Ở phòng thi của Vinh
Trong khi mọi người chăm chú làm bài thì Vinh lại ngồi trầm ngâm cắn bút, nhìn lơ đễnh ngoài cửa sổ. Tờ giấy làm bài của cậu chưa có lấy một chữ ngoài mục thông tin học sinh bắt buộc phải ghi.
“Làm bài thi thật tốt cũng được nhưng cả trường sẽ biết được năng lực của mình, lúc đó lại phải đại diện cho trường đi thi thố này nọ. Phiền phức chết đi được. Như vậy chẳng phải mọi cuộc chơi, mọi thú vui của mình đều bị gián đoạn bởi việc học sao? Không thoải mái chút nào, stress mất thôi. Ngược lại nếu mình làm bài không được thì cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Ty Ty cũng sẽ theo sát mà kèm cặp mình. Thật là lợi quá đi chứ. Mình sẽ được gần gũi với Ty Ty nhiều hơn. Hoàn hảo. Vinh ơi, cố làm bài cho thấp điểm vào.”
Thích thú với ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, Vinh búng tay một cái, kèm theo một nụ cười tươi như hoa mới nở khiến cho các bạn nữ trong phòng thi phải ngoái nhìn. Những cây bút trong phòng thi bỗng không còn sột soạt trên giấy nữa mà đã đồng loạt nằm rạp xuống bàn vì bị chủ nhân bỏ rơi để ngắm nhìn một nhân vật trong phòng thi hiện đang có sức hút ghê người.
Đến khi giám thị phòng thi đập tay lên bàn nói “Trật tự”, các bạn nữ mới lại tiếp tục cúi xuống làm bài thi nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía Vinh.
Sau khi viết nghệch ngoạc mấy dòng, Vinh quăng ngay cây bút ra cửa sổ rồi nằm xuống bàn ngủ. Giám thị canh thi thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì cậu học trò này quá ngỗ ngược, dạy hoài không nghe, thậm chí còn hay nổi giận, mà mỗi lần cơn giận của Vinh bùng phát thì rất đáng sợ.
Long cũng như Vinh, muốn có nhiều cơ hội gần gũi với nó nên cũng chẳng buồn làm bài. Long làm bài của mình, gương mặt không chút biểu cảm. Nhìn Long lúc này đây, mọi người có thể dễ dàng khẳng định: Long đúng là một người có trái tim băng giá. Nhưng chính sự băng giá đó của Long đã tạo cho Long một sức hấp dẫn rất riêng biệt. Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Long tựa như một que kem dâu lạnh hấp dẫn. Dẫu biết ăn vào sẽ bị đau họng nhưng người ta vẫn cứ bị nó cuốn hút, không thể cưỡng lại được. Ăn que kem dâu này một lần, chắc chắn người ta sẽ muốn ăn lần thứ hai. Cũng như Long, khi nhìn Long được một lần, chắc chắn người ta sẽ muốn nhìn lần thứ hai, thậm chí nhiều lần nữa.
Sau khi nắm chắc trong tay 5 điểm, điểm trung bình, không cao mà cũng không thấp, Long buông bút rồi chìm vào giấc ngủ.
Huy thì khỏi phải nói, luôn giữ vững lập trường của mình, trước sao giờ vẫn vậy, lại không bị nó “ràng buộc” như Tú. Huy viết vài câu, vài số trên giấy thi cho gọi là có làm bài rồi sau đó nằm dài ra bàn mà ngủ.
Reng!!!
Chuông reng báo giờ nộp bài thi. Học sinh toàn trường lục tục nộp bài rồi xách cặp ra về. Hơn ai hết, bốn anh em “Tứ Đại Thiên Vương” nhanh chóng lỉnh về trước để khỏi phải chạm mặt nó, để khỏi bị nó hỏi lôi thôi có làm bài được không? Nhắm bao nhiêu điểm?
Nó tìm “Tứ Đại Thiên Vương” không được cũng đành thôi, để thi xong hết rồi hỏi thăm luôn một thể. Nó tức tốc đi tìm bộ tứ để dò đáp số, cũng là để tám với nhau gọi là xả stress, ăn mừng việc làm bài tốt.
Những ngày sau đó, trường Ban Mai thi các môn Văn, Anh, Lý, Hóa. “Tứ Đại Thiên Vương” cố tình đi trễ, sát giờ làm bài để nó không có thời gian tra hỏi về những môn thi trước đó. Hết giờ thi cũng vậy, bao giờ “Tứ Đại Thiên Vương” cũng biến mất trước khi nó nộp bài.
Sau kì thi, toàn trường Ban Mai được nghỉ một tuần để giáo viên đi du lịch và chấm bài thi. Thời gian này đúng nghĩa là để học sinh tận hưởng. Ai ai cũng tranh thủ đi du lịch với gia đình. Nó cũng không ngoại lệ, các ngày trong tuần nó cà kê dê ngỗng, lân la đến đủ thứ chỗ cùng bộ tứ từ sáng đến chiều. Mỗi tối và cuối tuần thì ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ.
Từ hôm thi môn cuối cùng đến giờ, nó hoàn toàn không có tin tức gì về “Tứ Đại Thiên Vương”. Bốn số điện thoại không có số nào liên lạc được, gọi đến lúc nào cũng nghe giọng một cô gái thủ thỉ rằng: số điện thoại này hiện không liên lạc được hay là số máy này đang ở ngoài vùng phủ sóng.
“Mấy tên này có điện thoại làm gì mà lúc nào gọi cũng không liên lạc được là sao vậy cà?”
Trong khi mọi người chăm chú làm bài thì Vinh lại ngồi trầm ngâm cắn bút, nhìn lơ đễnh ngoài cửa sổ. Tờ giấy làm bài của cậu chưa có lấy một chữ ngoài mục thông tin học sinh bắt buộc phải ghi.
“Làm bài thi thật tốt cũng được nhưng cả trường sẽ biết được năng lực của mình, lúc đó lại phải đại diện cho trường đi thi thố này nọ. Phiền phức chết đi được. Như vậy chẳng phải mọi cuộc chơi, mọi thú vui của mình đều bị gián đoạn bởi việc học sao? Không thoải mái chút nào, stress mất thôi. Ngược lại nếu mình làm bài không được thì cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Ty Ty cũng sẽ theo sát mà kèm cặp mình. Thật là lợi quá đi chứ. Mình sẽ được gần gũi với Ty Ty nhiều hơn. Hoàn hảo. Vinh ơi, cố làm bài cho thấp điểm vào.”
Thích thú với ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, Vinh búng tay một cái, kèm theo một nụ cười tươi như hoa mới nở khiến cho các bạn nữ trong phòng thi phải ngoái nhìn. Những cây bút trong phòng thi bỗng không còn sột soạt trên giấy nữa mà đã đồng loạt nằm rạp xuống bàn vì bị chủ nhân bỏ rơi để ngắm nhìn một nhân vật trong phòng thi hiện đang có sức hút ghê người.
Đến khi giám thị phòng thi đập tay lên bàn nói “Trật tự”, các bạn nữ mới lại tiếp tục cúi xuống làm bài thi nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía Vinh.
Sau khi viết nghệch ngoạc mấy dòng, Vinh quăng ngay cây bút ra cửa sổ rồi nằm xuống bàn ngủ. Giám thị canh thi thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì cậu học trò này quá ngỗ ngược, dạy hoài không nghe, thậm chí còn hay nổi giận, mà mỗi lần cơn giận của Vinh bùng phát thì rất đáng sợ.
Long cũng như Vinh, muốn có nhiều cơ hội gần gũi với nó nên cũng chẳng buồn làm bài. Long làm bài của mình, gương mặt không chút biểu cảm. Nhìn Long lúc này đây, mọi người có thể dễ dàng khẳng định: Long đúng là một người có trái tim băng giá. Nhưng chính sự băng giá đó của Long đã tạo cho Long một sức hấp dẫn rất riêng biệt. Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Long tựa như một que kem dâu lạnh hấp dẫn. Dẫu biết ăn vào sẽ bị đau họng nhưng người ta vẫn cứ bị nó cuốn hút, không thể cưỡng lại được. Ăn que kem dâu này một lần, chắc chắn người ta sẽ muốn ăn lần thứ hai. Cũng như Long, khi nhìn Long được một lần, chắc chắn người ta sẽ muốn nhìn lần thứ hai, thậm chí nhiều lần nữa.
Sau khi nắm chắc trong tay 5 điểm, điểm trung bình, không cao mà cũng không thấp, Long buông bút rồi chìm vào giấc ngủ.
Huy thì khỏi phải nói, luôn giữ vững lập trường của mình, trước sao giờ vẫn vậy, lại không bị nó “ràng buộc” như Tú. Huy viết vài câu, vài số trên giấy thi cho gọi là có làm bài rồi sau đó nằm dài ra bàn mà ngủ.
Reng!!!
Chuông reng báo giờ nộp bài thi. Học sinh toàn trường lục tục nộp bài rồi xách cặp ra về. Hơn ai hết, bốn anh em “Tứ Đại Thiên Vương” nhanh chóng lỉnh về trước để khỏi phải chạm mặt nó, để khỏi bị nó hỏi lôi thôi có làm bài được không? Nhắm bao nhiêu điểm?
Nó tìm “Tứ Đại Thiên Vương” không được cũng đành thôi, để thi xong hết rồi hỏi thăm luôn một thể. Nó tức tốc đi tìm bộ tứ để dò đáp số, cũng là để tám với nhau gọi là xả stress, ăn mừng việc làm bài tốt.
Những ngày sau đó, trường Ban Mai thi các môn Văn, Anh, Lý, Hóa. “Tứ Đại Thiên Vương” cố tình đi trễ, sát giờ làm bài để nó không có thời gian tra hỏi về những môn thi trước đó. Hết giờ thi cũng vậy, bao giờ “Tứ Đại Thiên Vương” cũng biến mất trước khi nó nộp bài.
Sau kì thi, toàn trường Ban Mai được nghỉ một tuần để giáo viên đi du lịch và chấm bài thi. Thời gian này đúng nghĩa là để học sinh tận hưởng. Ai ai cũng tranh thủ đi du lịch với gia đình. Nó cũng không ngoại lệ, các ngày trong tuần nó cà kê dê ngỗng, lân la đến đủ thứ chỗ cùng bộ tứ từ sáng đến chiều. Mỗi tối và cuối tuần thì ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ.
Từ hôm thi môn cuối cùng đến giờ, nó hoàn toàn không có tin tức gì về “Tứ Đại Thiên Vương”. Bốn số điện thoại không có số nào liên lạc được, gọi đến lúc nào cũng nghe giọng một cô gái thủ thỉ rằng: số điện thoại này hiện không liên lạc được hay là số máy này đang ở ngoài vùng phủ sóng.
“Mấy tên này có điện thoại làm gì mà lúc nào gọi cũng không liên lạc được là sao vậy cà?”
/42
|