Lời Thách Thức Của Bóng Đêm

Chương 6: viếng Thăm Sứ Anetia

/7


Sáng hôm sau đúng như đã hẹn mọi người đều thức dậy rất sớm bắt đầu lịch trình đến khu rừng Argen nơi u ám nhất của không gian nầy và là nơi tập chưng nhiều ma pháp nhất để bắt đầu cuộc hành trình. Đứng giữa chung tâm khu rừng một người mặc chiếc áo choàng đen, trên tay là một quyển sách cổ đang niệm kinh thánh mở ra con đường, xung quanh là cô, hắn- còn đang ngái ngủ, bá tước và một số người hầu.

Ngượi mặc chiếc áo choàng vẫn tiếp tục đọc trong khi không gian đang hội tụ để mở cửa:

' Hỡi chúa trời tối cao,

Không gian và thời gian hội tụ lại đây,

để mở ra con đường dẫn đến số mệnh,

nghe lời thỉnh cầu của ta cánh cửa nhìn năm mở ra.......'

Theo hướng tay của người đó bỗng suất hiện một lỗ hổng màu đen, sâu hút như có thể quấn theo cả thế giới này vào đó cứ lớn dần, gió thổi ngày càng mạnh. các tán cây rung kịch liệt những chiếc lá bị băng tuyết ngàn năm bao phủ va vào nhau tạo thành tiếng kêu chói tai khiến cả khu rừng đang yên bình chợt mất đi cái vẻ u ám sẵn có của nó để lại là một không gian hỗn độn. Gió ngừng thổi cánh cửa đã hoàn toàn mở ra, những oán khí trong khu rừng như cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó mà đang từ từ thức giấc cất tiếng kêu ai oán, đau thương. Bỗng ngài Bá Tước lên tiếng cắt đứt sự im lặng đến vô vị của những người xung quanh:

- Hai người mau đi cánh cổng không thể mở quá lâu, mọi chuyện còn lại tôi lo liệu.

Cô khẽ gật đầu rồi cất bước cùng hắn bước vào cách cửa. Có lẽ từ đây mọi chuyện đã bắt đầu rồi.

vừa bước vào cánh cửa bóng tối liền bao chùm nấy cô rồi một tiếng 'bịch' không còn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong không chung cô vẫn nghe thấy giọng một người con trai lo lắng giọi tên mình:

- Thanh Nhi .......

-----------------------------------ta là giải phân cách đáng yêu----------------------------------------------------------

Cô không còn biết đây là đây chỉ còn biết có người đang gọi tên mình và cô phải nhanh chóng rời khỏi đây nhưng cô hiểu ở đây có cái gì đó rất đặc biệt nó khiến cô không thể đi tiếp bỗng một giọng nói vang lên cô nhận ra giọng nói này là người đàn bà đó cô ghét bà ta, tại sao bà ta luôn gieo rắc vào tâm chí cô những điều bẩn thỉu đó.

- ngươi đến rồi à, ta nghĩ cũng đến lúc ngươi nên biết mình là gì rồi nhỉ, hahahahaha.......ngươi sẽ phải hối hận thôi hahahaha........

Sau câu nói của người đàn bà ấy trước mắt cô một màu đỏ thẫm hiện lên, là máu từng giọt từng giọt chảy dài trên conh dao găm rơi xuống thể xác một người đàn ông đã chết còn cô chính là người cầm dao, bàn tay trắng nõn đẫm máu tươi kinh tởm, đôi mắt vằn tia máu mở to cười như diên dại, mái tóc đen rũ rượi, chiếc váy trắng dần chuyển thành màu đỏ, khung cảnh chỉ có một màu đen mù mịt đến rợn người.

- không.....là......không phải vậy.......KHÔNG........

-------------------------------------------------------------------------

- này cô sao vậy, này........

Cô tỉnh lại đập vào mất cô là trần nhà bằng những tấm ván lụp sụp, những bức từng tróc sơn loang lổ hắn nắm lấy tay cô vẻ mật lo lắng gọi tên cô. Khẽ rút tay khỏi tay hắn cô cất giọng khàn khàn:

- tôi không sao, đây là đâu vây?

Hắn thấy cô như vậy cũng thả lỏng người thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đưa cốc nước cho cô bắt đầu giải thích:

- lúc vào cách cửa cô đã ngất đi sau đó chúng ta đến đây tôi chỉ tìm được một phòng trọ như này với cái giá rẻ mạt đẻ ở tạm bây giờ trời đã tối ngày mai tôi sẽ xuống phố tìm mua một căn nhà, còn đây chúng ta đang ở Anetia một đất nước chưa từng có trong sử sách.

-Ừm - nghe hắn nói cô cũng hiểu ra vài phần sau đó liền đứng dậy tiến lại nhần chiếc cửa ssor nhìn khung cảnh bên ngoài nơi này đúng là không tệ nha quang cảnh rất đẹp rất sầm uất.

Có lẽ đây là một thành phố trong khoảng thế chiến thứ 2 nhưng cũng rất thoáng đãng, phóng túng không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. những doàn taauf tấp lập những chiếc xe ô tô chạy ngược xuôi những quý bà xúng xính trong những chiếc váy đắt tiền, trang sức lấp lánh, các quý ông lịch lẫm cười nối vui vẻ trên đừng, những tiệm đồ sáng rực ánh đèn, tháp chuông ngân vang diểm 12 giờ nhưng cũng không mấy người quan tâm tất cả toát lên cái không khí hiếm có của một đắt nước trong chiến tranh vui vẻ, nhộn nhịp.

Quay lại chỗ hắn cô cất giọng; - tôi sẽ xuống phố.

Hắn không do dự đáp lại rồi sải bước đến chỗ cô:

- Ưm, vậy tôi đi cùng cô dù sao chúng ta vẫn caanf mua thêm đồ mới không thể mặc thế này.

- Ừm.

Nói rồi hai người lấy 2 chiếc ao choàng đen rồi cất bước xuống phố.

Đường phố đông đúc người và người trên các chuyến tàu rộn rã những hộp đên phồn thú nơi này không khác gì thế giới hiện đại ngoài các thiết bị không hiện đại bằng. Hai người ngồi một tàu đến chung tâm thành phố cách đó không xa chỉ đi hết tầm 10-15 phút là đến nơi, ở đây mọi thứ càn xa sỉ hơn cả khu phố hai nguoif thuê phòng lúc nãy. Về đêm chung tâm thành phố này thật sự là một chốn phồn hoa với hàng trắm các tiệm đồ màu sắc đa dạng quến dũ.

Hai người đi vào mộ tiệm bán quần áo............

Sau hơn nủa tiếng cô chọn được một chiếc váy đen tay lỡ, cổ vuông có trang chí thêm ren phàn dưới xòe ra dài đén chân trông khá bắt mắt còn hắn chọn một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng với một chiếc quần đen, hai người đi với nhau là cả một kiệt tác. Một nam nư đẹp như tranh vẽ đi cùng nhau giữa dduongf khiến bao nhiêu nguoif phải ngắm nhìn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó họ tiếp tục công việc của mình dạo phố........lần đầu tiên trong đời cô có thể vui vẻ như vậy cười nói thoải mái ắn đò ngọt đùa vui trên phố nghé ngang các tiệm trang sức kế bên luôn có hắn nở nụ cười và nhận xét cô. Cô vốn không phải bẳn tính lạnh lùng cũng chưa bao giời là lạnh nhưng sống trong thế giới không có niềm vui ddos cô đã dần quên mất cách đẻ bộc lộ cảm xúc rồi. Trong mùa đông lạnh lẽo trên con đường rực ánh đèn một nam nột nữ trò chuyện rôm rả cuoif nói vui vẻ mà giường như họ quên hết tất cả những thứ xung quanh.

Cô cười cười nhìn hắn nói:

-Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui, đây là lần đầu tiên trong đời tôi vui như vậy đó.

- không có gì tôi cũng rất vui.

- anh biết không, thật sự anh không sấu chỉ là quá phóng túng thôi.

-hahahah...........tôi biết mà.

Rồi hai người lại nhìn nhau cười lớn không khí vẫn vương lại mùi vị ngọt ngào. Nhưng chỉ sau tối nay thôi mong rằng họ vẫn có thể tiếp tục vui vẻ bên nhau.

----------------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 6

-


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status