Ngày hôm nay trôi qua một cách nhẹ nhàng. Suốt buổi học, Vinh chẳng đả động gì đến nó, cũng chẳng thèm trêu chọc, khiêu khích nó. Thật là nhẹ nhõm. Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết mấy. Những buổi học sau đó cũng trôi qua một cách êm ả như vậy khiến nó tự nhiên đâm ra buồn chán. Nó muốn sôi nổi như trước kia. Mà lạ thật, như vậy chẳng phải là tốt hơn cho nó sao??? Vậy mà nó lại thấy chán mới ghê chứ. Lớp học bây giờ thật tẻ nhạt. Nó muốn có một sự kiện gì đó cho đỡ chán nhưng bây giờ nó đã là lớp trưởng rồi, nó phải làm gương cho các bạn nên không thể bày trò được nữa. Và rồi, điều nó mong chờ cũng đã đến.
- Áaaaaaaaaa……..
Cái tiếng hét thánh thót đó ngoài nó ra thì không ai có thể làm được. Tiếng hét đó có tác động ghê gớm đối với trường Ban Mai mà cụ thể là lớp 10A3. Nếu như tiếng hét của nó mà kéo dài thêm chút nữa thì cái trường này chắc chắn sẽ bị tốc mái.
- Trời ơi! Điếc tai quá đi!!!
- Ai đó bịt miệng nhỏ Thy lại dùm cái coi!!!
- Cái gì mà làm nó la dữ vậy trời???
- Mày bày cái trò này ra làm gì để cả lớp phải chịu trận như thế này hả Vinh???
- Tao cũng đâu có biết là nó sẽ phản ứng mạnh dữ vậy đâu.
- Òa òa…Tiếng hét của nhỏ này có sức công phá ghê gớm thật.
Cả lớp 10A3 đến phát khóc vì tiếng hét của nó. Cuối cùng không ai chịu nổi nữa nên cùng quay lại quát nó:
- MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ??? CÓ CHUYỆN GÌ???
Thấy cả lớp biểu tình, nó im bặt, mếu máo:
- Ai chơi ác bỏ mấy con gián trong ngăn bàn Thy vậy?
Đám con gái khi nghe đến mấy con gián thì rít lên:
- Trời ơi ghê quá vậy!!!
- Lớp mình ai dám chơi trò đó.
- Chơi gì kì cục vậy???
Nó nước mắt ròng ròng nhưng vẫn không giảm âm lượng:
- Ai chơi trò này khai mau. Dám làm mà không dám nhận là hèn lắm. Tôi khinh – cả lớp vẫn yên ắng – Không tự giác thì để đó Thy phát giác. Thy không để yên chuyện này đâu.
Nó nói rồi đảo mắt khắp lớp tìm xem có gương mặt nào khả nghi không. Tia nhìn của nó bỗng dừng lại ở Vinh. Nó nhìn chằm chằm vào mặt của Vinh một hồi lâu. Vinh dù đang sợ toát mồ hôi vì ánh mắt của nó nhưng vẫn cố làm mặt tỉnh
“Nếu mình mà cúi mặt xuống thì nó sẽ biết thủ phạm là mình. Cố chịu đựng đi Vinh ơi. Gớm, đôi mắt con nhỏ này bình thường trông đáng yêu thế mà sao hôm nay lại đáng sợ như vậy chứ!!! Tia qua chỗ khác đi”
Mọi sự đúng như Vinh mong đợi. Nó đã thôi nhìn Vinh.
“Phùuuu. May quá”
Nhưng nó đâu có đơn giản như vậy. Đúng là nó đã thôi nhìn Vinh. Bởi vì nó đang dần dần tiến về phía cậu ta mà.
- Trịnh Quốc Vinh – nó gọi Vinh “ngọt ngào” đến phát sợ. Đến cả nhóm thằng Hiếu khi nghe nó gọi thế cũng phải rùng mình.
Vinh vẫn im re, nuốt nước bọt ừng ực.
- Có phải cậu là người bày ra cái trò này không?
Biết tránh không được, Vinh lắp bắp nói:
- Sao Ty Ty lại nghĩ là Vinh làm? Bằng chứng đâu mà Ty Ty nói vậy?
- Không cần bằng chứng. Mặt cậu đã nói lên tất cả rồi.
- Ty Ty nói thật khó hiểu. Sao Ty Ty lại quả quyết là Vinh? Ngoài Vinh ra…
- Ngoài Vinh ra thì không ai có thể nghĩ ra được cái trò kinh tởm và quái đản như vậy hết – nó lại hét lên.
Bị nó nói trúng tim đen, Vinh hết đường chống chế, đành ấp úng nói:
- Cứ cho là Vinh làm trò đó đi nhưng Vinh làm như vậy để làm gì?
- Chẳng phải là tôi và cậu đang có thù oán với nhau sao? Cậu chơi trò này là để trả thù tôi.
- Đúng là Vinh và Ty Ty có thù oán với nhau nhưng sao Vinh lại có thể làm như vậy với một cô gái chân yếu tay mềm như Ty Ty chứ?
- Cậu thôi đi. Đừng có cố ngụy biện cho cái hành động đáng khinh bỉ của cậu nữa. Cậu tưởng tôi không biết à? Nếu không muốn tôi sỉ nhục cậu nữa thì đừng làm cái gì đụng chạm đến tôi.
Cảnh cáo “Tứ Đại Thiên Vương” (hay chính xác hơn là chỉ có mình Vinh là chịu trận) xong, nó ngồi phịch xuống lôi tập vở ra học, coi như mọi chuyện đã chấm dứt, Vinh có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến nó. Vinh tuy bị Thy mắng xối xả nhưng cậu ta không giận, cậu ta chỉ cười. Tất nhiên là không ngoác mồm ra cười haha trước mặt nó, cậu ta mím chặt môi lại để không bật thành tiếng. Mặt cậu ta đỏ bừng vì nhịn cười. Rồi Vinh quay sang quàng vai các anh em của mình vọt ra khỏi lớp. Trang, Hạnh, Hiếu, Toàn nhìn nhau, gãi đầu.
“Bị nhỏ Ty Ty nhà mình chửi thì có gì vui mà Vinh lại cười nhỉ??? Thằng nào nghe nó chửi xong cũng chạy dài, sao Vinh lạ vậy??? Thật khó hiểu”
Trong nhà vệ sinh nam
- Hahaha…Tao không ngờ trò này lại thành công mỹ mãn đến vậy. Nhìn cái mặt nó tái đi vì sợ, tao mắc cười kinh khủng mà không dám cười – Vinh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Thành công cái đầu mày. Mày không nghe nó chửi à? Nhục nhã chưa từng thấy. Mà con nhỏ dữ như bà chằn, nghe nó nói mà tao đơ như cây cơ luôn – Tú chu mỏ.
- Tại tụi mày chứ tại ai mà than. Tao đã nói rồi, nếu mình không làm gì người ta thì người ta sẽ không làm gì mình đâu. Mấy ngày trước khi tụi bây làm cái trò này đó, tụi bây im với Thy thì đâu có bị Thy chửi – Long vòng tay dựa vào tường, lạnh lùng nói.
- Vậy mày theo phe nào hả? Sao hở tí là bênh nó vậy? Cái khăn tay nó thêu làm mày cảm động đến vậy sao?
- Đừng có nói linh tinh. Tao không bênh ai hết, tao thấy cái gì đúng thì tao nói. Lên cấp III không còn dễ dãi nữa đâu, tụi bây mà gây náo loạn thì sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Không những tụi bây mang vạ vào thân mà còn lôi kéo thêm những người khác bị theo nữa. Bản thân mày là lớp phó kỉ luật, nếu mày có hành động gì bất thường, tổ giám thị không những sẽ triệu tập mày mà còn trừ điểm cả lớp. Mày có thấy oan uổng không? – Long noi, giọng đều đều.
- Tới chừng đó mới tính đi. Tao muốn chơi Ty Ty thêm vài vố nữa. Tụi mình có ba mẹ bảo kê mà. Sợ gì chứ.
Long thở dài, đút tay vào túi quần rồi bỏ ra ngoài.
- Thằng này hôm nay bị sao vậy mày? Từ bao giờ nó biết để mắt tới bọn con gái thế?
- Làm sao tao biết được. Nó đó giờ vốn bí ẩn mà mày.
Chuông vào lớp reo lên. Ba tiết học cuối của lớp 10A3 nặng nề vô cùng bởi mặt lớp trưởng lạnh như băng. Các tiểu yêu còn lại của 10A3 thấy lớp trưởng như vậy cũng không dám ồn ào. Ngay cả thầy cô khi vừa mới đặt chân vào lớp cũng thấy không khí vô cùng ngột ngạt, sặc mùi sát khí.
Giờ ra về, nó tranh thủ thu dọn tập vở rồi đi ra khỏi lớp nhanh hết mức có thể. Nó không muốn nhìn Vinh thêm một phút nào nữa. Nó bước đi nhanh và liên tục khiến nhiều lúc bộ tứ phải chạy theo mới đuổi kịp.
- Thy ơi…Thy…- Long chạy theo nó, gọi í ới.
Nó dừng lại, ngạc nhiên
“Sao Long lại chạy theo mình???”
- Có chuyện gì vậy Long?
- Xin lỗi Thy nha. Long không ngăn cản được Vinh. Thy cũng biết đó, Vinh nó tự tung tự tác quen rồi, nó đã muốn làm gì đố ai mà cản được. Chuyện lúc nãy Thy đừng giận nó. Mấy lần nó cãi không lại Thy, nó tức lắm. Vì danh dự của một thằng con trai nên nó mới nghĩ ra lắm trò để buộc Thy phải chịu thua.
- Thy quen với những chuyện này rồi. Bộ Long tưởng Thy chưa từng gặp đứa con trai nào ngang tàng như Vinh sao.
- Long không thể báo trước cho Thy là Vinh sẽ giở trò gì. Long chỉ có thể nói với Thy là sắp tới nó sẽ còn chơi Thy vài vố nữa nên Thy nhớ cẩn thận. Long về nha. Bye.
Rồi Long chạy vụt đi trong khi nó chưa kịp nói gì. Nhiều lần nó đã tự hỏi tại sao Long lại tốt với nó như vậy nhưng nó vẫn chưa có câu trả lời.
- Áaaaaaaaaa……..
Cái tiếng hét thánh thót đó ngoài nó ra thì không ai có thể làm được. Tiếng hét đó có tác động ghê gớm đối với trường Ban Mai mà cụ thể là lớp 10A3. Nếu như tiếng hét của nó mà kéo dài thêm chút nữa thì cái trường này chắc chắn sẽ bị tốc mái.
- Trời ơi! Điếc tai quá đi!!!
- Ai đó bịt miệng nhỏ Thy lại dùm cái coi!!!
- Cái gì mà làm nó la dữ vậy trời???
- Mày bày cái trò này ra làm gì để cả lớp phải chịu trận như thế này hả Vinh???
- Tao cũng đâu có biết là nó sẽ phản ứng mạnh dữ vậy đâu.
- Òa òa…Tiếng hét của nhỏ này có sức công phá ghê gớm thật.
Cả lớp 10A3 đến phát khóc vì tiếng hét của nó. Cuối cùng không ai chịu nổi nữa nên cùng quay lại quát nó:
- MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ??? CÓ CHUYỆN GÌ???
Thấy cả lớp biểu tình, nó im bặt, mếu máo:
- Ai chơi ác bỏ mấy con gián trong ngăn bàn Thy vậy?
Đám con gái khi nghe đến mấy con gián thì rít lên:
- Trời ơi ghê quá vậy!!!
- Lớp mình ai dám chơi trò đó.
- Chơi gì kì cục vậy???
Nó nước mắt ròng ròng nhưng vẫn không giảm âm lượng:
- Ai chơi trò này khai mau. Dám làm mà không dám nhận là hèn lắm. Tôi khinh – cả lớp vẫn yên ắng – Không tự giác thì để đó Thy phát giác. Thy không để yên chuyện này đâu.
Nó nói rồi đảo mắt khắp lớp tìm xem có gương mặt nào khả nghi không. Tia nhìn của nó bỗng dừng lại ở Vinh. Nó nhìn chằm chằm vào mặt của Vinh một hồi lâu. Vinh dù đang sợ toát mồ hôi vì ánh mắt của nó nhưng vẫn cố làm mặt tỉnh
“Nếu mình mà cúi mặt xuống thì nó sẽ biết thủ phạm là mình. Cố chịu đựng đi Vinh ơi. Gớm, đôi mắt con nhỏ này bình thường trông đáng yêu thế mà sao hôm nay lại đáng sợ như vậy chứ!!! Tia qua chỗ khác đi”
Mọi sự đúng như Vinh mong đợi. Nó đã thôi nhìn Vinh.
“Phùuuu. May quá”
Nhưng nó đâu có đơn giản như vậy. Đúng là nó đã thôi nhìn Vinh. Bởi vì nó đang dần dần tiến về phía cậu ta mà.
- Trịnh Quốc Vinh – nó gọi Vinh “ngọt ngào” đến phát sợ. Đến cả nhóm thằng Hiếu khi nghe nó gọi thế cũng phải rùng mình.
Vinh vẫn im re, nuốt nước bọt ừng ực.
- Có phải cậu là người bày ra cái trò này không?
Biết tránh không được, Vinh lắp bắp nói:
- Sao Ty Ty lại nghĩ là Vinh làm? Bằng chứng đâu mà Ty Ty nói vậy?
- Không cần bằng chứng. Mặt cậu đã nói lên tất cả rồi.
- Ty Ty nói thật khó hiểu. Sao Ty Ty lại quả quyết là Vinh? Ngoài Vinh ra…
- Ngoài Vinh ra thì không ai có thể nghĩ ra được cái trò kinh tởm và quái đản như vậy hết – nó lại hét lên.
Bị nó nói trúng tim đen, Vinh hết đường chống chế, đành ấp úng nói:
- Cứ cho là Vinh làm trò đó đi nhưng Vinh làm như vậy để làm gì?
- Chẳng phải là tôi và cậu đang có thù oán với nhau sao? Cậu chơi trò này là để trả thù tôi.
- Đúng là Vinh và Ty Ty có thù oán với nhau nhưng sao Vinh lại có thể làm như vậy với một cô gái chân yếu tay mềm như Ty Ty chứ?
- Cậu thôi đi. Đừng có cố ngụy biện cho cái hành động đáng khinh bỉ của cậu nữa. Cậu tưởng tôi không biết à? Nếu không muốn tôi sỉ nhục cậu nữa thì đừng làm cái gì đụng chạm đến tôi.
Cảnh cáo “Tứ Đại Thiên Vương” (hay chính xác hơn là chỉ có mình Vinh là chịu trận) xong, nó ngồi phịch xuống lôi tập vở ra học, coi như mọi chuyện đã chấm dứt, Vinh có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến nó. Vinh tuy bị Thy mắng xối xả nhưng cậu ta không giận, cậu ta chỉ cười. Tất nhiên là không ngoác mồm ra cười haha trước mặt nó, cậu ta mím chặt môi lại để không bật thành tiếng. Mặt cậu ta đỏ bừng vì nhịn cười. Rồi Vinh quay sang quàng vai các anh em của mình vọt ra khỏi lớp. Trang, Hạnh, Hiếu, Toàn nhìn nhau, gãi đầu.
“Bị nhỏ Ty Ty nhà mình chửi thì có gì vui mà Vinh lại cười nhỉ??? Thằng nào nghe nó chửi xong cũng chạy dài, sao Vinh lạ vậy??? Thật khó hiểu”
Trong nhà vệ sinh nam
- Hahaha…Tao không ngờ trò này lại thành công mỹ mãn đến vậy. Nhìn cái mặt nó tái đi vì sợ, tao mắc cười kinh khủng mà không dám cười – Vinh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Thành công cái đầu mày. Mày không nghe nó chửi à? Nhục nhã chưa từng thấy. Mà con nhỏ dữ như bà chằn, nghe nó nói mà tao đơ như cây cơ luôn – Tú chu mỏ.
- Tại tụi mày chứ tại ai mà than. Tao đã nói rồi, nếu mình không làm gì người ta thì người ta sẽ không làm gì mình đâu. Mấy ngày trước khi tụi bây làm cái trò này đó, tụi bây im với Thy thì đâu có bị Thy chửi – Long vòng tay dựa vào tường, lạnh lùng nói.
- Vậy mày theo phe nào hả? Sao hở tí là bênh nó vậy? Cái khăn tay nó thêu làm mày cảm động đến vậy sao?
- Đừng có nói linh tinh. Tao không bênh ai hết, tao thấy cái gì đúng thì tao nói. Lên cấp III không còn dễ dãi nữa đâu, tụi bây mà gây náo loạn thì sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Không những tụi bây mang vạ vào thân mà còn lôi kéo thêm những người khác bị theo nữa. Bản thân mày là lớp phó kỉ luật, nếu mày có hành động gì bất thường, tổ giám thị không những sẽ triệu tập mày mà còn trừ điểm cả lớp. Mày có thấy oan uổng không? – Long noi, giọng đều đều.
- Tới chừng đó mới tính đi. Tao muốn chơi Ty Ty thêm vài vố nữa. Tụi mình có ba mẹ bảo kê mà. Sợ gì chứ.
Long thở dài, đút tay vào túi quần rồi bỏ ra ngoài.
- Thằng này hôm nay bị sao vậy mày? Từ bao giờ nó biết để mắt tới bọn con gái thế?
- Làm sao tao biết được. Nó đó giờ vốn bí ẩn mà mày.
Chuông vào lớp reo lên. Ba tiết học cuối của lớp 10A3 nặng nề vô cùng bởi mặt lớp trưởng lạnh như băng. Các tiểu yêu còn lại của 10A3 thấy lớp trưởng như vậy cũng không dám ồn ào. Ngay cả thầy cô khi vừa mới đặt chân vào lớp cũng thấy không khí vô cùng ngột ngạt, sặc mùi sát khí.
Giờ ra về, nó tranh thủ thu dọn tập vở rồi đi ra khỏi lớp nhanh hết mức có thể. Nó không muốn nhìn Vinh thêm một phút nào nữa. Nó bước đi nhanh và liên tục khiến nhiều lúc bộ tứ phải chạy theo mới đuổi kịp.
- Thy ơi…Thy…- Long chạy theo nó, gọi í ới.
Nó dừng lại, ngạc nhiên
“Sao Long lại chạy theo mình???”
- Có chuyện gì vậy Long?
- Xin lỗi Thy nha. Long không ngăn cản được Vinh. Thy cũng biết đó, Vinh nó tự tung tự tác quen rồi, nó đã muốn làm gì đố ai mà cản được. Chuyện lúc nãy Thy đừng giận nó. Mấy lần nó cãi không lại Thy, nó tức lắm. Vì danh dự của một thằng con trai nên nó mới nghĩ ra lắm trò để buộc Thy phải chịu thua.
- Thy quen với những chuyện này rồi. Bộ Long tưởng Thy chưa từng gặp đứa con trai nào ngang tàng như Vinh sao.
- Long không thể báo trước cho Thy là Vinh sẽ giở trò gì. Long chỉ có thể nói với Thy là sắp tới nó sẽ còn chơi Thy vài vố nữa nên Thy nhớ cẩn thận. Long về nha. Bye.
Rồi Long chạy vụt đi trong khi nó chưa kịp nói gì. Nhiều lần nó đã tự hỏi tại sao Long lại tốt với nó như vậy nhưng nó vẫn chưa có câu trả lời.
/42
|