“Giang Minh Tu nói thế nào?” Ở phòng ăn dưới lầu, Lục Phong Miên ngồi trên bàn ăn, nhẹ nhàng cắt thức ăn trong đĩa.
Phó Dũng cung kính đứng sau lưng anh, nói: “Lúc ban đầu vẫn luôn chắc rằng là tiểu thư Ân Ân cầu anh ta mang đi, về sau tôi dùng chút thủ đoạn, mới nói là anh ta đưa ra đề nghị mang tiểu thư Ân Ân rời đi.”
“Ân Ân đồng ý?” Lục Phong Miên nhẹ nhàng nhíu đuôi lông mày một cái.
“Do dự một chút, cũng đồng ý với anh ta.” Phó Dũng nói.
Lục Phong Miên không nói tiếp, dùng thìa khuấy chén cháo thịt gà, như có điều suy nghĩ.
Phó Dũng nghĩ đến bộ dạng yếu đuối của Lâm Mộc Ân, cuối cùng không đành long nói: “Ngài Lục, tiểu thư Ân Ân còn nhỏ, có vài chuyện tình cảm bây giờ không hiểu, về sau…”
“Không sao.” Lục Phong Miên không cần nghe, cũng biết anh ta muốn giúp Mộc Ân nói chuyện: “Tôi không tức giận.”
Lúc đầu biết chuyện hai người kia rời khỏi thành phố, anh đúng là rất tức giận.
Nhưng Mộc Ân kịp thời ghìm cương trước bờ vực thẳm, thậm chí phản lại Giang Minh Tu, làm yên lòng cảm xúc của anh.
Anh không sợ Mộc Ân bởi vì sợ nên đem trách nhiệm đẩy lên người Giang Minh Tu, anh càng lo sợ Mộc Ân vì bảo vệ Giang Minh Tu mà cùng anh trở mặt.
Nếu chứng minh Lâm Mộc Ân thật sự động lòng với tên tiểu tử kia, trong tình huống đó, anh cũng không dám cam đoan trong lúc bản thân mình quá mức tức giận sẽ làm ra chuyện gì.
“Bọn họ đang yêu đương sao?” Lục Phong Miên múc một thìa cháo, hỏi.
“Không có, Giang Minh Tu đang theo đuổi tiểu thư Ân Ân…” Phó Dũng cẩn thận từng li từng tí theo dõi sắc mặt của anh: “Tiểu thư Ân Ân dường như cũng có chút hảo cảm với anh ta, nhưng còn chưa phát triển đến mức độ yêu đương, luôn luôn…”
“Aaaaaa…” Anh ta còn chưa nói xong, lại bị một âm thanh rít lên ngắt đoạn.
Nghe là giọng của Lâm Mộc Ân, Lục Phong Miên biến sắc, vội vàng chạy lên trên lầu.
Phó Dũng vội vàng đuổi theo phía sau.
…
Hành lang tầng hai, Lục Phong Miên mới đi lên liền thấy Mộc Ân một mặt hoảng sợ chạy về phía mình, anh giang tay ôm người vào trong lòng, hỏi: “Sao vậy?”
Bị tình huống đột nhiên xảy ra ở trong phòng dọa sợ, Mộc Ân nhất thời cũng quên sợ Lục Phong Miên, hai tay nắm thật chặt cánh tay anh, giống bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng.
“Đằng sau… Đằng sau…”
Cô chỉ về hướng sau lưng, hai chữ “có ma” lại không nói ra được.
Tình huống này giống như trong phòng, cô đã từng mấy lần muốn nói cho Lâm Hạ chuyện có ma, nhưng cũng giống như bây giờ không thể nói ra miệng.
Loại chuyện có miệng mà không nói được chưa bao giờ xảy ra với cô, Mộc Ân nhất thời có chút hồ đồ.
Thế là trong mắt Lục Phong Miên, thấy khuôn mặt cô hốt hoảng đôi mắt đờ đẫn.
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, chỉ thấy Lâm Hạ xấu hổ mỉm cười đi tới.
Ánh mắt Lục Phong Miên sắc bén, phân phó người sau lưng: “Lão Phó.”
“Vâng.” Phó Dũng hiểu ý, đi qua bắt lấy Lâm Hạ, trở tay bắt lấy, nhanh chóng khiến Lâm Hạ quỳ gối trên sàn nhà.
Lâm Hạ không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, lại càng không biết mình làm gì sai, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch: “Chú Lục…”
“Trên người cô giấu cái gì?” Lục Phong Miên dường như không thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta, lạnh giọng hỏi.
“Cháu…Cháu không có giấu cái gì hết…” Lâm Hạ sắp khóc lên.
Mộc Ân kịp phản ứng lại chuyện Lục Phong Miên hiểu lầm, vội nói, “Chú Lục, chú hiểu lầm rồi, không phải chị ấy! Là…”
Có ma! Hai chữ này vẫn nói không nói ra được, cô gấp đến độ xém chút cắn luôn đầu lưỡi, cánh môi phấn nộn không ngừng run run.
Lục Phong Miên nhìn bộ dạng này của cô, cảm thấy đáng yêu lại có chút đau lòng, dụ dỗ nói: “Ngoan, đừng nóng vội, có việc từ từ nói.”
Vừa nói, lòng bàn tay ấm áp đặt trên lưng cô khẽ vuốt ve, an ủi.
Giọng điệu ôn nhu cùng động tác của anh xác thực khiến cho Mộc Ân yên ổn một chút, hơn nữa hành lang có nhiều người như vậy.
Cô thở một hơi, dần dần tỉnh táo lại, nhìn lại sau lưng Lâm Hạ.
Khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên là, ma nữ mặc đồ hý kịch ban nãy đi theo cô từ trong phòng ra đây thế mà không thấy nữa rồi.
Trước đó cô chỉ lo xác nhận, cũng không chú ý ma nữ đó biến mất lúc nào, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn hành lang trống rỗng mà sợ run.
Phó Dũng cung kính đứng sau lưng anh, nói: “Lúc ban đầu vẫn luôn chắc rằng là tiểu thư Ân Ân cầu anh ta mang đi, về sau tôi dùng chút thủ đoạn, mới nói là anh ta đưa ra đề nghị mang tiểu thư Ân Ân rời đi.”
“Ân Ân đồng ý?” Lục Phong Miên nhẹ nhàng nhíu đuôi lông mày một cái.
“Do dự một chút, cũng đồng ý với anh ta.” Phó Dũng nói.
Lục Phong Miên không nói tiếp, dùng thìa khuấy chén cháo thịt gà, như có điều suy nghĩ.
Phó Dũng nghĩ đến bộ dạng yếu đuối của Lâm Mộc Ân, cuối cùng không đành long nói: “Ngài Lục, tiểu thư Ân Ân còn nhỏ, có vài chuyện tình cảm bây giờ không hiểu, về sau…”
“Không sao.” Lục Phong Miên không cần nghe, cũng biết anh ta muốn giúp Mộc Ân nói chuyện: “Tôi không tức giận.”
Lúc đầu biết chuyện hai người kia rời khỏi thành phố, anh đúng là rất tức giận.
Nhưng Mộc Ân kịp thời ghìm cương trước bờ vực thẳm, thậm chí phản lại Giang Minh Tu, làm yên lòng cảm xúc của anh.
Anh không sợ Mộc Ân bởi vì sợ nên đem trách nhiệm đẩy lên người Giang Minh Tu, anh càng lo sợ Mộc Ân vì bảo vệ Giang Minh Tu mà cùng anh trở mặt.
Nếu chứng minh Lâm Mộc Ân thật sự động lòng với tên tiểu tử kia, trong tình huống đó, anh cũng không dám cam đoan trong lúc bản thân mình quá mức tức giận sẽ làm ra chuyện gì.
“Bọn họ đang yêu đương sao?” Lục Phong Miên múc một thìa cháo, hỏi.
“Không có, Giang Minh Tu đang theo đuổi tiểu thư Ân Ân…” Phó Dũng cẩn thận từng li từng tí theo dõi sắc mặt của anh: “Tiểu thư Ân Ân dường như cũng có chút hảo cảm với anh ta, nhưng còn chưa phát triển đến mức độ yêu đương, luôn luôn…”
“Aaaaaa…” Anh ta còn chưa nói xong, lại bị một âm thanh rít lên ngắt đoạn.
Nghe là giọng của Lâm Mộc Ân, Lục Phong Miên biến sắc, vội vàng chạy lên trên lầu.
Phó Dũng vội vàng đuổi theo phía sau.
…
Hành lang tầng hai, Lục Phong Miên mới đi lên liền thấy Mộc Ân một mặt hoảng sợ chạy về phía mình, anh giang tay ôm người vào trong lòng, hỏi: “Sao vậy?”
Bị tình huống đột nhiên xảy ra ở trong phòng dọa sợ, Mộc Ân nhất thời cũng quên sợ Lục Phong Miên, hai tay nắm thật chặt cánh tay anh, giống bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng.
“Đằng sau… Đằng sau…”
Cô chỉ về hướng sau lưng, hai chữ “có ma” lại không nói ra được.
Tình huống này giống như trong phòng, cô đã từng mấy lần muốn nói cho Lâm Hạ chuyện có ma, nhưng cũng giống như bây giờ không thể nói ra miệng.
Loại chuyện có miệng mà không nói được chưa bao giờ xảy ra với cô, Mộc Ân nhất thời có chút hồ đồ.
Thế là trong mắt Lục Phong Miên, thấy khuôn mặt cô hốt hoảng đôi mắt đờ đẫn.
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, chỉ thấy Lâm Hạ xấu hổ mỉm cười đi tới.
Ánh mắt Lục Phong Miên sắc bén, phân phó người sau lưng: “Lão Phó.”
“Vâng.” Phó Dũng hiểu ý, đi qua bắt lấy Lâm Hạ, trở tay bắt lấy, nhanh chóng khiến Lâm Hạ quỳ gối trên sàn nhà.
Lâm Hạ không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, lại càng không biết mình làm gì sai, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch: “Chú Lục…”
“Trên người cô giấu cái gì?” Lục Phong Miên dường như không thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta, lạnh giọng hỏi.
“Cháu…Cháu không có giấu cái gì hết…” Lâm Hạ sắp khóc lên.
Mộc Ân kịp phản ứng lại chuyện Lục Phong Miên hiểu lầm, vội nói, “Chú Lục, chú hiểu lầm rồi, không phải chị ấy! Là…”
Có ma! Hai chữ này vẫn nói không nói ra được, cô gấp đến độ xém chút cắn luôn đầu lưỡi, cánh môi phấn nộn không ngừng run run.
Lục Phong Miên nhìn bộ dạng này của cô, cảm thấy đáng yêu lại có chút đau lòng, dụ dỗ nói: “Ngoan, đừng nóng vội, có việc từ từ nói.”
Vừa nói, lòng bàn tay ấm áp đặt trên lưng cô khẽ vuốt ve, an ủi.
Giọng điệu ôn nhu cùng động tác của anh xác thực khiến cho Mộc Ân yên ổn một chút, hơn nữa hành lang có nhiều người như vậy.
Cô thở một hơi, dần dần tỉnh táo lại, nhìn lại sau lưng Lâm Hạ.
Khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên là, ma nữ mặc đồ hý kịch ban nãy đi theo cô từ trong phòng ra đây thế mà không thấy nữa rồi.
Trước đó cô chỉ lo xác nhận, cũng không chú ý ma nữ đó biến mất lúc nào, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn hành lang trống rỗng mà sợ run.
/170
|