Ngay hôm sau đi học, nó được thấy Văn nhờ xuống phòng giáo viên lấy sổ điểm, vừa ra khỏi khu hành chính, nó đã xui xéo đụng phải Nhã Phương. Cô nàng đi cùng năm sáu nữ sinh khác, mặt mũi bặm trợn:
-Đã năm lần bảy lượt mày chọc tức tao rồi đó.
-Tôi làm gì mà Phương tức chứ. – nó nhìn thẳng vào mắt Nhã Phương, khảng khái nói.
-Còn dám ép Vinh tỏ tình với mày trước toàn trường. Tao cấm mày gần gũi Vinh. Vinh là của tao. – Nhã Phương gằn giọng.
-Có gì bảo đảm Vinh là của Phương không?
-Ơ…tao…
Nó hỏi cắc cớ khiến cô nàng chẳng biết làm sao để trả lời. Nó nhìn Nhã Phương, nhếch mép cười phỉ báng:
-Nếu không có bằng chứng gì cụ thể thì đừng có tự ý ăn nói hồ đồ như vậy. Khi nào chính miệng Vinh xác minh Vinh là của Phương thì tôi mới nghe lời Phương được.
-Con này láo.
-Tôi không láo. Muốn khẳng định điều gì thì phải có bằng chứng rõ ràng. Phương không có nhưng tôi có. Tôi có dư bằng chứng để khẳng định Vinh là của tôi đó. Chắc Phương cũng thấy cách Vinh đối xử với tôi chứ?
-Mày…mày… – Nhã Phương trợn mắt lên nhìn nó, miệng lắp bắp nhưng không nói được tiếng nào.
Nó cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Chết dở. Mình mạnh miệng nói thế, không biết tên cáo già đó có nghe được hay không??? Nếu hắn mà nghe được thì mình quê chết. Chỉ sợ hắn tưởng bở mình thích hắn thì tiêu. Lạy trời lạy Phật cho hắn không nghe được gì hết”.
Như một cặp đôi thật sự, Vinh ngày nào cũng cặp kè với nó (đúng hơn là nó bị Vinh ép phải làm như vậy). Mỗi ngày đi học, Vinh đều mang cho nó một cây kẹo mùi dâu. Và không chỉ có kẹo, cậu ta còn tặng nó nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn như lắc tay, dây chuyền, nhẫn đôi. Cậu ta còn tặng nó những con gấu bông hình các nhân vật hoạt hình như pucca, garu, xì trum, chipmunks, chipettes, garfiel…vì nó thích sưu tầm những thứ đó. Hay thậm chí, cậu ta còn mang cho nó những thứ rất bình thường nhưng lại rất cần thiết như thức ăn, nước uống. Khi thì sữa, nước ép trái cây, khi thì sandwich, donut. Có người chăm sóc không tính công, nó dại gì mà phản đối. Qủa thật Vinh đối xử với nó rất tốt dù có đôi khi điều đó thành ra làm phiền nó nhưng nó vẫn không phàn nàn. Bây giờ nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là cậu bạn ngang ngược của nó đã thay đổi thật sự, sẽ không khó với nó trong công cuộc “cải tạo” lại Vinh do thầy giao phó. Đối với Vinh, việc quan tâm, chăm sóc nó mỗi ngày là một niềm hạnh phúc. Cái cảm giác được chở che một người thật sự rất thú vị. Nó khiến cậu trở nên chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn. Nhưng cậu không ngờ cái hành động che chở, quan tâm của cậu đã mang lại cho nó rắc rối. Tất nhiên là với Nhã Phương.
Bữa sáng, ở căn tin, nó, bộ tứ và “Tứ Đại Thiên Vương” đang ăn sáng, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vinh và Long đang bận chạy ngược chạy xuôi để lấy thức ăn cho cả nhóm, vô tình đã để Nhã Phương tiếp cận, gây khó dễ cho nó.
-Mày gan lắm Thy. Hôm nay tao nhất định sẽ xử đẹp mày.
Cả nhà ăn đều im phăng phắc, hướng mắt về phía Nhã Phương, có một số khiếp sợ vì cô ta trông rất giận dữ. Trang, Hiếu và Toàn đều run đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn. Riêng Hạnh thì lửa giận lên ngùn ngụt, khói tỏa đầy đầu. Mạnh tay đập bàn, Hạnh nói, giọng khinh bỉ:
-Xử “Nữ quái”? Mày lấy tư cách gì?
Trang hoảng hồn kéo tay Hạnh ngồi xuống. Hiếu cố bịt miệng Hạnh lại. Còn Nhã Phương thì bị giọng nói khinh bỉ của Hạnh chọc tức đến đỏ cả mang tai nhưng chỉ cố nén giận vì mục tiêu của cô ta không phải là Hạnh và cũng bởi vì Hạnh không dễ đối phó.
Nó bình tĩnh trấn an Hạnh:
-Đừng lo.
Huy và Tú thấy những cảnh này hoài nên cũng chai mặt nhưng hai cậu không bao giờ ra tay khi chưa có lệnh của Vinh. Vinh đã bảo rằng: “Muốn hành động một việc gì thì phải nghe và hiểu ý đồ của đối phương trước đã”. Vì thế nên hai cậu cứ thản nhiên nhìn xem cô ả dám làm gì nó.
-Vì tội gì? – nó cũng hơi chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
-Mày lại còn giả nai nữa hả?
-Đánh người mà không có lí do thì làm sao mà đánh được. Nhìn bộ dạng của các bạn xem, không ra dáng học sinh một chút nào cả. Hung dữ, bặm trợn, đây đâu phải là kiểu cách mà các thầy cô đã dạy. Cho tôi hỏi, các bạn lấy cái hình tượng này ở đâu ra thế? Chỉ tôi đi lấy với. Cư xử sao cho ra dáng học sinh trường Ban Mai đi chứ.
-Con này…Mày…mày dám xúc phạm tụi tao. Mày chán sống rồi. Tao sẽ rạch nát mặt mày ra. Tội thứ nhất, mày dám quyến rũ, cưa cẩm Vinh trước mặt tao. Tội thứ hai, mày dám ăn nói hỗn xược với Vinh. Tội thứ ba, mày dám xúc phạm đến tụi tao. Ba tội đó đủ để mày chết chưa hả con quỷ? – Nhã Phương rít lên, trên tay cầm một cái lưỡi lam, tiến về phía nó.
Nó hoảng sợ lùi ra sau nhưng nó lùi đến đâu thì Nhã Phương lấn đến đó. Đến khi không còn có thể lùi được nữa, nó đành nhắm mắt chờ chết. Nó cảm nhận được bàn tay Nhã Phương sắp chạm vào mặt nó. Nó nhắm mắt chặt hơn nữa, lòng cầu mong khi xuống suối vàng rồi thì linh hồn được siêu thoát. Nhưng nó thấy lâu quá rồi mà Nhã Phương vẫn chưa ra tay. Chợt nó nghe tiếng Nhã Phương rên lên: “Á”. Nó mở mắt ra thì thấy Vinh đang nắm lấy tay cô nàng bẻ ngược ra đằng sau trước hàng ngàn cặp mắt đang khiếp hãi của các học sinh trường Ban Mai. Long, Huy, Tú đứng hàng ngang trước mặt Nhã Phương, vòng tay, nhìn cô ả bằng đôi mắt tóe lửa. Nét mặt Vinh sắt đá, lạnh như băng khiến ai cũng khiếp sợ. Nó thấy Nhã Phương nước mắt đầm đìa, như sắp chịu không nổi, liền chạy đến ôm lấy cánh tay Vinh, giọng hốt hoảng:
-Thôi Vinh ơi! Bỏ qua cho Phương đi. Chuyện có gì đâu. Lỡ Phương bị gãy tay thì sao đây.
-Bỏ qua sao được. Ty Ty suýt bị thương vì cô ta còn gì. Thế mà còn bênh là sao? – Vinh hằm hè, mắt trợn lên nhìn Nhã Phương.
-Không phải bênh nhưng Vinh mạnh tay quá, lỡ Phương bị gãy tay thì sao?
-Cho cô ta què luôn. Qùe để khỏi đi hành hung người khác nữa.
-Vinh ơi Vinh, Vinh nghe lời Thy, buông tay ra đi. Gio72 Thy không sao rồi.
Các cô gái đi cùng Nhã Phương khi nãy cùng lạy lục, van xin Vinh tha cho Nhã Phương. Nhìn thấy đôi mắt long lanh của nó, Vinh bỗng xiêu lòng:
-Cũng được. – rồi quay sang Nhã Phương, cậu ta lạnh lùng nói – Tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi mà. Lúc nãy cô không nghe tôi nói gì sao? Đụng đến Thy tức là đụng đến tôi, tôi sẽ cho nhừ xương ngay lập tức. Cô nghe không hiểu à?
Nhã Phương đau đớn nói:
-Phương xin lỗi. Phương sẽ không như thế nữa. Vinh tha cho Phương.
-Nói thì nhớ lấy. Đừng để tôi bẻ lọi tay cô. – Vinh buông tay Nhã Phương ra một cách thô bạo.
Cô nàng như vừa được thoát khỏi cái gông, cảm ơn Vinh rối rít rồi kéo “đàn em” đi mất. Cả nhà ăn vẫn chưa hoàn hồn lại sau những gì đã xảy ra.
Vinh ôm lấy nó, nhẹ nhàng nói:
-Từ nay cô ta sẽ không dám làm gì Ty Ty nữa đâu. Vinh xin lỗi vì đã tới trễ làm Ty Ty sợ.
Trong vòng tay Vinh, tự nhiên nó thấy ấm áp lạ thường. Vừa tủi thân, vừa hoảng sợ chuyện lúc nãy, nó bật khóc. Nước mắt nó thấm ướt cái áo trắng của Vinh. Vinh ôm nó chặt hơn, lòng cậu đau nhói. Giọng run run:
-Ty Ty đừng sợ nữa. Vinh sẽ bảo vệ Ty Ty. Sẽ không ai dám ăn hiếp Ty Ty đâu.
Thấy Vinh ôm nó, trái tim của Long thắt lại, dường như có trái đắng chặn ở cổ họng nhưng cậu không thể nuốt nó xuống được. Cả thân thể cậu đột nhiên nóng như lửa đốt, tay chân đều bị tê liệt hết cả, cậu không thể làm được gì, chỉ biết đứng ngây ra đó mà nuốt vào lòng một cách khó khăn từng tiếng nấc của nó. Lòng cậu đau như cắt.
-Đã năm lần bảy lượt mày chọc tức tao rồi đó.
-Tôi làm gì mà Phương tức chứ. – nó nhìn thẳng vào mắt Nhã Phương, khảng khái nói.
-Còn dám ép Vinh tỏ tình với mày trước toàn trường. Tao cấm mày gần gũi Vinh. Vinh là của tao. – Nhã Phương gằn giọng.
-Có gì bảo đảm Vinh là của Phương không?
-Ơ…tao…
Nó hỏi cắc cớ khiến cô nàng chẳng biết làm sao để trả lời. Nó nhìn Nhã Phương, nhếch mép cười phỉ báng:
-Nếu không có bằng chứng gì cụ thể thì đừng có tự ý ăn nói hồ đồ như vậy. Khi nào chính miệng Vinh xác minh Vinh là của Phương thì tôi mới nghe lời Phương được.
-Con này láo.
-Tôi không láo. Muốn khẳng định điều gì thì phải có bằng chứng rõ ràng. Phương không có nhưng tôi có. Tôi có dư bằng chứng để khẳng định Vinh là của tôi đó. Chắc Phương cũng thấy cách Vinh đối xử với tôi chứ?
-Mày…mày… – Nhã Phương trợn mắt lên nhìn nó, miệng lắp bắp nhưng không nói được tiếng nào.
Nó cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Chết dở. Mình mạnh miệng nói thế, không biết tên cáo già đó có nghe được hay không??? Nếu hắn mà nghe được thì mình quê chết. Chỉ sợ hắn tưởng bở mình thích hắn thì tiêu. Lạy trời lạy Phật cho hắn không nghe được gì hết”.
Như một cặp đôi thật sự, Vinh ngày nào cũng cặp kè với nó (đúng hơn là nó bị Vinh ép phải làm như vậy). Mỗi ngày đi học, Vinh đều mang cho nó một cây kẹo mùi dâu. Và không chỉ có kẹo, cậu ta còn tặng nó nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn như lắc tay, dây chuyền, nhẫn đôi. Cậu ta còn tặng nó những con gấu bông hình các nhân vật hoạt hình như pucca, garu, xì trum, chipmunks, chipettes, garfiel…vì nó thích sưu tầm những thứ đó. Hay thậm chí, cậu ta còn mang cho nó những thứ rất bình thường nhưng lại rất cần thiết như thức ăn, nước uống. Khi thì sữa, nước ép trái cây, khi thì sandwich, donut. Có người chăm sóc không tính công, nó dại gì mà phản đối. Qủa thật Vinh đối xử với nó rất tốt dù có đôi khi điều đó thành ra làm phiền nó nhưng nó vẫn không phàn nàn. Bây giờ nó chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là cậu bạn ngang ngược của nó đã thay đổi thật sự, sẽ không khó với nó trong công cuộc “cải tạo” lại Vinh do thầy giao phó. Đối với Vinh, việc quan tâm, chăm sóc nó mỗi ngày là một niềm hạnh phúc. Cái cảm giác được chở che một người thật sự rất thú vị. Nó khiến cậu trở nên chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn. Nhưng cậu không ngờ cái hành động che chở, quan tâm của cậu đã mang lại cho nó rắc rối. Tất nhiên là với Nhã Phương.
Bữa sáng, ở căn tin, nó, bộ tứ và “Tứ Đại Thiên Vương” đang ăn sáng, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vinh và Long đang bận chạy ngược chạy xuôi để lấy thức ăn cho cả nhóm, vô tình đã để Nhã Phương tiếp cận, gây khó dễ cho nó.
-Mày gan lắm Thy. Hôm nay tao nhất định sẽ xử đẹp mày.
Cả nhà ăn đều im phăng phắc, hướng mắt về phía Nhã Phương, có một số khiếp sợ vì cô ta trông rất giận dữ. Trang, Hiếu và Toàn đều run đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn. Riêng Hạnh thì lửa giận lên ngùn ngụt, khói tỏa đầy đầu. Mạnh tay đập bàn, Hạnh nói, giọng khinh bỉ:
-Xử “Nữ quái”? Mày lấy tư cách gì?
Trang hoảng hồn kéo tay Hạnh ngồi xuống. Hiếu cố bịt miệng Hạnh lại. Còn Nhã Phương thì bị giọng nói khinh bỉ của Hạnh chọc tức đến đỏ cả mang tai nhưng chỉ cố nén giận vì mục tiêu của cô ta không phải là Hạnh và cũng bởi vì Hạnh không dễ đối phó.
Nó bình tĩnh trấn an Hạnh:
-Đừng lo.
Huy và Tú thấy những cảnh này hoài nên cũng chai mặt nhưng hai cậu không bao giờ ra tay khi chưa có lệnh của Vinh. Vinh đã bảo rằng: “Muốn hành động một việc gì thì phải nghe và hiểu ý đồ của đối phương trước đã”. Vì thế nên hai cậu cứ thản nhiên nhìn xem cô ả dám làm gì nó.
-Vì tội gì? – nó cũng hơi chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
-Mày lại còn giả nai nữa hả?
-Đánh người mà không có lí do thì làm sao mà đánh được. Nhìn bộ dạng của các bạn xem, không ra dáng học sinh một chút nào cả. Hung dữ, bặm trợn, đây đâu phải là kiểu cách mà các thầy cô đã dạy. Cho tôi hỏi, các bạn lấy cái hình tượng này ở đâu ra thế? Chỉ tôi đi lấy với. Cư xử sao cho ra dáng học sinh trường Ban Mai đi chứ.
-Con này…Mày…mày dám xúc phạm tụi tao. Mày chán sống rồi. Tao sẽ rạch nát mặt mày ra. Tội thứ nhất, mày dám quyến rũ, cưa cẩm Vinh trước mặt tao. Tội thứ hai, mày dám ăn nói hỗn xược với Vinh. Tội thứ ba, mày dám xúc phạm đến tụi tao. Ba tội đó đủ để mày chết chưa hả con quỷ? – Nhã Phương rít lên, trên tay cầm một cái lưỡi lam, tiến về phía nó.
Nó hoảng sợ lùi ra sau nhưng nó lùi đến đâu thì Nhã Phương lấn đến đó. Đến khi không còn có thể lùi được nữa, nó đành nhắm mắt chờ chết. Nó cảm nhận được bàn tay Nhã Phương sắp chạm vào mặt nó. Nó nhắm mắt chặt hơn nữa, lòng cầu mong khi xuống suối vàng rồi thì linh hồn được siêu thoát. Nhưng nó thấy lâu quá rồi mà Nhã Phương vẫn chưa ra tay. Chợt nó nghe tiếng Nhã Phương rên lên: “Á”. Nó mở mắt ra thì thấy Vinh đang nắm lấy tay cô nàng bẻ ngược ra đằng sau trước hàng ngàn cặp mắt đang khiếp hãi của các học sinh trường Ban Mai. Long, Huy, Tú đứng hàng ngang trước mặt Nhã Phương, vòng tay, nhìn cô ả bằng đôi mắt tóe lửa. Nét mặt Vinh sắt đá, lạnh như băng khiến ai cũng khiếp sợ. Nó thấy Nhã Phương nước mắt đầm đìa, như sắp chịu không nổi, liền chạy đến ôm lấy cánh tay Vinh, giọng hốt hoảng:
-Thôi Vinh ơi! Bỏ qua cho Phương đi. Chuyện có gì đâu. Lỡ Phương bị gãy tay thì sao đây.
-Bỏ qua sao được. Ty Ty suýt bị thương vì cô ta còn gì. Thế mà còn bênh là sao? – Vinh hằm hè, mắt trợn lên nhìn Nhã Phương.
-Không phải bênh nhưng Vinh mạnh tay quá, lỡ Phương bị gãy tay thì sao?
-Cho cô ta què luôn. Qùe để khỏi đi hành hung người khác nữa.
-Vinh ơi Vinh, Vinh nghe lời Thy, buông tay ra đi. Gio72 Thy không sao rồi.
Các cô gái đi cùng Nhã Phương khi nãy cùng lạy lục, van xin Vinh tha cho Nhã Phương. Nhìn thấy đôi mắt long lanh của nó, Vinh bỗng xiêu lòng:
-Cũng được. – rồi quay sang Nhã Phương, cậu ta lạnh lùng nói – Tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi mà. Lúc nãy cô không nghe tôi nói gì sao? Đụng đến Thy tức là đụng đến tôi, tôi sẽ cho nhừ xương ngay lập tức. Cô nghe không hiểu à?
Nhã Phương đau đớn nói:
-Phương xin lỗi. Phương sẽ không như thế nữa. Vinh tha cho Phương.
-Nói thì nhớ lấy. Đừng để tôi bẻ lọi tay cô. – Vinh buông tay Nhã Phương ra một cách thô bạo.
Cô nàng như vừa được thoát khỏi cái gông, cảm ơn Vinh rối rít rồi kéo “đàn em” đi mất. Cả nhà ăn vẫn chưa hoàn hồn lại sau những gì đã xảy ra.
Vinh ôm lấy nó, nhẹ nhàng nói:
-Từ nay cô ta sẽ không dám làm gì Ty Ty nữa đâu. Vinh xin lỗi vì đã tới trễ làm Ty Ty sợ.
Trong vòng tay Vinh, tự nhiên nó thấy ấm áp lạ thường. Vừa tủi thân, vừa hoảng sợ chuyện lúc nãy, nó bật khóc. Nước mắt nó thấm ướt cái áo trắng của Vinh. Vinh ôm nó chặt hơn, lòng cậu đau nhói. Giọng run run:
-Ty Ty đừng sợ nữa. Vinh sẽ bảo vệ Ty Ty. Sẽ không ai dám ăn hiếp Ty Ty đâu.
Thấy Vinh ôm nó, trái tim của Long thắt lại, dường như có trái đắng chặn ở cổ họng nhưng cậu không thể nuốt nó xuống được. Cả thân thể cậu đột nhiên nóng như lửa đốt, tay chân đều bị tê liệt hết cả, cậu không thể làm được gì, chỉ biết đứng ngây ra đó mà nuốt vào lòng một cách khó khăn từng tiếng nấc của nó. Lòng cậu đau như cắt.
/42
|