Tiếng thét làm kinh động tới tụi nó không ít làm tụi nó đang mê man ngủ bỗng sực tỉnh:
- Có chuyện gì vậy?
Tụi nó toan ngó đầu ra cửa sổ nhưng bị bọn hắn ngăn lại, mặt không cảm xúc nhàn nhạt nói:
- Chỉ là vài kẻ đang được dạy dỗ lại thôi!
Nghe bọn hắn nói thế tụi nó cũng bình tĩnh lại không hỏi nữa nhưng trong lòng vẫn hơi bồn chồn. Xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường một lát sau, toà nhà lộng lẫy đã hiện ra trước mắt, đẹp tựa cõi tiên.
Bọn hắn đỡ tụi nó xuống xe, ánh mắt của tụi nó sáng loá trước vẻ đẹp của nơi này, không thể diễn tả bằng lời. Bọn hắn nhìn biểu cảm ngây ngô của tụi nó mà thoáng buồn cười. Cả đoàn người đi vô trong toà nhà đó. Không gian thoáng mắt rộng rãi, hoà hợp với thiên nhiên, sang trọng tao nhã và cũng rất yên bình. Tụi nó cảm thấy lòng nao nao. Quan sát kĩ thì thấy người hầu của bọn hắn cũng không phải là nhiều, tụi nó đi vào nhận được không ít ánh mắt kinh ngạc của họ, mặt cũng nóng hẳn lên. Qua sảnh chính là vào đến phòng khách, bọn hắn mời tụi nó ngồi trên chiếc ghế làm bằng mây, lơ lửng trên không trông rất lạ mắt.
Thấy tụi nó vẫn còn khá thích thú với căn nhà của mình liền mời tụi nó đi tham quan một chút. Nhà bọn hắn không nhiều phòng lắm nhưng phòng nào cũng rất rộng. Ra sau vườn thì ôi chao không cần bàn, cánh hoa đào rụng đầy thành một thảm hoa dày cảnh có hương có, bọn hắn cũng thật biết cách hưởng thụ.
Bọn hắn nhìn vẻ mặt thích thú của tụi nó trong lòng chợt dịu hẳn đi. Bọn hắn đang băn khoăn không biết liệu tụi nó sẽ cảm thấy thế nào khi không gặp nhau hai tháng. Bọn hắn đánh cược tình cảm của tụi nó và của chính bản thân mình bởi vì càng ngày bóng dáng tụi nó đã thấp thoáng trong tâm trí mỗi người.
- Ăn bánh nhé, bọn tôi tự tay làm đó!- Hứa Thuần háo hức nói.
Bánh được lấy từ trong hộp ra, bốn khuôn mặt của bọn hắn biểu cảm hoàn toàn giống nhau. Đứng hình.
Cái bánh được trang trí bằng hình con cún và con mèo, màu sắc sặc sỡ. Nhưng nhìn chỉ hao hao giống, nói trắng ra nhìn không giống con gì cả, bọn hắn thật sự quá bất ngờ vì tài năng của tụi nó. Cảm giác ấm áp lan toả trong lòng, tuy bánh không được ngon cho lắm nhưng bọn hắn vẫn ăn, mắt thoáng nét cười. Tụi nó nhìn bọn hắn thả từng miếng bánh vô miệng mà mắt sáng rỡ :
- Thế nào? Ngon không?
- Các cô cứ bắt bọn tôi phải nói dối hoài.- Gia Vũ trêu chọc làm mặt tụi nó xám xịt.
- À ừm miễn cưỡng thì vẫn có thể gọi là đồ ăn- Hy Thần vẫn dịu dàng cười, nếu người ngoài không nghe được câu nói sặc mùi châm chọc của anh thì có lẽ đã không nhận ra anh đang chê bai.
- Nói thật nhé, bọn tôi làm còn ngon hơn gấp trăm lần các cô ấy.- Khải Uy lắc đầu chép miệng vẻ chê bai, tụi nó nghiến răng.
- Nhà hết thuốc đau bụng rồi.- Hy Thần lạnh nhạt nói, lần này tụi nó quả thật đã bị làm cho tức chết.
- Không ngon sao các anh ăn nhiều thế hả?- Tụi nó xù lông lên giận dữ.
- Phí của.- Bọn hắn nhếch môi cười.
Gia nhân trong nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn chừng ấy người cười nói vui vẻ mà nghệt ra kinh ngạc. Hơn nữa lần đầu tiên có người dám nói năng như thế với vương quân, đó lại là những cô gái nữa chứ, không những thế, vương quân không hề tức giận mà ngược lại rất vui vẻ. Quả thật con người sẽ thay đổi theo năm tháng, vương quân có lẽ đã dễ tính hơn, người hầu trong nhà gật gù.
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng một người đàn ông cao lớn đi tới, anh ta có mái tóc bạc trắng được cắt ngắn ở trên còn phía sau để đuôi tóc dài buộc lại, làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai. Người đàn ông mặc đồ màu đen, cổ cao toát lên khí chất và thần thái nghiêm nghị. Tụi nó nhất thời si mê, quên bẵng mất bốn cặp mắt phóng ra tia lửa đang trừng mình. Anh ta nhàn nhạt nói:
- Thưa tiểu thư Bạch Dao và Thư Mặc đến!
Tụi nó sực tỉnh. Bạch Dao và Thư Mặc, không phải là kẻ thù không đội trời chung của tụi nó đấy sao? Làm sao có thể...tụi nó hoang mang nhìn nhau, bọn hắn thoáng để ý tụi nó có phần bối rối khi nghe đến tên hai người kia.
Bốn người không lẽ chịu hai người? Hai bên đã vốn chẳng ưa nhau mấy, hai chị em nhà kia xấu tính hay ghen ghét đố kị với người khác nên nhiều lúc tụi nó rất bực mình, thậm chí muốn nhào đến mà cho một trận. Lần này gặp nhau ngay tại nhà bọn hắn, tụi nó phải làm thế nào cho mình vừa giữ được hình tượng nhưng cũng hạ bệ được hai chị em kia. Lần này là một trận chiến đẫm máu, tụi nó xác định tinh thần sẵn sàng ứng phó.
Nhìn sang bên bọn hắn, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên sửng sốt gì cả, có lẽ chuyện hai chị em nhà kia đến thăm đã quá quen với bọn hắn. Thực sự mối quan hệ của bọn hắn với họ là gì, tụi nó thật sự tò mò, thậm chí có một chút khó chịu. Tụi nó hừ nhẹ.
Bọn hắn thoáng thấy nét mặt tụi nó biến đổi, có hơi nhướn mày thắc mắc nhưng lại thôi. Khách đến.
Hai chị em Bạch Dao Thư Mặc ăn diện khá diêm dúa khuôn mặt đanh đá hay đối chọi với tụi nó bây giờ trở nên nhu mì hiền thục e thẹn, bẽn lẽn chào bọn hắn là tụi nó nghẹn đến tận họng. Hai chị em nhà kia thấy tụi nó đang ngồi cùng bọn hắn, trên bàn có đĩa bánh kem đang ăn dở, bàn tay cũng đang cầm hộp bánh bỗng siết chặt. Sự căm ghét thoáng loé lên trong ánh mắt rồi tan biến, thay vào đó là nụ cười tươi tắn hoà nhã giả tạo khiến tụi nó rợn tóc gáy. Thư Mặc nhẹ giọng chào:
- Mọi người vui vẻ quá, cho em góp vui với nhé.- Nói rồi giơ hộp bánh lên cười hì hì.
- A hình như các anh có bánh rồi nhỉ, tiếc ghê bọn em...- Bạch Dao thoáng lộ vẻ khó xử, hai tay đan vào nhau bối rối.
- Không sao, lại đây.- Hy Thần vẫy hai người lại, nét mặt rất đỗi ôn hoà, dịu dàng.
Tay Tô Nhã thoáng siết chặt lại.
Thư Mặc và Bạch Dao nhẹ nhàng bước tới, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào của tụi nó. Thư Mặc ngồi sát Gia Vũ còn Bạch Dao ngồi cạnh Hy Thần. Khoảng cách quá ngắn đó khiến Hạ Ân cùng Tô Nhã thoáng nhíu mày. Có điều tay Tô Nhã lại càng bấu chặt lấy thân váy hơn. Bọn hắn vẫn cười nói vui vẻ như không biết chuyện gì. Thư Mặc nhìn đĩa bánh trước mặt bọn hắn, nhìn sang chiếc bánh kem không rõ hình dạng đã bị cắt đi hơn nửa rồi phóng tia lửa điện về phía tụi nó. Cô ta đẩy đĩa bánh trước mặt Gia Vũ ra xa cất giọng nói:
- Ơ,không phải các anh rất ghét ăn đồ ngọt sao? - Lại liếc qua tụi nó lần nữa.- Mà bánh gì mà nhìn không ra hình thế này?
Bọn hắn thoáng nhíu mày, ánh mắt đồng loạt hướng về khuôn mặt thản nhiên đến lạ lùng của tụi nó, Hy Thần có chút bối rối nói:
- Không sao, lâu lâu ăn một chút cũng không tồi.
- Nếu các anh không ăn tôi cũng không ép.- Vu Cơ đứng dậy, toan cầm đĩa bánh đi
nhưng cổ tay nhanh chóng bị bắt lại. Nhìn chiếc nhẫn bạc gắn đá sang trọng phản chiếu hình ảnh nụ cười nửa miệng của Bạch Dao trên ngón tay thon dài của Khải Uy, cô thoáng bực mình quay ngắt sang phía anh. Đôi mắt màu lam của anh loé lên tia kiên định:
- Tôi muốn ăn!
Nét mặt của Thư Mặc và Bạch Dao cứng đờ còn tụi nó thì nhếch môi cười, Vu Cơ nhún vai vẻ mặt vui vẻ hẳn rồi ngồi xuống. Lâm Tề cũng nhàn nhạt mở miệng:
- Thói quen đôi khi cũng nên sửa đổi một chút!
Thư Mặc và Bạch Dao mặt sượng cứng, im lặng không nói gì. Nhưng được vài giây Bạch Dao cười hi hi, lấy bánh của mình từ trong hộp ra, một chiếc bánh thơm lừng được trang trí tỉ mỉ và sắc sảo, hoàn toàn đá văng chiếc bánh thảm hại của tụi nó. Bạch Dao dịu dàng nói:
- Em mang bánh các anh thích đến này, năm nào các anh cũng đòi ăn món này hết, bọn em đặt cách đây cả tháng rồi, làm tỉ mỉ lắm, các anh ăn đi.
Bạch Dao cắt bánh ra đĩa cho bọn hắn, cô ta bưng đĩa bánh lên đưa cho Hy Thần, miếng bánh của tụi nó bị đẩy ra xa, miệng Bạch Dao ngọt như mía lùi:
- Anh ăn đi, em nhớ lúc nào anh cũng là người ăn nhiều nhất.
Hy Thần cười nhạt rồi cầm lấy ăn vài miếng rồi bỏ xuống, Thư Mặc cũng chẳng khác Bạch Dao là bao, cũng ân cần đối đãi với bọn hắn. Nét mặt bọn hắn không đổi, tuy có hơi xa cách nhưng cũng không hoàn toàn là lạnh nhạt như bọn hắn đối xử với người khác. Tụi nó thoáng thấy ruột đau quặn. Hoá ra bọn hắn vốn đã quen hai chị em nhà kia từ trước. Đối xử cũng rất đặc biệt suy ra mối quan hệ giữa hai bên không phải là bình thường.
Sinh nhật của bọn hắn không chỉ riêng tụi nó ân cần quan tâm, cũng có người ân cần không kém gì, thậm chí còn hơn tụi nó. Có người rất hiểu sở thích của bọn hắn, biết bọn hắn thích ăn gì, không thích ăn gì còn tụi nó, một chút về bọn hắn cũng không.
Người ta nói ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, cái gì đẹp cũng ghét. Nếu như nói thật ra thì hai chị em Thư Mặc cũng khá xinh đẹp, đứng bên bọn hắn, tụi nó đâm trở nên lo lắng. Thế nhưng nếu nhìn kĩ lại thì Thư Mặc chỉ ân cần với Gia Vũ, Bạch Dao cũng chỉ đối đãi tốt với Hy Thần, Hứa Thuần và Vu Cơ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm mà không hề để ý. Hai người chợt giật mình nhìn Hạ Ân và Tô Nhã. Hạ Ân nét mặt vẫn bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng cô cũng khá khó chịu. Còn Hứa Thuần, ánh mắt cô đã chùng xuống, cô nhìn đăm đăm vào bóng dáng của Hy Thần và Bạch Dao, tà váy đã dúm dó rất khó coi.
- Tôi đi WC một chút.- Tô Nhã đứng bật dậy làm tụi nó giật cả mình. Hy Thần nói:
- Để anh chỉ chỗ cho.- Anh chưa kịp đứng lên thì Bạch Dao đã ngăn anh lại, cô ta cười cười nói:
- Để em đưa cô ấy đi.
- Hai người quen nhau sao?- Gia Vũ hỏi, ánh mắt tò mò dồn về phía hai bên.
- Hàng xóm thân thiết đó. Các anh quen hai người họ lâu vậy mà không biết nhà sao?- Hạ Ân lạnh lùng nói, đâu đó lảng vảng mùi châm chọc. Khoé môi Gia Vũ hơi nhếch lên.
Thư Mặc và Bạch Dao hơi chột dạ, quả nhiên như tụi nó dự đoán. Bọn hắn khá ít quan tâm đến hai người họ đến nỗi không hề biết nhà, tuy nhiên cũng có khi hai người họ ở hai nơi cùng một lúc, ngôi nhà cạnh nhà tụi nó có khi là nhà họ hàng gì đó. Nói là hàng xóm nhưng hai bên rất ít qua lại vì vậy cũng chẳng biết về nhau nhiều.
Tô Nhã và Bạch Dao khuất sau hành lang. Hứa Thuần đột nhiên sốt ruột, toan đứng lên nhưng cũng bị Hạ Ân ngăn lại, Hạ Ân nói:
- Chưa đến lúc.
Hứa Thuần biết chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, mình là người ngoài cuộc không nên xen vào nhưng cô chỉ sợ Tô Nhã bị gây khó dễ. Nhìn sang Vu Cơ, cô cũng đang nhíu nhíu mày, có lẽ cũng cùng tâm trạng giống Hứa Thuần.
Hy Thần không nói gì, vẫn im lặng, không khí đột nhiên cứng nhắc và gượng gạo khiến tụi nó hít thở không thông. Bọn hắn thi thoảng nói một vài câu, Thư Mặc thì lanh lảnh như chim hót còn tụi nó thì lạnh nhạt ừ hử.
Lúc này Bạch Dao và Tô Nhã đang đối mặt với nhau, tất nhiên im lặng là điều không thể xảy ra.
- Tôi không nghĩ cô tốt bụng đến mức tự nguyện đưa tôi đi tìm nhà vệ sinh chứ.
Tô Nhã nhếch mép cười, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Bạch Dao cũng vào theo, khoanh hai tay trước ngực, kênh kiệu đáp:
- Tất nhiên- Cô ta nhún vai - tôi chỉ muốn nói cô đũa mốc đừng chòi mâm son.
- Cô không mốc như tôi chắc.- Tô Nhã phì cười. Hoá ra là cô ta muốn cảnh báo cô tránh xa xa Hy Thần ra, đâu dễ thế được, Tô Nhã cô tuy tính nết hiền dịu nhưng không phải là người hèn nhát.
- Chẳng qua cô không biết thôi, bốn vị vương quân qua lại với nhà tôi đã hơn một tháng nay, mối quan hệ này chắc cô không phải không biết. Hơn nữa cô nhìn đi, dù anh ấy có không thích ăn đồ ngọt thì anh ấy vẫn ăn bánh tôi làm, tôi nhớ không nhầm anh ấy đã ăn gần hết một dĩa mặc dù nó không được ngon. Nếu Hy Thần là của cô, tôi nghĩ chắc chắn không bỏ cô bơ vơ như thế mà đi dự lễ tình nhân với tôi.- Tô Nhã ung dung giải thích, đôi mắt đen láy sáng như sao loé lên tia sắc bén. Giờ phút này Tô Nhã đã hoàn toàn thay đổi, cô không còn nhút nhát nữa, cô sẽ đứng lên bảo vệ những gì mình yêu quý.
Mặt Bạch Dao trắng bệnh, Tô Nhã loáng thoáng thấy vài tơ máu đỏ nơi mắt của cô ta. Tô Nhã hả hê trong lòng. Bạch Dao đột nhiên cười to:
- Cô thì biết gì về Hy Thần, quá khứ của anh ấy, thói quen của anh ấy, Hy Thần thích gì, ghét gì cô có biết không. Tôi quen anh ấy khi còn nhỏ, cô nghĩ rằng mối quan hệ cả trăm năm chỉ bằng hơn một tháng của cô thôi sao? Cô có vẻ tự tin thái quá. Nếu công bằng thì tôi là người đến trước, cô đến sau, cô thiệt thân, đừng có tranh giành những gì không thuộc về mình.- Bạch Dao gằn từng chữ, đáy lòng Tô Nhã thoáng giật một cái.
Cô ta nói đúng, cô biết gì về anh? Ngoại trừ cái tên, cái ghét đồ ngọt mới được biết cách đây vài phút, cô thì biết được cái gì, cả tính cách của anh cô còn không rõ. Tay Tô Nhã siết chặt, Hy Thần đã từng chủ động hôn cô, đã nắm tay cô, đã mang giày cho cô, liệu những hành động đó có phải là anh thích cô hay không? Tô Nhã sực nhớ ra anh chưa nói với cô ba chữ đó mặc dù bây giờ thì khá sớm. Sớm? Phải sớm, vậy nên đâu đã muộn.
Bạch Dao đến trước nhưng chắc gì đã chiếm được anh, Tô Nhã cô vẫn còn cơ hội, Tô Nhã nhìn thẳng vào mắt Bạch Dao khảng khái đáp:
- Anh ấy không yêu cô, không biết người anh ấy thích là ai nhưng là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cố gắng để anh ấy yêu tôi.
Bạch Dao giật mình khi nghe Tô Nhã nói, đặc biệt là câu Hy Thần không yêu cô ta. Đó là vết đâm trí mạng vào vị trí yếu nhất của Bạch Dao, cô ta thoáng run rẩy, mắt mở trừng rồi quay sang nhìn Tô Nhã đầy căm hận.
Tô Nhã nhếch mép cười, nhún vai rồi quay lưng bước đi, cô đã quên mất rằng, những lời khích bác của cô đã làm cho Bạch Dao mất đi lý trí, bàn tay cô ta không ngừng run rẩy siết chặt, trong đáy mắt hoàn toàn bị che lấp bởi sự căm hận. Tô Nhã cảm thấy sau lưng mình đau ê ẩm kèm theo đó là một tiếp bốp giòn giã vang lên. Cô hự lên một tiếng, loạng choạng vịn vào tường, quả đấm vừa rồi của Bạch Dao khiến Tô Nhã hết đi nổi, quả thực rất có lực. Tô Nhã trừng mắt với thủ phạm, Bạch Dao cười chế nhạo:
- Cô yếu đuối hay giả vờ yếu đuối, Hy Thần mạnh thật nhưng cô yếu liễu đào tơ thế này để dựa dẫm vào đàn ông ư? Thật nhàm chán. Anh ấy sẽ không....
Chátttt....tiếng tát tai nổi bần bật át cả tiếng Bạch Dao đang mắng nhiếc Tô Nhã.
Bạch Dao trợn mắt nhìn cô, cô ta hơi hoảng hốt vì đôi mắt của Tô Nhã giờ đây không hề yếu đuối một chút nào, thậm chí có một chút hung dữ. Nhưng cô ta lại nhoẻn miệng cười. Cái tát đó làm cô ta ngả nghiêng chút xíu nhưng Bạch Dao lại sà người vào đống chai lọ nước hoa, dung dịch trên bồn rửa tay làm chúng rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.
Bạch Dao ngã ra đất, đè lên mảnh vỡ, máu ứa ra dính vào thuỷ tinh, ánh lên tia sáng màu đo đỏ ghê rợn. Tô Nhã hoàn toàn bất ngờ về điều này, cơn đau ê ẩm sau lưng lại truyền tới trước lồng ngực một cách dữ dội nhưng cô cố kìm nén, cô không thể để Bạch Dao hả hê vì đã làm cô đau được. Tô Nhã nhấn giọng :
- Cô thôi diễn kịch đi, đứng lên!
Bạch Dao hé môi, ánh mắt đắc thắng, cô ta lấy một mảnh thuỷ tinh cứa một đường nhỏ lên mặt mình, máu theo vết cứa rỉ ra và cô ta hét lên:
- Á á á....!
Cửa phòng bật mở, người đầu tiên là Hy Thần, anh đứng ngỡ ngàng trước cảnh tượng bạo lực này, tiếp theo là tụi nó và bọn hắn.
Khung cảnh hỗn loạn, Bạch Dao đang quỳ thụp dưới đất, cách tay chảy đầu máu, trên mặt cũng có vết cứa do thuỷ tinh cắt, còn Tô Nhã nhìn từ ngoài vào vẫn rất khoẻ mạnh, bình thường, ánh mắt vẫn chưa hết lửa giận. Tình huống hoàn toàn đánh lừa được người.
- Hy Thần...em...- Bạch Dao thút thít, trông cô ta bây giờ rất đáng thương, rất thảm hại.
Tô Nhã từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không giấu được sự khinh thường. Cô quay sang nhìn Hy Thần, anh đã đứng bên cạnh cô, đáy mắt loé lên tia phức tạp nhìn cô chăm chú như chờ sự giải thích. Tô Nhã nhún vai:
- Như anh nhìn thấy. - Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, lướt qua anh, qua mọi người.
Tụi nó hớt hải đuổi theo, không quên bỏ lại cái nhìn căm hờn cho hai chị em nhà kia. Ánh mắt Thư Mặc loé lên tia cười.
Hy Thần không nói gì, anh bước đến chỗ Bạch Dao, đỡ cô ta dậy đưa ra ngoài trị liệu. Bọn hắn nhìn Hy Thần thở dài, chỉ biết giao lại cho anh rồi đi ra ngoài. Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng thút thít của Bạch Dao và tiếng leng keng nhỏ của tiếng thủy tinh được gắp ra, thả vào trong bát sứ. Hy Thần làm nhẹ nhàng từ tốn nhưng không một lời xuýt xoa dỗ dành Bạch Dao trong khi tay cô ta đang run rẩy. Bạch Dao đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Hy Thần không lạnh lùng như Lâm Tề nhưng anh im lặng như vậy thật khiến người ta sợ hãi nhất là lúc này. Hy Thần làm rất nhanh, vết thương cũng không đáng lo nữa, anh đứng dậy toan đi ra cửa.
- Tại sao? Tại sao anh không nói gì? Anh thay đổi rồi, anh không còn như trước kia nữa, anh yêu cô ta?- Bạch Dao ngỡ ngàng nói, giọng có chút lạc đi, nước mắt chảy càng nhiều hơn.
- Lần sau đừng như vậy nữa.- Hy Thần lạnh lùng nói, anh bỏ đi ra ngoài mặc Bạch Dao ngồi sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Ngực trái anh ê ẩm khi Tô Nhã quay lưng đi, anh không biết ai đúng ai sai nhưng sự thực quá rõ ràng, anh muốn đuổi theo Tô Nhã nhưng còn Bạch Dao. Bạch Dao là em gái của một người bạn anh rất quý trọng, khi Bạch Dao còn nhỏ đã lẽo đeo theo anh. Hy Thần là người dịu dàng nhất trong bọn hắn vậy nên đối xử với Bạch Dao rất đặc biệt. Bạch Dao từ đó nảy sinh tình cảm với anh nhưng anh chỉ xem cô như em gái không hơn. Trên đời không có gì phức tạp hơn chuyện giữa hai người phụ nữ và một người đàn ông. Anh lại xui xẻo dính vào cái chuyện ấy.
Chọn bên nào? Bạch Dao bị thương anh đương nhiên sẽ ở bên Bạch Dao trước rồi mới dỗ dành Tô Nhã sau, anh không hề có gì với Bạch Dao, anh muốn giải thích hết tất cả cho Tô Nhã. Anh còn chưa nói lời tạm biệt khi anh đi khoá huấn luyện hai tháng nữa. Càng nghĩ, bước chân anh càng dồn dập, đôi mày cương nghị nhíu chặt lại, môi bạc mím thành một đường chỉ.
Tụi nó không biết phải an ủi như thế nào chỉ biết im lặng ngồi cạnh Tô Nhã. Cả bọn đang trên đường về nhà, khi nãy bọn hắn có ý muốn đưa tụi nó về nhưng bị phản đối nên đành thôi. Trước khi lên xe, bọn hắn có nói rằng sẽ đi khoá huấn luyện trong vòng hai tháng, tụi nó ở nhà bảo trọng. Nghe bọn hắn nói, tụi nó chợt như bị hẫng chân xuống hố, lòng buồn thiu, bọn hắn có thấy khoé môi tụi nó hơi méo xuống, cảm giác thoáng buồn cười. Tô Nhã khẽ liếc mắt qua cánh cửa lớn của ngôi nhà như trông đợi một hình bóng của ai đó nhưng mắt lại chùng xuống, cô thở dài.
Vì không cho bọn hắn đi theo nên bọn hắn phái thuộc hạ hộ tống tụi nó về nhà.
Đó là người đàn ông tóc bạc điển trai khi nãy, nhưng bây giờ là hai người hoàn toàn giống hệt nhau. Họ là anh em sinh đôi nhưng nhìn rất dễ phân biệt. Một người rất nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng y như Lâm Tề, còn một người có nụ cười toả nắng.
- Rất hân hạnh được gặp tiểu thư, tôi là Bạc Ngôn, là anh.- Người đàn ông mặt lạnh cúi người dáng vẻ rất xa cách.
- Chào, tôi là Bạc Phi, là em, các cô thật xinh đẹp, haha.- Bạc Phi có vẻ rất vui tính như câu nói vừa rồi của anh ta đã thu về vô số ánh mắt chém giết của ba vị chủ nhân. Bạc Phi bặm môi, vẻ mặt tội nghiệp nhìn tụi nó làm tụi nó chỉ biết gãi đầu cười.
Lúc đi về có vẻ không khí vui hơn hẳn, Bạc Phi tính tình vui vẻ, tự nhiên lại có khiếu hài hước làm trong xe rộn rã hẳn lên.
- Hình như hai anh là thuộc hạ thân cận nhất của vương quân phải không?- Hạ Ân hỏi.
- Tất nhiên, hai anh em tôi là đích thân do bốn vương quân đào tạo nên, họ như anh em ruột của chúng tôi vậy, cái mạng này là của họ mang về vậy nên cũng sẽ là của họ.- Ánh mắt Bạc Phi loé lên tia kiên định, Bạc Ngôn cũng thế, tụi nó cảm nhận được sự trung thành tuyệt đối của họ đối với bọn hắn, trong lòng thoáng kính phục.
- Chắc các anh giỏi lắm, thực tại thì tụi tôi cũng không biết rõ lắm về vương quân, điều tôi tò mò nhất, mấy người đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Hứa Thuần đặt một dấu hỏi chấm lớn cho Bạc Ngôn và Bạc Phi.
Hai người cười ha ha:
- Thật sự thì tôi cũng không rõ, chỉ biết năm tháng không thể là các ngài ấy già đi, thật đáng ghen tị.- Bạc Phi chép miệng.
- Chắc bọn hắn đã hại đời nhiều thiếu nữ lắm.- Vu Cơ nhếch mép, mặt lộ rõ khinh thường.
Trên trán Bạc Ngôn xuất hiện mấy vạch đen, Bạc Phi khoé miệng giật giật:“ Rốt cuộc vương quân đã bị trúng tà hay sao mà lại để mấy cô nhóc này đè đầu cưỡi cổ vậy?”, hai người nghĩ thầm.
- Người mang mộng tưởng với vương quân thì nhiều vô kể nhưng để vương quân nhớ nhung thì chưa có ai, mấy năm trước cứ đến mùa valentine socola để trước toà thánh chất thành núi, mấy cô gái đó cứ lầm tưởng vương quân ở toà thánh nên cứ để quà ở đó hại chúng tôi phải dùng đến túi không đáy mà tiêu hủy chúng đi. Có một lần có người vô tình phát hiện ra nơi vương quân ở, thế là mấy cô gái cứ đứng trước cổng nhà nổi loạn, lần đó chúng tôi ăn ngủ không được. Haizzz phụ nữ thật ghê gớm.- Bạc Phi làm mặt ngao ngán, lắc đầu.
Tụi nó im re không nói lời nào, vốn biết sức hấp dẫn chết người của bọn hắn là tụi nó nổi máu háo sắc đến cỡ nào rồi nhưng không ngờ lại có sức hút mạnh mẽ đến thế. Trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa bực bội.
- Các cô biết võ vẽ gì không?- Bạc Ngôn từ nãy đến giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Câu hỏi làm tụi nó đờ đẫn trong giây lát.
Tụi nó không biết võ vẽ hay phép thuật gì cả. Cha là người bận rộn, tụi nó cũng ít tiếp xúc với ông, trong nhà vú An có thể coi như là mẹ của tụi nó vậy. Thế nhưng tụi nó biết rằng cha rất thương yêu tụi nó, ông không muốn tụi nó phải học phép hay võ phòng thân vì ông nói ông sẽ luôn bảo vệ tụi nó. Tụi nó sống trong sự đùm bọc của cha quá nhiều, khi cần làm điều gì đó liên quan đến phép thuật, tụi nó chỉ cần nói với gia nhân một tiếng là xong ngay. Nhưng sống ở đất này mà không thể dùng được phép thuật thì làm ăn gì được, may thay, cha thường hay tặng tụi nó những đồ vật phép thuật rất hay ho như cuốn bản đồ, bột tàng hình, cuốn sách bách khoa...
Nghĩ đọan, một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu tụi nó:
- Tụi tôi không biết, nếu có thể các anh làm thầy cho tụi tôi nhé.- Hứa Thuần nói, vẻ mặt hưng phấn.
Bạc Ngôn khẽ nhếch môi còn Bạc Phi cười toe toét:
- Đồng ý.
Quá dễ dàng, tụi nó có phần nghi ngờ, Bạc Ngôn và Bạc Phi là người thân tín của bọn hắn, đồng ý là bọn hắn rất rảnh rỗi nhưng để thuộc hạ tự tiện như vậy có lạ lắm không. Có lẽ bọn hắn rất tin tưởng vào hai anh em này, tụi nó cũng có phần yên tâm.
Bạc Ngôn và Bạc Phi nhìn nhau cười khẽ, quả nhiên là vương quân, dự chuyện như thần.
Lúc trước khi tụi nó rời đi, bọn hắn có dặn nhỏ trước hai người rằng do thám xem tụi nó có chịu học võ phòng thân không. Bọn hắn chỉ đưa ra một tình huống chắc chắn tụi nó đồng ý. Quả nhiên tụi nó đồng ý thật, Bạc Ngôn thầm nghĩ có lẽ vương quân rất hiểu tụi nó nên mới có thể đoán chính xác như thế. Bọn hắn còn dặn kĩ trong khi luyện tập cố gắng đừng làm tụi nó bị thương, nếu không...bọn hắn trưng ánh mắt dọa nạt ra làm hai anh em khiếp sợ.
Có lẽ ngôi vị vương hậu không bao lâu nữa sẽ được lấp đi, họ chưa từng thấy vương quân có ánh mắt dịu dàng trầm ấm như vậy trước đây khi nhìn tụi nó, họ cũng ít nhiều hiểu chuyện. Lúc xe quay đi, Bạc Ngôn thấy bóng dáng thất vọng tràn trề của Hy Thần, lòng xót thương cho chủ nhân, ánh mắt liếc qua Tô Nhã cũng đang hướng ánh mắt suy tư ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn.
- Có chuyện gì vậy?
Tụi nó toan ngó đầu ra cửa sổ nhưng bị bọn hắn ngăn lại, mặt không cảm xúc nhàn nhạt nói:
- Chỉ là vài kẻ đang được dạy dỗ lại thôi!
Nghe bọn hắn nói thế tụi nó cũng bình tĩnh lại không hỏi nữa nhưng trong lòng vẫn hơi bồn chồn. Xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường một lát sau, toà nhà lộng lẫy đã hiện ra trước mắt, đẹp tựa cõi tiên.
Bọn hắn đỡ tụi nó xuống xe, ánh mắt của tụi nó sáng loá trước vẻ đẹp của nơi này, không thể diễn tả bằng lời. Bọn hắn nhìn biểu cảm ngây ngô của tụi nó mà thoáng buồn cười. Cả đoàn người đi vô trong toà nhà đó. Không gian thoáng mắt rộng rãi, hoà hợp với thiên nhiên, sang trọng tao nhã và cũng rất yên bình. Tụi nó cảm thấy lòng nao nao. Quan sát kĩ thì thấy người hầu của bọn hắn cũng không phải là nhiều, tụi nó đi vào nhận được không ít ánh mắt kinh ngạc của họ, mặt cũng nóng hẳn lên. Qua sảnh chính là vào đến phòng khách, bọn hắn mời tụi nó ngồi trên chiếc ghế làm bằng mây, lơ lửng trên không trông rất lạ mắt.
Thấy tụi nó vẫn còn khá thích thú với căn nhà của mình liền mời tụi nó đi tham quan một chút. Nhà bọn hắn không nhiều phòng lắm nhưng phòng nào cũng rất rộng. Ra sau vườn thì ôi chao không cần bàn, cánh hoa đào rụng đầy thành một thảm hoa dày cảnh có hương có, bọn hắn cũng thật biết cách hưởng thụ.
Bọn hắn nhìn vẻ mặt thích thú của tụi nó trong lòng chợt dịu hẳn đi. Bọn hắn đang băn khoăn không biết liệu tụi nó sẽ cảm thấy thế nào khi không gặp nhau hai tháng. Bọn hắn đánh cược tình cảm của tụi nó và của chính bản thân mình bởi vì càng ngày bóng dáng tụi nó đã thấp thoáng trong tâm trí mỗi người.
- Ăn bánh nhé, bọn tôi tự tay làm đó!- Hứa Thuần háo hức nói.
Bánh được lấy từ trong hộp ra, bốn khuôn mặt của bọn hắn biểu cảm hoàn toàn giống nhau. Đứng hình.
Cái bánh được trang trí bằng hình con cún và con mèo, màu sắc sặc sỡ. Nhưng nhìn chỉ hao hao giống, nói trắng ra nhìn không giống con gì cả, bọn hắn thật sự quá bất ngờ vì tài năng của tụi nó. Cảm giác ấm áp lan toả trong lòng, tuy bánh không được ngon cho lắm nhưng bọn hắn vẫn ăn, mắt thoáng nét cười. Tụi nó nhìn bọn hắn thả từng miếng bánh vô miệng mà mắt sáng rỡ :
- Thế nào? Ngon không?
- Các cô cứ bắt bọn tôi phải nói dối hoài.- Gia Vũ trêu chọc làm mặt tụi nó xám xịt.
- À ừm miễn cưỡng thì vẫn có thể gọi là đồ ăn- Hy Thần vẫn dịu dàng cười, nếu người ngoài không nghe được câu nói sặc mùi châm chọc của anh thì có lẽ đã không nhận ra anh đang chê bai.
- Nói thật nhé, bọn tôi làm còn ngon hơn gấp trăm lần các cô ấy.- Khải Uy lắc đầu chép miệng vẻ chê bai, tụi nó nghiến răng.
- Nhà hết thuốc đau bụng rồi.- Hy Thần lạnh nhạt nói, lần này tụi nó quả thật đã bị làm cho tức chết.
- Không ngon sao các anh ăn nhiều thế hả?- Tụi nó xù lông lên giận dữ.
- Phí của.- Bọn hắn nhếch môi cười.
Gia nhân trong nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn chừng ấy người cười nói vui vẻ mà nghệt ra kinh ngạc. Hơn nữa lần đầu tiên có người dám nói năng như thế với vương quân, đó lại là những cô gái nữa chứ, không những thế, vương quân không hề tức giận mà ngược lại rất vui vẻ. Quả thật con người sẽ thay đổi theo năm tháng, vương quân có lẽ đã dễ tính hơn, người hầu trong nhà gật gù.
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng một người đàn ông cao lớn đi tới, anh ta có mái tóc bạc trắng được cắt ngắn ở trên còn phía sau để đuôi tóc dài buộc lại, làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai. Người đàn ông mặc đồ màu đen, cổ cao toát lên khí chất và thần thái nghiêm nghị. Tụi nó nhất thời si mê, quên bẵng mất bốn cặp mắt phóng ra tia lửa đang trừng mình. Anh ta nhàn nhạt nói:
- Thưa tiểu thư Bạch Dao và Thư Mặc đến!
Tụi nó sực tỉnh. Bạch Dao và Thư Mặc, không phải là kẻ thù không đội trời chung của tụi nó đấy sao? Làm sao có thể...tụi nó hoang mang nhìn nhau, bọn hắn thoáng để ý tụi nó có phần bối rối khi nghe đến tên hai người kia.
Bốn người không lẽ chịu hai người? Hai bên đã vốn chẳng ưa nhau mấy, hai chị em nhà kia xấu tính hay ghen ghét đố kị với người khác nên nhiều lúc tụi nó rất bực mình, thậm chí muốn nhào đến mà cho một trận. Lần này gặp nhau ngay tại nhà bọn hắn, tụi nó phải làm thế nào cho mình vừa giữ được hình tượng nhưng cũng hạ bệ được hai chị em kia. Lần này là một trận chiến đẫm máu, tụi nó xác định tinh thần sẵn sàng ứng phó.
Nhìn sang bên bọn hắn, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên sửng sốt gì cả, có lẽ chuyện hai chị em nhà kia đến thăm đã quá quen với bọn hắn. Thực sự mối quan hệ của bọn hắn với họ là gì, tụi nó thật sự tò mò, thậm chí có một chút khó chịu. Tụi nó hừ nhẹ.
Bọn hắn thoáng thấy nét mặt tụi nó biến đổi, có hơi nhướn mày thắc mắc nhưng lại thôi. Khách đến.
Hai chị em Bạch Dao Thư Mặc ăn diện khá diêm dúa khuôn mặt đanh đá hay đối chọi với tụi nó bây giờ trở nên nhu mì hiền thục e thẹn, bẽn lẽn chào bọn hắn là tụi nó nghẹn đến tận họng. Hai chị em nhà kia thấy tụi nó đang ngồi cùng bọn hắn, trên bàn có đĩa bánh kem đang ăn dở, bàn tay cũng đang cầm hộp bánh bỗng siết chặt. Sự căm ghét thoáng loé lên trong ánh mắt rồi tan biến, thay vào đó là nụ cười tươi tắn hoà nhã giả tạo khiến tụi nó rợn tóc gáy. Thư Mặc nhẹ giọng chào:
- Mọi người vui vẻ quá, cho em góp vui với nhé.- Nói rồi giơ hộp bánh lên cười hì hì.
- A hình như các anh có bánh rồi nhỉ, tiếc ghê bọn em...- Bạch Dao thoáng lộ vẻ khó xử, hai tay đan vào nhau bối rối.
- Không sao, lại đây.- Hy Thần vẫy hai người lại, nét mặt rất đỗi ôn hoà, dịu dàng.
Tay Tô Nhã thoáng siết chặt lại.
Thư Mặc và Bạch Dao nhẹ nhàng bước tới, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào của tụi nó. Thư Mặc ngồi sát Gia Vũ còn Bạch Dao ngồi cạnh Hy Thần. Khoảng cách quá ngắn đó khiến Hạ Ân cùng Tô Nhã thoáng nhíu mày. Có điều tay Tô Nhã lại càng bấu chặt lấy thân váy hơn. Bọn hắn vẫn cười nói vui vẻ như không biết chuyện gì. Thư Mặc nhìn đĩa bánh trước mặt bọn hắn, nhìn sang chiếc bánh kem không rõ hình dạng đã bị cắt đi hơn nửa rồi phóng tia lửa điện về phía tụi nó. Cô ta đẩy đĩa bánh trước mặt Gia Vũ ra xa cất giọng nói:
- Ơ,không phải các anh rất ghét ăn đồ ngọt sao? - Lại liếc qua tụi nó lần nữa.- Mà bánh gì mà nhìn không ra hình thế này?
Bọn hắn thoáng nhíu mày, ánh mắt đồng loạt hướng về khuôn mặt thản nhiên đến lạ lùng của tụi nó, Hy Thần có chút bối rối nói:
- Không sao, lâu lâu ăn một chút cũng không tồi.
- Nếu các anh không ăn tôi cũng không ép.- Vu Cơ đứng dậy, toan cầm đĩa bánh đi
nhưng cổ tay nhanh chóng bị bắt lại. Nhìn chiếc nhẫn bạc gắn đá sang trọng phản chiếu hình ảnh nụ cười nửa miệng của Bạch Dao trên ngón tay thon dài của Khải Uy, cô thoáng bực mình quay ngắt sang phía anh. Đôi mắt màu lam của anh loé lên tia kiên định:
- Tôi muốn ăn!
Nét mặt của Thư Mặc và Bạch Dao cứng đờ còn tụi nó thì nhếch môi cười, Vu Cơ nhún vai vẻ mặt vui vẻ hẳn rồi ngồi xuống. Lâm Tề cũng nhàn nhạt mở miệng:
- Thói quen đôi khi cũng nên sửa đổi một chút!
Thư Mặc và Bạch Dao mặt sượng cứng, im lặng không nói gì. Nhưng được vài giây Bạch Dao cười hi hi, lấy bánh của mình từ trong hộp ra, một chiếc bánh thơm lừng được trang trí tỉ mỉ và sắc sảo, hoàn toàn đá văng chiếc bánh thảm hại của tụi nó. Bạch Dao dịu dàng nói:
- Em mang bánh các anh thích đến này, năm nào các anh cũng đòi ăn món này hết, bọn em đặt cách đây cả tháng rồi, làm tỉ mỉ lắm, các anh ăn đi.
Bạch Dao cắt bánh ra đĩa cho bọn hắn, cô ta bưng đĩa bánh lên đưa cho Hy Thần, miếng bánh của tụi nó bị đẩy ra xa, miệng Bạch Dao ngọt như mía lùi:
- Anh ăn đi, em nhớ lúc nào anh cũng là người ăn nhiều nhất.
Hy Thần cười nhạt rồi cầm lấy ăn vài miếng rồi bỏ xuống, Thư Mặc cũng chẳng khác Bạch Dao là bao, cũng ân cần đối đãi với bọn hắn. Nét mặt bọn hắn không đổi, tuy có hơi xa cách nhưng cũng không hoàn toàn là lạnh nhạt như bọn hắn đối xử với người khác. Tụi nó thoáng thấy ruột đau quặn. Hoá ra bọn hắn vốn đã quen hai chị em nhà kia từ trước. Đối xử cũng rất đặc biệt suy ra mối quan hệ giữa hai bên không phải là bình thường.
Sinh nhật của bọn hắn không chỉ riêng tụi nó ân cần quan tâm, cũng có người ân cần không kém gì, thậm chí còn hơn tụi nó. Có người rất hiểu sở thích của bọn hắn, biết bọn hắn thích ăn gì, không thích ăn gì còn tụi nó, một chút về bọn hắn cũng không.
Người ta nói ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, cái gì đẹp cũng ghét. Nếu như nói thật ra thì hai chị em Thư Mặc cũng khá xinh đẹp, đứng bên bọn hắn, tụi nó đâm trở nên lo lắng. Thế nhưng nếu nhìn kĩ lại thì Thư Mặc chỉ ân cần với Gia Vũ, Bạch Dao cũng chỉ đối đãi tốt với Hy Thần, Hứa Thuần và Vu Cơ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm mà không hề để ý. Hai người chợt giật mình nhìn Hạ Ân và Tô Nhã. Hạ Ân nét mặt vẫn bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng cô cũng khá khó chịu. Còn Hứa Thuần, ánh mắt cô đã chùng xuống, cô nhìn đăm đăm vào bóng dáng của Hy Thần và Bạch Dao, tà váy đã dúm dó rất khó coi.
- Tôi đi WC một chút.- Tô Nhã đứng bật dậy làm tụi nó giật cả mình. Hy Thần nói:
- Để anh chỉ chỗ cho.- Anh chưa kịp đứng lên thì Bạch Dao đã ngăn anh lại, cô ta cười cười nói:
- Để em đưa cô ấy đi.
- Hai người quen nhau sao?- Gia Vũ hỏi, ánh mắt tò mò dồn về phía hai bên.
- Hàng xóm thân thiết đó. Các anh quen hai người họ lâu vậy mà không biết nhà sao?- Hạ Ân lạnh lùng nói, đâu đó lảng vảng mùi châm chọc. Khoé môi Gia Vũ hơi nhếch lên.
Thư Mặc và Bạch Dao hơi chột dạ, quả nhiên như tụi nó dự đoán. Bọn hắn khá ít quan tâm đến hai người họ đến nỗi không hề biết nhà, tuy nhiên cũng có khi hai người họ ở hai nơi cùng một lúc, ngôi nhà cạnh nhà tụi nó có khi là nhà họ hàng gì đó. Nói là hàng xóm nhưng hai bên rất ít qua lại vì vậy cũng chẳng biết về nhau nhiều.
Tô Nhã và Bạch Dao khuất sau hành lang. Hứa Thuần đột nhiên sốt ruột, toan đứng lên nhưng cũng bị Hạ Ân ngăn lại, Hạ Ân nói:
- Chưa đến lúc.
Hứa Thuần biết chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, mình là người ngoài cuộc không nên xen vào nhưng cô chỉ sợ Tô Nhã bị gây khó dễ. Nhìn sang Vu Cơ, cô cũng đang nhíu nhíu mày, có lẽ cũng cùng tâm trạng giống Hứa Thuần.
Hy Thần không nói gì, vẫn im lặng, không khí đột nhiên cứng nhắc và gượng gạo khiến tụi nó hít thở không thông. Bọn hắn thi thoảng nói một vài câu, Thư Mặc thì lanh lảnh như chim hót còn tụi nó thì lạnh nhạt ừ hử.
Lúc này Bạch Dao và Tô Nhã đang đối mặt với nhau, tất nhiên im lặng là điều không thể xảy ra.
- Tôi không nghĩ cô tốt bụng đến mức tự nguyện đưa tôi đi tìm nhà vệ sinh chứ.
Tô Nhã nhếch mép cười, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Bạch Dao cũng vào theo, khoanh hai tay trước ngực, kênh kiệu đáp:
- Tất nhiên- Cô ta nhún vai - tôi chỉ muốn nói cô đũa mốc đừng chòi mâm son.
- Cô không mốc như tôi chắc.- Tô Nhã phì cười. Hoá ra là cô ta muốn cảnh báo cô tránh xa xa Hy Thần ra, đâu dễ thế được, Tô Nhã cô tuy tính nết hiền dịu nhưng không phải là người hèn nhát.
- Chẳng qua cô không biết thôi, bốn vị vương quân qua lại với nhà tôi đã hơn một tháng nay, mối quan hệ này chắc cô không phải không biết. Hơn nữa cô nhìn đi, dù anh ấy có không thích ăn đồ ngọt thì anh ấy vẫn ăn bánh tôi làm, tôi nhớ không nhầm anh ấy đã ăn gần hết một dĩa mặc dù nó không được ngon. Nếu Hy Thần là của cô, tôi nghĩ chắc chắn không bỏ cô bơ vơ như thế mà đi dự lễ tình nhân với tôi.- Tô Nhã ung dung giải thích, đôi mắt đen láy sáng như sao loé lên tia sắc bén. Giờ phút này Tô Nhã đã hoàn toàn thay đổi, cô không còn nhút nhát nữa, cô sẽ đứng lên bảo vệ những gì mình yêu quý.
Mặt Bạch Dao trắng bệnh, Tô Nhã loáng thoáng thấy vài tơ máu đỏ nơi mắt của cô ta. Tô Nhã hả hê trong lòng. Bạch Dao đột nhiên cười to:
- Cô thì biết gì về Hy Thần, quá khứ của anh ấy, thói quen của anh ấy, Hy Thần thích gì, ghét gì cô có biết không. Tôi quen anh ấy khi còn nhỏ, cô nghĩ rằng mối quan hệ cả trăm năm chỉ bằng hơn một tháng của cô thôi sao? Cô có vẻ tự tin thái quá. Nếu công bằng thì tôi là người đến trước, cô đến sau, cô thiệt thân, đừng có tranh giành những gì không thuộc về mình.- Bạch Dao gằn từng chữ, đáy lòng Tô Nhã thoáng giật một cái.
Cô ta nói đúng, cô biết gì về anh? Ngoại trừ cái tên, cái ghét đồ ngọt mới được biết cách đây vài phút, cô thì biết được cái gì, cả tính cách của anh cô còn không rõ. Tay Tô Nhã siết chặt, Hy Thần đã từng chủ động hôn cô, đã nắm tay cô, đã mang giày cho cô, liệu những hành động đó có phải là anh thích cô hay không? Tô Nhã sực nhớ ra anh chưa nói với cô ba chữ đó mặc dù bây giờ thì khá sớm. Sớm? Phải sớm, vậy nên đâu đã muộn.
Bạch Dao đến trước nhưng chắc gì đã chiếm được anh, Tô Nhã cô vẫn còn cơ hội, Tô Nhã nhìn thẳng vào mắt Bạch Dao khảng khái đáp:
- Anh ấy không yêu cô, không biết người anh ấy thích là ai nhưng là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cố gắng để anh ấy yêu tôi.
Bạch Dao giật mình khi nghe Tô Nhã nói, đặc biệt là câu Hy Thần không yêu cô ta. Đó là vết đâm trí mạng vào vị trí yếu nhất của Bạch Dao, cô ta thoáng run rẩy, mắt mở trừng rồi quay sang nhìn Tô Nhã đầy căm hận.
Tô Nhã nhếch mép cười, nhún vai rồi quay lưng bước đi, cô đã quên mất rằng, những lời khích bác của cô đã làm cho Bạch Dao mất đi lý trí, bàn tay cô ta không ngừng run rẩy siết chặt, trong đáy mắt hoàn toàn bị che lấp bởi sự căm hận. Tô Nhã cảm thấy sau lưng mình đau ê ẩm kèm theo đó là một tiếp bốp giòn giã vang lên. Cô hự lên một tiếng, loạng choạng vịn vào tường, quả đấm vừa rồi của Bạch Dao khiến Tô Nhã hết đi nổi, quả thực rất có lực. Tô Nhã trừng mắt với thủ phạm, Bạch Dao cười chế nhạo:
- Cô yếu đuối hay giả vờ yếu đuối, Hy Thần mạnh thật nhưng cô yếu liễu đào tơ thế này để dựa dẫm vào đàn ông ư? Thật nhàm chán. Anh ấy sẽ không....
Chátttt....tiếng tát tai nổi bần bật át cả tiếng Bạch Dao đang mắng nhiếc Tô Nhã.
Bạch Dao trợn mắt nhìn cô, cô ta hơi hoảng hốt vì đôi mắt của Tô Nhã giờ đây không hề yếu đuối một chút nào, thậm chí có một chút hung dữ. Nhưng cô ta lại nhoẻn miệng cười. Cái tát đó làm cô ta ngả nghiêng chút xíu nhưng Bạch Dao lại sà người vào đống chai lọ nước hoa, dung dịch trên bồn rửa tay làm chúng rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.
Bạch Dao ngã ra đất, đè lên mảnh vỡ, máu ứa ra dính vào thuỷ tinh, ánh lên tia sáng màu đo đỏ ghê rợn. Tô Nhã hoàn toàn bất ngờ về điều này, cơn đau ê ẩm sau lưng lại truyền tới trước lồng ngực một cách dữ dội nhưng cô cố kìm nén, cô không thể để Bạch Dao hả hê vì đã làm cô đau được. Tô Nhã nhấn giọng :
- Cô thôi diễn kịch đi, đứng lên!
Bạch Dao hé môi, ánh mắt đắc thắng, cô ta lấy một mảnh thuỷ tinh cứa một đường nhỏ lên mặt mình, máu theo vết cứa rỉ ra và cô ta hét lên:
- Á á á....!
Cửa phòng bật mở, người đầu tiên là Hy Thần, anh đứng ngỡ ngàng trước cảnh tượng bạo lực này, tiếp theo là tụi nó và bọn hắn.
Khung cảnh hỗn loạn, Bạch Dao đang quỳ thụp dưới đất, cách tay chảy đầu máu, trên mặt cũng có vết cứa do thuỷ tinh cắt, còn Tô Nhã nhìn từ ngoài vào vẫn rất khoẻ mạnh, bình thường, ánh mắt vẫn chưa hết lửa giận. Tình huống hoàn toàn đánh lừa được người.
- Hy Thần...em...- Bạch Dao thút thít, trông cô ta bây giờ rất đáng thương, rất thảm hại.
Tô Nhã từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không giấu được sự khinh thường. Cô quay sang nhìn Hy Thần, anh đã đứng bên cạnh cô, đáy mắt loé lên tia phức tạp nhìn cô chăm chú như chờ sự giải thích. Tô Nhã nhún vai:
- Như anh nhìn thấy. - Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, lướt qua anh, qua mọi người.
Tụi nó hớt hải đuổi theo, không quên bỏ lại cái nhìn căm hờn cho hai chị em nhà kia. Ánh mắt Thư Mặc loé lên tia cười.
Hy Thần không nói gì, anh bước đến chỗ Bạch Dao, đỡ cô ta dậy đưa ra ngoài trị liệu. Bọn hắn nhìn Hy Thần thở dài, chỉ biết giao lại cho anh rồi đi ra ngoài. Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng thút thít của Bạch Dao và tiếng leng keng nhỏ của tiếng thủy tinh được gắp ra, thả vào trong bát sứ. Hy Thần làm nhẹ nhàng từ tốn nhưng không một lời xuýt xoa dỗ dành Bạch Dao trong khi tay cô ta đang run rẩy. Bạch Dao đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Hy Thần không lạnh lùng như Lâm Tề nhưng anh im lặng như vậy thật khiến người ta sợ hãi nhất là lúc này. Hy Thần làm rất nhanh, vết thương cũng không đáng lo nữa, anh đứng dậy toan đi ra cửa.
- Tại sao? Tại sao anh không nói gì? Anh thay đổi rồi, anh không còn như trước kia nữa, anh yêu cô ta?- Bạch Dao ngỡ ngàng nói, giọng có chút lạc đi, nước mắt chảy càng nhiều hơn.
- Lần sau đừng như vậy nữa.- Hy Thần lạnh lùng nói, anh bỏ đi ra ngoài mặc Bạch Dao ngồi sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Ngực trái anh ê ẩm khi Tô Nhã quay lưng đi, anh không biết ai đúng ai sai nhưng sự thực quá rõ ràng, anh muốn đuổi theo Tô Nhã nhưng còn Bạch Dao. Bạch Dao là em gái của một người bạn anh rất quý trọng, khi Bạch Dao còn nhỏ đã lẽo đeo theo anh. Hy Thần là người dịu dàng nhất trong bọn hắn vậy nên đối xử với Bạch Dao rất đặc biệt. Bạch Dao từ đó nảy sinh tình cảm với anh nhưng anh chỉ xem cô như em gái không hơn. Trên đời không có gì phức tạp hơn chuyện giữa hai người phụ nữ và một người đàn ông. Anh lại xui xẻo dính vào cái chuyện ấy.
Chọn bên nào? Bạch Dao bị thương anh đương nhiên sẽ ở bên Bạch Dao trước rồi mới dỗ dành Tô Nhã sau, anh không hề có gì với Bạch Dao, anh muốn giải thích hết tất cả cho Tô Nhã. Anh còn chưa nói lời tạm biệt khi anh đi khoá huấn luyện hai tháng nữa. Càng nghĩ, bước chân anh càng dồn dập, đôi mày cương nghị nhíu chặt lại, môi bạc mím thành một đường chỉ.
Tụi nó không biết phải an ủi như thế nào chỉ biết im lặng ngồi cạnh Tô Nhã. Cả bọn đang trên đường về nhà, khi nãy bọn hắn có ý muốn đưa tụi nó về nhưng bị phản đối nên đành thôi. Trước khi lên xe, bọn hắn có nói rằng sẽ đi khoá huấn luyện trong vòng hai tháng, tụi nó ở nhà bảo trọng. Nghe bọn hắn nói, tụi nó chợt như bị hẫng chân xuống hố, lòng buồn thiu, bọn hắn có thấy khoé môi tụi nó hơi méo xuống, cảm giác thoáng buồn cười. Tô Nhã khẽ liếc mắt qua cánh cửa lớn của ngôi nhà như trông đợi một hình bóng của ai đó nhưng mắt lại chùng xuống, cô thở dài.
Vì không cho bọn hắn đi theo nên bọn hắn phái thuộc hạ hộ tống tụi nó về nhà.
Đó là người đàn ông tóc bạc điển trai khi nãy, nhưng bây giờ là hai người hoàn toàn giống hệt nhau. Họ là anh em sinh đôi nhưng nhìn rất dễ phân biệt. Một người rất nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng y như Lâm Tề, còn một người có nụ cười toả nắng.
- Rất hân hạnh được gặp tiểu thư, tôi là Bạc Ngôn, là anh.- Người đàn ông mặt lạnh cúi người dáng vẻ rất xa cách.
- Chào, tôi là Bạc Phi, là em, các cô thật xinh đẹp, haha.- Bạc Phi có vẻ rất vui tính như câu nói vừa rồi của anh ta đã thu về vô số ánh mắt chém giết của ba vị chủ nhân. Bạc Phi bặm môi, vẻ mặt tội nghiệp nhìn tụi nó làm tụi nó chỉ biết gãi đầu cười.
Lúc đi về có vẻ không khí vui hơn hẳn, Bạc Phi tính tình vui vẻ, tự nhiên lại có khiếu hài hước làm trong xe rộn rã hẳn lên.
- Hình như hai anh là thuộc hạ thân cận nhất của vương quân phải không?- Hạ Ân hỏi.
- Tất nhiên, hai anh em tôi là đích thân do bốn vương quân đào tạo nên, họ như anh em ruột của chúng tôi vậy, cái mạng này là của họ mang về vậy nên cũng sẽ là của họ.- Ánh mắt Bạc Phi loé lên tia kiên định, Bạc Ngôn cũng thế, tụi nó cảm nhận được sự trung thành tuyệt đối của họ đối với bọn hắn, trong lòng thoáng kính phục.
- Chắc các anh giỏi lắm, thực tại thì tụi tôi cũng không biết rõ lắm về vương quân, điều tôi tò mò nhất, mấy người đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Hứa Thuần đặt một dấu hỏi chấm lớn cho Bạc Ngôn và Bạc Phi.
Hai người cười ha ha:
- Thật sự thì tôi cũng không rõ, chỉ biết năm tháng không thể là các ngài ấy già đi, thật đáng ghen tị.- Bạc Phi chép miệng.
- Chắc bọn hắn đã hại đời nhiều thiếu nữ lắm.- Vu Cơ nhếch mép, mặt lộ rõ khinh thường.
Trên trán Bạc Ngôn xuất hiện mấy vạch đen, Bạc Phi khoé miệng giật giật:“ Rốt cuộc vương quân đã bị trúng tà hay sao mà lại để mấy cô nhóc này đè đầu cưỡi cổ vậy?”, hai người nghĩ thầm.
- Người mang mộng tưởng với vương quân thì nhiều vô kể nhưng để vương quân nhớ nhung thì chưa có ai, mấy năm trước cứ đến mùa valentine socola để trước toà thánh chất thành núi, mấy cô gái đó cứ lầm tưởng vương quân ở toà thánh nên cứ để quà ở đó hại chúng tôi phải dùng đến túi không đáy mà tiêu hủy chúng đi. Có một lần có người vô tình phát hiện ra nơi vương quân ở, thế là mấy cô gái cứ đứng trước cổng nhà nổi loạn, lần đó chúng tôi ăn ngủ không được. Haizzz phụ nữ thật ghê gớm.- Bạc Phi làm mặt ngao ngán, lắc đầu.
Tụi nó im re không nói lời nào, vốn biết sức hấp dẫn chết người của bọn hắn là tụi nó nổi máu háo sắc đến cỡ nào rồi nhưng không ngờ lại có sức hút mạnh mẽ đến thế. Trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa bực bội.
- Các cô biết võ vẽ gì không?- Bạc Ngôn từ nãy đến giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Câu hỏi làm tụi nó đờ đẫn trong giây lát.
Tụi nó không biết võ vẽ hay phép thuật gì cả. Cha là người bận rộn, tụi nó cũng ít tiếp xúc với ông, trong nhà vú An có thể coi như là mẹ của tụi nó vậy. Thế nhưng tụi nó biết rằng cha rất thương yêu tụi nó, ông không muốn tụi nó phải học phép hay võ phòng thân vì ông nói ông sẽ luôn bảo vệ tụi nó. Tụi nó sống trong sự đùm bọc của cha quá nhiều, khi cần làm điều gì đó liên quan đến phép thuật, tụi nó chỉ cần nói với gia nhân một tiếng là xong ngay. Nhưng sống ở đất này mà không thể dùng được phép thuật thì làm ăn gì được, may thay, cha thường hay tặng tụi nó những đồ vật phép thuật rất hay ho như cuốn bản đồ, bột tàng hình, cuốn sách bách khoa...
Nghĩ đọan, một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu tụi nó:
- Tụi tôi không biết, nếu có thể các anh làm thầy cho tụi tôi nhé.- Hứa Thuần nói, vẻ mặt hưng phấn.
Bạc Ngôn khẽ nhếch môi còn Bạc Phi cười toe toét:
- Đồng ý.
Quá dễ dàng, tụi nó có phần nghi ngờ, Bạc Ngôn và Bạc Phi là người thân tín của bọn hắn, đồng ý là bọn hắn rất rảnh rỗi nhưng để thuộc hạ tự tiện như vậy có lạ lắm không. Có lẽ bọn hắn rất tin tưởng vào hai anh em này, tụi nó cũng có phần yên tâm.
Bạc Ngôn và Bạc Phi nhìn nhau cười khẽ, quả nhiên là vương quân, dự chuyện như thần.
Lúc trước khi tụi nó rời đi, bọn hắn có dặn nhỏ trước hai người rằng do thám xem tụi nó có chịu học võ phòng thân không. Bọn hắn chỉ đưa ra một tình huống chắc chắn tụi nó đồng ý. Quả nhiên tụi nó đồng ý thật, Bạc Ngôn thầm nghĩ có lẽ vương quân rất hiểu tụi nó nên mới có thể đoán chính xác như thế. Bọn hắn còn dặn kĩ trong khi luyện tập cố gắng đừng làm tụi nó bị thương, nếu không...bọn hắn trưng ánh mắt dọa nạt ra làm hai anh em khiếp sợ.
Có lẽ ngôi vị vương hậu không bao lâu nữa sẽ được lấp đi, họ chưa từng thấy vương quân có ánh mắt dịu dàng trầm ấm như vậy trước đây khi nhìn tụi nó, họ cũng ít nhiều hiểu chuyện. Lúc xe quay đi, Bạc Ngôn thấy bóng dáng thất vọng tràn trề của Hy Thần, lòng xót thương cho chủ nhân, ánh mắt liếc qua Tô Nhã cũng đang hướng ánh mắt suy tư ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn.
/20
|