Chương 7: Người tình nhỏ bé của An Vĩnh Phong
Cô xoa xoa mông đứng dậy, mắt mở to nhìn xung quanh:
“Sao vậy?”
An Vĩnh Phong cười “hehe” nịnh nọt:
“A~ Là tôi giúp cô nhanh chóng trèo qua. Cô phải cảm ơn tôi!”
Lăng Uyển lườm anh:
“Cảm ơn cái đầu nhà anh!... Bây giờ làm gì?”
An Vĩnh Phong xoa xoa cằm, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân:
“Đầu tiên phải đi tẩy trang cho cô!”
Nói xong, anh xách cổ cô đi về phía trường Vương Tử.
“Tôi không cần.. Không cần.. Buông ra~~”
==
“Quái vật, cô tẩy trang đi trông xinh hơn nhiều đó! Bình thường tôi toàn bị bản mặt khó nhìn của cô dọa cho sợ chết khiếp đi..” An Vĩnh Phong vừa rửa tay vừa nói với cô.
“…” Mặt cô hiện lên ba vạch đen. Tên này.. không phải độc mồm đến thế chứ.
Lăng Uyển đưa tay vuốt khuôn mặt dính đầy nước, nhướn môi:
“Đi đâu?”
“Cô chắc chắn là chưa được thăm quan toàn bộ trường. Hôm nay tôi dẫn cô đi. Nhưng mà nếu bị phát hiện thì…” Anh làm bộ dạng cắt cổ, nguy hiểm nhìn cô.
Lăng Uyển rùng mình một cái, trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ chạy thoát thân thì bị An Vĩnh Phong dập tắt. Anh túm chặt lấy cổ tay cô, coi cô là gà mà lôi đi xềnh xệch (==”)
“Chúng ta đang mặc đồng phục trường Vĩnh Yên nên tôi sẽ dẫn cô đi một nơi vô cùng an toàn, giờ này đảm bảo không có ai hết!”
Ách! An toàn? Không có ai?..
Anh ta.. có phải là muốn lừa cô đến đó giở trò đồi bại không? Đến lúc đó cô kêu đến đâu chắc chắn cũng không ai nghe!
Mí mắt Lăng Uyển giật giật, cảnh giác nhìn An Vĩnh Phong.
Nếu anh dám làm gì tôi… Tôi sẽ cho anh vô sinh! Hắc hắc~~
===
An Vĩnh Phong dẫn Lăng Uyển đến một đồng hoa oải hương ở tít sau trường.
Trường Vương Tử phải nói là vô cùng rộng. Cô đi đến mỏi nhừ chân mới tới nơi.
“Aishh~ Anh dẫn tôi đến đây làm gì.. Thật là xa mà!” Cô vừa cúi xuống xoa đầu gối vừa than thở. Nghĩ lại tại sao mình lại nguy ngốc cùng anh ta đến đây. Biết thế mặc kệ anh ta, anh ta biết gì thì tùy.. (==”)
“Có một nơi rất thú vị tôi muốn cho cô xem.”
An Vĩnh Phong mỉm cười nhìn phía trước, sau đó đi thẳng đến chỗ một cây sồi vô cùng to lớn.
Lăng Uyển vỗ vỗ trán, đi theo anh.
An Vĩnh Phong trèo lên cây, an tọa trên một cành cao. Anh thuần thục vén đống lá ra, cuối cùng hiện ra một cánh cửa màu xanh. Anh lại móc trong túi ra một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa kia ra.
Nếu không phải vì có cánh cửa màu xanh kia, cô sẽ tưởng là anh muốn khoe tài leo cây (Tưởng tượng phong phú :v). Cô cũng thấy gọi anh là ‘Khỉ già’ còn hay hơn gọi là ‘Quái thai’
“Quái vật, tôi cho cô xem cái này!”
An Vĩnh Phong gọi với xuống, sau đó cầm một cục bông từ từ tuột xuống đất.
“Đây là cái gì?” Lăng Uyển chỉ vào ‘cục bông’
“Meooo …” Con mèo ló đầu ra, uể oải kêu một tiếng. Mở to đôi mắt xanh lục nhìn Lăng Uyển.
Cô xác định được đó là mèo thì nhảy lùi lại 2 bước:
“Tôi bị dị ứng với lông mèo!”
An Vĩnh Phong bĩu môi với cô, sau đó cưng chiều vuốt con mèo trên tay. Con mèo này cũng rất biết hưởng thụ, liên tục dụi dụi đầu vào tay anh làm nũng.
“Bảo bối bảo bối ~~…”
An Vĩnh Phong cười cười nhìn con mèo.
“Meoo~~” Nó như hiểu tiếng đáp lại anh.
“Này quái thai, đây là người tình nhỏ bé của anh sao?”
“Đúng vậy, là tiểu bảo bé nhỏ của tôi! Là món quà của mẹ tặng tôi!”
Lăng Uyển làm mặt quỷ:
“Con mèo này béo như vậy… Xấu quá đi! Anh bảo mẹ anh tặng con khác đi!”
Trong mắt An Vĩnh Phong vụt qua một tia khác lạ, vuốt đầu con mèo nằm trong lòng:
“Mẹ tôi không còn nữa!”
Lăng Uyển biết điều ngậm miệng lại. Thì ra anh ta cũng giống cô…
Cô nhìn An Vĩnh Phong cùng con mèo chơi đùa. Anh ta ít ra còn hạnh phúc hơn so với cô. Còn được mẹ tặng quà. Nhưng cô.. ba mẹ ruột là ai còn không biết!
Anh cuối cùng cũng bế con mèo lên, để nó lại trong ‘nhà’. Sau đó lại kéo cô đi chơi chỗ khác…
============
Cô xoa xoa mông đứng dậy, mắt mở to nhìn xung quanh:
“Sao vậy?”
An Vĩnh Phong cười “hehe” nịnh nọt:
“A~ Là tôi giúp cô nhanh chóng trèo qua. Cô phải cảm ơn tôi!”
Lăng Uyển lườm anh:
“Cảm ơn cái đầu nhà anh!... Bây giờ làm gì?”
An Vĩnh Phong xoa xoa cằm, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân:
“Đầu tiên phải đi tẩy trang cho cô!”
Nói xong, anh xách cổ cô đi về phía trường Vương Tử.
“Tôi không cần.. Không cần.. Buông ra~~”
==
“Quái vật, cô tẩy trang đi trông xinh hơn nhiều đó! Bình thường tôi toàn bị bản mặt khó nhìn của cô dọa cho sợ chết khiếp đi..” An Vĩnh Phong vừa rửa tay vừa nói với cô.
“…” Mặt cô hiện lên ba vạch đen. Tên này.. không phải độc mồm đến thế chứ.
Lăng Uyển đưa tay vuốt khuôn mặt dính đầy nước, nhướn môi:
“Đi đâu?”
“Cô chắc chắn là chưa được thăm quan toàn bộ trường. Hôm nay tôi dẫn cô đi. Nhưng mà nếu bị phát hiện thì…” Anh làm bộ dạng cắt cổ, nguy hiểm nhìn cô.
Lăng Uyển rùng mình một cái, trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ chạy thoát thân thì bị An Vĩnh Phong dập tắt. Anh túm chặt lấy cổ tay cô, coi cô là gà mà lôi đi xềnh xệch (==”)
“Chúng ta đang mặc đồng phục trường Vĩnh Yên nên tôi sẽ dẫn cô đi một nơi vô cùng an toàn, giờ này đảm bảo không có ai hết!”
Ách! An toàn? Không có ai?..
Anh ta.. có phải là muốn lừa cô đến đó giở trò đồi bại không? Đến lúc đó cô kêu đến đâu chắc chắn cũng không ai nghe!
Mí mắt Lăng Uyển giật giật, cảnh giác nhìn An Vĩnh Phong.
Nếu anh dám làm gì tôi… Tôi sẽ cho anh vô sinh! Hắc hắc~~
===
An Vĩnh Phong dẫn Lăng Uyển đến một đồng hoa oải hương ở tít sau trường.
Trường Vương Tử phải nói là vô cùng rộng. Cô đi đến mỏi nhừ chân mới tới nơi.
“Aishh~ Anh dẫn tôi đến đây làm gì.. Thật là xa mà!” Cô vừa cúi xuống xoa đầu gối vừa than thở. Nghĩ lại tại sao mình lại nguy ngốc cùng anh ta đến đây. Biết thế mặc kệ anh ta, anh ta biết gì thì tùy.. (==”)
“Có một nơi rất thú vị tôi muốn cho cô xem.”
An Vĩnh Phong mỉm cười nhìn phía trước, sau đó đi thẳng đến chỗ một cây sồi vô cùng to lớn.
Lăng Uyển vỗ vỗ trán, đi theo anh.
An Vĩnh Phong trèo lên cây, an tọa trên một cành cao. Anh thuần thục vén đống lá ra, cuối cùng hiện ra một cánh cửa màu xanh. Anh lại móc trong túi ra một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa kia ra.
Nếu không phải vì có cánh cửa màu xanh kia, cô sẽ tưởng là anh muốn khoe tài leo cây (Tưởng tượng phong phú :v). Cô cũng thấy gọi anh là ‘Khỉ già’ còn hay hơn gọi là ‘Quái thai’
“Quái vật, tôi cho cô xem cái này!”
An Vĩnh Phong gọi với xuống, sau đó cầm một cục bông từ từ tuột xuống đất.
“Đây là cái gì?” Lăng Uyển chỉ vào ‘cục bông’
“Meooo …” Con mèo ló đầu ra, uể oải kêu một tiếng. Mở to đôi mắt xanh lục nhìn Lăng Uyển.
Cô xác định được đó là mèo thì nhảy lùi lại 2 bước:
“Tôi bị dị ứng với lông mèo!”
An Vĩnh Phong bĩu môi với cô, sau đó cưng chiều vuốt con mèo trên tay. Con mèo này cũng rất biết hưởng thụ, liên tục dụi dụi đầu vào tay anh làm nũng.
“Bảo bối bảo bối ~~…”
An Vĩnh Phong cười cười nhìn con mèo.
“Meoo~~” Nó như hiểu tiếng đáp lại anh.
“Này quái thai, đây là người tình nhỏ bé của anh sao?”
“Đúng vậy, là tiểu bảo bé nhỏ của tôi! Là món quà của mẹ tặng tôi!”
Lăng Uyển làm mặt quỷ:
“Con mèo này béo như vậy… Xấu quá đi! Anh bảo mẹ anh tặng con khác đi!”
Trong mắt An Vĩnh Phong vụt qua một tia khác lạ, vuốt đầu con mèo nằm trong lòng:
“Mẹ tôi không còn nữa!”
Lăng Uyển biết điều ngậm miệng lại. Thì ra anh ta cũng giống cô…
Cô nhìn An Vĩnh Phong cùng con mèo chơi đùa. Anh ta ít ra còn hạnh phúc hơn so với cô. Còn được mẹ tặng quà. Nhưng cô.. ba mẹ ruột là ai còn không biết!
Anh cuối cùng cũng bế con mèo lên, để nó lại trong ‘nhà’. Sau đó lại kéo cô đi chơi chỗ khác…
============
/8
|