Và nó quyết định phải trả thù Vinh. Vừa làm bài tập nhà xong, nó đã nghĩ ra một lô một lốc trò độc để hạ gục Vinh. Đang mải mê tính kế, nó nghe tiếng gõ cửa. Là anh hai nó.
- Sao? Mấy nay đi học có gì vui không?- Trọng ngồi xuống giường, khoác vai nó.
- Không – nó trả lời dứt khoát mà không cần suy nghĩ.
- Xạo hoài. Mày liên tục nghĩ ra mấy trò quỷ thì làm sao buồn cho được.
- Không chơi trò quỷ được nữa rồi. Em bây giờ là lớp trưởng, phải ngoan để làm gương cho các bạn. Với lại trong lớp em có bốn bạn nam rất hay gây sự với em. Bọn họ cũng quỷ không kém em đâu.
- Bộ bốn thằng đó không nghe danh mày sao mà lại đi gây sự với mày?
- Nghe danh thì có nhưng chưa biết mặt. Mấy bạn đó cũng đâu có vừa, cũng là “Tứ Đại Thiên Vương” tiếng tăm lừng lẫy đó chớ. Nói đúng hơn thì chỉ có ba bạn là gây sự với em thôi, còn một bạn rất tử tế. Em cũng chẳng hiểu nổi. Làm anh em với nhau nhưng bạn đó không có giống ba bạn kia một chút xíu nào hết. Chỉ giống mỗi cái đẹp trai.
- Tử tế sao kể nghe.
- Bạn ấy tên là Long. Khi thấy em bị thương, Long liền băng bó cho em. Mỗi lần em cãi nhau với ba bạn kia, Long toàn nói đỡ cho em hoặc kiếm cớ nói chuyện với ba bạn kia để họ không gây với em nữa. Long còn báo trước cho em những trò quỷ của ba bạn kia để em biết mà tránh né. Long thực sự rất khác, có vẻ gì đó rất bí ẩn. Đối với ba bạn kia, em chỉ cần nhìn thẳng vào mắt họ thì em sẽ biết họ đang nghĩ gì. Nhưng Long thì khác, em đã nhiều lần nhìn vào đôi mắt sâu của Long nhưng em chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của bạn ấy cả.
- Những người như vậy là những người sống nội tâm. Nói ra thì nó cũng hơi nguy hiểm đó. Mày không đọc được suy nghĩ của nó nhưng nó lại đọc được suy nghĩ của mày. Cũng chính nhờ đôi mắt sâu đó.
- Long chẳng làm gì em đâu. Long thực sự rất tốt.
- Tùy mày. Hay là…thằng đó thích mày rồi?
- Mới gặp nhau có mấy ngày mà đã thích sao???
- Mày chưa nghe tình yêu sét đánh bao giờ à?
- Nghe rồi nhưng chắc không phải đâu. Long tốt với em chỉ vì tụi em là bạn bè thôi.
- Từ từ. Thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Sẽ có một ngày mày nhận ra được tình cảm của thằng nhóc đó.
Trọng nói xong câu đó thì đi ra ngoài, bỏ lại nó trong phòng đang ngơ ngác “Liệu những điều anh hai nói có thật không?”
Ngơ ngác một hồi cũng chán, nó lại tiếp tục tính kế. Sau 15’ suy nghĩ đăm chiêu, cuối cùng nó cũng hú lên đầy mãn nguyện. Cầm điện thoại lên, nó gọi cho Trang.
- Alô!!!
- Mày ơi! Tao Ty Ty nè. Tao có trò để trị “Tứ Đại Thiên Vương” rồi.
- Sao lẹ vậy? Mày đúng là cao thủ. Mà trò gì vậy? Lôi tụi nó ra đánh hả?
- Nghĩ sao vậy mày??? Tao đâu có tầm thường như thế. Với lại bốn tên đó nhạy lắm, dễ gì đánh nó được. Trò này tao chưa chơi bao giờ nhưng lại rất hiệu quả, vừa sức cả nhóm mình.
- Nghe vậy thì chắc là trò gì quỷ quái lắm đây. Năm nay mày là lớp trưởng đó. Liệu hồn đi.
- Yên tâm. Trò này không ồn ào, không có tác hại nên không có bị gì đâu mà lo. Nhưng mà đừng xem thường nha, quy mô nhỏ nhưng cũng đủ để các chàng chết lặng trong một vài chục triệu tỉ giây đó.
- Nghe hấp dẫn nhỉ??? Bật mí luôn đi. Tao hồi hộp quá.
- Tận mắt chứng kiến mới vui. Mày chờ tới lúc tao ra tay đi. Sáng mai cả nhóm đi học sớm để chuẩn bị “vũ khí” với tao nha.
- Ừ.
Đúng hẹn, khi cổng trường vừa mở là lúc cả nhóm nó ùa vào trong nhà xe. Dựng xe đâu đó xong xuôi, bọn nó bá vai nhau đi lên lớp. An tọa ở chỗ ngồi, nó lôi ra một bịch khăn giấy và mấy cái bao mỏng đựng rau trong siêu thị.
- Ê quỷ, mày tính chơi trò gì vậy?
- Mấy thứ này thì làm được gì?
- Bình tĩnh. Đừng tưởng là khăn giấy thì không làm được gì nha. Đúng là với khăn giấy thì chúng ta chỉ có thể dùng cho sinh hoạt hay những trò chơi gấp hạc tầm thường. Nhưng nếu khăn giấy kết hợp với nước thì sẽ có trò vui đó – nó nhướn mắt.
- Không thể tin được.
- Cứ nhìn thao tác của tao mà hiểu. Nếu chưa hiểu thì chờ tới lúc tao hành động đi – nó vừa nói vừa nhếch môi cười.
- Con này đểu thật.
- Không đểu thì sao là tao được. Hehe. Tụi mày giúp tao hứng nước vào cái bao này nha. Nhiều nhiều nước một chút, rồi đem ra cho tao bỏ khăn giấy vào.
Bốn đứa bạn nó dù đang không hiểu mô tê gì cả nhưng cũng làm theo những gì nó chỉ. Mỗi người mang từ trong toilet ra bốn bịch nước sau đó bỏ khăn giấy vào, mỗi bịch nước là ba tờ khăn giấy, rồi nó lấy băng keo để cố định miệng bịch nước. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cả nhóm nó “án binh bất động”, chờ “Tứ Đại Thiên Vương” bước vào lớp. Ngay khi nghe tiếng kin kít của đế giày tạo ra, bọn nó đã biết đó là “Tứ Đại Thiên Vương” (điều này rất đặc biệt, đế giày của bốn chàng trai làm bằng cao su ma sát với mặt đất rất tốt nên khi đi thường tạo ra tiếng kin kít như thế)
- Chào buổi sáng “nữ quái” – Vừa bước vào lớp, Vinh, Huy, Tú đã lên giọng châm chọc. Như thường thệ, Long vẫn chỉ đứng im, đút hai tay vào túi quần, mặt lạnh tanh.
- Cám ơn các bạn rất nhiều – nó cười híp mắt đáp lại. Tất nhiên là nó giả bộ thôi các bạn à. Điều này chứng tỏ nó sắp bắt đầu một vở kịch đấy.
- Hôm nay Ty Ty ăn nói nghe nhẹ nhàng, dễ thương thế.
- Các bạn quá khen. Không những hôm nay Thy nói chuyện nhẹ nhàng với các bạn mà Thy còn có quà cho các bạn nữa. Bảo đảm các bạn sẽ thích.
- Chúng tôi có quà à??? Sao lại vinh hạnh cho chúng tôi thế này.
- Các bạn nhắm mắt lại, lùi ra xa tí đi, để tăng sự bất ngờ.
- “Nữ quái” làm tụi này hồi hộp quá đi.
Nghe lời nó, bốn chàng trai nhắm mắt lại, chờ xem món quà mà nó sẽ tặng. Ngay khi bốn chàng vừa nhắm mắt, nó quay sang các bạn của nó nói thầm “ 1…2…3…”. Bốn bịch nước có chứa khăn giấy đồng loạt bay vào mặt các chàng trai. Các bịch nước vỡ ra, khăn giấy nát toét dội khắp mặt và đầu các chàng. Đúng như nó đoán, trò này đủ làm “Tứ Đại Thiên Vương” chết lặng trong một vài tỉ giây.
- Hahaha…Mát không các bạn? Sáng sớm mà được tắm thì mát lắm nhỉ???
- TẠI SAO BẠN LẠI CHƠI CÁI TRÒ NÀY HẢ??? – Sau vài tỉ giây chết lặng, cuối cùng Vinh cũng tiến tới nắm lấy tay nó siết chặt, gằn giọng nói.
Nó đau quá, hơi nhăn mặt nhưng cũng cố nhe răng cười. Nó nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay của Vinh đang sắp nghiền nát tay nó ra, vừa gỡ, nó vừa nói:
- Ấy ấy, đừng nóng, nóng nổi mụn xấu lắm. Chẳng qua là Thy thấy mặt các bạn bị ai bôi bẩn, hình như là bị ai trát tro lên hay sao ấy. Thy chỉ có ý tốt muốn rửa mặt dùm các bạn thôi. Mớ khăn giấy nát toét đó dường như có tác dụng làm trắng cho gương mặt của các bạn thì phải. Mặt nạ dưỡng da miễn phí đấy.
- Tôi không nhịn bạn nữa đâu. Bạn hạ nhục anh em tôi như vậy là đủ lắm rồi. Tôi cảnh cáo bạn, nếu muốn đối đầu với anh em tôi thì bước ra nói chuyện thẳng chứ đừng có chơi cái trò hèn hạ, đâm lén sau lưng như vậy – Vinh gầm gừ.
- Xin lỗi bạn chứ theo tôi được biết thì bạn mới là người giở trò hèn hạ đó. Tôi chơi vậy là công khai chứ có lén lút đâu mà bạn bảo là tôi đâm lén sau lưng. Bạn không biết cách chơi thì tôi chỉ cho mà chơi. Người quân tử chỉ toàn chơi thẳng mặt chứ không ai chơi ném đá giấu tay như bạn cả.
Nghe nó nói, Vinh giận đến tím mặt nhưng vẫn không nói được gì. Đúng là Vinh có giở trò hèn sau lưng nó nên nghe nó nói vậy, cậu nhóc đành làm thinh. Vinh và nó đứng đó, mặt đối mặt.
Chuỗi ngày sau đó là những ngày im lặng và đáng sợ. Nó và Vinh tuy ngồi cạnh nhau nhưng chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái. Nếu có nhìn thì đó chỉ là hai cặp mắt mang hình viên đạn mà thôi.
Sau sự kiện đó mười ngày, vào giờ ra chơi:
- Anh hai để nó tác oai tác quái vậy sao? Nghĩ cách gì đi chứ? – Huy và Tú giãy nảy.
- Mày tưởng tao có thể bỏ qua cho nó sao? Con nhỏ này chán sống rồi. Tao nhất định sẽ dạy cho nó một bài học.
- Trò gì độc độc tí nha mày.
- Tất nhiên. Để tao nghĩ coi.
Vinh chống cằm suy nghĩ một hồi lâu.
- Có trò rồi. Xích vô đây tao nói nhỏ cho nghe.
Bốn chàng cùng chụm đầu vào nhau, rù rì to nhỏ.
- Ê cách này được nè mày. Nhỏ Thy chắc sẽ chạy dài đây.
- Đó là chuyện nhỏ. Tao chỉ sợ nó nể mình quá, bái mình làm sư phụ luôn không chừng. Mày đúng là cao thủ đó Vinh à.
- Chứ sao. Đại ca của tụi mày mà. Hahaha. Mày thấy kế hoạch đó thế nào hả Long? Tuyệt với chứ???
- Tao thấy hơi nguy hiểm thế nào ấy. Cái thứ keo đó mà dính vào tay là rát lắm chứ chẳng chơi đâu.
- Không có sao đâu, chỉ hơi nóng thôi.
- Nhưng tao vẫn thấy nguy hiểm sao ấy. Da tay con gái mỏng lắm, mà Thy lại là hotgirl nữa. Lỡ có gì thì sao?
- Mệt mày quá. Có tham gia hay không thì nói một tiếng đi. Bàn ra hoài.
- Thôi tao không tham gia đâu.
- Mày thiệt. Tao thật không thể hiểu nổi mày nữa. Nó xỉa xói anh em mình như vậy mà mày chịu được hả?
- Tao thừa nhận là tao cũng không chịu được nhưng người ta có làm gì sai đâu. Đều là tại tụi mình trước mà. Minh phải làm gì người ta thì người ta mới đối xử với mình như vậy chứ. Hay là chơi xong trò này mình giảng hoà với nhau luôn đi.
- Ty Ty là đứa con gái cứng đầu nhất mà tao từng gặp. Mình chơi xong trò này, thế nào Ty Ty cũng nghĩ ra trò khác để chơi lại mình. Chắc chưa dừng được đâu mày ơi.
- Không lẽ hai bên cứ kéo dài vậy sao?
- Tao cũng không biết. Nó chịu rút lui thì tao bỏ qua.
Long lại thở dài. Thật tình là Long không muốn gây chiến với nó nữa. Từ sau khi nó trả cái khăn tay, Long thấy nó có cái gì đó rất dịu dàng, nữ tính chứ không phải như cái biệt danh “nữ quái” kia. Nó đối xử với Vinh như vậy sở dĩ vì Vinh luôn tìm cách để đối đầu với nó thôi. Nó chưa bao giờ “đốp” Long vì Long chẳng làm gì nó cả. Trong lòng Long, nó luôn là một thiên sứ áo trắng xinh đẹp, đáng yêu.
- Sao? Mấy nay đi học có gì vui không?- Trọng ngồi xuống giường, khoác vai nó.
- Không – nó trả lời dứt khoát mà không cần suy nghĩ.
- Xạo hoài. Mày liên tục nghĩ ra mấy trò quỷ thì làm sao buồn cho được.
- Không chơi trò quỷ được nữa rồi. Em bây giờ là lớp trưởng, phải ngoan để làm gương cho các bạn. Với lại trong lớp em có bốn bạn nam rất hay gây sự với em. Bọn họ cũng quỷ không kém em đâu.
- Bộ bốn thằng đó không nghe danh mày sao mà lại đi gây sự với mày?
- Nghe danh thì có nhưng chưa biết mặt. Mấy bạn đó cũng đâu có vừa, cũng là “Tứ Đại Thiên Vương” tiếng tăm lừng lẫy đó chớ. Nói đúng hơn thì chỉ có ba bạn là gây sự với em thôi, còn một bạn rất tử tế. Em cũng chẳng hiểu nổi. Làm anh em với nhau nhưng bạn đó không có giống ba bạn kia một chút xíu nào hết. Chỉ giống mỗi cái đẹp trai.
- Tử tế sao kể nghe.
- Bạn ấy tên là Long. Khi thấy em bị thương, Long liền băng bó cho em. Mỗi lần em cãi nhau với ba bạn kia, Long toàn nói đỡ cho em hoặc kiếm cớ nói chuyện với ba bạn kia để họ không gây với em nữa. Long còn báo trước cho em những trò quỷ của ba bạn kia để em biết mà tránh né. Long thực sự rất khác, có vẻ gì đó rất bí ẩn. Đối với ba bạn kia, em chỉ cần nhìn thẳng vào mắt họ thì em sẽ biết họ đang nghĩ gì. Nhưng Long thì khác, em đã nhiều lần nhìn vào đôi mắt sâu của Long nhưng em chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của bạn ấy cả.
- Những người như vậy là những người sống nội tâm. Nói ra thì nó cũng hơi nguy hiểm đó. Mày không đọc được suy nghĩ của nó nhưng nó lại đọc được suy nghĩ của mày. Cũng chính nhờ đôi mắt sâu đó.
- Long chẳng làm gì em đâu. Long thực sự rất tốt.
- Tùy mày. Hay là…thằng đó thích mày rồi?
- Mới gặp nhau có mấy ngày mà đã thích sao???
- Mày chưa nghe tình yêu sét đánh bao giờ à?
- Nghe rồi nhưng chắc không phải đâu. Long tốt với em chỉ vì tụi em là bạn bè thôi.
- Từ từ. Thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Sẽ có một ngày mày nhận ra được tình cảm của thằng nhóc đó.
Trọng nói xong câu đó thì đi ra ngoài, bỏ lại nó trong phòng đang ngơ ngác “Liệu những điều anh hai nói có thật không?”
Ngơ ngác một hồi cũng chán, nó lại tiếp tục tính kế. Sau 15’ suy nghĩ đăm chiêu, cuối cùng nó cũng hú lên đầy mãn nguyện. Cầm điện thoại lên, nó gọi cho Trang.
- Alô!!!
- Mày ơi! Tao Ty Ty nè. Tao có trò để trị “Tứ Đại Thiên Vương” rồi.
- Sao lẹ vậy? Mày đúng là cao thủ. Mà trò gì vậy? Lôi tụi nó ra đánh hả?
- Nghĩ sao vậy mày??? Tao đâu có tầm thường như thế. Với lại bốn tên đó nhạy lắm, dễ gì đánh nó được. Trò này tao chưa chơi bao giờ nhưng lại rất hiệu quả, vừa sức cả nhóm mình.
- Nghe vậy thì chắc là trò gì quỷ quái lắm đây. Năm nay mày là lớp trưởng đó. Liệu hồn đi.
- Yên tâm. Trò này không ồn ào, không có tác hại nên không có bị gì đâu mà lo. Nhưng mà đừng xem thường nha, quy mô nhỏ nhưng cũng đủ để các chàng chết lặng trong một vài chục triệu tỉ giây đó.
- Nghe hấp dẫn nhỉ??? Bật mí luôn đi. Tao hồi hộp quá.
- Tận mắt chứng kiến mới vui. Mày chờ tới lúc tao ra tay đi. Sáng mai cả nhóm đi học sớm để chuẩn bị “vũ khí” với tao nha.
- Ừ.
Đúng hẹn, khi cổng trường vừa mở là lúc cả nhóm nó ùa vào trong nhà xe. Dựng xe đâu đó xong xuôi, bọn nó bá vai nhau đi lên lớp. An tọa ở chỗ ngồi, nó lôi ra một bịch khăn giấy và mấy cái bao mỏng đựng rau trong siêu thị.
- Ê quỷ, mày tính chơi trò gì vậy?
- Mấy thứ này thì làm được gì?
- Bình tĩnh. Đừng tưởng là khăn giấy thì không làm được gì nha. Đúng là với khăn giấy thì chúng ta chỉ có thể dùng cho sinh hoạt hay những trò chơi gấp hạc tầm thường. Nhưng nếu khăn giấy kết hợp với nước thì sẽ có trò vui đó – nó nhướn mắt.
- Không thể tin được.
- Cứ nhìn thao tác của tao mà hiểu. Nếu chưa hiểu thì chờ tới lúc tao hành động đi – nó vừa nói vừa nhếch môi cười.
- Con này đểu thật.
- Không đểu thì sao là tao được. Hehe. Tụi mày giúp tao hứng nước vào cái bao này nha. Nhiều nhiều nước một chút, rồi đem ra cho tao bỏ khăn giấy vào.
Bốn đứa bạn nó dù đang không hiểu mô tê gì cả nhưng cũng làm theo những gì nó chỉ. Mỗi người mang từ trong toilet ra bốn bịch nước sau đó bỏ khăn giấy vào, mỗi bịch nước là ba tờ khăn giấy, rồi nó lấy băng keo để cố định miệng bịch nước. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cả nhóm nó “án binh bất động”, chờ “Tứ Đại Thiên Vương” bước vào lớp. Ngay khi nghe tiếng kin kít của đế giày tạo ra, bọn nó đã biết đó là “Tứ Đại Thiên Vương” (điều này rất đặc biệt, đế giày của bốn chàng trai làm bằng cao su ma sát với mặt đất rất tốt nên khi đi thường tạo ra tiếng kin kít như thế)
- Chào buổi sáng “nữ quái” – Vừa bước vào lớp, Vinh, Huy, Tú đã lên giọng châm chọc. Như thường thệ, Long vẫn chỉ đứng im, đút hai tay vào túi quần, mặt lạnh tanh.
- Cám ơn các bạn rất nhiều – nó cười híp mắt đáp lại. Tất nhiên là nó giả bộ thôi các bạn à. Điều này chứng tỏ nó sắp bắt đầu một vở kịch đấy.
- Hôm nay Ty Ty ăn nói nghe nhẹ nhàng, dễ thương thế.
- Các bạn quá khen. Không những hôm nay Thy nói chuyện nhẹ nhàng với các bạn mà Thy còn có quà cho các bạn nữa. Bảo đảm các bạn sẽ thích.
- Chúng tôi có quà à??? Sao lại vinh hạnh cho chúng tôi thế này.
- Các bạn nhắm mắt lại, lùi ra xa tí đi, để tăng sự bất ngờ.
- “Nữ quái” làm tụi này hồi hộp quá đi.
Nghe lời nó, bốn chàng trai nhắm mắt lại, chờ xem món quà mà nó sẽ tặng. Ngay khi bốn chàng vừa nhắm mắt, nó quay sang các bạn của nó nói thầm “ 1…2…3…”. Bốn bịch nước có chứa khăn giấy đồng loạt bay vào mặt các chàng trai. Các bịch nước vỡ ra, khăn giấy nát toét dội khắp mặt và đầu các chàng. Đúng như nó đoán, trò này đủ làm “Tứ Đại Thiên Vương” chết lặng trong một vài tỉ giây.
- Hahaha…Mát không các bạn? Sáng sớm mà được tắm thì mát lắm nhỉ???
- TẠI SAO BẠN LẠI CHƠI CÁI TRÒ NÀY HẢ??? – Sau vài tỉ giây chết lặng, cuối cùng Vinh cũng tiến tới nắm lấy tay nó siết chặt, gằn giọng nói.
Nó đau quá, hơi nhăn mặt nhưng cũng cố nhe răng cười. Nó nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay của Vinh đang sắp nghiền nát tay nó ra, vừa gỡ, nó vừa nói:
- Ấy ấy, đừng nóng, nóng nổi mụn xấu lắm. Chẳng qua là Thy thấy mặt các bạn bị ai bôi bẩn, hình như là bị ai trát tro lên hay sao ấy. Thy chỉ có ý tốt muốn rửa mặt dùm các bạn thôi. Mớ khăn giấy nát toét đó dường như có tác dụng làm trắng cho gương mặt của các bạn thì phải. Mặt nạ dưỡng da miễn phí đấy.
- Tôi không nhịn bạn nữa đâu. Bạn hạ nhục anh em tôi như vậy là đủ lắm rồi. Tôi cảnh cáo bạn, nếu muốn đối đầu với anh em tôi thì bước ra nói chuyện thẳng chứ đừng có chơi cái trò hèn hạ, đâm lén sau lưng như vậy – Vinh gầm gừ.
- Xin lỗi bạn chứ theo tôi được biết thì bạn mới là người giở trò hèn hạ đó. Tôi chơi vậy là công khai chứ có lén lút đâu mà bạn bảo là tôi đâm lén sau lưng. Bạn không biết cách chơi thì tôi chỉ cho mà chơi. Người quân tử chỉ toàn chơi thẳng mặt chứ không ai chơi ném đá giấu tay như bạn cả.
Nghe nó nói, Vinh giận đến tím mặt nhưng vẫn không nói được gì. Đúng là Vinh có giở trò hèn sau lưng nó nên nghe nó nói vậy, cậu nhóc đành làm thinh. Vinh và nó đứng đó, mặt đối mặt.
Chuỗi ngày sau đó là những ngày im lặng và đáng sợ. Nó và Vinh tuy ngồi cạnh nhau nhưng chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái. Nếu có nhìn thì đó chỉ là hai cặp mắt mang hình viên đạn mà thôi.
Sau sự kiện đó mười ngày, vào giờ ra chơi:
- Anh hai để nó tác oai tác quái vậy sao? Nghĩ cách gì đi chứ? – Huy và Tú giãy nảy.
- Mày tưởng tao có thể bỏ qua cho nó sao? Con nhỏ này chán sống rồi. Tao nhất định sẽ dạy cho nó một bài học.
- Trò gì độc độc tí nha mày.
- Tất nhiên. Để tao nghĩ coi.
Vinh chống cằm suy nghĩ một hồi lâu.
- Có trò rồi. Xích vô đây tao nói nhỏ cho nghe.
Bốn chàng cùng chụm đầu vào nhau, rù rì to nhỏ.
- Ê cách này được nè mày. Nhỏ Thy chắc sẽ chạy dài đây.
- Đó là chuyện nhỏ. Tao chỉ sợ nó nể mình quá, bái mình làm sư phụ luôn không chừng. Mày đúng là cao thủ đó Vinh à.
- Chứ sao. Đại ca của tụi mày mà. Hahaha. Mày thấy kế hoạch đó thế nào hả Long? Tuyệt với chứ???
- Tao thấy hơi nguy hiểm thế nào ấy. Cái thứ keo đó mà dính vào tay là rát lắm chứ chẳng chơi đâu.
- Không có sao đâu, chỉ hơi nóng thôi.
- Nhưng tao vẫn thấy nguy hiểm sao ấy. Da tay con gái mỏng lắm, mà Thy lại là hotgirl nữa. Lỡ có gì thì sao?
- Mệt mày quá. Có tham gia hay không thì nói một tiếng đi. Bàn ra hoài.
- Thôi tao không tham gia đâu.
- Mày thiệt. Tao thật không thể hiểu nổi mày nữa. Nó xỉa xói anh em mình như vậy mà mày chịu được hả?
- Tao thừa nhận là tao cũng không chịu được nhưng người ta có làm gì sai đâu. Đều là tại tụi mình trước mà. Minh phải làm gì người ta thì người ta mới đối xử với mình như vậy chứ. Hay là chơi xong trò này mình giảng hoà với nhau luôn đi.
- Ty Ty là đứa con gái cứng đầu nhất mà tao từng gặp. Mình chơi xong trò này, thế nào Ty Ty cũng nghĩ ra trò khác để chơi lại mình. Chắc chưa dừng được đâu mày ơi.
- Không lẽ hai bên cứ kéo dài vậy sao?
- Tao cũng không biết. Nó chịu rút lui thì tao bỏ qua.
Long lại thở dài. Thật tình là Long không muốn gây chiến với nó nữa. Từ sau khi nó trả cái khăn tay, Long thấy nó có cái gì đó rất dịu dàng, nữ tính chứ không phải như cái biệt danh “nữ quái” kia. Nó đối xử với Vinh như vậy sở dĩ vì Vinh luôn tìm cách để đối đầu với nó thôi. Nó chưa bao giờ “đốp” Long vì Long chẳng làm gì nó cả. Trong lòng Long, nó luôn là một thiên sứ áo trắng xinh đẹp, đáng yêu.
/42
|