Hai mươi bảy tháng tư. Ngày đầu tiên của lễ tuyển tú.
--------------------
Chuyện thích khách cuối cùng bị Cảnh Hàm U đè xuống. Thần Nhứ quả nhiên không hề quan tâm hỏi han gì. Thời tiết ấm áp, đã tiến vào đầu hạ. Ngày nào Thần Nhứ cũng vào rừng cây gần doanh trại luyện tập kiếm pháp. Ban đầu Cảnh Hàm U còn không yên tâm mà âm thầm phái người giám sát. Qua nửa tháng, chính nàng cũng cảm thấy bản thân hẹp hòi, đơn giản rút người về hết. Thần Nhứ vẫn trở về đúng giờ mỗi ngày, không xảy ra biến cố gì.
Trên đường, xe ngựa vào kinh càng ngày càng nhiều. Suy xét đến vấn đề an ninh, Phi Vân Kỵ phái nhân lực chuyên môn đứng gác dọc theo con đường, bảo đảm tú nữ vào kinh an toàn. Khi trước Thần Nhứ vô tình phát hiện đám người muốn bắt cóc tú nữ, sau khi bị Cảnh Hàm U tóm gọn cả ổ, đúng là có tác dụng cảnh cáo. Gần đây chưa xảy ra chuyện gì.
Ngày tuyển tú càng gần, trong hoàng cung càng bận rộn. Các ti đều dựa theo yêu cầu của Hoàng hậu mà mua vật liệu, có thái giám phụ trách chọn mua ra khỏi cung để đi mua sắm.
Đồng Doanh môn là cổng phía tây của hoàng cung, chuyên môn phụ trách vật phẩm ra vào và nhân viên cửa cung. Thị vệ ở Đồng Doanh môn gánh trách nhiệm lớn lao, đồng thời nơi này cũng xảy ra nhiều tham ô.
Sáng hôm nay, Đồng Doanh môn vừa mới mở ra, một đoàn xe ngựa chờ ở ngoài cổng từ sớm liền lục tục tiến vào.
“Cái gì đó?” Lý Tuấn là tiểu đội trưởng phụ trách kiểm tra vật phẩm hôm nay. Bây giờ hắn đang đứng ở Đồng Doanh môn, dò hỏi một xe hàng hóa.
Một nam tử đầy mặt son phấn đi tới cười nói: “Lý đầu nhi *, là tôi. Trên xe này đều là son phấn và vải vóc tơ lụa cẩm tú phường chúng tôi vừa mới mua từ chỗ khác. Toàn là đơn đặt hàng của trong cung từ tháng trước. Tôi không ngừng đẩy nhanh tốc độ để kịp vào thành tối hôm qua, không dám về nhà mà đi thẳng tới ngoài Đồng Doanh môn chờ một đêm, ngài xem, tiện lắm đúng không.” Nam tử nói, lặng lẽ đưa một tấm ngân phiếu.
* đầu nhi: cách gọi người phụ trách, cấp trên.
Lý Tuấn biết nam tử này. Thủy Ái Liên - hoàng thương trứ danh trong kinh thành. Trên danh nghĩa là ông chủ cửa hàng hương phấn và tơ lụa lớn nhất kinh thành. Trong cung đưa ngân phiếu, Thủy Ái Liên sẽ đi mua những mặt hàng tốt nhất của các nước.
“Thủy lão bản là ngài à! Không vấn đề không vấn đề.” Lý Tuấn lặng lẽ nhận ngân phiếu. “Nhưng đây là kiểm tra theo lệ thường, ngài xem…”
Thủy Ái Liên gật đầu, “Đương nhiên phải kiểm tra. Nhưng ngài nhìn mười mấy xe hàng hóa của tôi, nếu Lý đầu nhi muốn mở rương kiểm tra thì chắc một canh giờ sau mới xong việc. Tôi nghe nói gần đây Đồng Doanh môn bận rộn vô cùng, như vậy không hay lắm, ngài nói đúng không?”
Có cho Lý Tuấn tự do kiểm tra, hắn cũng lười đi xem từng cái. Thủy Ái Liên làm hoàng thương sáu bảy năm chưa từng sơ suất. Trước mỗi đợt tuyển tú, hắn đều phải mua lượng lớn vật phẩm cho hoàng cung. Đều là người quen nên người của Lý Tuấn chỉ đi ngang qua tùy tiện xem đồ vật trong xe, thấy toàn là vật phẩm trong đơn, bèn phất tay cho đi.
“Lý đầu nhi, hôm nào mời ngài uống trà.” Xe ngựa đã đi, Thủy Ái Liên vẫn cười xã giao.
“Đầu nhi, Thủy lão bản này cái gì cũng tốt, nhưng mùi hương trên người…” Một tên thuộc hạ cười nói.
Lý Tuấn rõ ý của hắn. Đường đường là nam nhi bảy thước vậy mà người toàn mùi son phấn, thật sự chịu không nổi.
“Đó là chuyện của người ta, chúng ta không cần lo.” Lý Tuấn nói, móc ra một túi tiền từ trong ngực áo ném cho thuộc hạ. “Chia cho huynh đệ đi, coi như ta mời rượu.”
Thuộc hạ mặt mày hớn hở mà cầm túi tiền đi. Ở Đồng Doanh môn chỉ còn lại Lý Tuấn. Hắn lặng lẽ móc ra một ống trúc xanh biếc trong lồng ngực, đi đến góc cửa thành, lén lút chôn xuống.
Hai mươi bảy tháng tư. Ngày đầu tiên của lễ tuyển tú. Tú nữ mọi phương lục tục tiến vào hoàng cung qua Đức Tú môn phía đông. Vì bảo đảm an toàn, trong ngoài hoàng cung, trong ngoài kinh thành, trừ đại nội thị vệ vốn có và Ngự lâm quân tuần tra bên ngoài, Cảnh Hàm U cố ý phái đội ngũ ba nghìn người chia ra đóng giữ bốn cổng thành.
“Chỉ là tuyển tú mà thôi, cần gì làm như lâm đại địch?” Thần Nhứ khó hiểu.
“Lúc trước từng có chuyện tú nữ trốn đi và hạ độc, cho nên mỗi lần tuyển tú đều phải bảo đảm an toàn. Hơn nữa, đây dù sao cũng là lần đầu ta phụ trách phối hợp trị an kinh thành, không muốn có sai sót.” Cảnh Hàm U đang ngồi trong thư phòng cung Vũ Yên, cùng Thần Nhứ vẽ một bức thuỷ mặc mưa bụi.
Hai người đều không có thiên phú xuất sắc trong hội hoạ. Tranh vẽ cũng chỉ ở trình độ công chúa. Nhưng đối với kỹ xảo vẽ tranh thủy mặc mưa bụi, hai người đều rất tâm đắc. Thầy dạy vẽ Ân Phán Liễu ở thư viện Phi Diệp Tân cũng đánh giá cao tranh mưa bụi của hai người.
“Ba ngàn Phi Vân Kỵ trị an kinh thành hẳn đã đủ rồi. Dù thực sự có nhiễu loạn quy mô lớn, bốn vạn nhân mã ngoài thành tùy thời đợi lệnh của nàng cũng đủ để ứng phó. Nhưng…” Thần Nhứ pha mực, tùy ý quẹt vài nét bút là đã ra cây liễu tự tại phong lưu. “Nàng đảm bảo an toàn trong cung bằng cách nào? Rốt cuộc binh lính của nàng không thể tùy ý tiến cung.”
“An toàn trong cung?” Cảnh Hàm U phác họa ra mấy tảng đá, khó hiểu mà quay đầu nhìn Thần Nhứ. “Ý của nàng là sẽ có kẻ quấy rối?”
Thần Nhứ cười buông bút, “Ta nào có ý gì? Chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Nơi đây dù sao cũng là hoàng cung đại nội, muốn gây rối không hề dễ dàng. Song, một khi có loạn thì chính là đại loạn. Người có gan quấy phá ở đây không phải là người mà đại nội thị vệ có thể uy hiếp.”
“Ta sẽ để ý.” Nét cuối cùng vẽ ra chim yến bay, Cảnh Hàm U cũng buông bút. Nàng gọi Trần Tâm tới đặt tranh sang một bên chờ khô mực.
Tuyển tú diễn ra trong mười ngày. Mỗi ngày đều có tú nữ bị đào thải ở những giai đoạn khác nhau. Chỉ có người qua quan trảm tướng một đường, đợi đến ngày thứ mười mới có thể nhìn thấy Hoàng thượng, để Hoàng thượng tự mình chọn.
Đảo mắt, thời gian đã qua một nửa. Tú nữ trong kinh thành dần dần giảm bớt, áp lực an ninh cũng thấp hơn rất nhiều. Cảnh Hàm U phải ở trong cung trong suốt mười ngày này để Hoàng hậu an tâm.
Hôm nay là ngày tuyển tú thứ sáu, một tú nữ đang biểu diễn tài may vá nữ công thì đột nhiên té xỉu. Thái y kiểm tra thì thấy là dị ứng phấn hoa. Nhưng nha hoàn của tú nữ lại nói tiểu thư nhà cô ấy không bị dị ứng với phấn hoa. Chuyện này xem như gợn sóng không lớn không nhỏ, rất nhanh đã bị mọi người quên lãng. Dù gì trong hoàng cung có nhiều chủng loại hiếm lạ được ngoại quốc tiến cống, không chừng vị tú nữ kia bị dị ứng phấn hoa nào đó, bởi vì lúc trước chưa tiếp xúc nên không biết mà thôi.
Trong cung Vũ Yên, Thần Nhứ cẩn thận đổ hương cao vừa mới làm vào bình nhỏ, dùng sáp đóng lại. Nàng dùng giấy Thải Vân * viết tên. Lúc này nhìn qua khung cửa sổ mở, nàng thấy Cảnh Hàm U ngồi trong thư phòng chậm chạp không chịu động bút, bèn cười thúc giục: “Ta đã chuẩn bị xong đồ vật, chỉ chờ nàng tự tay viết thư thôi.”
* loại giấy có màu sắc rực rỡ.
Cảnh Hàm U mới tưởng tượng đến việc viết thư cho sư phụ là đã sợ. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn đề bút. Trong thư chỉ nói về tình trạng của Thần Nhứ sau khi khôi phục nội lực và về tình hình sức khoẻ của nàng ấy. Nàng còn cảm tạ sư phụ chịu ra tay giúp đỡ lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảm tạ Giang Phong Mẫn chịu phái Cố Ly xuống núi hỗ trợ. Cuối cùng nói rằng mình và Thần Nhứ cùng làm hương cao, mong sư phụ và các vị sư phó ở thư viện vui lòng nhận cho. Phong thư này tuy rằng lời lẽ khẩn thiết, nhưng nhìn thế nào cũng lộ ra cảm giác lúng túng. May mà Thần Nhứ không có thói quen đọc lén thư từ, những người khác thì càng không dám đọc lén. Cảnh Hàm U cảm thấy ít nhất mặt mũi của mình vẫn được vẹn toàn.
Cảnh Hàm U đã phái người đưa hương cao và thư đến Phi Diệp Tân. Về việc sư phụ có tha thứ cho mình hay không, Cảnh Hàm U hoàn toàn không biết.
Bận chuyện hương cao cả ngày, tới tối, cung Minh Tâm, nơi các tú nữ tạm thời cư trú báo tin: tú nữ dị ứng phấn hoa mà té xỉu trước đó đã chết!
Trong cung có chuyên gia khám nghiệm tử thi, sau khi kiểm tra vẫn đưa ra kết luận như cũ: dị ứng phấn hoa dẫn đến tử vong. Sau chuyện này, các tú nữ ở cung Minh Tâm đều cảm thấy bất an, ăn nói hành xử cẩn thận hơn nhiều. Hoàng hậu đã sai người di dời tất cả hoa trong cung Minh Tâm. Chẳng ngờ tới sáng ngày tuyển tú thứ bảy, có người phát hiện tú nữ ở cùng phòng với mình đã thắt cổ.
Việc này càng kinh động cả hoàng cung. Cảnh Hàm U tự mình dẫn người đi kiểm tra trong ngoài cung Minh Tâm, nhưng lại không phát hiện được bất cứ manh mối gì.
Cung Vũ Yên.
Thần Nhứ nghe Cảnh Hàm U thuật lại, cười nói: “Nàng muốn ta giúp nàng tìm ra vấn đề ư?”
Một tay Cảnh Hàm U chống mặt, nghiêng đầu nhìn nàng, “Nếu có biện pháp thì đã không tới làm phiền sư tỷ.”
Thần Nhứ buông quyển sách trên tay, đi tới dựa vào án thư của Cảnh Hàm U, “Ta tin nàng sẽ không để sót dấu vết ở hiện trường. Hàm U, nếu nàng không thấy vấn đề ở vật, vậy thì nó chắc chắn ở người. Nàng không nghĩ ra kẻ nào ra tay, liệu đó có nghĩa là có vài người nàng vốn dĩ không hoài nghi không?”
“Ý của nàng là…” Cảnh Hàm U hình như đã nhận ra.
“Ta không có ý gì cả.” Thần Nhứ xua tay. “Những gì nói được ta đã nói rồi, còn lại phải nhờ chính nàng đi tra. Mặt khác, chuyện này tuyệt đối không nhắm vào tú nữ, nàng nên nghĩ lại động cơ sau lưng.” Thần Nhứ nói xong, không quan tâm đến việc Cảnh Hàm U nghĩ ra hay không, trực tiếp rời khỏi thư phòng.
Bên này Cảnh Hàm U nghĩ lại những gì Thần Nhứ nói, cảm thấy người được lợi khi phá đám chuyện tuyển tú tất nhiên là Phùng quý phi. Phùng quý phi hiện rất được sủng, bà ta sẽ không muốn Hoàng thượng thích tú nữ nhất. Song, cứ cho là Phùng quý phi có bản lĩnh phá hoại tuyển tú, với thân phận địa vị của bà ta, có đáng không?
Lúc Lâm Lang tới gặp Thần Nhứ thì thấy Cảnh Hàm U mang theo Trần Tâm vội vàng đi ra ngoài. Cô thấy Thần Nhứ không hề nhấc mắt, bèn biết việc này không liên quan tới quận chúa. “Quận chúa, Liễu tướng quân đã hồi đáp, chuyện khởi nghĩa của Thái tử đã bị trì hoãn. Nhưng bên kia cũng không chắc rằng có thể kéo được một tháng.”
Thần Nhứ dừng tay lật sách. “Ý tứ là ta phải sắp xếp bên này nhanh hơn, nhanh chóng về nước.” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt có sự dò hỏi.
Lâm Lang không nói tiếp, cô chỉ phụ trách truyền tin tức, không có lá gan phán đoán bậy bạ.
“Vốn muốn thừa dịp lũ mùa xuân về nước. Đáng tiếc băng lũ mùa xuân năm nay không đủ nhiều, không tắc nghẽn tuyến đường được. Ta cũng chỉ đành chờ cơ hội. Mong rằng mùa hạ năm nay có nhiều nước mưa.” Thần Nhứ cũng rất sốt ruột trong lòng, dù gì chuyện Thái tử khởi nghĩa trong nước kéo dài càng lâu thì càng có nguy cơ bại lộ. Thời cơ chưa tới, nếu cố chấp khởi binh, hiển nhiên sẽ thất bại. Nàng lấy thân mình làm mồi, hấp dẫn gần như toàn bộ ánh mắt của quân thần trên dưới nước Lịch, không thể vào lúc này mà sắp thành lại bại.
--------------------
Chuyện thích khách cuối cùng bị Cảnh Hàm U đè xuống. Thần Nhứ quả nhiên không hề quan tâm hỏi han gì. Thời tiết ấm áp, đã tiến vào đầu hạ. Ngày nào Thần Nhứ cũng vào rừng cây gần doanh trại luyện tập kiếm pháp. Ban đầu Cảnh Hàm U còn không yên tâm mà âm thầm phái người giám sát. Qua nửa tháng, chính nàng cũng cảm thấy bản thân hẹp hòi, đơn giản rút người về hết. Thần Nhứ vẫn trở về đúng giờ mỗi ngày, không xảy ra biến cố gì.
Trên đường, xe ngựa vào kinh càng ngày càng nhiều. Suy xét đến vấn đề an ninh, Phi Vân Kỵ phái nhân lực chuyên môn đứng gác dọc theo con đường, bảo đảm tú nữ vào kinh an toàn. Khi trước Thần Nhứ vô tình phát hiện đám người muốn bắt cóc tú nữ, sau khi bị Cảnh Hàm U tóm gọn cả ổ, đúng là có tác dụng cảnh cáo. Gần đây chưa xảy ra chuyện gì.
Ngày tuyển tú càng gần, trong hoàng cung càng bận rộn. Các ti đều dựa theo yêu cầu của Hoàng hậu mà mua vật liệu, có thái giám phụ trách chọn mua ra khỏi cung để đi mua sắm.
Đồng Doanh môn là cổng phía tây của hoàng cung, chuyên môn phụ trách vật phẩm ra vào và nhân viên cửa cung. Thị vệ ở Đồng Doanh môn gánh trách nhiệm lớn lao, đồng thời nơi này cũng xảy ra nhiều tham ô.
Sáng hôm nay, Đồng Doanh môn vừa mới mở ra, một đoàn xe ngựa chờ ở ngoài cổng từ sớm liền lục tục tiến vào.
“Cái gì đó?” Lý Tuấn là tiểu đội trưởng phụ trách kiểm tra vật phẩm hôm nay. Bây giờ hắn đang đứng ở Đồng Doanh môn, dò hỏi một xe hàng hóa.
Một nam tử đầy mặt son phấn đi tới cười nói: “Lý đầu nhi *, là tôi. Trên xe này đều là son phấn và vải vóc tơ lụa cẩm tú phường chúng tôi vừa mới mua từ chỗ khác. Toàn là đơn đặt hàng của trong cung từ tháng trước. Tôi không ngừng đẩy nhanh tốc độ để kịp vào thành tối hôm qua, không dám về nhà mà đi thẳng tới ngoài Đồng Doanh môn chờ một đêm, ngài xem, tiện lắm đúng không.” Nam tử nói, lặng lẽ đưa một tấm ngân phiếu.
* đầu nhi: cách gọi người phụ trách, cấp trên.
Lý Tuấn biết nam tử này. Thủy Ái Liên - hoàng thương trứ danh trong kinh thành. Trên danh nghĩa là ông chủ cửa hàng hương phấn và tơ lụa lớn nhất kinh thành. Trong cung đưa ngân phiếu, Thủy Ái Liên sẽ đi mua những mặt hàng tốt nhất của các nước.
“Thủy lão bản là ngài à! Không vấn đề không vấn đề.” Lý Tuấn lặng lẽ nhận ngân phiếu. “Nhưng đây là kiểm tra theo lệ thường, ngài xem…”
Thủy Ái Liên gật đầu, “Đương nhiên phải kiểm tra. Nhưng ngài nhìn mười mấy xe hàng hóa của tôi, nếu Lý đầu nhi muốn mở rương kiểm tra thì chắc một canh giờ sau mới xong việc. Tôi nghe nói gần đây Đồng Doanh môn bận rộn vô cùng, như vậy không hay lắm, ngài nói đúng không?”
Có cho Lý Tuấn tự do kiểm tra, hắn cũng lười đi xem từng cái. Thủy Ái Liên làm hoàng thương sáu bảy năm chưa từng sơ suất. Trước mỗi đợt tuyển tú, hắn đều phải mua lượng lớn vật phẩm cho hoàng cung. Đều là người quen nên người của Lý Tuấn chỉ đi ngang qua tùy tiện xem đồ vật trong xe, thấy toàn là vật phẩm trong đơn, bèn phất tay cho đi.
“Lý đầu nhi, hôm nào mời ngài uống trà.” Xe ngựa đã đi, Thủy Ái Liên vẫn cười xã giao.
“Đầu nhi, Thủy lão bản này cái gì cũng tốt, nhưng mùi hương trên người…” Một tên thuộc hạ cười nói.
Lý Tuấn rõ ý của hắn. Đường đường là nam nhi bảy thước vậy mà người toàn mùi son phấn, thật sự chịu không nổi.
“Đó là chuyện của người ta, chúng ta không cần lo.” Lý Tuấn nói, móc ra một túi tiền từ trong ngực áo ném cho thuộc hạ. “Chia cho huynh đệ đi, coi như ta mời rượu.”
Thuộc hạ mặt mày hớn hở mà cầm túi tiền đi. Ở Đồng Doanh môn chỉ còn lại Lý Tuấn. Hắn lặng lẽ móc ra một ống trúc xanh biếc trong lồng ngực, đi đến góc cửa thành, lén lút chôn xuống.
Hai mươi bảy tháng tư. Ngày đầu tiên của lễ tuyển tú. Tú nữ mọi phương lục tục tiến vào hoàng cung qua Đức Tú môn phía đông. Vì bảo đảm an toàn, trong ngoài hoàng cung, trong ngoài kinh thành, trừ đại nội thị vệ vốn có và Ngự lâm quân tuần tra bên ngoài, Cảnh Hàm U cố ý phái đội ngũ ba nghìn người chia ra đóng giữ bốn cổng thành.
“Chỉ là tuyển tú mà thôi, cần gì làm như lâm đại địch?” Thần Nhứ khó hiểu.
“Lúc trước từng có chuyện tú nữ trốn đi và hạ độc, cho nên mỗi lần tuyển tú đều phải bảo đảm an toàn. Hơn nữa, đây dù sao cũng là lần đầu ta phụ trách phối hợp trị an kinh thành, không muốn có sai sót.” Cảnh Hàm U đang ngồi trong thư phòng cung Vũ Yên, cùng Thần Nhứ vẽ một bức thuỷ mặc mưa bụi.
Hai người đều không có thiên phú xuất sắc trong hội hoạ. Tranh vẽ cũng chỉ ở trình độ công chúa. Nhưng đối với kỹ xảo vẽ tranh thủy mặc mưa bụi, hai người đều rất tâm đắc. Thầy dạy vẽ Ân Phán Liễu ở thư viện Phi Diệp Tân cũng đánh giá cao tranh mưa bụi của hai người.
“Ba ngàn Phi Vân Kỵ trị an kinh thành hẳn đã đủ rồi. Dù thực sự có nhiễu loạn quy mô lớn, bốn vạn nhân mã ngoài thành tùy thời đợi lệnh của nàng cũng đủ để ứng phó. Nhưng…” Thần Nhứ pha mực, tùy ý quẹt vài nét bút là đã ra cây liễu tự tại phong lưu. “Nàng đảm bảo an toàn trong cung bằng cách nào? Rốt cuộc binh lính của nàng không thể tùy ý tiến cung.”
“An toàn trong cung?” Cảnh Hàm U phác họa ra mấy tảng đá, khó hiểu mà quay đầu nhìn Thần Nhứ. “Ý của nàng là sẽ có kẻ quấy rối?”
Thần Nhứ cười buông bút, “Ta nào có ý gì? Chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Nơi đây dù sao cũng là hoàng cung đại nội, muốn gây rối không hề dễ dàng. Song, một khi có loạn thì chính là đại loạn. Người có gan quấy phá ở đây không phải là người mà đại nội thị vệ có thể uy hiếp.”
“Ta sẽ để ý.” Nét cuối cùng vẽ ra chim yến bay, Cảnh Hàm U cũng buông bút. Nàng gọi Trần Tâm tới đặt tranh sang một bên chờ khô mực.
Tuyển tú diễn ra trong mười ngày. Mỗi ngày đều có tú nữ bị đào thải ở những giai đoạn khác nhau. Chỉ có người qua quan trảm tướng một đường, đợi đến ngày thứ mười mới có thể nhìn thấy Hoàng thượng, để Hoàng thượng tự mình chọn.
Đảo mắt, thời gian đã qua một nửa. Tú nữ trong kinh thành dần dần giảm bớt, áp lực an ninh cũng thấp hơn rất nhiều. Cảnh Hàm U phải ở trong cung trong suốt mười ngày này để Hoàng hậu an tâm.
Hôm nay là ngày tuyển tú thứ sáu, một tú nữ đang biểu diễn tài may vá nữ công thì đột nhiên té xỉu. Thái y kiểm tra thì thấy là dị ứng phấn hoa. Nhưng nha hoàn của tú nữ lại nói tiểu thư nhà cô ấy không bị dị ứng với phấn hoa. Chuyện này xem như gợn sóng không lớn không nhỏ, rất nhanh đã bị mọi người quên lãng. Dù gì trong hoàng cung có nhiều chủng loại hiếm lạ được ngoại quốc tiến cống, không chừng vị tú nữ kia bị dị ứng phấn hoa nào đó, bởi vì lúc trước chưa tiếp xúc nên không biết mà thôi.
Trong cung Vũ Yên, Thần Nhứ cẩn thận đổ hương cao vừa mới làm vào bình nhỏ, dùng sáp đóng lại. Nàng dùng giấy Thải Vân * viết tên. Lúc này nhìn qua khung cửa sổ mở, nàng thấy Cảnh Hàm U ngồi trong thư phòng chậm chạp không chịu động bút, bèn cười thúc giục: “Ta đã chuẩn bị xong đồ vật, chỉ chờ nàng tự tay viết thư thôi.”
* loại giấy có màu sắc rực rỡ.
Cảnh Hàm U mới tưởng tượng đến việc viết thư cho sư phụ là đã sợ. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn đề bút. Trong thư chỉ nói về tình trạng của Thần Nhứ sau khi khôi phục nội lực và về tình hình sức khoẻ của nàng ấy. Nàng còn cảm tạ sư phụ chịu ra tay giúp đỡ lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảm tạ Giang Phong Mẫn chịu phái Cố Ly xuống núi hỗ trợ. Cuối cùng nói rằng mình và Thần Nhứ cùng làm hương cao, mong sư phụ và các vị sư phó ở thư viện vui lòng nhận cho. Phong thư này tuy rằng lời lẽ khẩn thiết, nhưng nhìn thế nào cũng lộ ra cảm giác lúng túng. May mà Thần Nhứ không có thói quen đọc lén thư từ, những người khác thì càng không dám đọc lén. Cảnh Hàm U cảm thấy ít nhất mặt mũi của mình vẫn được vẹn toàn.
Cảnh Hàm U đã phái người đưa hương cao và thư đến Phi Diệp Tân. Về việc sư phụ có tha thứ cho mình hay không, Cảnh Hàm U hoàn toàn không biết.
Bận chuyện hương cao cả ngày, tới tối, cung Minh Tâm, nơi các tú nữ tạm thời cư trú báo tin: tú nữ dị ứng phấn hoa mà té xỉu trước đó đã chết!
Trong cung có chuyên gia khám nghiệm tử thi, sau khi kiểm tra vẫn đưa ra kết luận như cũ: dị ứng phấn hoa dẫn đến tử vong. Sau chuyện này, các tú nữ ở cung Minh Tâm đều cảm thấy bất an, ăn nói hành xử cẩn thận hơn nhiều. Hoàng hậu đã sai người di dời tất cả hoa trong cung Minh Tâm. Chẳng ngờ tới sáng ngày tuyển tú thứ bảy, có người phát hiện tú nữ ở cùng phòng với mình đã thắt cổ.
Việc này càng kinh động cả hoàng cung. Cảnh Hàm U tự mình dẫn người đi kiểm tra trong ngoài cung Minh Tâm, nhưng lại không phát hiện được bất cứ manh mối gì.
Cung Vũ Yên.
Thần Nhứ nghe Cảnh Hàm U thuật lại, cười nói: “Nàng muốn ta giúp nàng tìm ra vấn đề ư?”
Một tay Cảnh Hàm U chống mặt, nghiêng đầu nhìn nàng, “Nếu có biện pháp thì đã không tới làm phiền sư tỷ.”
Thần Nhứ buông quyển sách trên tay, đi tới dựa vào án thư của Cảnh Hàm U, “Ta tin nàng sẽ không để sót dấu vết ở hiện trường. Hàm U, nếu nàng không thấy vấn đề ở vật, vậy thì nó chắc chắn ở người. Nàng không nghĩ ra kẻ nào ra tay, liệu đó có nghĩa là có vài người nàng vốn dĩ không hoài nghi không?”
“Ý của nàng là…” Cảnh Hàm U hình như đã nhận ra.
“Ta không có ý gì cả.” Thần Nhứ xua tay. “Những gì nói được ta đã nói rồi, còn lại phải nhờ chính nàng đi tra. Mặt khác, chuyện này tuyệt đối không nhắm vào tú nữ, nàng nên nghĩ lại động cơ sau lưng.” Thần Nhứ nói xong, không quan tâm đến việc Cảnh Hàm U nghĩ ra hay không, trực tiếp rời khỏi thư phòng.
Bên này Cảnh Hàm U nghĩ lại những gì Thần Nhứ nói, cảm thấy người được lợi khi phá đám chuyện tuyển tú tất nhiên là Phùng quý phi. Phùng quý phi hiện rất được sủng, bà ta sẽ không muốn Hoàng thượng thích tú nữ nhất. Song, cứ cho là Phùng quý phi có bản lĩnh phá hoại tuyển tú, với thân phận địa vị của bà ta, có đáng không?
Lúc Lâm Lang tới gặp Thần Nhứ thì thấy Cảnh Hàm U mang theo Trần Tâm vội vàng đi ra ngoài. Cô thấy Thần Nhứ không hề nhấc mắt, bèn biết việc này không liên quan tới quận chúa. “Quận chúa, Liễu tướng quân đã hồi đáp, chuyện khởi nghĩa của Thái tử đã bị trì hoãn. Nhưng bên kia cũng không chắc rằng có thể kéo được một tháng.”
Thần Nhứ dừng tay lật sách. “Ý tứ là ta phải sắp xếp bên này nhanh hơn, nhanh chóng về nước.” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt có sự dò hỏi.
Lâm Lang không nói tiếp, cô chỉ phụ trách truyền tin tức, không có lá gan phán đoán bậy bạ.
“Vốn muốn thừa dịp lũ mùa xuân về nước. Đáng tiếc băng lũ mùa xuân năm nay không đủ nhiều, không tắc nghẽn tuyến đường được. Ta cũng chỉ đành chờ cơ hội. Mong rằng mùa hạ năm nay có nhiều nước mưa.” Thần Nhứ cũng rất sốt ruột trong lòng, dù gì chuyện Thái tử khởi nghĩa trong nước kéo dài càng lâu thì càng có nguy cơ bại lộ. Thời cơ chưa tới, nếu cố chấp khởi binh, hiển nhiên sẽ thất bại. Nàng lấy thân mình làm mồi, hấp dẫn gần như toàn bộ ánh mắt của quân thần trên dưới nước Lịch, không thể vào lúc này mà sắp thành lại bại.
/161
|