Sau khi kết thúc bộ phim, vì vẫn chưa đến giờ phải về nên hai đứa cứ dung dăng dung dẻ xách butt đi vòng quanh rạp. Hôm nay hình như có sự kiện gì đó ở đây. Khu vực chính có vẻ đông đúc với nhiều người chen chúc vào, hầu hết là các bạn trẻ, cỡ cỡ nó và hắn. Bản tính tò mò có sẵn, cộng thêm cái ham vui nữa nên nó kéo tuột hắn vào đó, lấn sang từng người một để vào giữa xem xem có chuyện gì. Phía ngoài bị nhiều người che lại làm khuất tầm nhìn của nó, vậy nên chui được đến trong này thì thật là may mắn. Đứng lại thở 2s, nó ngước mắt lên nhìn thử coi có thứ gì đang hấp dẫn tất cả mọi người như thế.
Ra đây là một sân khấu nhỏ, và toàn màu hồng. Vài chị tiếp viên trên đó đang dạo xuống khắp vòng người đang bu quanh sân khấu. Vài chị thì sắp xếp lại những chiếc bàn hồng nhỏ nhắn trên đó. À, còn có giọng của một chị MC mời những bạn ở đây lên sân khấu nữa. “Là gì vậy nhỉ ?”_ Nó chỉ nghĩ thầm chứ chưa kịp đoán ra thì một trong số những chị tiếp viên lúc nãy đã bước đến trước mặt. Nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ duyên dáng, chị ấy mời nó và người bên cạnh- là hắn, lên sân khấu kia.
-Hai bạn cùng chúng tôi tham gia trò chơi trên ấy nhé ?
Nó vẫn chưa biết đây là gì. Cùng lúc ấy giọng nói từ micro của chị MC kia vang lên, át đi tiếng nói xung quanh.
-Rất trân trọng đón chào các bạn đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và rất đón chào tất cả mọi người cùng tham gia trò chơi săn thưởng đầy hấp dẫn trên sân khấu này. Chúng tôi cần 10 đội chơi, mỗi đội 2 thành viên. Mời mọi người hãy lên đây đi ạ!! Phần thưởng bí mật trên đây đang đón chờ tất cả đấy. Hôm nay là một ngày tốt lành, hãy tham gia cùng chúng tôi, có thể may mắn sẽ đến với bạn từ phần quà này…
Vừa nói chị MC vừa chỉ tay lên hộp quà to đùng đằng kia. Giờ thì nó biết đây là gì rồi. Chắc một công ty nào đó thuê chỗ này, làm trò chơi rầm rộ để thu hút, chiến dịch pr thôi mà. Phần quà kia thế nào cũng là sản phẩm của công ty đó. Giờ thì nó quay sang hắn, định kéo ra ngoài cho thoáng. Ai ngờ hắn lại đang nói chuyện với chị tiếp viên kia, chị đó như bị dính sức hút của “cún nhà nó” nên cứ liến thoắng mãi với hắn. Nó đứng nhìn thấy bực ghê, ai đời tiếp viên lại bị khách dụ ngược lại như vậy, mới mời nó chơi có một câu trong khi lại nói mãi với hắn. Đúng là mê trai có trình độ mà, coi như nó rút lại lời nói “cười duyên dáng” lúc nãy đi. Mà giờ không lẽ để hắn nói chuyện vậy hoài, không được !!! Và nó đã nghĩ ra được một ý kiến vô cùng “sáng suốt” là: kéo hắn lên sân khấu thi.
Tất nhiên là hắn bị bất ngờ rồi. Tự dưng đang nói chuyện vui vẻ bên dưới thì bị lôi tuột lên sân khấu mà không nói lời nào. Đến lúc đường hoàng đứng trên ấy hắn mới định quay sang rờ xem trán nó có ấm chỗ nào không. Còn nó thì đã “tỉnh” lại, và nhận biết được mình đang-làm-cái-trò-điên-khùng-gì.
-Chúng ta đã có đủ 10 cặp tình nhân tham dự rồi. Bây giờ cùng thử phỏng vấn họ tí xíu nhé. Bắt đầu từ cặp thứ nhất nào !
Tiếng chị MC vang lên đều đều. Cũng may 2 đứa nó tận cặp thứ 9, đủ thời gian để nó bình tĩnh lại. Nó liếc sang hắn, lòng rủa thầm cái tên oan nghiệt đã góp phần đưa nó vào con đường tăm tối này. Ơ mà nè… chị MC đó nói tình nhân… tình nhân gì ở đây ???
Nhìn coi cái mặt hắn kìa, tí ta tí tởn như vậy là thế nào ? Hắn không biết hai đứa nó đang chui đầu vào cái khỉ gì hay sao ? WTF. Số nó là số con kì nhông mà >_< nhông nhông đi chơi rồi chạy vô cái chương trình kì cục shit này. Ngay lúc này nó mới chú ý đến cái banner to đùng ở đây. Cảm giác thiệc ba chục chấm mà.
Đây là chương trình dành cho các bạn đang yêu đó !!
Là đang yêu !!
Tức couple, tức tình nhân đó trời ạ ~~’
Vô cùng hối hận, cực kì hối hận, thành tâm hối hận luôn mà. Đúng là khùng quá hóa điên >_< con cún già nhà nó !! Nó muốn xuống, Sún muốn xuống. Rất rất rất muốn xuống. Nhưng trễ rồi…
-Xin chào !! Hai bạn đẹp đôi thật đấy. Các bạn yêu nhau bao lâu rồi ? Hôm nay hai người cùng đến đây hẹn hò sao ??
Đệch !! MC lượn đến cặp nó rồi. Vãi cả đẹp đôi mà. Muốn nó sống sao mà đi hỏi mấy câu như vậy ? Bây giờ nói hai đứa chỉ là bạn chắc người ta phóng nguyên cái micro đó vào mặt nó quá. Chương trình ghi rõ là tình nhân rồi mà dám lếch xác lên làm màu à >_< Poor Sún ~~’
-Ahaha, cảm ơn lời khen. Chúng tôi yêu nhau được một năm rồi. Hôm nay là hẹn hò kỉ niệm một năm.
What ? Hắn trả lời kìa. Nói cái khỉ gì vậy ? Yêu một năm… kỉ niệm ?? Chém còn hơn bão nữa. Nếu lúc này nó đang uống nước thì chắc 101% là lớp phấn son trên mặt chị MC kia cuốn theo chiều nước rồi a.
-Oh. Thật đáng yêu. Chúc hai bạn may mắn nhé !!
Nó lại sắp lên cơn khùng nữa rồi đây. Chúc may mắn xong rồi thì đi đi, còn nháy mắt với hắn nữa ~~’ lố lăng, quá sức lố lăng. Xét ở thời điểm này thì nó có thể tạm coi là người yêu hắn đi ha. Vì vậy việc nháy mắt cám dỗ đó với bạn trai người khác là hoàn toàn không chấp nhận được nha. Huống chi hắn chỉ mới 17 tuổi thôi, làm hành động thế có gọi là cám dỗ trẻ nhỏ không ???
Quay sang nhìn, hắn cũng phần nào đoán được trạng thái hiện giờ của nó. Bà chị MC đó quả thật cũng hơi ba chấm nha. Hắn cũng không thích lắm.
Trong một giây suy nghĩ, hắn đưa tay xuống ngang tay nó, và nắm lấy.
Nó phát hiện có ai đang cầm lấy tay mình. Biết rõ chỉ có thể là hắn, nó ngước lên nhìn. Định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ để yên vậy. Cho bà chị MC đó nhìn đi, rồi bớt lố lăng đi.
Nhưng lúc này mới phát sinh ra vấn đề khác. Cái nắm tay chừng như vô tình đó của hai đứa nó lại gây chú ý cho những người dưới kia, đặc biệt là con gái, nãy giờ vẫn đang chăm chăm vào hắn.
Thừa nhận là hắn cũng có chút nổi trội ngoại hình hơn mấy anh chàng khác trên đây đi. Nhưng cũng đâu cần nhìn một cách “ham muốn” vậy nga. Hắn là cún nhà nó, tức là của nó, nhìn thế thiệt khiến nó khó chịu mà.
May là cùng lúc đó phần phỏng vấn đã xong. Cả 10 đội chơi cùng phía dưới im lặng nghe thể lệ của trò chơi này.
Phần thi rất đơn giản. Ban tổ chức phát cho mỗi đội một đĩa mì sợi, chỉ có mì sợi thôi chứ không thêm gì khác. Mỗi đội sẽ cử một người vào sau sân khấu, người còn lại ở yên đấy… giữ đĩa mì. Người vào sau sân khấu sẽ được nhìn và chọn 5 loại gia vị, rau củ mình thích để hoàn thiện đĩa mì. Sau khi chọn xong thì ra ngoài, dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả cho người kia đoán xem đây là gì. Đúng được bao nhiêu thì được lấy bấy nhiêu đó loại để trang trí đĩa của đội mình. Ai có đĩa mì được nhiều khán giả phía dưới chọn nhất sẽ thắng cuộc và nhận được phần thưởng đằng kia.
Trò siêu nhảm, cực cực nhảm. Rảnh rỗi quá mấy tía mấy má ơi. Dư tiền dư thời gian quá mà !!
Nói gì thì nói, lỡ lên rồi biết sao giờ. Thôi thì chia nhau ra chơi đi.
Nó giành ở ngoài. Hắn đành chiều ý vào trong chọn ba cái gia vị kia. Hắn tự tin mình có khả năng… nấu mì giỏi nên chắc chọn nguyên liệu trang trí mì cũng giỏi theo. Thế là nhanh chóng bước ra, ung dung chờ đến lượt mình minh họa.
Từng người từng người bước ra và cố sức diễn tả cho bạn mình. Nhưng cũng có người may mắn người không. Người đoán đúng cả 5 lẫn người không đưa ra được đáp án nào cho phải.
Và rồi cũng đến lượt tụi nó. Quả thật nó hơi run. Dù không thích trò này lắm nhưng nếu không đoán được gì chẳng phải rất quê sao ? Nãy giờ ngồi nhìn cứ thấy hễ cặp nào đoán không được là lại bị đám đông phía bàn tán rộ lên. Nào là “con này đoán ngu như bò !!” “thằng này diễn tả chắc thánh biết”… Đứng trên đây thực đáng sợ !!
Hắn bước lại vị trí cho người tả lại. Con người đó hình như không biết run, biết sợ là gì thì phải ? Cứ cười tươi nãy giờ. Thánh nhập cơm mẹ nấu rồi !!
Nguyên liệu thứ nhất. Nó vẫn run. Hắn vẫn cười. Rồi hắn chỉ tay vào chiếc áo của nó. Là sao nhỉ ? Nhất thời nó rối loạn không biết gì. Nhưng rồi nhìn kĩ lại chiếc áo, nó có màu trắng, cùng chiếc túi áo giả xanh lá. Trắng- xanh lá… Nó nghĩ ra rồi !!
-Dưa leo !!
Hắn đưa tay thành số một, ý khen nó giỏi lắm. Được một nguyên liệu rồi cũng đỡ lo, nó dần bình tĩnh trở lại.
Sang cái thứ hai. Hắn nhìn một lượt rồi dừng mắt lại chỗ chị tiếp viên lúc nãy. Nó nhìn theo nhưng không hiểu. Rồi hắn lấy một tay xoa xoa đôi môi mình, tay kia chụm nhỏ lại. Nó thấy vậy nhìn lại chị kia xem có “manh mối” nào không ? Để coi, son tô đỏ chói kia kìa. Ừm, rồi cũng đã tìm được lời giải đáp.
-Cà chua !
Một lần nữa nó lại đúng. Niềm tin từ từ quay trở lại con người.
Câu thứ 3, thứ 4 cả hai đều qua trót lọt. Giờ chỉ còn câu cuối. Đúng luôn là tuyệt vời rồi !!
Hắn lần này có phần hoang mang. Từ cuối này khó đoán hơn trước, nếu diễn tả khó hiểu một chút thì sai như chơi nha. Vả lại ở dây không có thứ gì thích hợp để chỉ vào rồi đoán nữa. Nhìn mặt nó hừng hực khí thế sau 4 câu thắng lúc nãy kia kìa, nếu sai chắc nó buồn lắm. Nhưng rồi hắn quyết định làm liều. Đưa 2 ngón tay ngầm ý từ này 2 chữ cái, xong hắn ôm trán, giả vờ nằm xuống.
Nó có biết đây là cái khỉ gì đâu. Làm gì có loại trái nào giống vậy. Miêu tả y như thằng bệnh vậy cha ??
Như biết nó chưa nghĩ ra, hắn lấy tay quệt quệt vài giọt mồ hôi trên trán. Nó lại đăm chiêu suy nghĩ. Đội nó chỉ còn 5s đoán nữa thôi.
4s…
3s… nó cố ghép cả hai hành động khi nãy. Bệnh… mồ hôi… không lẽ ??
2s… không còn đáp án nào hay hơn.
1s… liều thôi, hết giờ rồi.
-Nước sốt !!
Vừa hay câu trả lời của nó kịp ngay thời gian. Nó nhìn sang biểu hiện của hắn xem thế nào. Nhưng hắn chỉ lặng thinh, không cười nói bất cứ gì. Chẳng lẽ sai ?? Ôi không… Dù không thích nhưng cũng đáng tiếc mà.
Nó hơi xụ mặt. Nó nghĩ hắn buồn, vì nó không đoán ra. Nó đúng là dở tệ mà.
Và rồi có một chị tiếp viên đem khay đựng nguyên liệu hắn chọn ra. 5 loại. Dưa leo, cà chua, trứng, hành cùng nước sốt.
Như không tin vào mắt mình. Nó đúng rồi kìa, thực sự là nước sốt đó.
Vậy ra suy luận của nó cũng logic quá chứ. Từ ôm trán có thể nghĩ đến bệnh, mà là bệnh sốt luôn. Còn mồ hôi là nước. “Ôm trán đổ mồ hôi” sẽ bằng “nước sốt”. Hai bạn trẻ quá hiểu ý nhau, quá có tương lai cùng nhau lên sao Hỏa ở để suy nghĩ những việc logic tương tự thế !! Thánh nữa rồi !
Ơ vậy thì hắn buồn cái gì nhỉ ? Đúng mà vẻ mặt lạ vậy ta ? Nhưng không kịp cho nó nghĩ nhiều hay hỏi han, tiếng chị MC lần nữa vang lên kéo nó về thực tại trên sân khấu.
Hiện tại chỉ có 5 cặp được bước vào vòng trang trí, bao gồm nó. 5 cặp kia do không đoán được hoặc chỉ được 1, 2 từ đều bị loại. Nhìn họ đầy vẻ nuối tiếc. Đây cũng là cuộc chơi mà.
Những chiếc bàn nhỏ được đem ra. Mỗi đội một cái cùng đĩa mì, khay chứa các loại nguyên liệu mình đoán được cùng một số dụng cụ hỗ trợ trang trí. Thời gian cho vòng thi này là 10 phút.
Hai đứa cùng chụm đầu vào trang trí. Cũng rất hiểu ý nhau như lần trước nên mỗi người một việc làm rất đều đặn. Cắt thái đã xong, giờ chỉ cần xếp lên thôi là được.
Nhưng vấn đề nan giải ở đây là xếp như thế nào ? Ý hắn muốn đơn giản, xếp xen kẽ cà và dưa. Thế nhưng nó muốn phải tạo hình gì đó cho hấp dẫn. Sau 30s tranh cãi, 2 đứa đã đưa ra quyết định kết hợp cả hai !!
Đầu tiên xếp dưa cà ở dưới theo ý muốn của hắn. Rồi lấy hành cắt nhỏ xếp 2 bên đĩa như 2 con mắt của người. Tiếp theo chiên và gập đôi trứng gà lại sao cho phần màu vàng lộ ra để làm mũi cho gương mặt mì, phần trắng trứng là râu. Cuối cùng dùng nước sốt trắng xịt vài vòng để thành tóc. Và thế là “mặt mì” của tụi nó đã được khai sinh.
10 phút qua mau. Từng đĩa mì một được gom về cùng chỗ, đợi sự quan sát và cho điểm của khán giả. Nhìn vào cũng không biết ai hơn ai, nhưng ít ra tụi nó cũng có thể về ba, vì có 2 đĩa mì chưa kịp trang trí gì hết nên không thể chấm được.
Từng phút giây hồi hộp trôi qua. Từng cánh tay giơ lên ủng hộ đội mình thích. Và cứ như các bạn đang đọc dự đoán đi, hắn và nó chiến thắng. Với đĩa mì được coi là nổi trội cùng thời gian hoàn thành nhanh hơn cả. Còn nếu suy nghĩ theo chiều hướng khác thì sao nhỉ ? Tụi nó thắng nhờ vào số ủng hộ của đa phần các bạn nữ trong đây ấy ( Wind: đẹp có lợi =)))) đừng ganh tị với tui :) vì tui là gió, gió quét sạch tim / Sún: *xách dao* cưng có thể lui !! ) Nhưng nói gì thì nói, hai đứa vui khỏi bàn rồi. Nhất là nó, giờ đây còn cảm thấy có một chút xíu xiu xìu xiu hối hận khi chửi chương trình nhảm lúc đầu giờ ( vậy nên ta nói “Tiền không mua được tất cả nhưng quà thì dụ được hết thảy ^^” )
Chương trình kết thúc, nó ôm quà te te đi về. Hắn cũng chạy theo ra xe, bỏ lại những người nào đó nuối tiếc vì nghĩ rằng bầu chọn cho đội nó ít nhiều xíu ra về cũng được bạn đẹp chai đó cảm ơn. Nhưng với những gì họ thấy được, con đường “đập chậu cướp bông” xem ra xa vời quá. Đành chấp nhận thực tế phũ phàng vậy, đời còn dài, trai còn nhiều, chỉ có điều là chúng nó ứ có yêu tụi mình thôi =))))
(Còn tiếp)
Ra đây là một sân khấu nhỏ, và toàn màu hồng. Vài chị tiếp viên trên đó đang dạo xuống khắp vòng người đang bu quanh sân khấu. Vài chị thì sắp xếp lại những chiếc bàn hồng nhỏ nhắn trên đó. À, còn có giọng của một chị MC mời những bạn ở đây lên sân khấu nữa. “Là gì vậy nhỉ ?”_ Nó chỉ nghĩ thầm chứ chưa kịp đoán ra thì một trong số những chị tiếp viên lúc nãy đã bước đến trước mặt. Nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ duyên dáng, chị ấy mời nó và người bên cạnh- là hắn, lên sân khấu kia.
-Hai bạn cùng chúng tôi tham gia trò chơi trên ấy nhé ?
Nó vẫn chưa biết đây là gì. Cùng lúc ấy giọng nói từ micro của chị MC kia vang lên, át đi tiếng nói xung quanh.
-Rất trân trọng đón chào các bạn đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và rất đón chào tất cả mọi người cùng tham gia trò chơi săn thưởng đầy hấp dẫn trên sân khấu này. Chúng tôi cần 10 đội chơi, mỗi đội 2 thành viên. Mời mọi người hãy lên đây đi ạ!! Phần thưởng bí mật trên đây đang đón chờ tất cả đấy. Hôm nay là một ngày tốt lành, hãy tham gia cùng chúng tôi, có thể may mắn sẽ đến với bạn từ phần quà này…
Vừa nói chị MC vừa chỉ tay lên hộp quà to đùng đằng kia. Giờ thì nó biết đây là gì rồi. Chắc một công ty nào đó thuê chỗ này, làm trò chơi rầm rộ để thu hút, chiến dịch pr thôi mà. Phần quà kia thế nào cũng là sản phẩm của công ty đó. Giờ thì nó quay sang hắn, định kéo ra ngoài cho thoáng. Ai ngờ hắn lại đang nói chuyện với chị tiếp viên kia, chị đó như bị dính sức hút của “cún nhà nó” nên cứ liến thoắng mãi với hắn. Nó đứng nhìn thấy bực ghê, ai đời tiếp viên lại bị khách dụ ngược lại như vậy, mới mời nó chơi có một câu trong khi lại nói mãi với hắn. Đúng là mê trai có trình độ mà, coi như nó rút lại lời nói “cười duyên dáng” lúc nãy đi. Mà giờ không lẽ để hắn nói chuyện vậy hoài, không được !!! Và nó đã nghĩ ra được một ý kiến vô cùng “sáng suốt” là: kéo hắn lên sân khấu thi.
Tất nhiên là hắn bị bất ngờ rồi. Tự dưng đang nói chuyện vui vẻ bên dưới thì bị lôi tuột lên sân khấu mà không nói lời nào. Đến lúc đường hoàng đứng trên ấy hắn mới định quay sang rờ xem trán nó có ấm chỗ nào không. Còn nó thì đã “tỉnh” lại, và nhận biết được mình đang-làm-cái-trò-điên-khùng-gì.
-Chúng ta đã có đủ 10 cặp tình nhân tham dự rồi. Bây giờ cùng thử phỏng vấn họ tí xíu nhé. Bắt đầu từ cặp thứ nhất nào !
Tiếng chị MC vang lên đều đều. Cũng may 2 đứa nó tận cặp thứ 9, đủ thời gian để nó bình tĩnh lại. Nó liếc sang hắn, lòng rủa thầm cái tên oan nghiệt đã góp phần đưa nó vào con đường tăm tối này. Ơ mà nè… chị MC đó nói tình nhân… tình nhân gì ở đây ???
Nhìn coi cái mặt hắn kìa, tí ta tí tởn như vậy là thế nào ? Hắn không biết hai đứa nó đang chui đầu vào cái khỉ gì hay sao ? WTF. Số nó là số con kì nhông mà >_< nhông nhông đi chơi rồi chạy vô cái chương trình kì cục shit này. Ngay lúc này nó mới chú ý đến cái banner to đùng ở đây. Cảm giác thiệc ba chục chấm mà.
Đây là chương trình dành cho các bạn đang yêu đó !!
Là đang yêu !!
Tức couple, tức tình nhân đó trời ạ ~~’
Vô cùng hối hận, cực kì hối hận, thành tâm hối hận luôn mà. Đúng là khùng quá hóa điên >_< con cún già nhà nó !! Nó muốn xuống, Sún muốn xuống. Rất rất rất muốn xuống. Nhưng trễ rồi…
-Xin chào !! Hai bạn đẹp đôi thật đấy. Các bạn yêu nhau bao lâu rồi ? Hôm nay hai người cùng đến đây hẹn hò sao ??
Đệch !! MC lượn đến cặp nó rồi. Vãi cả đẹp đôi mà. Muốn nó sống sao mà đi hỏi mấy câu như vậy ? Bây giờ nói hai đứa chỉ là bạn chắc người ta phóng nguyên cái micro đó vào mặt nó quá. Chương trình ghi rõ là tình nhân rồi mà dám lếch xác lên làm màu à >_< Poor Sún ~~’
-Ahaha, cảm ơn lời khen. Chúng tôi yêu nhau được một năm rồi. Hôm nay là hẹn hò kỉ niệm một năm.
What ? Hắn trả lời kìa. Nói cái khỉ gì vậy ? Yêu một năm… kỉ niệm ?? Chém còn hơn bão nữa. Nếu lúc này nó đang uống nước thì chắc 101% là lớp phấn son trên mặt chị MC kia cuốn theo chiều nước rồi a.
-Oh. Thật đáng yêu. Chúc hai bạn may mắn nhé !!
Nó lại sắp lên cơn khùng nữa rồi đây. Chúc may mắn xong rồi thì đi đi, còn nháy mắt với hắn nữa ~~’ lố lăng, quá sức lố lăng. Xét ở thời điểm này thì nó có thể tạm coi là người yêu hắn đi ha. Vì vậy việc nháy mắt cám dỗ đó với bạn trai người khác là hoàn toàn không chấp nhận được nha. Huống chi hắn chỉ mới 17 tuổi thôi, làm hành động thế có gọi là cám dỗ trẻ nhỏ không ???
Quay sang nhìn, hắn cũng phần nào đoán được trạng thái hiện giờ của nó. Bà chị MC đó quả thật cũng hơi ba chấm nha. Hắn cũng không thích lắm.
Trong một giây suy nghĩ, hắn đưa tay xuống ngang tay nó, và nắm lấy.
Nó phát hiện có ai đang cầm lấy tay mình. Biết rõ chỉ có thể là hắn, nó ngước lên nhìn. Định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ để yên vậy. Cho bà chị MC đó nhìn đi, rồi bớt lố lăng đi.
Nhưng lúc này mới phát sinh ra vấn đề khác. Cái nắm tay chừng như vô tình đó của hai đứa nó lại gây chú ý cho những người dưới kia, đặc biệt là con gái, nãy giờ vẫn đang chăm chăm vào hắn.
Thừa nhận là hắn cũng có chút nổi trội ngoại hình hơn mấy anh chàng khác trên đây đi. Nhưng cũng đâu cần nhìn một cách “ham muốn” vậy nga. Hắn là cún nhà nó, tức là của nó, nhìn thế thiệt khiến nó khó chịu mà.
May là cùng lúc đó phần phỏng vấn đã xong. Cả 10 đội chơi cùng phía dưới im lặng nghe thể lệ của trò chơi này.
Phần thi rất đơn giản. Ban tổ chức phát cho mỗi đội một đĩa mì sợi, chỉ có mì sợi thôi chứ không thêm gì khác. Mỗi đội sẽ cử một người vào sau sân khấu, người còn lại ở yên đấy… giữ đĩa mì. Người vào sau sân khấu sẽ được nhìn và chọn 5 loại gia vị, rau củ mình thích để hoàn thiện đĩa mì. Sau khi chọn xong thì ra ngoài, dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả cho người kia đoán xem đây là gì. Đúng được bao nhiêu thì được lấy bấy nhiêu đó loại để trang trí đĩa của đội mình. Ai có đĩa mì được nhiều khán giả phía dưới chọn nhất sẽ thắng cuộc và nhận được phần thưởng đằng kia.
Trò siêu nhảm, cực cực nhảm. Rảnh rỗi quá mấy tía mấy má ơi. Dư tiền dư thời gian quá mà !!
Nói gì thì nói, lỡ lên rồi biết sao giờ. Thôi thì chia nhau ra chơi đi.
Nó giành ở ngoài. Hắn đành chiều ý vào trong chọn ba cái gia vị kia. Hắn tự tin mình có khả năng… nấu mì giỏi nên chắc chọn nguyên liệu trang trí mì cũng giỏi theo. Thế là nhanh chóng bước ra, ung dung chờ đến lượt mình minh họa.
Từng người từng người bước ra và cố sức diễn tả cho bạn mình. Nhưng cũng có người may mắn người không. Người đoán đúng cả 5 lẫn người không đưa ra được đáp án nào cho phải.
Và rồi cũng đến lượt tụi nó. Quả thật nó hơi run. Dù không thích trò này lắm nhưng nếu không đoán được gì chẳng phải rất quê sao ? Nãy giờ ngồi nhìn cứ thấy hễ cặp nào đoán không được là lại bị đám đông phía bàn tán rộ lên. Nào là “con này đoán ngu như bò !!” “thằng này diễn tả chắc thánh biết”… Đứng trên đây thực đáng sợ !!
Hắn bước lại vị trí cho người tả lại. Con người đó hình như không biết run, biết sợ là gì thì phải ? Cứ cười tươi nãy giờ. Thánh nhập cơm mẹ nấu rồi !!
Nguyên liệu thứ nhất. Nó vẫn run. Hắn vẫn cười. Rồi hắn chỉ tay vào chiếc áo của nó. Là sao nhỉ ? Nhất thời nó rối loạn không biết gì. Nhưng rồi nhìn kĩ lại chiếc áo, nó có màu trắng, cùng chiếc túi áo giả xanh lá. Trắng- xanh lá… Nó nghĩ ra rồi !!
-Dưa leo !!
Hắn đưa tay thành số một, ý khen nó giỏi lắm. Được một nguyên liệu rồi cũng đỡ lo, nó dần bình tĩnh trở lại.
Sang cái thứ hai. Hắn nhìn một lượt rồi dừng mắt lại chỗ chị tiếp viên lúc nãy. Nó nhìn theo nhưng không hiểu. Rồi hắn lấy một tay xoa xoa đôi môi mình, tay kia chụm nhỏ lại. Nó thấy vậy nhìn lại chị kia xem có “manh mối” nào không ? Để coi, son tô đỏ chói kia kìa. Ừm, rồi cũng đã tìm được lời giải đáp.
-Cà chua !
Một lần nữa nó lại đúng. Niềm tin từ từ quay trở lại con người.
Câu thứ 3, thứ 4 cả hai đều qua trót lọt. Giờ chỉ còn câu cuối. Đúng luôn là tuyệt vời rồi !!
Hắn lần này có phần hoang mang. Từ cuối này khó đoán hơn trước, nếu diễn tả khó hiểu một chút thì sai như chơi nha. Vả lại ở dây không có thứ gì thích hợp để chỉ vào rồi đoán nữa. Nhìn mặt nó hừng hực khí thế sau 4 câu thắng lúc nãy kia kìa, nếu sai chắc nó buồn lắm. Nhưng rồi hắn quyết định làm liều. Đưa 2 ngón tay ngầm ý từ này 2 chữ cái, xong hắn ôm trán, giả vờ nằm xuống.
Nó có biết đây là cái khỉ gì đâu. Làm gì có loại trái nào giống vậy. Miêu tả y như thằng bệnh vậy cha ??
Như biết nó chưa nghĩ ra, hắn lấy tay quệt quệt vài giọt mồ hôi trên trán. Nó lại đăm chiêu suy nghĩ. Đội nó chỉ còn 5s đoán nữa thôi.
4s…
3s… nó cố ghép cả hai hành động khi nãy. Bệnh… mồ hôi… không lẽ ??
2s… không còn đáp án nào hay hơn.
1s… liều thôi, hết giờ rồi.
-Nước sốt !!
Vừa hay câu trả lời của nó kịp ngay thời gian. Nó nhìn sang biểu hiện của hắn xem thế nào. Nhưng hắn chỉ lặng thinh, không cười nói bất cứ gì. Chẳng lẽ sai ?? Ôi không… Dù không thích nhưng cũng đáng tiếc mà.
Nó hơi xụ mặt. Nó nghĩ hắn buồn, vì nó không đoán ra. Nó đúng là dở tệ mà.
Và rồi có một chị tiếp viên đem khay đựng nguyên liệu hắn chọn ra. 5 loại. Dưa leo, cà chua, trứng, hành cùng nước sốt.
Như không tin vào mắt mình. Nó đúng rồi kìa, thực sự là nước sốt đó.
Vậy ra suy luận của nó cũng logic quá chứ. Từ ôm trán có thể nghĩ đến bệnh, mà là bệnh sốt luôn. Còn mồ hôi là nước. “Ôm trán đổ mồ hôi” sẽ bằng “nước sốt”. Hai bạn trẻ quá hiểu ý nhau, quá có tương lai cùng nhau lên sao Hỏa ở để suy nghĩ những việc logic tương tự thế !! Thánh nữa rồi !
Ơ vậy thì hắn buồn cái gì nhỉ ? Đúng mà vẻ mặt lạ vậy ta ? Nhưng không kịp cho nó nghĩ nhiều hay hỏi han, tiếng chị MC lần nữa vang lên kéo nó về thực tại trên sân khấu.
Hiện tại chỉ có 5 cặp được bước vào vòng trang trí, bao gồm nó. 5 cặp kia do không đoán được hoặc chỉ được 1, 2 từ đều bị loại. Nhìn họ đầy vẻ nuối tiếc. Đây cũng là cuộc chơi mà.
Những chiếc bàn nhỏ được đem ra. Mỗi đội một cái cùng đĩa mì, khay chứa các loại nguyên liệu mình đoán được cùng một số dụng cụ hỗ trợ trang trí. Thời gian cho vòng thi này là 10 phút.
Hai đứa cùng chụm đầu vào trang trí. Cũng rất hiểu ý nhau như lần trước nên mỗi người một việc làm rất đều đặn. Cắt thái đã xong, giờ chỉ cần xếp lên thôi là được.
Nhưng vấn đề nan giải ở đây là xếp như thế nào ? Ý hắn muốn đơn giản, xếp xen kẽ cà và dưa. Thế nhưng nó muốn phải tạo hình gì đó cho hấp dẫn. Sau 30s tranh cãi, 2 đứa đã đưa ra quyết định kết hợp cả hai !!
Đầu tiên xếp dưa cà ở dưới theo ý muốn của hắn. Rồi lấy hành cắt nhỏ xếp 2 bên đĩa như 2 con mắt của người. Tiếp theo chiên và gập đôi trứng gà lại sao cho phần màu vàng lộ ra để làm mũi cho gương mặt mì, phần trắng trứng là râu. Cuối cùng dùng nước sốt trắng xịt vài vòng để thành tóc. Và thế là “mặt mì” của tụi nó đã được khai sinh.
10 phút qua mau. Từng đĩa mì một được gom về cùng chỗ, đợi sự quan sát và cho điểm của khán giả. Nhìn vào cũng không biết ai hơn ai, nhưng ít ra tụi nó cũng có thể về ba, vì có 2 đĩa mì chưa kịp trang trí gì hết nên không thể chấm được.
Từng phút giây hồi hộp trôi qua. Từng cánh tay giơ lên ủng hộ đội mình thích. Và cứ như các bạn đang đọc dự đoán đi, hắn và nó chiến thắng. Với đĩa mì được coi là nổi trội cùng thời gian hoàn thành nhanh hơn cả. Còn nếu suy nghĩ theo chiều hướng khác thì sao nhỉ ? Tụi nó thắng nhờ vào số ủng hộ của đa phần các bạn nữ trong đây ấy ( Wind: đẹp có lợi =)))) đừng ganh tị với tui :) vì tui là gió, gió quét sạch tim / Sún: *xách dao* cưng có thể lui !! ) Nhưng nói gì thì nói, hai đứa vui khỏi bàn rồi. Nhất là nó, giờ đây còn cảm thấy có một chút xíu xiu xìu xiu hối hận khi chửi chương trình nhảm lúc đầu giờ ( vậy nên ta nói “Tiền không mua được tất cả nhưng quà thì dụ được hết thảy ^^” )
Chương trình kết thúc, nó ôm quà te te đi về. Hắn cũng chạy theo ra xe, bỏ lại những người nào đó nuối tiếc vì nghĩ rằng bầu chọn cho đội nó ít nhiều xíu ra về cũng được bạn đẹp chai đó cảm ơn. Nhưng với những gì họ thấy được, con đường “đập chậu cướp bông” xem ra xa vời quá. Đành chấp nhận thực tế phũ phàng vậy, đời còn dài, trai còn nhiều, chỉ có điều là chúng nó ứ có yêu tụi mình thôi =))))
(Còn tiếp)
/63
|