Chương 1: Trường mới
Hôm nay là ngày khai giảng của trường cấp ba Vĩnh Xuyên.
Lăng Uyển đến sớm, được cô chủ nhiệm nhờ bê ghế xuống sân trường. Cô đương nhiên là tốt bụng nhận lời, nhiệt tình bê hộ cô giáo.
Một lúc sau, mới thấy... mình thật ngu ngốc!
Lăng Uyển tay chống hông, vất vả lau mồ hôi đi. Sau đó cảm thấy không nhấc chân lên nổi nữa mới chuồn êm.
==============
Lăng Uyển ngồi trong hàng lớp 10A1, tay chống cằm. Vô cùng chán nản nhìn thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn..
Cô không có gì làm, cầm hòn đá dưới đất lên nghịch nghịch. Sau đó thuận tay ném 1 cái.
- Á... Tên nào vậy?
Giọng nói như lợn chọc tiết vang lên. Cả trường dồn ánh mắt về phía người phát ra giọng nói. Cô cũng thế.
Người vừa rồi bị đá bay trúng đầu! Trên trán sưng lên mộ cục to như quả ổi. Lăng
Uyển thất kinh cắn chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bắt đầu có tiếng bàn tán..
- Là Phong ca ca đó!
- Nhìn anh ấy kìa... đẹp trai quá (Ri: ==")
- Mặt anh ấy sưng lên 1 cục rồi kìa! Nếu tớ mà biết ai làm, tớ sẽ giết không tha!
Sắc mặt cô còn tồi tệ hơn nữa. Khuôn mặt đối diện với đất, đầu cúi gằm.
Thánh thần ơi cứu con! Con còn trẻ. Chưa muốn chết mà! Hi vọng đừng ai nhìn thấy, cũng đừng ai nhìn thấy cô... Amen Amen~~
Thầy hiệu trưởng thấy bài diễn văn của mình bị gián đoạn, khó chịu nhìn An Vĩnh Phong:
"Em nam kia mau ngồi xuống đi!"
An Vĩnh Phong mặt đen thui, cả người như muốn bốc hỏa, vẫn lừ mắt, hậm hực ngồi xuống. Nếu anh mà biết ai ném, anh sẽ băm người đó ra làm trăm mảnh.
Lăng Uyển thở hắt ra 1 cái, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nếu như có ai nhìn thấy, cô chẳng phải sẽ không toàn thây sao?
=.=
Ri: Châm ngôn của tác giả chính là chia nhỏ chương để đọc cho bớt áp lực :))) hihiii =)))
Hôm nay là ngày khai giảng của trường cấp ba Vĩnh Xuyên.
Lăng Uyển đến sớm, được cô chủ nhiệm nhờ bê ghế xuống sân trường. Cô đương nhiên là tốt bụng nhận lời, nhiệt tình bê hộ cô giáo.
Một lúc sau, mới thấy... mình thật ngu ngốc!
Lăng Uyển tay chống hông, vất vả lau mồ hôi đi. Sau đó cảm thấy không nhấc chân lên nổi nữa mới chuồn êm.
==============
Lăng Uyển ngồi trong hàng lớp 10A1, tay chống cằm. Vô cùng chán nản nhìn thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn..
Cô không có gì làm, cầm hòn đá dưới đất lên nghịch nghịch. Sau đó thuận tay ném 1 cái.
- Á... Tên nào vậy?
Giọng nói như lợn chọc tiết vang lên. Cả trường dồn ánh mắt về phía người phát ra giọng nói. Cô cũng thế.
Người vừa rồi bị đá bay trúng đầu! Trên trán sưng lên mộ cục to như quả ổi. Lăng
Uyển thất kinh cắn chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bắt đầu có tiếng bàn tán..
- Là Phong ca ca đó!
- Nhìn anh ấy kìa... đẹp trai quá (Ri: ==")
- Mặt anh ấy sưng lên 1 cục rồi kìa! Nếu tớ mà biết ai làm, tớ sẽ giết không tha!
Sắc mặt cô còn tồi tệ hơn nữa. Khuôn mặt đối diện với đất, đầu cúi gằm.
Thánh thần ơi cứu con! Con còn trẻ. Chưa muốn chết mà! Hi vọng đừng ai nhìn thấy, cũng đừng ai nhìn thấy cô... Amen Amen~~
Thầy hiệu trưởng thấy bài diễn văn của mình bị gián đoạn, khó chịu nhìn An Vĩnh Phong:
"Em nam kia mau ngồi xuống đi!"
An Vĩnh Phong mặt đen thui, cả người như muốn bốc hỏa, vẫn lừ mắt, hậm hực ngồi xuống. Nếu anh mà biết ai ném, anh sẽ băm người đó ra làm trăm mảnh.
Lăng Uyển thở hắt ra 1 cái, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nếu như có ai nhìn thấy, cô chẳng phải sẽ không toàn thây sao?
=.=
Ri: Châm ngôn của tác giả chính là chia nhỏ chương để đọc cho bớt áp lực :))) hihiii =)))
/8
|