Hai ngày sau
-Sao rồi Ty Ty? Trả lời đi chứ. – Vinh nôn nóng hỏi.
-Hì hì. Câu trả lời của Thy là không.
-Tại sao?
-Không thích đi thì không đi thôi.
-Bác bỏ. Lý do không chính đáng.
-Sao lại không chính đáng? Thy không thích đi. Lý do quá chính đáng rồi còn gì nữa.
-Không. Ty Ty đi đi mà. Nhất định Ty Ty sẽ thích. – Vình mếu máo, nài nỉ.
-Thôi mà. Thy không đổi ý đâu.
Nó trả lời một cách dứt khoát rồi đứng lên đi ra khỏi lớp, bỏ mặc Vinh ngồi tại chỗ cứ réo tên nó mãi.
Sáng chủ nhật ở nhà nó, trong căn phòng công chúa ngập gấu bông, có một cô gái đang nằm ngủ say sưa.
-Con gái ơi, dậy đi thôi.
Nó uể oải ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền:
-Mẹ ơi, chủ nhật, cho con ngủ xíu nữa đi mà. Còn sớm mà mẹ.
Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi lại thả phịch người xuống, vùi trong đám gấu bông mà ngủ tiếp.
-Có bạn sang tìm đó. Dậy mau đi. Mẹ không gọi tiếng thứ hai đâu. Mẹ xuống nhà đó.
Nó nheo mắt lại cằn nhằn:
-Bạn gì qua giờ này trời?
-Hùuuu. Hello Ty Ty. Chúc buổi sáng tốt lành.
Vinh không biết từ đâu bay lại, đáp xuống giường nó, mặt mày hí hửng không thể tả. Hôm nay, cậu nhóc thật cá tính với bộ cánh siêu bụi: áo thun màu xanh biển, quần jeans bạc màu với chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài.
-Áaaaaa…Đi đâu nữa đây? Đi ra mau. Sao lại tự ý vào đây hả? Thy đã nói với Vinh bao nhiêu lần rồi? – Nó gào lên to hết mức có thể.
-Xin lỗi nhưng Vinh không có thấy gì hết đâu. Vinh thề đó. Thy trùm chăn kiểu này thì họa may có mắt Dương Tiễn mới nhìn thấy. – Vinh dẩu môi, làm ra vẻ mặt tội lỗi.
-Đi đâu qua đây?
-Qua chở Ty Ty đi chơi.
-Ai đi đâu mà chở.
-Đi đi mà. Vinh lỡ qua đây rồi. Không lẽ Ty Ty nỡ nói tiếng không đi sao? – Vinh chau mày nhìn nó, khẽ giật tấm chăn.
-Là tự Vinh qua đây chứ Thy không có ép.
-Vinh buồn lắm. Đi chơi với Vinh một hôm đi.
-Never.
Nó to mồm hét lớn rồi xỏ vội đôi dép bông thong thả đi vệ sinh cá nhân rồi lững thững đi xuống cầu thang, ung dung ăn miếng sandwich cho bữa sáng, bỏ mặc Vinh lẽo đẽo theo sau nài nỉ.
-Có im đi không? Vinh phiền quá đó.
-Đi chơi đi mà.
-Đã nói là không rồi mà.
-Bác ơi, bác cho Thy đi chơi công viên với con một hôm nhé. – Vinh cố ý nói to để mẹ nó ở duới bếp nghe thấy.
Nó vội bịt miệng Vinh lại, lườm cậu một cái, gằn giọng:
-Vinh dám…
Mẹ nó ở dưới bếp nghe tiếng Vinh thì bước ra, ngồi xuống bàn ăn cùng nó và Vinh mỉm cười.
-Ừ. Bác cho đi đó. Con bé này cũng cần giải trí đi thôi. Bác sợ não nó sẽ loạn lên mất.
-Vâng ạ. – Vinh cười tươi rói khi nhận được sự đồng ý từ mẹ nó.
-Mẹ à. Con không đi đâu.
-Con bé này. Bạn đã sang tận đây để chở mà còn ương bướng. Không biết điều gì hết. Là mẹ muốn tốt cho con, không muốn con bị stress thôi.
-Nhưng là do Vinh tự sang đây mà. – nó cố chống chế.
-Thì bạn lo cho con, muốn con thoải mái.
-Phải đó con gái à. Đi chơi đi cho khuây khỏa. Có ai có được người bạn tốt như thằng bé Vinh này đâu. Con có mà con không biết trân trọng gì hết.
Ba nó vừa tưới cây ngoài vườn, nghe đến vấn đề của con gái thì cũng lên tiếng góp ý.
-Đấy con xem. Ba cũng ủng hộ nữa kìa. Đi thay đồ mau lên cô nương ơi. – Mẹ nó vừa nói, vừa đẩy nó lên lầu, không để cho nó phản đối tiếng nào nữa, miếng sandwich nó cũng chưa kịp nhai hết.
Vinh thầm mỉm cười, đưa ngón cái lên, nói khẽ với ba mẹ nó:
-Cháu cám ơn hai bác.
-Cái thằng nhóc này, đừng có tưởng là bác không biết con đang tán tỉnh con gái bác đấy nhé. Bác không cho con cơ hội đâu. Chẳng qua là bác không muốn nó bị stress thôi. – ông Khánh Hoàng vỗ vai Vinh, nghiêm mặt nói.
-Dạ…con… – bị ông nói trúng tim đen, Vinh đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống gãi đầu.
Ông Khánh Hoàng được dịp trêu ghẹo cậu nhóc, vui vẻ ra mặt. Tiếng cười của ông vang cả căn bếp.
Rồi nó cùng bà Mai Anh bước xuống trong bộ trang phục rất năng động: quần jeans lửng tới gối với chiếc áo thun sọc vàng và xanh lá tay dài được xăn lên nghịch ngợm. Mái tóc nó được búi cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần quyến rũ. Những phụ kiện đi kèm như cái kính nobita màu xanh lá, chiếc đồng hồ LED màu vàng và đôi giày thể thao tiệp màu như càng tôn lên nét năng động trong nó. Vinh ngẩn người ra nhìn, trái tim cậu bỗng ngừng đập vài giây. Ông Khánh Hoàng phát hiện ánh mắt Vinh đang dán chặt trên người con gái mình liền véo tai cậu một cái khiến cậu đau mà thôi nhìn nữa. Ông liếc xéo cậu rồi quay sang con gái cố ý nói lớn để Vinh nghe thấy:
-Con gái ba hôm nay xinh lắm khiến người ta cứ nhìn mãi không thôi.
-Con cám ơn ba. – mặt mày nó ỉu xìu vì thật sự nó không muốn tham gia buổi đi chơi ngày hôm nay.
-Đi chơi mà mặt mày bí xị vậy con. Cười lên nào. – bà Mai Anh bẹo má con gái.
-Ty Ty hôm nay xinh lắm. Hai bác thật hạnh phúc vì có được một người con vừa xinh đẹp, vừa học giỏi như Ty Ty.– Vinh nháy mắt với nó.
-Thôi đừng có nịnh. Không có cơ hội đâu con trai à. – ông Khánh Hoàng liếc xéo Vinh.
Cậu nhóc cụp mắt xuống, bĩu môi. Ông Khánh Hoàng và bà Mai Anh thấy thế liền phì cười xoa đầu cậu nhóc.
-Ba mẹ với Vinh đang nói gì thế. Không hiểu gì hết. – nó chu môi nói rồi đúng đùng bỏ ra khỏi nhà.
-Còn không mau ra dắt xe chở nó đi. Ngồi đây làm gì? – ông Khánh Hoàng nhắc khéo Vinh.
-Vâng. – Vinh mỉm cười rồi chạy tót ra ngoài gọi í ới. – Ty Ty ơi chờ Vinh với.
Bà Mai Anh quàng tay ông Khánh Hoàng, nhìn theo dáng nó và Vinh cười.
-Vinh cũng rảnh quá đó. Thy đã nói là không đi mà còn sang đây chở làm gì chứ. – nó ngồi trên yên sau, khoanh tay, chau mày giận dỗi nói.
-Thì Vinh chỉ muốn đi chơi với Ty Ty thôi mà. Vinh cũng biết ngồi với Vinh là một áp lực lớn đối với Ty Ty. Từ đầu năm đến giờ Ty Ty đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Vinh vốn định hôm nay sẽ đền bù cho Ty Ty một bữa xứng đáng. – Vinh vuốt vuốt đôi chân mày nó dãn ra, nhẹ nhàng nói, vẻ mặt tội tội.
Nghe những lời thật lòng của Vinh, sao tự nhiên nó thấy thương cậu nhóc quá. Nó dịu giọng.
- Vậy hôm nay Thy muốn gì Vinh cũng phải chiều đó.
Vinh cười tươi:
-Đồng ý.
Chiếc Airblade màu đen nhẹ lướt trên đường, chở trên đó một đôi trai tài gái sắc khiến không ít những người đi đường phải ngoái nhìn.
Ngồi phía sau, nó cảm nhận được hôm nay Vinh rất vui. Cậu nhóc cứ hát nghêu ngao bài hát “I lay my love on you” của nhóm nhạc Westlife mà nó đã nghe nhiều lần khi gọi vào máy cậu.
“I lay my love on you
It’s all I wanna do
Everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you”
Từng câu từng chữ trong lời bài hát cứ nhẹ nhàng xuyên qua tim nó, thấm vào tâm can khiến nó thấy ngọt không thể tả.
-Sao rồi Ty Ty? Trả lời đi chứ. – Vinh nôn nóng hỏi.
-Hì hì. Câu trả lời của Thy là không.
-Tại sao?
-Không thích đi thì không đi thôi.
-Bác bỏ. Lý do không chính đáng.
-Sao lại không chính đáng? Thy không thích đi. Lý do quá chính đáng rồi còn gì nữa.
-Không. Ty Ty đi đi mà. Nhất định Ty Ty sẽ thích. – Vình mếu máo, nài nỉ.
-Thôi mà. Thy không đổi ý đâu.
Nó trả lời một cách dứt khoát rồi đứng lên đi ra khỏi lớp, bỏ mặc Vinh ngồi tại chỗ cứ réo tên nó mãi.
Sáng chủ nhật ở nhà nó, trong căn phòng công chúa ngập gấu bông, có một cô gái đang nằm ngủ say sưa.
-Con gái ơi, dậy đi thôi.
Nó uể oải ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền:
-Mẹ ơi, chủ nhật, cho con ngủ xíu nữa đi mà. Còn sớm mà mẹ.
Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi lại thả phịch người xuống, vùi trong đám gấu bông mà ngủ tiếp.
-Có bạn sang tìm đó. Dậy mau đi. Mẹ không gọi tiếng thứ hai đâu. Mẹ xuống nhà đó.
Nó nheo mắt lại cằn nhằn:
-Bạn gì qua giờ này trời?
-Hùuuu. Hello Ty Ty. Chúc buổi sáng tốt lành.
Vinh không biết từ đâu bay lại, đáp xuống giường nó, mặt mày hí hửng không thể tả. Hôm nay, cậu nhóc thật cá tính với bộ cánh siêu bụi: áo thun màu xanh biển, quần jeans bạc màu với chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài.
-Áaaaaa…Đi đâu nữa đây? Đi ra mau. Sao lại tự ý vào đây hả? Thy đã nói với Vinh bao nhiêu lần rồi? – Nó gào lên to hết mức có thể.
-Xin lỗi nhưng Vinh không có thấy gì hết đâu. Vinh thề đó. Thy trùm chăn kiểu này thì họa may có mắt Dương Tiễn mới nhìn thấy. – Vinh dẩu môi, làm ra vẻ mặt tội lỗi.
-Đi đâu qua đây?
-Qua chở Ty Ty đi chơi.
-Ai đi đâu mà chở.
-Đi đi mà. Vinh lỡ qua đây rồi. Không lẽ Ty Ty nỡ nói tiếng không đi sao? – Vinh chau mày nhìn nó, khẽ giật tấm chăn.
-Là tự Vinh qua đây chứ Thy không có ép.
-Vinh buồn lắm. Đi chơi với Vinh một hôm đi.
-Never.
Nó to mồm hét lớn rồi xỏ vội đôi dép bông thong thả đi vệ sinh cá nhân rồi lững thững đi xuống cầu thang, ung dung ăn miếng sandwich cho bữa sáng, bỏ mặc Vinh lẽo đẽo theo sau nài nỉ.
-Có im đi không? Vinh phiền quá đó.
-Đi chơi đi mà.
-Đã nói là không rồi mà.
-Bác ơi, bác cho Thy đi chơi công viên với con một hôm nhé. – Vinh cố ý nói to để mẹ nó ở duới bếp nghe thấy.
Nó vội bịt miệng Vinh lại, lườm cậu một cái, gằn giọng:
-Vinh dám…
Mẹ nó ở dưới bếp nghe tiếng Vinh thì bước ra, ngồi xuống bàn ăn cùng nó và Vinh mỉm cười.
-Ừ. Bác cho đi đó. Con bé này cũng cần giải trí đi thôi. Bác sợ não nó sẽ loạn lên mất.
-Vâng ạ. – Vinh cười tươi rói khi nhận được sự đồng ý từ mẹ nó.
-Mẹ à. Con không đi đâu.
-Con bé này. Bạn đã sang tận đây để chở mà còn ương bướng. Không biết điều gì hết. Là mẹ muốn tốt cho con, không muốn con bị stress thôi.
-Nhưng là do Vinh tự sang đây mà. – nó cố chống chế.
-Thì bạn lo cho con, muốn con thoải mái.
-Phải đó con gái à. Đi chơi đi cho khuây khỏa. Có ai có được người bạn tốt như thằng bé Vinh này đâu. Con có mà con không biết trân trọng gì hết.
Ba nó vừa tưới cây ngoài vườn, nghe đến vấn đề của con gái thì cũng lên tiếng góp ý.
-Đấy con xem. Ba cũng ủng hộ nữa kìa. Đi thay đồ mau lên cô nương ơi. – Mẹ nó vừa nói, vừa đẩy nó lên lầu, không để cho nó phản đối tiếng nào nữa, miếng sandwich nó cũng chưa kịp nhai hết.
Vinh thầm mỉm cười, đưa ngón cái lên, nói khẽ với ba mẹ nó:
-Cháu cám ơn hai bác.
-Cái thằng nhóc này, đừng có tưởng là bác không biết con đang tán tỉnh con gái bác đấy nhé. Bác không cho con cơ hội đâu. Chẳng qua là bác không muốn nó bị stress thôi. – ông Khánh Hoàng vỗ vai Vinh, nghiêm mặt nói.
-Dạ…con… – bị ông nói trúng tim đen, Vinh đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống gãi đầu.
Ông Khánh Hoàng được dịp trêu ghẹo cậu nhóc, vui vẻ ra mặt. Tiếng cười của ông vang cả căn bếp.
Rồi nó cùng bà Mai Anh bước xuống trong bộ trang phục rất năng động: quần jeans lửng tới gối với chiếc áo thun sọc vàng và xanh lá tay dài được xăn lên nghịch ngợm. Mái tóc nó được búi cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần quyến rũ. Những phụ kiện đi kèm như cái kính nobita màu xanh lá, chiếc đồng hồ LED màu vàng và đôi giày thể thao tiệp màu như càng tôn lên nét năng động trong nó. Vinh ngẩn người ra nhìn, trái tim cậu bỗng ngừng đập vài giây. Ông Khánh Hoàng phát hiện ánh mắt Vinh đang dán chặt trên người con gái mình liền véo tai cậu một cái khiến cậu đau mà thôi nhìn nữa. Ông liếc xéo cậu rồi quay sang con gái cố ý nói lớn để Vinh nghe thấy:
-Con gái ba hôm nay xinh lắm khiến người ta cứ nhìn mãi không thôi.
-Con cám ơn ba. – mặt mày nó ỉu xìu vì thật sự nó không muốn tham gia buổi đi chơi ngày hôm nay.
-Đi chơi mà mặt mày bí xị vậy con. Cười lên nào. – bà Mai Anh bẹo má con gái.
-Ty Ty hôm nay xinh lắm. Hai bác thật hạnh phúc vì có được một người con vừa xinh đẹp, vừa học giỏi như Ty Ty.– Vinh nháy mắt với nó.
-Thôi đừng có nịnh. Không có cơ hội đâu con trai à. – ông Khánh Hoàng liếc xéo Vinh.
Cậu nhóc cụp mắt xuống, bĩu môi. Ông Khánh Hoàng và bà Mai Anh thấy thế liền phì cười xoa đầu cậu nhóc.
-Ba mẹ với Vinh đang nói gì thế. Không hiểu gì hết. – nó chu môi nói rồi đúng đùng bỏ ra khỏi nhà.
-Còn không mau ra dắt xe chở nó đi. Ngồi đây làm gì? – ông Khánh Hoàng nhắc khéo Vinh.
-Vâng. – Vinh mỉm cười rồi chạy tót ra ngoài gọi í ới. – Ty Ty ơi chờ Vinh với.
Bà Mai Anh quàng tay ông Khánh Hoàng, nhìn theo dáng nó và Vinh cười.
-Vinh cũng rảnh quá đó. Thy đã nói là không đi mà còn sang đây chở làm gì chứ. – nó ngồi trên yên sau, khoanh tay, chau mày giận dỗi nói.
-Thì Vinh chỉ muốn đi chơi với Ty Ty thôi mà. Vinh cũng biết ngồi với Vinh là một áp lực lớn đối với Ty Ty. Từ đầu năm đến giờ Ty Ty đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Vinh vốn định hôm nay sẽ đền bù cho Ty Ty một bữa xứng đáng. – Vinh vuốt vuốt đôi chân mày nó dãn ra, nhẹ nhàng nói, vẻ mặt tội tội.
Nghe những lời thật lòng của Vinh, sao tự nhiên nó thấy thương cậu nhóc quá. Nó dịu giọng.
- Vậy hôm nay Thy muốn gì Vinh cũng phải chiều đó.
Vinh cười tươi:
-Đồng ý.
Chiếc Airblade màu đen nhẹ lướt trên đường, chở trên đó một đôi trai tài gái sắc khiến không ít những người đi đường phải ngoái nhìn.
Ngồi phía sau, nó cảm nhận được hôm nay Vinh rất vui. Cậu nhóc cứ hát nghêu ngao bài hát “I lay my love on you” của nhóm nhạc Westlife mà nó đã nghe nhiều lần khi gọi vào máy cậu.
“I lay my love on you
It’s all I wanna do
Everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you”
Từng câu từng chữ trong lời bài hát cứ nhẹ nhàng xuyên qua tim nó, thấm vào tâm can khiến nó thấy ngọt không thể tả.
/42
|