Tiếng còi vừa dứt ngay lập tức những đấu sĩ bay vọt lên không trung, những kẻ chậm chạp trong chớp mắt chỉ một cái hất tay đã bị ném băng ra khỏi sàn đấu. Loại được một số bất tài.
Khán giả hò reo kịch liệt, toàn những từ đẫm bạo lực:
- Giết nó đi, đánh chết nó!
Tụi nó bất ngờ về thái độ này, giải đấu được tổ chức trong suy nghĩ của tụi nó là nơi tôn vinh sức mạnh, không ngờ lại gặp trường hợp như vậy. Ở khu tự trị tình hình trị an thật không ổn định, tụi nó coi như gặp may khi không bị bắt hay bị chém chết ngay từ lúc đặt chân vào đây.
Trên sàn đấu là một trận hỗn chiễn. Nói trên sàn thật ra cũng không đúng lắm. Vì sàn đấu nhỏ, đấu sĩ chỉ tận dụng nó như lực đẩy hoặc nơi tiếp đất tránh để mình rớt ra ngoài còn lại là đấu trên không. Những chiêu thức tung ra loạn xạ, bụi bay mù cả không gian khiến khán giả chỉ thấy được những đấu sĩ rụng như sung từ trên không xuống. Tiếng đấm đá thùi thụi và máu văng ra nhoe nhoét, một nơi không thích hợp cho những người yếu tim.
Năm phút sau, sàn đấu thưa dần, chỉ còn lại tầm mười người. Toàn những kẻ đã kinh luyện qua những gì khắc khổ và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhất. Đương nhiên có hai người đang âm thầm làm nhiệm vụ. Tuy nhiên Lâm Tề và Bạc Phi chẳng đánh nhiều, cứ né né tránh tránh để lũ người kia choảng nhau cho thoả thích. Tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, loại bớt đi được địch, bản thân thì chỉ né sao cho đừng trúng mình là được. Thâm, thật quá thâm.
Khán giả đương nhiên nhận ra có hai người ung dung nhàn nhã chẳng đánh đấm gì liền hò hét lên:
- Đánh đi, đánh đi chứ!
Hét như thế thì bỗng dưng hai người trở thành tâm điểm. Những tên khác chú ý dần về phía Lâm Tề và Bạc Phi. Chúng đã ngứa mắt hai người từ khi bước vào cổng, vào đây mới nhìn thấy Lâm Tề và Bạc Phi chưa bị bại lại còn kiêu ngạo không thèm đánh liền bực bội thêm vạn phần. Chúng bỗng nhiên liên kết lại rồi đồng loạt tấn công hai người. Hai chọi với bảy tám người. Số lượng chênh lệch nhưng thực lực thì không hề chênh.
Thấy chúng lao đến, Lâm Tề xì một cái thái độ rõ chán ghét, còn Bạc Phi thì cười toe toét, lộ chiếc răng nanh ra vừa duyên lại vừa đáng sợ.
Lần này quả thật là bận rộn. Lâm Tề và Bạc Phi lấy đà, bay vút về phía chúng, hai bên đối đầu.
Lâm Tề vốn dùng gió, ngoắc tay vài đường đã bắt đầu có kẻ đổ máu, còn vài tên nhanh nhẹn hơn tránh được nhào tới chỗ anh đánh trực diện thì đều bị dọa sợ. Năng lượng toả ra từ cơ thể Lâm Tề không đơn giản mà ở mức giá trị 150000 xine, mà phải trên 200000 là ít.
Chưa kịp hoàn hồn thì cái người lướt nhanh hơn gió ấy đã cho một đấm tiếng xương rôm rốp vang lên, một đạp và vài phát chặt ngay chỗ hiểm thì lịm ngay tại chỗ, rớt phịch xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong chớp mắt hai người đã bị hạ.
Còn bên phía Bạc Phi thì chúng cũng liên tục tấn công dồn dập tứ phía nhưng căn bản không bắt kịp tốc độ của anh. Xét ra chúng chỉ là đối thủ, không phải là kẻ thù nếu không Bạc Phi đã không ngần ngại mà dứt điểm vài phát chí mạng cho chúng chầu Diêm Vương.
Tụi nó ngồi trên khán đài, cảm thấy sống lưng lạnh buốt, người tên A Nhất kia lúc đánh nhau mặt không một cảm xúc, lạnh lẽo đến kinh người tựa như chỉ cần liếc mắt cũng đã dễ dàng hạ gục đối phương. Còn A Phi thì hăng hái lắm có vẻ như chuyện đánh nhau cỏn con này là thú vui của anh ta vậy.
Khán giả chỉ nhìn thấy những cái bóng vờn quanh sàn đấu, những tiếng bốp nặng nề phát ra rồi vài đấu sĩ bị đá bay dính vào kết giới rồi rụng xuống, vài người nữa bị đạp thẳng xuống đất, bể cả sàn đấu. Không biết có chết hay không nhưng xem thôi cũng cảm thấy đau rồi.
Chỉ sau mười lăm phút, trên sàn đấu còn bốn người. Chính là Vivian và Hell, hai người có số giá trị con người cao nhất khi nãy MC đã giới thiệu. Bốn người hai phe đứng sang hai bên, ranh giới rõ ràng và bốc mùi nguy hiểm dữ dội. Không khí trở nên căng thẳng.
Hell là một gã cao to lực lưỡng, ước chừng hắn cao hơn hai mét, cơ bắp của hắn như cơ của một con bò thịt, cuồn cuộn và săn chắc. Đầu hắn trọc lóc, mặt bị rạch đủ mọi loại sẹo, chi chít nham nhở doạ người, mắt hắn nổi rõ những tơ máu gườm gườm đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, trông hắn dữ tợn khiếp khủng. Bên tai còn bấm ba bốn lỗ, đeo toàn loại đầu lâu xương sọ. Vũ khí của hắn là roi, mộ chiếc roi gai to bằng cổ tay và dài bằng chiều cao của hắn. Trên chiếc roi vẫn còn dính máu, chảy tong tong trên sàn, dường như nó đã róc thịt khá nhiều người. Hắn đang nhìn hai người bằng con mắt thách thức, Lâm Tề và Bạc Phi bắt đầu cảm thấy rất gai mắt tên to con này.
Còn Vivian, cô ta quả là một người phụ nữ quyến rũ, khuôn mặt trang điểm đậm, dáng người hết sức nóng bỏng, lại mặc chiếc quần đùi lộ đôi chân dài đẹp mắt. Có lẽ Vivian quá tự tin vào sức mạnh của bản thân sẽ không ai là mình tổn thương nên mới ăn mặc như thế. Cô ta có vẻ rất thích Lâm Tề và Bạc Phi, ánh nhìn lộ vẻ thèm khát như lâu ngày không được ăn thịt.
Cái nhìn của cô ta là Bạc Phi run bắt lên, nổi hết cả da gà.
- Ngươi không phải người bình thường đúng không ?- Hell cất giọng khàn khàn nói với đối phương, ánh mắt khát máu nhìn họ.
- Việc gì ta phải nói cho ngươi?- Lâm Tề nhướn mày, kiêu ngạo nói.
Hell bị khinh thường nên hắn càng tức hơn nữa. Vivian uốn éo mình, biến thành làn khói mỏng rồi luồn ra đằng sau Lâm Tề, cô ta hiện hình rồi vuốt ve bờ vai rộng lớn vững chãi của anh. Giọng lả lơi:
- Anh trai, theo em đi, kệ lão trọc kia muốn làm gì thì làm, em nhận thua, chỉ cần…- Tay cô ta luồn vào áo của Lâm Tề.
Roặc…Tiếng xương vang lên…đấu trường im bặt…còn lại tiếng hưng hức khóc không xong của Vivian, tay cô ta bị Lâm Tề bẻ không thương tiếng, cánh tay xoắn lại vào nhau, nổi rõ những đường gân, mạch máu, xương gãy nhô lên, lòi một khúc trắng hết còn dính nhoe nhoét máu.
Tụi nó nín thở không dám nhìn.
Đôi mắt xanh lơ tối sầm trừng trộ nhìn Vivian, cái nhìn mang sức đe dọa khủng khiếp. Bàn tay trắng nuốt của Lâm Tề không hề thương tiếc mà ném thẳng Vivian xuống đất, rớt ra ngoài sàn đấu.
Hell nuốt nước bọt, phải thừa nhận hắn bị dọa sợ, con người này ra tay thật hiểm ác tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hell còn chưa nhận ra Lâm Tề bẻ tay Vivian khi nào nữa, chỉ nghe tiếng xương gãy vang lên và chớp mắt đã thấy cô ta bất tỉnh dưới đất.
Đồng tử của Hell co rút lại, hắn bực mình nhưng lại run sợ khi thấy Lâm Tề ung dung rút khăn ra lau tay, mặt anh lạnh băng và nét khinh thường vẫn còn hiện hữu tựa như Vivian là một thứ ghê tởm nhất trên đời. Hell bắt đầu tính chuyện bỏ cuộc nhưng cái ý nghĩ đó ngay lập tức bị chặn lại hoàn toàn, mặt mũi của hắn biết giấu đi đâu, cả nghìn con mắt đang nhìn vào nơi này và chứng kiến hắn giơ tay xin hàng? Không thể được! Hơn nữa, đây là nhiệm vụ của hắn. Hell thoáng nhìn lên phía khán đài, nơi chỉ dành cho một người đặc biệt duy nhất ngồi.
Sill đang theo dõi hắn. Sill thình lình xuất hiện làm Hell hơi hoảng hốt nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, đối mặt với kẻ thù không nên được mất cảnh giác.
Hell cầm chắc vũ khí trong tay mà không nhận ra tay hắn đang run rẩy. Lâm Tề nhìn thôi cũng biết Hell đang mất bình tĩnh. Còn Bạc Phi nghe tiếng tim đập dồn của Hell cũng nhận ra. Cả hai nhếch môi cười.
Đương nhiên Hell nhận thấy sự khinh bỉ của Lâm Tề và Bạc Phi, hắn nổi điên lên và nhào tới. Tiếng gào của hắn dữ dội và mất bình tĩnh.
Bạc Phi liền xông lên phía trước, nháy mắt một cái đã hóa thành dạng nửa người nửa sói, cơ ngực nở nang bộ lông màu xám trắng đẹp mắt khiến khán giả ồ lên kinh ngạc. Hai chi trước của Bạc Phi nhanh chóng xòe móng ra, bộ móng lóe lên tia sáng sắc lạnh tưởng chừng như nó có thể dễ dàng mổ một con lợn rừng dễ dàng.
Chiếc roi da của Hell hung ác phóng tới, Bạc Phi nhanh như cắt cặp lấy rồi phăng một tiếng..chiếc roi bị tuốt ra làm ba, Bạc Phi còn cố tình xoắn chiếc roi vào móng của mình rồi cắt phăng nó đi như cắt sợi chỉ.
Hell đơ người. Hắn dừng lại trên sàn đấu, tư thế phòng thủ.
Cả đấu trường ồ lên tiếng vỗ tay tán thưởng rồi khắp nơi hét lên:
- Good boy! Good boy! Good boy!
Bạc Phi nhảy về phía sau, thông thường những kẻ như Hell rất dễ nổi khùng và làm loạn, không biết Hell còn tung ra chiêu gì nữa, nhưng vũ khí thì hoàn toàn đã bị phá hủy quá dễ dàng trong tay Bạc Phi.
Mắt Hell đỏ ngầu, hắn giận đến mức gân xanh trên trán hằn lên rõ rệt và tiếng nghiến răng của hắn Bạc Phi nghe rõ mồn một. Lâm Tề không có biểu hiện gì từ nãy đến giờ đột nhiên hơi nhíu mày, Bạc Phi cũng lùi ra sau vài bước.
Hell nhếch mép cười, hắn gằn từng tiếng:
- Tôn nghiêm của một người đàn ông ta chỉ còn cách này đòi lại, ta mà chết thì các ngươi cũng phải chết theo.
- Vì thua ta ư? Thay vì chết thì ngươi nên làm nhiều thứ tốt hơn cho người khác.- Bạc Phi nói.
- Đời ta chả còn gì, chết cũng không sao.- Hell nhàn nhạt nói, trong mắt hắn hiện lên một nỗi đau thầm kín khó tả.- Ta đến đây cũng đã nghĩ cả, một là chết hai là giành quán quân. Nhưng quán quân có lẽ đã bị hai ngươi giành mất, ta đành chọn cái sau vậy.
Chẳng biết hắn nói có thật hay không nhưng Hell lấy trong túi ra một viên thuốc đỏ, hắn đưa vô miệng rồi nhai ngấu nghiến. Quả là sĩ diện đàn ông của Hell quá lớn, hắn không chấp nhận thua cuộc, cứ khăng khăng đòi sống đòi chết. Những kẻ ấy dường như quá tự kiêu với sức mạnh của mình nên khi gặp thất bại, ngay lập tức nghĩ quẩn. Nhưng vấn đề ở đây, Hell đã biến đổi.
Hắn to lên trông thấy, cơ bắp hắn dường như lớn ra và cuồn cuộn thị uy sức mạch. Mắt Hell đã đục ngầu như bị thuốc khống chế miệng hắn có chảy cả nước dãi. Nếu như không nhầm đây là thuốc tăng lực có ba màu tương ứng với mức độ khác nhau. Viên đỏ Hell uống là loại mạnh nhất, loại này không phải ai cũng uống được, có người uống xong cơ thể quá sức chịu đựng nên chết ngay tại chỗ. Hell có lẽ đang đấu tranh dữ dội lắm với loại thuốc này, mồ hôi của hắn chảy ròng ròng, mắt hắt long lên sòng sọc và có phần lờ đờ.
Lâm Tề và Bạc Phi nhìn nhau rồi nhìn về phía Hell, cả hai lập tức phóng về phía hắn, nhân lúc hắn đang loạn thì kết thúc hắn là hợp lý nhất.
Lâm Tề nhảy vọt lên cao tấn công tầm xa, anh giơ một ngón tay lên, gió lập tức cuốn theo ngón tay, nhanh dần rồi bắn về phía Hell như một viên đạn.
Xả đạn ác liệt. Khắp nơi chỉ độc mỗi tiếng rầm rầm và đất đá bắn ra tung tóe khói bụi mù mịt.
Hell tránh né điên cuồng. Lâm Tề dừng bắn, mặt hắn bị chảy máu và tay cũng vậy . Nhưng ngay lập tức Bạc Phi lao về phía Hell nén lực trong nắm đấm rồi tung ra hướng về phía bụng hắn. Hell nhanh tay đỡ lấy, hắn chụp lấy tay Bạc Phi ra rồi xoay người tạo thành một cú móc chân trái.
Bạc Phi lanh lẹ xòe vuốt, cào cho Hell một đường sâu hoắm. Hắn đau rát, thả tay ra, Bạc Phi thuận lợi né được, nhân cơ hội bắt lấy chân Hell rồi xoay người lấy đà, quăng hắn đi thật mạnh. Hell bắn ra xa, dính vào kết giới đánh rầm một tiếng. Khán giả ngồi góc đó bị dọa giật mình hét toáng lên.
Hell hừ một tiếng, xoa xoa bụng, Bạc Phi cau mày, nếu người có sức khoẻ đáng nể bình thường lãnh chiêu đó của anh thì gãy xương sống là cái chắc. Nhưng đường này Hell chỉ cảm thấy choáng chứng tỏ hắn đã thích ứng được với tác dụng của thuốc.
Lâm Tề và Bạc Phi nhanh chóng tấn công. Nhìn qua thì thấy Hell không dùng năng lực đặc biệt, hắn chuyên về dùng thể thuật. Thông thường, người dùng thể thuật di chuyển linh hoạt hơn người dùng năng lực đặc biệt rất nhiều. Nếu Lâm Tề dùng gió để đánh tuy sẽ đánh bại hắn nhưng mất thời gian, vì vậy, hai người cùng kết hợp thể thuật để đánh với hắn.
Hell thấy Lâm Tề và Bạc Phi cùng lúc xông tới cũng nhào về phía hai người. Ba kẻ quần nhau ác liệt, ra tay độc và chuẩn xác, dường như quy định không được giết người đã bị cho vào quên lãng.
Lâm Tề tấn công trên, một đấm ngay giữa mặt Hell thì Bạc Phi một phát đạp ngay bụng hắn. Hell biết nếu như đánh giáp lá cà thì hắn đương nhiên chịu thiệt nên cố tình tạo khoảng cách. Hắn bay vòng vòng quanh sàn đấu. Lâm Tề thi thoảng cũng tạo vài quả bom nén khí cho hắn, oanh tạc làm sàn đấu nát be bét, kết giới cũng muốn lung lay. Còn Bạc Phi thì cũng bay theo hắn, thỉnh thoảng va chạm nhau, tiếng đấm đá thùi thụi vang lên giòn giã với mật độ cao, người này không bị thương cũng đánh nhau cho bật ra xa.
Hai bên ở thế giằng co, căng thẳng bao trùm bốn phía. Khán đài không hề có một tiếng động, ai cũng căng mắt ra quan sát, chớp mắt cũng không nỡ bởi vì ba người này di chuyển còn nhanh hơn một cái chớp mắt.
Lâm Tề và Bạc Phi đã chảy mồ hôi, di chuyển và tấn công nhiều làm hai người khá mất sức. Còn Hell, hắn lục trong túi ra và tiếp tục ăn thêm một viên đỏ nữa. Tên này thật muốn tự sát rồi.
Lâm Tề nắm chặt hai tay, lần này sẽ ra đòn quyết định, anh ghét nhất là dây dưa, chuyện gì cũng phải làm cho nhanh gọn lẹ. Nếu không phải giấu thân phận thì anh không cà kê lâu đến thế.
Bạc Phi biết Lâm Tề chuẩn bị làm gì, anh nhanh chóng lùi lại phía sau Lâm Tề. Hell ngửi được mùi nguy hiểm ở đây, hắn vừa uống thuốc xong, đầu vẫn còn hơi choáng. Đây là thời khác nguy hiểm của hắn nên trong lòng vẫn đang cố khống chế bản thân thích nghi nhanh với thuốc.
Lâm Tề siết chặt nắm đấm, tay anh hằn rõ những đường gân xanh. Khí xung quanh Lâm Tề bắt đầu xoay chuyển, gió nổi lên, mái tóc của anh bay loạn, vẻ bất cần và lạnh lùng hiện rõ.
Trong khoảnh khắc, Lâm Tề liếc lên khán đài. Hứa Thuần ngồi gần đó, đang nhìn anh.
Gió mạnh dần, xoay xung quanh Lâm Tề rồi tốc độ tăng dần và chỉ còn lại tiếng rít gào giận dữ. Sàn đấu trường bị bào mòn nhanh trong phút chốc, người ta thấy cả khí tích tụ lại xung quanh Lâm Tề rồi thu lại nằm trong lòng bàn tay. Khí nén, áp suất cực lớn khi tung ra thì vụ nổ này quả kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi.
Hell đang dần lấy lại tri giác. Hắn biết nếu hứng đòn này thì hắn tan xác, Lâm Tề và Bạc Phi sẽ giành chiến thắng mà không bị phạt bởi hắn đã quyết định chết từ lúc trước.
Lâm Tề giơ tay về phía Hell.
Đồng tử anh co rút.
Hell nín thở, đổ mồ hôi. Hắn nghiến răng gồng mình lên. Mắt hắn đỏ ngầu.
Người ta không nhìn thấy quả boom tích tụ trong tay Lâm Tề bắn ra, chỉ nghe thấy âm thanh rít mạnh inh tai, nhiều người ngất xỉu khi nghe âm thanh sắc lẹm đó.
Tia sáng loé lên và tiếng nổ tung trời vang vọng khắp nơi. Kết giới trong nháy mắt vỡ toang bởi áp suất và lực tấn công quá lớn. Nó xuyên qua khán đài, bay thủng tường của đấu trường nghe ruỳnh một tiếng. Khắp nơi rung chuyển dữ dội, gạch đá rơi lổm chổm, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào hắt lên sàn đấu làm cho đống cát bụi trở nên mờ ảo hơn.
Khán giả hét lên chói tai đầy sợ hãi, tụi nó cũng ôm đầu tránh né.
Ban tổ chức đứng như trời trồng vì chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Tầm hai phút sau, mọi thứ nháo nhác, ban tổ chức nhanh chóng sai người lập lại kết giới, ổn định khán giả, may mắn không có thương vong nào, đòn đánh nhằm trúng hướng không có ai ngồi.
Đấu trường hỗn loạn một phen, mất gần mười phút mới ổn định được một chút.
Người ta dáo dác nhìn về phía sàn đấu, bụi vẫn còn mù mịt, không biết ba người còn sống hay không.
Tim của tụi nó tự dưng đập mạnh, đặc biệt là Hứa Thuần, cô có cảm giác bồn chồn và phấp phỏng không yên, không biết là tại sao.
Bụi tan.
Có hai người đang đứng, một người đã nằm xuống, máu me be bét, chói mắt một màu đỏ tươi rợn người. Anh ta bị cụt mất nửa thân dưới.
Hell vẫn còn mở mắt nhưng hắn chẳng nhìn thấy và nghe thấy gì cả. Tai chảy máu đầm đìa và hình như đã bị điếc sau đòn đánh vừa rồi của Lâm Tề. Hắn nhếch môi giễu cợt, hơi sức cuối cùng của cuộc đời hắn thì thầm một câu:
- Vương quân, ít nhất ta cũng làm ngươi đổ máu.
Hell chết không nhắm mắt.
Còn Lâm Tề, chiếc áo màu đen đã thấm đẫm máu. Mặt anh hơi tái nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, Bạc Phi mặt mày trắng bệch lo lắng đỡ Lâm Tề. Khi nãy khi tung đòn, Hell đã bất chấp mà lao về phía Lâm Tề, hắn không sợ bị tan xác mà chỉ khát khao đâm Lâm Tề một nhát.
Hắn thành công.
- Sao ngài không tránh? – Bạc Phi hơi hoang mang hỏi, từ trước đến nay vương quân ít khi bị thương kiểu vớ vẩn như thế này, bị tấn công như không hoàn toàn né tránh, chỉ lách mình cho khỏi đâm trúng chỗ hiểm và không ảnh hưởng nhiều đến mình là được.
Lâm Tề cau mày nhìn về phía người con gái đang nhìn về phía mình bằng đôi mắt lo âu. Nếu anh tránh, đòn đánh sẽ bị trật về phía Hứa Thuần. Hứa Thuần chịu đau đớn nhiều hơn người khác, cô đau, anh không cam lòng. Lâm Tề thở ra, vết đâm không sâu lắm, nhưng máu chảy không ngừng. Lâm Tề vẫn không tỏ thái độ đau đớn gì, anh vẫn đứng thẳng, không ít người bị anh đánh lừa vì thái độ đó.
Nhưng Hứa Thuần nhận ra, bỗng dưng cô đâm lo lắng mà không biết tại sao, những người chị em của cô dường như cũng biết nhưng không ai nói gì.
Trọng tài thổi lên một hồi còi. Đấu trường lại một lần nữa sục sôi. Tiếng hò hét, vỗ tay tán thưởng rầm rộ. Lâm Tề và Bạc Phi chẳng quan tâm chỉ cố gắng tìm kiếm trên khán đài, những nơi trọng yếu dành cho nhân vật đặc biệt.
Phía trên, một cô gái mang khăn che mặt, bên cạnh là một người đàn ông mặc âu phục đen và đeo mặt nạ cười. Cô gái vẫy tay chào hai người.
Sill cười. Đã nhận diện kẻ thù.
Còn Hắn, ung dung cao ngạo, Hắn nhếch môi cười, thầm đánh giá: “ Vẫn giỏi như ngày nào!”
Đột nhiên, một tùy tùng của Sil bước vào, thì thầm vào tai Sil một điều gì đó, Sil nghe xong trợn tròn mắt kinh ngạc rồi quay sang nói với Hắn:
- Bọn chúng vào cung điện rồi!
Hắn hừ một tiếng, xoay xoay chiếc nhẫn bằng đá đen, mắt híp lại trầm tư:
- Ngươi quay về đi, cố gắng bắt được cả mẻ, nhưng nếu khó quá thì một tên thôi cũng được. Còn Vương Lâm Tề thì để ta.
Sil nhanh chóng đứng dậy ra về. Lâm Tề và Bạc Phi cau mày nhìn theo bóng dáng cô gái đó quanh lưng bỏ đi.
Bảng A kết thúc. Đến lượt bảng B. Lâm Tề và Bạc Phi đi vào trong phòng nghỉ riêng để dưỡng sức, một lát nữa khi đấu xong những bảng còn lại, hai người mới được rời đi.
Bước vào phòng nghỉ, Lâm Tề đã cảm thấy hơi chóng mặt nhưng sắc thái vẫn không thay đổi, điềm tĩnh lạnh lùng như không có việc gì, rên nửa tiếng cũng không có.
Bạc Phi nhanh tay lấy bông băng cứu thương và thuốc ra băng bó lại cho Lâm Tề. Chuyện bị thương như thế này lâu lắm rồi anh mới gặp, cơ bản chẳng ai làm anh bị thương nổi nên bị đau…cảm giác cũng là lạ.
Hứa Thuần nhìn bóng lưng đã khuất của Lâm Tề, dù không biết đó là anh nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, bỗng dưng không tự chủ được mà nhắn cho anh một mẩu tin
“ Anh đang làm gì vậy?”
“ Tôi đang đánh cờ với Bạc Ngôn. Em đi chơi vui không ?” - Rất nhanh có tin nhắn trả lời, cô được vỗ yên, lo lắng giảm bớt, tủm tỉm cười.
“ Vui lắm. Xem rất hay, khi nãy ở bảng A có một người trông rất giống anh. Anh ta rất mạnh nhưng đáng tiếc anh ấy bị thương mất rồi.”
“ Em lo ?”- Lâm Tề nhướn mày, anh hơi có chút buồn bực. Chẳng lẽ lại ghen với chính mình?
“ Cũng hơi hơi, không hiểu sao lại bồn chồn. Em cứ nghĩ anh bị thương cơ đấy.”
“ Lo bò trắng răng.”- Lâm Tề lạnh lùng làm một câu.
Lần này Hứa Thuần đã tin anh thật sự không có việc gì, kiêu ngạo đến thế là cùng. Cô nhắn tin tạm biệt anh rồi tiếp tục xem trận đấu. Ở bên kia có người tuy bị thương nhưng miệng vẫn cười nhưng nụ cười đột nhiên tắt ngúm. Bạc Phi cũng từ từ đứng dậy, hai người nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ trao đổi bằng ánh mắt.
Có kẻ đang nhằm hướng phòng này đi tới.
Bạc Phi cố gắng nghe tiếng bước chân. Chỉ có một người, kẻ đó có chống gậy. Nhịp tim bình thường, ổn định. Đặc biệt, Hắn cực kì mạnh.
Lâm Tề và Bạc Phi nhanh chóng xóa sổ mọi chứng cứ chứng tỏ anh bị thương đi, mặc áo lại. Lâm Tề và Bạc Phi đã rút vũ khí ra từ khi nào. Cả hai đứng chờ sát hai bên của cánh cửa, nín thở.
Cộp…cộp…Tiếng bước chân dừng. Hai bên cách nhau một cánh cửa.
Xoạch…cửa mở, một đôi giày da bóng tiến vào.
Trong chớp mắt, hai thanh kiếm kề sát cổ Hắn. Hắn đeo mặt nạ cười màu trắng, không mặt trào phúng rõ đáng ghét. Lâm Tề lạnh lùng phun ra từng chữ:
- Ngươi là ai?
Hắn không hề sợ hãi, tim chỉ hơi giật nhẹ khi vừa bước vào đây còn lại đều đập ổn định. Bạc Phi hơi chảy mồ hôi, tên này khí thế bức người và anh nhận ra Hắn thật sự nguy hiểm.
Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm trầm giễu cợt:
- Lâu lắm không gặp, Vương Lâm Tề!
Trận đấu ở bảng B nhanh chóng diễn ra, mọi người cũng rất hào hứng,đương nhiên tụi nó cũng vậy. Đột nhiên ngay giữa chừng, Jack bỗng dưng phụng phịu làm nũng:
- Cô Vu Cơ, cháu mắc tè.- Thằng nhóc dẩu cái môi nho nhỏ ra rất đáng yêu. Zaven sửng sốt:
- Để mẹ đưa con đi.
- Không, con muốn cô Vu Cơ đưa con đi cơ.- Thằng nhóc giãy giụa. Đương nhiên Vu Cơ sẵn sàng thỏa hiệp, được thằng nhóc này theo đuôi thế cô không cảm thấy phiền mà lại rất thích.
Vu Cơ len qua các hàng ghế, đưa Jack ra ngoài. Đấu trường quá lớn nên đi một vòng vẫn không tìm thấy nhà vệ sinh đâu, xung quanh cũng không có ai để hỏi, Vu Cơ tự dưng cảm thấy bồn chồn.
Jack đột nhiên bỏ tay cô ra rồi vụt bỏ chạy.
Thằng nhóc này quả kì quái, Vu Cơ nhanh chân đuổi theo, miệng không ngừng gọi Jack. Ma cà rồng mà chạy thì nhanh phải biết, Vu Cơ phải bay mới có thể bắt kịp được Jack. Túm được thằng nhóc, cô gắt lên:
- Cháu làm gì vậy Jack, sao lại bỏ chạy như vậy hả ?
Jack gỡ tay Vu Cơ đang cầm cổ áo nó một cách thô bạo. Tuy còn nhỏ nhưng sức khoẻ của nó đã như một người trưởng thành, thậm chí còn khoẻ hơn rất nhiều. Vu Cơ hoảng hốt thả Jack xuống, không tin vào mắt mình mà nhìn Jack. Thằng nhóc này, nó…khác quá.
Nó không hề cười nữa mà khuôn mặt nó đột nhiên lạnh hẳn. Vụ Cơ thừa nhận cô bị đôi mắt đỏ của nó dọa sợ, cô lùi ra sau hai ba bước, môi mấp máy:
- Jack...cháu....
- Đi theo cháu!- Nó ra lệnh, không hề có chút gì gọi là đùa giỡn. Hình tượng cậu bé đáng yêu ngây thơ hoàn toàn sụp đổ.
Vu Cơ nuốt nước bọt, hoang mang hỏi:
- Tại sao? Mẹ cháu đang đợi cháu đó, mau quay về với cô.- Vu Cơ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quát lên với Jack. Trẻ con cần được dạy dỗ cẩn thận mới thành người được.
- Cô tin cháu sẽ bẻ gãy tay cô không ?- Jack nhếch môi cười trào phúng. Lần này Vu Cơ quả bị dọa sợ thật.
- Hừ, cháu nghĩ cô sẽ để cháu bẻ dễ dàng sao ?- Vu Cơ đáp lại một cách nghiêm túc và bực bội.
- Chị em của cô đang còn ở trong đó với mẹ cháu đấy, họ không phải là đối thủ của mẹ cháu đâu. Nếu cô không muốn họ bị tổn hại gì thì nên đi theo cháu.
Có trời mới tin đây là một thằng nhóc sáu bảy tuổi. Nó uy hiếp Vu Cơ và thành công rực rỡ, tim cô đập thình thịch, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Nhưng cô chắc chắn Zaven và Jack ban đầu tiếp xúc với tụi nó với mục đích không hề tốt đẹp gì.
- Cháu còn nhỏ như vậy, tại sao cháu lại làm thế?
- Để tồn tại!- Jack đáp, đôi mắt không có sự trong sáng của trẻ thơ mà là đôi mắt lạnh lùng và chính chắn.
Vu Cơ không biết mình có đi theo Jack hay không, có làm gì sai trái không nhưng khi nhìn vào mắt thằng bé, cô bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt rồi không còn biết gì nữa.
Mắt Vu Cơ không còn linh hoạt có hồn mà bù lại là sự mơ màng không tỉnh táo.
Cô bị thôi miên.
Jack hoàn thành nhiện vụ. Nó liền đưa Vu Cơ ra khỏi đấu trường. Gần đó có đỗ một chiếc xe, cả hai nhanh chóng leo lên. Chiếc xe lăn bánh, chạy mất hút trong đám đông.
Đã hơn nửa tiếng nhưng không hề thấy Vu Cơ quay lại, tụi nó bắt đầu sốt ruột. Ở đây vốn phức tạp lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Zaven cũng lo lắng không kém nhưng cô biết Jack đã thành công đưa Vu Cơ đến cung điện.
- Chắc không sao đâu, thằng nhóc nhà chị lanh lợi lắm. Hai cô cháu có lẽ đi đâu đó chơi thôi.- Zaven trấn an nhằm kéo dài thời gian.
Tụi nó cũng hơi yên tâm một chút nhưng xem trận đấu không hề tập trung một chút nào.
***
Một tiếng trước.
Ở cung điện, Khải Uy và Hy Thần nhanh chóng ra khỏi mật thất. Lúc này hành động cũng có vẻ an toàn hơn bởi vì Bạc Ngôn báo tin Sil đã đến đấu trường. Hai người trà trộn vào người hầu trong cung và bắt đầu dò la ở những nơi Sil thường hay đến nhất.
Bạc Ngôn đứng trên tầng gác mái, một nơi ẩm mốc cũ kĩ chất hàng đống đồ hư hỏng nhưng lại là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Anh mở cửa sổ ra, bụi bay mù nhưng dù sao đi nữa thì cũng có thể quan sát được bên ngoài.
Bạc Ngôn thấy Sil ra ngoài, một cô gái trẻ tuổi thanh mảnh nhưng lại dùng mạng che mặt. Cô ta có tướng đi hơi thô kệch, Bạc Ngôn lấy làm lạ, thông thường các cô tiểu thư giới quý tộc biểu hiện rất nho nhã qua tướng đi, cách ăn nói vậy mà Sil Sitle hoàn toàn khác.
Anh nhanh chóng báo cho Vương quân, Sil đã rời đi. Bên ngoài vẫn được canh chừng rất cẩn mật, cũng phải, vì khu tự trị hết sức phức tạp, chỉ cần chểnh mảng một chút thì lập tức mất mạng ngay.
Gia Vũ từ nãy đến giờ lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ gì khả nghi. Anh vẫn giữ mối nghi ngờ về Sil nhưng cô ta đã rời khỏi cung điện, Nhân lúc cô ta đi vắng, Gia Vũ tìm đến phòng ngủ của Sil.
Hai bên có lính gác cẩn mật, Gia Vũ nhếch môi, tiến đến. Bốn tên lính canh chặn anh lại, Gia Vũ cười hiền hoà, huơ tay một cái, cả bốn tên bị điện giật bốc cả khói đầu, bất tỉnh nhân sự. Động tác nhanh nhẹn thuần thục luôn luôn làm nên phong cách của anh. Gia Vũ ngó nghiêng rồi nhanh chóng mở cửa phòng.
Căn phòng của con gái nhưng đập vào mắt anh là một chiếc áo của đàn ông. Áo rộng và hơi ngắn chứng tỏ của một gã béo mập. Gia Vũ nhanh tay kéo bốn tên lính gác nhét xuống gầm giường rồi chốt cửa lại.
Phòng ốc sạch sẽ nhưng thơm mùi nước hoa dành cho đàn ông. Cô quận chúa này một lần nữa làm Gia Vũ ngạc nhiên. Theo thông tin, cô ta chưa lấy chồng, đưa đàn ông vào phòng không sợ bị dèm pha sao? Gia Vũ tiến về phía giường ngủ của quận chúa, lật gối lên, chăn mền nữa nhưng vẫn không có thứ gì khả nghi.
Đến lượt bàn trang điểm. Gia Vũ hừm một tiếng, anh lao ra ngoài, tay nhanh chóng vẽ lên không mấy chữ truyền tin cho đồng đội.
“ Sil Sitle là đàn ông!”
Khải Uy và Hy Thần tách nhau ra hành động, Khải Uy đi về phía nơi Sil làm việc, tức thư phòng, một nơi chất chứa khá nhiều bí mật. Ở nơi này lính gác qua lại với tần số đông, nhưng theo anh nhận thấy, người hầu vẫn được ra vào dọn dẹp như bình thường.
Khải Uy thuận tay cầm một bình hoa tươi ở chiếc đôn bên hành lang, anh nhằm hướng thư phòng tiến tới, lính gác nhìn thấy liền để cho anh qua, lý do rất đơn giản, thay hoa. Bước vào thư phòng, Khải Uy nhanh chóng đặt bình hoa xuống rồi đến bàn làm việc của Sil.
Chiếc bàn làm bằng gỗ quý, chạm trổ rồng phượng tinh xảo, nạm vàng và ngọc sáng lóa. Trên bàn để nhiều giấy tờ lộn xộn và vài thứ đồ linh tinh khác. Khải Uy mở từng học kéo nhưng không có gì đáng nghi. Đi đến bên giá sách cao đến trần nhà, anh đi chầm chật, lấy tay rà lên từng góc sách.
Sạch sẽ, không một vết bụi.
Chợt anh dừng lại trước một cuốn sách màu đỏ. Nhìn trong tổng thể, sách được xếp theo bộ và có kích thước giống nhau thì để một hàng, Nhưng cuốn sách này khá nhỏ, lại mỏng, lọt thỏm trong đống sách to dày. Khải Uy đưa tay lấy cuốn sách ra.
Vừa mới kéo được một chút, đột nhiên giá sách di chuyển, xoay một góc 90 độ.
Thứ ánh sáng xanh bên trong hắt ra trông kì bí và huyền ảo nhưng Khải Uy sững sờ khi nhìn thấy thứ bên trong.
Một chiếc tủ kính chứa đầy nước màu xanh, có lẽ là nước phép và thân thể của Sil Sitle, quận chúa của khu tự trị. Cô ta nhắm nghiền mắt, bên ngực trái máu đã đông lại thành màu thâm đen chứng tỏ chết cũng đã lâu nhưng ngâm trong dung dịch này nên xác không bị thối rữa.
Khải Uy cau chặt mày. Chuyện này đi quá xa với dự định rồi, khu tự trị sẽ bị náo loạn nếu công bố quận chúa thật đã chết và quận chúa hiện tại đang là giả mạo.
Quan trọng hơn nữa, các nước sẽ bắt đầu nhòm ngó khu tự trị với danh nghĩa giết chết kẻ giả mạo và sát nhập nơi này vào lãnh thổ của mình. Khi đó chiến tranh sẽ xảy ra nếu khu tự trị không nhanh chóng đưa người lên nắm giữ.
Kẻ làm nên chuyện động trời này chắc chắn phải rất mạnh và mưu kế rất kinh khủng. Hơn nữa qua mắt được cả gia tộc Sitle thì quả cao tay. Khải Uy bắt đầu vạch ra những sách lược đối phó trong đầu. Anh nhìn quanh phòng, cần phải tìm thứ gì đó tố cáo Sil bây giờ đang là giả mạo.
Sil đi chưa được ba mươi phút, cổng thành lại mở ra, chiếc xe dát vàng chở Sil khi nãy đã quay về, hắn nhận được tin bọn hắn đã vào trong cung điện và bắt đầu lục lọi sục sạo khắp nơi. Sil lo lắng rằng nếu như chuyện hắn cố gắng giấu kín bị phát giác thì hậu quả chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi.
Bạc Ngôn phát hiện ra Sil giả mạo đã quay về lập tức định báo cho bọn hắn nhưng chưa kịp báo thì
Rầm…Cánh cửa nhà kho bị đạp tung ra, mảnh gỗ bay tứ tung và bụi bặm bay lên như hỏa mù.
Bạc Ngôn nấp sau chồng ghế cao ngất, cả người đã hóa thành sói. Móng vuốt cũng đã xòe ra chực sẵn. Bóng tối không làm khó được anh, đôi mắt tinh tường, mũi và tai thính luôn giúp anh chiếm thế thượng phong trong các trận chiến.
Chỉ có một kẻ thù. Bạc Ngôn nghe tiếng tim kẻ đó đang đập, cảm nhận được năng lượng tỏa ra, hắn tương đối mạnh, muốn đối phó cũng mất khá nhiều thời gian. Nhưng điều cấp bách bây giờ là làm sao có thể báo cho bọn hắn biết được Sil đã quay lại và hắn đang điên tiết lên, rất có thể Sil đã phát giác ra điều gì đó.
Chuyện Sil giả mạo tất cả trong nhóm đã biết, đây là tình huống phát sinh nên không ai dám liều lĩnh hành động khi chưa bàn bạc kĩ lưỡng, điều cần lúc này chính là thoát khỏi nơi đây.
Bạc Ngôn nhìn thấy cái bóng của kẻ đó, hắn cầm quạt, dáng người mảnh khảnh.
- Ra đây đi!- Zay nói, hắn vẫn nở nụ cười bình thản khi nói chuyện với kẻ thù.
Người nghiêm túc như Bạc Ngôn rất ngứa mắt vì kiểu cười cợt nhả đó.
Bạc Ngôn đạp một phát thật mạnh vào chồng ghế anh đang nấp về phía Zay. Hắn nhanh chóng né sang một bên, thân thủ khá linh hoạt. Bạc Ngôn nhân cơ hội phóng đến, áp sát Zay, đôi mắt anh trở nên nổi bật như hai đèn pha trong bóng đêm, Zay hơi giật mình nhưng hắn phản ứng kịp thời, chống đỡ được cú đá xoáy chết người của Bạc Ngôn.
Hắn bị đánh bật lại phía sau, chân miết lên sàn gỗ kéo theo tiếng soạt dài và bụi bặm lại được hất tung lên một lần nữa. Zay không còn cười được như trước nữa, hắn đã biết được đối thủ của mình có thực lực đến đâu, bây giờ hắn đánh nghiêm túc.
Zay gấp quạt, đứng nghiêm túc lại, dáng người cao dong dỏng của hắn thẳng tắp, trông có vẻ như Zay đang chuẩn bị cho một điều gì đó. Đột nhiên người Zay như chảy ra, bao bọc quanh thân hắn là một lớp keo trong suốt bầy nhầy dớp dáp và bóng lộn lên khi ánh sáng chiếu vào.
Bạc Ngôn cảm thấy da gà nổi hết cả lên vì cái thứ trông dơ dơ đó, anh tiện tay lấy một khúc gỗ ngắn gần đó, ném mạnh về phía Zay. Zay chẳng hề né tránh mà đứng đó cho khúc gỗ trúng mình. Nhưng khúc gỗ dính luôn vào thân Zay, Zay cười, lấy tay gỡ khúc gỗ ra nhẹ nhàng như vớt nó từ dưới nước lên.
Bạc Ngôn đã nhận diện rõ, năng lực của gã này là keo, có thể dính bất kì vật nào khi chạm vào hắn. Nếu như Zay là keo thì Bạc Ngôn sẽ dùng kiếm, lâu lắm rồi anh mới rút kiếm ra. Một thanh kiếm nhật mỏng và dài mới hoa văn trên kiếm hết sức mạnh mẽ, đẹp mắt được Bạc Ngôn triệu hồi.
Zay hừ một tiếng, cả hai gầm gừ nhau một hồi rồi lao vào đánh. Zay phun ra một loạt đạn keo muốn dính Bạc Ngôn cứng ngắc vào tường nhưng đều được anh né tránh một cách chuẩn xác. Kiếm trong tay múa lượn như rắn lại sắc bén kinh hồn, keo Zay phun ra Bạc Ngôn lia vài đường đều bị tách ra thành mấy phần cả.
Tiếng động ồn ào ở ngoài kia làm trận chiến dừng lại, cổng thành một lần nữa mở ra, chiếc xe tiến vào và người bước xuống không ai khác chính là Vu Cơ.
Bạc Ngôn chấn động. Zay chớp thời tung một cú đạp thật mạnh, Bạc Ngôn ngã về phía sau rồi dính chặt vào vách tường. Chất keo cứng làm anh bất động, không thể nhúc nhích được. Bạc Ngôn gầm gừ trừng trộ nhìn Zay. Zay trở về lại trạng thái bình thường, hắn xòe quạt ra, phe phẩy, điệu bộ một lần nữa rất ung dung. Zay cười:
- Bây giờ ta nên làm gì với ngươi đây ?
***
Sil về đến cung điện, mặt mày hầm hầm lao như tên bắn về phía phòng làm việc, vì tức giận hắn không hề giữ hình tượng quận chúa mà đi đứng một cách thô kệch.
Trong lúc này, Khải Uy vẫn đang lục lọi trong phòng của Sil, anh mở ngăn kéo hộc bàn ra và phát hiện thấy một tấm ảnh chụp chung của cô quận chúa này với một người đàn ông. Anh ta ăn vận rất đẹp, có nét giống với quận chúa nếu không nhầm là người em trai của cô ta. Khải Uy thở phào, nếu tìm được người em này thì có lẽ sẽ giúp chứng minh được Sil bây giờ đang là giả mạo. Nhưng cậu em này đang ở đâu lại là một vấn đề nữa, Khải Uy nhanh chóng nhét tấm ảnh vào túi áo chợt một giọng nói phụ nữ vang lên:
- Thả tấm ảnh đó vào chỗ cũ đi thưa vương quân!
Khán giả hò reo kịch liệt, toàn những từ đẫm bạo lực:
- Giết nó đi, đánh chết nó!
Tụi nó bất ngờ về thái độ này, giải đấu được tổ chức trong suy nghĩ của tụi nó là nơi tôn vinh sức mạnh, không ngờ lại gặp trường hợp như vậy. Ở khu tự trị tình hình trị an thật không ổn định, tụi nó coi như gặp may khi không bị bắt hay bị chém chết ngay từ lúc đặt chân vào đây.
Trên sàn đấu là một trận hỗn chiễn. Nói trên sàn thật ra cũng không đúng lắm. Vì sàn đấu nhỏ, đấu sĩ chỉ tận dụng nó như lực đẩy hoặc nơi tiếp đất tránh để mình rớt ra ngoài còn lại là đấu trên không. Những chiêu thức tung ra loạn xạ, bụi bay mù cả không gian khiến khán giả chỉ thấy được những đấu sĩ rụng như sung từ trên không xuống. Tiếng đấm đá thùi thụi và máu văng ra nhoe nhoét, một nơi không thích hợp cho những người yếu tim.
Năm phút sau, sàn đấu thưa dần, chỉ còn lại tầm mười người. Toàn những kẻ đã kinh luyện qua những gì khắc khổ và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhất. Đương nhiên có hai người đang âm thầm làm nhiệm vụ. Tuy nhiên Lâm Tề và Bạc Phi chẳng đánh nhiều, cứ né né tránh tránh để lũ người kia choảng nhau cho thoả thích. Tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, loại bớt đi được địch, bản thân thì chỉ né sao cho đừng trúng mình là được. Thâm, thật quá thâm.
Khán giả đương nhiên nhận ra có hai người ung dung nhàn nhã chẳng đánh đấm gì liền hò hét lên:
- Đánh đi, đánh đi chứ!
Hét như thế thì bỗng dưng hai người trở thành tâm điểm. Những tên khác chú ý dần về phía Lâm Tề và Bạc Phi. Chúng đã ngứa mắt hai người từ khi bước vào cổng, vào đây mới nhìn thấy Lâm Tề và Bạc Phi chưa bị bại lại còn kiêu ngạo không thèm đánh liền bực bội thêm vạn phần. Chúng bỗng nhiên liên kết lại rồi đồng loạt tấn công hai người. Hai chọi với bảy tám người. Số lượng chênh lệch nhưng thực lực thì không hề chênh.
Thấy chúng lao đến, Lâm Tề xì một cái thái độ rõ chán ghét, còn Bạc Phi thì cười toe toét, lộ chiếc răng nanh ra vừa duyên lại vừa đáng sợ.
Lần này quả thật là bận rộn. Lâm Tề và Bạc Phi lấy đà, bay vút về phía chúng, hai bên đối đầu.
Lâm Tề vốn dùng gió, ngoắc tay vài đường đã bắt đầu có kẻ đổ máu, còn vài tên nhanh nhẹn hơn tránh được nhào tới chỗ anh đánh trực diện thì đều bị dọa sợ. Năng lượng toả ra từ cơ thể Lâm Tề không đơn giản mà ở mức giá trị 150000 xine, mà phải trên 200000 là ít.
Chưa kịp hoàn hồn thì cái người lướt nhanh hơn gió ấy đã cho một đấm tiếng xương rôm rốp vang lên, một đạp và vài phát chặt ngay chỗ hiểm thì lịm ngay tại chỗ, rớt phịch xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong chớp mắt hai người đã bị hạ.
Còn bên phía Bạc Phi thì chúng cũng liên tục tấn công dồn dập tứ phía nhưng căn bản không bắt kịp tốc độ của anh. Xét ra chúng chỉ là đối thủ, không phải là kẻ thù nếu không Bạc Phi đã không ngần ngại mà dứt điểm vài phát chí mạng cho chúng chầu Diêm Vương.
Tụi nó ngồi trên khán đài, cảm thấy sống lưng lạnh buốt, người tên A Nhất kia lúc đánh nhau mặt không một cảm xúc, lạnh lẽo đến kinh người tựa như chỉ cần liếc mắt cũng đã dễ dàng hạ gục đối phương. Còn A Phi thì hăng hái lắm có vẻ như chuyện đánh nhau cỏn con này là thú vui của anh ta vậy.
Khán giả chỉ nhìn thấy những cái bóng vờn quanh sàn đấu, những tiếng bốp nặng nề phát ra rồi vài đấu sĩ bị đá bay dính vào kết giới rồi rụng xuống, vài người nữa bị đạp thẳng xuống đất, bể cả sàn đấu. Không biết có chết hay không nhưng xem thôi cũng cảm thấy đau rồi.
Chỉ sau mười lăm phút, trên sàn đấu còn bốn người. Chính là Vivian và Hell, hai người có số giá trị con người cao nhất khi nãy MC đã giới thiệu. Bốn người hai phe đứng sang hai bên, ranh giới rõ ràng và bốc mùi nguy hiểm dữ dội. Không khí trở nên căng thẳng.
Hell là một gã cao to lực lưỡng, ước chừng hắn cao hơn hai mét, cơ bắp của hắn như cơ của một con bò thịt, cuồn cuộn và săn chắc. Đầu hắn trọc lóc, mặt bị rạch đủ mọi loại sẹo, chi chít nham nhở doạ người, mắt hắn nổi rõ những tơ máu gườm gườm đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, trông hắn dữ tợn khiếp khủng. Bên tai còn bấm ba bốn lỗ, đeo toàn loại đầu lâu xương sọ. Vũ khí của hắn là roi, mộ chiếc roi gai to bằng cổ tay và dài bằng chiều cao của hắn. Trên chiếc roi vẫn còn dính máu, chảy tong tong trên sàn, dường như nó đã róc thịt khá nhiều người. Hắn đang nhìn hai người bằng con mắt thách thức, Lâm Tề và Bạc Phi bắt đầu cảm thấy rất gai mắt tên to con này.
Còn Vivian, cô ta quả là một người phụ nữ quyến rũ, khuôn mặt trang điểm đậm, dáng người hết sức nóng bỏng, lại mặc chiếc quần đùi lộ đôi chân dài đẹp mắt. Có lẽ Vivian quá tự tin vào sức mạnh của bản thân sẽ không ai là mình tổn thương nên mới ăn mặc như thế. Cô ta có vẻ rất thích Lâm Tề và Bạc Phi, ánh nhìn lộ vẻ thèm khát như lâu ngày không được ăn thịt.
Cái nhìn của cô ta là Bạc Phi run bắt lên, nổi hết cả da gà.
- Ngươi không phải người bình thường đúng không ?- Hell cất giọng khàn khàn nói với đối phương, ánh mắt khát máu nhìn họ.
- Việc gì ta phải nói cho ngươi?- Lâm Tề nhướn mày, kiêu ngạo nói.
Hell bị khinh thường nên hắn càng tức hơn nữa. Vivian uốn éo mình, biến thành làn khói mỏng rồi luồn ra đằng sau Lâm Tề, cô ta hiện hình rồi vuốt ve bờ vai rộng lớn vững chãi của anh. Giọng lả lơi:
- Anh trai, theo em đi, kệ lão trọc kia muốn làm gì thì làm, em nhận thua, chỉ cần…- Tay cô ta luồn vào áo của Lâm Tề.
Roặc…Tiếng xương vang lên…đấu trường im bặt…còn lại tiếng hưng hức khóc không xong của Vivian, tay cô ta bị Lâm Tề bẻ không thương tiếng, cánh tay xoắn lại vào nhau, nổi rõ những đường gân, mạch máu, xương gãy nhô lên, lòi một khúc trắng hết còn dính nhoe nhoét máu.
Tụi nó nín thở không dám nhìn.
Đôi mắt xanh lơ tối sầm trừng trộ nhìn Vivian, cái nhìn mang sức đe dọa khủng khiếp. Bàn tay trắng nuốt của Lâm Tề không hề thương tiếc mà ném thẳng Vivian xuống đất, rớt ra ngoài sàn đấu.
Hell nuốt nước bọt, phải thừa nhận hắn bị dọa sợ, con người này ra tay thật hiểm ác tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hell còn chưa nhận ra Lâm Tề bẻ tay Vivian khi nào nữa, chỉ nghe tiếng xương gãy vang lên và chớp mắt đã thấy cô ta bất tỉnh dưới đất.
Đồng tử của Hell co rút lại, hắn bực mình nhưng lại run sợ khi thấy Lâm Tề ung dung rút khăn ra lau tay, mặt anh lạnh băng và nét khinh thường vẫn còn hiện hữu tựa như Vivian là một thứ ghê tởm nhất trên đời. Hell bắt đầu tính chuyện bỏ cuộc nhưng cái ý nghĩ đó ngay lập tức bị chặn lại hoàn toàn, mặt mũi của hắn biết giấu đi đâu, cả nghìn con mắt đang nhìn vào nơi này và chứng kiến hắn giơ tay xin hàng? Không thể được! Hơn nữa, đây là nhiệm vụ của hắn. Hell thoáng nhìn lên phía khán đài, nơi chỉ dành cho một người đặc biệt duy nhất ngồi.
Sill đang theo dõi hắn. Sill thình lình xuất hiện làm Hell hơi hoảng hốt nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, đối mặt với kẻ thù không nên được mất cảnh giác.
Hell cầm chắc vũ khí trong tay mà không nhận ra tay hắn đang run rẩy. Lâm Tề nhìn thôi cũng biết Hell đang mất bình tĩnh. Còn Bạc Phi nghe tiếng tim đập dồn của Hell cũng nhận ra. Cả hai nhếch môi cười.
Đương nhiên Hell nhận thấy sự khinh bỉ của Lâm Tề và Bạc Phi, hắn nổi điên lên và nhào tới. Tiếng gào của hắn dữ dội và mất bình tĩnh.
Bạc Phi liền xông lên phía trước, nháy mắt một cái đã hóa thành dạng nửa người nửa sói, cơ ngực nở nang bộ lông màu xám trắng đẹp mắt khiến khán giả ồ lên kinh ngạc. Hai chi trước của Bạc Phi nhanh chóng xòe móng ra, bộ móng lóe lên tia sáng sắc lạnh tưởng chừng như nó có thể dễ dàng mổ một con lợn rừng dễ dàng.
Chiếc roi da của Hell hung ác phóng tới, Bạc Phi nhanh như cắt cặp lấy rồi phăng một tiếng..chiếc roi bị tuốt ra làm ba, Bạc Phi còn cố tình xoắn chiếc roi vào móng của mình rồi cắt phăng nó đi như cắt sợi chỉ.
Hell đơ người. Hắn dừng lại trên sàn đấu, tư thế phòng thủ.
Cả đấu trường ồ lên tiếng vỗ tay tán thưởng rồi khắp nơi hét lên:
- Good boy! Good boy! Good boy!
Bạc Phi nhảy về phía sau, thông thường những kẻ như Hell rất dễ nổi khùng và làm loạn, không biết Hell còn tung ra chiêu gì nữa, nhưng vũ khí thì hoàn toàn đã bị phá hủy quá dễ dàng trong tay Bạc Phi.
Mắt Hell đỏ ngầu, hắn giận đến mức gân xanh trên trán hằn lên rõ rệt và tiếng nghiến răng của hắn Bạc Phi nghe rõ mồn một. Lâm Tề không có biểu hiện gì từ nãy đến giờ đột nhiên hơi nhíu mày, Bạc Phi cũng lùi ra sau vài bước.
Hell nhếch mép cười, hắn gằn từng tiếng:
- Tôn nghiêm của một người đàn ông ta chỉ còn cách này đòi lại, ta mà chết thì các ngươi cũng phải chết theo.
- Vì thua ta ư? Thay vì chết thì ngươi nên làm nhiều thứ tốt hơn cho người khác.- Bạc Phi nói.
- Đời ta chả còn gì, chết cũng không sao.- Hell nhàn nhạt nói, trong mắt hắn hiện lên một nỗi đau thầm kín khó tả.- Ta đến đây cũng đã nghĩ cả, một là chết hai là giành quán quân. Nhưng quán quân có lẽ đã bị hai ngươi giành mất, ta đành chọn cái sau vậy.
Chẳng biết hắn nói có thật hay không nhưng Hell lấy trong túi ra một viên thuốc đỏ, hắn đưa vô miệng rồi nhai ngấu nghiến. Quả là sĩ diện đàn ông của Hell quá lớn, hắn không chấp nhận thua cuộc, cứ khăng khăng đòi sống đòi chết. Những kẻ ấy dường như quá tự kiêu với sức mạnh của mình nên khi gặp thất bại, ngay lập tức nghĩ quẩn. Nhưng vấn đề ở đây, Hell đã biến đổi.
Hắn to lên trông thấy, cơ bắp hắn dường như lớn ra và cuồn cuộn thị uy sức mạch. Mắt Hell đã đục ngầu như bị thuốc khống chế miệng hắn có chảy cả nước dãi. Nếu như không nhầm đây là thuốc tăng lực có ba màu tương ứng với mức độ khác nhau. Viên đỏ Hell uống là loại mạnh nhất, loại này không phải ai cũng uống được, có người uống xong cơ thể quá sức chịu đựng nên chết ngay tại chỗ. Hell có lẽ đang đấu tranh dữ dội lắm với loại thuốc này, mồ hôi của hắn chảy ròng ròng, mắt hắt long lên sòng sọc và có phần lờ đờ.
Lâm Tề và Bạc Phi nhìn nhau rồi nhìn về phía Hell, cả hai lập tức phóng về phía hắn, nhân lúc hắn đang loạn thì kết thúc hắn là hợp lý nhất.
Lâm Tề nhảy vọt lên cao tấn công tầm xa, anh giơ một ngón tay lên, gió lập tức cuốn theo ngón tay, nhanh dần rồi bắn về phía Hell như một viên đạn.
Xả đạn ác liệt. Khắp nơi chỉ độc mỗi tiếng rầm rầm và đất đá bắn ra tung tóe khói bụi mù mịt.
Hell tránh né điên cuồng. Lâm Tề dừng bắn, mặt hắn bị chảy máu và tay cũng vậy . Nhưng ngay lập tức Bạc Phi lao về phía Hell nén lực trong nắm đấm rồi tung ra hướng về phía bụng hắn. Hell nhanh tay đỡ lấy, hắn chụp lấy tay Bạc Phi ra rồi xoay người tạo thành một cú móc chân trái.
Bạc Phi lanh lẹ xòe vuốt, cào cho Hell một đường sâu hoắm. Hắn đau rát, thả tay ra, Bạc Phi thuận lợi né được, nhân cơ hội bắt lấy chân Hell rồi xoay người lấy đà, quăng hắn đi thật mạnh. Hell bắn ra xa, dính vào kết giới đánh rầm một tiếng. Khán giả ngồi góc đó bị dọa giật mình hét toáng lên.
Hell hừ một tiếng, xoa xoa bụng, Bạc Phi cau mày, nếu người có sức khoẻ đáng nể bình thường lãnh chiêu đó của anh thì gãy xương sống là cái chắc. Nhưng đường này Hell chỉ cảm thấy choáng chứng tỏ hắn đã thích ứng được với tác dụng của thuốc.
Lâm Tề và Bạc Phi nhanh chóng tấn công. Nhìn qua thì thấy Hell không dùng năng lực đặc biệt, hắn chuyên về dùng thể thuật. Thông thường, người dùng thể thuật di chuyển linh hoạt hơn người dùng năng lực đặc biệt rất nhiều. Nếu Lâm Tề dùng gió để đánh tuy sẽ đánh bại hắn nhưng mất thời gian, vì vậy, hai người cùng kết hợp thể thuật để đánh với hắn.
Hell thấy Lâm Tề và Bạc Phi cùng lúc xông tới cũng nhào về phía hai người. Ba kẻ quần nhau ác liệt, ra tay độc và chuẩn xác, dường như quy định không được giết người đã bị cho vào quên lãng.
Lâm Tề tấn công trên, một đấm ngay giữa mặt Hell thì Bạc Phi một phát đạp ngay bụng hắn. Hell biết nếu như đánh giáp lá cà thì hắn đương nhiên chịu thiệt nên cố tình tạo khoảng cách. Hắn bay vòng vòng quanh sàn đấu. Lâm Tề thi thoảng cũng tạo vài quả bom nén khí cho hắn, oanh tạc làm sàn đấu nát be bét, kết giới cũng muốn lung lay. Còn Bạc Phi thì cũng bay theo hắn, thỉnh thoảng va chạm nhau, tiếng đấm đá thùi thụi vang lên giòn giã với mật độ cao, người này không bị thương cũng đánh nhau cho bật ra xa.
Hai bên ở thế giằng co, căng thẳng bao trùm bốn phía. Khán đài không hề có một tiếng động, ai cũng căng mắt ra quan sát, chớp mắt cũng không nỡ bởi vì ba người này di chuyển còn nhanh hơn một cái chớp mắt.
Lâm Tề và Bạc Phi đã chảy mồ hôi, di chuyển và tấn công nhiều làm hai người khá mất sức. Còn Hell, hắn lục trong túi ra và tiếp tục ăn thêm một viên đỏ nữa. Tên này thật muốn tự sát rồi.
Lâm Tề nắm chặt hai tay, lần này sẽ ra đòn quyết định, anh ghét nhất là dây dưa, chuyện gì cũng phải làm cho nhanh gọn lẹ. Nếu không phải giấu thân phận thì anh không cà kê lâu đến thế.
Bạc Phi biết Lâm Tề chuẩn bị làm gì, anh nhanh chóng lùi lại phía sau Lâm Tề. Hell ngửi được mùi nguy hiểm ở đây, hắn vừa uống thuốc xong, đầu vẫn còn hơi choáng. Đây là thời khác nguy hiểm của hắn nên trong lòng vẫn đang cố khống chế bản thân thích nghi nhanh với thuốc.
Lâm Tề siết chặt nắm đấm, tay anh hằn rõ những đường gân xanh. Khí xung quanh Lâm Tề bắt đầu xoay chuyển, gió nổi lên, mái tóc của anh bay loạn, vẻ bất cần và lạnh lùng hiện rõ.
Trong khoảnh khắc, Lâm Tề liếc lên khán đài. Hứa Thuần ngồi gần đó, đang nhìn anh.
Gió mạnh dần, xoay xung quanh Lâm Tề rồi tốc độ tăng dần và chỉ còn lại tiếng rít gào giận dữ. Sàn đấu trường bị bào mòn nhanh trong phút chốc, người ta thấy cả khí tích tụ lại xung quanh Lâm Tề rồi thu lại nằm trong lòng bàn tay. Khí nén, áp suất cực lớn khi tung ra thì vụ nổ này quả kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi.
Hell đang dần lấy lại tri giác. Hắn biết nếu hứng đòn này thì hắn tan xác, Lâm Tề và Bạc Phi sẽ giành chiến thắng mà không bị phạt bởi hắn đã quyết định chết từ lúc trước.
Lâm Tề giơ tay về phía Hell.
Đồng tử anh co rút.
Hell nín thở, đổ mồ hôi. Hắn nghiến răng gồng mình lên. Mắt hắn đỏ ngầu.
Người ta không nhìn thấy quả boom tích tụ trong tay Lâm Tề bắn ra, chỉ nghe thấy âm thanh rít mạnh inh tai, nhiều người ngất xỉu khi nghe âm thanh sắc lẹm đó.
Tia sáng loé lên và tiếng nổ tung trời vang vọng khắp nơi. Kết giới trong nháy mắt vỡ toang bởi áp suất và lực tấn công quá lớn. Nó xuyên qua khán đài, bay thủng tường của đấu trường nghe ruỳnh một tiếng. Khắp nơi rung chuyển dữ dội, gạch đá rơi lổm chổm, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào hắt lên sàn đấu làm cho đống cát bụi trở nên mờ ảo hơn.
Khán giả hét lên chói tai đầy sợ hãi, tụi nó cũng ôm đầu tránh né.
Ban tổ chức đứng như trời trồng vì chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Tầm hai phút sau, mọi thứ nháo nhác, ban tổ chức nhanh chóng sai người lập lại kết giới, ổn định khán giả, may mắn không có thương vong nào, đòn đánh nhằm trúng hướng không có ai ngồi.
Đấu trường hỗn loạn một phen, mất gần mười phút mới ổn định được một chút.
Người ta dáo dác nhìn về phía sàn đấu, bụi vẫn còn mù mịt, không biết ba người còn sống hay không.
Tim của tụi nó tự dưng đập mạnh, đặc biệt là Hứa Thuần, cô có cảm giác bồn chồn và phấp phỏng không yên, không biết là tại sao.
Bụi tan.
Có hai người đang đứng, một người đã nằm xuống, máu me be bét, chói mắt một màu đỏ tươi rợn người. Anh ta bị cụt mất nửa thân dưới.
Hell vẫn còn mở mắt nhưng hắn chẳng nhìn thấy và nghe thấy gì cả. Tai chảy máu đầm đìa và hình như đã bị điếc sau đòn đánh vừa rồi của Lâm Tề. Hắn nhếch môi giễu cợt, hơi sức cuối cùng của cuộc đời hắn thì thầm một câu:
- Vương quân, ít nhất ta cũng làm ngươi đổ máu.
Hell chết không nhắm mắt.
Còn Lâm Tề, chiếc áo màu đen đã thấm đẫm máu. Mặt anh hơi tái nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, Bạc Phi mặt mày trắng bệch lo lắng đỡ Lâm Tề. Khi nãy khi tung đòn, Hell đã bất chấp mà lao về phía Lâm Tề, hắn không sợ bị tan xác mà chỉ khát khao đâm Lâm Tề một nhát.
Hắn thành công.
- Sao ngài không tránh? – Bạc Phi hơi hoang mang hỏi, từ trước đến nay vương quân ít khi bị thương kiểu vớ vẩn như thế này, bị tấn công như không hoàn toàn né tránh, chỉ lách mình cho khỏi đâm trúng chỗ hiểm và không ảnh hưởng nhiều đến mình là được.
Lâm Tề cau mày nhìn về phía người con gái đang nhìn về phía mình bằng đôi mắt lo âu. Nếu anh tránh, đòn đánh sẽ bị trật về phía Hứa Thuần. Hứa Thuần chịu đau đớn nhiều hơn người khác, cô đau, anh không cam lòng. Lâm Tề thở ra, vết đâm không sâu lắm, nhưng máu chảy không ngừng. Lâm Tề vẫn không tỏ thái độ đau đớn gì, anh vẫn đứng thẳng, không ít người bị anh đánh lừa vì thái độ đó.
Nhưng Hứa Thuần nhận ra, bỗng dưng cô đâm lo lắng mà không biết tại sao, những người chị em của cô dường như cũng biết nhưng không ai nói gì.
Trọng tài thổi lên một hồi còi. Đấu trường lại một lần nữa sục sôi. Tiếng hò hét, vỗ tay tán thưởng rầm rộ. Lâm Tề và Bạc Phi chẳng quan tâm chỉ cố gắng tìm kiếm trên khán đài, những nơi trọng yếu dành cho nhân vật đặc biệt.
Phía trên, một cô gái mang khăn che mặt, bên cạnh là một người đàn ông mặc âu phục đen và đeo mặt nạ cười. Cô gái vẫy tay chào hai người.
Sill cười. Đã nhận diện kẻ thù.
Còn Hắn, ung dung cao ngạo, Hắn nhếch môi cười, thầm đánh giá: “ Vẫn giỏi như ngày nào!”
Đột nhiên, một tùy tùng của Sil bước vào, thì thầm vào tai Sil một điều gì đó, Sil nghe xong trợn tròn mắt kinh ngạc rồi quay sang nói với Hắn:
- Bọn chúng vào cung điện rồi!
Hắn hừ một tiếng, xoay xoay chiếc nhẫn bằng đá đen, mắt híp lại trầm tư:
- Ngươi quay về đi, cố gắng bắt được cả mẻ, nhưng nếu khó quá thì một tên thôi cũng được. Còn Vương Lâm Tề thì để ta.
Sil nhanh chóng đứng dậy ra về. Lâm Tề và Bạc Phi cau mày nhìn theo bóng dáng cô gái đó quanh lưng bỏ đi.
Bảng A kết thúc. Đến lượt bảng B. Lâm Tề và Bạc Phi đi vào trong phòng nghỉ riêng để dưỡng sức, một lát nữa khi đấu xong những bảng còn lại, hai người mới được rời đi.
Bước vào phòng nghỉ, Lâm Tề đã cảm thấy hơi chóng mặt nhưng sắc thái vẫn không thay đổi, điềm tĩnh lạnh lùng như không có việc gì, rên nửa tiếng cũng không có.
Bạc Phi nhanh tay lấy bông băng cứu thương và thuốc ra băng bó lại cho Lâm Tề. Chuyện bị thương như thế này lâu lắm rồi anh mới gặp, cơ bản chẳng ai làm anh bị thương nổi nên bị đau…cảm giác cũng là lạ.
Hứa Thuần nhìn bóng lưng đã khuất của Lâm Tề, dù không biết đó là anh nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, bỗng dưng không tự chủ được mà nhắn cho anh một mẩu tin
“ Anh đang làm gì vậy?”
“ Tôi đang đánh cờ với Bạc Ngôn. Em đi chơi vui không ?” - Rất nhanh có tin nhắn trả lời, cô được vỗ yên, lo lắng giảm bớt, tủm tỉm cười.
“ Vui lắm. Xem rất hay, khi nãy ở bảng A có một người trông rất giống anh. Anh ta rất mạnh nhưng đáng tiếc anh ấy bị thương mất rồi.”
“ Em lo ?”- Lâm Tề nhướn mày, anh hơi có chút buồn bực. Chẳng lẽ lại ghen với chính mình?
“ Cũng hơi hơi, không hiểu sao lại bồn chồn. Em cứ nghĩ anh bị thương cơ đấy.”
“ Lo bò trắng răng.”- Lâm Tề lạnh lùng làm một câu.
Lần này Hứa Thuần đã tin anh thật sự không có việc gì, kiêu ngạo đến thế là cùng. Cô nhắn tin tạm biệt anh rồi tiếp tục xem trận đấu. Ở bên kia có người tuy bị thương nhưng miệng vẫn cười nhưng nụ cười đột nhiên tắt ngúm. Bạc Phi cũng từ từ đứng dậy, hai người nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ trao đổi bằng ánh mắt.
Có kẻ đang nhằm hướng phòng này đi tới.
Bạc Phi cố gắng nghe tiếng bước chân. Chỉ có một người, kẻ đó có chống gậy. Nhịp tim bình thường, ổn định. Đặc biệt, Hắn cực kì mạnh.
Lâm Tề và Bạc Phi nhanh chóng xóa sổ mọi chứng cứ chứng tỏ anh bị thương đi, mặc áo lại. Lâm Tề và Bạc Phi đã rút vũ khí ra từ khi nào. Cả hai đứng chờ sát hai bên của cánh cửa, nín thở.
Cộp…cộp…Tiếng bước chân dừng. Hai bên cách nhau một cánh cửa.
Xoạch…cửa mở, một đôi giày da bóng tiến vào.
Trong chớp mắt, hai thanh kiếm kề sát cổ Hắn. Hắn đeo mặt nạ cười màu trắng, không mặt trào phúng rõ đáng ghét. Lâm Tề lạnh lùng phun ra từng chữ:
- Ngươi là ai?
Hắn không hề sợ hãi, tim chỉ hơi giật nhẹ khi vừa bước vào đây còn lại đều đập ổn định. Bạc Phi hơi chảy mồ hôi, tên này khí thế bức người và anh nhận ra Hắn thật sự nguy hiểm.
Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm trầm giễu cợt:
- Lâu lắm không gặp, Vương Lâm Tề!
Trận đấu ở bảng B nhanh chóng diễn ra, mọi người cũng rất hào hứng,đương nhiên tụi nó cũng vậy. Đột nhiên ngay giữa chừng, Jack bỗng dưng phụng phịu làm nũng:
- Cô Vu Cơ, cháu mắc tè.- Thằng nhóc dẩu cái môi nho nhỏ ra rất đáng yêu. Zaven sửng sốt:
- Để mẹ đưa con đi.
- Không, con muốn cô Vu Cơ đưa con đi cơ.- Thằng nhóc giãy giụa. Đương nhiên Vu Cơ sẵn sàng thỏa hiệp, được thằng nhóc này theo đuôi thế cô không cảm thấy phiền mà lại rất thích.
Vu Cơ len qua các hàng ghế, đưa Jack ra ngoài. Đấu trường quá lớn nên đi một vòng vẫn không tìm thấy nhà vệ sinh đâu, xung quanh cũng không có ai để hỏi, Vu Cơ tự dưng cảm thấy bồn chồn.
Jack đột nhiên bỏ tay cô ra rồi vụt bỏ chạy.
Thằng nhóc này quả kì quái, Vu Cơ nhanh chân đuổi theo, miệng không ngừng gọi Jack. Ma cà rồng mà chạy thì nhanh phải biết, Vu Cơ phải bay mới có thể bắt kịp được Jack. Túm được thằng nhóc, cô gắt lên:
- Cháu làm gì vậy Jack, sao lại bỏ chạy như vậy hả ?
Jack gỡ tay Vu Cơ đang cầm cổ áo nó một cách thô bạo. Tuy còn nhỏ nhưng sức khoẻ của nó đã như một người trưởng thành, thậm chí còn khoẻ hơn rất nhiều. Vu Cơ hoảng hốt thả Jack xuống, không tin vào mắt mình mà nhìn Jack. Thằng nhóc này, nó…khác quá.
Nó không hề cười nữa mà khuôn mặt nó đột nhiên lạnh hẳn. Vụ Cơ thừa nhận cô bị đôi mắt đỏ của nó dọa sợ, cô lùi ra sau hai ba bước, môi mấp máy:
- Jack...cháu....
- Đi theo cháu!- Nó ra lệnh, không hề có chút gì gọi là đùa giỡn. Hình tượng cậu bé đáng yêu ngây thơ hoàn toàn sụp đổ.
Vu Cơ nuốt nước bọt, hoang mang hỏi:
- Tại sao? Mẹ cháu đang đợi cháu đó, mau quay về với cô.- Vu Cơ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quát lên với Jack. Trẻ con cần được dạy dỗ cẩn thận mới thành người được.
- Cô tin cháu sẽ bẻ gãy tay cô không ?- Jack nhếch môi cười trào phúng. Lần này Vu Cơ quả bị dọa sợ thật.
- Hừ, cháu nghĩ cô sẽ để cháu bẻ dễ dàng sao ?- Vu Cơ đáp lại một cách nghiêm túc và bực bội.
- Chị em của cô đang còn ở trong đó với mẹ cháu đấy, họ không phải là đối thủ của mẹ cháu đâu. Nếu cô không muốn họ bị tổn hại gì thì nên đi theo cháu.
Có trời mới tin đây là một thằng nhóc sáu bảy tuổi. Nó uy hiếp Vu Cơ và thành công rực rỡ, tim cô đập thình thịch, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Nhưng cô chắc chắn Zaven và Jack ban đầu tiếp xúc với tụi nó với mục đích không hề tốt đẹp gì.
- Cháu còn nhỏ như vậy, tại sao cháu lại làm thế?
- Để tồn tại!- Jack đáp, đôi mắt không có sự trong sáng của trẻ thơ mà là đôi mắt lạnh lùng và chính chắn.
Vu Cơ không biết mình có đi theo Jack hay không, có làm gì sai trái không nhưng khi nhìn vào mắt thằng bé, cô bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt rồi không còn biết gì nữa.
Mắt Vu Cơ không còn linh hoạt có hồn mà bù lại là sự mơ màng không tỉnh táo.
Cô bị thôi miên.
Jack hoàn thành nhiện vụ. Nó liền đưa Vu Cơ ra khỏi đấu trường. Gần đó có đỗ một chiếc xe, cả hai nhanh chóng leo lên. Chiếc xe lăn bánh, chạy mất hút trong đám đông.
Đã hơn nửa tiếng nhưng không hề thấy Vu Cơ quay lại, tụi nó bắt đầu sốt ruột. Ở đây vốn phức tạp lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Zaven cũng lo lắng không kém nhưng cô biết Jack đã thành công đưa Vu Cơ đến cung điện.
- Chắc không sao đâu, thằng nhóc nhà chị lanh lợi lắm. Hai cô cháu có lẽ đi đâu đó chơi thôi.- Zaven trấn an nhằm kéo dài thời gian.
Tụi nó cũng hơi yên tâm một chút nhưng xem trận đấu không hề tập trung một chút nào.
***
Một tiếng trước.
Ở cung điện, Khải Uy và Hy Thần nhanh chóng ra khỏi mật thất. Lúc này hành động cũng có vẻ an toàn hơn bởi vì Bạc Ngôn báo tin Sil đã đến đấu trường. Hai người trà trộn vào người hầu trong cung và bắt đầu dò la ở những nơi Sil thường hay đến nhất.
Bạc Ngôn đứng trên tầng gác mái, một nơi ẩm mốc cũ kĩ chất hàng đống đồ hư hỏng nhưng lại là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Anh mở cửa sổ ra, bụi bay mù nhưng dù sao đi nữa thì cũng có thể quan sát được bên ngoài.
Bạc Ngôn thấy Sil ra ngoài, một cô gái trẻ tuổi thanh mảnh nhưng lại dùng mạng che mặt. Cô ta có tướng đi hơi thô kệch, Bạc Ngôn lấy làm lạ, thông thường các cô tiểu thư giới quý tộc biểu hiện rất nho nhã qua tướng đi, cách ăn nói vậy mà Sil Sitle hoàn toàn khác.
Anh nhanh chóng báo cho Vương quân, Sil đã rời đi. Bên ngoài vẫn được canh chừng rất cẩn mật, cũng phải, vì khu tự trị hết sức phức tạp, chỉ cần chểnh mảng một chút thì lập tức mất mạng ngay.
Gia Vũ từ nãy đến giờ lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ gì khả nghi. Anh vẫn giữ mối nghi ngờ về Sil nhưng cô ta đã rời khỏi cung điện, Nhân lúc cô ta đi vắng, Gia Vũ tìm đến phòng ngủ của Sil.
Hai bên có lính gác cẩn mật, Gia Vũ nhếch môi, tiến đến. Bốn tên lính canh chặn anh lại, Gia Vũ cười hiền hoà, huơ tay một cái, cả bốn tên bị điện giật bốc cả khói đầu, bất tỉnh nhân sự. Động tác nhanh nhẹn thuần thục luôn luôn làm nên phong cách của anh. Gia Vũ ngó nghiêng rồi nhanh chóng mở cửa phòng.
Căn phòng của con gái nhưng đập vào mắt anh là một chiếc áo của đàn ông. Áo rộng và hơi ngắn chứng tỏ của một gã béo mập. Gia Vũ nhanh tay kéo bốn tên lính gác nhét xuống gầm giường rồi chốt cửa lại.
Phòng ốc sạch sẽ nhưng thơm mùi nước hoa dành cho đàn ông. Cô quận chúa này một lần nữa làm Gia Vũ ngạc nhiên. Theo thông tin, cô ta chưa lấy chồng, đưa đàn ông vào phòng không sợ bị dèm pha sao? Gia Vũ tiến về phía giường ngủ của quận chúa, lật gối lên, chăn mền nữa nhưng vẫn không có thứ gì khả nghi.
Đến lượt bàn trang điểm. Gia Vũ hừm một tiếng, anh lao ra ngoài, tay nhanh chóng vẽ lên không mấy chữ truyền tin cho đồng đội.
“ Sil Sitle là đàn ông!”
Khải Uy và Hy Thần tách nhau ra hành động, Khải Uy đi về phía nơi Sil làm việc, tức thư phòng, một nơi chất chứa khá nhiều bí mật. Ở nơi này lính gác qua lại với tần số đông, nhưng theo anh nhận thấy, người hầu vẫn được ra vào dọn dẹp như bình thường.
Khải Uy thuận tay cầm một bình hoa tươi ở chiếc đôn bên hành lang, anh nhằm hướng thư phòng tiến tới, lính gác nhìn thấy liền để cho anh qua, lý do rất đơn giản, thay hoa. Bước vào thư phòng, Khải Uy nhanh chóng đặt bình hoa xuống rồi đến bàn làm việc của Sil.
Chiếc bàn làm bằng gỗ quý, chạm trổ rồng phượng tinh xảo, nạm vàng và ngọc sáng lóa. Trên bàn để nhiều giấy tờ lộn xộn và vài thứ đồ linh tinh khác. Khải Uy mở từng học kéo nhưng không có gì đáng nghi. Đi đến bên giá sách cao đến trần nhà, anh đi chầm chật, lấy tay rà lên từng góc sách.
Sạch sẽ, không một vết bụi.
Chợt anh dừng lại trước một cuốn sách màu đỏ. Nhìn trong tổng thể, sách được xếp theo bộ và có kích thước giống nhau thì để một hàng, Nhưng cuốn sách này khá nhỏ, lại mỏng, lọt thỏm trong đống sách to dày. Khải Uy đưa tay lấy cuốn sách ra.
Vừa mới kéo được một chút, đột nhiên giá sách di chuyển, xoay một góc 90 độ.
Thứ ánh sáng xanh bên trong hắt ra trông kì bí và huyền ảo nhưng Khải Uy sững sờ khi nhìn thấy thứ bên trong.
Một chiếc tủ kính chứa đầy nước màu xanh, có lẽ là nước phép và thân thể của Sil Sitle, quận chúa của khu tự trị. Cô ta nhắm nghiền mắt, bên ngực trái máu đã đông lại thành màu thâm đen chứng tỏ chết cũng đã lâu nhưng ngâm trong dung dịch này nên xác không bị thối rữa.
Khải Uy cau chặt mày. Chuyện này đi quá xa với dự định rồi, khu tự trị sẽ bị náo loạn nếu công bố quận chúa thật đã chết và quận chúa hiện tại đang là giả mạo.
Quan trọng hơn nữa, các nước sẽ bắt đầu nhòm ngó khu tự trị với danh nghĩa giết chết kẻ giả mạo và sát nhập nơi này vào lãnh thổ của mình. Khi đó chiến tranh sẽ xảy ra nếu khu tự trị không nhanh chóng đưa người lên nắm giữ.
Kẻ làm nên chuyện động trời này chắc chắn phải rất mạnh và mưu kế rất kinh khủng. Hơn nữa qua mắt được cả gia tộc Sitle thì quả cao tay. Khải Uy bắt đầu vạch ra những sách lược đối phó trong đầu. Anh nhìn quanh phòng, cần phải tìm thứ gì đó tố cáo Sil bây giờ đang là giả mạo.
Sil đi chưa được ba mươi phút, cổng thành lại mở ra, chiếc xe dát vàng chở Sil khi nãy đã quay về, hắn nhận được tin bọn hắn đã vào trong cung điện và bắt đầu lục lọi sục sạo khắp nơi. Sil lo lắng rằng nếu như chuyện hắn cố gắng giấu kín bị phát giác thì hậu quả chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi.
Bạc Ngôn phát hiện ra Sil giả mạo đã quay về lập tức định báo cho bọn hắn nhưng chưa kịp báo thì
Rầm…Cánh cửa nhà kho bị đạp tung ra, mảnh gỗ bay tứ tung và bụi bặm bay lên như hỏa mù.
Bạc Ngôn nấp sau chồng ghế cao ngất, cả người đã hóa thành sói. Móng vuốt cũng đã xòe ra chực sẵn. Bóng tối không làm khó được anh, đôi mắt tinh tường, mũi và tai thính luôn giúp anh chiếm thế thượng phong trong các trận chiến.
Chỉ có một kẻ thù. Bạc Ngôn nghe tiếng tim kẻ đó đang đập, cảm nhận được năng lượng tỏa ra, hắn tương đối mạnh, muốn đối phó cũng mất khá nhiều thời gian. Nhưng điều cấp bách bây giờ là làm sao có thể báo cho bọn hắn biết được Sil đã quay lại và hắn đang điên tiết lên, rất có thể Sil đã phát giác ra điều gì đó.
Chuyện Sil giả mạo tất cả trong nhóm đã biết, đây là tình huống phát sinh nên không ai dám liều lĩnh hành động khi chưa bàn bạc kĩ lưỡng, điều cần lúc này chính là thoát khỏi nơi đây.
Bạc Ngôn nhìn thấy cái bóng của kẻ đó, hắn cầm quạt, dáng người mảnh khảnh.
- Ra đây đi!- Zay nói, hắn vẫn nở nụ cười bình thản khi nói chuyện với kẻ thù.
Người nghiêm túc như Bạc Ngôn rất ngứa mắt vì kiểu cười cợt nhả đó.
Bạc Ngôn đạp một phát thật mạnh vào chồng ghế anh đang nấp về phía Zay. Hắn nhanh chóng né sang một bên, thân thủ khá linh hoạt. Bạc Ngôn nhân cơ hội phóng đến, áp sát Zay, đôi mắt anh trở nên nổi bật như hai đèn pha trong bóng đêm, Zay hơi giật mình nhưng hắn phản ứng kịp thời, chống đỡ được cú đá xoáy chết người của Bạc Ngôn.
Hắn bị đánh bật lại phía sau, chân miết lên sàn gỗ kéo theo tiếng soạt dài và bụi bặm lại được hất tung lên một lần nữa. Zay không còn cười được như trước nữa, hắn đã biết được đối thủ của mình có thực lực đến đâu, bây giờ hắn đánh nghiêm túc.
Zay gấp quạt, đứng nghiêm túc lại, dáng người cao dong dỏng của hắn thẳng tắp, trông có vẻ như Zay đang chuẩn bị cho một điều gì đó. Đột nhiên người Zay như chảy ra, bao bọc quanh thân hắn là một lớp keo trong suốt bầy nhầy dớp dáp và bóng lộn lên khi ánh sáng chiếu vào.
Bạc Ngôn cảm thấy da gà nổi hết cả lên vì cái thứ trông dơ dơ đó, anh tiện tay lấy một khúc gỗ ngắn gần đó, ném mạnh về phía Zay. Zay chẳng hề né tránh mà đứng đó cho khúc gỗ trúng mình. Nhưng khúc gỗ dính luôn vào thân Zay, Zay cười, lấy tay gỡ khúc gỗ ra nhẹ nhàng như vớt nó từ dưới nước lên.
Bạc Ngôn đã nhận diện rõ, năng lực của gã này là keo, có thể dính bất kì vật nào khi chạm vào hắn. Nếu như Zay là keo thì Bạc Ngôn sẽ dùng kiếm, lâu lắm rồi anh mới rút kiếm ra. Một thanh kiếm nhật mỏng và dài mới hoa văn trên kiếm hết sức mạnh mẽ, đẹp mắt được Bạc Ngôn triệu hồi.
Zay hừ một tiếng, cả hai gầm gừ nhau một hồi rồi lao vào đánh. Zay phun ra một loạt đạn keo muốn dính Bạc Ngôn cứng ngắc vào tường nhưng đều được anh né tránh một cách chuẩn xác. Kiếm trong tay múa lượn như rắn lại sắc bén kinh hồn, keo Zay phun ra Bạc Ngôn lia vài đường đều bị tách ra thành mấy phần cả.
Tiếng động ồn ào ở ngoài kia làm trận chiến dừng lại, cổng thành một lần nữa mở ra, chiếc xe tiến vào và người bước xuống không ai khác chính là Vu Cơ.
Bạc Ngôn chấn động. Zay chớp thời tung một cú đạp thật mạnh, Bạc Ngôn ngã về phía sau rồi dính chặt vào vách tường. Chất keo cứng làm anh bất động, không thể nhúc nhích được. Bạc Ngôn gầm gừ trừng trộ nhìn Zay. Zay trở về lại trạng thái bình thường, hắn xòe quạt ra, phe phẩy, điệu bộ một lần nữa rất ung dung. Zay cười:
- Bây giờ ta nên làm gì với ngươi đây ?
***
Sil về đến cung điện, mặt mày hầm hầm lao như tên bắn về phía phòng làm việc, vì tức giận hắn không hề giữ hình tượng quận chúa mà đi đứng một cách thô kệch.
Trong lúc này, Khải Uy vẫn đang lục lọi trong phòng của Sil, anh mở ngăn kéo hộc bàn ra và phát hiện thấy một tấm ảnh chụp chung của cô quận chúa này với một người đàn ông. Anh ta ăn vận rất đẹp, có nét giống với quận chúa nếu không nhầm là người em trai của cô ta. Khải Uy thở phào, nếu tìm được người em này thì có lẽ sẽ giúp chứng minh được Sil bây giờ đang là giả mạo. Nhưng cậu em này đang ở đâu lại là một vấn đề nữa, Khải Uy nhanh chóng nhét tấm ảnh vào túi áo chợt một giọng nói phụ nữ vang lên:
- Thả tấm ảnh đó vào chỗ cũ đi thưa vương quân!
/20
|