Thẫn thờ đi ra bên ngoài sảnh đường, đối diện với khoảng không rộng lớn
đến choáng ngợp của quảng trường, bốn cô gái không khỏi kinh ngạc ồ
lên.
Sân trước tức là nơi tổ chức lễ đăng quang thượng thần đã kín mít chỗ, hàng nghìn người tụ tập về đây, nhân dân ba nước và cả những người ngoại lai cũng có mặt. Tiếng ồn ào xôn xao vang vọng không ngớt, ánh đèn chớp nháy lơ lửng khắp khoảng không khiến cảnh vật trở nên lung linh hoành tráng đến không tưởng.
Nhanh chân chạy lên khán đài, giành lấy chỗ ngồi thuận tiện, chen lấn, xô đẩy đến toát mồ hôi hột, tụi nó mới nhẹ nhàng thả lỏng ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi. Ngồi trên cao nhìn xuống khung cảnh càng đẹp hơn khiến tụi nó phấn khích mà thốt lên vài tiến cảm thán.
Nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng một phút nữa nghi lễ sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người đều tự giác im lặng chờ đợi.
Những cánh hoa anh đào đã ngừng rơi, mọi thứ đều thật sự trang nghiêm để cử hành buổi lễ.
Từ trong toà thánh, một người đàn ông mặc áo choàng đỏ dài đến gót chân, trên cổ đeo sợi dây chuyền hình tròn có hình cây thánh giá ở giữa bước ra. Đó là giáo hoàng, người đứng đầu thánh hội, một tổ chức tín ngưỡng của nhân dân và chuyên tổ chức những lễ nghi như thế này.
Ông ta đứng lên một chiếc bục tròn với những đường khắc trổ tỉ mỉ, chiếc bục dần dần nâng ông lên cao, giọng nói trầm khàn của đàn ông lớn tuổi vang lên trong loa, trang nghiêm và cẩn trọng:
- Tôi xin gọi Người, hỡi chúa trời tối cao, xin người hãy chứng nhận những chiến binh mạnh nhất của nhân loại, trở thành người dẫn dắt cho muôn dân. Xin chúa trời hãy trả lời chúng con.
Dứt lời, sắc hồng đằm thắm ban đầu dần chuyển thành màu tím. Là điềm lành. Trời chuyển thành tím năm nào cũng đều thuận buồm xuôi gió, nhân dân no đủ và đặc biệt không xảy ra chiến tranh hay đổ máu.
Bỗng nhiên một đường sáng màu đỏ tươi rạch ngang trời, loé lên trong chớp nhoáng rồi vụt tắt. Người nhìn thấy, người thì không để ý, tất cả dần xôn xao cả lên, dân chúng hoang mang nhìn giáo hoàng.
Không ai có thể nhìn rõ được nét mặt hoảng hốt của ông ta bởi một cách nhanh chóng, ông đã che đậy hoàn toàn bằng sự trấn an:
- Là một điều lành, điềm đại cát đại lợi, chúng ta hãy cảm ơn chúa trời đã ban ơn, đội ơn người.
Mọi người cùng chắp tay lại và hô to:
- Đội ơn người.
Nghi thức đầu tiên đã trôi qua mĩ mãn tuy có một sự trục trặc nho nhỏ nhưng đều đã bị mọi người quên đi bằng câu trấn an của giáo hoàng.
Và đây là lúc mọi người trông đợi nhất. Giáo hoàng hướng về phía cửa lớn, cánh cửa dát vàng cao ngút, hai bên là bức tượng vệ thần với đôi cánh giang rộng đang cầm kiếm rất oai nghiêm:
- Hãy chào đón ba thượng thần của chúng ta!
Tiếng hò reo cuồng nhiệt vang vọng khắp nơi, không khí sục sôi trong sự chào đón nhiệt liệt của quần chúng nhân dân với ba vị tân vương mới với biết bao niềm tin và sự hy vọng.
Tụi nó cũng hò reo theo, mắt trông chờ về phía cửa lớn.
Cách cửa nặng nề mở ra, một luồng sáng chói loá hắt ra, làm nền cho ba vị thượng thần.
- Chào đón thượng thần Loris, đại diện cho giới Năng lực tự nhiên. - Một người đàn ông tóc vàng dài, còn khá trẻ, để râu quai nón mặc lễ phục màu trắng bước lên vẫy chào.
- Thượng thần Venus, đại diện cho giới Ma cà rồng. - Một người đàn ông khác mặc lễ phục màu đỏ, tóc đen, mắt đỏ, nổi bật với làn da trắng bệch, gương mặt lạnh lùng tuấn mĩ khẽ nhếch môi cười bước lên trên một bước.
- Và cuối cùng là thượng thần Visky đại diện cho giới Phù thuỷ. - Người phụ nữ có mái tóc màu tím nổi bật, đội chiếc mũ rộng vành đỉnh nhọn và mặc bộ lễ phục màu đen, trên tay cầm một cây trượng dài màu xanh ngọc, đỉnh trượng là viên ngọc lục bảo rất to. Khuôn mặt trang điểm đậm chứng tỏ cô ta cũng thuộc dạng người táo bạo. Cô bước lên ngang hàng với ba người còn lại, nở nụ cười tự tin.
Mọi người hò reo nhiệt liệt, không khí dần nóng lên khi tận mắt chứng kiến ba vị thượng thần lên ngôi.
Sắc trời trở lại màu hồng phấn, cánh hoa anh đào tiếp tục rơi, không gian lại trở nên mê hoặc như ban đầu.
- Tiếp theo, xin trân trọng kính mời bốn vị vương quân trao tín vật bí truyền của liên minh cho ba vị thượng thần.
Như bị kích động, mọi người còn reo hò lớn hơn nữa khi nghe nhắc đến bốn vị vương quân lừng danh ấy.
Tụi nó cũng biết đến vương quân trong sách vở. Họ là bốn người hùng cùng với ba vị thượng thần nhiệm kì trước cách đây hơn một nghìn năm đứng ra dẹp loạn, thống nhất ba nước mạnh nhất thành lập liên minh bây giờ. Vì không ham muốn quyền lực hay vì lí do cá nhân nào đó mà không màng đến chuyện chính sự nữa, chỉ khi nào có việc quan trọng mới đích thân giải quyết. Tuy nói thượng thần là người đứng đầu đế quốc nhưng thượng thần cũng phải kính nể vương quân vài phần. Rất ít người thấy được mặt vương quân bởi bốn vị đó thường rất ít tham gia tiệc tùng hay đi đây đó. Nghe nói họ ở Grygorist, vùng đất thánh xa xôi thần bí.
Anh hùng bí ẩn như vậy hiếm lắm mới có thể tận mắt diện kiến, quả thật còn đáng giá hơn là được tận mắt nhìn thượng thần.
Mọi người ai ai cũng háo hức, tụi nó cũng không ngoại lệ. Tim bỗng dưng đập loạn đánh tan đi sự bình tĩnh của tụi nó. Cảm giác bất an ập đến, có điều gì đó không ổn ở đây. Tụi nó dán mắt vào cánh cửa to lớn ấy và bốn bóng dáng cao lớn oai vệ đi ra.
Tiếng hò hét xé toang bầu không khí, mọi người kích động đứng bật dậy ồ lên. Tụi nó cũng trợn tròn mắt, há hốc miệng đứng bật dậy, tay run run chỉ về phía bốn con người ấy.
- Không...không thể nào! Là mấy tên đáng ghét đó!
Mọi người, đặc biệt là những cô gái không khỏi điêu đứng vì bọn hắn, tướng mạo kiệt xuất, khí phách oai nghiêm, tài năng xuất chúng, thật không phải là người bình thường.
“Ông trời thật quá bất công mà.” - Tụi nó đau lòng nghĩ thầm.
Bốn vị vương quân đi tới vòng tròn kết giới, mỗi người đứng ở một hướng, đông, tây, nam, bắc. Bọn hắn nhắm mắt lại giơ hai ngón tay lên như đang niệm chú.
Tất cả đều im lặng, dường như chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua. Tất cả ánh mắt tập trung vào bốn con người mặc lễ phục trắng đứng nghiêm túc ở sân giữa. Tụi nó cũng nhìn chằm chằm không rời mắt một giây nào.
Vòng tròn sáng lên, những hoa văn trên kết giới được vẽ ra liên tiếp như một mối liên kết dày đặc. Vòng tròn xoay chuyển rồi một cột sáng chiếu thẳng lên trời, từng đốm sáng li ti màu xanh nhạt kết lại thành một cây thánh giá bằng gỗ, trên đó có gắn một viên đá nhỏ màu lam nhạt. Một vật thần bí, tương truyền là sự kết tinh hội tụ của sức mạnh trời đất, người sở hữu sẽ có sức mạnh vô song. Trao nó cho thượng thần có lẽ là lựa chọn sáng suốt.
Ba thượng thần quỳ xuống, giơ hai tay lên nhận thánh vật bằng sự tôn kính nhất.
Một nụ cười nửa miệng hiện lên, ẩn sâu trong đôi mắt đầy dã tâm là những suy nghĩ đen tối khó đoán của những kẻ lộng quyền.
Hai nghi thức quan trọng đã xong, và nghi thức cuối cùng là điều mà mọi người mong đợi nhất. Đó là trực tiếp chứng kiến sức mạnh của ba vị tân vương.
- Chúng ta sẽ được thưởng thức sức mạnh của ba thượng thần bằng cuộc đấu với những con quái vật Arus cấp S. - Giáo hoàng hăng hái hô to, tất cả mọi người vỗ tay phấn khích.
Kết giới giữa người dân và sân đấu được lập ra để tránh thương vong cho người dân. Xong xuôi, lồng sắt chứa Arus được đẩy lên. Chiếc lồng khổng lồ kiên cố được phong ấn lại để tránh Arus phá lồng xông ra, chín con quái nằm trong chiếc lồng thép đó. Đôi mắt đỏ ngầu của nó sáng như đèn pha, có lẽ ngửi thấy mùi người nên nó hung hãn lên chăng?
*Xoẹttt…*
Lá bùa phong ấn bị xé làm đôi, ngay tức khắc chiếc lồng sắt bị Arus húc vào, văng cả song chắn. Chỉ trong chốc lát, chiếc lồng kiên cố trở thành đống sắt vụn không rõ hình thù, mảnh vụn rơi vương vãi khắp sân.
Mọi người ồ lên khi thấy được rõ hình dạng của chúng. Một lũ quái thú. Có con ba đầu, có con sáu chân, có con mắt ở khắp người, còn có con nhỏ xíu đủ màu sắc,… Chúng đều là những con Arus mạnh nhất.
Chúng gầm gừ nhìn chòng chọc vào ba vị thượng thần bằng con mắt đỏ đục điên loạn, tưởng chừng như nếu bị chúng bắt được sẽ bị xé xác ra ngay tức khắc.
Ba vị thượng thần lại không cho đó là nguy hiểm, họ cười bình thản rồi ung dung lấy găng tay ra đeo vào rồi tiến vào vòng đấu.
Trận đấu bắt đầu.
Chín con Arus lao đến cùng một lúc, mỗi bước chân của nó đều làm cho mặt sàn rạn nứt, mặt đất rung chuyển như có động đất.
Ba thượng thần cũng đồng thời lâm trận.
Thượng thần Loris bay nhanh tới, hấp thụ không khí, nén lại, tạo thành quả cầu áp suất lớn, đánh vào bụng con Arus đen. Đòn đánh xuyên qua người nó, tạo thành tiếng rít to, con Arus văng ra xa, va vào kết giới kêu một tiếng rầm rồi rớt xuống đất, từng dòng máu chảy dài.
Thượng thần Venus là dòng ma cà rồng, tốc độ, giác quan và sức mạnh đều rất siêu việt. Tốc độ di chuyển của ông nhanh đến mức chỉ nhìn thấy những cái bóng lướt qua, trong chớp mắt đã đứng ngay đằng sau con Arus ba đầu. Ông túm đuôi nó và vật ra đằng sau. Tiếng uỳnh của con Arus khi chạm đất làm mọi người giật mình, một cái lỗ sâu hoắm được hình thành.
Còn người phụ nữ xinh đẹp nhất trong ba thượng thần lại bay lên cao, cây trượng vẽ nên một vòng tròn kết giới toả ánh sáng vàng lấp lánh. Con Arus nhỏ với tốc độ di chuyển cực nhanh lao về phía đằng sau cô. Một tiếng bốp phát ra. Con quái tông phải màn chắn bảo vệ, văng ra, từ vòng tròn kết giới phóng ra một tia sáng bạc nhanh như chớp, đâm xuyên người con quái, cắm xuống đất.
Trong nháy mắt ba con Arus cấp S đã bị hạ gục một cách ngoạn mục. Mọi người ồ lên hoan hô.
Nhưng tiếng hò reo chợt tắt. Ba con Arus đáng lẽ đã chết từ lâu bỗng nhiên thân thể của chúng được tái tạo lại, không những thế còn phân đôi thành hai con như thế nữa.
Bây giờ trên sàn đấu là ba đấu mười hai.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ba vị thượng thần cũng phải cau mày, đến bọn hắn đang ngồi ung dung uống trà cũng ngưng lại nhìn về sàn đấu.
“Arus không có khả năng tái tạo hay nhân đôi. Chẳng lẽ đây là chủng biến dị? Chủng này rất hiếm khi bắt gặp, không lẽ chín con arus này đều là chủng biến dị? Không đúng. Nếu là chủng biến dị thì phải có thông báo trước, trừ chúng được tiêm thuốc.” - bọn hắn trao đổi bằng ánh mắt, lặng lẽ suy luận và cuối cùng kết luận lại: có kẻ phá đám.
Bọn hắn nhanh chóng đứng dậy. Anh chàng mắt nâu khói dùng thuật biến đổi, giọng nói được tăng âm, vang vọng khắp toà thánh:
- Di tản tất cả người dân, không ai được phép ở lại toà thánh. Lính gác nghe lệnh, lập tức bắn pháo đỏ báo động nguy hiểm.
Người dân hốt hoảng bỏ chạy nháo nhác. Tụi nó ngồi ngay hàng ghế đầu, đáng lẽ phải chạy ra nhanh nhất nhưng người quá đông, tụi nó bị đẩy vào, xô ngã, dòng người chen lấn cố gắng thoát thân vô tình ép tụi nó lùi lại phía sau.
Tụi nó hoảng sợ nắm lấy tay nhau, cố gắng đứng dậy mà chạy thoát nhưng bây giờ đứng dậy cũng khó huống chi là chạy. Người nối tiếp người, đông như kiến cỏ, ai cũng sợ chết nên hoảng loạn chạy về phía lối ra.
Tụi nó hoảng sợ, không lẽ phải đợi mọi người ra hết mới chạy được sao? Lỡ đâu kết giới bảo vệ bị tụi Arus phá huỷ… Nghĩ đến đó làm bốn đứa rùng mình ớn lạnh nhìn nhau, cố đứng dậy chạy thoát. Nhìn dòng người còn đông nghịt, tụi nó chỉ còn biết cầu trời phù hộ.
Bọn hắn lao nhanh vào kết giới để trợ giúp ba thượng thần. Đeo găng tay vào, bốn chàng trai lao đến những con arus nhanh như gió. Ba vị thượng thần kia vừa đánh vừa nhìn bọn hắn. Bởi bọn hắn rất ít khi đánh, mỗi lần đánh đều là những trận kinh điển với đối thủ xứng tầm.
Vương quân có đôi mắt màu lục trông rất lạnh lùng và nghiêm nghị giơ hai ngón tay lên trông như là khẩu súng, nhắm vào hai con quái.
*Vút...*
Từng làn đạn vô hình được phóng ra, không hề thấy gì chỉ nghe thấy tiếng chúng ma sát không khí tạo ra những tiếng rít ghê tai. Người hai con Arus thủng lỗ chỗ, hai phát vào đầu, vào tim, toàn những chỗ hiểm mà anh nhắm tới. Hai con quái lảo đảo, chúng gầm lên giận giữ và điên cuồng lao thẳng về phía anh.
Nhanh như cắt, anh đã đến trước mặt nó và hai quả cầu gió với áp suất cực lớn được dí sát ngay trán chúng.
*Rầm*
Hai con quái bắn ra xa tông vào kết giới, áp lực quá khủng khiếp khiến nội tạng dập nát, xương cốt vỡ vụn. Anh nhìn chúng bằng đôi mắt lạnh băng, nói: “Giải!”. Phép thuật đã hóa giải, chúng đã chết hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa.
Vương quân có đôi mắt màu xanh lam, trông rất nghịch ngợm và láu cá bay vòng khắp sàn đấu, trên tay túm đầu hai con Arus, bình thản như dắt chó đi dạo, hết sức thoải mái và vui vẻ. Trông thì giống như đang đùa giỡn nhưng nhìn kĩ thì mấy con Arus dường như đang chóng mặt và những ngón tay quanh đầu chúng đang siết chặt dần khiến chúng bất lực dần buông thả mạng sống. Chợt anh ta ném mạnh chúng về phía kết giới. Hai con arus bị cú ném mạnh tông vào kết giới, chưa kịp rơi xuống thì anh đã đứng trước mặt, hai tay bóp chặt đầu chúng, cười cười:
- Shock waver! (sóng xung kích)
Một luồng áp suất mạnh mẽ phóng xuyên người chúng, hai con Arus phụt ra từng dòng máu đỏ thẫm rồi chết trên tay anh ngay tức khắc, không thể tái tạo lại được nữa.
- Kém quá, chẳng vui gì cả. - Anh ta đá đá vào hai con quái đã hồn rời khỏi xác từ lúc nào với vẻ chán chường rồi quay đầu lao vào con quái khác.
Vương quân có đôi mắt màu nâu khói, trông rất thân thiện, dễ gần nhưng cách đánh lại không hề thân thiện chút nào, thậm chí còn có chút thâm hiểm. Anh búng một đốm sáng về phía trước mặt hai con arus, ánh sáng đó có tác dụng gây ảo giác. Đốm sáng đó khiến chúng lầm tưởng đó là anh, cùng nhào tới đốm sáng. Đốm sáng di chuyển đến chỗ một con Arus khác và cũng gây tác dụng tương tự. Cuối cùng là ba con arus xông vào tự tiêu diệt nhau.
Nhân lúc đó vương quân mắt tím có phong thái rất phong lưu túm cổ hai con arus khác, ném vào đám arus đang đánh nhau đó. Cả hai vương quân cùng lập nên một kết giới màu đỏ rất lớn ở ngay trên đầu đám arus rồi hô to: “Giải!”. Ánh sáng loé lên, một tiếng sét nổ vang trời đánh thẳng vào đám arus khiến chúng cháy thành tro. Mùi khét và khói bốc lên làm hai vương quân kia nhăn mày khó chịu:
- Ô nhiễm quá rồi đó người anh em.
Rồi họ nhìn nhau cười đắc thắng. Cách đánh của bốn người đều có một điểm chung là nhanh, chuẩn và độc, vậy mà họ rất ung dung, cứ như đang vận động giãn gân cốt chứ không phải là chiến đấu gì cả, không những thế hợp tác với nhau còn rất ăn ý. Quả không hổ danh vương quân. Ba thượng thần kia cùng với những người khác tròn mắt nhìn bọn hắn xử lí đám arus nhanh gọn lẹ như thế mà không khỏi há hốc mồm miệng.
*Crack...*
Kết giới bị nứt ra thành một đường rồi tiếp theo đó là những đường nứt khác làm kết giới lung lay rồi tan biến thành bụi sáng. Kết giới đã bị phá nhưng dân chúng đã di tản gần hết nên cũng không đáng lo mấy. Còn lại năm con Arus vừa mới sản sinh nữa, chúng di chuyển khắp nơi làm một phần dân chúng chưa di tản kịp hoảng hốt hét lên đầy sợ hãi.
Bọn hắn nhăn mặt, tỏ vẻ bực mình và phiền phức. Ba thượng thần cũng cau mày lại. Lập tức phi nhanh tới mấy con quái, hòng chụp cổ chúng.
Trong năm con arus có ba con cùng một loài, chúng khá to lớn, lông dày và xù, màu đen tuyền, mặt chúng dị dạng với ba con mắt to lồi, choáng hết cả khuôn mặt. Cái miệng rộng cứ há ra, lộ mấy cái răng mọc thưa thớt nhưng vàng khè và nhọn hoắt, làm rớt cả nước dãi ra ngoài trông đến gớm ghiếc. Loài này di chuyển rất nhanh và rất khoẻ. Chúng nhảy từ chỗ này qua chỗ khác làm lộ ra những vết nứt toác vì móng, sức nặng và sự lấy đà để bật của chúng.
Tụi nó thấy arus chồm tới mà mặt mày xanh như tàu lá, điều tụi nó lo sợ đã xảy ra, chẳng lẽ tụi nó sẽ lấy bụng chúng làm nơi an nghỉ cuối cùng sao?
- Oa..oa...mẹ đâu rồi, mẹ ơi....
Bỗng tiếng khóc của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, mấy con Arus cũng đã tập trung tia nhìn vào đứa bé đáng thương. Thằng bé mặt mũi lấm lem nước mắt, ánh nhìn sợ hãi khi lạc mất mẹ.
Không cần suy nghĩ, cả bốn đứa chạy nhanh tới chỗ đứa bé đang đứng với cùng suy nghĩ phải bảo vệ đứa bé tội nghiệp ấy. Nhưng chưa kịp bước đến chỗ thằng bé, tụi nó đã thấy hai con arus cũng đang lao nhanh tới chỗ nó. Mặt tụi nó tái mét trước cái nhìn háu đói của hai con arus đen ngòm dị dạng đó khi chúng tới gần đứa bé.
Tụi nó càng cố gắng chạy nhanh hơn nữa, cho dù đoán được tụi nó sẽ thành bữa ăn thay thế, nhưng lòng nhân ái không cho phép tụi nó trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị ăn thịt được.
Hứa Thuần ở gần đứa nhỏ nhất nên lao đến nhanh nhất, con Arus kia cũng cách thằng bé bằng khoảng cách của cô. Còn một con arus khác cũng đang nhảy tới, chỉ xa hơn một chút thôi.
Con Arus giơ bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn lên chuẩn bị chụp lấy con mồi. Hứa Thuần đã với được đến cánh tay thằng bé, chỉ còn một chút, một chút nữa…
*Xoẹtttt*
- Á…
Một làn gió sắc nhọn lướt qua sát bên cạnh, ngay sau đó một cơn đau truyền đến, Hứa Thuần hét lên một tiếng. Cô giật mình, nhìn sang bên cạnh.
Con ngươi màu xanh lá, rất trong, rất đẹp nhưng xa cách quá. Đôi mày rậm chau lại lộ vẻ khó chịu, chiếc mũi thẳng, đôi môi đẹp cũng toát ra khí thế bức người. Là anh ta - vương quân lạnh lùng và nghiêm nghị đó.
Hứa Thuần ôm lấy thằng bé, trơ mắt nhìn anh kinh ngạc. Nhát kiếm khí của anh đánh sượt trúng tay Hứa Thuần nhưng lại xẻ làm đôi con arus.
Anh đến cứu cô?
Hạ xong con Arus nọ, anh liếc qua vết thương trên cánh tay Hứa Thuần, biết được không có gì nguy hiểm nên lại bay vút đi, lao vào một con Arus khác.
Mải chú ý đến vị vương quân đó, Hứa Thuần không chú ý tới sau lưng mình có một con Arus nữa đang chồm đến, chiếc móng gớm ghiếc chuẩn bị cắm sâu vào da thịt cô. Nhưng ba cô gái còn lại đã nhìn thấy…
- DỪNG LẠI!!!!!!! - Một tiếng hét vang lên làm Hứa Thuần giật bắn mình, vị vương quân kia cũng nhanh chóng quay lại, hai tay đã thành nắm đấm từ khi nào. Nhưng anh khựng lại, nét ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt.
Con Arus đứng im, cánh tay đang giơ cao cũng khựng lại trong không trung, mắt nhìn chằm chằm chủ nhân của tiếng hét đó, nhưng không phải là cái nhìn khát máu, cũng không phải là cái nhìn đe doạ mà là ánh mắt chờ đợi một mệnh lệnh.
Ngay đến Vu Cơ, người vừa hét lên cũng bất ngờ mà đứng sững. Khi thấy người thân của mình gặp nguy hiểm, cô chỉ vô tình bật ra tiếng hét, nhưng không hiểu sao con Arus kia lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Nhìn trạng thái kì cục đó mà ai ai cũng há hốc kinh ngạc, đến ba vị thượng thần cùng bốn vị vương quân cũng đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
- A… Đau quá! - Hứa Thuần ôm cánh tay khuỵu xuống, trên mặt lấm tấm mồ hôi.
Vu Cơ giật mình, vội vàng chạy chạy tới bên cạnh đỡ lấy cô. Tô Nhã, Hạ Ân cũng nhanh chóng tới gần. Vị vương quân kia quét mắt một lượt, thầm đánh giá tình hình rồi cũng ngồi xuống xem xét vết thương của Hứa Thuần. Tay áo cô bị rách một đường dài, máu chảy khá nhiều, đỏ thẫm cả cánh tay áo, mặc dù chỉ là khí nhưng do công lực mạnh quá nên khi đâm sượt cũng rất sâu.
Vết thương càng lúc càng đau, Hứa Thuần cắn răng mãi cuối cùng cũng không chịu được mà òa lên vừa khóc vừa mắng:
- Huhuhu...đau quá đi, cái đồ tủ lạnh di động độc ác, sao anh ra tay nặng như vậy chứ, muốn giết tôi sao? Huhuhu… đồ đáng ghét…huhuhu…
Khi con gái tức giận thì sẽ mắng rất là to, Hứa Thuần không phải là ngoại lệ, có khi còn mắng to hơn những cô gái khác. Nhưng nhìn lại đối tượng cô vừa mắng thử xem, là vương quân cao cao tại thượng đó nha, là người oai phong uy dũng khắp chiến trường, vậy mà bây giờ lại bị một con nhóc tuổi tác bằng một phần ba mình mắng là đồ chết tiệt. Những người còn lại trong tòa thánh trợn tròn mắt nhìn nữ anh hùng đã phát ngôn ra câu nói đó, há hốc miệng kinh hãi. Cái này còn đáng sợ hơn xem phim kinh dị nữa.
Sắc mặt anh hóa thành than đen từ khi nào, con ngươi màu lục trở nên đen đậm, sát khí lan toả ra xung quanh
khiến ai nấy không rét mà run. Nhưng mà Hứa Thuần đang bị đau, bị Arus đánh thì không nói làm gì, nhưng đây lại là bị vương quân đánh, không những thế trước đó hắn ta còn liên tục ức mấy chị em cô nữa, đã tức lại càng tức thêm.
- Tốt lắm! - Giọng nói của anh giờ còn lạnh hơn băng tuyết ngàn năm, đôi mắt sắc sảo xoáy sâu vào người con gái to gan trước mặt, nhưng cô nàng bây giờ chỉ quan tâm đến vết thương, không biết mình vừa làm một việc rất nguy hiểm.
- Tên ta là Vương Lâm Tề, không phải tủ lạnh di động độc ác. Đưa tay đây!
Hứa Thuần mở to đôi mắt đang còn ngấn nước, nói:
- Anh cũng nói được một câu quá ba chữ sao?
Vương Lâm Tề lừ mắt lườm Hứa Thuần, cô thu ánh mắt kinh ngạc như vừa phát hiện ra sinh vật mới của mình lại, bĩu môi. Anh nâng cánh tay của Hứa Thuần lên, cau mày nhìn vết thương đang bốc hơi rồi dần lành lại. Ánh mắt loé lên tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
- Cô không còn bị gì nữa, tôi đi đây. – Vương Lâm Tề đứng dậy, nói lạnh lùng.
- Làm người ta ra nông nỗi này rồi quay lưng bỏ đi, đồ máu lạnh. - Hứa Thuần xì một tiếng rõ to rồi lầm bầm với âm lượng không hề nhỏ, cố tình để anh nghe thấy. Vu Cơ, Tô Nhã, Hạ Ân đứng sát bên cũng phụ hoạ theo:
- Như vậy thật không phải nha.
- Thật là quá đáng mà.
- Sao lại vô tâm mà bỏ đi như vậy, phải chịu trách nhiệm mới đúng.
Ba vương quân kia vừa đi tới, thấy Vương Lâm Tề bị đưa vào thế bị động lại nhếch môi cười:
- Đúng rồi, phải chịu trách nhiệm chứ người anh em, bọn đây cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng cậu.
“Dễ thế sao? Bọn hắn dễ sập bẫy thế à, hoá ra mình đánh giá cao bọn hắn quá rồi.” Hứa Thuần đánh ánh mắt xảo trá về phía đồng bọn, bốn đứa che miệng cười thầm.
Hạ Ân cẩn thận nói:
- Chúng tôi cũng không bắt các anh đền bù gì nhiều, chỉ là mong các anh giữ kín chuyện chúng tôi....ờ...đi xem thượng thần.
- Đơn giản vậy thôi sao? Được thôi! - Vị vương quân có đôi mắt xám tro nhướn mày, nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên.
- Vậy thôi không còn gì nữa, tụi tôi về đây, thằng bé giao lại cho các anh. - Tụi nó phủi phủi quần áo rồi đứng dậy đi khỏi bãi chiến trường.
Bọn hắn nhìn theo, đôi mắt ánh lên sự giảo hoạt, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
- Mình cũng phải chịu trách nhiệm chứ, phải không Lâm Tề? - Vương quân mắt tím vỗ vỗ vai anh. Bọn hắn nhìn bóng lưng mảnh mai của tụi nó, trong mắt thoáng hiện lên sự thích thú.
~ End ~
Sân trước tức là nơi tổ chức lễ đăng quang thượng thần đã kín mít chỗ, hàng nghìn người tụ tập về đây, nhân dân ba nước và cả những người ngoại lai cũng có mặt. Tiếng ồn ào xôn xao vang vọng không ngớt, ánh đèn chớp nháy lơ lửng khắp khoảng không khiến cảnh vật trở nên lung linh hoành tráng đến không tưởng.
Nhanh chân chạy lên khán đài, giành lấy chỗ ngồi thuận tiện, chen lấn, xô đẩy đến toát mồ hôi hột, tụi nó mới nhẹ nhàng thả lỏng ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi. Ngồi trên cao nhìn xuống khung cảnh càng đẹp hơn khiến tụi nó phấn khích mà thốt lên vài tiến cảm thán.
Nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng một phút nữa nghi lễ sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người đều tự giác im lặng chờ đợi.
Những cánh hoa anh đào đã ngừng rơi, mọi thứ đều thật sự trang nghiêm để cử hành buổi lễ.
Từ trong toà thánh, một người đàn ông mặc áo choàng đỏ dài đến gót chân, trên cổ đeo sợi dây chuyền hình tròn có hình cây thánh giá ở giữa bước ra. Đó là giáo hoàng, người đứng đầu thánh hội, một tổ chức tín ngưỡng của nhân dân và chuyên tổ chức những lễ nghi như thế này.
Ông ta đứng lên một chiếc bục tròn với những đường khắc trổ tỉ mỉ, chiếc bục dần dần nâng ông lên cao, giọng nói trầm khàn của đàn ông lớn tuổi vang lên trong loa, trang nghiêm và cẩn trọng:
- Tôi xin gọi Người, hỡi chúa trời tối cao, xin người hãy chứng nhận những chiến binh mạnh nhất của nhân loại, trở thành người dẫn dắt cho muôn dân. Xin chúa trời hãy trả lời chúng con.
Dứt lời, sắc hồng đằm thắm ban đầu dần chuyển thành màu tím. Là điềm lành. Trời chuyển thành tím năm nào cũng đều thuận buồm xuôi gió, nhân dân no đủ và đặc biệt không xảy ra chiến tranh hay đổ máu.
Bỗng nhiên một đường sáng màu đỏ tươi rạch ngang trời, loé lên trong chớp nhoáng rồi vụt tắt. Người nhìn thấy, người thì không để ý, tất cả dần xôn xao cả lên, dân chúng hoang mang nhìn giáo hoàng.
Không ai có thể nhìn rõ được nét mặt hoảng hốt của ông ta bởi một cách nhanh chóng, ông đã che đậy hoàn toàn bằng sự trấn an:
- Là một điều lành, điềm đại cát đại lợi, chúng ta hãy cảm ơn chúa trời đã ban ơn, đội ơn người.
Mọi người cùng chắp tay lại và hô to:
- Đội ơn người.
Nghi thức đầu tiên đã trôi qua mĩ mãn tuy có một sự trục trặc nho nhỏ nhưng đều đã bị mọi người quên đi bằng câu trấn an của giáo hoàng.
Và đây là lúc mọi người trông đợi nhất. Giáo hoàng hướng về phía cửa lớn, cánh cửa dát vàng cao ngút, hai bên là bức tượng vệ thần với đôi cánh giang rộng đang cầm kiếm rất oai nghiêm:
- Hãy chào đón ba thượng thần của chúng ta!
Tiếng hò reo cuồng nhiệt vang vọng khắp nơi, không khí sục sôi trong sự chào đón nhiệt liệt của quần chúng nhân dân với ba vị tân vương mới với biết bao niềm tin và sự hy vọng.
Tụi nó cũng hò reo theo, mắt trông chờ về phía cửa lớn.
Cách cửa nặng nề mở ra, một luồng sáng chói loá hắt ra, làm nền cho ba vị thượng thần.
- Chào đón thượng thần Loris, đại diện cho giới Năng lực tự nhiên. - Một người đàn ông tóc vàng dài, còn khá trẻ, để râu quai nón mặc lễ phục màu trắng bước lên vẫy chào.
- Thượng thần Venus, đại diện cho giới Ma cà rồng. - Một người đàn ông khác mặc lễ phục màu đỏ, tóc đen, mắt đỏ, nổi bật với làn da trắng bệch, gương mặt lạnh lùng tuấn mĩ khẽ nhếch môi cười bước lên trên một bước.
- Và cuối cùng là thượng thần Visky đại diện cho giới Phù thuỷ. - Người phụ nữ có mái tóc màu tím nổi bật, đội chiếc mũ rộng vành đỉnh nhọn và mặc bộ lễ phục màu đen, trên tay cầm một cây trượng dài màu xanh ngọc, đỉnh trượng là viên ngọc lục bảo rất to. Khuôn mặt trang điểm đậm chứng tỏ cô ta cũng thuộc dạng người táo bạo. Cô bước lên ngang hàng với ba người còn lại, nở nụ cười tự tin.
Mọi người hò reo nhiệt liệt, không khí dần nóng lên khi tận mắt chứng kiến ba vị thượng thần lên ngôi.
Sắc trời trở lại màu hồng phấn, cánh hoa anh đào tiếp tục rơi, không gian lại trở nên mê hoặc như ban đầu.
- Tiếp theo, xin trân trọng kính mời bốn vị vương quân trao tín vật bí truyền của liên minh cho ba vị thượng thần.
Như bị kích động, mọi người còn reo hò lớn hơn nữa khi nghe nhắc đến bốn vị vương quân lừng danh ấy.
Tụi nó cũng biết đến vương quân trong sách vở. Họ là bốn người hùng cùng với ba vị thượng thần nhiệm kì trước cách đây hơn một nghìn năm đứng ra dẹp loạn, thống nhất ba nước mạnh nhất thành lập liên minh bây giờ. Vì không ham muốn quyền lực hay vì lí do cá nhân nào đó mà không màng đến chuyện chính sự nữa, chỉ khi nào có việc quan trọng mới đích thân giải quyết. Tuy nói thượng thần là người đứng đầu đế quốc nhưng thượng thần cũng phải kính nể vương quân vài phần. Rất ít người thấy được mặt vương quân bởi bốn vị đó thường rất ít tham gia tiệc tùng hay đi đây đó. Nghe nói họ ở Grygorist, vùng đất thánh xa xôi thần bí.
Anh hùng bí ẩn như vậy hiếm lắm mới có thể tận mắt diện kiến, quả thật còn đáng giá hơn là được tận mắt nhìn thượng thần.
Mọi người ai ai cũng háo hức, tụi nó cũng không ngoại lệ. Tim bỗng dưng đập loạn đánh tan đi sự bình tĩnh của tụi nó. Cảm giác bất an ập đến, có điều gì đó không ổn ở đây. Tụi nó dán mắt vào cánh cửa to lớn ấy và bốn bóng dáng cao lớn oai vệ đi ra.
Tiếng hò hét xé toang bầu không khí, mọi người kích động đứng bật dậy ồ lên. Tụi nó cũng trợn tròn mắt, há hốc miệng đứng bật dậy, tay run run chỉ về phía bốn con người ấy.
- Không...không thể nào! Là mấy tên đáng ghét đó!
Mọi người, đặc biệt là những cô gái không khỏi điêu đứng vì bọn hắn, tướng mạo kiệt xuất, khí phách oai nghiêm, tài năng xuất chúng, thật không phải là người bình thường.
“Ông trời thật quá bất công mà.” - Tụi nó đau lòng nghĩ thầm.
Bốn vị vương quân đi tới vòng tròn kết giới, mỗi người đứng ở một hướng, đông, tây, nam, bắc. Bọn hắn nhắm mắt lại giơ hai ngón tay lên như đang niệm chú.
Tất cả đều im lặng, dường như chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua. Tất cả ánh mắt tập trung vào bốn con người mặc lễ phục trắng đứng nghiêm túc ở sân giữa. Tụi nó cũng nhìn chằm chằm không rời mắt một giây nào.
Vòng tròn sáng lên, những hoa văn trên kết giới được vẽ ra liên tiếp như một mối liên kết dày đặc. Vòng tròn xoay chuyển rồi một cột sáng chiếu thẳng lên trời, từng đốm sáng li ti màu xanh nhạt kết lại thành một cây thánh giá bằng gỗ, trên đó có gắn một viên đá nhỏ màu lam nhạt. Một vật thần bí, tương truyền là sự kết tinh hội tụ của sức mạnh trời đất, người sở hữu sẽ có sức mạnh vô song. Trao nó cho thượng thần có lẽ là lựa chọn sáng suốt.
Ba thượng thần quỳ xuống, giơ hai tay lên nhận thánh vật bằng sự tôn kính nhất.
Một nụ cười nửa miệng hiện lên, ẩn sâu trong đôi mắt đầy dã tâm là những suy nghĩ đen tối khó đoán của những kẻ lộng quyền.
Hai nghi thức quan trọng đã xong, và nghi thức cuối cùng là điều mà mọi người mong đợi nhất. Đó là trực tiếp chứng kiến sức mạnh của ba vị tân vương.
- Chúng ta sẽ được thưởng thức sức mạnh của ba thượng thần bằng cuộc đấu với những con quái vật Arus cấp S. - Giáo hoàng hăng hái hô to, tất cả mọi người vỗ tay phấn khích.
Kết giới giữa người dân và sân đấu được lập ra để tránh thương vong cho người dân. Xong xuôi, lồng sắt chứa Arus được đẩy lên. Chiếc lồng khổng lồ kiên cố được phong ấn lại để tránh Arus phá lồng xông ra, chín con quái nằm trong chiếc lồng thép đó. Đôi mắt đỏ ngầu của nó sáng như đèn pha, có lẽ ngửi thấy mùi người nên nó hung hãn lên chăng?
*Xoẹttt…*
Lá bùa phong ấn bị xé làm đôi, ngay tức khắc chiếc lồng sắt bị Arus húc vào, văng cả song chắn. Chỉ trong chốc lát, chiếc lồng kiên cố trở thành đống sắt vụn không rõ hình thù, mảnh vụn rơi vương vãi khắp sân.
Mọi người ồ lên khi thấy được rõ hình dạng của chúng. Một lũ quái thú. Có con ba đầu, có con sáu chân, có con mắt ở khắp người, còn có con nhỏ xíu đủ màu sắc,… Chúng đều là những con Arus mạnh nhất.
Chúng gầm gừ nhìn chòng chọc vào ba vị thượng thần bằng con mắt đỏ đục điên loạn, tưởng chừng như nếu bị chúng bắt được sẽ bị xé xác ra ngay tức khắc.
Ba vị thượng thần lại không cho đó là nguy hiểm, họ cười bình thản rồi ung dung lấy găng tay ra đeo vào rồi tiến vào vòng đấu.
Trận đấu bắt đầu.
Chín con Arus lao đến cùng một lúc, mỗi bước chân của nó đều làm cho mặt sàn rạn nứt, mặt đất rung chuyển như có động đất.
Ba thượng thần cũng đồng thời lâm trận.
Thượng thần Loris bay nhanh tới, hấp thụ không khí, nén lại, tạo thành quả cầu áp suất lớn, đánh vào bụng con Arus đen. Đòn đánh xuyên qua người nó, tạo thành tiếng rít to, con Arus văng ra xa, va vào kết giới kêu một tiếng rầm rồi rớt xuống đất, từng dòng máu chảy dài.
Thượng thần Venus là dòng ma cà rồng, tốc độ, giác quan và sức mạnh đều rất siêu việt. Tốc độ di chuyển của ông nhanh đến mức chỉ nhìn thấy những cái bóng lướt qua, trong chớp mắt đã đứng ngay đằng sau con Arus ba đầu. Ông túm đuôi nó và vật ra đằng sau. Tiếng uỳnh của con Arus khi chạm đất làm mọi người giật mình, một cái lỗ sâu hoắm được hình thành.
Còn người phụ nữ xinh đẹp nhất trong ba thượng thần lại bay lên cao, cây trượng vẽ nên một vòng tròn kết giới toả ánh sáng vàng lấp lánh. Con Arus nhỏ với tốc độ di chuyển cực nhanh lao về phía đằng sau cô. Một tiếng bốp phát ra. Con quái tông phải màn chắn bảo vệ, văng ra, từ vòng tròn kết giới phóng ra một tia sáng bạc nhanh như chớp, đâm xuyên người con quái, cắm xuống đất.
Trong nháy mắt ba con Arus cấp S đã bị hạ gục một cách ngoạn mục. Mọi người ồ lên hoan hô.
Nhưng tiếng hò reo chợt tắt. Ba con Arus đáng lẽ đã chết từ lâu bỗng nhiên thân thể của chúng được tái tạo lại, không những thế còn phân đôi thành hai con như thế nữa.
Bây giờ trên sàn đấu là ba đấu mười hai.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ba vị thượng thần cũng phải cau mày, đến bọn hắn đang ngồi ung dung uống trà cũng ngưng lại nhìn về sàn đấu.
“Arus không có khả năng tái tạo hay nhân đôi. Chẳng lẽ đây là chủng biến dị? Chủng này rất hiếm khi bắt gặp, không lẽ chín con arus này đều là chủng biến dị? Không đúng. Nếu là chủng biến dị thì phải có thông báo trước, trừ chúng được tiêm thuốc.” - bọn hắn trao đổi bằng ánh mắt, lặng lẽ suy luận và cuối cùng kết luận lại: có kẻ phá đám.
Bọn hắn nhanh chóng đứng dậy. Anh chàng mắt nâu khói dùng thuật biến đổi, giọng nói được tăng âm, vang vọng khắp toà thánh:
- Di tản tất cả người dân, không ai được phép ở lại toà thánh. Lính gác nghe lệnh, lập tức bắn pháo đỏ báo động nguy hiểm.
Người dân hốt hoảng bỏ chạy nháo nhác. Tụi nó ngồi ngay hàng ghế đầu, đáng lẽ phải chạy ra nhanh nhất nhưng người quá đông, tụi nó bị đẩy vào, xô ngã, dòng người chen lấn cố gắng thoát thân vô tình ép tụi nó lùi lại phía sau.
Tụi nó hoảng sợ nắm lấy tay nhau, cố gắng đứng dậy mà chạy thoát nhưng bây giờ đứng dậy cũng khó huống chi là chạy. Người nối tiếp người, đông như kiến cỏ, ai cũng sợ chết nên hoảng loạn chạy về phía lối ra.
Tụi nó hoảng sợ, không lẽ phải đợi mọi người ra hết mới chạy được sao? Lỡ đâu kết giới bảo vệ bị tụi Arus phá huỷ… Nghĩ đến đó làm bốn đứa rùng mình ớn lạnh nhìn nhau, cố đứng dậy chạy thoát. Nhìn dòng người còn đông nghịt, tụi nó chỉ còn biết cầu trời phù hộ.
Bọn hắn lao nhanh vào kết giới để trợ giúp ba thượng thần. Đeo găng tay vào, bốn chàng trai lao đến những con arus nhanh như gió. Ba vị thượng thần kia vừa đánh vừa nhìn bọn hắn. Bởi bọn hắn rất ít khi đánh, mỗi lần đánh đều là những trận kinh điển với đối thủ xứng tầm.
Vương quân có đôi mắt màu lục trông rất lạnh lùng và nghiêm nghị giơ hai ngón tay lên trông như là khẩu súng, nhắm vào hai con quái.
*Vút...*
Từng làn đạn vô hình được phóng ra, không hề thấy gì chỉ nghe thấy tiếng chúng ma sát không khí tạo ra những tiếng rít ghê tai. Người hai con Arus thủng lỗ chỗ, hai phát vào đầu, vào tim, toàn những chỗ hiểm mà anh nhắm tới. Hai con quái lảo đảo, chúng gầm lên giận giữ và điên cuồng lao thẳng về phía anh.
Nhanh như cắt, anh đã đến trước mặt nó và hai quả cầu gió với áp suất cực lớn được dí sát ngay trán chúng.
*Rầm*
Hai con quái bắn ra xa tông vào kết giới, áp lực quá khủng khiếp khiến nội tạng dập nát, xương cốt vỡ vụn. Anh nhìn chúng bằng đôi mắt lạnh băng, nói: “Giải!”. Phép thuật đã hóa giải, chúng đã chết hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa.
Vương quân có đôi mắt màu xanh lam, trông rất nghịch ngợm và láu cá bay vòng khắp sàn đấu, trên tay túm đầu hai con Arus, bình thản như dắt chó đi dạo, hết sức thoải mái và vui vẻ. Trông thì giống như đang đùa giỡn nhưng nhìn kĩ thì mấy con Arus dường như đang chóng mặt và những ngón tay quanh đầu chúng đang siết chặt dần khiến chúng bất lực dần buông thả mạng sống. Chợt anh ta ném mạnh chúng về phía kết giới. Hai con arus bị cú ném mạnh tông vào kết giới, chưa kịp rơi xuống thì anh đã đứng trước mặt, hai tay bóp chặt đầu chúng, cười cười:
- Shock waver! (sóng xung kích)
Một luồng áp suất mạnh mẽ phóng xuyên người chúng, hai con Arus phụt ra từng dòng máu đỏ thẫm rồi chết trên tay anh ngay tức khắc, không thể tái tạo lại được nữa.
- Kém quá, chẳng vui gì cả. - Anh ta đá đá vào hai con quái đã hồn rời khỏi xác từ lúc nào với vẻ chán chường rồi quay đầu lao vào con quái khác.
Vương quân có đôi mắt màu nâu khói, trông rất thân thiện, dễ gần nhưng cách đánh lại không hề thân thiện chút nào, thậm chí còn có chút thâm hiểm. Anh búng một đốm sáng về phía trước mặt hai con arus, ánh sáng đó có tác dụng gây ảo giác. Đốm sáng đó khiến chúng lầm tưởng đó là anh, cùng nhào tới đốm sáng. Đốm sáng di chuyển đến chỗ một con Arus khác và cũng gây tác dụng tương tự. Cuối cùng là ba con arus xông vào tự tiêu diệt nhau.
Nhân lúc đó vương quân mắt tím có phong thái rất phong lưu túm cổ hai con arus khác, ném vào đám arus đang đánh nhau đó. Cả hai vương quân cùng lập nên một kết giới màu đỏ rất lớn ở ngay trên đầu đám arus rồi hô to: “Giải!”. Ánh sáng loé lên, một tiếng sét nổ vang trời đánh thẳng vào đám arus khiến chúng cháy thành tro. Mùi khét và khói bốc lên làm hai vương quân kia nhăn mày khó chịu:
- Ô nhiễm quá rồi đó người anh em.
Rồi họ nhìn nhau cười đắc thắng. Cách đánh của bốn người đều có một điểm chung là nhanh, chuẩn và độc, vậy mà họ rất ung dung, cứ như đang vận động giãn gân cốt chứ không phải là chiến đấu gì cả, không những thế hợp tác với nhau còn rất ăn ý. Quả không hổ danh vương quân. Ba thượng thần kia cùng với những người khác tròn mắt nhìn bọn hắn xử lí đám arus nhanh gọn lẹ như thế mà không khỏi há hốc mồm miệng.
*Crack...*
Kết giới bị nứt ra thành một đường rồi tiếp theo đó là những đường nứt khác làm kết giới lung lay rồi tan biến thành bụi sáng. Kết giới đã bị phá nhưng dân chúng đã di tản gần hết nên cũng không đáng lo mấy. Còn lại năm con Arus vừa mới sản sinh nữa, chúng di chuyển khắp nơi làm một phần dân chúng chưa di tản kịp hoảng hốt hét lên đầy sợ hãi.
Bọn hắn nhăn mặt, tỏ vẻ bực mình và phiền phức. Ba thượng thần cũng cau mày lại. Lập tức phi nhanh tới mấy con quái, hòng chụp cổ chúng.
Trong năm con arus có ba con cùng một loài, chúng khá to lớn, lông dày và xù, màu đen tuyền, mặt chúng dị dạng với ba con mắt to lồi, choáng hết cả khuôn mặt. Cái miệng rộng cứ há ra, lộ mấy cái răng mọc thưa thớt nhưng vàng khè và nhọn hoắt, làm rớt cả nước dãi ra ngoài trông đến gớm ghiếc. Loài này di chuyển rất nhanh và rất khoẻ. Chúng nhảy từ chỗ này qua chỗ khác làm lộ ra những vết nứt toác vì móng, sức nặng và sự lấy đà để bật của chúng.
Tụi nó thấy arus chồm tới mà mặt mày xanh như tàu lá, điều tụi nó lo sợ đã xảy ra, chẳng lẽ tụi nó sẽ lấy bụng chúng làm nơi an nghỉ cuối cùng sao?
- Oa..oa...mẹ đâu rồi, mẹ ơi....
Bỗng tiếng khóc của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, mấy con Arus cũng đã tập trung tia nhìn vào đứa bé đáng thương. Thằng bé mặt mũi lấm lem nước mắt, ánh nhìn sợ hãi khi lạc mất mẹ.
Không cần suy nghĩ, cả bốn đứa chạy nhanh tới chỗ đứa bé đang đứng với cùng suy nghĩ phải bảo vệ đứa bé tội nghiệp ấy. Nhưng chưa kịp bước đến chỗ thằng bé, tụi nó đã thấy hai con arus cũng đang lao nhanh tới chỗ nó. Mặt tụi nó tái mét trước cái nhìn háu đói của hai con arus đen ngòm dị dạng đó khi chúng tới gần đứa bé.
Tụi nó càng cố gắng chạy nhanh hơn nữa, cho dù đoán được tụi nó sẽ thành bữa ăn thay thế, nhưng lòng nhân ái không cho phép tụi nó trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị ăn thịt được.
Hứa Thuần ở gần đứa nhỏ nhất nên lao đến nhanh nhất, con Arus kia cũng cách thằng bé bằng khoảng cách của cô. Còn một con arus khác cũng đang nhảy tới, chỉ xa hơn một chút thôi.
Con Arus giơ bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn lên chuẩn bị chụp lấy con mồi. Hứa Thuần đã với được đến cánh tay thằng bé, chỉ còn một chút, một chút nữa…
*Xoẹtttt*
- Á…
Một làn gió sắc nhọn lướt qua sát bên cạnh, ngay sau đó một cơn đau truyền đến, Hứa Thuần hét lên một tiếng. Cô giật mình, nhìn sang bên cạnh.
Con ngươi màu xanh lá, rất trong, rất đẹp nhưng xa cách quá. Đôi mày rậm chau lại lộ vẻ khó chịu, chiếc mũi thẳng, đôi môi đẹp cũng toát ra khí thế bức người. Là anh ta - vương quân lạnh lùng và nghiêm nghị đó.
Hứa Thuần ôm lấy thằng bé, trơ mắt nhìn anh kinh ngạc. Nhát kiếm khí của anh đánh sượt trúng tay Hứa Thuần nhưng lại xẻ làm đôi con arus.
Anh đến cứu cô?
Hạ xong con Arus nọ, anh liếc qua vết thương trên cánh tay Hứa Thuần, biết được không có gì nguy hiểm nên lại bay vút đi, lao vào một con Arus khác.
Mải chú ý đến vị vương quân đó, Hứa Thuần không chú ý tới sau lưng mình có một con Arus nữa đang chồm đến, chiếc móng gớm ghiếc chuẩn bị cắm sâu vào da thịt cô. Nhưng ba cô gái còn lại đã nhìn thấy…
- DỪNG LẠI!!!!!!! - Một tiếng hét vang lên làm Hứa Thuần giật bắn mình, vị vương quân kia cũng nhanh chóng quay lại, hai tay đã thành nắm đấm từ khi nào. Nhưng anh khựng lại, nét ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt.
Con Arus đứng im, cánh tay đang giơ cao cũng khựng lại trong không trung, mắt nhìn chằm chằm chủ nhân của tiếng hét đó, nhưng không phải là cái nhìn khát máu, cũng không phải là cái nhìn đe doạ mà là ánh mắt chờ đợi một mệnh lệnh.
Ngay đến Vu Cơ, người vừa hét lên cũng bất ngờ mà đứng sững. Khi thấy người thân của mình gặp nguy hiểm, cô chỉ vô tình bật ra tiếng hét, nhưng không hiểu sao con Arus kia lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Nhìn trạng thái kì cục đó mà ai ai cũng há hốc kinh ngạc, đến ba vị thượng thần cùng bốn vị vương quân cũng đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
- A… Đau quá! - Hứa Thuần ôm cánh tay khuỵu xuống, trên mặt lấm tấm mồ hôi.
Vu Cơ giật mình, vội vàng chạy chạy tới bên cạnh đỡ lấy cô. Tô Nhã, Hạ Ân cũng nhanh chóng tới gần. Vị vương quân kia quét mắt một lượt, thầm đánh giá tình hình rồi cũng ngồi xuống xem xét vết thương của Hứa Thuần. Tay áo cô bị rách một đường dài, máu chảy khá nhiều, đỏ thẫm cả cánh tay áo, mặc dù chỉ là khí nhưng do công lực mạnh quá nên khi đâm sượt cũng rất sâu.
Vết thương càng lúc càng đau, Hứa Thuần cắn răng mãi cuối cùng cũng không chịu được mà òa lên vừa khóc vừa mắng:
- Huhuhu...đau quá đi, cái đồ tủ lạnh di động độc ác, sao anh ra tay nặng như vậy chứ, muốn giết tôi sao? Huhuhu… đồ đáng ghét…huhuhu…
Khi con gái tức giận thì sẽ mắng rất là to, Hứa Thuần không phải là ngoại lệ, có khi còn mắng to hơn những cô gái khác. Nhưng nhìn lại đối tượng cô vừa mắng thử xem, là vương quân cao cao tại thượng đó nha, là người oai phong uy dũng khắp chiến trường, vậy mà bây giờ lại bị một con nhóc tuổi tác bằng một phần ba mình mắng là đồ chết tiệt. Những người còn lại trong tòa thánh trợn tròn mắt nhìn nữ anh hùng đã phát ngôn ra câu nói đó, há hốc miệng kinh hãi. Cái này còn đáng sợ hơn xem phim kinh dị nữa.
Sắc mặt anh hóa thành than đen từ khi nào, con ngươi màu lục trở nên đen đậm, sát khí lan toả ra xung quanh
khiến ai nấy không rét mà run. Nhưng mà Hứa Thuần đang bị đau, bị Arus đánh thì không nói làm gì, nhưng đây lại là bị vương quân đánh, không những thế trước đó hắn ta còn liên tục ức mấy chị em cô nữa, đã tức lại càng tức thêm.
- Tốt lắm! - Giọng nói của anh giờ còn lạnh hơn băng tuyết ngàn năm, đôi mắt sắc sảo xoáy sâu vào người con gái to gan trước mặt, nhưng cô nàng bây giờ chỉ quan tâm đến vết thương, không biết mình vừa làm một việc rất nguy hiểm.
- Tên ta là Vương Lâm Tề, không phải tủ lạnh di động độc ác. Đưa tay đây!
Hứa Thuần mở to đôi mắt đang còn ngấn nước, nói:
- Anh cũng nói được một câu quá ba chữ sao?
Vương Lâm Tề lừ mắt lườm Hứa Thuần, cô thu ánh mắt kinh ngạc như vừa phát hiện ra sinh vật mới của mình lại, bĩu môi. Anh nâng cánh tay của Hứa Thuần lên, cau mày nhìn vết thương đang bốc hơi rồi dần lành lại. Ánh mắt loé lên tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
- Cô không còn bị gì nữa, tôi đi đây. – Vương Lâm Tề đứng dậy, nói lạnh lùng.
- Làm người ta ra nông nỗi này rồi quay lưng bỏ đi, đồ máu lạnh. - Hứa Thuần xì một tiếng rõ to rồi lầm bầm với âm lượng không hề nhỏ, cố tình để anh nghe thấy. Vu Cơ, Tô Nhã, Hạ Ân đứng sát bên cũng phụ hoạ theo:
- Như vậy thật không phải nha.
- Thật là quá đáng mà.
- Sao lại vô tâm mà bỏ đi như vậy, phải chịu trách nhiệm mới đúng.
Ba vương quân kia vừa đi tới, thấy Vương Lâm Tề bị đưa vào thế bị động lại nhếch môi cười:
- Đúng rồi, phải chịu trách nhiệm chứ người anh em, bọn đây cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng cậu.
“Dễ thế sao? Bọn hắn dễ sập bẫy thế à, hoá ra mình đánh giá cao bọn hắn quá rồi.” Hứa Thuần đánh ánh mắt xảo trá về phía đồng bọn, bốn đứa che miệng cười thầm.
Hạ Ân cẩn thận nói:
- Chúng tôi cũng không bắt các anh đền bù gì nhiều, chỉ là mong các anh giữ kín chuyện chúng tôi....ờ...đi xem thượng thần.
- Đơn giản vậy thôi sao? Được thôi! - Vị vương quân có đôi mắt xám tro nhướn mày, nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên.
- Vậy thôi không còn gì nữa, tụi tôi về đây, thằng bé giao lại cho các anh. - Tụi nó phủi phủi quần áo rồi đứng dậy đi khỏi bãi chiến trường.
Bọn hắn nhìn theo, đôi mắt ánh lên sự giảo hoạt, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
- Mình cũng phải chịu trách nhiệm chứ, phải không Lâm Tề? - Vương quân mắt tím vỗ vỗ vai anh. Bọn hắn nhìn bóng lưng mảnh mai của tụi nó, trong mắt thoáng hiện lên sự thích thú.
~ End ~
/20
|