“Thân là “bề trên”, hình như rất dễ nghiện, hửm?”
--------------------
Nghe Cảnh Hàm U lên án, Thần Nhứ cố gắng nhớ lại, rốt cuộc biết Cảnh Hàm U đang nói đến cái gì. Sau đó nàng quay đầu lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà liếc người đằng sau một cái, cảm thấy bản thân thích người như vậy cũng là mắt mù.
Cảnh Hàm U không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của Thần Nhứ, dù gì trong mười năm sớm chiều ở chung tại Phi Diệp Tân, bị sư tỷ khinh bỉ cũng chẳng phải lần một lần hai. Hiện giờ nàng đang vội vàng lưu lại dấu vết thuộc về mình trên cần cổ trắng nõn của Thần Nhứ.
“Nàng…” Thần Nhứ vừa định mở miệng trách cứ thì cảm thấy gáy đau xót, nàng bị Cảnh Hàm U tàn nhẫn mà cắn một cái. “Nàng đừng quá đáng!” Lời tuy thế, giọng nói run nhè nhẹ thì vẫn tiết lộ quá nhiều cảm xúc.
“Sẽ không quá đáng. Lát nữa trở về đại doanh sẽ phải bận, bây giờ vừa hay không có việc gì.” Cảnh Hàm U vừa nói vừa kéo vạt áo Thần Nhứ ra.
“Cảnh Hàm U!” Tay Thần Nhứ khống chế cổ tay Cảnh Hàm U, thở hồng hộc nói: “Nàng thật là được voi đòi tiên!”
“Sư tỷ…” Vẻ mặt tủi thân lại xuất hiện.
“Nàng còn như vậy ta sẽ đá nàng xuống xe!” Sư tỷ không lay động.
Quả nhiên sư tỷ khôi phục vũ lực là khác. Nghĩ đến lúc trước có thể trực tiếp dùng sức mạnh khống chế, hiện giờ… Ai! Hiện giờ cũng chỉ có thể nhớ lại lúc trước.
Trở lại đại doanh Phi Vân Kỵ, Thần Nhứ vào lều trại nghỉ ngơi, hoàn toàn không quan tâm tới lai lịch của những kẻ muốn giết mình. Cảnh Hàm U chịu khó mà điều tra thích khách mới xuất hiện, nghĩ cách lấy lời khai.
Trong lều trại, Linh Âm nghe tin Thần Nhứ bị ám sát ở quán trà, lòng còn sợ hãi mà thưa: “Quận chúa, vì sao người vừa ra khỏi cửa là gặp phải nguy hiểm? Khi trước là bắt cóc, lần này là ám sát. Theo nô tỳ thấy, lần sau không nên đi ra ngoài uống trà, nguy hiểm quá.”
Thần Nhứ cười, “Ngươi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu uống trà, ngươi có nghĩ đến cảm xúc của nước trà không?”
Linh Âm vừa hầu hạ Thần Nhứ thay y phục vừa oán giận nói: “Nô tỳ không hiểu cảm xúc gì hết. Chỉ biết nếu lại gặp chuyện như này, nô tỳ sẽ bị hù chết trước.”
Thần Nhứ mặc bộ trang phục mùa xuân màu xanh, màu sắc êm dịu nhẹ nhàng làm nổi bật da trắng như ngọc, môi hồng tựa đan *.
* đan: quặng đá màu đỏ, dùng làm thuốc màu.
“Dạo này sắc mặt của quận chúa càng ngày càng tươi.” Đây là chuyện duy nhất khiến Linh Âm vui vẻ.
Cơ thể một lần nữa thích ứng nội lực bắt đầu khôi phục dần dần kỹ năng lúc trước. Thần Nhứ cúi đầu nhìn đôi tay mình. Ngón tay mảnh khảnh lại bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, không muốn yếu ớt vô lực như trước nữa. Hiện tại cơ thể đang hồi phục rất tốt, chuyện duy nhất cần lo lắng chính là thời gian. Nàng còn cần thời gian làm quen với kiếm Liệt Thiên.
Cảnh Hàm U xử lý công việc xong là đã nhận được lời khai thuộc hạ đưa lên. Nàng lật xem từng trang, đôi mày thanh tú nhướng cao, khóe môi cười lạnh.
“Người đâu? Còn sống chứ?”
Thuộc hạ hồi đáp: “Có một tên ý đồ cắn lưỡi tự sát, đã bị cản. Hai tên khác là người trong giang hồ, là cái loại lấy tiền bán mạng ạ.”
Cảnh Hàm U hừ một tiếng. “Canh cho kỹ, ta có việc dùng.”
Trong doanh trại, Thần Nhứ vừa mới đả tọa luyện tập nội công đã nghe được Linh Âm ở bên ngoài kêu “Nhu Gia công chúa”, nàng bèn xuống giường rót chén trà. Cảnh Hàm U tiến vào thì thấy Thần Nhứ cầm chén trà, dường như vừa nhấp một ngụm, đôi môi ướt át phản chiếu ánh sáng. Cảnh Hàm U lén lút nuốt một ngụm nước bọt, phất tay cho Linh Âm và Trần Tâm ra ngoài.
“Có lời khai rồi?” Thần Nhứ cũng không che giấu tâm tư. Nàng là người bị hại, muốn biết kẻ chủ mưu phía sau là lẽ thường.
“Nàng đoán là ai?” Cảnh Hàm U lấy chén trà trong tay Thần Nhứ rồi uống nước trà dư lại trong chén, xem như tiếp xúc thân mật với nàng ấy.
Thần Nhứ bất đắc dĩ, đành phải rót thêm một chén trà. “Nàng xác định để ta đoán?”
“Nàng biết là ai?” Cảnh Hàm U không hỏi lại. “Nàng đã sớm biết đúng không?”
Thần Nhứ ngồi xuống bên cạnh Cảnh Hàm U. “Trong cung ngoài cung, người ghét ta không ít, kẻ hận ta lại không nhiều lắm. Hận đến mức năm lần bảy lượt muốn giết ta càng không được mấy cái tên. Chọn lựa ra, trừ Phùng quý phi thì còn có ai? À, còn có Lục Lăng Hàn. Nhưng ta đã bảo Lục Lăng Hàn, chỉ cần cô ta nghe lời, ta sẽ giữ lại cái mạng của cô ta. Hiện giờ cô ta hẳn không dám hành động thiếu suy nghĩ.” Thần Nhứ cười cười, “Ta không tin Lăng Lam không gửi thư cảnh cáo người chị xuẩn ngốc của muội ấy.”
Cảnh Hàm U nhìn Thần Nhứ, trong lều không sáng lắm, làm gương mặt Thần Nhứ có chút mơ hồ. “Lăng Lam có thể uy hiếp chị của mình. Tĩnh Tô thì chưa chắc khuyên nổi Phùng quý phi.”
“Lời này không đúng.” Thần Nhứ không đồng ý. “Nếu Tĩnh Tô muốn uy hiếp Phùng quý phi thì luôn có cách. Nhìn Phùng quý phi tự ý hành động như hiện tại, Tĩnh Tô hẳn không nói gì với bà ta.”
Bàn về tính cách, hai người đệ tử nhập thất của Giang Phong Mẫn đều không quá giống nàng. Cố Ly vì xuất thân mà làm người khá nhẫn nhịn. Nhưng ở chung lâu ngày sẽ biết, nha đầu này tuy tính cách trưởng thành nhưng trong lòng vẫn ranh ma, không rộng lượng như Giang Phong Mẫn. Phùng Tĩnh Tô làm người tâm cơ thâm trầm, dã tâm lớn lao. Nàng ta hiểu được cách lợi dụng các mối quan hệ, cũng sẽ không xử trí quá cảm tính, luôn luôn bình tĩnh mà xem xét thời thế. Chưởng viện từng nói, dã tâm của Phùng Tĩnh Tô tuyệt đối không dừng lại ở công chúa, thậm chí không phải danh hiệu Hoàng hậu.
Cảnh Hàm U run lên trong lòng. Trong hơn một năm Phùng quý phi về nước tu dưỡng, Phùng Tĩnh Tô không có nói ra yếu điểm của Thần Nhứ, rốt cuộc có ý đồ gì? Hay Phùng Tĩnh Tô cảm thấy Thần Nhứ mất đi nội lực, đã không đáng lo? Nghĩ thôi cũng thấy bất khả thi. Thần Nhứ không có nội lực cũng giống như sư phụ không có võ công. Sư phụ không có võ công thì không đáng sợ sao? Cảnh Hàm U đột nhiên run rẩy, sao có thể nghĩ về sư phụ như vậy? Tội lỗi tội lỗi!
“Ta chưa từng biết Phùng quý phi nhằm vào nàng như thế rốt cuộc là vì cái gì? Đúng là nàng đã giết Phùng Nghiệp, nhưng hoàng đế nước Vân còn không so đo, một người cô như Phùng quý phi sao phải canh cánh trong lòng? Dù bà ta muốn xử lý nàng thì cũng không nhất thiết vừa về cung đã ra chiêu hiểm. Vội vàng như vậy, cứ như là có mục đích nóng lòng muốn đạt được.” Cảnh Hàm U phân tích, tuy nhiên kết luận thì vẫn phải chờ Thần Nhứ đưa ra.
Thật ra Thần Nhứ cũng không tự hỏi nhiều như thế. Nhưng lời nói của Cảnh Hàm U thật ra giúp nàng thấy rõ ràng một con đường, tuy nàng không biết câu trả lời cuối cùng, nhưng cũng đã có suy đoán của mình.
“Nàng hỏi ta nhiều câu hỏi như vậy, ta nào có đáp án? Không bằng nàng về hoàng cung hỏi Phùng quý phi xem?” Thần Nhứ đứng dậy nhưng lại bị kéo góc áo. Nàng quay đầu, thấy ánh mắt lộ liễu còn chứa sự ấm ức từ lúc còn trên xe ngựa của Cảnh Hàm U.
Thần Nhứ cười, quyến rũ vũ mị, khuynh quốc khuynh thành.
“Mới nửa ngày không chạm vào ta mà đã khó chịu như vậy?” Nàng thật ra không tin. Trong mấy chuyện tình ái mà cũng có nhớ mãi không quên? Ít nhất nàng không phải như vậy.
Lời này… doạ Cảnh Hàm U tới mức ho khan. Sư tỷ của nàng vẫn luôn dễ ngại, sao có thể bất chợt mạnh dạn như vậy?
Ho khan xong Cảnh Hàm U liền phát hiện cách Thần Nhứ nhìn mình không đúng lắm. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và có chút chờ mong đó là sao đây? Tay níu góc áo Thần Nhứ còn chưa kịp buông ra, Cảnh Hàm U đã bị Thần Nhứ áp sát đè lên ghế.
“Thân là “bề trên”, hình như rất dễ nghiện, hửm?” Âm cuối hơi cao, dường như phát ra từ khoang mũi, xoay vòng giữa khoảng cách gần trong gang tấc của hai người, đi vào lỗ tai Cảnh Hàm U. Xương cốt Cảnh Hàm U nhũn cả ra. Sư tỷ học hư! Hức hức! Sư tỷ trêu ngươi thật là làm người ta phun trào máu mũi!
“Nàng…” Cảnh Hàm U cảm thấy trong không khí tràn ngập hương cỏ Uẩn Kết, ý thức của nàng dường như bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Lần này để ta, được không?” Giọng nói dịu dàng của Thần Nhứ ở ngay bên tai. Đúng là bên tai, bởi vì môi nàng đang dán vào vành tai mẫn cảm của Cảnh Hàm U, hơi ấm làm nàng ấy giật mình. Cảnh Hàm U đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu, lập tức bị môi Thần Nhứ chặn lại tất cả lời muốn nói.
Hai người môi răng dây dưa, phát ra tiếng hít thở ngắn ngủi mà hỗn loạn. Nhiệt độ trong lều bắt đầu lên cao. Cảnh Hàm U cũng không để ý Thần Nhứ chủ động một lần, với Thần Nhứ, trong lòng nàng chỉ có thích. Ở trên hay ở dưới đều được. Nếu Thần Nhứ có thể chủ động như vậy mãi, nàng thật ra sẽ vui vẻ hơn chút.
Trần Tâm và Linh Âm bên ngoài lều thấy người bên trong thật lâu không ra, dù không nghe được tiếng động kỳ quái gì nhưng cũng biết tình cảnh bên trong. Hai người cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh không phù hợp cho trẻ em, tập trung ngắm trời ngắm mây, đếm kiến trên mặt đất.
Một canh giờ sau, màn lều bị xốc lên, gương mặt Thần Nhứ đỏ ửng xinh đẹp. “Đi bưng một chậu nước ấm lên.” Nàng dặn dò.
Trần Tâm và Linh Âm nhìn người trước mặt mà ngẩn cả người. Sau khi xác nhận lại là Thần Nhứ, Linh Âm lập tức cúi đầu đi lấy nước. Trần Tâm nhìn quanh bên trong lều trại, lại thấy Thần Nhứ cười tủm tỉm nói: “Trần Tâm, ta không quen mấy việc rửa ráy lắm, bằng không ngươi tới?”
“Phốc!” Trần Tâm chỉ muốn hộc máu. Thuận Ân quận chúa là sao đây… sao lại không biết lựa lời giống hệt chủ tử nhà mình vậy? Chẳng lẽ bị chủ tử nhà mình dạy hư?
“Nô… Nô tỳ đi… đi chuẩn bị y phục mới.” Trần Tâm luôn luôn mồm miệng lanh lợi giờ lại lắp bắp. Nói xong câu đó cũng chạy trốn.
Thần Nhứ tựa vào cửa lều nở nụ cười, nghe thấy Cảnh Hàm U ở phía sau nói: “Nàng muốn cười cũng chỉ cười cho ta xem thôi, được không?”
Thần Nhứ nghe thế quay đầu lại. Ánh nắng chiếu vào mặt nàng, làm gương mặt vốn xinh đẹp của nàng giống như sáng bừng vẻ thánh khiết. Cảnh Hàm U hít một hơi, đồng thời hạ quyết tâm lần nữa: Thần Nhứ như vậy, mình thà chết cũng không buông tay!
Nước ấm được đưa lên, Thần Nhứ tự tay lau mình rửa ráy cho Cảnh Hàm U. Sau đó lại thay xiêm y cho nàng ấy, bận rộn tới nỗi đầu đầy mồ hôi.
“Lần sau cứ để ta làm mấy việc nặng này.” Cảnh Hàm U tích cực nói.
Thần Nhứ nhìn nàng, không quá để ý mà đáp lại một câu: “Tùy nàng.”
Lăn lộn một hồi đã đến giờ ăn trưa. Hai người cùng nhau dùng bữa, sau đó sánh vai đi bộ trong quân doanh. “Chuyện hôm nay nàng có ý kiến gì không?” Cảnh Hàm U rốt cuộc nhớ tới việc công.
“Ta không có ý kiến gì. Bà ta muốn giết ta, dùng thủ đoạn gì cũng có thể hiểu được. Nàng muốn xử lý thế nào cũng được, dù nàng thả bọn họ đi, ta cũng sẽ không tức giận.” Thần Nhứ hoàn toàn không quan tâm tới việc xử lý kết quả của chuyện này.
Thái độ mặc kệ này nói lên nàng không xem Phùng quý phi như một mối nguy. Thần Nhứ đã khôi phục nội lực có được sự tự tin này, ngay cả Cảnh Hàm U cũng cảm thấy đáng sợ.
--------------------
Nghe Cảnh Hàm U lên án, Thần Nhứ cố gắng nhớ lại, rốt cuộc biết Cảnh Hàm U đang nói đến cái gì. Sau đó nàng quay đầu lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà liếc người đằng sau một cái, cảm thấy bản thân thích người như vậy cũng là mắt mù.
Cảnh Hàm U không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của Thần Nhứ, dù gì trong mười năm sớm chiều ở chung tại Phi Diệp Tân, bị sư tỷ khinh bỉ cũng chẳng phải lần một lần hai. Hiện giờ nàng đang vội vàng lưu lại dấu vết thuộc về mình trên cần cổ trắng nõn của Thần Nhứ.
“Nàng…” Thần Nhứ vừa định mở miệng trách cứ thì cảm thấy gáy đau xót, nàng bị Cảnh Hàm U tàn nhẫn mà cắn một cái. “Nàng đừng quá đáng!” Lời tuy thế, giọng nói run nhè nhẹ thì vẫn tiết lộ quá nhiều cảm xúc.
“Sẽ không quá đáng. Lát nữa trở về đại doanh sẽ phải bận, bây giờ vừa hay không có việc gì.” Cảnh Hàm U vừa nói vừa kéo vạt áo Thần Nhứ ra.
“Cảnh Hàm U!” Tay Thần Nhứ khống chế cổ tay Cảnh Hàm U, thở hồng hộc nói: “Nàng thật là được voi đòi tiên!”
“Sư tỷ…” Vẻ mặt tủi thân lại xuất hiện.
“Nàng còn như vậy ta sẽ đá nàng xuống xe!” Sư tỷ không lay động.
Quả nhiên sư tỷ khôi phục vũ lực là khác. Nghĩ đến lúc trước có thể trực tiếp dùng sức mạnh khống chế, hiện giờ… Ai! Hiện giờ cũng chỉ có thể nhớ lại lúc trước.
Trở lại đại doanh Phi Vân Kỵ, Thần Nhứ vào lều trại nghỉ ngơi, hoàn toàn không quan tâm tới lai lịch của những kẻ muốn giết mình. Cảnh Hàm U chịu khó mà điều tra thích khách mới xuất hiện, nghĩ cách lấy lời khai.
Trong lều trại, Linh Âm nghe tin Thần Nhứ bị ám sát ở quán trà, lòng còn sợ hãi mà thưa: “Quận chúa, vì sao người vừa ra khỏi cửa là gặp phải nguy hiểm? Khi trước là bắt cóc, lần này là ám sát. Theo nô tỳ thấy, lần sau không nên đi ra ngoài uống trà, nguy hiểm quá.”
Thần Nhứ cười, “Ngươi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu uống trà, ngươi có nghĩ đến cảm xúc của nước trà không?”
Linh Âm vừa hầu hạ Thần Nhứ thay y phục vừa oán giận nói: “Nô tỳ không hiểu cảm xúc gì hết. Chỉ biết nếu lại gặp chuyện như này, nô tỳ sẽ bị hù chết trước.”
Thần Nhứ mặc bộ trang phục mùa xuân màu xanh, màu sắc êm dịu nhẹ nhàng làm nổi bật da trắng như ngọc, môi hồng tựa đan *.
* đan: quặng đá màu đỏ, dùng làm thuốc màu.
“Dạo này sắc mặt của quận chúa càng ngày càng tươi.” Đây là chuyện duy nhất khiến Linh Âm vui vẻ.
Cơ thể một lần nữa thích ứng nội lực bắt đầu khôi phục dần dần kỹ năng lúc trước. Thần Nhứ cúi đầu nhìn đôi tay mình. Ngón tay mảnh khảnh lại bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, không muốn yếu ớt vô lực như trước nữa. Hiện tại cơ thể đang hồi phục rất tốt, chuyện duy nhất cần lo lắng chính là thời gian. Nàng còn cần thời gian làm quen với kiếm Liệt Thiên.
Cảnh Hàm U xử lý công việc xong là đã nhận được lời khai thuộc hạ đưa lên. Nàng lật xem từng trang, đôi mày thanh tú nhướng cao, khóe môi cười lạnh.
“Người đâu? Còn sống chứ?”
Thuộc hạ hồi đáp: “Có một tên ý đồ cắn lưỡi tự sát, đã bị cản. Hai tên khác là người trong giang hồ, là cái loại lấy tiền bán mạng ạ.”
Cảnh Hàm U hừ một tiếng. “Canh cho kỹ, ta có việc dùng.”
Trong doanh trại, Thần Nhứ vừa mới đả tọa luyện tập nội công đã nghe được Linh Âm ở bên ngoài kêu “Nhu Gia công chúa”, nàng bèn xuống giường rót chén trà. Cảnh Hàm U tiến vào thì thấy Thần Nhứ cầm chén trà, dường như vừa nhấp một ngụm, đôi môi ướt át phản chiếu ánh sáng. Cảnh Hàm U lén lút nuốt một ngụm nước bọt, phất tay cho Linh Âm và Trần Tâm ra ngoài.
“Có lời khai rồi?” Thần Nhứ cũng không che giấu tâm tư. Nàng là người bị hại, muốn biết kẻ chủ mưu phía sau là lẽ thường.
“Nàng đoán là ai?” Cảnh Hàm U lấy chén trà trong tay Thần Nhứ rồi uống nước trà dư lại trong chén, xem như tiếp xúc thân mật với nàng ấy.
Thần Nhứ bất đắc dĩ, đành phải rót thêm một chén trà. “Nàng xác định để ta đoán?”
“Nàng biết là ai?” Cảnh Hàm U không hỏi lại. “Nàng đã sớm biết đúng không?”
Thần Nhứ ngồi xuống bên cạnh Cảnh Hàm U. “Trong cung ngoài cung, người ghét ta không ít, kẻ hận ta lại không nhiều lắm. Hận đến mức năm lần bảy lượt muốn giết ta càng không được mấy cái tên. Chọn lựa ra, trừ Phùng quý phi thì còn có ai? À, còn có Lục Lăng Hàn. Nhưng ta đã bảo Lục Lăng Hàn, chỉ cần cô ta nghe lời, ta sẽ giữ lại cái mạng của cô ta. Hiện giờ cô ta hẳn không dám hành động thiếu suy nghĩ.” Thần Nhứ cười cười, “Ta không tin Lăng Lam không gửi thư cảnh cáo người chị xuẩn ngốc của muội ấy.”
Cảnh Hàm U nhìn Thần Nhứ, trong lều không sáng lắm, làm gương mặt Thần Nhứ có chút mơ hồ. “Lăng Lam có thể uy hiếp chị của mình. Tĩnh Tô thì chưa chắc khuyên nổi Phùng quý phi.”
“Lời này không đúng.” Thần Nhứ không đồng ý. “Nếu Tĩnh Tô muốn uy hiếp Phùng quý phi thì luôn có cách. Nhìn Phùng quý phi tự ý hành động như hiện tại, Tĩnh Tô hẳn không nói gì với bà ta.”
Bàn về tính cách, hai người đệ tử nhập thất của Giang Phong Mẫn đều không quá giống nàng. Cố Ly vì xuất thân mà làm người khá nhẫn nhịn. Nhưng ở chung lâu ngày sẽ biết, nha đầu này tuy tính cách trưởng thành nhưng trong lòng vẫn ranh ma, không rộng lượng như Giang Phong Mẫn. Phùng Tĩnh Tô làm người tâm cơ thâm trầm, dã tâm lớn lao. Nàng ta hiểu được cách lợi dụng các mối quan hệ, cũng sẽ không xử trí quá cảm tính, luôn luôn bình tĩnh mà xem xét thời thế. Chưởng viện từng nói, dã tâm của Phùng Tĩnh Tô tuyệt đối không dừng lại ở công chúa, thậm chí không phải danh hiệu Hoàng hậu.
Cảnh Hàm U run lên trong lòng. Trong hơn một năm Phùng quý phi về nước tu dưỡng, Phùng Tĩnh Tô không có nói ra yếu điểm của Thần Nhứ, rốt cuộc có ý đồ gì? Hay Phùng Tĩnh Tô cảm thấy Thần Nhứ mất đi nội lực, đã không đáng lo? Nghĩ thôi cũng thấy bất khả thi. Thần Nhứ không có nội lực cũng giống như sư phụ không có võ công. Sư phụ không có võ công thì không đáng sợ sao? Cảnh Hàm U đột nhiên run rẩy, sao có thể nghĩ về sư phụ như vậy? Tội lỗi tội lỗi!
“Ta chưa từng biết Phùng quý phi nhằm vào nàng như thế rốt cuộc là vì cái gì? Đúng là nàng đã giết Phùng Nghiệp, nhưng hoàng đế nước Vân còn không so đo, một người cô như Phùng quý phi sao phải canh cánh trong lòng? Dù bà ta muốn xử lý nàng thì cũng không nhất thiết vừa về cung đã ra chiêu hiểm. Vội vàng như vậy, cứ như là có mục đích nóng lòng muốn đạt được.” Cảnh Hàm U phân tích, tuy nhiên kết luận thì vẫn phải chờ Thần Nhứ đưa ra.
Thật ra Thần Nhứ cũng không tự hỏi nhiều như thế. Nhưng lời nói của Cảnh Hàm U thật ra giúp nàng thấy rõ ràng một con đường, tuy nàng không biết câu trả lời cuối cùng, nhưng cũng đã có suy đoán của mình.
“Nàng hỏi ta nhiều câu hỏi như vậy, ta nào có đáp án? Không bằng nàng về hoàng cung hỏi Phùng quý phi xem?” Thần Nhứ đứng dậy nhưng lại bị kéo góc áo. Nàng quay đầu, thấy ánh mắt lộ liễu còn chứa sự ấm ức từ lúc còn trên xe ngựa của Cảnh Hàm U.
Thần Nhứ cười, quyến rũ vũ mị, khuynh quốc khuynh thành.
“Mới nửa ngày không chạm vào ta mà đã khó chịu như vậy?” Nàng thật ra không tin. Trong mấy chuyện tình ái mà cũng có nhớ mãi không quên? Ít nhất nàng không phải như vậy.
Lời này… doạ Cảnh Hàm U tới mức ho khan. Sư tỷ của nàng vẫn luôn dễ ngại, sao có thể bất chợt mạnh dạn như vậy?
Ho khan xong Cảnh Hàm U liền phát hiện cách Thần Nhứ nhìn mình không đúng lắm. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và có chút chờ mong đó là sao đây? Tay níu góc áo Thần Nhứ còn chưa kịp buông ra, Cảnh Hàm U đã bị Thần Nhứ áp sát đè lên ghế.
“Thân là “bề trên”, hình như rất dễ nghiện, hửm?” Âm cuối hơi cao, dường như phát ra từ khoang mũi, xoay vòng giữa khoảng cách gần trong gang tấc của hai người, đi vào lỗ tai Cảnh Hàm U. Xương cốt Cảnh Hàm U nhũn cả ra. Sư tỷ học hư! Hức hức! Sư tỷ trêu ngươi thật là làm người ta phun trào máu mũi!
“Nàng…” Cảnh Hàm U cảm thấy trong không khí tràn ngập hương cỏ Uẩn Kết, ý thức của nàng dường như bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Lần này để ta, được không?” Giọng nói dịu dàng của Thần Nhứ ở ngay bên tai. Đúng là bên tai, bởi vì môi nàng đang dán vào vành tai mẫn cảm của Cảnh Hàm U, hơi ấm làm nàng ấy giật mình. Cảnh Hàm U đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu, lập tức bị môi Thần Nhứ chặn lại tất cả lời muốn nói.
Hai người môi răng dây dưa, phát ra tiếng hít thở ngắn ngủi mà hỗn loạn. Nhiệt độ trong lều bắt đầu lên cao. Cảnh Hàm U cũng không để ý Thần Nhứ chủ động một lần, với Thần Nhứ, trong lòng nàng chỉ có thích. Ở trên hay ở dưới đều được. Nếu Thần Nhứ có thể chủ động như vậy mãi, nàng thật ra sẽ vui vẻ hơn chút.
Trần Tâm và Linh Âm bên ngoài lều thấy người bên trong thật lâu không ra, dù không nghe được tiếng động kỳ quái gì nhưng cũng biết tình cảnh bên trong. Hai người cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh không phù hợp cho trẻ em, tập trung ngắm trời ngắm mây, đếm kiến trên mặt đất.
Một canh giờ sau, màn lều bị xốc lên, gương mặt Thần Nhứ đỏ ửng xinh đẹp. “Đi bưng một chậu nước ấm lên.” Nàng dặn dò.
Trần Tâm và Linh Âm nhìn người trước mặt mà ngẩn cả người. Sau khi xác nhận lại là Thần Nhứ, Linh Âm lập tức cúi đầu đi lấy nước. Trần Tâm nhìn quanh bên trong lều trại, lại thấy Thần Nhứ cười tủm tỉm nói: “Trần Tâm, ta không quen mấy việc rửa ráy lắm, bằng không ngươi tới?”
“Phốc!” Trần Tâm chỉ muốn hộc máu. Thuận Ân quận chúa là sao đây… sao lại không biết lựa lời giống hệt chủ tử nhà mình vậy? Chẳng lẽ bị chủ tử nhà mình dạy hư?
“Nô… Nô tỳ đi… đi chuẩn bị y phục mới.” Trần Tâm luôn luôn mồm miệng lanh lợi giờ lại lắp bắp. Nói xong câu đó cũng chạy trốn.
Thần Nhứ tựa vào cửa lều nở nụ cười, nghe thấy Cảnh Hàm U ở phía sau nói: “Nàng muốn cười cũng chỉ cười cho ta xem thôi, được không?”
Thần Nhứ nghe thế quay đầu lại. Ánh nắng chiếu vào mặt nàng, làm gương mặt vốn xinh đẹp của nàng giống như sáng bừng vẻ thánh khiết. Cảnh Hàm U hít một hơi, đồng thời hạ quyết tâm lần nữa: Thần Nhứ như vậy, mình thà chết cũng không buông tay!
Nước ấm được đưa lên, Thần Nhứ tự tay lau mình rửa ráy cho Cảnh Hàm U. Sau đó lại thay xiêm y cho nàng ấy, bận rộn tới nỗi đầu đầy mồ hôi.
“Lần sau cứ để ta làm mấy việc nặng này.” Cảnh Hàm U tích cực nói.
Thần Nhứ nhìn nàng, không quá để ý mà đáp lại một câu: “Tùy nàng.”
Lăn lộn một hồi đã đến giờ ăn trưa. Hai người cùng nhau dùng bữa, sau đó sánh vai đi bộ trong quân doanh. “Chuyện hôm nay nàng có ý kiến gì không?” Cảnh Hàm U rốt cuộc nhớ tới việc công.
“Ta không có ý kiến gì. Bà ta muốn giết ta, dùng thủ đoạn gì cũng có thể hiểu được. Nàng muốn xử lý thế nào cũng được, dù nàng thả bọn họ đi, ta cũng sẽ không tức giận.” Thần Nhứ hoàn toàn không quan tâm tới việc xử lý kết quả của chuyện này.
Thái độ mặc kệ này nói lên nàng không xem Phùng quý phi như một mối nguy. Thần Nhứ đã khôi phục nội lực có được sự tự tin này, ngay cả Cảnh Hàm U cũng cảm thấy đáng sợ.
/161
|