Mười ngày sau, chuyện này từ từ biến hóa, khi Long An Kỳ gật đầu, bởi vì hoàng đế có quá nhiều chuyện cần giải quyết, không thể rời đi quá lâu, liền trở về.
Mà hoàng thái hậu tiếp tục lưu lại Diệp thành gần hai tháng, hiện tại đã rất quen thuộc bọn người Diệp Lam Vũ, thậm chí nàng có cảm giác không muốn đi, cả ngày tại Diệp Lãng trà lâu uống trà xem cuộc vui, tựa hồ rất hưởng thụ.
Cuối cùng, bởi vì thân phận của nàng quá đặc thù, cho nên cũng phải rời đi, nhưng thời điểm rời đi, Long An Kỳ cũng tiễn nàng ra cửa, quan hệ đã không còn căng thẳng như trước.
Thừa dịp này, hoàng thái hậu mời Long An Kỳ đi Chu Tước đế quốc, tham gia thọ yến của nàng, đã nhiều năm rồi nàng không làm sinh nhật với Long An Kỳ, hiện tại nàng rất muốn Long An Kỳ dẫn người nhà của nàng tham gia, nàng còn đặc biệt chỉ đích danh Diệp Lãng, bởi vì nàng cảm thấy có ý tứ hơn cả Diệp Lam Vũ và Long An Kỳ rất nhiều.
Tuy kết quả hài hòa, nhưng Diệp Lam Vũ cũng phát hiện, vấn đề của Long An Kỳ và hoàng thái hậu không đơn giản, tuyệt đối không phải là vì quan hệ giữa Chu Tước đế quốc và Tường Không đế quốc đối lập, nếu như vậy, hiện tại Diệp gia đã thoát ly Tường Không, vấn đề này đã không còn tồn tại.
Giữa các nàng, nhất định còn có chuyện gì đó, trách không được trước kia Diệp Lãng không thừa nhận nàng là bà ngoại, vấn đề này chỉ có mẫu thân nàng thừa nhận mới được.
Mà bây giờ Diệp Lam Vũ còn không biết vấn đề đó là cái gì, bởi vì Long An Kỳ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, không nói cho nàng biết, nhưng mà, cũng là thừa nhận chuyện hoàng thái hậu là mẫu thân của nàng.
Long An Kỳ và Hoàng thái hậu còn chưa đạt tới tình trạng này, nhưng nàng sẽ để cho Diệp Lam Vũ và Diệp Lãng gọi nàng là bà ngoại, nàng không muốn bởi vì mình mà nhi tử của mình hận bà ngoại của chúng.
Mà Long An Kỳ, nàng cũng hi vọng chuyện này có thể giải quyết, dù sao các nàng là mẫu tử với nhau, cũng không phải có thâm cừu đại hận gì, biểu hiện của nàng rất bình thản, nhưng trong thời gian ngắn nàng không cách nào tiếp nhận được mà thôi.
Băng dày ba thước không phải do cái lạnh một ngày, mà muốn hóa giải tảng băng này, cũng không phải chỉ một ngày mà làm được.
-Không được, phải thông tri cho đệ đệ, bảo hắn tới đây, bằng không thì không biết hắn đi nơi nào, nếu không muốn gặp lại hắn không biết phải mất bao lâu.
Diệp Lam Vũ lắc đầu nói ra, nàng vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề của mình.
-Nói cũng đúng, phải thông tri hắn, ta cũng lâu rồi không nhìn thấy nó.
Long An Kỳ gật đầu, nàng cũng muốn gặp Diệp Lãng, nàng không gặp được Diệp Lãng còn lâu hơn cả Diệp Lam Vũ.
-Được! Để con đi thông tri cho hắn.
Diệp Lam Vũ lập tức gật đầu.
-Các ngươi biết hắn ở nơi nào sao?
Bọn người Diệp Dực hỏi, bọn họ rất muốn biết, Diệp Lam Vũ làm cách nào để thông tri cho Diệp Lãng.
-Ta... Không biết...
Diệp Lam Vũ lắc đầu, đã lâu rồi nàng không có nhận được tin tức gì về Diệp Lãng, nhưng nàng cũng không biết tìm ai để có được tin tức của hắn.
Trong Diệp gia, Diệp Lam Vũ không phụ trách tình báo, nếu như Diệp Lãng không báo hành tung cho nàng, nàng sẽ không cách nào biết được hành tung của hắn.
Người biết rõ nhất, có lẽ là Thất ca hoặc là Tam ca, bọn họ là người tiếp xúc với tổ chức tình báo, bọn họ là người có được tin tức.
-Lão Tam đâu rồi?
Diệp Dực mở miệng hỏi, đối với chuyện này, hắn cũng biết rõ, muốn hỏi tin tức tốt nhất là đi tìm Tam ca.
Vào lúc đó, đột nhiên mọi người phát hiện, Tam ca lại không có mặt ở tại đây.
-Ta... Ta đến...
Thời điểm mọi người đang kỳ quái, lão Tam thở hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi, sau đó cầm một cốc nước trên bàn uống hết, để giảm bớt sự mệt nhọc của thân thể.
-Tam ca, sao ngươi lại vội vả như vậy, muộn một chút cũng không sao, dù sao đây cũng không phải là hội nghị gì.
Thất ca có chút kỳ quái, cho dù không tham gia hội nghị gia đình, cũng không phải là chuyện gì lớn lao, dù sao mọi người đều có công chuyện của mình, nếu có việc bận, vậy thì cứ làm việc, không có ai trách ngươi cả. Bạn đang đọc truyện tại
/803
|