Chương 8: Nguy hiểm
An Vĩnh Phong dẫn cô đến một nơi vô cùng kì quái. Theo mắt nhìn của cô thì tòa nhà trước mặt hai người giống như lâu đài của công chúa tóc dài, cao cũng phải hơn 15m… Chỉ khác là có cầu thang lên xuống lộ ra.
Điểm đặc biệt của tòa tháp này chính là nơi cao nhất của nó. Bậc thang kia dẫn đến nơi cao nhất, trên đó có lan can hơn 1m. Ở giữa là một khối bê tông vô cùng lớn, còn có những mảng màu vô cùng sặc sỡ.
Ngoài nơi đó ra, tòa tháp này không còn điểm gì đặc biệt, ngay cả một căn phòng nghỉ chân hay dành cho khách cũng không có.
Lăng Uyển nhăn nhăn trán, anh ta dẫn cô đến đây làm gì? Có phải là được gặp người tình bé nhỏ nên mừng đến nỗi đầu ngập nước rồi không?
An Vĩnh Phong trèo lên cầu thang, một lúc lâu sau đã ở nơi cao nhất của tòa tháp, từ trên nói vọng xuống:
“Quái vật, cô mau lên đây!”
Lăng Uyển bĩu môi, sau đó cũng như anh, trèo lên thang.
Quả thật, leo cầu thang rất mệt! Cô thở hổn hển nhìn An Vĩnh Phong.
“Đây chính là tháp tình yêu!” An Vĩnh Phong mím môi nói với Lăng Uyển.
Xung quanh cô có rất nhiều ổ khóa lớn nhỏ, còn có vết khắc chi chít trên tường bê tông.
“Người ta nói rằng, chỉ cần đem ổ khóa có tên mình, khóa lại với ổ khóa có tên người mình yêu. Hoặc khắc tên mình và tên người yêu ở đây, tình yêu sẽ là vĩnh cửu.”
Lăng Uyển đi một vòng, vừa xem tên vừa nói:
“Anh tin sao?”
“Trước đây tôi tin, nhưng bây giờ hết rồi!”
Cô dừng lại trước chỗ khắc dòng chữ “An Vĩnh Phong~Lăng Uyển”, trên mặt xuất hiện ba vạch đen.
“An Vĩnh Phong, không phải là anh biết tôi trước, điều tra tôi rồi thầm thương trộm nhớ tôi đấy chứ?”
“Ách…Quái vật, trí tưởng tượng của cô thật phong phú mà!”
Lăng Uyển lườm lườm anh ta, chống nạnh hỏi:
“Anh có thể giải thích đây là cái gì không?”
An Vĩnh Phong nhìn thấy thì phì cười:
“Có mình cô là Lăng Uyển sao?”
Cô quay đi, bĩu môi…
Bỗng, có tiếng động, kèm sau đó là giọng nói ồm ồm nghiêm nghị:
“Đứa nào ở đây giờ này?”
Những cảnh quan trong trường Vương Tử thuộc quyền sở hữu của trường, chỉ có học sinh Vương Tử được phép chiêm ngưỡng. Ngoại trừ trường hợp đặc biết. Trường còn qui định, trong giờ học, học sinh tuyệt đối không được lui tới những nơi thế này.
Lăng Uyển hoảng hốt mở to mắt, lập tức bị An Vĩnh Phong kéo tay, ép sát người vào bức tường.
Tiếng chân mỗi lúc một gần. Lăng Uyển xanh mặt, thở cũng không dám thở mạnh.
Đúng lúc đó…
Rào rào rào!
“Ối!...” Trời lại mưa đúng lúc này, đúng là giúp người mà.
Bảo vệ theo cầu thang nhanh chóng đi khỏi. Vì nơi này không hề có mái che, chắc chắn sẽ ướt hết.
An Vĩnh Phong đẩy Lăng Uyển ra, ho khan một tiếng:
“Tôi ướt hết rồi, về nhà cô thay đồ!”
=.=
An Vĩnh Phong dẫn cô đến một nơi vô cùng kì quái. Theo mắt nhìn của cô thì tòa nhà trước mặt hai người giống như lâu đài của công chúa tóc dài, cao cũng phải hơn 15m… Chỉ khác là có cầu thang lên xuống lộ ra.
Điểm đặc biệt của tòa tháp này chính là nơi cao nhất của nó. Bậc thang kia dẫn đến nơi cao nhất, trên đó có lan can hơn 1m. Ở giữa là một khối bê tông vô cùng lớn, còn có những mảng màu vô cùng sặc sỡ.
Ngoài nơi đó ra, tòa tháp này không còn điểm gì đặc biệt, ngay cả một căn phòng nghỉ chân hay dành cho khách cũng không có.
Lăng Uyển nhăn nhăn trán, anh ta dẫn cô đến đây làm gì? Có phải là được gặp người tình bé nhỏ nên mừng đến nỗi đầu ngập nước rồi không?
An Vĩnh Phong trèo lên cầu thang, một lúc lâu sau đã ở nơi cao nhất của tòa tháp, từ trên nói vọng xuống:
“Quái vật, cô mau lên đây!”
Lăng Uyển bĩu môi, sau đó cũng như anh, trèo lên thang.
Quả thật, leo cầu thang rất mệt! Cô thở hổn hển nhìn An Vĩnh Phong.
“Đây chính là tháp tình yêu!” An Vĩnh Phong mím môi nói với Lăng Uyển.
Xung quanh cô có rất nhiều ổ khóa lớn nhỏ, còn có vết khắc chi chít trên tường bê tông.
“Người ta nói rằng, chỉ cần đem ổ khóa có tên mình, khóa lại với ổ khóa có tên người mình yêu. Hoặc khắc tên mình và tên người yêu ở đây, tình yêu sẽ là vĩnh cửu.”
Lăng Uyển đi một vòng, vừa xem tên vừa nói:
“Anh tin sao?”
“Trước đây tôi tin, nhưng bây giờ hết rồi!”
Cô dừng lại trước chỗ khắc dòng chữ “An Vĩnh Phong~Lăng Uyển”, trên mặt xuất hiện ba vạch đen.
“An Vĩnh Phong, không phải là anh biết tôi trước, điều tra tôi rồi thầm thương trộm nhớ tôi đấy chứ?”
“Ách…Quái vật, trí tưởng tượng của cô thật phong phú mà!”
Lăng Uyển lườm lườm anh ta, chống nạnh hỏi:
“Anh có thể giải thích đây là cái gì không?”
An Vĩnh Phong nhìn thấy thì phì cười:
“Có mình cô là Lăng Uyển sao?”
Cô quay đi, bĩu môi…
Bỗng, có tiếng động, kèm sau đó là giọng nói ồm ồm nghiêm nghị:
“Đứa nào ở đây giờ này?”
Những cảnh quan trong trường Vương Tử thuộc quyền sở hữu của trường, chỉ có học sinh Vương Tử được phép chiêm ngưỡng. Ngoại trừ trường hợp đặc biết. Trường còn qui định, trong giờ học, học sinh tuyệt đối không được lui tới những nơi thế này.
Lăng Uyển hoảng hốt mở to mắt, lập tức bị An Vĩnh Phong kéo tay, ép sát người vào bức tường.
Tiếng chân mỗi lúc một gần. Lăng Uyển xanh mặt, thở cũng không dám thở mạnh.
Đúng lúc đó…
Rào rào rào!
“Ối!...” Trời lại mưa đúng lúc này, đúng là giúp người mà.
Bảo vệ theo cầu thang nhanh chóng đi khỏi. Vì nơi này không hề có mái che, chắc chắn sẽ ướt hết.
An Vĩnh Phong đẩy Lăng Uyển ra, ho khan một tiếng:
“Tôi ướt hết rồi, về nhà cô thay đồ!”
=.=
/8
|