Hôm sau cô chấm giả bài luôn mới kinh, tớ được 9.75, còn 2 thằng kia được 9.25. Chắc tại tớ làm 2 cách đúng nên được cộng điểm cả 2. Thế là tớ cao điểm nhất lớp, nhưng biết đấy không phải thực lực của mình nên hơi buồn, còn mặt 2 thằng kia ngắn tũn, chắc hối hận ví nhắc bài tớ ấy mà, tớ liền ra chỗ chúng nó cảm ơn, tớ còn mang theo 2 chai nước nữa cơ,. Thằng Minh nhìn thấy chạy lại lấy 1 chai, tớ đưa cho Nhân chai còn lại. Thằng Minh hớn hở nói: - Mày mua nước cam à, thôi tao ko thích nhưng vẫn uống được.
Đấy nó cho vào mồm uống luôn ko để tớ nói câu gì mới kinh. Uống xong nó nhăn nhăn bảo:
- Nhân ơi mày uống thử xem nó có vị gì.
Nhân uống xong mặt nhăn hơn cả Thằng Minh:
- Vô vị
Khổ quá cơ đấy là nước trắng mà tại tớ để trong chai nước cam nên nó mới nhầm. Tớ đag định giải thích thì thằng Nhân nó lại nói chen vào:
- Hay tao với mày mất vị giác.
- Này đổi chai đi.
3s sau
-Vẫn thế mày ạ.
-Ừ nước trắng mà _ Tớ nói với chúng nó.
Thế mà chúng nó vẫn không thôi cái trò trẻ con ấy đi, còn bảo tớ lừa chúng nó. Bọn này thông minh cái con khỉ.Tớ chẳng thèm để ý nữa, đi chơi với Nhím, Thỏ, Mèo. Trong khi đó ở 1 nơi nào đáy có thằng thằng trẻ con 5 tuổi đang phân biệt vị của nước cam theo ý nghĩ của chúng.
Hôm sau tiết đầu tiết thể dục mà tớ đang bị..... có chết dở không cơ chứ. Mà thể dục thầy dạy nói với thầy ngại lắm. Tớ bơ phờ dặt dẹo hư con thần kinh hết thuốc chữa. Chạy chậm ơi là chậm, cứ 1 lúc lại đứng lại nghỉ, con Mèo ở đâu chạy lại đưa cho chai nước lạnh uống nhìn sướng hết cả người. Đúng là bạn tốt nhưng người tính không bằng người khác tính, miếng uống trước mắt còn để nó cuỗm mất
- Không uống nước lạnh được, uống cái này đi _ Giọng bạn Nhân đấy, khiếp giật hết cả mình, nó ở đâu lòi ra thế, khiếp trước chắc là thổ địa rôi í nhỉ.
Thôi đang đau bụng không thèm cãi với nó, uống luôn, êu ơi tức lắm nhưng nước nó ngon mà ấm đến phát khóc lên được, toàn mùi sâm thôi. Chẳng lẽ nó cho tớ uống hẳn sâm Hàn Quốc à
- Ừ !!!!!!!!!
Giật cả mình nó cứ như dở người ấy, phải nói đúng lúc đúng chỗ chứ. Mà sao nó ừ, nó đọc được suy nghĩ của tớ à. UNBELIEVABLE.
- Trà nhân trần ngoài cổng trường 2 nghìn 1 cốc đấy, uống nhanh lên còn giả cốc cho người ta.
Cạn lời, tớ không thù không oán gì với nó mà sao nó lỡ đới xử với tớ như vậy, hay cái vụ nước trắng nhỉ.
Đúng lúc đáy thì thằng Minh ở đau chạy vào hót nghe ngứa cả tai
- Thầy ghi sổ đầu bài rồi chết bọn mày.
Ai sợ ghi thì ghi , tớ có lí do chính đáng mà. Nhưng mà đau bụng quá không chịu được liền vào chỗ ghế đá ngồi, 3 con bạn tớ nó phải chạy lại xin phép thầy cho tớ rồi lại chạy tiếp. Chậc ngồi 1 mình buồn lắm, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn trường nhìn ghế nhìn thầy nhìn cô. Thôi khỏi nhìn chán rồi. Nhưng cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, tớ ngồi nghĩ về thần tượng của mình là anh Byun Baekhyun đẹp trai và đáng yêu nhất hệ mặt trời. Kinh tớ cười như dở người, cả lớp chạy qua tớ nhìn tớ với ánh mặt dị thường, nhưng mà tớ có buồn đến đâu mà nghĩ và anh í thì lại cười khồng nín được.
- Bạn Phương thân yêu phát bệnh à, tớ đưa vào phòng y tế khám nhá?
Tớ không thém chấp cái thằng Minh dở người đấy. Kinh nhìn nó chạy mà cả tá đứa con gái chạy theo, toàn mấy em khối dưới trong ngây thơ thôi rồi, có cả cái em gì mà da trắng như tuyết môi đỏ như son ấy, xinh nhất khối 8, hot face hẳn hoi.
Đấy nó cho vào mồm uống luôn ko để tớ nói câu gì mới kinh. Uống xong nó nhăn nhăn bảo:
- Nhân ơi mày uống thử xem nó có vị gì.
Nhân uống xong mặt nhăn hơn cả Thằng Minh:
- Vô vị
Khổ quá cơ đấy là nước trắng mà tại tớ để trong chai nước cam nên nó mới nhầm. Tớ đag định giải thích thì thằng Nhân nó lại nói chen vào:
- Hay tao với mày mất vị giác.
- Này đổi chai đi.
3s sau
-Vẫn thế mày ạ.
-Ừ nước trắng mà _ Tớ nói với chúng nó.
Thế mà chúng nó vẫn không thôi cái trò trẻ con ấy đi, còn bảo tớ lừa chúng nó. Bọn này thông minh cái con khỉ.Tớ chẳng thèm để ý nữa, đi chơi với Nhím, Thỏ, Mèo. Trong khi đó ở 1 nơi nào đáy có thằng thằng trẻ con 5 tuổi đang phân biệt vị của nước cam theo ý nghĩ của chúng.
Hôm sau tiết đầu tiết thể dục mà tớ đang bị..... có chết dở không cơ chứ. Mà thể dục thầy dạy nói với thầy ngại lắm. Tớ bơ phờ dặt dẹo hư con thần kinh hết thuốc chữa. Chạy chậm ơi là chậm, cứ 1 lúc lại đứng lại nghỉ, con Mèo ở đâu chạy lại đưa cho chai nước lạnh uống nhìn sướng hết cả người. Đúng là bạn tốt nhưng người tính không bằng người khác tính, miếng uống trước mắt còn để nó cuỗm mất
- Không uống nước lạnh được, uống cái này đi _ Giọng bạn Nhân đấy, khiếp giật hết cả mình, nó ở đâu lòi ra thế, khiếp trước chắc là thổ địa rôi í nhỉ.
Thôi đang đau bụng không thèm cãi với nó, uống luôn, êu ơi tức lắm nhưng nước nó ngon mà ấm đến phát khóc lên được, toàn mùi sâm thôi. Chẳng lẽ nó cho tớ uống hẳn sâm Hàn Quốc à
- Ừ !!!!!!!!!
Giật cả mình nó cứ như dở người ấy, phải nói đúng lúc đúng chỗ chứ. Mà sao nó ừ, nó đọc được suy nghĩ của tớ à. UNBELIEVABLE.
- Trà nhân trần ngoài cổng trường 2 nghìn 1 cốc đấy, uống nhanh lên còn giả cốc cho người ta.
Cạn lời, tớ không thù không oán gì với nó mà sao nó lỡ đới xử với tớ như vậy, hay cái vụ nước trắng nhỉ.
Đúng lúc đáy thì thằng Minh ở đau chạy vào hót nghe ngứa cả tai
- Thầy ghi sổ đầu bài rồi chết bọn mày.
Ai sợ ghi thì ghi , tớ có lí do chính đáng mà. Nhưng mà đau bụng quá không chịu được liền vào chỗ ghế đá ngồi, 3 con bạn tớ nó phải chạy lại xin phép thầy cho tớ rồi lại chạy tiếp. Chậc ngồi 1 mình buồn lắm, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn trường nhìn ghế nhìn thầy nhìn cô. Thôi khỏi nhìn chán rồi. Nhưng cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, tớ ngồi nghĩ về thần tượng của mình là anh Byun Baekhyun đẹp trai và đáng yêu nhất hệ mặt trời. Kinh tớ cười như dở người, cả lớp chạy qua tớ nhìn tớ với ánh mặt dị thường, nhưng mà tớ có buồn đến đâu mà nghĩ và anh í thì lại cười khồng nín được.
- Bạn Phương thân yêu phát bệnh à, tớ đưa vào phòng y tế khám nhá?
Tớ không thém chấp cái thằng Minh dở người đấy. Kinh nhìn nó chạy mà cả tá đứa con gái chạy theo, toàn mấy em khối dưới trong ngây thơ thôi rồi, có cả cái em gì mà da trắng như tuyết môi đỏ như son ấy, xinh nhất khối 8, hot face hẳn hoi.
/28
|