Chơi đủ hết trò chơi cũng là lúc trời đã dần về tối. Ánh chiều tà rực rỡ phủ lên cả thành phố, phủ lên công viên văn hóa Đầm Sen. Mặt trời to tròn vành vạnh, lại đỏ rực như một hòn lửa, màu đỏ nóng bỏng nhưng lại thơ mộng và dịu êm.
Đây là lần thứ hai nó cùng Vinh ngồi dưới ánh chiều tà nhưng có điều, cảm xúc mỗi lần lại không giống nhau. Cứ mỗi lần gần gũi Vinh, nó lại tìm ra được một điểm mới ở cậu nhóc. Và ngay lúc này đây, nó thấy cậu nhóc hiền như một chú nai con, lẳng lặng ngồi nhìn “hòn lửa của vũ trụ” khuất dần phía chân trời. Lúc này cái vẻ ngang tàng thường ngày của Vinh không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh của một chàng trai ấm áp, sâu sắc, trầm lặng và có vẻ gì đó cô độc mặc dù nhìn bề ngoài cậu nhóc vẫn mang khí chất của một vị đại thiếu gia.
Nó không biết Vinh đang nghĩ gì nhưng nó có thể nhìn ra được trong ánh mắt của Vinh một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mái tóc màu hạt dẻ của Vinh khi ở dưới ánh chiều tà bỗng trở nên đỏ rực, như đang bốc cháy vậy. Nó cứ ngắm Vinh như vậy lâu thật lâu. Cậu nhóc đẹp thật đẹp, đẹp như một hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích.
Cho đến khi
-Về chưa Ty Ty? Mặt trởi cũng đã lặn rồi.
Nó đột nhiên phì cười:
-Ừ, về.
-Ty Ty cười gì vậy?
-Nhớ lại lúc Vinh chơi thảm bay.
-Thôi cho Vinh xin đi. Chọc Vinh mãi. – Vinh cười khổ.
-Ai chọc đâu. Nhớ lại thấy tội Vinh thôi.
-Thôi được rồi. Mình về. Ty Ty đưa tay đây Vinh kéo lên. – Vinh chìa bàn tay ra trước mặt nó.
Nó nhẹ đặt tay mình lên bàn tay Vinh. Và kì lạ thay, cả người nó và Vinh như có dòng điện xẹt qua. Một cảm giác lạ lùng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Cà Vinh và nó đều đỏ mặt rồi buông vội tay nhau ra.
“Sao tay Vinh lại ấm như vậy chứ?”
“Tay của Ty Ty thật là mềm mại quá”
Không gian tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai.
-À Ty Ty…
-À Vinh…
Thật trùng hợp là nó và Vinh lại mở miệng nói cùng một lúc.
-Ty Ty nói trước đi.
-Ờ…uhm…Thy tự đứng dậy được rồi.
-À…Ừ.
Không khí trong phút chốc trở nên gượng gạo.
Không như ý muốn, vừa đứng lên thì nó đã ngã khuỵu. Vinh hốt hoảng đỡ lấy nó:
-Ty Ty sao vậy?
-Không biết. Chắc sáng giờ đi nhiều quá nên bây giờ chân hơi nhức mỏi. – nó nhăn nhó nói.
-Thôi lên Vinh cõng.
-Hả?
Mắt nó đảo tròn ba trăm sáu mươi độ. Nó như không tin vào tai mình.
-Hả cái gì? Cởi giày ra rồi lên lưng Vinh, Vinh cõng. – Vinh tự nhiên đề nghị rồi khom người xuống, sẵn sáng để nó leo lên lưng.
-Được không. – nó có phần hơi e ngại.
-Này, Vinh là lực sĩ đấy.
-Haha.
Nó bật cười rồi cũng ngồi lên lưng Vinh.
-Oa!!! Thích quá!!! Được cõng. – nó thỏa mãn cười vang.
Vẻ đáng yêu của nó khiến Vinh không thể nhịn được mà mỉm cười. Tay nó quàng cổ Vinh khiến cậu nhóc thấy ấm áp vô cùng.
Đúng lúc đó
-Anh Vinh? Phải anh không? Đây là…
Một cô gái rất dễ thương có gương mặt thiên thần đến trước mặt Vinh và nó ngạc nhiên hỏi khiến nụ cười của nó và Vinh đột ngột tắt ngúm.
-À, Hải My. Đây là bạn anh. – Vinh hờ hững nói, vẻ mặt tươi cười khi nãy đã nhanh chóng được thay bằng một gương mặt lạnh lùng.
-Bạn? Bạn gì? Chắc không phải là bạn gái chứ? – cô gái đó nhíu mày.
Nó theo phản xạ mở to mắt nhìn về phía cô gái đó rồi nhìn sang Vinh.
-Vậy em nghĩ sao? – Vinh chán nản hỏi.
-Nếu cô ta mà là bạn gái của anh thì em là gì hả? Em mới chính là bạn gái của anh.
Cô gái đó cố ý nhấn mạnh ở mấy từ cuối. Nó đủ thông minh để hiểu hàm ý của cô gái đó chứ. Rõ ràng là đang cảnh cáo nó đây mà.
-Hừ… – Vinh không trả lời mà chỉ hừ lạnh rồi cõng nó đi.
-Ơ anh…Em sẽ mách bác gái.
Cô gái lớn giọng hăm dọa.
-Phiền phức. – giọng nói của Vinh rõ ràng lộ vẻ không vui.
Nó chỉ biết im lặng. Nó biết lúc này không nên nói gì thì tốt hơn.
Ngồi trên xe Vinh, nó cũng cảm thấy cậu nhóc đã thay đổi so với khi nãy. Nó cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Vinh. Dù thái độ của Vinh đối với nó vẫn bình thường, không có gì lỗ mãng nhưng nó thấy Vinh không còn cái vẻ dễ gần nữa.
Về phần Vinh, cậu nhóc vô cùng bực mình khi gặp Hải My. Cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính NM, đối tác của gia đình cậu. Cô ta thích cậu và tự nhận mình là bạn gái của cậu, sẵn sáng bám đuôi cậu khiến cậu không thoải mái. Cô ta được lòng ba mẹ cậu nên lại càng làm tới, can thiệp vào đời sống cá nhân của cậu hết lần này đến lần khác khiến cậu không hài lòng.
Ngay lúc này, cậu vẫn cầm tay nó vòng qua eo cậu. Dường như chỉ có cái ôm này của nó cậu mới thấy thoải mái được một chút.
Chở nó về, tạm biệt nó rồi Vinh nhanh chóng phóng xe về nhà. Đúng như cậu dự đoán, ba và mẹ cậu đang có ở nhà. Chị Dương nghe tiếng xe, chạy ra mở cửa cho cậu, nói:
-Thưa cậu chủ, ông bà chủ đang ở trong phòng khách.
-Tôi biết rồi.
Thái độ của Vinh vẫn như vậy, dửng dung, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tự nhiên mà sải bước về phòng của mình.
-Con đứng lại đó.
Bà Thu Hằng nghiêm giọng gọi giật Vinh lại.
Chán nản thở dài, Vinh khàn giọng hỏi:
-Ba mẹ đi lâu nay không về. Vừa về tới đã muốn kiếm chuyện với con sao?
-Cái thằng này, mày… – ông Quốc Phong phẫn nộ trước thái độ của Vinh.
-Bình tĩnh ông. Kệ nó. – bà Thu Hằng vuốt giận chồng rồi quay sang nói với Vinh.- Hải My thấy con cõng một con bé nào ở công viên Đầm Sen, đúng hay không?
-Thì đã sao? – Vinh nhếch môi cười khẩy.
-Hải My nó là bạn gái của con. Sao con có thể trước mặt con bé kia mà đối xử với nó như vậy?
-Cô ta mách mẹ. Hứ. Đúng là…Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Con không chấp nhận cô ta làm bạn gái của con.
-Vậy còn con bé kia thì sao? Nó là người thế nào? Chắc cũng giống như những đứa khác, bám víu lấy con chỉ vì gia sản nhà ta? Có chỗ nào bằng Hải My?
-Con không cho mẹ nói cô ấy như vậy. Cô ấy chỉ là bạn con thôi. Tốt nhất là đừng động đến cô ấy, bằng không con sẽ không để yên đâu.
Vinh nói rồi lạnh lùng bước chân lên phòng, đóng sập cửa lại, mở nhạc to hết cỡ. Ông Quốc Phong đấm lên thành ghế một cái, tức giận nói:
-Cái thằng bất trị.
Tiếng nhạc tạm thời xua đi mọi cảm giác bực bội trong lòng, Vinh nhanh chóng tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ để tìm một giấc mơ đẹp. Ngày mai là thứ hai, cậu không cho phép mình mang cái bộ mặt khó chịu như hiện giờ đến trường hù dọa nó và cả ba người anh em nhiều chuyện của cậu.
Đây là lần thứ hai nó cùng Vinh ngồi dưới ánh chiều tà nhưng có điều, cảm xúc mỗi lần lại không giống nhau. Cứ mỗi lần gần gũi Vinh, nó lại tìm ra được một điểm mới ở cậu nhóc. Và ngay lúc này đây, nó thấy cậu nhóc hiền như một chú nai con, lẳng lặng ngồi nhìn “hòn lửa của vũ trụ” khuất dần phía chân trời. Lúc này cái vẻ ngang tàng thường ngày của Vinh không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh của một chàng trai ấm áp, sâu sắc, trầm lặng và có vẻ gì đó cô độc mặc dù nhìn bề ngoài cậu nhóc vẫn mang khí chất của một vị đại thiếu gia.
Nó không biết Vinh đang nghĩ gì nhưng nó có thể nhìn ra được trong ánh mắt của Vinh một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mái tóc màu hạt dẻ của Vinh khi ở dưới ánh chiều tà bỗng trở nên đỏ rực, như đang bốc cháy vậy. Nó cứ ngắm Vinh như vậy lâu thật lâu. Cậu nhóc đẹp thật đẹp, đẹp như một hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích.
Cho đến khi
-Về chưa Ty Ty? Mặt trởi cũng đã lặn rồi.
Nó đột nhiên phì cười:
-Ừ, về.
-Ty Ty cười gì vậy?
-Nhớ lại lúc Vinh chơi thảm bay.
-Thôi cho Vinh xin đi. Chọc Vinh mãi. – Vinh cười khổ.
-Ai chọc đâu. Nhớ lại thấy tội Vinh thôi.
-Thôi được rồi. Mình về. Ty Ty đưa tay đây Vinh kéo lên. – Vinh chìa bàn tay ra trước mặt nó.
Nó nhẹ đặt tay mình lên bàn tay Vinh. Và kì lạ thay, cả người nó và Vinh như có dòng điện xẹt qua. Một cảm giác lạ lùng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Cà Vinh và nó đều đỏ mặt rồi buông vội tay nhau ra.
“Sao tay Vinh lại ấm như vậy chứ?”
“Tay của Ty Ty thật là mềm mại quá”
Không gian tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai.
-À Ty Ty…
-À Vinh…
Thật trùng hợp là nó và Vinh lại mở miệng nói cùng một lúc.
-Ty Ty nói trước đi.
-Ờ…uhm…Thy tự đứng dậy được rồi.
-À…Ừ.
Không khí trong phút chốc trở nên gượng gạo.
Không như ý muốn, vừa đứng lên thì nó đã ngã khuỵu. Vinh hốt hoảng đỡ lấy nó:
-Ty Ty sao vậy?
-Không biết. Chắc sáng giờ đi nhiều quá nên bây giờ chân hơi nhức mỏi. – nó nhăn nhó nói.
-Thôi lên Vinh cõng.
-Hả?
Mắt nó đảo tròn ba trăm sáu mươi độ. Nó như không tin vào tai mình.
-Hả cái gì? Cởi giày ra rồi lên lưng Vinh, Vinh cõng. – Vinh tự nhiên đề nghị rồi khom người xuống, sẵn sáng để nó leo lên lưng.
-Được không. – nó có phần hơi e ngại.
-Này, Vinh là lực sĩ đấy.
-Haha.
Nó bật cười rồi cũng ngồi lên lưng Vinh.
-Oa!!! Thích quá!!! Được cõng. – nó thỏa mãn cười vang.
Vẻ đáng yêu của nó khiến Vinh không thể nhịn được mà mỉm cười. Tay nó quàng cổ Vinh khiến cậu nhóc thấy ấm áp vô cùng.
Đúng lúc đó
-Anh Vinh? Phải anh không? Đây là…
Một cô gái rất dễ thương có gương mặt thiên thần đến trước mặt Vinh và nó ngạc nhiên hỏi khiến nụ cười của nó và Vinh đột ngột tắt ngúm.
-À, Hải My. Đây là bạn anh. – Vinh hờ hững nói, vẻ mặt tươi cười khi nãy đã nhanh chóng được thay bằng một gương mặt lạnh lùng.
-Bạn? Bạn gì? Chắc không phải là bạn gái chứ? – cô gái đó nhíu mày.
Nó theo phản xạ mở to mắt nhìn về phía cô gái đó rồi nhìn sang Vinh.
-Vậy em nghĩ sao? – Vinh chán nản hỏi.
-Nếu cô ta mà là bạn gái của anh thì em là gì hả? Em mới chính là bạn gái của anh.
Cô gái đó cố ý nhấn mạnh ở mấy từ cuối. Nó đủ thông minh để hiểu hàm ý của cô gái đó chứ. Rõ ràng là đang cảnh cáo nó đây mà.
-Hừ… – Vinh không trả lời mà chỉ hừ lạnh rồi cõng nó đi.
-Ơ anh…Em sẽ mách bác gái.
Cô gái lớn giọng hăm dọa.
-Phiền phức. – giọng nói của Vinh rõ ràng lộ vẻ không vui.
Nó chỉ biết im lặng. Nó biết lúc này không nên nói gì thì tốt hơn.
Ngồi trên xe Vinh, nó cũng cảm thấy cậu nhóc đã thay đổi so với khi nãy. Nó cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Vinh. Dù thái độ của Vinh đối với nó vẫn bình thường, không có gì lỗ mãng nhưng nó thấy Vinh không còn cái vẻ dễ gần nữa.
Về phần Vinh, cậu nhóc vô cùng bực mình khi gặp Hải My. Cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính NM, đối tác của gia đình cậu. Cô ta thích cậu và tự nhận mình là bạn gái của cậu, sẵn sáng bám đuôi cậu khiến cậu không thoải mái. Cô ta được lòng ba mẹ cậu nên lại càng làm tới, can thiệp vào đời sống cá nhân của cậu hết lần này đến lần khác khiến cậu không hài lòng.
Ngay lúc này, cậu vẫn cầm tay nó vòng qua eo cậu. Dường như chỉ có cái ôm này của nó cậu mới thấy thoải mái được một chút.
Chở nó về, tạm biệt nó rồi Vinh nhanh chóng phóng xe về nhà. Đúng như cậu dự đoán, ba và mẹ cậu đang có ở nhà. Chị Dương nghe tiếng xe, chạy ra mở cửa cho cậu, nói:
-Thưa cậu chủ, ông bà chủ đang ở trong phòng khách.
-Tôi biết rồi.
Thái độ của Vinh vẫn như vậy, dửng dung, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tự nhiên mà sải bước về phòng của mình.
-Con đứng lại đó.
Bà Thu Hằng nghiêm giọng gọi giật Vinh lại.
Chán nản thở dài, Vinh khàn giọng hỏi:
-Ba mẹ đi lâu nay không về. Vừa về tới đã muốn kiếm chuyện với con sao?
-Cái thằng này, mày… – ông Quốc Phong phẫn nộ trước thái độ của Vinh.
-Bình tĩnh ông. Kệ nó. – bà Thu Hằng vuốt giận chồng rồi quay sang nói với Vinh.- Hải My thấy con cõng một con bé nào ở công viên Đầm Sen, đúng hay không?
-Thì đã sao? – Vinh nhếch môi cười khẩy.
-Hải My nó là bạn gái của con. Sao con có thể trước mặt con bé kia mà đối xử với nó như vậy?
-Cô ta mách mẹ. Hứ. Đúng là…Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Con không chấp nhận cô ta làm bạn gái của con.
-Vậy còn con bé kia thì sao? Nó là người thế nào? Chắc cũng giống như những đứa khác, bám víu lấy con chỉ vì gia sản nhà ta? Có chỗ nào bằng Hải My?
-Con không cho mẹ nói cô ấy như vậy. Cô ấy chỉ là bạn con thôi. Tốt nhất là đừng động đến cô ấy, bằng không con sẽ không để yên đâu.
Vinh nói rồi lạnh lùng bước chân lên phòng, đóng sập cửa lại, mở nhạc to hết cỡ. Ông Quốc Phong đấm lên thành ghế một cái, tức giận nói:
-Cái thằng bất trị.
Tiếng nhạc tạm thời xua đi mọi cảm giác bực bội trong lòng, Vinh nhanh chóng tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ để tìm một giấc mơ đẹp. Ngày mai là thứ hai, cậu không cho phép mình mang cái bộ mặt khó chịu như hiện giờ đến trường hù dọa nó và cả ba người anh em nhiều chuyện của cậu.
/42
|