"Hắn không chỉ uống hoa rượu thôi mà còn mua một nữ nhân rất mỹ lệ, hơn nữa người đàn bà kia... Lý Nguyệt, tuy rằng ngươi là muội muội ta nhưng ta cũng đành ăn ngay nói thật vậy, tiểu cô nương kia không kém với ngươi, thậm chí ở một sổ mặt còn mạnh hơn nữa!"
Lý Ngạn nói.
Kỳ thật tiểu Linh đúng là rất xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm thấy, cũng không kém cởi so với Lý Nguyệt. Mà nếu hỏi Diệp Lãng thích ai thì nhất định hắn sẽ khuynh hướng tiểu Linh.
Mặc dù hiện tại Lý Nguyệt là mục tiêu theo đuổi của hắn nhưng cũng chỉ là giả, mà tiểu Linh lại khác, quan hệ rất chân thật, tất nhiên là quan hệ thầy trò...
Lùi một vạn bước mà nói, thời gian tiểu Linh ở bên cạnh Diệp Lãng cũng không ít, mà Lý Nguyệt thì không cần phải nói, rất rất ít.
"Phải không? Nàng đâu?" Lý Nguyệt lãnh đạm hỏi, mà trong lời nàng tựa hồ có điểm sát
khí
Tựa hồ Lý Ngạn cảm giác được sát khí của Lý Nguyệt trở nên rất hưng phấn, điều này nói lên Lý Nguyệt đã bắt đầu tức giận!
"Không biết, ta nghe nói tiểu cô nương kia bị hắn mang đi, cuối cùng không biết đi đâu rồi nữa, ta nghĩ nhất định là bọn họ mở cái phòng ở đâu đó... Sau đấy... Cái này ta không nói nữa, các ngươi đều hiểu rồi!"
Đến cuối câu, biểu tình ám muội của Lý Ngạn đã nói rõ hắn đang muốn nói chuyện gì.
"Fox công tù, xin hỏi cuối cùng ngươi dần người đi đâu?"
Lý Nguyệt tiếp tục dùng ngữ khí lãnh đạm hỏi.
"Ta đưa nàng về rồi."
Diệp Lãng hồi đáp, cuối cùng hắn cũng đưa tiểu Linh về Lãnh Huyết Tố, đây là ăn ngay nói thật, cũng không có ý lừa Lý Nguyệt.
"Đưa nàng về nhà?"
Người hỏi câu này cũng không phải Lý Nguyệt mà là Lý Ngạn, hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, Diệp Lãng cứ vậy mà đưa tiểu Linh về nhà sao? Trong mắt của hắn, tiểu Linh là một tiểu vưu vật hiếm thấy.
"Ừ, hiện tại nàng đã quay về bên cạnh người nhà nàng."
Diệp Lãng hồi đáp.
"Sao ngươi lại như vậy, nếu ngươi không cần nàng thì cho ta, vì sao lại cướp trên tay ta rồi lại để nàng chạy mất, ngươi làm vậy là sao!"
Lý Ngạn chỉ vào Diệp Lãng giận dữ hét, ngẫm lại lúc ấy Diệp Lãng dám cướp đi tiểu Linh trên tay mình, đầu óc hắn lập tức phát hỏa, đồng thời cũng hồ đồ.
"Ngươi nói vậy là sao? Ngươi cường đoạt con gái nhà lành người khác, chuyện này ta còn không tìm ngươi tính số mà giờ ngươi còn mặt mũi nói điều này?"
Diệp Lãng trở nên có điểm lạnh lùng.
"Hóa ra hắn chính là người khi dễ tiểu Linh, tốt lắm, ta còn sợ không tìm thấy ngươi."
Lãnh Huyết Ngũ âm thầm nói trong lòng.
Nếu Lý Ngạn biết sự tồn tại của Lãnh Huyết Ngũ, biết quan hệ của tiểu Linh cùng Lãnh Huy Tổ thì lúc này hắn có nhắc đến tiểu Linh không? Hiển nhiên là không rồi, chỉ cần là một người bình thường sẽ không làm vậy.
Nếu để cho thành viên Lãnh Huyết Tổ biết hắn từng khi dễ qua tiểu Linh - tân Lãnh Huy Thập Tam, hơn nữa còn là chuyện lừa bán thanh lâu thì tin tưởng tất cả thánh viên Lãnh Huy Tổ sẽ cho hắn trả giá đắt.
Nếu xung đột trực diện với Lý gia thì Lãnh Huyết Tổ sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, như vậy sẽ chỉ làm họ bị hao tổn, nếu không cần thiết thì bọn họ sẽ không làm như vậy.
Lãnh Huyết Tổ là một tổ chức hắc ám, tất cả những chuyện họ làm trên cơ bản đều tiến hành trong thế giới ngầm nên bọn họ thích chơi trong bóng tối, mà trong bóng tối, trên đại lục này có bao nhiêu nhà có thể ứng phó Lãnh Huyết T ố?
Rất rất ít, ít nhất thì Lý gia không ở trong hàng ngũ này!
Đừng nói Lãnh Huyết Tố, chỉ riêng thiên hạ đệ nhất sát thủ Lãnh Huyết Ngũ này là có thể xừ lý Lý Ngạn mà không làm ai hay biết, cũng không để lại dấu vết gì rồi.
"Đại ca, ngươi ít nói đi vài câu được không, Lý gia chúng ta không còn mặt mũi gì nữa rồi!"
Lý Nguyệt lạnh lùng nói, nàng đã sớm chú ý thấy rất nhiều người đều chú ý nơi này, muốn nhìn Lý gia mất mặt.
Kết quả bọn họ đã thấy được, cuối cùng Lý Ngạn cũng tự lấy đá đập chân mình mà thôi!
Từ kết quả có thể thấy Diệp Lãng không những không bị lời nói của Lý Ngạn đả kích, không rơi chậm lại địa vị trong lòng Lý Nguyệt mà ngược lại còn làm Lý Nguyệt càng thích hắn thêm, càng thêm giữ gìn hắn.
Dù sao Diệp Lãng cũng không làm gì ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu cả, mục đích của hắn cũng rất đơn thuần, chỉ đi xem tình huống, có cơ hội thì đá Lý Ngạn, kẻ xâm chiếm ra khỏi nơi này mà thôi.
Mà cũng vì vậy, chuyện đi thanh lâu vốn là chuyện không sáng sủa gì mấy ngược lại làm cho Diệp Lãng trở nên càng chói lọi hơn, làm Lý Ngạn xấu hô vô cùng.
Diệp Lãng là nhân vật trình diễn tiết mục cứu người khỏi hố lừa, đây là nhân vật mà tất cả mọi người đều thích, nhất là cái loại nữ hài tử tình thương tràn đầy này.
"Ngươi... Các ngươi... Hồ ly tiểu tử, chúng ta chờ xem!"
Lý Ngạn đã không thể gây thêm áp lực gì với Diệp Lãng được nữa, đánh thì không lại, nói cũng không qua, cũng chỉ có thể nguyền rủa một câu, sau đó oán hận rời đi.
"Ừ, vậy chờ xem, ngươi cẩn thận một chút, dùng té ngã!"
"Té ngã? Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Ta..."
Lý Ngạn còn đang lên tiếng cãi cọ, kết quả rất may mắn dầm trúng vỏ chuối không biết ai đánh rơi trên mặt đất, lập tức ngã chống vó.
"..."
Những người nhìn thấy một màn này không khỏi có điểm sững sờ, bất quá rất nhanh cũng bỏ qua sau đầu, coi chuyện vừa rồi như một sự trùng hợp, cũng chỉ có thể dùng trùng hợp để giải thích.
Rất nhanh Diệp Lãng tìm một cơ hội đi riêng cùng Lý Nguyệt đạo dạo trong viện tử.
Lý Nguyệt cũng không muốn đợi ở trong đấy, ở trong đấy trên cơ bản đều đang đàm luận về sinh nhật của Triệu Nhã Nhu, chuyện này không có quan hệ mấy đến nàng, đến lúc ấy nàng cũng chỉ cần tham gia thôi.
"Fox công tử, ngươi cảm thấy ta nên đưa lễ vật gì thì tốt?"
Lý Nguyệt cảm thấy nếu Diệp Lãng đám nói như vậy thì nhất định có điểm nắm chắc.
"Đưa cái gì chẳng được, ngươi đưa Thiên Cơ Giáp cho ta là được à." Diệp Lãng thuận miệng nói, hắn cũng không có gì nắm chắc với Triệu Nhã Nhu cả, không biết nàng thích cái gì, chỉ có thể khẳng định nàng không để ý gì cả, nàng chướng mắt mấy thứ ấy.
/803
|