Chiều về !đó là điểm đẹp với những hạt nắng nhảy múa cùng với những con gió nhè nhẹ mang hương hoa về .Chiều thứ 2 luôn là thứ bọn nó thích nhất nhưng sao chiều nay lại cho bọn nó nỗi căm ghét đến vậy . Chiều nay cô Thảo nghỉ dạy làm cho bọn nó cảm thấy chán nản rồi , Thầy dạy thay thầy Hòa cũng ko đến , hôm nay đích thân thầy hiệu trưởng sẽ dạy cho bọn nó . Thầy Hiệu Trưởng đến lớp nào là lớp ấy lấy làm vinh hạnh nhưng chúng nó lại ko, Đó là người mà tụi nó ghét cay ghét đắng vì khi nào ổng lên đây là e rằng tụi nó sẽ bị ăn chửi vô điều kiện . Như các thầy cô khác là tụi nó đã nói lại rồi còn riêng thầy hiệu trưởng là tụi nó ko dám làm gì mà chỉ ngồi cắn răng chịu đựng . 2 Tiết mà tụi nó được xem kịch miễn phí đã qua đứa nào đứa nấy mặt vui ơi là vui vì sắp được ăn trà sữa miễn phí . Còn phong thấy hoang mang vì có nên nói cho tụi nó biết ko nữa , dự mãi Phong mới thốt ra được vài từ. - Các cậu sang nhà tớ , tớ có chuyện muốn nói - Phong nói xong làm tụi nó thắc mắc mãi .Có chuyện gì cơ chứ ? có chuyện gì mà cậu ấy lại giấu bọn mình cơ chứ ?
- Nhà cậu bé tí tẹo à ra quán đi -Đạt đưa ra ý kiến nhưng
- Ko phải nhà đó , nhà chính cơ
- Đi thôi , cậu ấy kiên quyết như vậy thì chắc là có chuyện gì quan trọng lắm - Băng lấy balo rồi ra nhà xe lấy xe đạp , bọn kia thấy vậy cũng đi luôn còn phong đi cuối cùng vẻ mặt buồn hiu . Cậu ko biết lũ bạn có hiểu cho cậu ko nữa, chơi với nhau từ năm lớp 1 rồi mà lại giấu tụi nó bí mật lớn như vậy . Cậu có xứng đáng làm bạn tụi nó ko nữa ,cậu đúng là 1 thằng bạn tồi mà . Cậu tự đi và tự trách bản thân nhưng cậu cũng chẳng biết rằng tụi nó cũng dấu cậu 1 bí mật vô cùng lớn . Cậu đi mà ko biết là mình đã tới nhà xe , định vô lấy xe thì nghe được bọn lớp A nói chuyện
- Ê đúng là gái lớp D đẹp thiệt , đúng là đẹp mà ko cần son , phấn luôn . Mấy con lớp mình con ko bằng 1 phần của tụi nó nữa mà - chàng trai có mái tóc màu xanh lá cây
đứng dựa tường và nói
- Mấy con đó học giỏi nhưng vì quậy mới xuống lớp D đó , có thể nó còn giỏi hon bọn con gái lớp mình nữa đó chứ - Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ vừa nói vừa cười như tìm thấy được con mồi
- ukm đi cua ko , tao xí em tóc xanh lá cây ( Trang ) em đó là Tomboy đúng chuẩn tao thích - Chàng trai đeo kính 0 độ ( giả danh tri thức ) vừa nói vừa đẩy gọng kính lên
- Tao em tóc màu Hồng ( Nhi )
- Tao em Tóc xanh nước biển ( Ngọc )
- Tao em tóc Trắng ( Tuyết )
- Bay thích lấy ai cũng được nhưng em tóc vàng( Băng) là của tao
Phong định lướt qua luôn vì con gái lớp D toàn la giang hồ ko ai mà ăn hiếp được tụi nó nhưng khi nghe đến cái cụm từ " Em tóc Vàng " là cậu tức sôi cả máu lên nên cậu quyết định chạy vào nhà xe lấy xe rồi chạy nhanh ra chỗ của tụi nó nhưng người tính không bằng trời tính , cậu đã ra chậm 1 bước . Lúc cậu ra đến nơi thì tụi con trai lớp A đã ở đó rồi à ko phải ở đó mà là nằm đó .
----------tua lại 2 phút trước----------------
- Ông Phong lâu quá à - Trang vừa cằn nhằn vừa đưa tay lên che nắng thì nghe thấy tiếng xe chạy ra - Phong ông làm gì...............Cái gì Nam , Phước,Thanh, Tuấn , Hậu của lớp A
- Cái gì lớp A - Sau khi nghe tiếng của Trang thì cả lũ quay lại thì thấy 5 chàng trai của lớp A thì cả lũ hét lên
- Vinh hạnh gặp mặt - Tuấn đẩy gọng kính lên nhìn Trang âu yếm là cho ai đó tức chơi zậy hà
- Tưởng là ai hóa ra là mấy con mọt sách của lớp A - Trang lấy lại bình tĩnh nói khích 5 chàng trai của lớp A làm cho bọn nó tức điên lên nhưng vẫn kìm lại được nhẹ nhàng nói
-Oh thanh danh tụi tôi bay xa đến nỗi lớp D cũng biết cơ nhỉ , thật là quý hóa nhưng mấy người ko có tư cách gọi chúng tôi đâu - Tuấn đi ra chỗ Trang , đưa mặt mình sát vào mặt Trang nhưng bị trang đẩy ra nói
- ukm Chúng tôi đâu cần gọi mấy con chó như mấy người làm gì - Trang nói xong đi ra chỗ của lớp A hạ gục 4 đứa kia , đến khi chỉ còn mỗi tuấn thì cậu tao 36 kế chạy là thượng sách
- em thú vị thật - tuấn nói nhỏ rồi nhìn trang cười mỉm rồi chay đi đâu mất tiêu . Tuấn vừa đi xong thì phong hót ha hớt hả chạy đến
-------------trở về thực tại ----------------
đó ông thấy bà Trang ghê ko - tình hình lớp bây giờ rất chi là rối loạn vì có khách ko mời mà đến và Hoàng kể lại chuyện hồi nãy cho phong nghe .Phong nghe xong rồi thì tự cười mình ngốc vì lo lắng cho tụi nó làm chi ko biết
- Ê có đi hay ko đây - Nhi lên tiếng cắt ngang sự náo loạn này
- Đi Đi ....Phong dẫn đầu đi , nhà ông mà - Đạt nói rồi quay qua phong thì mới để ý rằng hôm nay phong có gì khác
- Hả Phong ông.......ông...ông..đ.....đ..ii. mô ...tô - Trang bất ngờ rồi lói lắp sau đó chỉ về chiếc xe Phong đi hôm nay
-à hèn chi tui thấy ông có cái gì khác ấy - đạt nói và búng tay 1 cái
- Ai biểu ông mù làm chi -
- Cái con Tomboy này muốn ăn đấm ko
- ông mà đấm được tui á , về nhà mà mơ đi nha
- Thôi, đi - phong nói rồi chạy trước , Phong dẫn họ đến khu Villa 7 , ở đây toàn là biệt thự thôi . Phong đưa họ về biệt thự màu đỏ , có trồng nhiều hoa hồng xung quanh vì mẹ cậu thích hoa hồng nên cậu trồng để tưởng nhớ mẹ . Đứng trước cổng cậu bấm mật khẩu rồi cả lũ cùng vào . Vào tới nhà phong thì cả lũ nhốn nha nhốn nháo lên , bình thường thì người ta im lặng, mặt nghiêm nghị thì đây tụi nó cứ tự nhiên như ở nhà mình bỗng
-Các cậu mình có chuyện muốn nói
- ukm nói đi
- à ừ mình là con của ông vua dầu khí tên thật của mình là Ryo Shiota
- Ai ,cậu á- Trang nói mặt tỉnh bơ làm cho phong suýt té ghế
- Tui chứ ai
- Có mỗi chuyện đó mà ông bắt tụi tui vô tới tận đây để nghe hả - Nhi đứng trước mặt phong và tha thở
- À ngày mai mình phải đi du học rồi - đến đây giọng phong ngập ngừng như muốn khóc và cả lớp cũng vậy
- Sao giờ ông mới nói đáng nhẽ phải nói sớm hơn chứ - ngọc nắm cổ áo của phong lên mà hét
- Ngọc thôi đi đâu phải một mình bà buồn đâu tụi tui cũng buồn chứ bộ - Băng vừa khóc vừa nói còn cả lớp thì tròn xoe mắt ra nhìn vì trước giờ Băng chỉ khóc Khi mẹ mất thôi chứ từ đó bây giờ băng chưa khóc lần nào cả
- Băng ...bà ..- Trang nhìn băng như người ngoài hành tinh vậy
- Anh hai ...đừng đi mà - băng nói làm cả lớp ngac nhiên hết sức . Cái gì mà Phong là anh hai của Băng , rồi Phong sắp đi du học rồi chứ .Rối lắm rồi đây còn Phong sau khi nghe Băng gọi vậy cậu nửa vui nửa buồn, Vui vì băng nhận ra tụi mình là anh em song sinh còn buồn là vì cậu thích Băng từ lâu rồi nhưng băng ko biết. Cậu thích băng lắm, cậu thích ngắm Băng cả ngày cơ, Băng vui cậu cũng vui, Băng buồn cậu cũng buồn, Khi gần băng cậu thấy tim đập liên hồi , cậu muốn băng là của mình cơ nhưng đời thật trớ trêu thay khi cho cậu là Băng là hai anh em cơ chứ nên sáng nay khi ba kêu cậu đi du học cậu đồng ý luôn , cậu muốn đi để quên băng , cậu ko muốn níu kéo mãi nữa . Cậu giữ lại thật bình tĩnh quay qua băng nói
- Em biết rồi à
- ukm mới sáng nay thôi , Thật ra em là con nuôi của gia tộc Phan Hoàng tên em là Phan Hoàng Lãnh Tuyết , sáng nay khi nhận được cuộc gọi của pa em vui lắm khi biết được anh là anh hai em nhưng giờ anh lại đi - Băng quay về phí phong nói còn phong như chết lặng Băng vui ư, vui khi mình là anh em ư, vui khi anh là anh hai của em ư vậy lựa chọn đi du học là đúng rồi , cậu muốn vứt bỏ nhưng sao mãi không được . Đến đây suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi nhok Tomboy
- Là sao tui không hiểu gì hết , băng giải thích cho tớ đi - Trang cầm vai băng lay nhẹ rồi hỏi
- Ngu vậy Băng và Phong là 2 anh em sinh đôi nhưng từ nhỏ băng bị thất lạc cha mẹ nên được gia tộc Phan Hoàng nhận nuôi hiểu chưa - Hoàng cốc nhẹ vào đầu Trang rồi giải thích cho nhỏ ngốc hiểu , còn Trang sau khi nghe xong thì à lên một tiểng . .TRong khi các nhân vật nói chuyện thì cả lớp của chúng ta đang thảnh thơi trong nhà của Phong người thì vào bếp , người thì nằm ê chề ra ,..
- Kẹo của ông nè , à tớ cũng có chuyện dấu các cậu á- Trang đưa cho Hoàng cây kẹo Cola rồi nhìn cả lớp nói
- Chuyện gì nữa vậy - cả lớp đồng thanh nói
- À tui là công chúa của nước anh tên tớ là Lucy Heartfillia
- HẢ CÁI GÌ - cả lớp đồng thanh, bây giờ cả lớp tí nữa là hóa đá rồi vì
- Bà là công chúa gì mà bạo lực vậy - Hoàng thắc mắc hỏi Trang
- Vì ở đó pa và ma của tui bắt tui học nghi lễ, cách đi rườm rà lắm nên tui trốn đi học võ ko hà
- Đúng là Tomboy có khác - Đồng thanh tập 1
- hì hì
- Tui cũng có 1 bí mật nữa nè - Hoàng bây giờ cũng ngồi xuống sofa và nói
- Tui là chủ tịch tập đá quý nổi tiếng nhất thế giói tập đoàn ACE và là con 1 của trùm mafia nhật bản , tên là Ryota otonashi
- à mọi người nói rồi để tui nói lun cho , tui là con của nhà tỉ phú , tên tui là Sora Akiri - Huy hãnh diện à ko tự sướng đứng lên vỗ ngực nói to
- Còn tui là Mio Kagamine con tổng thống Pháp - Nhi ngước lên nhìn mọi người và nói
- Tui là Tomoya Kaito con của tập đoàn Kaito- Ân đang trong bếp lục đồ ăn rồi nói vọng ra
- Tui là Rin Toshaka, gia tộc Toshaka- Ngọc đang đeo Heart Phone và lướt Face còn miệng thì nói
-Tui là Yuna Nanoha , Tập đoàn YN- tuyết ngồi kế ngọc nói
- Hể còn mỗi mình tui à , được rồi xin giới thiệu tôi là Ken Kyosuke là ca sĩ và là của nhà tỉ phú - Đạt vứt cuốn manga xuống đất và tự sướng
- oh mọi người nhiều bí mật ghê ha , vậy mà ko cho tui biết - Phong vừa cầm cái muôi múc canh vừa ném mấy thằng bạn lười và nói
- Ông cũng vậy - Huy, Ân,Hoàng,Đạt đồng thanh
- biết rồi đi xuống bếp nấu cơm đi
- biết rồi mà sao dám con gái ko nấu đi - Ân bực bội chỉ tay về mấy đứa đang coi Tom and Jeary
- Mày muốn lên thiên đường sớm nhỉ - hoàng đánh cốp vào đầu ân mộ cái rồi nói
-Mày quên cái vụi ở nhà mày rồi À - Đạt đang cầm trên tay mấy củ cà rốt và nói
- Nhớ rồi tao đi nấu liền - nói xong Ân liền chạy vào bếp nấu chung với nhóm con trai còn nhóm con gái thì coi phim hoạt hình. 2 nơi khác nhau nhưng vẫn ko ngăn được tiếng cười đùa của lớp D . Một lúc sau khi món ăn đã hoàn tất , tụi nó ai cũng xô nhau vào nhà ăn , tụi con trai làm nhiều món ngon lứm nha nào là cánh gà chiên nước mắm nè, heo quay, sườn sốt chua ngọt , bít tết ,...còn tụi con gái thì chỉ giỏi pha nước thôi , bọn ó làm nào là cooktail , cam ép, cà phê,...Khi sắp đâu vào đó lớp nó ngồi vào bàn ăn, chưa được một phút thì bắt đầu có tiếng tranh cãi
- ê cái đó của tui -Trang miệng thì nói nhưng dôi đũa vẫn cứ dành miếng ga cho bằng được còn chủ nhân của đôi đũa bên kia chính là Hoàng chứ ai , chỉ có cậu mới dành ăn với nhóc tomboy thui
- Mơ đi nha cái đó là của tui - hoàng vẫn cứ kịch liệt dành ăn với cô miệng thì cứ chí chóe cãi nhau nhưng họ lại là cặp đôi ăn ý nhất trong lớp về thể thao . Những tiengs tranh cãi cứ nhiều dần , và tiếng cười ngày một lớn hơn họ chỉ còn đêm nay thôi sáng mai 1 thành viên của lớp họ đi rồi họ phải trân trọng lấy khoẳng khắc này , một khoẳng khắc nhỏ nhoi này thôi cũng đủ làm cho họ ấm lòng . Cả lớp ăn xong thì dắt nhau ra quậy tưng bừng luôn rồi nghủ ngay tại trận . Sáng hôm sau họ dậy rất sớm để đi Tiễn một người anh em trong lớp D . 4h tại sân bay toàn bộ thành viên của lớp D đều đã tụ họp đầy đủ .
Buổi sáng sớm rất lạnh , rất tối . Bầu trời bây giờ rất giống với khuôn mặt của lớp D bây giờ ai cũng khóc , cũng buồn vì mất đi 1 người anh em , một người bạn thân , 1 người bạn học cùng đối với họ bây giờ ko có nỗi đau nào vượt qua nỗi đau này cả , họ buồn làm cho những người xung quanh buồn theo
- Nhớ gọi về thăm tụi này nhé - Hoàng võ vào vai phong và nói trên khuôn mặt buồn rầu, cậu muốn cười lắm chứ muốn cười đẻ tạm biệt bạn nhưng tại sao không ngăn được những giọt nước mắt
- Nè khi nào nhìn vào nó thì nhớ đến tui và cả lớp đó nha - Trang cầm lên 1 chiếc nhẫn hình Phượng Hoàng ở giữa có đính sofia màu trắng , chiếc nhẫn này do cả đêm qua cả lớp thức khuya làm . Cậu biết họ làm gì nhưng cậu ko dám gọi họ
- Cậu vẫn là thành viên lớp mà khi nào du học vê nhớ về lớp cũ học đấy nhá- Đạt vỗ lên vai phong và nói nhỏ vào tai cậu mấy câu rồi đẩy cậu đi
- Tạm biệt mọi người tui sẽ về thăm lớp mà - Phong Quay lưng đi nhanh để cho họ ko thấy cậu khóc. còn họ khi thấy cậu quay lưng đi thì ai nấy cũng buồn , họ đứng ở đó 1 lúc nhìn về hướng cậu , nhìn về cái máy bay cậu đang đi cho đến khi nó vượt xa tầm mắt của mọi người Thì ai về nhà nấy để chuẩn bị đi học.
- Nhà cậu bé tí tẹo à ra quán đi -Đạt đưa ra ý kiến nhưng
- Ko phải nhà đó , nhà chính cơ
- Đi thôi , cậu ấy kiên quyết như vậy thì chắc là có chuyện gì quan trọng lắm - Băng lấy balo rồi ra nhà xe lấy xe đạp , bọn kia thấy vậy cũng đi luôn còn phong đi cuối cùng vẻ mặt buồn hiu . Cậu ko biết lũ bạn có hiểu cho cậu ko nữa, chơi với nhau từ năm lớp 1 rồi mà lại giấu tụi nó bí mật lớn như vậy . Cậu có xứng đáng làm bạn tụi nó ko nữa ,cậu đúng là 1 thằng bạn tồi mà . Cậu tự đi và tự trách bản thân nhưng cậu cũng chẳng biết rằng tụi nó cũng dấu cậu 1 bí mật vô cùng lớn . Cậu đi mà ko biết là mình đã tới nhà xe , định vô lấy xe thì nghe được bọn lớp A nói chuyện
- Ê đúng là gái lớp D đẹp thiệt , đúng là đẹp mà ko cần son , phấn luôn . Mấy con lớp mình con ko bằng 1 phần của tụi nó nữa mà - chàng trai có mái tóc màu xanh lá cây
đứng dựa tường và nói
- Mấy con đó học giỏi nhưng vì quậy mới xuống lớp D đó , có thể nó còn giỏi hon bọn con gái lớp mình nữa đó chứ - Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ vừa nói vừa cười như tìm thấy được con mồi
- ukm đi cua ko , tao xí em tóc xanh lá cây ( Trang ) em đó là Tomboy đúng chuẩn tao thích - Chàng trai đeo kính 0 độ ( giả danh tri thức ) vừa nói vừa đẩy gọng kính lên
- Tao em tóc màu Hồng ( Nhi )
- Tao em Tóc xanh nước biển ( Ngọc )
- Tao em tóc Trắng ( Tuyết )
- Bay thích lấy ai cũng được nhưng em tóc vàng( Băng) là của tao
Phong định lướt qua luôn vì con gái lớp D toàn la giang hồ ko ai mà ăn hiếp được tụi nó nhưng khi nghe đến cái cụm từ " Em tóc Vàng " là cậu tức sôi cả máu lên nên cậu quyết định chạy vào nhà xe lấy xe rồi chạy nhanh ra chỗ của tụi nó nhưng người tính không bằng trời tính , cậu đã ra chậm 1 bước . Lúc cậu ra đến nơi thì tụi con trai lớp A đã ở đó rồi à ko phải ở đó mà là nằm đó .
----------tua lại 2 phút trước----------------
- Ông Phong lâu quá à - Trang vừa cằn nhằn vừa đưa tay lên che nắng thì nghe thấy tiếng xe chạy ra - Phong ông làm gì...............Cái gì Nam , Phước,Thanh, Tuấn , Hậu của lớp A
- Cái gì lớp A - Sau khi nghe tiếng của Trang thì cả lũ quay lại thì thấy 5 chàng trai của lớp A thì cả lũ hét lên
- Vinh hạnh gặp mặt - Tuấn đẩy gọng kính lên nhìn Trang âu yếm là cho ai đó tức chơi zậy hà
- Tưởng là ai hóa ra là mấy con mọt sách của lớp A - Trang lấy lại bình tĩnh nói khích 5 chàng trai của lớp A làm cho bọn nó tức điên lên nhưng vẫn kìm lại được nhẹ nhàng nói
-Oh thanh danh tụi tôi bay xa đến nỗi lớp D cũng biết cơ nhỉ , thật là quý hóa nhưng mấy người ko có tư cách gọi chúng tôi đâu - Tuấn đi ra chỗ Trang , đưa mặt mình sát vào mặt Trang nhưng bị trang đẩy ra nói
- ukm Chúng tôi đâu cần gọi mấy con chó như mấy người làm gì - Trang nói xong đi ra chỗ của lớp A hạ gục 4 đứa kia , đến khi chỉ còn mỗi tuấn thì cậu tao 36 kế chạy là thượng sách
- em thú vị thật - tuấn nói nhỏ rồi nhìn trang cười mỉm rồi chay đi đâu mất tiêu . Tuấn vừa đi xong thì phong hót ha hớt hả chạy đến
-------------trở về thực tại ----------------
đó ông thấy bà Trang ghê ko - tình hình lớp bây giờ rất chi là rối loạn vì có khách ko mời mà đến và Hoàng kể lại chuyện hồi nãy cho phong nghe .Phong nghe xong rồi thì tự cười mình ngốc vì lo lắng cho tụi nó làm chi ko biết
- Ê có đi hay ko đây - Nhi lên tiếng cắt ngang sự náo loạn này
- Đi Đi ....Phong dẫn đầu đi , nhà ông mà - Đạt nói rồi quay qua phong thì mới để ý rằng hôm nay phong có gì khác
- Hả Phong ông.......ông...ông..đ.....đ..ii. mô ...tô - Trang bất ngờ rồi lói lắp sau đó chỉ về chiếc xe Phong đi hôm nay
-à hèn chi tui thấy ông có cái gì khác ấy - đạt nói và búng tay 1 cái
- Ai biểu ông mù làm chi -
- Cái con Tomboy này muốn ăn đấm ko
- ông mà đấm được tui á , về nhà mà mơ đi nha
- Thôi, đi - phong nói rồi chạy trước , Phong dẫn họ đến khu Villa 7 , ở đây toàn là biệt thự thôi . Phong đưa họ về biệt thự màu đỏ , có trồng nhiều hoa hồng xung quanh vì mẹ cậu thích hoa hồng nên cậu trồng để tưởng nhớ mẹ . Đứng trước cổng cậu bấm mật khẩu rồi cả lũ cùng vào . Vào tới nhà phong thì cả lũ nhốn nha nhốn nháo lên , bình thường thì người ta im lặng, mặt nghiêm nghị thì đây tụi nó cứ tự nhiên như ở nhà mình bỗng
-Các cậu mình có chuyện muốn nói
- ukm nói đi
- à ừ mình là con của ông vua dầu khí tên thật của mình là Ryo Shiota
- Ai ,cậu á- Trang nói mặt tỉnh bơ làm cho phong suýt té ghế
- Tui chứ ai
- Có mỗi chuyện đó mà ông bắt tụi tui vô tới tận đây để nghe hả - Nhi đứng trước mặt phong và tha thở
- À ngày mai mình phải đi du học rồi - đến đây giọng phong ngập ngừng như muốn khóc và cả lớp cũng vậy
- Sao giờ ông mới nói đáng nhẽ phải nói sớm hơn chứ - ngọc nắm cổ áo của phong lên mà hét
- Ngọc thôi đi đâu phải một mình bà buồn đâu tụi tui cũng buồn chứ bộ - Băng vừa khóc vừa nói còn cả lớp thì tròn xoe mắt ra nhìn vì trước giờ Băng chỉ khóc Khi mẹ mất thôi chứ từ đó bây giờ băng chưa khóc lần nào cả
- Băng ...bà ..- Trang nhìn băng như người ngoài hành tinh vậy
- Anh hai ...đừng đi mà - băng nói làm cả lớp ngac nhiên hết sức . Cái gì mà Phong là anh hai của Băng , rồi Phong sắp đi du học rồi chứ .Rối lắm rồi đây còn Phong sau khi nghe Băng gọi vậy cậu nửa vui nửa buồn, Vui vì băng nhận ra tụi mình là anh em song sinh còn buồn là vì cậu thích Băng từ lâu rồi nhưng băng ko biết. Cậu thích băng lắm, cậu thích ngắm Băng cả ngày cơ, Băng vui cậu cũng vui, Băng buồn cậu cũng buồn, Khi gần băng cậu thấy tim đập liên hồi , cậu muốn băng là của mình cơ nhưng đời thật trớ trêu thay khi cho cậu là Băng là hai anh em cơ chứ nên sáng nay khi ba kêu cậu đi du học cậu đồng ý luôn , cậu muốn đi để quên băng , cậu ko muốn níu kéo mãi nữa . Cậu giữ lại thật bình tĩnh quay qua băng nói
- Em biết rồi à
- ukm mới sáng nay thôi , Thật ra em là con nuôi của gia tộc Phan Hoàng tên em là Phan Hoàng Lãnh Tuyết , sáng nay khi nhận được cuộc gọi của pa em vui lắm khi biết được anh là anh hai em nhưng giờ anh lại đi - Băng quay về phí phong nói còn phong như chết lặng Băng vui ư, vui khi mình là anh em ư, vui khi anh là anh hai của em ư vậy lựa chọn đi du học là đúng rồi , cậu muốn vứt bỏ nhưng sao mãi không được . Đến đây suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi nhok Tomboy
- Là sao tui không hiểu gì hết , băng giải thích cho tớ đi - Trang cầm vai băng lay nhẹ rồi hỏi
- Ngu vậy Băng và Phong là 2 anh em sinh đôi nhưng từ nhỏ băng bị thất lạc cha mẹ nên được gia tộc Phan Hoàng nhận nuôi hiểu chưa - Hoàng cốc nhẹ vào đầu Trang rồi giải thích cho nhỏ ngốc hiểu , còn Trang sau khi nghe xong thì à lên một tiểng . .TRong khi các nhân vật nói chuyện thì cả lớp của chúng ta đang thảnh thơi trong nhà của Phong người thì vào bếp , người thì nằm ê chề ra ,..
- Kẹo của ông nè , à tớ cũng có chuyện dấu các cậu á- Trang đưa cho Hoàng cây kẹo Cola rồi nhìn cả lớp nói
- Chuyện gì nữa vậy - cả lớp đồng thanh nói
- À tui là công chúa của nước anh tên tớ là Lucy Heartfillia
- HẢ CÁI GÌ - cả lớp đồng thanh, bây giờ cả lớp tí nữa là hóa đá rồi vì
- Bà là công chúa gì mà bạo lực vậy - Hoàng thắc mắc hỏi Trang
- Vì ở đó pa và ma của tui bắt tui học nghi lễ, cách đi rườm rà lắm nên tui trốn đi học võ ko hà
- Đúng là Tomboy có khác - Đồng thanh tập 1
- hì hì
- Tui cũng có 1 bí mật nữa nè - Hoàng bây giờ cũng ngồi xuống sofa và nói
- Tui là chủ tịch tập đá quý nổi tiếng nhất thế giói tập đoàn ACE và là con 1 của trùm mafia nhật bản , tên là Ryota otonashi
- à mọi người nói rồi để tui nói lun cho , tui là con của nhà tỉ phú , tên tui là Sora Akiri - Huy hãnh diện à ko tự sướng đứng lên vỗ ngực nói to
- Còn tui là Mio Kagamine con tổng thống Pháp - Nhi ngước lên nhìn mọi người và nói
- Tui là Tomoya Kaito con của tập đoàn Kaito- Ân đang trong bếp lục đồ ăn rồi nói vọng ra
- Tui là Rin Toshaka, gia tộc Toshaka- Ngọc đang đeo Heart Phone và lướt Face còn miệng thì nói
-Tui là Yuna Nanoha , Tập đoàn YN- tuyết ngồi kế ngọc nói
- Hể còn mỗi mình tui à , được rồi xin giới thiệu tôi là Ken Kyosuke là ca sĩ và là của nhà tỉ phú - Đạt vứt cuốn manga xuống đất và tự sướng
- oh mọi người nhiều bí mật ghê ha , vậy mà ko cho tui biết - Phong vừa cầm cái muôi múc canh vừa ném mấy thằng bạn lười và nói
- Ông cũng vậy - Huy, Ân,Hoàng,Đạt đồng thanh
- biết rồi đi xuống bếp nấu cơm đi
- biết rồi mà sao dám con gái ko nấu đi - Ân bực bội chỉ tay về mấy đứa đang coi Tom and Jeary
- Mày muốn lên thiên đường sớm nhỉ - hoàng đánh cốp vào đầu ân mộ cái rồi nói
-Mày quên cái vụi ở nhà mày rồi À - Đạt đang cầm trên tay mấy củ cà rốt và nói
- Nhớ rồi tao đi nấu liền - nói xong Ân liền chạy vào bếp nấu chung với nhóm con trai còn nhóm con gái thì coi phim hoạt hình. 2 nơi khác nhau nhưng vẫn ko ngăn được tiếng cười đùa của lớp D . Một lúc sau khi món ăn đã hoàn tất , tụi nó ai cũng xô nhau vào nhà ăn , tụi con trai làm nhiều món ngon lứm nha nào là cánh gà chiên nước mắm nè, heo quay, sườn sốt chua ngọt , bít tết ,...còn tụi con gái thì chỉ giỏi pha nước thôi , bọn ó làm nào là cooktail , cam ép, cà phê,...Khi sắp đâu vào đó lớp nó ngồi vào bàn ăn, chưa được một phút thì bắt đầu có tiếng tranh cãi
- ê cái đó của tui -Trang miệng thì nói nhưng dôi đũa vẫn cứ dành miếng ga cho bằng được còn chủ nhân của đôi đũa bên kia chính là Hoàng chứ ai , chỉ có cậu mới dành ăn với nhóc tomboy thui
- Mơ đi nha cái đó là của tui - hoàng vẫn cứ kịch liệt dành ăn với cô miệng thì cứ chí chóe cãi nhau nhưng họ lại là cặp đôi ăn ý nhất trong lớp về thể thao . Những tiengs tranh cãi cứ nhiều dần , và tiếng cười ngày một lớn hơn họ chỉ còn đêm nay thôi sáng mai 1 thành viên của lớp họ đi rồi họ phải trân trọng lấy khoẳng khắc này , một khoẳng khắc nhỏ nhoi này thôi cũng đủ làm cho họ ấm lòng . Cả lớp ăn xong thì dắt nhau ra quậy tưng bừng luôn rồi nghủ ngay tại trận . Sáng hôm sau họ dậy rất sớm để đi Tiễn một người anh em trong lớp D . 4h tại sân bay toàn bộ thành viên của lớp D đều đã tụ họp đầy đủ .
Buổi sáng sớm rất lạnh , rất tối . Bầu trời bây giờ rất giống với khuôn mặt của lớp D bây giờ ai cũng khóc , cũng buồn vì mất đi 1 người anh em , một người bạn thân , 1 người bạn học cùng đối với họ bây giờ ko có nỗi đau nào vượt qua nỗi đau này cả , họ buồn làm cho những người xung quanh buồn theo
- Nhớ gọi về thăm tụi này nhé - Hoàng võ vào vai phong và nói trên khuôn mặt buồn rầu, cậu muốn cười lắm chứ muốn cười đẻ tạm biệt bạn nhưng tại sao không ngăn được những giọt nước mắt
- Nè khi nào nhìn vào nó thì nhớ đến tui và cả lớp đó nha - Trang cầm lên 1 chiếc nhẫn hình Phượng Hoàng ở giữa có đính sofia màu trắng , chiếc nhẫn này do cả đêm qua cả lớp thức khuya làm . Cậu biết họ làm gì nhưng cậu ko dám gọi họ
- Cậu vẫn là thành viên lớp mà khi nào du học vê nhớ về lớp cũ học đấy nhá- Đạt vỗ lên vai phong và nói nhỏ vào tai cậu mấy câu rồi đẩy cậu đi
- Tạm biệt mọi người tui sẽ về thăm lớp mà - Phong Quay lưng đi nhanh để cho họ ko thấy cậu khóc. còn họ khi thấy cậu quay lưng đi thì ai nấy cũng buồn , họ đứng ở đó 1 lúc nhìn về hướng cậu , nhìn về cái máy bay cậu đang đi cho đến khi nó vượt xa tầm mắt của mọi người Thì ai về nhà nấy để chuẩn bị đi học.
/9
|