực nhưng nàng chỉ là một cô thôn nữ sao giúp ngài đây, thế rồi cuộc tình tan vỡ nàng hận, hận chàng đã bỏ mình nàng đã dùng cả tính mạng của mình để viết một lời nguyền đời đời kiếp kiếp ngài đều gặp nàng yêu nàng nhưng tình yêu của ngài đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ được đáp trả.....
Hắn chán chường nhìn cha mình đang luyên huyên mà tâm hồn không biết đã bây đi phương nào cất giọng nói:
- vậy rốt cục chuyện đó có liên quan gì.
- lời nguyền đó vẫn đang tiếp diễn mà thật không may Hà gia và Vũ gia lại có món nợ gia truyền không ngờ được ở Vũ gia ta đã sinh ra con là tiền kiếp của Adam còn ở Hà gia sinh ra ...............
- tôi là tiền kiếp của Eva- cô nghiêm mặt nhìn người kia nói còn hắn bật dậy bất ngờ suýt té ghế nói;
- không phải chứ tôi sẽ yêu cô đời đời kiếp kiếp mà không được đáp trả ư?
- đó chính là vấn đè vì vậy ta muốn hai đứa đi đẻ giải quyết mối thù này.
- bằng cánh............
- trở về quá khứ.......
Hắn hiện tại vẫn đơ người vì shock sau khi nghe lời cha nới ngồi im như khúc gỗ nhìn hai người kia nói chuyện, hắn thật lòng không cam tâm hắn hận sao có thể đối sử với hắn nhẫn tâm như vậy chứ hắn sẽ không yêu cô nhất định không yêu để rồi không được cô đáp trả hắn không cam lòng.
- nếu trở về quá khứ sẽ thay đởi được chứ.
- không biết nữa nhưng nếu có thể khiến họ không gặp được nhau thì chắc có thể.
- ừm vậy tôi và hắn sẽ đi.
- hả cái gì hả.....- hắn vẫn ú a ú ớ chẳng hểu gì lại nghe nó nói shock toàn tập chỉ biết khóc thầm.
- vậy hãy chuẩn bị chỉ hai người đi thôi tôi sẽ không đi nhưng mong rằng hai người có thể gặp bạn tại đó.
- bạn?
- tương chuyền họ có hai người bạn thân mà.
- ừm.
- Cũng đã muôn chi bằng tiểu thư đây ở lại Vũ gia sáng mai sẽ khởi hành.
- được.
--------------------------------------------------------------------
Thế rồi nàng Eva sẽ ra sao câu chuyện này chẳng lẽ đơn thuần chỉ thế thôi sao hay cái lời nguyền đó vẫn còn đó đọng lại trong nhân duyên này. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.
HẾT CHƯƠNG 5
/7
|