Bình Minh ! hai từ ấy với người khác đẹp biết bao , khi nhắc tới 2 từ ấy thì luôn khiến cho người ta tưởng tượng ra khoảng khắc huy hoàng nhưng không kém phần lãng mạn một khoảnh khắc đẹp tới mức ta tin do thần tiên tạo nên. Bình minh cho ta cảm giác ấm áp , bình yên nhưng sáng hôm nay sao nó lạnh lẽo đến thế , lạnh đến mức làm cho người ta đóng băng . Vâng ! bầu trời lạnh lẽo ấy giống với tâm trạng của một người ở lớp D, đó chính là tâm trạng của phong sau khi nghe điện thoại của pa gọi , người mà cậu luôn kính trọng đây ư , người cậu luôn nhớ ơn đây ư sự thật là ông luôn giấu cậu một bí mật to lớn , tại sao ông ko cho cậu biết sớm hơn chứ . KHÔNG ...KHÔNG....cậu không muốn diều này thành sự thật , cậu không muốn , cậu không muốn thừa nhận , tại sao chứ , tại sao lại là cậu ấy , người con gái mình luôn thầm thương chứ , tại sao vậy . Cậu không tin .Tại sao ông trời lại cứ cướp đi mọi thứ của cậu chứ , ông đã cướp đi người mẹ của tôi , người mà tôi luôn yêu thương bây giờ lại đến người con gái cậu luôn yêu chứ , ông trời thật bất công mà .Phong ngồi ôm đầu một lúc rồi đi VSCN . 10' sau cậu bước ra với bộ đồng phục trông rất điển trai , cậu phải cư xử cho thật bình thường không được để ai nghi ngờ mới được . Suy nghĩ một hồi cậu bước ra khỏi nhà và lấy chiếc moto của mình đi học . một lúc sau cậu tới trường , đi ngang qua mấy lớp khác thì bao nhiêu ánh nhìn không mấy 'Thiện Cảm" dành cho Phong vì cậu học lớp D và bao ánh mắt trái tim từ các cô gái ,cậu không hiểu học ở lớp D thì có gì là sai chứ . lê lết một hồi cậu cũng lên được lớp thì thấy lớp rất đông vui và náo nhiệt .Tuy lớp chỉ co 10 người thôi nhưng vậy cũng đủ banh chành cái lớp rồi không biết là nếu thêm vào những thành viên như vậy nữa không biết là cái trường này còn tồn tại không.Tuy lớp rất đông vui nhưng cậu không hề chú ý đến họ mà ngắm nhìn cô gái nằm ngủ gục trên bàn học . Cậu ko nhìn cũng biết tại sao cô lại ngủ ở đó rồi đó là vì hôm nào mà cô ấy ngủ trên lớp thì tối hôm qua cô ấy đi đánh nhau .Đang ngắm nhìn cô gái đó , bỗng - ohhhh anh phong nhà ta nhìn gì vậy - cậu lo ngắm cô gái ấy mà quên mất rằng lũ bạn thối tha của mình đang rình mò từng cử chỉ của cậu để Tống tiền ăn bánh mặc dù nhà đứa nào cũng giàu
- biết rồi máy ba mấy má ơi chiều nay ăn gì con bao - phong khoanh hai tay của mình lại nhìn tụi nó rồi nói năng rất lễ phép nếu ko muốn bí mật bị lộ
- Đi trà sữa đi , bà Băng thích lắm á - trang vừa nói vừa búng tay 1 cái phắc làm cho cả lũ ấy nhìn lại cả cô gái đang ngủ nữa chứ
- bà Băng muốn hay bà muốn vậy - Hoàng vừa ăn bịch snach khoai tây vừa nói khích mấy câu để chọc cô nhóc Tomboy đó là thói quen của cậu mà ko nói trắng ra đó là sở thích của cậu rồi
- Xí ko tin ông hỏi bả thử coi , phải ko băng
- ukm đi cũng vui - Băng ngáp ngắn ngáp dài trả lời Trang còn Trang thì vênh mặt lên chỉ vào mặt Hoàng nói
- Thấy chưa băng nói thích kìa - Vừa nói Trang vừa nhảy cẩng lên mừng rỡ như đứa con nít làm cho Hoàng bật cười
- Đây - Hoàng nói xong đưa cho Trang cây kẹo mút vị nho vì trước đây cậu với Trang có 1 giao ước là :" ai nói đúng người kia sẽ thưởng cho 1 cây kẹo" . Tất nhiên điều này do trang đặt ra rồi bởi vì cậu đâu có trẻ con như vậy . nhưng Trang càng trẻ con cậu càng thích chọc cô
- ok vậy quyết định chiều nay đi trà sữa nha , Phong bao bà con - cả lớp ( trừ Băng và Phong ) đồng thanh
- Đi cái gì mà đi hả - một giọng nữ ở ngoài vọng vào làm cả lớp giật bắn mình rồi tản về chỗ ngồi
- Dạ tụi em đi trà sữa cô -Ngọc nở nụ cười tinh nghịch nói với cô
- Ko được
- Why - cả lớp đồng thanh rồi đưa ánh mắt tội nghiệp lên nìn cô làm cô phì cười nưng mặt vẫn nghiêm nghị . Cô biết tỏng trò này của tụi nó rồi vì lần nào cjar vậy , cứ phạm tội là đưa khuôn mặt đó lên .
- Vì các em đi mà không cho cô đi nữa - Nghe cô nói xong tụi nó suýt té ghế vì câu nói đó của cô
- Cô ơi sao kì vậy , mấy lần trước cô có đi đâu mà sao lần này đòi đi vậy - Nhi nói giọng đầy thắc mắc hỏi cô
- Vì cô mới bị thất tình nên đi với các em để đỡ buồn ấy mà
- Ohhh đúng là Thảo bà chằng có khác - cả lớp đồng thanh nói làm cô đỏ hết cả mặt vì ngượng
- Thôi học bài - cô Thảo lảng tránh sang vấn đề khác để đỡ ngượng hơn nhưng ai dè
- Thôi các bạn cô ngượng rồi , mình học bài đi cho cô đỡ ngượng - giọng châm chọc của nhóc tom boy vang lên làm cho cả lớp cười phì ra .
- đúng là nhóc tomboy có khác nha tinh mắt thật - Tuyết noi với giọng đầy ngưỡng mộ nhìn Trang vì tuyết nhút nhát lắm nên ko tham gia nhiều các trò đùa như vậy
- Chứ sao tui mà
- Tự sướng quá đấy bà ơi thôi học lẹ đi chứ ko thì nhà này sập vì mức tự sướng của bà ấy - Hoàng vừa nói vừa ôm đầu phòng vệ nếu bả mà đánh thì Hoàng bể đầu mất chứ chẳng đùa
- Hoàng ông dám ..........
- Hoàng , Trang thôi đi - Băng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện à ko cuộc cãi lộn của hai đứa nó , còn cô thảo nhìn nó với ánh mắt biết ơn
- Chỉ có em mới quản được cái lớp này thôi Băng , thôi chúng ta vào bài học nào , à các em lên kiểm tra bài cũ
- Hả ..................bọn nó vào học với những tiếng cười đùa như thường ngày , cô giáo thảo là người đầu tiên đứng lên xin chủ nhiệm lớp tụi nó vì vây cô thương tụi nó lắm và tụi nó cũng thương cô nữa . 4 tiết học trôi qua đầy nặng nề với những người khác vì ở trong này chỉ có 1 chữ đó là HỌC nhưng đối với tụi nó là khác , tụi nó có 1 câu châm ngôn khác là NHẤT ĂN , NHÌ CHƠI, TAM HỌC .4 tiết học với tụi nó trôi qua thật nhanh vì ko có cơ hội chọc cô thảo nữa . Sự thật là cô thảo bị thất tình hoài à , nhưng cô ko biết đã có người thích cô từ rất lâu rồi. Cái tình cảm đó cô ko nhận ra nhưng đối với tụi nó thật là dễ bởi vì quá lộ liễu cho nên cả lớp đã cố gắng ghép đôi cô với .........
Giờ ăn trưa đúng là giờ lí tưởng để đi rình người ta , tụi nó đã làm sẵn cơm ở nhà rồi nên chỉ cần tìm bụi cây nào gần rồi núp vào thôi . Cả lớp trừ Nhi và Đạt đã ra sẵn cây anh đào ở vườn cây của lớp ngồi ăn trước rồi còn nhi thì đang cực khổ với cô Thảo đây nè
- Thảo bà chằng đi ăn cơm với em đi mà - Nhi cố năn nỉ cô thảo bởi vì đây là 1 phần kế hoạch của Huy mà. Kế hoạch để ghép đôi cô với .........
- KO đi đâu
- Sao vậy cô. Nếu cô ko đi thì em thắt cổ tự tử ở đây á -Nhi nói xong lấy trong cặp huy ra 1 cái dây thằng rồi chạy ra trước cửa cột dây lên để thắt cổ thì
- Được rồi cô đi- Cô chạy ra chỗ nhi cầm tay nhi để cho nhi không làm dại ròi hai người đi ra khu vườn của lớp D có tên là xứ xở của thiên thần , nhi và cô đi một lúc thì gặp thầy Hòa và Đạt cũng đang đi ra thì
- Ah đạt đây nè - nhi vừa nói vừa vẫy đạt lại còn đạt sau khi nghe tiếng của nhi thì vội chạy lại còn kéo theo thầy Hòa nữa chứ
- hì ông đây rồi , còn 8 đứa kia đâu rồi - nhi giả vờ hỏi đạt rồi lấy tay gãi đầu
- Ai biết tui tưởng nó đi chung với bà chứ
- Ah thầy và cô ăn cơm trước đi nha bọn em đi kiếm tụi nó đã - Nhi và đạt chạy đi để lại thầy Hòa và cô Thỏa ngơ ngác nhìn theo hai đứa nó . Còn về phần của cả lớp thì đang ngồi trên cây nghó 2 thầy cô thế nào thì
- Ê xuống thầy cô ra bàn đôi ngồi rồi kìa - Đạt vừa nói tay vừa chỉ về mấy cái bàn đôi ở gần hồ sen
- Đi thôi bay - Ân vừa nói vừa chạy ra cây phượng già trốn và tiếp tục theo dõi tình hình nhưng sự thật mất lòng người mà , chỉ có một mình thầy hòa thôi còn cô thảo thì có công chuyện nên đi luôn rồi . Thấy vậy cả lớp chạy thật nhanh về chỗ thầy ngồi và
-Số thầy hôm nay nhọ thật - Ân vừa nói vừa vỗ lưng thầy an ủi và cả lớp cũng ngồi cạnh thầy nói
- Thầy lần này ko được còn lần khác mà đừng bỏ cuộc
- Cố lên thầy
- Đừng nản chí thầy
@#$%^&*@#$%^
bao lời động viên an ủi thầy vang lên sau đó là những tiếng trống trường vang lên . Tụi nó buồn hiu hỉu vì ko được ăn cơm và 1 phần vì hôm nay cô thảo ko dạy
- biết rồi máy ba mấy má ơi chiều nay ăn gì con bao - phong khoanh hai tay của mình lại nhìn tụi nó rồi nói năng rất lễ phép nếu ko muốn bí mật bị lộ
- Đi trà sữa đi , bà Băng thích lắm á - trang vừa nói vừa búng tay 1 cái phắc làm cho cả lũ ấy nhìn lại cả cô gái đang ngủ nữa chứ
- bà Băng muốn hay bà muốn vậy - Hoàng vừa ăn bịch snach khoai tây vừa nói khích mấy câu để chọc cô nhóc Tomboy đó là thói quen của cậu mà ko nói trắng ra đó là sở thích của cậu rồi
- Xí ko tin ông hỏi bả thử coi , phải ko băng
- ukm đi cũng vui - Băng ngáp ngắn ngáp dài trả lời Trang còn Trang thì vênh mặt lên chỉ vào mặt Hoàng nói
- Thấy chưa băng nói thích kìa - Vừa nói Trang vừa nhảy cẩng lên mừng rỡ như đứa con nít làm cho Hoàng bật cười
- Đây - Hoàng nói xong đưa cho Trang cây kẹo mút vị nho vì trước đây cậu với Trang có 1 giao ước là :" ai nói đúng người kia sẽ thưởng cho 1 cây kẹo" . Tất nhiên điều này do trang đặt ra rồi bởi vì cậu đâu có trẻ con như vậy . nhưng Trang càng trẻ con cậu càng thích chọc cô
- ok vậy quyết định chiều nay đi trà sữa nha , Phong bao bà con - cả lớp ( trừ Băng và Phong ) đồng thanh
- Đi cái gì mà đi hả - một giọng nữ ở ngoài vọng vào làm cả lớp giật bắn mình rồi tản về chỗ ngồi
- Dạ tụi em đi trà sữa cô -Ngọc nở nụ cười tinh nghịch nói với cô
- Ko được
- Why - cả lớp đồng thanh rồi đưa ánh mắt tội nghiệp lên nìn cô làm cô phì cười nưng mặt vẫn nghiêm nghị . Cô biết tỏng trò này của tụi nó rồi vì lần nào cjar vậy , cứ phạm tội là đưa khuôn mặt đó lên .
- Vì các em đi mà không cho cô đi nữa - Nghe cô nói xong tụi nó suýt té ghế vì câu nói đó của cô
- Cô ơi sao kì vậy , mấy lần trước cô có đi đâu mà sao lần này đòi đi vậy - Nhi nói giọng đầy thắc mắc hỏi cô
- Vì cô mới bị thất tình nên đi với các em để đỡ buồn ấy mà
- Ohhh đúng là Thảo bà chằng có khác - cả lớp đồng thanh nói làm cô đỏ hết cả mặt vì ngượng
- Thôi học bài - cô Thảo lảng tránh sang vấn đề khác để đỡ ngượng hơn nhưng ai dè
- Thôi các bạn cô ngượng rồi , mình học bài đi cho cô đỡ ngượng - giọng châm chọc của nhóc tom boy vang lên làm cho cả lớp cười phì ra .
- đúng là nhóc tomboy có khác nha tinh mắt thật - Tuyết noi với giọng đầy ngưỡng mộ nhìn Trang vì tuyết nhút nhát lắm nên ko tham gia nhiều các trò đùa như vậy
- Chứ sao tui mà
- Tự sướng quá đấy bà ơi thôi học lẹ đi chứ ko thì nhà này sập vì mức tự sướng của bà ấy - Hoàng vừa nói vừa ôm đầu phòng vệ nếu bả mà đánh thì Hoàng bể đầu mất chứ chẳng đùa
- Hoàng ông dám ..........
- Hoàng , Trang thôi đi - Băng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện à ko cuộc cãi lộn của hai đứa nó , còn cô thảo nhìn nó với ánh mắt biết ơn
- Chỉ có em mới quản được cái lớp này thôi Băng , thôi chúng ta vào bài học nào , à các em lên kiểm tra bài cũ
- Hả ..................bọn nó vào học với những tiếng cười đùa như thường ngày , cô giáo thảo là người đầu tiên đứng lên xin chủ nhiệm lớp tụi nó vì vây cô thương tụi nó lắm và tụi nó cũng thương cô nữa . 4 tiết học trôi qua đầy nặng nề với những người khác vì ở trong này chỉ có 1 chữ đó là HỌC nhưng đối với tụi nó là khác , tụi nó có 1 câu châm ngôn khác là NHẤT ĂN , NHÌ CHƠI, TAM HỌC .4 tiết học với tụi nó trôi qua thật nhanh vì ko có cơ hội chọc cô thảo nữa . Sự thật là cô thảo bị thất tình hoài à , nhưng cô ko biết đã có người thích cô từ rất lâu rồi. Cái tình cảm đó cô ko nhận ra nhưng đối với tụi nó thật là dễ bởi vì quá lộ liễu cho nên cả lớp đã cố gắng ghép đôi cô với .........
Giờ ăn trưa đúng là giờ lí tưởng để đi rình người ta , tụi nó đã làm sẵn cơm ở nhà rồi nên chỉ cần tìm bụi cây nào gần rồi núp vào thôi . Cả lớp trừ Nhi và Đạt đã ra sẵn cây anh đào ở vườn cây của lớp ngồi ăn trước rồi còn nhi thì đang cực khổ với cô Thảo đây nè
- Thảo bà chằng đi ăn cơm với em đi mà - Nhi cố năn nỉ cô thảo bởi vì đây là 1 phần kế hoạch của Huy mà. Kế hoạch để ghép đôi cô với .........
- KO đi đâu
- Sao vậy cô. Nếu cô ko đi thì em thắt cổ tự tử ở đây á -Nhi nói xong lấy trong cặp huy ra 1 cái dây thằng rồi chạy ra trước cửa cột dây lên để thắt cổ thì
- Được rồi cô đi- Cô chạy ra chỗ nhi cầm tay nhi để cho nhi không làm dại ròi hai người đi ra khu vườn của lớp D có tên là xứ xở của thiên thần , nhi và cô đi một lúc thì gặp thầy Hòa và Đạt cũng đang đi ra thì
- Ah đạt đây nè - nhi vừa nói vừa vẫy đạt lại còn đạt sau khi nghe tiếng của nhi thì vội chạy lại còn kéo theo thầy Hòa nữa chứ
- hì ông đây rồi , còn 8 đứa kia đâu rồi - nhi giả vờ hỏi đạt rồi lấy tay gãi đầu
- Ai biết tui tưởng nó đi chung với bà chứ
- Ah thầy và cô ăn cơm trước đi nha bọn em đi kiếm tụi nó đã - Nhi và đạt chạy đi để lại thầy Hòa và cô Thỏa ngơ ngác nhìn theo hai đứa nó . Còn về phần của cả lớp thì đang ngồi trên cây nghó 2 thầy cô thế nào thì
- Ê xuống thầy cô ra bàn đôi ngồi rồi kìa - Đạt vừa nói tay vừa chỉ về mấy cái bàn đôi ở gần hồ sen
- Đi thôi bay - Ân vừa nói vừa chạy ra cây phượng già trốn và tiếp tục theo dõi tình hình nhưng sự thật mất lòng người mà , chỉ có một mình thầy hòa thôi còn cô thảo thì có công chuyện nên đi luôn rồi . Thấy vậy cả lớp chạy thật nhanh về chỗ thầy ngồi và
-Số thầy hôm nay nhọ thật - Ân vừa nói vừa vỗ lưng thầy an ủi và cả lớp cũng ngồi cạnh thầy nói
- Thầy lần này ko được còn lần khác mà đừng bỏ cuộc
- Cố lên thầy
- Đừng nản chí thầy
@#$%^&*@#$%^
bao lời động viên an ủi thầy vang lên sau đó là những tiếng trống trường vang lên . Tụi nó buồn hiu hỉu vì ko được ăn cơm và 1 phần vì hôm nay cô thảo ko dạy
/9
|