Chương 6: Spider Girl en Spider man đến đây~~
Đang học, An Vĩnh Phong bỗng nhiên huých huých tay Lăng Uyển, làm vẻ thần bí ghé tai cô:
"Quái vật, tí nữa tiết 5 tự học, cô có đi chơi cùng tôi không?"
Lăng Uyển không thích cái biệt danh kì quái này, bất mãn chu môi:
"Đồ quái thai, ai cùng anh đi chơi chứ?"
"Quái vật, cô có khẳng định là mình sẽ không đi không?" An Vĩnh Phong mỉm cười tinh quái nhìn cô.
Lăng Uyển giật thót mình. Có lẽ nào... anh ta đã biết được?! Oh no~~ Như thế thì cô chẳng phải sẽ bị trảm sao?
Nụ cười trên môi anh còn đậm hơn, thách thức nhìn cô:
"Nếu bí mật này lộ ra ngoài... đảm bảo sẽ... " anh đưa tay lên, khoa trương làm bộ dạng cắt cổ.
Mặt Lăng Uyển đã sớm tái mét, xanh như đít nhái (=="). Cô mím môi nhìn anh cảnh giác.
"Quái vật, tóm lại cô có đi không?"
"Đi...." Mặt Lăng Uyển xụ dài như cái bơm. Cô chán nản chống cằm.
An Vĩnh Phong cười trộm trong lòng. Quái vật... tôi chỉ nói đùa, ai bảo cô có bí mật thật? Hahaa~
============
"Quái thai, anh đi chậm chậm 1 chút!" Lăng Uyển vừa chạy theo sau An Vĩnh
Phong vừa thở hổn hển.
"Quái vật, cô còn to mồm? Đã gọi là trốn thì phải vừa nhanh vừa nhẹ nhàng! Tôi đúng là ngu mới rủ cô đi cùng!" An Vĩnh Phong cách cô 1 đoạn, dùng âm lượng bé nhất để nói với cô.
Cả 2 đang ở sân sau trường. Giờ này ở đây không có bảo vệ. Nhưng vẫn phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu bị phát giác chắc chắn sẽ chết không toàn thây...
An Vĩnh Phong vẫy vẫy cô lại chỗ mình. Trước mặt 2 người là 1 bức tường khá cao. Anh thành thục lấy đà nhảy lên, 2 tay bám vào tường. Đu người nhảy "phốc" 1 cái, cả thân thể to lớn đã lộn nhào qua bên kia.
Lăng Uyển há mồm. Động tác này của anh.. khiến cô liên tưởng tới....
'Spider man?'~
Không không.. Theo con mắt của Lăng Uyển thì cô thấy An Vĩnh Phong giống khỉ hơn!
"Quái vật, mau sang đây!"
Cô do dự một lúc. Cũng dễ thôi mà. Ta là đệ nhất siêu cao thủ Lăng Uyển đại nhân! Có gì khó chứ! (==" Conlayme)
Cô cố bắt chước cho giống An Vĩnh Phong. Nhưng làm cách nào cũng không lên được. Do chiều cao.. khiêm tốn ~
Lăng Uyển nhảy đi nhảy lại bao nhiêu lần cũng không được. Cô bó tay, mệt mỏi chống hông:
"Quái thai, tôi không nhảy lên được!"
An Vĩnh Phong cách cô một bức tường mặt đã sớm đen thui:
"Quái vật, cô mau lên đi.. Ở đây... không ổn rồi!"
"S... sao thế?"
"Cô còn không mau lên đi!! Nhanh lên!" An Vĩnh Phong vội vã giục cô.
Lăng Uyển vội vàng vận hết lực, nhảy qua bức tường. Cuối cùng là tiếp đất bằng mông ...
=.=
Đang học, An Vĩnh Phong bỗng nhiên huých huých tay Lăng Uyển, làm vẻ thần bí ghé tai cô:
"Quái vật, tí nữa tiết 5 tự học, cô có đi chơi cùng tôi không?"
Lăng Uyển không thích cái biệt danh kì quái này, bất mãn chu môi:
"Đồ quái thai, ai cùng anh đi chơi chứ?"
"Quái vật, cô có khẳng định là mình sẽ không đi không?" An Vĩnh Phong mỉm cười tinh quái nhìn cô.
Lăng Uyển giật thót mình. Có lẽ nào... anh ta đã biết được?! Oh no~~ Như thế thì cô chẳng phải sẽ bị trảm sao?
Nụ cười trên môi anh còn đậm hơn, thách thức nhìn cô:
"Nếu bí mật này lộ ra ngoài... đảm bảo sẽ... " anh đưa tay lên, khoa trương làm bộ dạng cắt cổ.
Mặt Lăng Uyển đã sớm tái mét, xanh như đít nhái (=="). Cô mím môi nhìn anh cảnh giác.
"Quái vật, tóm lại cô có đi không?"
"Đi...." Mặt Lăng Uyển xụ dài như cái bơm. Cô chán nản chống cằm.
An Vĩnh Phong cười trộm trong lòng. Quái vật... tôi chỉ nói đùa, ai bảo cô có bí mật thật? Hahaa~
============
"Quái thai, anh đi chậm chậm 1 chút!" Lăng Uyển vừa chạy theo sau An Vĩnh
Phong vừa thở hổn hển.
"Quái vật, cô còn to mồm? Đã gọi là trốn thì phải vừa nhanh vừa nhẹ nhàng! Tôi đúng là ngu mới rủ cô đi cùng!" An Vĩnh Phong cách cô 1 đoạn, dùng âm lượng bé nhất để nói với cô.
Cả 2 đang ở sân sau trường. Giờ này ở đây không có bảo vệ. Nhưng vẫn phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu bị phát giác chắc chắn sẽ chết không toàn thây...
An Vĩnh Phong vẫy vẫy cô lại chỗ mình. Trước mặt 2 người là 1 bức tường khá cao. Anh thành thục lấy đà nhảy lên, 2 tay bám vào tường. Đu người nhảy "phốc" 1 cái, cả thân thể to lớn đã lộn nhào qua bên kia.
Lăng Uyển há mồm. Động tác này của anh.. khiến cô liên tưởng tới....
'Spider man?'~
Không không.. Theo con mắt của Lăng Uyển thì cô thấy An Vĩnh Phong giống khỉ hơn!
"Quái vật, mau sang đây!"
Cô do dự một lúc. Cũng dễ thôi mà. Ta là đệ nhất siêu cao thủ Lăng Uyển đại nhân! Có gì khó chứ! (==" Conlayme)
Cô cố bắt chước cho giống An Vĩnh Phong. Nhưng làm cách nào cũng không lên được. Do chiều cao.. khiêm tốn ~
Lăng Uyển nhảy đi nhảy lại bao nhiêu lần cũng không được. Cô bó tay, mệt mỏi chống hông:
"Quái thai, tôi không nhảy lên được!"
An Vĩnh Phong cách cô một bức tường mặt đã sớm đen thui:
"Quái vật, cô mau lên đi.. Ở đây... không ổn rồi!"
"S... sao thế?"
"Cô còn không mau lên đi!! Nhanh lên!" An Vĩnh Phong vội vã giục cô.
Lăng Uyển vội vàng vận hết lực, nhảy qua bức tường. Cuối cùng là tiếp đất bằng mông ...
=.=
/8
|