Thời điểm mà Hoàng Thiên lần nữa định hình lại được thân thể, liền thấy được trên bầu trời đột ngột xuất hiện tới hàng trăm người hàng lâm.
Già có, trẻ có, trung niên cũng có, nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất là cường. Cường đến mức để cho cả mấy ngàn đứa xưng là thiên kiêu bên dưới đều bị ép cho thở không đều, sắc mặt tái xanh đi vì uy áp.
Nổi bật nhất, có lẽ chính là chủ nhân của con mắt khổng lồ, bởi vì hắn không chỉ là người đầu tiên hạ xuống, mà còn vì con mắt vừa rồi bị bắn nổ tung đang không ngừng chảy ra dịch thuỷ và máu đục, vấy trên khuôn mặt khiến cho hắn trở nên đáng sợ vô cùng.
- Thứ ngoại lai vô tri, bản toạ muốn đem ngươi băm thành ngàn mảnh.
Một đường điên cuồng giết về phía Cao Vô Cầu, hắn như là đánh mất đi lý trí, tiếng quát tràn đầy phẫn hận, để người sợ hãi.
Lời hắn còn chưa xong, bàn tay đã ngưng tụ sức mạnh to lớn như hạo hải oanh ra, những nơi đi qua đều khiến cho hư không phá toác, xuất hiện từng vệt loạn lưu liệt phùng.
Chớp mắt, một bàn tay to lớn đột ngột xuất hiện giữa không trung, hoàn toàn được ngưng tụ từ hỗn loạn, cuồng bạo hung mãnh, xé ra khoảng cách với Cao Vô Cầu.
- Ngươi muốn chết.
Gần như là đồng thời, có ba bốn tiếng quát lạnh vang lên từ mấy phía. Hoàng Thiên đứng ở dưới đại địa hoang tàn, trông thấy tên kia còn dám ra tay với Cao Vô Cầu thì thần sắc trở nên dữ tợn, hắc khí cuồn cuộn quanh người, mơ hồ hiển lộ ra một đôi tròng mắt trắng lạnh rợn người.
Nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn, Chân Không Ngã sau tiếng hét không chút do dự lăng không hạ xuống, bàn tay ngưng tụ phật quang chói loà, đâm ra phật thủ, hướng về phía bàn tay của đối phương mà nổ tới.
Oanh!
Phật Nộ Đồ Thiên thức thứ hai mươi chín, Vô Thượng Thường Dung chưởng, so với mười thức đầu đâu chỉ bá đạo gấp trăm lần, phút giây triển động phật thủ hoàng kim mà như là cả một ngôi sao đang đổ ập tới, hoá thân thành tận thế huỷ diệt chúng sinh, muốn đem thế giới quy về nguyên điểm, lực phá hoại khiến người không thể hít thở nổi.
Hai bàn tay khổng lồ va chạm ở giữa trời, tung toé ra hỗn độn, tiếng vang ầm trời rung động khắp đất Việt, cuồng phong nổi lên thành giông bão.
Nhất là vùng ven bên dưới tầng trời, trước cửa chiến trường trực tiếp bị dư ba huỷ diệt, thậm chí là một bộ phận thiên kiêu không kịp trốn, trực tiếp nổ tung thành mưa máu, chết không thể nào chết nổi.
Vô Thượng Thường Dung chưởng đánh vỡ bàn tay khổng lồ, Chân Không Ngã thuận thế không tha người, tức tốc điều khiển phật chưởng lao đi, hòng nhất kích tất sát, muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Oanh!
Nhưng đúng lúc đó, phật chưởng của lão lại tựa như đụng phải thứ gì, vậy mà khựng lại, sau đó đột nhiên vỡ toác thành năm mảnh văng đi, âm thanh lan tràn dù cho đứng ở tận cùng Đại Việt đều nghe thấy rõ ràng.
Phốc, phốc!
Như là tiếng máu tươi bật ra khỏi vòm họng, Chân Không Ngã thế đến mạnh bao nhiêu, thì lúc này thảm bại bấy nhiêu. Một đòn liền khiến cho lão như diều đứt dây, xẹt qua trời cao rơi vào ngoài vạn mét, đâm đổ không dưới mười ngọn núi, có thể thấy được kẻ mới tới mạnh cỡ nào.
Chỉ thấy Trần Gia nhị tổ Trần Hồng Bảo bất ngờ xuất hiện ở trước mặt tên cường giả, lạnh lùng nhìn về phía lão mà cười, nói:
- Chân Không Ngã, nợ máu năm xưa, bây giờ cũng nên có một cái kết.
Tiếng nói âm vang lên như hồng chung, chính nghĩa lẫm nhiên, uyển chuyển như thiên thần phán xử. Dứt lời, thân hình hắn liền phi trên không trung, một thân hắc bào phần phật trong gió, thần sắc không vui không buồn.
- Vậy sao. Nợ máu, là ta nợ Trần Gia hay Trần Gia nợ ta? Năm đó các ngươi vì hãm hại ta mà âm mưu giết hại hàng ngàn người Yên Tử, ngươi nói ra mà không thấy xấu hổ trong lòng sao?
Chân Không Ngã chật vật bay lên từ trong đổ nát, lau đi khóe miệng vết máu, lão cười mà hai mắt sung huyết, da đầu nổi vằn như gân, tựa hoá thân ác quỷ phụ hồn, vô cùng dữ tợn.
- Ha ha, quên đi. Nếu các ngươi còn biết xấu hổ, năm đó đã không làm ra chuyện đấy. Muốn kết thúc phải không, gọi Trần Kinh Thương ra đây, ta muốn hắn chết.
Tung người mà tới, lão gầm lên giận giữ, thân hình toát ra phật khí, đem không gian áp xúc đến cực hạn, thôi diệt, phách ra một quyền về phía Trần Hồng Bảo.
- Không biết lượng sức mình!
Trần Hồng Bảo cười dữ tợn, nhấc chưởng liền hướng hư không nắm tới, thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành một hồi kiếm quang, muốn xuyên thủng vào trong phật ấn.
Oanh!
Lần thứ hai, hắn một chiêu đánh nát phật chưởng của Chân Không Ngã, thậm chí đem thân thể của lão đều chém bay ra ngoài, một thân hắc bào lúc này càng thêm sắc bén bá đạo. Nhưng để hắn kinh hãi là Chân Không Ngã tựa hồ lâm vào trạng tháiđiên cuồng, vừa mới lui đã lần thứ hai giết tới, tốc độ rất nhanh, phân thân ra hàng vạn, bao phủ khắp bầu trời.
- Hừ. Ngu xuẩn.
Nhìn Chân Không Ngã điên cuồng đánh giết mình, Trần Hồng Bảo nhẹ rên trong lòng, ánh mắt không che giấu chút nào khinh thị. Lúc này nghiêng người chém tới, phách ra trăm ngàn tia kiếm khí, như là bạo vũ, nhưng rơi ngược lên trời, trực tiếp bao phủ hàng vạn phân thân của kẻ thù.
Kiếm khí hùng vĩ vô biên, đáng sợ doạ người, nhưng Chân Không Ngã cũng không phải kẻ yếu, hàng vạn phân thân nhất tâm vạn dụng, lẫn nhau thi triển ra các thức đồ thiên, đánh ra hàng vạn hư ảnh chiêu số vàng óng, cùng kiếm khí huyết sắc chạm vào lẫn nhau.
Ầm ầm
Chấn động to lớn đem đất trời điên đảo, cuồng phong mang theo năng lượng hỗn loạn quét sạch mà đi. Âm vang cực lớn, khiến cho hàng ngàn thiên kiêu phía dưới đều không chịu nổi, mấy kẻ không phải thể tu thậm chí đều ứa máu trên tai, nội tạng rung rung vỡ nát, rơi rụng xuống như lá vàng.
Hàng vạn phật thức nổ tung, kiếm khí cũng không có kết cục gì khác ngoài tịch diệt. Chân Không Ngã lần này đã không còn lưu thủ, dù cho phòng ngự cũng bộc phát ra sức mạnh viễn siêu bình thường, lần đầu tiên đem Trần Hồng Bảo đánh ngã ra ngoài.
Nhưng lão không có thời gian mà đắc ý, bởi vì ngay sau đó, một đạo lôi thần chi chưởng đã đột ngột xuất hiện sau đầu, đánh vào trên gáy lão, khiến cho bờ vai sắp nát, khoé miệng oa oa thổ máu, thân thể đâm xuống không gian liệt phùng, xuyên thẳng vào trong đại địa.
Có người đánh lén lão.
- Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn mạng con trai ta? Năm đó nếu không phải Thạch Thiên Ngân ngăn cản, bản tổ đã đem ngươi xé xác để tế vong linh con cháu Trần Gia rồi, tên phế vật.
Chớp mắt nhìn về, bên cạnh Trần Hồng Bảo, phía sau của vị trí Chân Không Ngã vừa rồi lúc này lại xuất hiện thêm một người trẻ tuổi. Chính là lão tổ Trần Gia lúc trước ngăn cản lão truy sát Trần Kinh Thương, tên huý xưng là Trần Kinh Trạch.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, giết hết bọn chúng cho ta.
Rất có phong thái của một thượng vị giả siêu cường, hắn vừa mới xuất hiện ở chiến trường liền định vị bản thân ở trên cao nhìn xuống, con ngươi ẩn hiện tinh hà, uy nghiêm lẫm liệt không gì tả nổi.
Một đòn trọng thương Chân Không Ngã, hắn nhìn về phía Hồ tổ chỉ còn một con mắt, cùng với mấy trăm thiên kiêu thê thảm đang đứng đực ra nhìn, trong lòng nhiều phần lạnh lẽo, mắng quát.
- Giết.
Đang lúc Hồ tổ sắc mặt khó coi, đám thiên kiêu chưa kịp phản ứng, một tiếng hô giết rung trời đã ập tới. Ngước mắt nhìn qua, người ta bỗng nhiên giật mình nhận ra phương xa đang có hàng chục vệt sáng như sao băng vọt tới.
Cao Vô Cầu vốn tưởng đã trốn ra xa chiến trường, lúc này đây vậy mà ôm theo một người toàn máu rơi ngược trở về, phía sau là hơn chục cường giả siêu cường đuổi giết. Hàng trăm đạo pháp thuật vụt qua, đem lưng của hắn đều xoắn nát. Cũng may là đám người Hàn Lâm được chuông Thanh Mai bảo hộ, nếu không không biết hậu quả sẽ thế nào.
- Phanh… phanh…
Cả người lẫn chuông nện ầm xuống mặt đất, dấy lên phong ba kinh hoàng. Cao Vô Cầu chìm sâu vào lòng đất, mãi cho tới hàng chục giây sau mới bò lên được, thân ảnh cao lớn lúc này đây lộ ra nhiều xương trắng, đẫm máu, khiến cho người ta có một cỗ cảm giác kinh dị đánh vào thị giác.
- Mẹ kiếp, hiếp người quá đáng.
Vươn bàn tay thu hồi lại chuông Thanh Mai, trông thấy nhóm người Hàn Lâm đều bị dư chấn đánh cho ngất lịm, máu tươi trào lên khắp người, hắn vừa sợ vừa cuồng, khàn giọng gào thét, bàn tay siết chặt Đồ Hoàng đến mức vỡ toác cả gan bàn tay.
Thân là thần thoại thời đại mới của Tuyết Vũ, hắn đã bao giờ chịu thiệt thòi nhiều đến vậy. Không chỉ không bảo vệ được nhóm Hàn Lâm, mà ngay cả bản thân đều chật vật như chó gãy mõm, giận không chịu nổi.
Phanh
Đáp trả hắn là mấy chục lần công kích, khiến thân thể của hắn lần nữa bắn ngược ra ngoài, xuyên qua tầng tầng bụi đất.
Mười tên cường giả theo sát phía sau, từ trên trời giáng xuống, rồi lại từ dưới đất vọt lên, căn bản không cho hắn một cơ hội thở dốc.
- Thật nghĩ ta không giết được các ngươi sao?
Hai mắt đỏ lừ như than lửa, hắn nghiến chặt hàm răng ken két, giương lên Đồ Hoàng mà gằn lên từng chữ. Quai hàm vừa rồi bị người đập vỡ, khiến cho âm thanh của hắn càng trở nên khản đặc và rét lạnh linh hồn.
- Chỉ bằng ngươi? Một tên còn chưa đạt tới phong hào Truyền Kỳ cũng dám to mồm.
Nhưng đám cường giả kia vẫn không chút nào sợ hắn, thậm chí công kích càng thêm lăng lệ. Cao Vô Cầu bị đánh thành huyết nhân, vô cùng thê thảm, nhưng không hiểu sao khí thế lại âm thầm bành trướng.
Đồ Hoàng thần cung lúc này đã gập lại hình thái, dưới sự giận giữ của hắn mà rung động, bạch sắc chi khí của Tiểu Bạch hoá thành bạch mang, cuốn vào trung tâm khiến cho nó càng trở nên thần thánh.
- Vậy sao. Vậy hãy để ta cho các ngươi biết thế nào là Truyền Kỳ, thế nào là Đồ Hoàng Diệt Thánh, Hợp Thể.
Tiếng quát như tiếng sấm cuối mùa, vang vọng trong không khí. Cao Vô Cầu đứng giữa hàng chục người vây giết, máu tươi ướt đẫm, nhưng khí thế ầm ầm nổi dậy, hắn đã điên cuồng.
Đồ Hoàng Diệt Thánh hợp thể, đây không phải là lần đầu tiên mà hắn bị ép tới mức phải sử dụng nó. Còn nhớ năm năm về trước, khi mới chỉ là Vấn Đỉnh điên phong, hắn đã từng dùng nó để đánh ngang tay với Cố Sở ở Quy Nguyên nhất bước, thậm chí nếu như Cố Sở không có trong tay Phong Thiên Lạc Địa, chỉ sợ đã bị hắn giết ngay trong một chiêu này.
Hiện giờ hắn đã là Quy Nguyên không nói, lại có thêm sự trợ giúp của bản nguyên thần thú sánh ngang bước thứ ba đỉnh phong, sức mạnh đâu chỉ gấp một hai lần?
Phải biết, Đồ Hoàng Diệt Thánh là siêu cấp thần binh đã từng giết qua Hoàng và Thánh, há lại có thể e sợ mấy cái gọi là tiên, nhất là tổng thể trên thực lực của hắn, lúc này đã tiếp cận vô hạn cảnh giới này.
Chỉ thấy lời hắn vừa ra, nắm tay đã đem Diệt Thánh thần tiễn cắm vào giữa Đồ Hoàng. Dây cung như là có linh tính thít chặt vào nhau, bong tróc ra những lớp nguỵ trang hắc sắc, lộ ra một thể binh khí trong suốt với vệt giữa trắng ngần tinh khiết, hung uy mãnh liệt không gì tả nổi.
Tựa kiếm mà không phải kiếm, giống thương mà không phải thương, mà là Đồ Hoàng Diệt Thánh.
- Giết.
Thanh quản hắn rung lên như sấm, tiếng gầm vọng thiên cổ. Đồ Hoàng – Diệt Thánh phá vỡ thế giới mà qua, diệt tan đại địa, đổ ầm lên trên thân người của đám cường giả bốn bề.
Oanh
Công kích bá đạo tuyệt luân, lao đi không gì cản nổi rơi đập vào thân người bọn hắn. Đường đường đều là cấp bậc Quy Nguyên, vậy mà không có một người nào kịp thời phản ứng được, liền bị quang mang bao phủ, đâu đó vang lên tiếng thảm thiết rung trời.
Già có, trẻ có, trung niên cũng có, nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất là cường. Cường đến mức để cho cả mấy ngàn đứa xưng là thiên kiêu bên dưới đều bị ép cho thở không đều, sắc mặt tái xanh đi vì uy áp.
Nổi bật nhất, có lẽ chính là chủ nhân của con mắt khổng lồ, bởi vì hắn không chỉ là người đầu tiên hạ xuống, mà còn vì con mắt vừa rồi bị bắn nổ tung đang không ngừng chảy ra dịch thuỷ và máu đục, vấy trên khuôn mặt khiến cho hắn trở nên đáng sợ vô cùng.
- Thứ ngoại lai vô tri, bản toạ muốn đem ngươi băm thành ngàn mảnh.
Một đường điên cuồng giết về phía Cao Vô Cầu, hắn như là đánh mất đi lý trí, tiếng quát tràn đầy phẫn hận, để người sợ hãi.
Lời hắn còn chưa xong, bàn tay đã ngưng tụ sức mạnh to lớn như hạo hải oanh ra, những nơi đi qua đều khiến cho hư không phá toác, xuất hiện từng vệt loạn lưu liệt phùng.
Chớp mắt, một bàn tay to lớn đột ngột xuất hiện giữa không trung, hoàn toàn được ngưng tụ từ hỗn loạn, cuồng bạo hung mãnh, xé ra khoảng cách với Cao Vô Cầu.
- Ngươi muốn chết.
Gần như là đồng thời, có ba bốn tiếng quát lạnh vang lên từ mấy phía. Hoàng Thiên đứng ở dưới đại địa hoang tàn, trông thấy tên kia còn dám ra tay với Cao Vô Cầu thì thần sắc trở nên dữ tợn, hắc khí cuồn cuộn quanh người, mơ hồ hiển lộ ra một đôi tròng mắt trắng lạnh rợn người.
Nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn, Chân Không Ngã sau tiếng hét không chút do dự lăng không hạ xuống, bàn tay ngưng tụ phật quang chói loà, đâm ra phật thủ, hướng về phía bàn tay của đối phương mà nổ tới.
Oanh!
Phật Nộ Đồ Thiên thức thứ hai mươi chín, Vô Thượng Thường Dung chưởng, so với mười thức đầu đâu chỉ bá đạo gấp trăm lần, phút giây triển động phật thủ hoàng kim mà như là cả một ngôi sao đang đổ ập tới, hoá thân thành tận thế huỷ diệt chúng sinh, muốn đem thế giới quy về nguyên điểm, lực phá hoại khiến người không thể hít thở nổi.
Hai bàn tay khổng lồ va chạm ở giữa trời, tung toé ra hỗn độn, tiếng vang ầm trời rung động khắp đất Việt, cuồng phong nổi lên thành giông bão.
Nhất là vùng ven bên dưới tầng trời, trước cửa chiến trường trực tiếp bị dư ba huỷ diệt, thậm chí là một bộ phận thiên kiêu không kịp trốn, trực tiếp nổ tung thành mưa máu, chết không thể nào chết nổi.
Vô Thượng Thường Dung chưởng đánh vỡ bàn tay khổng lồ, Chân Không Ngã thuận thế không tha người, tức tốc điều khiển phật chưởng lao đi, hòng nhất kích tất sát, muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Oanh!
Nhưng đúng lúc đó, phật chưởng của lão lại tựa như đụng phải thứ gì, vậy mà khựng lại, sau đó đột nhiên vỡ toác thành năm mảnh văng đi, âm thanh lan tràn dù cho đứng ở tận cùng Đại Việt đều nghe thấy rõ ràng.
Phốc, phốc!
Như là tiếng máu tươi bật ra khỏi vòm họng, Chân Không Ngã thế đến mạnh bao nhiêu, thì lúc này thảm bại bấy nhiêu. Một đòn liền khiến cho lão như diều đứt dây, xẹt qua trời cao rơi vào ngoài vạn mét, đâm đổ không dưới mười ngọn núi, có thể thấy được kẻ mới tới mạnh cỡ nào.
Chỉ thấy Trần Gia nhị tổ Trần Hồng Bảo bất ngờ xuất hiện ở trước mặt tên cường giả, lạnh lùng nhìn về phía lão mà cười, nói:
- Chân Không Ngã, nợ máu năm xưa, bây giờ cũng nên có một cái kết.
Tiếng nói âm vang lên như hồng chung, chính nghĩa lẫm nhiên, uyển chuyển như thiên thần phán xử. Dứt lời, thân hình hắn liền phi trên không trung, một thân hắc bào phần phật trong gió, thần sắc không vui không buồn.
- Vậy sao. Nợ máu, là ta nợ Trần Gia hay Trần Gia nợ ta? Năm đó các ngươi vì hãm hại ta mà âm mưu giết hại hàng ngàn người Yên Tử, ngươi nói ra mà không thấy xấu hổ trong lòng sao?
Chân Không Ngã chật vật bay lên từ trong đổ nát, lau đi khóe miệng vết máu, lão cười mà hai mắt sung huyết, da đầu nổi vằn như gân, tựa hoá thân ác quỷ phụ hồn, vô cùng dữ tợn.
- Ha ha, quên đi. Nếu các ngươi còn biết xấu hổ, năm đó đã không làm ra chuyện đấy. Muốn kết thúc phải không, gọi Trần Kinh Thương ra đây, ta muốn hắn chết.
Tung người mà tới, lão gầm lên giận giữ, thân hình toát ra phật khí, đem không gian áp xúc đến cực hạn, thôi diệt, phách ra một quyền về phía Trần Hồng Bảo.
- Không biết lượng sức mình!
Trần Hồng Bảo cười dữ tợn, nhấc chưởng liền hướng hư không nắm tới, thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành một hồi kiếm quang, muốn xuyên thủng vào trong phật ấn.
Oanh!
Lần thứ hai, hắn một chiêu đánh nát phật chưởng của Chân Không Ngã, thậm chí đem thân thể của lão đều chém bay ra ngoài, một thân hắc bào lúc này càng thêm sắc bén bá đạo. Nhưng để hắn kinh hãi là Chân Không Ngã tựa hồ lâm vào trạng tháiđiên cuồng, vừa mới lui đã lần thứ hai giết tới, tốc độ rất nhanh, phân thân ra hàng vạn, bao phủ khắp bầu trời.
- Hừ. Ngu xuẩn.
Nhìn Chân Không Ngã điên cuồng đánh giết mình, Trần Hồng Bảo nhẹ rên trong lòng, ánh mắt không che giấu chút nào khinh thị. Lúc này nghiêng người chém tới, phách ra trăm ngàn tia kiếm khí, như là bạo vũ, nhưng rơi ngược lên trời, trực tiếp bao phủ hàng vạn phân thân của kẻ thù.
Kiếm khí hùng vĩ vô biên, đáng sợ doạ người, nhưng Chân Không Ngã cũng không phải kẻ yếu, hàng vạn phân thân nhất tâm vạn dụng, lẫn nhau thi triển ra các thức đồ thiên, đánh ra hàng vạn hư ảnh chiêu số vàng óng, cùng kiếm khí huyết sắc chạm vào lẫn nhau.
Ầm ầm
Chấn động to lớn đem đất trời điên đảo, cuồng phong mang theo năng lượng hỗn loạn quét sạch mà đi. Âm vang cực lớn, khiến cho hàng ngàn thiên kiêu phía dưới đều không chịu nổi, mấy kẻ không phải thể tu thậm chí đều ứa máu trên tai, nội tạng rung rung vỡ nát, rơi rụng xuống như lá vàng.
Hàng vạn phật thức nổ tung, kiếm khí cũng không có kết cục gì khác ngoài tịch diệt. Chân Không Ngã lần này đã không còn lưu thủ, dù cho phòng ngự cũng bộc phát ra sức mạnh viễn siêu bình thường, lần đầu tiên đem Trần Hồng Bảo đánh ngã ra ngoài.
Nhưng lão không có thời gian mà đắc ý, bởi vì ngay sau đó, một đạo lôi thần chi chưởng đã đột ngột xuất hiện sau đầu, đánh vào trên gáy lão, khiến cho bờ vai sắp nát, khoé miệng oa oa thổ máu, thân thể đâm xuống không gian liệt phùng, xuyên thẳng vào trong đại địa.
Có người đánh lén lão.
- Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn mạng con trai ta? Năm đó nếu không phải Thạch Thiên Ngân ngăn cản, bản tổ đã đem ngươi xé xác để tế vong linh con cháu Trần Gia rồi, tên phế vật.
Chớp mắt nhìn về, bên cạnh Trần Hồng Bảo, phía sau của vị trí Chân Không Ngã vừa rồi lúc này lại xuất hiện thêm một người trẻ tuổi. Chính là lão tổ Trần Gia lúc trước ngăn cản lão truy sát Trần Kinh Thương, tên huý xưng là Trần Kinh Trạch.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, giết hết bọn chúng cho ta.
Rất có phong thái của một thượng vị giả siêu cường, hắn vừa mới xuất hiện ở chiến trường liền định vị bản thân ở trên cao nhìn xuống, con ngươi ẩn hiện tinh hà, uy nghiêm lẫm liệt không gì tả nổi.
Một đòn trọng thương Chân Không Ngã, hắn nhìn về phía Hồ tổ chỉ còn một con mắt, cùng với mấy trăm thiên kiêu thê thảm đang đứng đực ra nhìn, trong lòng nhiều phần lạnh lẽo, mắng quát.
- Giết.
Đang lúc Hồ tổ sắc mặt khó coi, đám thiên kiêu chưa kịp phản ứng, một tiếng hô giết rung trời đã ập tới. Ngước mắt nhìn qua, người ta bỗng nhiên giật mình nhận ra phương xa đang có hàng chục vệt sáng như sao băng vọt tới.
Cao Vô Cầu vốn tưởng đã trốn ra xa chiến trường, lúc này đây vậy mà ôm theo một người toàn máu rơi ngược trở về, phía sau là hơn chục cường giả siêu cường đuổi giết. Hàng trăm đạo pháp thuật vụt qua, đem lưng của hắn đều xoắn nát. Cũng may là đám người Hàn Lâm được chuông Thanh Mai bảo hộ, nếu không không biết hậu quả sẽ thế nào.
- Phanh… phanh…
Cả người lẫn chuông nện ầm xuống mặt đất, dấy lên phong ba kinh hoàng. Cao Vô Cầu chìm sâu vào lòng đất, mãi cho tới hàng chục giây sau mới bò lên được, thân ảnh cao lớn lúc này đây lộ ra nhiều xương trắng, đẫm máu, khiến cho người ta có một cỗ cảm giác kinh dị đánh vào thị giác.
- Mẹ kiếp, hiếp người quá đáng.
Vươn bàn tay thu hồi lại chuông Thanh Mai, trông thấy nhóm người Hàn Lâm đều bị dư chấn đánh cho ngất lịm, máu tươi trào lên khắp người, hắn vừa sợ vừa cuồng, khàn giọng gào thét, bàn tay siết chặt Đồ Hoàng đến mức vỡ toác cả gan bàn tay.
Thân là thần thoại thời đại mới của Tuyết Vũ, hắn đã bao giờ chịu thiệt thòi nhiều đến vậy. Không chỉ không bảo vệ được nhóm Hàn Lâm, mà ngay cả bản thân đều chật vật như chó gãy mõm, giận không chịu nổi.
Phanh
Đáp trả hắn là mấy chục lần công kích, khiến thân thể của hắn lần nữa bắn ngược ra ngoài, xuyên qua tầng tầng bụi đất.
Mười tên cường giả theo sát phía sau, từ trên trời giáng xuống, rồi lại từ dưới đất vọt lên, căn bản không cho hắn một cơ hội thở dốc.
- Thật nghĩ ta không giết được các ngươi sao?
Hai mắt đỏ lừ như than lửa, hắn nghiến chặt hàm răng ken két, giương lên Đồ Hoàng mà gằn lên từng chữ. Quai hàm vừa rồi bị người đập vỡ, khiến cho âm thanh của hắn càng trở nên khản đặc và rét lạnh linh hồn.
- Chỉ bằng ngươi? Một tên còn chưa đạt tới phong hào Truyền Kỳ cũng dám to mồm.
Nhưng đám cường giả kia vẫn không chút nào sợ hắn, thậm chí công kích càng thêm lăng lệ. Cao Vô Cầu bị đánh thành huyết nhân, vô cùng thê thảm, nhưng không hiểu sao khí thế lại âm thầm bành trướng.
Đồ Hoàng thần cung lúc này đã gập lại hình thái, dưới sự giận giữ của hắn mà rung động, bạch sắc chi khí của Tiểu Bạch hoá thành bạch mang, cuốn vào trung tâm khiến cho nó càng trở nên thần thánh.
- Vậy sao. Vậy hãy để ta cho các ngươi biết thế nào là Truyền Kỳ, thế nào là Đồ Hoàng Diệt Thánh, Hợp Thể.
Tiếng quát như tiếng sấm cuối mùa, vang vọng trong không khí. Cao Vô Cầu đứng giữa hàng chục người vây giết, máu tươi ướt đẫm, nhưng khí thế ầm ầm nổi dậy, hắn đã điên cuồng.
Đồ Hoàng Diệt Thánh hợp thể, đây không phải là lần đầu tiên mà hắn bị ép tới mức phải sử dụng nó. Còn nhớ năm năm về trước, khi mới chỉ là Vấn Đỉnh điên phong, hắn đã từng dùng nó để đánh ngang tay với Cố Sở ở Quy Nguyên nhất bước, thậm chí nếu như Cố Sở không có trong tay Phong Thiên Lạc Địa, chỉ sợ đã bị hắn giết ngay trong một chiêu này.
Hiện giờ hắn đã là Quy Nguyên không nói, lại có thêm sự trợ giúp của bản nguyên thần thú sánh ngang bước thứ ba đỉnh phong, sức mạnh đâu chỉ gấp một hai lần?
Phải biết, Đồ Hoàng Diệt Thánh là siêu cấp thần binh đã từng giết qua Hoàng và Thánh, há lại có thể e sợ mấy cái gọi là tiên, nhất là tổng thể trên thực lực của hắn, lúc này đã tiếp cận vô hạn cảnh giới này.
Chỉ thấy lời hắn vừa ra, nắm tay đã đem Diệt Thánh thần tiễn cắm vào giữa Đồ Hoàng. Dây cung như là có linh tính thít chặt vào nhau, bong tróc ra những lớp nguỵ trang hắc sắc, lộ ra một thể binh khí trong suốt với vệt giữa trắng ngần tinh khiết, hung uy mãnh liệt không gì tả nổi.
Tựa kiếm mà không phải kiếm, giống thương mà không phải thương, mà là Đồ Hoàng Diệt Thánh.
- Giết.
Thanh quản hắn rung lên như sấm, tiếng gầm vọng thiên cổ. Đồ Hoàng – Diệt Thánh phá vỡ thế giới mà qua, diệt tan đại địa, đổ ầm lên trên thân người của đám cường giả bốn bề.
Oanh
Công kích bá đạo tuyệt luân, lao đi không gì cản nổi rơi đập vào thân người bọn hắn. Đường đường đều là cấp bậc Quy Nguyên, vậy mà không có một người nào kịp thời phản ứng được, liền bị quang mang bao phủ, đâu đó vang lên tiếng thảm thiết rung trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
/463
|