10 giờ tối.
Mặc Thiệu Viễn mặt mày hầm hầm dìu Châu Lạc Thanh lên phòng. Suốt mấy giờ đồng hồ anh không nói năng một lời, không ăn và cũng không uống rượu. Cứ kè kè bên vợ như sợ người khác giành mất.
Châu Lạc Thanh mím môi cười trộm, trông chồng cô ghen thật điển trai cuốn hút và cứ như trẻ con.
Trong phòng tắm...
- Hà Chính Thần vừa đẹp trai vừa tài giỏi, nói chuyện lại rất đàng hoàng và tử tế. Ai làm vợ anh ấy chắc sung sướng lắm nhở!
Mặc Thiệu Viễn lặng im không nói gì, chỉ có chân mày hơi nhíu lại, bàn tay vẫn nhẹ nhàng giúp cô thay đồ và vệ sinh.
Châu Lạc Thanh lại tiếp tục trêu ghẹo, vuốt vuốt chiếc bụng lớn, lên tiếng nói tiếp:
- Con đó, sau này phải giống như chú ấy có biết không!
Ầm...
Đầu của Mặc Thiệu Viễn nổ tung như quả lựa đạn nổ mấy tháng trước.
Chuyện gì đây???
Con của Mặc Thiệu Viễn anh mà bảo phải giống cái tên đáng ghét Hà Chính Thần. Anh không đẹp trai sao? Anh không tài giỏi sao? Anh không đàng hoàng tử và tế sao? Cô không hạnh phúc, không sung sướng khi làm vợ anh sao?
- Em ngồi yên đi, để anh lau người rồi đi ngủ, khuya rồi!
Giọng nói của Mặc Thiệu Viễn trầm xuống, buồn buồn đau đau, tim gan của anh nhói lên từng cơn.
Dù rất giận, nhưng cũng không lớn tiếng với cô, mặc kệ cô muốn nói gì thì nói. Cứ xem như cô mang thai tâm sinh lý thay đổi, nói chuyện bừa bãi lung tung.
30 phút sau, hai vợ chồng lên giường nằm ngủ. Lạc Thanh không cho anh đụng chạm, cứ kiếm chuyện lấn tới chiếm luôn chỗ nằm, làm anh muốn rớt xuống giường.
Mặc Thiệu Viễn nhịn hết nổi rồi, cơn giận đang sôi sục gào thét.
Bật dậy ôm gối đi lại sofa nằm xuống, nhắm mắt kiềm nén cơn giận muốn phá tung lồng ngực của mình.
Châu Lạc Thanh khuôn mặt ngỡ ngàng. Sáng thì chê cô ngực lép mông phẳng, tối còn dám xách gối ngủ riêng ư?
Được lắm, cô cho ngủ riêng từ đây đến cuối đời!
Khó khăn xoay qua xoay lại nhưng vẫn không ngủ được, bức rức, khó chịu cả người. Châu Lạc Thanh kệ nệ ôm bụng bầu ngồi dậy. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng vẫn nhìn rõ người đàn ông cao lớn đang chen chúc nằm ở sofa.
- Viễn, em đau lưng không ngủ được!
Giọng nói của Châu Lạc Thanh nghẹn ngào, chạnh lòng và tủi thân. Mang bầu nặng nề, đau lưng, cơ thể mỏi mệt, vậy mà chồng còn thờ ơ xách gối ngủ riêng. Cô chỉ trêu đùa một chút thôi mà!
Nghe được giọng cô, Mặc Thiệu Viễn mặc dù đang giận nhưng vẫn ngồi dậy, ôm gối đi lại giường.
Bàn tay chuyên nghiệp massage lưng, xương chậu và vai cho cô, đây là công việc chính của anh hằng ngày. Anh nghĩ nếu như Mặc Thị phá sản, anh có thể đi làm nhân viên massage, đầu bếp hoặc giúp việc chẳng hạn. Chứ anh thấy từ khi cả hai quay về bên nhau, những việc này anh làm rất tốt. Bây giờ không những anh làm chồng mà còn kiêm luôn việc giặt giũ, ủi đồ của cô. Tuy Mặc gia không thiếu người làm, nhưng từ trước tới nay họ chưa được chạm vào đồ đạc, quần áo... của nhị thiếu gia, thậm chí đến vào phòng ngủ dọn dẹp cũng không được phép.
- Em đỡ rồi!
- Ừ, nằm xuống ngủ đi!
Mặc Thiệu Viễn đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên cẩn thận. Ấy vậy mà anh vẫn chưa ngủ, bò xuống dưới giường massage bàn chân cho cô.
- Chồng ơi, cho em xin lỗi... hic.
- Sao lại khóc, ăn hiếp anh thì phải vui và hảnh diện chứ. Có ai ăn hiếp, bắt nạt được anh ngoài vợ đâu.
Mặc Thiệu Viễn bật cười, cơn giận trong lòng anh bay sạch không còn chút gì.
- Có ăn hiếp, bắt nạt chồng đâu... hic.
- Vâng, bà Mặc không ăn hiếp chồng, chỉ là chồng bà không biết sống chết dám xách gối ngủ riêng, mặt nặng mày nhẹ...cho chồng xin lỗi nhé!
Châu Lạc Thanh bật cười thành tiếng, đưa tay quẹt nước mắt của chính mình. Hôm nay cô cố ý nói chuyện và khen Hà Chính Thần trước mặt anh chỉ để chọc tức anh, nhưng nhờ vậy cô mới biết Mặc Thiệu Viễn đã thay đổi từ sau khi kết hôn và làm ba. Nếu là lúc trước chắc anh sẽ nổi giận đùng đùng như bão tố, chất vấn hạch sách cô, nhưng hôm nay anh không lớn tiếng với cô, cô bảo đau lưng anh lập tức lên giường massage không có một thái độ hay một câu phàn nàn, bực bội.
Trước khi cả hai kết hôn, anh đã tự nguyện giao nộp hết tiền của mình cho cô giữ. Với anh, ai giữ tiền không quan trọng. Anh thấy mình đã quá đau đầu với công việc, nếu còn bắt anh tiếp tục giữ tiền thì chắc đầu anh sẽ loạn lên mất. Với lại, mục đích cuối cùng cũng chỉ cho vợ con anh sung sướng, không thiếu thốn. Chỉ cần trong ví có một tấm thẻ và một ít tiền mặt để anh chi tiêu hằng ngày hay những công việc đột xuất là được.
Từ sau vụ hiểu lầm với Lý Thục Di, bên anh lúc nào cũng không thiếu những bóng hồng xinh đẹp, nhưng anh luôn biết cách tránh xa và không để cô ghen tuông. Điện thoại của anh, cô muốn sử dụng lúc nào cũng được, mỗi người mỗi tính, anh hoàn toàn không cần khoảng trời riêng tư.
Với Châu Lạc Thanh cô, người đàn ông này thật sự rất tốt, cực kỳ tốt. Chưa kể sáu năm xa cách, cô đã kết hôn với người đàn ông khác, anh vẫn một lòng một dạ yêu và tìm kiếm cô giữa biển người mênh mong, hai phương trời chia cắt. Cô mãi mãi không hối hận về quyết định năm 17 tuổi của mình, vì tại ngay giây phút này cô rất rất viên mãn hạnh phúc!
Không biết mai sau như thế nào, dòng đời xô đẩy cám dỗ cả hai ngã lối chia đôi ra sao. Nhưng cô sẽ không tiếc nuối vì đã trao anh một tình yêu, cứ xem như ông trời đã sắp đặt số phận của cô như vậy. Dù có yêu người khác, thì cũng không thoát được nghiệt ngã, cay đắng!
- Anh nằm xuống ôm em đi, em không mỏi nữa!
Mặc Thiệu Viễn cười khẽ, bò lên, nằm xuống ôm vợ vào lòng.
Anh biết ngay mà, không có anh là không ngủ được!
Châu Lạc Thanh mím môi, khuôn mặt vô cùng biết lỗi, thủ thỉ giải thích với anh:
- Khi nãy vợ chỉ đùa thôi. Không ai đẹp trai và tài giỏi bằng chồng. Càng không ai đàng hoàng, tử tế, bao dung bằng chồng. Em rất hạnh phúc khi được là người con gái anh yêu, vạn lần hạnh phúc khi được làm vợ của anh.
- Khi nãy anh buồn và tổn thương đó, sau này không được so sánh như vậy!
- Vâng, chắc tại em mang thai, bị rối loạn...
- Được rồi, không suy nghĩ nhiều nữa. Mau ngủ đi, khuya rồi!
Mặc Thiệu Viễn bật cười, hôn vào gò má cô.
Yêu em, một mối tình chân phương từng bị đổ vỡ.
Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ nụ cười, nhưng chưa chắc đã khúc thúc bằng những giọt nước mắt.
- Trao anh một tình yêu!
- Một tình yêu và mãi mãi!
- ---------------
End
Mặc Thiệu Viễn mặt mày hầm hầm dìu Châu Lạc Thanh lên phòng. Suốt mấy giờ đồng hồ anh không nói năng một lời, không ăn và cũng không uống rượu. Cứ kè kè bên vợ như sợ người khác giành mất.
Châu Lạc Thanh mím môi cười trộm, trông chồng cô ghen thật điển trai cuốn hút và cứ như trẻ con.
Trong phòng tắm...
- Hà Chính Thần vừa đẹp trai vừa tài giỏi, nói chuyện lại rất đàng hoàng và tử tế. Ai làm vợ anh ấy chắc sung sướng lắm nhở!
Mặc Thiệu Viễn lặng im không nói gì, chỉ có chân mày hơi nhíu lại, bàn tay vẫn nhẹ nhàng giúp cô thay đồ và vệ sinh.
Châu Lạc Thanh lại tiếp tục trêu ghẹo, vuốt vuốt chiếc bụng lớn, lên tiếng nói tiếp:
- Con đó, sau này phải giống như chú ấy có biết không!
Ầm...
Đầu của Mặc Thiệu Viễn nổ tung như quả lựa đạn nổ mấy tháng trước.
Chuyện gì đây???
Con của Mặc Thiệu Viễn anh mà bảo phải giống cái tên đáng ghét Hà Chính Thần. Anh không đẹp trai sao? Anh không tài giỏi sao? Anh không đàng hoàng tử và tế sao? Cô không hạnh phúc, không sung sướng khi làm vợ anh sao?
- Em ngồi yên đi, để anh lau người rồi đi ngủ, khuya rồi!
Giọng nói của Mặc Thiệu Viễn trầm xuống, buồn buồn đau đau, tim gan của anh nhói lên từng cơn.
Dù rất giận, nhưng cũng không lớn tiếng với cô, mặc kệ cô muốn nói gì thì nói. Cứ xem như cô mang thai tâm sinh lý thay đổi, nói chuyện bừa bãi lung tung.
30 phút sau, hai vợ chồng lên giường nằm ngủ. Lạc Thanh không cho anh đụng chạm, cứ kiếm chuyện lấn tới chiếm luôn chỗ nằm, làm anh muốn rớt xuống giường.
Mặc Thiệu Viễn nhịn hết nổi rồi, cơn giận đang sôi sục gào thét.
Bật dậy ôm gối đi lại sofa nằm xuống, nhắm mắt kiềm nén cơn giận muốn phá tung lồng ngực của mình.
Châu Lạc Thanh khuôn mặt ngỡ ngàng. Sáng thì chê cô ngực lép mông phẳng, tối còn dám xách gối ngủ riêng ư?
Được lắm, cô cho ngủ riêng từ đây đến cuối đời!
Khó khăn xoay qua xoay lại nhưng vẫn không ngủ được, bức rức, khó chịu cả người. Châu Lạc Thanh kệ nệ ôm bụng bầu ngồi dậy. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng vẫn nhìn rõ người đàn ông cao lớn đang chen chúc nằm ở sofa.
- Viễn, em đau lưng không ngủ được!
Giọng nói của Châu Lạc Thanh nghẹn ngào, chạnh lòng và tủi thân. Mang bầu nặng nề, đau lưng, cơ thể mỏi mệt, vậy mà chồng còn thờ ơ xách gối ngủ riêng. Cô chỉ trêu đùa một chút thôi mà!
Nghe được giọng cô, Mặc Thiệu Viễn mặc dù đang giận nhưng vẫn ngồi dậy, ôm gối đi lại giường.
Bàn tay chuyên nghiệp massage lưng, xương chậu và vai cho cô, đây là công việc chính của anh hằng ngày. Anh nghĩ nếu như Mặc Thị phá sản, anh có thể đi làm nhân viên massage, đầu bếp hoặc giúp việc chẳng hạn. Chứ anh thấy từ khi cả hai quay về bên nhau, những việc này anh làm rất tốt. Bây giờ không những anh làm chồng mà còn kiêm luôn việc giặt giũ, ủi đồ của cô. Tuy Mặc gia không thiếu người làm, nhưng từ trước tới nay họ chưa được chạm vào đồ đạc, quần áo... của nhị thiếu gia, thậm chí đến vào phòng ngủ dọn dẹp cũng không được phép.
- Em đỡ rồi!
- Ừ, nằm xuống ngủ đi!
Mặc Thiệu Viễn đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên cẩn thận. Ấy vậy mà anh vẫn chưa ngủ, bò xuống dưới giường massage bàn chân cho cô.
- Chồng ơi, cho em xin lỗi... hic.
- Sao lại khóc, ăn hiếp anh thì phải vui và hảnh diện chứ. Có ai ăn hiếp, bắt nạt được anh ngoài vợ đâu.
Mặc Thiệu Viễn bật cười, cơn giận trong lòng anh bay sạch không còn chút gì.
- Có ăn hiếp, bắt nạt chồng đâu... hic.
- Vâng, bà Mặc không ăn hiếp chồng, chỉ là chồng bà không biết sống chết dám xách gối ngủ riêng, mặt nặng mày nhẹ...cho chồng xin lỗi nhé!
Châu Lạc Thanh bật cười thành tiếng, đưa tay quẹt nước mắt của chính mình. Hôm nay cô cố ý nói chuyện và khen Hà Chính Thần trước mặt anh chỉ để chọc tức anh, nhưng nhờ vậy cô mới biết Mặc Thiệu Viễn đã thay đổi từ sau khi kết hôn và làm ba. Nếu là lúc trước chắc anh sẽ nổi giận đùng đùng như bão tố, chất vấn hạch sách cô, nhưng hôm nay anh không lớn tiếng với cô, cô bảo đau lưng anh lập tức lên giường massage không có một thái độ hay một câu phàn nàn, bực bội.
Trước khi cả hai kết hôn, anh đã tự nguyện giao nộp hết tiền của mình cho cô giữ. Với anh, ai giữ tiền không quan trọng. Anh thấy mình đã quá đau đầu với công việc, nếu còn bắt anh tiếp tục giữ tiền thì chắc đầu anh sẽ loạn lên mất. Với lại, mục đích cuối cùng cũng chỉ cho vợ con anh sung sướng, không thiếu thốn. Chỉ cần trong ví có một tấm thẻ và một ít tiền mặt để anh chi tiêu hằng ngày hay những công việc đột xuất là được.
Từ sau vụ hiểu lầm với Lý Thục Di, bên anh lúc nào cũng không thiếu những bóng hồng xinh đẹp, nhưng anh luôn biết cách tránh xa và không để cô ghen tuông. Điện thoại của anh, cô muốn sử dụng lúc nào cũng được, mỗi người mỗi tính, anh hoàn toàn không cần khoảng trời riêng tư.
Với Châu Lạc Thanh cô, người đàn ông này thật sự rất tốt, cực kỳ tốt. Chưa kể sáu năm xa cách, cô đã kết hôn với người đàn ông khác, anh vẫn một lòng một dạ yêu và tìm kiếm cô giữa biển người mênh mong, hai phương trời chia cắt. Cô mãi mãi không hối hận về quyết định năm 17 tuổi của mình, vì tại ngay giây phút này cô rất rất viên mãn hạnh phúc!
Không biết mai sau như thế nào, dòng đời xô đẩy cám dỗ cả hai ngã lối chia đôi ra sao. Nhưng cô sẽ không tiếc nuối vì đã trao anh một tình yêu, cứ xem như ông trời đã sắp đặt số phận của cô như vậy. Dù có yêu người khác, thì cũng không thoát được nghiệt ngã, cay đắng!
- Anh nằm xuống ôm em đi, em không mỏi nữa!
Mặc Thiệu Viễn cười khẽ, bò lên, nằm xuống ôm vợ vào lòng.
Anh biết ngay mà, không có anh là không ngủ được!
Châu Lạc Thanh mím môi, khuôn mặt vô cùng biết lỗi, thủ thỉ giải thích với anh:
- Khi nãy vợ chỉ đùa thôi. Không ai đẹp trai và tài giỏi bằng chồng. Càng không ai đàng hoàng, tử tế, bao dung bằng chồng. Em rất hạnh phúc khi được là người con gái anh yêu, vạn lần hạnh phúc khi được làm vợ của anh.
- Khi nãy anh buồn và tổn thương đó, sau này không được so sánh như vậy!
- Vâng, chắc tại em mang thai, bị rối loạn...
- Được rồi, không suy nghĩ nhiều nữa. Mau ngủ đi, khuya rồi!
Mặc Thiệu Viễn bật cười, hôn vào gò má cô.
Yêu em, một mối tình chân phương từng bị đổ vỡ.
Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ nụ cười, nhưng chưa chắc đã khúc thúc bằng những giọt nước mắt.
- Trao anh một tình yêu!
- Một tình yêu và mãi mãi!
- ---------------
End
/83
|