Cuối cùng ngày thi cũng đã đến. Hôm nay, khối 10 thi môn Toán. Trước khi lên phòng thi, nó chúc bộ tứ thi tốt rồi tranh thủ tìm “Tứ Đại Thiên Vương”.
- Thi tốt nha “Tứ Đại Thiên Vương”. – nó cười, giơ ngón cái ra trước mặt.
Long cười hiền, giơ ngón cái của mình ra, chạm vào ngón cái của nó. Bất giác nó nhìn thẳng vào mắt Long, mỉm cười. Trong khi đó Vinh lại có thái độ thờ ơ. Vẫn cái kiểu đút hai tay vào túi quần, Vinh nói:
- Vinh đã bảo tùy hứng mà.
- Giờ này mà còn đùa. Thời tiết hôm nay đẹp, đủ để Vinh có tâm trạng tốt mà làm bài đó.
- Thời tiết tốt thôi chưa đủ. Còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
- Nói sao thì vẫn là Vinh không muốn làm bài thi chứ gì. Vinh chịu khó làm bài thi đi rồi Vinh sẽ thấy. Học không có hại đâu.
- Thế thì Ty Ty phải làm gì cho Vinh đi chứ?
- Vớ vẩn. Làm gì là làm gì?
- Chẳng hạn như ôm Vinh, hôn Vinh luôn thì càng tốt.
Nghe câu nói đó của Vinh, lòng Long đột nhiên lại quặn lên, có một cái gì đó nghẹn ở cuống họng nhưng Long không có cách nào nuốt nó xuống được. Long đang sợ. Chính cậu cũng không biết cậu đang sợ cái gì, chắc là cậu sợ nó sẽ đồng ý ôm Vinh. Nó thì có vẻ bình tĩnh, dường như đã quá quen với kiểu đùa cợt này của Vinh.
- Đừng mơ. Không phải muốn gì được đó đâu.
Nghe câu trả lời của nó, Long thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở của cậu mạnh đến nỗi khiến nó và ba cậu bạn phải lo lắng. Huy hỏi dồn:
- Không khỏe chỗ nào à?
Long giật mình, luống cuống bào chữa cho tiếng thở vừa rồi:
- À…không có gì đâu.
- Chắc mày bị hội chứng căng thẳng trước giờ thi đó. – Tú đùa.
- Không sao thật chứ Long? Sắc mặt Long hơi kém. – nó nắm lấy tay Long, hỏi giọng lo lắng.
Long bỗng chốc cứng đờ người khi được nó nắm tay. Cậu cảm nhận rõ một dòng máu nóng đang chảy rần rần trong người mình.
- Long không sao.
- Ừ. Vậy thì mình lên phòng thi thôi. Tạm biệt nha. – nó vẫy tay với Vinh, Long và Huy rồi quay sang nói với Tú. – Tú, nhanh chân lên phòng thi với Thy.
Tú thi chung phòng với nó nên dù muốn hay không thì cậu vẫn không thể ngủ trong giờ làm bài được. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải ngồi thẳng lưng làm bài dưới ánh mắt sắc như tia lazer của nó là Tú thấy bủn rủn tay chân. Trước kia không biết nó là ai nên cậu có thể ngang nhiên nằm ngủ mà không sợ nó để ý. Bây giờ thì khác rồi, nó là giám sát mà. Tú tiếc nuối, ngoái đầu lại nhìn các anh em của mình. Cậu mếu máo, nhìn thấy mà thương.
Huy không nỡ thấy Tú như vậy, cậu chạnh lòng nói:
- Tội thằng nhỏ. Nó sắp tử trận rồi. Thi chung phòng với giám sát bảo đảm không toàn mạng.
- Nhanh lên Tú. Níu kéo vô ích. – nó lạnh lùng nói, nắm lấy quai đeo ba lô của Tú kéo đi.
Nghe nó nói thế, ba người anh em của Tú đành đứng chết trân nhìn cậu em út của mình đi vào tử địa.
Tiếng chuông reng báo hiệu đã đến giờ phát đề thi. Năm nhân vật ở bốn phòng khác nhau đang chăm chú đọc đề.
Ở phòng thi của nó và Tú
Nó ngồi phía cuối phòng, cách Tú bốn dãy bàn. Tú đọc đề xong, liền ngoái đầu lại nhìn sắc mặt của nó. Cậu chạm phải đôi mắt sắc như dao của nó đang hướng thẳng về phía cậu. Đôi mắt long lanh đó như muốn nói: “Đề thi dễ thế này mà cậu làm không xong là chết với tôi”.
Thế là Tú phải quên đi cái ý định ngủ trong phòng thi mà cầm bút làm bài.
Tú đành cắn răng nắn nót viết từng lời giải và từng con số. Đây là lần đầu tiên Tú thấy đôi tay dẻo dai của mình vô dụng. Bình thường khi đàn, khi uốn lượn những động tác trong bài nhảy, các ngón tay cứ mềm mại, lả lướt trông rất điệu nghệ thế mà hôm nay lại cứng ngắc. Bàn tay bấm máy tính nhanh nhẹn giờ lại quờ quạng trong không trung. Cầm máy tính mà không biết phải bấm cái gì. Cầm bút viết, nét chữ cũng không thể đẹp được.
Đã mấy lần Tú muốn quăng cây bút rồi nằm bò ra bàn mà ngủ nhưng Tú cảm nhận được ở phía sau có cái gì đó làm cậu lạnh toát sống lưng. Tú biết nó vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của cậu để chắc rằng cậu không ngủ.
Thời gian làm bài sao trôi qua lâu quá. 90 phút Tú phải đánh đổi giấc ngủ của mình để lấy căn bệnh đau lung vì ngồi mãi một tư thế.
Nhưng cuối cùng rồi Tú cũng đã làm bài xong với những câu chữ rõ ràng và những con số chính xác, cậu buông ngay cây bút và gục mặt xuống bàn. Tú cứ quay đầu sang trái, quay đầu sang phải liên tục để tìm tư thế ngủ sao cho thoải mái nhất.
Bụp
- Ây da.
Tú kêu khẽ, lấy tay xoa đầu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Phản xạ đầu tiên của cậu tất nhiên là ngoái đầu nhìn ra phía sau, theo hướng viên phấn bay tới và đáp xuống đầu cậu để chửi người vừa ném viên phấn nhưng khi cậu thấy hình như nó đã làm xong bài từ bao giờ và đang thản nhiên ngồi dựa lưng vào tường, khoanh hai tay lại, trừng mắt nhìn cậu thì thần sắc cậu đột nhiên biến đổi. Biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của viên phấn kia, mọi câu chửi rủa được soạn sẵn đang chực chờ nơi cửa miệng đột nhiên bị cậu nuốt tuột vào trong.
Nó vẫn trừng mắt nhìn Tú, lấy ngón tay dí vào tờ bài làm ý nói: “Làm xong rồi thì dò lại bài đi. Đừng có ngủ.”
Tú hiểu ý, xoay người lại và đọc tới đọc lui bài làm của mình, tất nhiên là theo ý nó thôi chứ chữ nghĩa trên tờ giấy thi không thể chạy vào đầu cậu được. Nhưng cậu vẫn phải ngồi còng lưng, nhìn chăm chăm vào tờ giấy thi để “trá hình”, để khỏi phải ăn phấn của nó.
- Thi tốt nha “Tứ Đại Thiên Vương”. – nó cười, giơ ngón cái ra trước mặt.
Long cười hiền, giơ ngón cái của mình ra, chạm vào ngón cái của nó. Bất giác nó nhìn thẳng vào mắt Long, mỉm cười. Trong khi đó Vinh lại có thái độ thờ ơ. Vẫn cái kiểu đút hai tay vào túi quần, Vinh nói:
- Vinh đã bảo tùy hứng mà.
- Giờ này mà còn đùa. Thời tiết hôm nay đẹp, đủ để Vinh có tâm trạng tốt mà làm bài đó.
- Thời tiết tốt thôi chưa đủ. Còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
- Nói sao thì vẫn là Vinh không muốn làm bài thi chứ gì. Vinh chịu khó làm bài thi đi rồi Vinh sẽ thấy. Học không có hại đâu.
- Thế thì Ty Ty phải làm gì cho Vinh đi chứ?
- Vớ vẩn. Làm gì là làm gì?
- Chẳng hạn như ôm Vinh, hôn Vinh luôn thì càng tốt.
Nghe câu nói đó của Vinh, lòng Long đột nhiên lại quặn lên, có một cái gì đó nghẹn ở cuống họng nhưng Long không có cách nào nuốt nó xuống được. Long đang sợ. Chính cậu cũng không biết cậu đang sợ cái gì, chắc là cậu sợ nó sẽ đồng ý ôm Vinh. Nó thì có vẻ bình tĩnh, dường như đã quá quen với kiểu đùa cợt này của Vinh.
- Đừng mơ. Không phải muốn gì được đó đâu.
Nghe câu trả lời của nó, Long thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở của cậu mạnh đến nỗi khiến nó và ba cậu bạn phải lo lắng. Huy hỏi dồn:
- Không khỏe chỗ nào à?
Long giật mình, luống cuống bào chữa cho tiếng thở vừa rồi:
- À…không có gì đâu.
- Chắc mày bị hội chứng căng thẳng trước giờ thi đó. – Tú đùa.
- Không sao thật chứ Long? Sắc mặt Long hơi kém. – nó nắm lấy tay Long, hỏi giọng lo lắng.
Long bỗng chốc cứng đờ người khi được nó nắm tay. Cậu cảm nhận rõ một dòng máu nóng đang chảy rần rần trong người mình.
- Long không sao.
- Ừ. Vậy thì mình lên phòng thi thôi. Tạm biệt nha. – nó vẫy tay với Vinh, Long và Huy rồi quay sang nói với Tú. – Tú, nhanh chân lên phòng thi với Thy.
Tú thi chung phòng với nó nên dù muốn hay không thì cậu vẫn không thể ngủ trong giờ làm bài được. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải ngồi thẳng lưng làm bài dưới ánh mắt sắc như tia lazer của nó là Tú thấy bủn rủn tay chân. Trước kia không biết nó là ai nên cậu có thể ngang nhiên nằm ngủ mà không sợ nó để ý. Bây giờ thì khác rồi, nó là giám sát mà. Tú tiếc nuối, ngoái đầu lại nhìn các anh em của mình. Cậu mếu máo, nhìn thấy mà thương.
Huy không nỡ thấy Tú như vậy, cậu chạnh lòng nói:
- Tội thằng nhỏ. Nó sắp tử trận rồi. Thi chung phòng với giám sát bảo đảm không toàn mạng.
- Nhanh lên Tú. Níu kéo vô ích. – nó lạnh lùng nói, nắm lấy quai đeo ba lô của Tú kéo đi.
Nghe nó nói thế, ba người anh em của Tú đành đứng chết trân nhìn cậu em út của mình đi vào tử địa.
Tiếng chuông reng báo hiệu đã đến giờ phát đề thi. Năm nhân vật ở bốn phòng khác nhau đang chăm chú đọc đề.
Ở phòng thi của nó và Tú
Nó ngồi phía cuối phòng, cách Tú bốn dãy bàn. Tú đọc đề xong, liền ngoái đầu lại nhìn sắc mặt của nó. Cậu chạm phải đôi mắt sắc như dao của nó đang hướng thẳng về phía cậu. Đôi mắt long lanh đó như muốn nói: “Đề thi dễ thế này mà cậu làm không xong là chết với tôi”.
Thế là Tú phải quên đi cái ý định ngủ trong phòng thi mà cầm bút làm bài.
Tú đành cắn răng nắn nót viết từng lời giải và từng con số. Đây là lần đầu tiên Tú thấy đôi tay dẻo dai của mình vô dụng. Bình thường khi đàn, khi uốn lượn những động tác trong bài nhảy, các ngón tay cứ mềm mại, lả lướt trông rất điệu nghệ thế mà hôm nay lại cứng ngắc. Bàn tay bấm máy tính nhanh nhẹn giờ lại quờ quạng trong không trung. Cầm máy tính mà không biết phải bấm cái gì. Cầm bút viết, nét chữ cũng không thể đẹp được.
Đã mấy lần Tú muốn quăng cây bút rồi nằm bò ra bàn mà ngủ nhưng Tú cảm nhận được ở phía sau có cái gì đó làm cậu lạnh toát sống lưng. Tú biết nó vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của cậu để chắc rằng cậu không ngủ.
Thời gian làm bài sao trôi qua lâu quá. 90 phút Tú phải đánh đổi giấc ngủ của mình để lấy căn bệnh đau lung vì ngồi mãi một tư thế.
Nhưng cuối cùng rồi Tú cũng đã làm bài xong với những câu chữ rõ ràng và những con số chính xác, cậu buông ngay cây bút và gục mặt xuống bàn. Tú cứ quay đầu sang trái, quay đầu sang phải liên tục để tìm tư thế ngủ sao cho thoải mái nhất.
Bụp
- Ây da.
Tú kêu khẽ, lấy tay xoa đầu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Phản xạ đầu tiên của cậu tất nhiên là ngoái đầu nhìn ra phía sau, theo hướng viên phấn bay tới và đáp xuống đầu cậu để chửi người vừa ném viên phấn nhưng khi cậu thấy hình như nó đã làm xong bài từ bao giờ và đang thản nhiên ngồi dựa lưng vào tường, khoanh hai tay lại, trừng mắt nhìn cậu thì thần sắc cậu đột nhiên biến đổi. Biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của viên phấn kia, mọi câu chửi rủa được soạn sẵn đang chực chờ nơi cửa miệng đột nhiên bị cậu nuốt tuột vào trong.
Nó vẫn trừng mắt nhìn Tú, lấy ngón tay dí vào tờ bài làm ý nói: “Làm xong rồi thì dò lại bài đi. Đừng có ngủ.”
Tú hiểu ý, xoay người lại và đọc tới đọc lui bài làm của mình, tất nhiên là theo ý nó thôi chứ chữ nghĩa trên tờ giấy thi không thể chạy vào đầu cậu được. Nhưng cậu vẫn phải ngồi còng lưng, nhìn chăm chăm vào tờ giấy thi để “trá hình”, để khỏi phải ăn phấn của nó.
/42
|