Về tới nhà, nó nằm phịch xuống giường, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào hôm nay.
“Đây là buổi sáng đầu tiên mình gặp phải nhiều chuyện rắc rối như thế. Kinh thật. Sáng hôm nay như sáng cả tuần cộng lại vậy. Tất cả cũng chỉ tại “Tứ Đại Thiên Vương” mà ra cả. Ta nguyền rủa các ngươi”.
Nó hét rồi quăng gối lung tung khắp phòng. Đột nhiên nó thấy tay phải mình đau đau. Lúc đó nó mới nhận ra cái khăn tay của Long vẫn còn được buộc trên tay của nó. Nó gỡ cái khăn ra săm soi. Cái chữ “BẢO LONG” được thêu bằng chỉ đó khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Long có một cái gì đó không giống với ba người kia. Vinh, Huy, Tú đều rất hống hách, thích làm gì thì làm, xiên xỏ nó đủ thứ nhưng Long thì khác, ở Long có cái gì đó bí ẩn, hơi chút lạnh lùng.
Khi nó bị thương, ba người kia không đoái hoài gì đến mà chỉ biết trách móc nó. Long thì lại đến bên nó, nhẹ nhàng buộc bàn tay nó lại để che đi vết thương. Lạnh lùng nhưng tử tế. Anh bạn này thật phức tạp. Cái khăn tay của Long được nhuộm đỏ bằng máu của nó, nó không cách gì giặt cho sạch được đành đem ngâm thuốc tẩy. Chừng 30 phút sau đó, nó lấy ra vò lại cho sạch. Nhưng thật không may cho nó, chữ “BẢO LONG” màu đỏ đã được tẩy trắng hoàn toàn không chút tì vết.
“Thôi chết rồi! Bay màu chữ rồi! Làm sao bây giờ??? Mình đúng là hậu đậu mà. Trước khi làm đáng lẽ mình phải suy nghĩ tới hậu quả chứ. Không biết Long có giận không, có nhận lại cái khăn này không?”.
Nó hốt hoảng vỗ vỗ trán tự trách mình. Rồi đứng bật dậy, dường như nó vừa nảy ra sáng kiến gì đó.
“Gỡ chỉ ra thêu lại chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ???”
Nó nghĩ, rồi nó lấy hộp kim chỉ ra, gỡ một cách tỉ mỉ từng đường chỉ để cái khăn không bị rách. Sau một hồi vật vã, với cái khả năng thêu thùa ít ỏi, nó cũng đã thêu lại được chữ “Bảo Long”. Kiểu chữ thì nó thêu khác nhưng màu chữ vẫn là màu đỏ. Nó đem ủi cái khăn cho thẳng thớm rồi xếp lại gọn gàng, cho vào cặp để ngày mai đem trả cho Long.
Sáng hôm sau nó đến lớp sớm để không phải đụng độ với “Tứ Đại Thiên Vương”. Khi nó đến thì nhỏ Trang đã ngồi trong lớp rồi.
- Sao mày? Thái độ hôm qua lúc ở nhà xe của mày chắc là khiến Vinh tức lắm đó. Tao thấy mặt nó đỏ bừng bừng, mắt thì trợn ngược lên. Nhìn nó tao phát sợ.
- Nó nổi điên thì mặc xác nó. Ai bảo động vào tao. Thứ con trai gì mà suốt ngày kiếm chuyện với con gái. Đúng là không biết nhục.
- Bó tay mày luôn. Mày cũng nên bớt bớt cái miệng lại dùm tao. Hôm qua tao thấy mày xỉa xói bốn anh em nó hơi nhiều. Tụi nó cũng quê chứ bộ. Đường đường là “Tứ Đại Thiên Vương” mà lại bị con gái rủa xa, thằng nào mà không tức. Mày không sợ tụi nó trả thù sao? Bốn đánh một không chột cũng què nghe.
- Tại sao tao phải sợ? Con trai mà đi đánh con gái thì hèn lắm. Nếu tụi nó muốn đánh tao thì tao cứ cho tụi nó đánh, lúc đó tao còn khinh tụi nó hơn.
- Ai chứ thằng Vinh thì dám đánh mày đó. Mày nên cẩn thận. Nó chưa chịu thua ai bao giờ đâu.
- Biết là vậy nhưng không hiểu sao tao vẫn cứ không sợ. Trong bốn người đó có một người khác lắm. Người đó chưa bao giờ mở miệng ra nói móc tao như ba đứa kia. Chính vì vậy nên tao càng không sợ con cáo già đó.
- Người mày nói có phải là Bảo Long?
- Ừ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, tao đã thấy Long rất đặc biệt. Nằm trong “Tứ Đại Thiên Vương”, một nhóm siêu quậy nhưng Long không hề quậy chút nào. Tao thấy Long trầm tính lắm, ít nói, lạnh lùng, bí ẩn sao sao đó.
- Tao cũng thấy vậy. Thần sắc và phong thái của Long đã quyến rũ tao ngay lúc Long vừa bước vào lớp. Tao thích đôi mắt sâu màu cà phê của Long. Đẹp mê hồn.
- Cậu bạn này thật lạ. Trông cao ngạo mà không cao ngạo. Có một chút…uhm…lãng tử. – Nó nhíu mày, nhếch môi cười nhẹ.
Tiếng đế giày cọ xát với nền gạch kin kít đã cắt ngang cuộc trò chuyện của nó và Trang. Rồi Long bước vào, vẫn cái kiểu lạnh lùng, ngạo mạn, đeo ba lô một vai, cậu đi thẳng một mạch về chỗ ngồi của mình. Nhưng lạ thay, hôm nay Long không đi cùng với ba cậu công tử kia. Nó hơi thắc mắc nhưng dù sao thì nó cũng phải trả lại cái khăn tay cho Long nên đi xuống chỗ cậu, e dè hỏi:
- Hôm nay Long không đi với ba bạn kia sao?
Long nói, mắt không nhìn nó:
- Tụi nó đi cà phê, lát lên lớp sau. Long mệt, không đi cùng. Có vấn đề gì sao?
- À không…Uhm…Thy muốn trả Long cái khăn tay. Cám ơn Long đã băng bó vết thương cho Thy.
- Thy cứ giữ luôn cái khăn đó đi. Long không muốn lấy lại. Coi như Long cho Thy. – Long nói, mắt dán chặt vào quyển sách dày cộm, giọng đều đều.
- Thôi. Thy trả lại cho Long. Long đừng giận. Thy xin lỗi vì đã ngâm thuốc tẩy làm bay màu chữ “BẢO LONG”, nhưng Thy đã thêu lại cho Long rồi. Long nhận lại đi.
Khẽ giật mình, Long ngước mặt lên nhìn nó, đôi mắt lặng lẽ, vô hồn, mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm.
- Thy…thêu lại???
- Ừ.
Long nhíu mày, liếc nhìn cái khăn tay, nói một câu không đầu không đuôi.
- Vậy…Long…xin lại…được chứ?
- Tất nhiên là được rồi. Thy vốn muốn trả lại cho Long mà. Thôi không còn gì nữa, Thy về chỗ nha.
- Uhm.
Vừa lúc nó chuẩn bị rời gót thì Vinh, Huy, Tú bước vào.
- Ô hô! Chủ động trò chuyện với Bảo Long à? Thy không giận tụi tôi sao? – Huy nháy mắt với nó.
- Tôi nói chuyện với Long thì liên quan gì đến mấy bạn? – nó thở dài.
Vinh đột nhiên cười khẩy, đưa tay nâng cằm nó lên, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió:
- Mới hôm qua cãi nhau mà hôm nay đã quay sang bắt chuyện. Bộ “nữ quái” chịu thua “Tứ Đại Thiên Vương” rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng đó.
Nó cáu tiết, gạt phắt tay Vinh ra, chống hông, gân cổ cãi.
- Ai nói tôi chịu thua chứ??? Tôi…
- Thy về chỗ đi, để tụi tôi nói chuyện với nhau. – Long cắt ngang lời nó.
Nó nhìn Long, tự nhiên hết nổi nóng, ngúng nguẩy đi về chỗ. Long cầm cái khăn tay nắm chặt lại, đặt lên tim, bất giác mỉm cười. Vinh bất ngờ giật phắt cái khăn trên tay Long, lật ra coi.
- Cái thằng này, trả lại cho tao. Nhanh, có nghe không hả? – Long nổi giận.
- Rồi rồi. Hỏi xong tao sẽ trả. Chữ “Bảo Long” này là sao đây? Tao nhớ là chữ in hoa mà, sao giờ lại là chữ kiểu? Cũng đẹp ghê chứ.
- Thy thêu cho tao.
- Cái gì??? Thy thêu cho mày – Vinh, Huy và Tú tròn mắt kêu lên.
- Ừ. Thy lỡ ngâm thuốc tẩy tẩy trắng cái khăn làm bay màu chữ nên thêu lại cho tao.
- Có tin được không? “Nữ quái” suốt ngày “bốp chát” mà khéo tay như vậy hả? – Tú cười cười.
- Sao Ty Ty tử tế với mày quá vậy? – Vinh sờ cằm.
- Ty Ty??? Ty Ty là ai? – Long, Huy và Tú nhíu mày.
- À, tao quên nói. Ty Ty là Thy đó. Tụi thằng Hiếu gọi vậy. Ê nhưng mà chỉ có mình tao được gọi tên này thôi nha. Tụi mày gọi Thy đi.
- Xìiiii. Ai mà thèm. Thấy ghê.
- Ai lại gọi tên con nít như thế. Gọi Thy nghe được hơn – Long trề môi.
- Mà anh hai à, mình cũng phải trả đũa nhỏ Thy đi chứ.
- Cứ từ từ. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. Chúng ta không đấu khẩu nữa, cứ nhượng bộ nó một thời gian. Đến khi nó mất cảnh giác, mình sẽ ra đòn.
- Thôi hay là mình làm hòa với nhau đi. Dù sao thì cũng học cùng lớp tới ba năm lận, tao không muốn mình với Thy cứ ác cảm với nhau hoài – Long lên tiếng đề nghị.
- Cái thằng này mày điên hay sao? Nó sỉ nhục anh em tụi mình vậy, mình phải chơi lại nó chứ. Chưa ra trận mà mày định bỏ cuộc rồi hả?
- Thì tùy mày nhưng tao không có hứng thú đâu – Long nhún vai.
- Mày muôn thuở vẫn thế. Mà con gái sợ cái gì mày? – Vinh vừa vò đầu Long vừa nheo mắt hỏi Tú.
- Thì chắc là chuột, gián, nhện…mấy con bò sát, côn trùng đó.
- Được rồi. mấy bữa sau tao sẽ phản công liền. Tụi mày không phải chờ lâu đâu.
“Đây là buổi sáng đầu tiên mình gặp phải nhiều chuyện rắc rối như thế. Kinh thật. Sáng hôm nay như sáng cả tuần cộng lại vậy. Tất cả cũng chỉ tại “Tứ Đại Thiên Vương” mà ra cả. Ta nguyền rủa các ngươi”.
Nó hét rồi quăng gối lung tung khắp phòng. Đột nhiên nó thấy tay phải mình đau đau. Lúc đó nó mới nhận ra cái khăn tay của Long vẫn còn được buộc trên tay của nó. Nó gỡ cái khăn ra săm soi. Cái chữ “BẢO LONG” được thêu bằng chỉ đó khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Long có một cái gì đó không giống với ba người kia. Vinh, Huy, Tú đều rất hống hách, thích làm gì thì làm, xiên xỏ nó đủ thứ nhưng Long thì khác, ở Long có cái gì đó bí ẩn, hơi chút lạnh lùng.
Khi nó bị thương, ba người kia không đoái hoài gì đến mà chỉ biết trách móc nó. Long thì lại đến bên nó, nhẹ nhàng buộc bàn tay nó lại để che đi vết thương. Lạnh lùng nhưng tử tế. Anh bạn này thật phức tạp. Cái khăn tay của Long được nhuộm đỏ bằng máu của nó, nó không cách gì giặt cho sạch được đành đem ngâm thuốc tẩy. Chừng 30 phút sau đó, nó lấy ra vò lại cho sạch. Nhưng thật không may cho nó, chữ “BẢO LONG” màu đỏ đã được tẩy trắng hoàn toàn không chút tì vết.
“Thôi chết rồi! Bay màu chữ rồi! Làm sao bây giờ??? Mình đúng là hậu đậu mà. Trước khi làm đáng lẽ mình phải suy nghĩ tới hậu quả chứ. Không biết Long có giận không, có nhận lại cái khăn này không?”.
Nó hốt hoảng vỗ vỗ trán tự trách mình. Rồi đứng bật dậy, dường như nó vừa nảy ra sáng kiến gì đó.
“Gỡ chỉ ra thêu lại chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ???”
Nó nghĩ, rồi nó lấy hộp kim chỉ ra, gỡ một cách tỉ mỉ từng đường chỉ để cái khăn không bị rách. Sau một hồi vật vã, với cái khả năng thêu thùa ít ỏi, nó cũng đã thêu lại được chữ “Bảo Long”. Kiểu chữ thì nó thêu khác nhưng màu chữ vẫn là màu đỏ. Nó đem ủi cái khăn cho thẳng thớm rồi xếp lại gọn gàng, cho vào cặp để ngày mai đem trả cho Long.
Sáng hôm sau nó đến lớp sớm để không phải đụng độ với “Tứ Đại Thiên Vương”. Khi nó đến thì nhỏ Trang đã ngồi trong lớp rồi.
- Sao mày? Thái độ hôm qua lúc ở nhà xe của mày chắc là khiến Vinh tức lắm đó. Tao thấy mặt nó đỏ bừng bừng, mắt thì trợn ngược lên. Nhìn nó tao phát sợ.
- Nó nổi điên thì mặc xác nó. Ai bảo động vào tao. Thứ con trai gì mà suốt ngày kiếm chuyện với con gái. Đúng là không biết nhục.
- Bó tay mày luôn. Mày cũng nên bớt bớt cái miệng lại dùm tao. Hôm qua tao thấy mày xỉa xói bốn anh em nó hơi nhiều. Tụi nó cũng quê chứ bộ. Đường đường là “Tứ Đại Thiên Vương” mà lại bị con gái rủa xa, thằng nào mà không tức. Mày không sợ tụi nó trả thù sao? Bốn đánh một không chột cũng què nghe.
- Tại sao tao phải sợ? Con trai mà đi đánh con gái thì hèn lắm. Nếu tụi nó muốn đánh tao thì tao cứ cho tụi nó đánh, lúc đó tao còn khinh tụi nó hơn.
- Ai chứ thằng Vinh thì dám đánh mày đó. Mày nên cẩn thận. Nó chưa chịu thua ai bao giờ đâu.
- Biết là vậy nhưng không hiểu sao tao vẫn cứ không sợ. Trong bốn người đó có một người khác lắm. Người đó chưa bao giờ mở miệng ra nói móc tao như ba đứa kia. Chính vì vậy nên tao càng không sợ con cáo già đó.
- Người mày nói có phải là Bảo Long?
- Ừ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, tao đã thấy Long rất đặc biệt. Nằm trong “Tứ Đại Thiên Vương”, một nhóm siêu quậy nhưng Long không hề quậy chút nào. Tao thấy Long trầm tính lắm, ít nói, lạnh lùng, bí ẩn sao sao đó.
- Tao cũng thấy vậy. Thần sắc và phong thái của Long đã quyến rũ tao ngay lúc Long vừa bước vào lớp. Tao thích đôi mắt sâu màu cà phê của Long. Đẹp mê hồn.
- Cậu bạn này thật lạ. Trông cao ngạo mà không cao ngạo. Có một chút…uhm…lãng tử. – Nó nhíu mày, nhếch môi cười nhẹ.
Tiếng đế giày cọ xát với nền gạch kin kít đã cắt ngang cuộc trò chuyện của nó và Trang. Rồi Long bước vào, vẫn cái kiểu lạnh lùng, ngạo mạn, đeo ba lô một vai, cậu đi thẳng một mạch về chỗ ngồi của mình. Nhưng lạ thay, hôm nay Long không đi cùng với ba cậu công tử kia. Nó hơi thắc mắc nhưng dù sao thì nó cũng phải trả lại cái khăn tay cho Long nên đi xuống chỗ cậu, e dè hỏi:
- Hôm nay Long không đi với ba bạn kia sao?
Long nói, mắt không nhìn nó:
- Tụi nó đi cà phê, lát lên lớp sau. Long mệt, không đi cùng. Có vấn đề gì sao?
- À không…Uhm…Thy muốn trả Long cái khăn tay. Cám ơn Long đã băng bó vết thương cho Thy.
- Thy cứ giữ luôn cái khăn đó đi. Long không muốn lấy lại. Coi như Long cho Thy. – Long nói, mắt dán chặt vào quyển sách dày cộm, giọng đều đều.
- Thôi. Thy trả lại cho Long. Long đừng giận. Thy xin lỗi vì đã ngâm thuốc tẩy làm bay màu chữ “BẢO LONG”, nhưng Thy đã thêu lại cho Long rồi. Long nhận lại đi.
Khẽ giật mình, Long ngước mặt lên nhìn nó, đôi mắt lặng lẽ, vô hồn, mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm.
- Thy…thêu lại???
- Ừ.
Long nhíu mày, liếc nhìn cái khăn tay, nói một câu không đầu không đuôi.
- Vậy…Long…xin lại…được chứ?
- Tất nhiên là được rồi. Thy vốn muốn trả lại cho Long mà. Thôi không còn gì nữa, Thy về chỗ nha.
- Uhm.
Vừa lúc nó chuẩn bị rời gót thì Vinh, Huy, Tú bước vào.
- Ô hô! Chủ động trò chuyện với Bảo Long à? Thy không giận tụi tôi sao? – Huy nháy mắt với nó.
- Tôi nói chuyện với Long thì liên quan gì đến mấy bạn? – nó thở dài.
Vinh đột nhiên cười khẩy, đưa tay nâng cằm nó lên, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió:
- Mới hôm qua cãi nhau mà hôm nay đã quay sang bắt chuyện. Bộ “nữ quái” chịu thua “Tứ Đại Thiên Vương” rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng đó.
Nó cáu tiết, gạt phắt tay Vinh ra, chống hông, gân cổ cãi.
- Ai nói tôi chịu thua chứ??? Tôi…
- Thy về chỗ đi, để tụi tôi nói chuyện với nhau. – Long cắt ngang lời nó.
Nó nhìn Long, tự nhiên hết nổi nóng, ngúng nguẩy đi về chỗ. Long cầm cái khăn tay nắm chặt lại, đặt lên tim, bất giác mỉm cười. Vinh bất ngờ giật phắt cái khăn trên tay Long, lật ra coi.
- Cái thằng này, trả lại cho tao. Nhanh, có nghe không hả? – Long nổi giận.
- Rồi rồi. Hỏi xong tao sẽ trả. Chữ “Bảo Long” này là sao đây? Tao nhớ là chữ in hoa mà, sao giờ lại là chữ kiểu? Cũng đẹp ghê chứ.
- Thy thêu cho tao.
- Cái gì??? Thy thêu cho mày – Vinh, Huy và Tú tròn mắt kêu lên.
- Ừ. Thy lỡ ngâm thuốc tẩy tẩy trắng cái khăn làm bay màu chữ nên thêu lại cho tao.
- Có tin được không? “Nữ quái” suốt ngày “bốp chát” mà khéo tay như vậy hả? – Tú cười cười.
- Sao Ty Ty tử tế với mày quá vậy? – Vinh sờ cằm.
- Ty Ty??? Ty Ty là ai? – Long, Huy và Tú nhíu mày.
- À, tao quên nói. Ty Ty là Thy đó. Tụi thằng Hiếu gọi vậy. Ê nhưng mà chỉ có mình tao được gọi tên này thôi nha. Tụi mày gọi Thy đi.
- Xìiiii. Ai mà thèm. Thấy ghê.
- Ai lại gọi tên con nít như thế. Gọi Thy nghe được hơn – Long trề môi.
- Mà anh hai à, mình cũng phải trả đũa nhỏ Thy đi chứ.
- Cứ từ từ. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. Chúng ta không đấu khẩu nữa, cứ nhượng bộ nó một thời gian. Đến khi nó mất cảnh giác, mình sẽ ra đòn.
- Thôi hay là mình làm hòa với nhau đi. Dù sao thì cũng học cùng lớp tới ba năm lận, tao không muốn mình với Thy cứ ác cảm với nhau hoài – Long lên tiếng đề nghị.
- Cái thằng này mày điên hay sao? Nó sỉ nhục anh em tụi mình vậy, mình phải chơi lại nó chứ. Chưa ra trận mà mày định bỏ cuộc rồi hả?
- Thì tùy mày nhưng tao không có hứng thú đâu – Long nhún vai.
- Mày muôn thuở vẫn thế. Mà con gái sợ cái gì mày? – Vinh vừa vò đầu Long vừa nheo mắt hỏi Tú.
- Thì chắc là chuột, gián, nhện…mấy con bò sát, côn trùng đó.
- Được rồi. mấy bữa sau tao sẽ phản công liền. Tụi mày không phải chờ lâu đâu.
/42
|