Chương 1: Gặp nạn
“ Cốc Cốc”
“ Mời vào” một giọng nam trầm ấm đầy uy nghiêm vang lên.
Trần Nam nghe thấy tiếng nói mở cửa bước vào,thấy người đàn ông đang bận nghe điện thoại cũng không nói gì, đi đến ghế ngồi xuống.
Người đàn ông trung niên nói điện thoại vài câu rồi cúp máy,ngẩng đầu lên thấy cô gái đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dường như đang ngủ, trên khuôn mặt nghiêm nghị thoáng nở nụ cười hiền hòa.
“ chúc mừng cháu,khinh công lại tăng lên một bậc rồi! ” Trần Lâm đứng dậy, cầm tài liệu đi đến bàn tiếp khách ngồi xuống trước mặt Trần Nam, nói.
Trần Nam cũng không mở mắt ra.
Trần Lâm biết cô không ngủ, lại nói tiếp“ Bác biết cháu mệt nhưng bác cũng không còn lựa chọn khác, cấp trên yêu cầu đội cháu phải làm nhiệm vụ lần này” Trần Lâm nhìn khuôn mặt gầy đi của Trần Nam rất đau lòng, Trần Nam không chỉ là cấp dưới mà còn là cháu gái ông, ông cũng không muốn cô vất vả nhưng đất nước yêu cầu, ông không thể làm trái lệnh được.
Hợp tác mấy năm, Trần Nam biết bác Lâm có chỗ khó xử, xem ra chỉ có thể tập trung làm xong mới có cơ hội nghỉ ngơi, cô mở mắt ra,ngồi thẳng dậy, đưa tay nhận tập tài liệu bác Lâm đưa, đọc lướt qua.
Nhiệm vụ lần này của cô là bảo vệ gia đình một thương nhân giàu có ở thành phố Z, hôm nay ông ta mới nhận được tin đe dọa xem ra là đã đắc tội với một tổ chức nào đó. Người giàu quá cũng khổ.
“xong việc cháu muốn nghỉ ngơi một tuần” Cô cũng nên đòi một ít quyền lợi cho mình nếu không cô sợ cô chết vì làm việc quá nhiều mất.
“ ừ, đi đi.”
Tạm biệt bác Lâm, Trần Nam nhảy một phát đã biến mất trước cửa phòng.Trần Lâm nhìn theo không thấy cô đâu, chỉ có thể lắc đầu thở dài, tuổi trẻ đúng là tốt.
---
Đêm đen không trăng, mọi cảnh vật chìm vào màn đêm đen tối,tiếng sấm chớp đùng đùng, những cơn gió thổi rì rào lay động những cành cây tạo ra tiếng xào xạt, không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả . Bỗng từ bốn phương tám hướng xuất hiện những bóng đen lướt qua rất nhanh, cùng hướng về ngôi biệt thự. Trần Nam đang ngồi nhắm mắt vận công bỗng nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cánh rừng đối diện.
“ tất cả vào vị trí” ra lệnh xong, Trần Nam cũng lao ra ngoài nhanh như một cơn gió.
Trong bóng đêm, mùi máu tươi càng đậm,tiếng súng vang lên liên tiếp, giằng co chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã phân biệt được thắng thua. Mị Ảnh nhìn anh em mình từng người từng người đang ngã xuống, biết nhiệm vụ thất bại nhưng là sát thủ, không hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng chỉ có con đường chết, anh chạy sâu vào trong cánh rừng.
Trần Nam nhìn thấy còn một người thoát khỏi vòng vây, ra lệnh cho cấp dưới xử lí chuyện còn lại rồi nhanh chóng đuổi theo.
“ Ngươi là ai?” Mị Ảnh nhìn cô gái mặc đồ tím trước mặt trong lòng hơi lo sợ, bằng nhiều năm làm sát thủ khiến anh biết cô là nhân vật không hề đơn giản.
“ Trần Nam.” Trần Nam lạnh lùng hỏi “ Ai sai ngươi đến đây?”
“ ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, có giỏi thì đánh với ta một trận." Mị Ảnh cao ngạo nói.
" Vậy sao, tôi chấp nhận lời thách đấu."
Trần Nam vừa dứt lời Mị Ảnh đã lao vào, cô nhanh chóng tránh ra, bao nhiêu năm chưa gặp đối thủ mạnh như vậy nên cô cũng muốn thử, người này ra chiêu rất nhanh và chuẩn, mỗi chiêu thức đều muốn lấy mạng cô, hai người so chiêu thức, thoáng cái đã hơn trăm chiêu, không ai chiếm được ưu thế, mưa bắt đầu rơi, gió bắt đầu thổi mạnh làm giảm tốc độ của cô, biết nếu kéo dài thời gian thêm thì mình sẽ gặp nguy hiểm, vận hết nội lực trong người vào tay, đánh mạnh về phía người đàn ông.
Mị Ảnh không ngờ cô lại có khinh công mà anh nghĩ chỉ trong truyền thuyết mới có, anh chưa bao giờ đấu với người như vậy khiến anh hơi lo lắng, nhận thấy tốc độ cô hơi chậm đi, anh đành lao gần đến, lấy dao đâm một nhát, cùng lúc đó một chưởng đánh vào thân thể, máu phun ra, anh kinh ngạc nhìn người trước mặt, hơi thở rối loạn,thân thể ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng. Sai lầm lớn nhất của đời anh là coi thường cô gái trẻ này.
Trần Nam ôm bụng ngã xuống, vì dồn toàn lực vào tay nên cô không kịp phòng bị dao đâm, máu chảy ra hòa vào nước mưa thấm xuống mặt đất, mắt dần dần mơ hồ. Lúc này cô hơi hối hận vì không mặc áo chống đạn.
Cô biết nếu mình ở đây sẽ nguy hiểm nhưng cô không còn sức để đi, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không được,mệt quá,chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Cô không biết là khi cô vừa ngất đi thì miếng ngọc bội trên cổ mình phát sáng bao quanh người, vết thương ở bụng cũng biến mất sau đó thân thể cô biến mất trong ánh sáng vàng.
/10
|