Nhưng càng gần Vinh bao nhiêu thì nó càng thấy thái độ của Long lạnh nhạt với nó bấy nhiêu. Cậu ta không còn nói chuyện với nó mỗi ngày như trước nữa. Hay tại vì có Vinh? Dạo gần đây Vinh không thèm xuống sân chơi bóng rổ nữa mà lại ở trên lớp nói chuyện với nó. Có lẽ vì vậy mà Long và nó dần xa cách hơn.
“Long sao vậy nhỉ?”
Nó chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi rõ Long. Chắc nó ngại.
Từ đó về sau, ngày nào nó cũng trò chuyện với người tên LT đó qua những bức thư trong hộc bàn và thường tặng cho nhau những món quà rất nhỏ nhặt như một cây kẹo mút, một gói bánh hay một thanh chocolate. Nó thấy LT là một chàng trai thân thiện, hòa đồng và dễ tính nhất mà nó từng biết. Trò chuyện với LT khiến nó thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thư từ qua lại rồi cũng có ngày gặp mặt. Nó chủ động hôm nào đó nó và LT sẽ gặp nhau tại trường.
Ở nhà nó bây giờ có hai hũ kẹo, một hũ là của LT, hũ còn lại là của Vinh. Cậu nhóc giữ đúng lời hứa, ngày nào cũng tặng cho nó một cây kẹo mút mùi dâu. Nó không ăn mà lại để dành. Đến nay hũ kẹo đã gần đầy rồi.
Kì thi kiểm tra chất lượng học kì II rồi cũng đến. Hết ngày hôm nay, và ba ngày sau đó, toàn trường Ban Mai phải làm bài kiểm tra chất lượng cuối học kì II. Giờ ra chơi ngày hôm nay, khi chắc rằng nó đã học thuộc bài ôn thi một cách nhuần nhuyễn, Long hẹn gặp nó, tính nói hết toàn bộ sự thật về những phong thư, về anh chàng LT lớp văn hóa ngoài giờ. Nó đồng ý. Về phần Vinh, không cần phải nói, Cậu ta đang bàn với Huy và Tú kế hoạch “tỉnh tò” nó.
-Long hẹn Thy có chuyện gì không?
-Long muốn nói cho Thy biết một chuyện.
-Chuyện gì vậy Long?
-Long…thật ra…Long….
Long đang sắp nói ra thì bỗng:
-LOA LOA!!! TOÀN TRƯỜNG NGHE ĐÂY. TÔI, TRỊNH QUỐC VINH, HỌC SINH LỚP 10A3 MUỐN TUYÊN BỐ MỘT CHUYỆN. HOTGIRL LÊ TRẦN KHÁNH THY TỪ ĐÂY TRỞ VỀ SAU SẼ LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI. AI DÁM ĐỘNG ĐẾN THY THÌ COI NHƯ LÀ ĐỘNG ĐẾN QUỐC VINH NÀY. TÔI SẼ KHÔNG THA ĐÂU.
Tiếng loa phát thanh từ phòng thông báo của trường vọng ra khắp ngõ ngách của trường Ban Mai. Các nữ sinh sau khi nghe được lời tuyên bố hùng hồn đó đều sầm mặt, không nói được nên lời. Có một số ôm mặt khóc, duy chỉ có một người là cay cú. Không ai khác, đó chính là Nhã Phương, xung quanh cô ta còn có các nữ sinh khác nữa, mặt mũi ai cũng nhăn nhó.
-Nó dám mê hoặc Vinh ư? Nó nghĩ nó là ai vậy? Tao đập nó nhừ xương cho coi.
Khỏi phải nói, sau khi nghe tin giật gân đó, nó sững người, chết đứng như Từ Hải. Long cũng thế. Cậu ta không nghĩ rằng Vinh sẽ công khai trước toàn trường như vậy. Bộ tứ đang ăn sáng trong căn tin, nghe Vinh tuyên bố như vậy cũng giật mình, đũa muỗng đang cầm trên tay không hẹn mà cùng rơi cả ra bàn.
Nó từ ngoài sân chạy thẳng vào căn tin tìm bộ tứ, bỏ mặc Long đứng đó. Mọi cặp mắt trong trường đều hướng về nó, có ngưỡng mộ, có kiêng nể, có ghen ghét, có thù hằn.
-Tụi…tụi mày có…có nghe thấy gì không? – nó vừa nói vừa thở hổn hển.
-Có. Rõ mồn một. Tiếng thằng Vinh. Nó tuyên bố nó thích mày.
-Phải tìm Vinh ngay.
Nó tức tốc chạy lên phòng phát thanh, theo sau là bộ tứ. Ở đó, nó thấy Vinh đang đứng chống tay lên bàn, cười nhăn nhở. Thấy nó, Vinh cười tươi thật tươi:
-Ty Ty! Cảm động quá nên chạy lên đây tìm Vinh đúng không? Ty Ty thích chứ?
-CẢM ĐỘNG CÁI ĐẦU CẬU ĐÓ. – nó hét lên, quên béng đi mất nó đang đứng trong phòng phát thanh. Tiếng hét vừa rồi đã được thông qua micro và truyền đi mọi ngõ ngách trong trường khiến học sinh nào cũng nghe thấy.
Vinh nhăn nhó bịt tai lại:
-Xem nào. Đừng nóng. Ty Ty giảm nhỏ âm lượng lại đi. Cả trường nghe thấy hết bây giờ. Vinh thật lòng thích Ty Ty mà.
-MẶC KỆ CẬU. CẬU TỰ ĐI MÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ. TÔI KHÔNG QUAN TÂM.
-Nhưng Vinh quan tâm. Ty Ty đồng ý làm bạn gái Vinh nha.
-Cậu thật vớ vẩn. Lo mà học đi. Sắp thi rồi, đừng có cố bày trò nữa.
-Vinh chỉ muốn biết là Ty Ty có đồng ý hay không?
-MỆT CẬU QUÁ NHA! CÁI GÌ CŨNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN CHỨ. CẬU THI XONG HỌC KÌ II ĐÃ. CẬU PHẢI LÀM SAO CHO TẤT CẢ CÁC MÔN ĐỀU 10 ĐIỂM, TRỪ MÔN VĂN. LÚC ĐÓ CẬU MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC.
-Nhớ lời Ty Ty nói đó nha.
-Cậu làm được mới tính đi.
Rồi nó đùng đùng đi ra khỏi phòng phát thanh.
-Ôi, nội công của Thy thật là thâm hậu. Lời của Thy là lời của sông núi chứ không có vừa đâu nghen mậy.
Mặc mọi người đang nói gì, Vinh chỉ cười. Cậu ta đã sớm quen với tiếng hét của nó rồi.
Điểm của nó tất nhiên là cao nhất lớp. Các học sinh còn lại của lớp 10A3 cũng đạt đuợc thành tích khá cao, xếp loại khá, giỏi. Đúng là lớp cá biệt mà không phải cá biệt.
Vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm
-Thầy nhiệt liệt tuyên dương bạn Quốc Vinh lớp ta. Kì thi vừa rồi, Vinh đã đạt được thành tích cao với điểm trung bình của tất cả các môn học đều được xếp loại giỏi. Đặc biệt, điểm thi tất cả các môn học Vinh đều đạt được điểm 10, riêng môn Văn được 9,5. Điểm thi của Vinh năm nay cao nhất trường, vượt cả thiên tài văn học Võ Hoàng Hải. Năm nay thầy cũng thấy Vinh ngoan hơn những năm trước, có ý thức hơn, học hành thì tấn tới. Thầy rất tự hào vì em đó Vinh à. Danh hiệu học sinh tiến bộ nhất lớp thầy sẽ trao cho Vinh. Thầy cũng rất cám ơn Khánh Thy vì đã ra sức rèn luyện Vinh trở thành một người hoàn toàn khác như thế này. Cả lớp cho một tràng pháo tay cho Thy và Vinh nào.
Cả lớp nghe thầy Văn đọc điểm của Vinh đến đâu thì há hốc mồm đến đó. Đúng là chuyện lạ, chuyện động trời động đất. Đại thiếu gia thích nổi loạn, quậy phá bây giờ lại có thể đứng trên đỉnh cao của học tập như thế à. Cả lớp cứ như đang chìm đắm trong cơn mơ.
Đây cũng là thành tích khủng đầu tiên của Vinh được công khai trước toàn trường.
-Này! Ty Ty! Vinh đã làm được điều mà Ty Ty yêu cầu rồi đó. Ty Ty tính sao đây? Người quân tử thì không được nuốt lời đó nha! Haha.
Nó vốn bất ngờ trước cột điểm thi của Vinh. Thật lòng nó không nghĩ là Vinh sẽ làm được điều đó. Trước giờ Vinh có học đàng hoàng được một phút nào đâu, cứ rờ tới quyển vở là lăn ra ngủ khò. Thế mà bây giờ điểm số của Vinh lại hơn cả nó và Hải. Thật không thể tin được. Nhưng dù sao nó cũng đã hứa với Vinh là nếu cậu thực hiện được yêu cầu mà nó đưa ra thì cậu muốn gì nó sẽ chiều đó, nó đành ngậm đắng nuốt cay, mắt vẫn không hề chớp, hỏi:
-Thế Vinh muốn gì đây?
-Đơn giản thôi. Cuối tuần này Ty Ty đi chơi riêng với Vinh nha.
-Tuyệt đối không được.
-Tại sao??? – Vinh giãy nảy.
-Tại không thích.
-Sao không thích?
-Thì không thích là không thích chứ sao.
-Thôi mà!!! Thích đi. Đi với Vinh đi. Một ngày thôi mà. Coi như xả stress đi Ty Ty.
-Thy có bao giờ bị stress đâu mà cần xả. – Nó dửng dưng nói, mặt tỉnh khô.
-Đó chỉ là những lời biện hộ thôi. Vinh biết. Ngồi với Vinh ai mà không stress chứ. – cậu nhóc bĩu môi.
-Ủa, cũng biết nữa hả? Thì thôi cứ để Thy suy nghĩ đi. Khi nào có câu trả lời thì Thy nói Vinh.
-Nhớ nha. Nhưng mà Ty Ty phải suy nghĩ nhanh lên nha. Vinh cho Ty Ty hai ngày.
-Không được. Hai ngày ít quá. Nhiều hơn đi.
-Không. Hai ngày sau, giờ này Vinh sẽ hỏi Ty Ty câu trả lời. Bắt đầu đếm ngược đó.
Vinh nói xong liền tót nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại nó với gương mặt méo xệch trông đến tội.
Long lại ngồi trầm tư suy nghĩ.
“Thằng Vinh đã thật sự vì Thy mà đạt điểm cao sao? Nó vốn đâu có như vậy. Nó muốn gì ở Thy nữa đây? Cứ cái đà này, chắc mình sẽ mất Thy.”
“Long sao vậy nhỉ?”
Nó chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi rõ Long. Chắc nó ngại.
Từ đó về sau, ngày nào nó cũng trò chuyện với người tên LT đó qua những bức thư trong hộc bàn và thường tặng cho nhau những món quà rất nhỏ nhặt như một cây kẹo mút, một gói bánh hay một thanh chocolate. Nó thấy LT là một chàng trai thân thiện, hòa đồng và dễ tính nhất mà nó từng biết. Trò chuyện với LT khiến nó thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thư từ qua lại rồi cũng có ngày gặp mặt. Nó chủ động hôm nào đó nó và LT sẽ gặp nhau tại trường.
Ở nhà nó bây giờ có hai hũ kẹo, một hũ là của LT, hũ còn lại là của Vinh. Cậu nhóc giữ đúng lời hứa, ngày nào cũng tặng cho nó một cây kẹo mút mùi dâu. Nó không ăn mà lại để dành. Đến nay hũ kẹo đã gần đầy rồi.
Kì thi kiểm tra chất lượng học kì II rồi cũng đến. Hết ngày hôm nay, và ba ngày sau đó, toàn trường Ban Mai phải làm bài kiểm tra chất lượng cuối học kì II. Giờ ra chơi ngày hôm nay, khi chắc rằng nó đã học thuộc bài ôn thi một cách nhuần nhuyễn, Long hẹn gặp nó, tính nói hết toàn bộ sự thật về những phong thư, về anh chàng LT lớp văn hóa ngoài giờ. Nó đồng ý. Về phần Vinh, không cần phải nói, Cậu ta đang bàn với Huy và Tú kế hoạch “tỉnh tò” nó.
-Long hẹn Thy có chuyện gì không?
-Long muốn nói cho Thy biết một chuyện.
-Chuyện gì vậy Long?
-Long…thật ra…Long….
Long đang sắp nói ra thì bỗng:
-LOA LOA!!! TOÀN TRƯỜNG NGHE ĐÂY. TÔI, TRỊNH QUỐC VINH, HỌC SINH LỚP 10A3 MUỐN TUYÊN BỐ MỘT CHUYỆN. HOTGIRL LÊ TRẦN KHÁNH THY TỪ ĐÂY TRỞ VỀ SAU SẼ LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI. AI DÁM ĐỘNG ĐẾN THY THÌ COI NHƯ LÀ ĐỘNG ĐẾN QUỐC VINH NÀY. TÔI SẼ KHÔNG THA ĐÂU.
Tiếng loa phát thanh từ phòng thông báo của trường vọng ra khắp ngõ ngách của trường Ban Mai. Các nữ sinh sau khi nghe được lời tuyên bố hùng hồn đó đều sầm mặt, không nói được nên lời. Có một số ôm mặt khóc, duy chỉ có một người là cay cú. Không ai khác, đó chính là Nhã Phương, xung quanh cô ta còn có các nữ sinh khác nữa, mặt mũi ai cũng nhăn nhó.
-Nó dám mê hoặc Vinh ư? Nó nghĩ nó là ai vậy? Tao đập nó nhừ xương cho coi.
Khỏi phải nói, sau khi nghe tin giật gân đó, nó sững người, chết đứng như Từ Hải. Long cũng thế. Cậu ta không nghĩ rằng Vinh sẽ công khai trước toàn trường như vậy. Bộ tứ đang ăn sáng trong căn tin, nghe Vinh tuyên bố như vậy cũng giật mình, đũa muỗng đang cầm trên tay không hẹn mà cùng rơi cả ra bàn.
Nó từ ngoài sân chạy thẳng vào căn tin tìm bộ tứ, bỏ mặc Long đứng đó. Mọi cặp mắt trong trường đều hướng về nó, có ngưỡng mộ, có kiêng nể, có ghen ghét, có thù hằn.
-Tụi…tụi mày có…có nghe thấy gì không? – nó vừa nói vừa thở hổn hển.
-Có. Rõ mồn một. Tiếng thằng Vinh. Nó tuyên bố nó thích mày.
-Phải tìm Vinh ngay.
Nó tức tốc chạy lên phòng phát thanh, theo sau là bộ tứ. Ở đó, nó thấy Vinh đang đứng chống tay lên bàn, cười nhăn nhở. Thấy nó, Vinh cười tươi thật tươi:
-Ty Ty! Cảm động quá nên chạy lên đây tìm Vinh đúng không? Ty Ty thích chứ?
-CẢM ĐỘNG CÁI ĐẦU CẬU ĐÓ. – nó hét lên, quên béng đi mất nó đang đứng trong phòng phát thanh. Tiếng hét vừa rồi đã được thông qua micro và truyền đi mọi ngõ ngách trong trường khiến học sinh nào cũng nghe thấy.
Vinh nhăn nhó bịt tai lại:
-Xem nào. Đừng nóng. Ty Ty giảm nhỏ âm lượng lại đi. Cả trường nghe thấy hết bây giờ. Vinh thật lòng thích Ty Ty mà.
-MẶC KỆ CẬU. CẬU TỰ ĐI MÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ. TÔI KHÔNG QUAN TÂM.
-Nhưng Vinh quan tâm. Ty Ty đồng ý làm bạn gái Vinh nha.
-Cậu thật vớ vẩn. Lo mà học đi. Sắp thi rồi, đừng có cố bày trò nữa.
-Vinh chỉ muốn biết là Ty Ty có đồng ý hay không?
-MỆT CẬU QUÁ NHA! CÁI GÌ CŨNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN CHỨ. CẬU THI XONG HỌC KÌ II ĐÃ. CẬU PHẢI LÀM SAO CHO TẤT CẢ CÁC MÔN ĐỀU 10 ĐIỂM, TRỪ MÔN VĂN. LÚC ĐÓ CẬU MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC.
-Nhớ lời Ty Ty nói đó nha.
-Cậu làm được mới tính đi.
Rồi nó đùng đùng đi ra khỏi phòng phát thanh.
-Ôi, nội công của Thy thật là thâm hậu. Lời của Thy là lời của sông núi chứ không có vừa đâu nghen mậy.
Mặc mọi người đang nói gì, Vinh chỉ cười. Cậu ta đã sớm quen với tiếng hét của nó rồi.
Điểm của nó tất nhiên là cao nhất lớp. Các học sinh còn lại của lớp 10A3 cũng đạt đuợc thành tích khá cao, xếp loại khá, giỏi. Đúng là lớp cá biệt mà không phải cá biệt.
Vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm
-Thầy nhiệt liệt tuyên dương bạn Quốc Vinh lớp ta. Kì thi vừa rồi, Vinh đã đạt được thành tích cao với điểm trung bình của tất cả các môn học đều được xếp loại giỏi. Đặc biệt, điểm thi tất cả các môn học Vinh đều đạt được điểm 10, riêng môn Văn được 9,5. Điểm thi của Vinh năm nay cao nhất trường, vượt cả thiên tài văn học Võ Hoàng Hải. Năm nay thầy cũng thấy Vinh ngoan hơn những năm trước, có ý thức hơn, học hành thì tấn tới. Thầy rất tự hào vì em đó Vinh à. Danh hiệu học sinh tiến bộ nhất lớp thầy sẽ trao cho Vinh. Thầy cũng rất cám ơn Khánh Thy vì đã ra sức rèn luyện Vinh trở thành một người hoàn toàn khác như thế này. Cả lớp cho một tràng pháo tay cho Thy và Vinh nào.
Cả lớp nghe thầy Văn đọc điểm của Vinh đến đâu thì há hốc mồm đến đó. Đúng là chuyện lạ, chuyện động trời động đất. Đại thiếu gia thích nổi loạn, quậy phá bây giờ lại có thể đứng trên đỉnh cao của học tập như thế à. Cả lớp cứ như đang chìm đắm trong cơn mơ.
Đây cũng là thành tích khủng đầu tiên của Vinh được công khai trước toàn trường.
-Này! Ty Ty! Vinh đã làm được điều mà Ty Ty yêu cầu rồi đó. Ty Ty tính sao đây? Người quân tử thì không được nuốt lời đó nha! Haha.
Nó vốn bất ngờ trước cột điểm thi của Vinh. Thật lòng nó không nghĩ là Vinh sẽ làm được điều đó. Trước giờ Vinh có học đàng hoàng được một phút nào đâu, cứ rờ tới quyển vở là lăn ra ngủ khò. Thế mà bây giờ điểm số của Vinh lại hơn cả nó và Hải. Thật không thể tin được. Nhưng dù sao nó cũng đã hứa với Vinh là nếu cậu thực hiện được yêu cầu mà nó đưa ra thì cậu muốn gì nó sẽ chiều đó, nó đành ngậm đắng nuốt cay, mắt vẫn không hề chớp, hỏi:
-Thế Vinh muốn gì đây?
-Đơn giản thôi. Cuối tuần này Ty Ty đi chơi riêng với Vinh nha.
-Tuyệt đối không được.
-Tại sao??? – Vinh giãy nảy.
-Tại không thích.
-Sao không thích?
-Thì không thích là không thích chứ sao.
-Thôi mà!!! Thích đi. Đi với Vinh đi. Một ngày thôi mà. Coi như xả stress đi Ty Ty.
-Thy có bao giờ bị stress đâu mà cần xả. – Nó dửng dưng nói, mặt tỉnh khô.
-Đó chỉ là những lời biện hộ thôi. Vinh biết. Ngồi với Vinh ai mà không stress chứ. – cậu nhóc bĩu môi.
-Ủa, cũng biết nữa hả? Thì thôi cứ để Thy suy nghĩ đi. Khi nào có câu trả lời thì Thy nói Vinh.
-Nhớ nha. Nhưng mà Ty Ty phải suy nghĩ nhanh lên nha. Vinh cho Ty Ty hai ngày.
-Không được. Hai ngày ít quá. Nhiều hơn đi.
-Không. Hai ngày sau, giờ này Vinh sẽ hỏi Ty Ty câu trả lời. Bắt đầu đếm ngược đó.
Vinh nói xong liền tót nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại nó với gương mặt méo xệch trông đến tội.
Long lại ngồi trầm tư suy nghĩ.
“Thằng Vinh đã thật sự vì Thy mà đạt điểm cao sao? Nó vốn đâu có như vậy. Nó muốn gì ở Thy nữa đây? Cứ cái đà này, chắc mình sẽ mất Thy.”
/42
|