Trăng thanh gió mát, một buổi đêm lãng mạn phù hợp cho lễ tình nhân.
Tụi nó mới được ra khỏi nhà chưa được mấy năm, kiến thức trong sách vở tụi nó đọc thuộc làu, vanh vách như nước chảy có điều trải nghiệm thực tế chưa được bao nhiêu.
Hằng năm đều là lễ tình nhân, nhưng một thân một mình thì có vẻ không được vui cho lắm, đi dạo thấy nam nữ nắm tay nhau tình cảm thân mật, tụi nó cũng cảm thấy tủi thân nên thường ngày này ở nhà cho đỡ thấy buồn.
Năm nay bỗng dưng có chuyển biến, gặp bọn hắn, được bọn hắn kéo đi đây đó làm tụi nó cũng có phần khó xử. Khó xử bởi ánh mắt của người trong nhà, từ vú An đến người hầu. Nếu không nhắc nhở phải giữ mồm giữ miệng thì có khi tin đồn phao lên Vương Quân sắp lập Vương Hậu cũng nên.
Vả lại, hình như bọn hắn rất hứng thú với tụi nó, thường bỏ qua lễ nghi thông thường như quỳ lạy hay khép nép cung kính như những người khác hay nói thân mật đó là sủng ái. Người ta nói gần vua như gần hổ, cưỡi trên lưng hổ rồi thì muốn xuống cũng không phải dễ dàng trừ khi được thả đi.
Tụi nó vốn biết bọn hắn không phải là người có thể đối xử tùy tiện, luôn luôn phải cẩn trọng. Nhưng giang sơn dễ đổ bản tính khó dời, bị nhốt trong nhà hơn bốn trăm năm, trải nghiệm chưa có, sống thoải mái nhiều đâm quen, chút lễ nghi cung đình cũng biết sơ qua, vú An nói đến đau cả họng tụi nó cũng không thèm bỏ vào tai, không hứng học những cái khuôn sáo như thế, không thích thì đúng hơn, những gì gọi là khuôn khổ thường không áp dụng được lên người tụi nó.
Thế nhưng mỗi người mỗi tính, Tô Nhã thường rất dễ mủi lòng, lại đoan trang hiền dịu nhất trong đám nên đôi lúc rất mủi lòng, điều này cũng khiến tụi nó lo lắng. Còn Hứa Thuần thì vô tư, đôi lúc trở thành vô tâm, trong vấn đề về tình yêu tình bạn sợ rằng không phân biệt được, nam nhân nào có ý với cô có khi số khổ thêm mấy phần.
Còn Vu Cơ thì tính tình bộc trực, phóng khoáng, lại rất mạnh mẽ. Tuy là con gái nhưng thường không tinh ý lắm vào những chuyện vụn vặt, sống rất thoải mái nên nam nhân thường rất thích tiếp xúc với cô. Thế nhưng nếu tính về tình yêu có khi Vu Cơ lại là người ngây ngô không kém gì Hứa Thuần, những rung cảm đối với Vu Cơ mà nói đó không khác gì sự cảm kích vậy nên tình yêu và tình bằng hữu, cô nào có phân biệt được, đó quả thật là cái thử thách to lớn với những người phải lòng cô.
Khải Uy và Vu Cơ đi chơi cùng nhau, cười đùa không ngớt. Khải Uy tính tình hoạt bát, phóng khoáng không kém gì Vu Cơ thế nên hai người có vẻ rất hợp nhau, suốt chặng đường cứ hỉ hả hi ha.
Khải Uy đôi lúc hay làm nũng, gương mặt tựa thiên thần kia nhiều khi lừa được ối người. Nhiều kẻ ngây thơ thì bị lừa trắng trợn, có kẻ ranh ma hơn thì cũng chưa chắc giữ được bình tĩnh lý trí mà không tin lời của Khải Uy.
Vu Cơ mạnh mẽ đến thế, nhiều lúc chỉ cần Khải Uy chu môi lên làm nũng đã xiêu lòng. Cái kiểu dễ thương ấy quả là thứ vũ khí kinh khủng, hại đời lại hại người. Bản thân Vu Cơ cũng không hiểu hết được con người Khải Uy, liệu anh có giả nai hay không thì còn là một ẩn số, vậy nên cẩn thận vẫn hơn, nhưng cẩn thận không nổi mới là vấn đề.
Khải Uy và Vu Cơ có vẻ rất hợp nhau, hai người đi với nhau lúc nào cũng cười ha hả, rất sôi động. Khải Uy rất biết cách chọc cười làm cho cô cứ ôm bụng mà cười suốt đến nỗi mỏi cả miệng, đau cả ruột.
Không những thế anh còn tỏ ra rất galăng, mua hết thứ này đến thứ kia cho Vu Cơ, ai nhìn vào đều nghĩ rằng đó là một cặp trời sinh, rất hâm mộ và cũng có chút ghen tị. Dòng người xuôi về ba hướng, ba địa điểm đẹp nhất của lễ tình nhân.Khải Uy và Vu Cơ xuôi theo dòng người trong vô thức ngước lên đã thấy tháp tình yêu đứng nguy nga sừng sững, tỏa ánh hào quang rực rỡ giữa trời đêm, vừa đẹp vừa lộng lẫy đến nao lòng.
Nhìn thấy người người cười nói vui vẻ, hân hoan tham gia hoạt động đặc trưng truyền thống ở đây làm Vu Cơ cũng rất muốn tham gia. Đó là ném tú cầu. Những quả tú cầu đủ màu sắc được ném từ trên cao xuống. Trong quả tú cầu có ghi tên của người con gái ném quả tú cầu và một lời ước nguyện tình yêu. Trước khi ném, cô gái có thể nhắm vào chàng trai mình thích hoặc nhắm mắt ném đại, phụ thuộc vào nhân duyên của mình mà thôi.
Mấy quả tú cầu liên tiếp ném xuống, mọi người hò reo rộn rã. Ánh mắt Vu Cơ sáng rực, quay sang nói với Khải Uy:
- Anh chờ tôi ở đây nhé, chí ít tôi cũng phải thử nhân duyên của mình chứ!
Nói rồi chạy vụt đi, thân hình mảnh mai chẳng mấy chốc hoà vào dòng người đông đúc. Khải Uy nhìn theo thân ảnh đó, ánh mắt chùng xuống có chút buồn nhưng chẳng hiểu là vì sao. Anh cũng đành đút tay vào túi quần dựa vào gốc cây xoan đào gần đó chờ cô.
Nhưng đứng chưa tới ba giây, tú cầu từ trên liên tiếp ném tới tấp vào chỗ anh, khiến anh phải liên tục tránh né.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào anh, nam thì ghen tị, nữ thì sùng bái, đủ loại ánh mắt. Anh chạy đi chỗ khác thì sợ chút nữa Vu Cơ xuống sẽ không thấy anh đâu, cả hai bị lạc thì sẽ nguy hiểm, anh không yên tâm.
Mà tránh tú cầu thì tránh không hết, cơn mưa tú cầu dày đặc hơn anh tưởng.
Anh di chuyển gần đó, thi thoảng làm vài cơn gió mạnh bật ngược mấy quả tú cầu ra.
Nhưng làm thế vẫn không ổn, các cô gái chỉ dừng lại khi trên tay anh đã có một quả tú cầu thôi. Khải Uy tặc lưỡi:“ Nếu lấy đại một quả tú cầu thì đợi không ai để ý vứt đi cũng được, nếu cô gái đó đến tìm mình thì cứ chối thôi. Chậc hết nước rồi.”
Nghĩ đoạn, anh cúi xuống nhặt đại một quả tú cầu lên, cơn mưa tú cầu thưa dần rồi hết hẳn, anh thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh, tò mò xem cô gái đó là ai.
Khải Uy cũng tò mò không kém, đành mở ra xem. Nét chữ thanh nhã hiện lên trên tờ giấy điệp làm Khải Uy phải nhướn mày thầm khen ngợi.
“ Một đời một kiếp mãi bên nhau.Vu Cơ.”
Một lời ước bình thường như bao người con gái khác, đơn giản chỉ cần ngày ngày ở bên cạnh người mình yêu, làm tất cả vì người đó đã là hạnh phúc rồi.
Khải Uy tròn mắt kinh ngạc, có sự trùng hợp đến khó tin như vậy sao? Là nhân duyên ư? Khoé môi cong lên tạo thành nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, anh cẩn thận gấp tờ giấy đó lại rồi bỏ trong túi áo, vẻ nâng niu và trân trọng hiện rõ.
Vu Cơ một lúc sau cũng đi xuống, Khải Uy cười tươi như hoa đứng dựa vào cây xoan đào đợi cô. Vu Cơ cười cười rồi nói:
- Tôi ném rồi, không biết có ai lấy không nữa. Mong là một người như tôi mong muốn.
- Cô sẽ gặp người đó thôi.- Khải Uy cười, ánh nhìn xa xăm.
Vu Cơ cười nhẹ, đâu phải ai cũng được như thế, liệu cô có diễm phúc đó hay không hay là...Bàn tay chợt lùa vào làn hơi ấm nóng kéo cô thoát khỏi suy nghĩ miên man. Khải Uy nắm tay cô, hai người ùa vào dòng người đông đúc, hưởng thụ sự ngọt ngào của lễ tình nhân.
***
Còn Hạ Ân và Gia Vũ, hai người hợp cũng không phải hợp hẳn nhưng nói không hợp cũng chưa chắc. Hạ Ân tính tình hơi trầm, lại thuộc dạng người mạnh mẽ, không thích những thứ sến súa hay bi lụy bởi theo cô con gái mà ham mê hay có tính cách đó chỉ khiến đàn ông được nước mà lợi dụng.
Nói Hạ Ân khô khan vừa đúng cũng vừa sai, dù khá can trường gan góc đôi khi là lạnh nhạt nhưng bản thân cô vẫn là con gái, cũng rất muốn tìm cho mình một bờ vai vững chãi để dựa vào. Thế nhưng nam nhân nào phục tùng được hay chinh phục được cô quả là một thử thách cam go khó thực hiện.
Gia Vũ lại là một hoa hoa công tử chính gốc. Thật không may, kiểu đàn ông mà Hạ Ân căm ghét nhất là kiểu như Gia Vũ. Gia Vũ nổi tiếng là vị Vương thần đào hoa, ở đâu cũng gieo rắc chuyện tình khiến biết bao cô gái thống khổ. Sự thật về những chuyện tình đó cũng chẳng thể nào mà khẳng định ai đúng hay sai, thậm chí có thật hay không có thật.
Người ta nói đôi lúc thành công nhiều quá cũng sinh ra chán, Gia Vũ đây chỉ cần nháy mắt một cái đã có biết bao cô gái ngả nghiêng, với miệng lưỡi trơn tru như cháo chảy thì mấy vị tiểu thư mềm mỏng yếu đuối sẽ sa lưới ngay tắp lự, còn cứng rắn hơn một chút thì chỉ cần thêm vài ba câu nói đã gục ngay tại trận.
Thế nhưng lần đầu tiên có người không chịu khuất phục trước ngũ quan trác tuyệt, tài năng phi phàm, tiền tài không thiếu lại thêm có tài ăn nói như Gia Vũ đây. Còn ai khác ngoài Hạ Ân. Nhưng khổ nỗi, Gia Vũ lại là một người đàn ông hiếu thắng, không thể nào chịu thua một người con gái được. Sự hứng thú đối với Hạ Ân không có dấu hiệu thuyên giảm mà có chiều hướng tăng đáng kể. Vậy nên việc '' đi lạc'' lần này tất nhiên không phải do vô ý, Hạ Ân biết thừa.
Ở cạnh gã yêu râu xanh này, quả thật người trầm tĩnh như cô cũng phải phát cáu.
- Anh hình như không nhận ra da mặt anh rất dày?- Hạ Ân trừng mắt quát Gia Vũ, hất bàn tay không an phận đã n lần đặt nơi eo mình.
Cô thấy hơi khó chịu bởi hành động quá thân mật và dễ hiểu lầm này. Vả lại mỗi lần Gia Vũ làm thế, cô lại thấy xôn xao trong lòng không chịu được, có khi mất bình tĩnh mà nói ra câu nào tai hại cũng nên. Còn Gia Vũ thì tặc lưỡi vẻ mặt hết sức xảo trá xen lẫn thích thú:
- Da mặt chỉ là vật ngoài thân, đối với tôi thật không có gì quan trọng.- Gia Vũ thản nhiên nói mắt liếc nhìn Hạ Ân một cái thật tình tứ.
- Anh còn đụng vào tôi là tôi không nể mặt anh nữa đây đó.- Hạ Ân đấm vào bụng Gia Vũ một cái nhưng người xuýt xoa không phải là anh mà là cô. Hình như Hạ Ân hơi bị nhầm cơ bụng của một người đàn ông rất rắn chắc đặc biệt lại là người có thân hình cao lớn với sức mạnh thuộc hạng top trong thế giới này, cú đấm của cô cứ như gãi ngứa không hơn.
- Ghét tôi đến thế sao? Em phải cảm thấy em may mắn mới đúng chứ.- Gia Vũ nhăn mặt, vẻ hờn dỗi.
- Hứ!- Hạ Ân lườm cho anh một cái cháy mặt rồi quay ngắt bỏ đi trước.
Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bướng bỉnh đi phía trước mà không khỏi bật cười. Lần này anh thất bại thảm hại rồi.
Nhanh chân đi về phía Hạ Ân mà dỗ dành, chợt một bóng áo xanh vô tình lướt qua, đụng phải Hạ Ân. Bà già mặc áo chùng màu xanh rêu, thân hình nhỏ thó, lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình. Bà đội mũ trùm đầu che khuất mặt, có vẻ là phù thủy.
Bà già ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nheo in dấu của năm tháng với chiếc mũi to và đôi mắt thâm sâu khó tả như thể mọi việc đều không thể qua mắt được bà làm Gia Vũ khẽ cau mày. Hạ Ân hơi sợ, bất giác lùi ra sau vài bước, tránh né ánh mắt như nhìn xuyên thấu của bà. Gia Vũ đặt hai tay lên vai của cô nhẹ nhàng trấn an, đứng chắn phía trước.
Bà cụ nhìn trân trân vào đôi trai gái rồi cái miệng móm mém bật lên thành tiếng:
- Nghiệt duyên!
Gia Vũ thay đổi sắc mặt, mặt anh tối đen, ánh mắt sắc sảo hơn vạn lần so với công tử đào hoa thường ngày, anh thận trọng hỏi:
- Ý bà là gì?
- Kiếp nạn lớn lắm, duyên đứt thôi.
Gia Vũ và Hạ Ân nhìn nhau, cau mày. Anh và cô?
- Ý bà là chúng tôi không có duyên?- Gia Vũ bật cười.
- Ta xem chưa bao giờ sai cả, cáo từ Vương Quân!- Cái miệng móm mém đo đỏ của bà khẽ cong lên, ánh mắt sắc lẻm rồi biến mất chỉ để lại làn khói mờ nhạt nhưng ấn tượng thật sự mạnh mẽ.
Sắc mặt Gia Vũ có chút biến động nhẹ nhưng thoáng chốc tan biết, cơ hồ như bình chân như vại, không để tâm lắm chuyện này. Ai chẳng biết Tần Vương Quân tính tình phóng khoáng lại phiêu diêu tự tại dường như không có chuyện gì khiến ngài bận tâm, cao lắm chỉ là chút chuyện trọng đại, nhỏ lắm cũng chỉ là nữ nhân.
Nhưng bà già này không phải dạng vừa, bà ta có thể nhìn ra thuật dịch dung cao siêu của Gia Vũ ắt cũng là người có công lực thâm hậu. Gia Vũ thoáng cười nhạt, bà già này không mang lại cho anh cảm giác nguy hiểm nhưng cũng cần phải đề phòng.
Hạ Ân ngọt nhạt nhìn Gia Vũ, anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt xa xăm khó nắm bắt. Hạ Ân cười nhạt:
- Tôi và anh sao? Hình như không có chuyện đó thì phải.
- Không thể nói trước chuyện tương lai.- Gia Vũ buông lời, giọng nói thấm đẫm sự nghiêm túc hiếm thấy.
Hạ Ân hơi ngượng, đành im lặng không nói gì. Đột nhiên Gia Vũ bật cười, trở lại trạng thái ngả ngớn quen thuộc:
- Bỏ đi, sắp bắn pháo hoa rồi, sao chúng ta không ra cầu đôi nhỉ?- Nói rồi cánh tay quen thói quàng qua vai cô. Hạ Ân bặm môi trừng mắt, đá vào chân anh, không kịp phòng thủ, Gia Vũ bị dính đòn đau nhói, khẽ nhăn mặt xuýt xoa, ánh mắt màu tím trong suốt dưới ánh đèn có chút giận dỗi:
- Sao em bạo lực thế?
- Tôi nói rồi mà, ai biểu anh không nghe, đáng đời...lêu lêu. - Hạ Ân lè lưỡi trêu Gia Vũ rồi cười vang chạy đi chỗ khác tránh bị anh chụp lại. Gia Vũ xoa chỗ bị đau, mắt vẫn không dứt khỏi khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện đó, trong lòng như có cọng lông vũ quẹt qua, rung lên nhẹ nhàng.
Anh khẽ cười, đi đến chỗ cô. Duyên mỏng ư, đối với Gia Vũ này không gì là không thể, nếu đó là ý trời, ta sẽ làm cho trời phải đổi ý.
/20
|