Hơn mười rương kim tệ và một đống bảo thạch, một vụ đại án trộm cướp đang được tiến hành dưới trời đêm Bạo Phong Thành.
Một người một thú cứ tà tà mà chạy đến trung tâm thành, trên đường vung vãi đầy những mảnh xương gà, thịt chó mà Hỏa Kỳ Lân mới gặm xong, thấy thế Lăng Vân khẽ nhíu mày:
"Tên gia hỏa nhà ngươi không nên lưu lại chứng cứ phạm tội chứ? Nếu có một ngày chúng ta bị bắt, chính là do ngươi làm hại!"
‘Lão tử chỉ là một con thú, ngươi thấy qua con thú nào chịu phạt chưa?’ Hỏa Kỳ Lân chẳng thèm nhìn Lăng Vân, tiếp tục cúi đầu gặm.
Một người một thú tiện tay dắt bò này đều phi thường đặc biệt, Lăng Vân chuyên chọn những đồ vật sáng lấp lánh, còn Hỏa Kỳ Lân thì lại chỉ chọn những đồ vật có hương thơm ngào ngạt. Trong phủ đệ Kháp Tử Nhĩ thì nơi bị cướp vét sạch tối triệt để nhất chính là kim khố và phòng bếp...
Hai người đang đi, bỗng dưng một cái bắp đùi lợn rơi xuống chiếc giày da Lăng Vân mới đánh bóng...
"F***, nãy giờ ngươi không nghe thấy gì hả! ? Tịch thu! Tịch thu! Tịch thu hết!" Nói xong, Lăng Vân lấy hết mấy cái bao thức ăn trên cổ Hỏa Kỳ Lân.
"Rống!" Hỏa Kỳ Lân rất không vui. Ngươi ăn trộm bao nhiêu thứ? Ta mới lấy có một bao thịt thôi, so sánh với ngươi thì một trời một vực như vậy! Ngươi lại còn đi tranh đồ của ta nữa là sao?
Nghĩ đến chủ nhân lúc trước uy phong lẫy lừng là thế, bây giờ thì yếu đuối bất lực rồi, giờ mình đánh hắn hắn cũng không có năng lực hoàn thủ, lại nhớ. . . Nhớ năm đó ta còn là quả trứng. . . Còn chưa kịp nở, lại để cho tên điểu nhân này tìm thấy! Từng kí ức xa xăm hiện về trong tâm trí Hỏa Kỳ Lân, giờ mới là lúc nộ hỏa trong người nó bừng lên, con ác ma trong lòng đã sinh ra, Hỏa Kỳ Lân nhìn Lăng Vân đang quay người quay mông lại, chuẩn bị hung hăng đá hắn một cái.
‘Phía trước có một bãi phân cẩu xinh đẹp đang chờ Lăng Vân đây.’ Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị tung sát chiêu.
"Người phía trước, xin dừng bước! Để chúng ta kiểm tra!"
Cơ hội gần đến nơi rồi, Hỏa Kỳ Lân đang giơ chân chuẩn bị sút, một đội ngũ áo giáp sáng choáng đến rất không đúng lúc hiện ra trong tầm mắt.
Nếu mà có người khác ở chỗ này, nhất định sẽ hô to một tiếng: Thánh Điện kỵ sĩ!
Hai tên mặc khôi giáp hồng sắc không đợi Lăng Vân trả lời, đã trực tiếp tiến tới.
Mấy cái bao lớn Lăng Vân đeo trên người khiến người khác quá chú ý mà. Trời khuya tối như mực, một người mặc cả cây màu đen, mang theo một con ma thú quái lạ, cái này thực sự quá gây chú ý mà, phải biết rằng, đế quốc Đạt Lạp Tư chưa từng có chủng tộc nào có tóc màu đen!
"(Xin mời đồng chí mở cốp ra cho chúng tôi kiểm tra) Xin mời các hạ mở bao đồ kia ra, cho chúng ta kiểm tra!" Thánh Điện kỵ sĩ lại lặp lại một lần nữa.
Lăng Vân nhìn qua một cái, không thèm để ý tới hắn. Đem chiến lợi phẩm của Hỏa Kỳ Lân quăng hết về phía trước, ý tứ thì không cần phải nói cũng hiểu.
Muốn kiểm tra, tự ngươi làm đi.
Thánh điện kỵ sĩ rút thanh thập tự kiếm đại diện cho pháp luật và phán quyết của mình ra, đẩy đẩy cái bao đồ, bên trong rơi ra một đống thịt gà, chân heo, thủ lợn. . . Tình cảnh này làm hắn bất ngờ, sững người ra một lúc.
Việc này chắc chắn bất thường, quá nửa đêm rồi lại còn vác một cái bao đồ lớn như thế đi trên đường! Thế nhưng muốn bắt hắn thẩm vấn, hình như cũng không tìm ra được cái lý do nào tốt cho lắm. . . Pháp luật đế quốc cũng không có quy định cấm mang đồ ăn dạo phố a, lại đau đồi rồi…
"Đêm khuya như thế này rồi, các ngươi lại mang nhiều đồ ăn như vậy, có ý đồ gì?" Thánh Điện kỵ sĩ cẩn thận khều một khối thịt lên, đưa nó lại gần mũi mình, ngửi qua.
"Ăn uống, dã ngoại, còn có thể có ý đồ gì cơ chứ?" Lăng Vân nhún nhún vai, lời này nói ra quả thật có ý tứ.
"Phần lớn là để trang trí quanh lều?"
"Ngươi không biết quá mười giờ là giờ giới nghiêm, không cho phép đi lại trong thành sao?" Thánh Điện kỵ sĩ nhìn chằm chằm Lăng Vân, càng nhìn càng thấy hắn khả nghi.
"Không biết." Lăng Vân rất thành thực. "Ta đề nghị ngươi trả cái túi đồ kia cho ta. Sủng vật của ta rất háu ăn."
"Cái túi đồ này?" Thánh Điện kỵ sĩ bỗng nhiên cười hắc hắc: "Xem ra là không được rồi. Ngươi đã vi phạm lệnh giới nghiêm buổi tối, giờ chúng ta lấy chỗ này thay tiền phạt. Mặt khác, ở đây cấm không cho phép ma thú vào thành, đặc biệt là mấy con ma thú xấu như thế này, ảnh hưởng đến chỉnh thể mỹ quan Bạo Phong Thành."
"Đ-A-N-G...G!" Một âm thanh cực lớn vang lên, vừa nói câu ảnh hưởng đến mỹ quan xong, Thánh điện kỵ sĩ đã được bay lên hôn vách tường. Phần bụng trên bộ áo giáp giờ đã xuất hiện cái vết lõm lớn.
Hỏa Kỳ Lân bên cạnh đã lấy lại bao đồ của mình, ngậm trong miệng, dù đang ngậm đồ nhưng vẫn còn thừa răng ung dung gặm mấy miệng thịt được.
Rồi, (chống đối người thi hành công vụ) tập kích Thánh điện kỹ sĩ, này còn phải nghĩ sao?
Vốn đám kỵ sĩ đứng thành tốp năm tốp ba cách xa nhau đều đồng loạt tuốt thanh thập tự trường kiếm bên hông ra, từ bốn phương tám hướng lao tới, đem Lăng Vân và Hỏa Kỳ Lân quây lại ở giữa.
Thánh Điện kỵ sĩ, đây chính là đội quân của thần điện đế quốc. Cho dù bị rơi vào hoàn cảnh xấu đến mấy đi nữa, vẫn có thể giữ vững bình tĩnh xử lý mọi việc.
"Chuyện này không liên quan đến ta." Lăng Vân giơ hai tay lên, đưa mắt về phía Hỏa Kỳ Lân. "Các ngươi bắt thì bắt nó đi."
Mấy người trước mắt này tuy công lực không cao, nhưng cũng không thấp. Bản thân mình còn chưa có khôi phục công lực, không nên đi gây sự với người khác. Mình đã có một tên tiểu đệ lợi hại rồi, không dùng nó bỏ không cũng phí.
Hỏa Kỳ Lân cũng thẳng thắn, không chờ Thánh Điện kỵ sĩ động thủ trước, đã tự mình động thủ luôn. Mất bao nhiêu công sức mới kiếm được một bao đồ ăn thế kia, lại bị người khác rạch ra trộn lẫn với đất, có ai nuốt trôi được cục tức này không?
Một loạt tiếng "Đương đương đương đương đương" vang lên liên tục, hơn mười tên Thánh Điện kỵ sĩ uể oải nằm trên mặt đất.
"Cẩn thận viện quân của bọn chúng kéo tới!" Lăng Vân bị mấy tiếng động lớn làm cho điếc tai, "Nhanh một chút, xem trên người bọn chúng có đồ tốt gì không, thu hết lại cho ta.”
Lăng Vân lấy một thanh thập tự trường kiếm trên một tên Thánh Điện kỵ sĩ đã bị đánh ngất, thanh kiếm này chế tác cũng có được coi là hoàn mỹ, đặc biệt viên đại bảo thạch được khảm trên thanh kiếm khiến hắn suýt nổ con mắt. Thường thì đã tiến vào lục đạo luân hồi, người nào trong lòng cũng sẽ sản sinh ra một biến hóa vi diệu nào đó. . . Lăng Vân giờ có sở thích nhìn các loại đồ vật sáng lấp lánh, phỏng chừng chính là tâm bệnh từ lúc đó dính phải.
"Nhặt hết, rồi về gỡ sau!" Lăng Vân thu hết tất cả số thập tự trường kiếm trên mặt đất vào không gian trong giới chỉ của mình xong, lúc này Hỏa Kỳ Lân cũng bắt đầu chậm rãi hưởng thụ bữa đại tiệc của nó. "Hoàn hảo, không có ai đuổi theo."
Phảng phất như là đáp lại lời nói của Lăng Vân, một hồi tiếng xé gió bén nhọn từ phía xa bay nhanh lại gần, tiếng thứ nhất phát ra ở thành nam, tiếng tiếp theo đã ở ngay trung tâm thành. Lúc Lăng Vân ngẩng đầu lên nhìn, một thân ảnh nhanh như cắt đã nhảy lên trên nóc tửu điếm bên cạnh.
"Dẫn người đến rồi." Lăng Vân chẹp chẹp đầu lưỡi, nhìn bóng người trên nóc nhà.
Người trên nóc nhà không nói câu gì, liếc mắt đánh giá Lăng Vân một cái, liền bổ nhào xuống, thân hình phiêu phù, gọn gàng từ trên nóc nhà nhảy xuống.
Xương và thịt khô trên đường phố bị kinh phong thổi tới, bay tung tóe.
"Chiêu thức mỹ lệ đấy!" Lăng Vân nhịn không được tán thưởng một câu, loại chiêu thức hoa lệ này trừ tác dụng tăng lực uy hiếp ra, đối với việc quét dọn chiến trường cũng tác dụng ra phết.
"Người xa lạ!" Người dọn dẹp chiến trường này mở miệng, "Vì sao các ngươi lại ẩu đả trên đường buổi tối thế này? Lại còn ẩu đả với Thánh Điện kỵ sĩ?"
"Là bọn hắn động thủ trước." Lăng Vân cười, "Huống hồ, ta cũng không động thủ."
Công nhân vệ sinh quét mắt nhìn mấy tên Thánh điện kỵ sĩ trên mặt đất đã rơi vào trạng thái hôn mê, bỗng nhiên cười hắc hắc, đây là nụ cười phát ra từ nội tâm. Bọn này là những tên kỵ sĩ tinh anh được Thánh điện nuôi dưỡng, ỷ vào có quan hệ mà suốt ngày bám váy đàn bà không coi ai ra gì, ngay cả lão tử đây cũng chưa từng nể mặt.
Thánh Điện kỵ sĩ đội quân trực thuộc Bộ Tài Phán (đưa ra quyết định phán xét, giống Tòa Án Nhân Dân) của đế quốc, trừ quốc vương bệ hạ và nhân viên điều hành Bộ Tài Phán ra, còn lại những người khác thì họ chỉ sử dụng lỗ mũi mà nhìn. Có không ít người muốn dạy dỗ mấy tên gia hỏa này rồi, thế nhưng đám tôn tử này vốn công lực đã cao, hơn nữa lại thích đánh nhau, người thường vào tay bọn họ cũng không có chỗ tốt gì.
Nam nhân đang nhìn mấy tên Thánh điện kỵ sĩ ngất trên mặt đất này tên là Cổ Đức - Ngả Nhĩ Khắc, trước khi mấy tên Thánh điện kỵ sĩ này đi tới Bạo Phong Thành, hắn ở chỗ này là người có tiếng nói. Danh hiệu Kiếm Thánh hơn nữa lại là đại đội trưởng đội trị an quản lý Bạo Phong Thành, thân phận này khiến hắn rất có danh tiếng.
Nhưng từ khi vị hoàng thân quốc thích nào đó cải trang đi tới Bạo Phong Thànhđội Thánh điện kỵ sĩ này cùng đi theo tới, không chỉ giật mất vị trí của hắn đi, lại còn điều mình đi vào tiểu độ giữ gìn trât tự đô thị nữa chứ, suốt ngày đi dẹp mấy hàng quán vỉa hè, khiến cho Kiếm Thánh đại nhân phi thường bất đắc mãn. Bộ Tài Phán ra mệnh lệnh chỉ thấp hơn tự mình bệ hạ ra lệnh mà thôi, khi mà bệ hạ còn chưa có truyền đạt chỉ lệnh gì, Cổ Đức đại nhân vẫn phải chăm chỉ đi dẹp vỉa hè mà thôi.
Vị công chủ nào lại rảnh rỗi đến mức độ này vậy! Lão tử mà bắt được phải tươi sống bóp chết hắn.
Hiện giờ đám tôn tử này ngất hết trên mặt đất cả rồi, trong lòng hắn sao không vui vẻ cho được. Tuy rằng nội tâm đang kịch liệt nhảy múa, thế nhưng trên mặt vẫn giữ biểu tình bình tĩnh như cũ.
"Ta hiện tại lấy tội danh tập kích nhân viên triều đình bắt hai người bọn ngươi!" Kiếm Thánh Cổ Đức đè nèn niềm vui trong lòng lại, hô lớn.
Lại một tên đến cướp đùi gà của ta? Hỏa Kỳ Lân nhìn kẻ đang thị uy trước mặt gầm gừ một tiếng.
Một người một thú cứ tà tà mà chạy đến trung tâm thành, trên đường vung vãi đầy những mảnh xương gà, thịt chó mà Hỏa Kỳ Lân mới gặm xong, thấy thế Lăng Vân khẽ nhíu mày:
"Tên gia hỏa nhà ngươi không nên lưu lại chứng cứ phạm tội chứ? Nếu có một ngày chúng ta bị bắt, chính là do ngươi làm hại!"
‘Lão tử chỉ là một con thú, ngươi thấy qua con thú nào chịu phạt chưa?’ Hỏa Kỳ Lân chẳng thèm nhìn Lăng Vân, tiếp tục cúi đầu gặm.
Một người một thú tiện tay dắt bò này đều phi thường đặc biệt, Lăng Vân chuyên chọn những đồ vật sáng lấp lánh, còn Hỏa Kỳ Lân thì lại chỉ chọn những đồ vật có hương thơm ngào ngạt. Trong phủ đệ Kháp Tử Nhĩ thì nơi bị cướp vét sạch tối triệt để nhất chính là kim khố và phòng bếp...
Hai người đang đi, bỗng dưng một cái bắp đùi lợn rơi xuống chiếc giày da Lăng Vân mới đánh bóng...
"F***, nãy giờ ngươi không nghe thấy gì hả! ? Tịch thu! Tịch thu! Tịch thu hết!" Nói xong, Lăng Vân lấy hết mấy cái bao thức ăn trên cổ Hỏa Kỳ Lân.
"Rống!" Hỏa Kỳ Lân rất không vui. Ngươi ăn trộm bao nhiêu thứ? Ta mới lấy có một bao thịt thôi, so sánh với ngươi thì một trời một vực như vậy! Ngươi lại còn đi tranh đồ của ta nữa là sao?
Nghĩ đến chủ nhân lúc trước uy phong lẫy lừng là thế, bây giờ thì yếu đuối bất lực rồi, giờ mình đánh hắn hắn cũng không có năng lực hoàn thủ, lại nhớ. . . Nhớ năm đó ta còn là quả trứng. . . Còn chưa kịp nở, lại để cho tên điểu nhân này tìm thấy! Từng kí ức xa xăm hiện về trong tâm trí Hỏa Kỳ Lân, giờ mới là lúc nộ hỏa trong người nó bừng lên, con ác ma trong lòng đã sinh ra, Hỏa Kỳ Lân nhìn Lăng Vân đang quay người quay mông lại, chuẩn bị hung hăng đá hắn một cái.
‘Phía trước có một bãi phân cẩu xinh đẹp đang chờ Lăng Vân đây.’ Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị tung sát chiêu.
"Người phía trước, xin dừng bước! Để chúng ta kiểm tra!"
Cơ hội gần đến nơi rồi, Hỏa Kỳ Lân đang giơ chân chuẩn bị sút, một đội ngũ áo giáp sáng choáng đến rất không đúng lúc hiện ra trong tầm mắt.
Nếu mà có người khác ở chỗ này, nhất định sẽ hô to một tiếng: Thánh Điện kỵ sĩ!
Hai tên mặc khôi giáp hồng sắc không đợi Lăng Vân trả lời, đã trực tiếp tiến tới.
Mấy cái bao lớn Lăng Vân đeo trên người khiến người khác quá chú ý mà. Trời khuya tối như mực, một người mặc cả cây màu đen, mang theo một con ma thú quái lạ, cái này thực sự quá gây chú ý mà, phải biết rằng, đế quốc Đạt Lạp Tư chưa từng có chủng tộc nào có tóc màu đen!
"(Xin mời đồng chí mở cốp ra cho chúng tôi kiểm tra) Xin mời các hạ mở bao đồ kia ra, cho chúng ta kiểm tra!" Thánh Điện kỵ sĩ lại lặp lại một lần nữa.
Lăng Vân nhìn qua một cái, không thèm để ý tới hắn. Đem chiến lợi phẩm của Hỏa Kỳ Lân quăng hết về phía trước, ý tứ thì không cần phải nói cũng hiểu.
Muốn kiểm tra, tự ngươi làm đi.
Thánh điện kỵ sĩ rút thanh thập tự kiếm đại diện cho pháp luật và phán quyết của mình ra, đẩy đẩy cái bao đồ, bên trong rơi ra một đống thịt gà, chân heo, thủ lợn. . . Tình cảnh này làm hắn bất ngờ, sững người ra một lúc.
Việc này chắc chắn bất thường, quá nửa đêm rồi lại còn vác một cái bao đồ lớn như thế đi trên đường! Thế nhưng muốn bắt hắn thẩm vấn, hình như cũng không tìm ra được cái lý do nào tốt cho lắm. . . Pháp luật đế quốc cũng không có quy định cấm mang đồ ăn dạo phố a, lại đau đồi rồi…
"Đêm khuya như thế này rồi, các ngươi lại mang nhiều đồ ăn như vậy, có ý đồ gì?" Thánh Điện kỵ sĩ cẩn thận khều một khối thịt lên, đưa nó lại gần mũi mình, ngửi qua.
"Ăn uống, dã ngoại, còn có thể có ý đồ gì cơ chứ?" Lăng Vân nhún nhún vai, lời này nói ra quả thật có ý tứ.
"Phần lớn là để trang trí quanh lều?"
"Ngươi không biết quá mười giờ là giờ giới nghiêm, không cho phép đi lại trong thành sao?" Thánh Điện kỵ sĩ nhìn chằm chằm Lăng Vân, càng nhìn càng thấy hắn khả nghi.
"Không biết." Lăng Vân rất thành thực. "Ta đề nghị ngươi trả cái túi đồ kia cho ta. Sủng vật của ta rất háu ăn."
"Cái túi đồ này?" Thánh Điện kỵ sĩ bỗng nhiên cười hắc hắc: "Xem ra là không được rồi. Ngươi đã vi phạm lệnh giới nghiêm buổi tối, giờ chúng ta lấy chỗ này thay tiền phạt. Mặt khác, ở đây cấm không cho phép ma thú vào thành, đặc biệt là mấy con ma thú xấu như thế này, ảnh hưởng đến chỉnh thể mỹ quan Bạo Phong Thành."
"Đ-A-N-G...G!" Một âm thanh cực lớn vang lên, vừa nói câu ảnh hưởng đến mỹ quan xong, Thánh điện kỵ sĩ đã được bay lên hôn vách tường. Phần bụng trên bộ áo giáp giờ đã xuất hiện cái vết lõm lớn.
Hỏa Kỳ Lân bên cạnh đã lấy lại bao đồ của mình, ngậm trong miệng, dù đang ngậm đồ nhưng vẫn còn thừa răng ung dung gặm mấy miệng thịt được.
Rồi, (chống đối người thi hành công vụ) tập kích Thánh điện kỹ sĩ, này còn phải nghĩ sao?
Vốn đám kỵ sĩ đứng thành tốp năm tốp ba cách xa nhau đều đồng loạt tuốt thanh thập tự trường kiếm bên hông ra, từ bốn phương tám hướng lao tới, đem Lăng Vân và Hỏa Kỳ Lân quây lại ở giữa.
Thánh Điện kỵ sĩ, đây chính là đội quân của thần điện đế quốc. Cho dù bị rơi vào hoàn cảnh xấu đến mấy đi nữa, vẫn có thể giữ vững bình tĩnh xử lý mọi việc.
"Chuyện này không liên quan đến ta." Lăng Vân giơ hai tay lên, đưa mắt về phía Hỏa Kỳ Lân. "Các ngươi bắt thì bắt nó đi."
Mấy người trước mắt này tuy công lực không cao, nhưng cũng không thấp. Bản thân mình còn chưa có khôi phục công lực, không nên đi gây sự với người khác. Mình đã có một tên tiểu đệ lợi hại rồi, không dùng nó bỏ không cũng phí.
Hỏa Kỳ Lân cũng thẳng thắn, không chờ Thánh Điện kỵ sĩ động thủ trước, đã tự mình động thủ luôn. Mất bao nhiêu công sức mới kiếm được một bao đồ ăn thế kia, lại bị người khác rạch ra trộn lẫn với đất, có ai nuốt trôi được cục tức này không?
Một loạt tiếng "Đương đương đương đương đương" vang lên liên tục, hơn mười tên Thánh Điện kỵ sĩ uể oải nằm trên mặt đất.
"Cẩn thận viện quân của bọn chúng kéo tới!" Lăng Vân bị mấy tiếng động lớn làm cho điếc tai, "Nhanh một chút, xem trên người bọn chúng có đồ tốt gì không, thu hết lại cho ta.”
Lăng Vân lấy một thanh thập tự trường kiếm trên một tên Thánh Điện kỵ sĩ đã bị đánh ngất, thanh kiếm này chế tác cũng có được coi là hoàn mỹ, đặc biệt viên đại bảo thạch được khảm trên thanh kiếm khiến hắn suýt nổ con mắt. Thường thì đã tiến vào lục đạo luân hồi, người nào trong lòng cũng sẽ sản sinh ra một biến hóa vi diệu nào đó. . . Lăng Vân giờ có sở thích nhìn các loại đồ vật sáng lấp lánh, phỏng chừng chính là tâm bệnh từ lúc đó dính phải.
"Nhặt hết, rồi về gỡ sau!" Lăng Vân thu hết tất cả số thập tự trường kiếm trên mặt đất vào không gian trong giới chỉ của mình xong, lúc này Hỏa Kỳ Lân cũng bắt đầu chậm rãi hưởng thụ bữa đại tiệc của nó. "Hoàn hảo, không có ai đuổi theo."
Phảng phất như là đáp lại lời nói của Lăng Vân, một hồi tiếng xé gió bén nhọn từ phía xa bay nhanh lại gần, tiếng thứ nhất phát ra ở thành nam, tiếng tiếp theo đã ở ngay trung tâm thành. Lúc Lăng Vân ngẩng đầu lên nhìn, một thân ảnh nhanh như cắt đã nhảy lên trên nóc tửu điếm bên cạnh.
"Dẫn người đến rồi." Lăng Vân chẹp chẹp đầu lưỡi, nhìn bóng người trên nóc nhà.
Người trên nóc nhà không nói câu gì, liếc mắt đánh giá Lăng Vân một cái, liền bổ nhào xuống, thân hình phiêu phù, gọn gàng từ trên nóc nhà nhảy xuống.
Xương và thịt khô trên đường phố bị kinh phong thổi tới, bay tung tóe.
"Chiêu thức mỹ lệ đấy!" Lăng Vân nhịn không được tán thưởng một câu, loại chiêu thức hoa lệ này trừ tác dụng tăng lực uy hiếp ra, đối với việc quét dọn chiến trường cũng tác dụng ra phết.
"Người xa lạ!" Người dọn dẹp chiến trường này mở miệng, "Vì sao các ngươi lại ẩu đả trên đường buổi tối thế này? Lại còn ẩu đả với Thánh Điện kỵ sĩ?"
"Là bọn hắn động thủ trước." Lăng Vân cười, "Huống hồ, ta cũng không động thủ."
Công nhân vệ sinh quét mắt nhìn mấy tên Thánh điện kỵ sĩ trên mặt đất đã rơi vào trạng thái hôn mê, bỗng nhiên cười hắc hắc, đây là nụ cười phát ra từ nội tâm. Bọn này là những tên kỵ sĩ tinh anh được Thánh điện nuôi dưỡng, ỷ vào có quan hệ mà suốt ngày bám váy đàn bà không coi ai ra gì, ngay cả lão tử đây cũng chưa từng nể mặt.
Thánh Điện kỵ sĩ đội quân trực thuộc Bộ Tài Phán (đưa ra quyết định phán xét, giống Tòa Án Nhân Dân) của đế quốc, trừ quốc vương bệ hạ và nhân viên điều hành Bộ Tài Phán ra, còn lại những người khác thì họ chỉ sử dụng lỗ mũi mà nhìn. Có không ít người muốn dạy dỗ mấy tên gia hỏa này rồi, thế nhưng đám tôn tử này vốn công lực đã cao, hơn nữa lại thích đánh nhau, người thường vào tay bọn họ cũng không có chỗ tốt gì.
Nam nhân đang nhìn mấy tên Thánh điện kỵ sĩ ngất trên mặt đất này tên là Cổ Đức - Ngả Nhĩ Khắc, trước khi mấy tên Thánh điện kỵ sĩ này đi tới Bạo Phong Thành, hắn ở chỗ này là người có tiếng nói. Danh hiệu Kiếm Thánh hơn nữa lại là đại đội trưởng đội trị an quản lý Bạo Phong Thành, thân phận này khiến hắn rất có danh tiếng.
Nhưng từ khi vị hoàng thân quốc thích nào đó cải trang đi tới Bạo Phong Thànhđội Thánh điện kỵ sĩ này cùng đi theo tới, không chỉ giật mất vị trí của hắn đi, lại còn điều mình đi vào tiểu độ giữ gìn trât tự đô thị nữa chứ, suốt ngày đi dẹp mấy hàng quán vỉa hè, khiến cho Kiếm Thánh đại nhân phi thường bất đắc mãn. Bộ Tài Phán ra mệnh lệnh chỉ thấp hơn tự mình bệ hạ ra lệnh mà thôi, khi mà bệ hạ còn chưa có truyền đạt chỉ lệnh gì, Cổ Đức đại nhân vẫn phải chăm chỉ đi dẹp vỉa hè mà thôi.
Vị công chủ nào lại rảnh rỗi đến mức độ này vậy! Lão tử mà bắt được phải tươi sống bóp chết hắn.
Hiện giờ đám tôn tử này ngất hết trên mặt đất cả rồi, trong lòng hắn sao không vui vẻ cho được. Tuy rằng nội tâm đang kịch liệt nhảy múa, thế nhưng trên mặt vẫn giữ biểu tình bình tĩnh như cũ.
"Ta hiện tại lấy tội danh tập kích nhân viên triều đình bắt hai người bọn ngươi!" Kiếm Thánh Cổ Đức đè nèn niềm vui trong lòng lại, hô lớn.
Lại một tên đến cướp đùi gà của ta? Hỏa Kỳ Lân nhìn kẻ đang thị uy trước mặt gầm gừ một tiếng.
/39
|