Chương 2
Trần Nam giật mình tỉnh dậy,phát hiện mình đang nằm trên mặt đất trong lều lớn, xung quanh có rất nhiều người đàn ông đang ngủ.Nhớ đến lúc trước bị dao đâm một nhát nhưng bây giờ lại không thấy đau,vội vạch áo lên kiểm tra bụng thì không thấy vết dao đâm đâu nữa.Còn đang hoang mang không biết mình bị sao thì cửa lều được nhấc lên, vội ngồi thẳng người nhìn về phía cửa, đó là một nam tử tầm hai mươi hai mốt tuổi, khuôn mặt hơi ngăm đen nhìn có vẻ là người thật thà, đang bê chậu nước bằng gỗ đi vào, thấy Trần Nam tỉnh dậy bước nhanh đến gần ,ngồi xuống vắt khăn đưa đến trước mặt nàng,trên khuôn mặt nở nụ cười ngốc nghếch.
“Anh là ai?” phát hiện người này không gây nguy hiểm cho mình, Trần Nam cũng buông lỏng cảnh giác, đưa tay nhận khăn nhưng cũng không dùng mà để bên xuống cạnh.
“ Tiểu huynh đệ đã tỉnh rồi à? Ta là Hộ Sáng,ngươi cứ gọi tên là được, ta thấy ngươi ngất trong rừng cây bên cạnh nên đem vào đây, ngươi không tỉnh ta cũng không biết cách nào cứu.”
Tiểu huynh đệ? Trần Nam nghi hoặc, cách xưng hô này rất giống hồi xưa, lại nhìn cách ăn mặc của người trước mặt, tóc dài, mặc bộ quần áo giống nông dân trong phim cổ trang, chẳng lẽ là đóng phim, nhưng lại không có máy quay, có thể là nàng lạc vào một đất nước nào đó, dù sao thì những chuyện kì quái rất nhiều. Nhưng mà sao hắn ta lại nhận sai giới tính của nàng?Dù đang buộc ngực vì muốn thuận tiện khi làm nhiệm vụ nhưng những đặc điểm của nữ làm sao có thể giống nam được.
“ cảm ơn” Trần Nam lạnh nhạt nói. Từ nhỏ đã được huấn luyện không được biểu lộ cảm xúc nên trên mặt nên nàng rất ít khi có biểu cảm khác trừ trước mặt người thân, chính vì vậy ở đơn vị mới có biệt danh là mỹ nữ mặt than.
“ta cũng không giúp được gì , không cần khách khí” Hộ Sáng xua tay nói " nhưng mà sao ngươi lại bị ngất ở trong rừng, bây giờ đang xảy ra chiến tranh rất nguy hiểm, nếu không phải ta ra ngoài đi dạo có lẽ ngươi đã bị dã thú ăn thịt rồi."
”Chiến tranh ư?" nghe vậy Trần Nam nghi ngờ hỏi.
“Nơi này là biên giới tiếp giáp với Nam Hải quốc, chúng ta đang ở trong doanh trại,ngươi cũng nên ngủ sớm dưỡng sức mai mà ra chiến trường, ta cũng phải đi ngủ đây.” Nói xong, Hộ Sáng nằm ra đất rất nhanh liền ngủ.
Trần Nam đang muốn hỏi thêm thì người bên cạnh đã ngủ đành phải im lặng, kiểm tra những thứ mình có trên người, một con dao nàng luôn buộc ở chân để phòng thân, túi đồ nhỏ đựng bật lửa, thuốc chữa vết thương và mấy liều thuốc cảm, vòng cổ có miếng ngọc bội mà bà nội cho khi nàng hai tuổi, ngoài ra trên tay còn đeo chiếc đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời.
Nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, cảm thấy thấy hơi mệt mỏi đành chọn một góc không người nằm xuống, chờ mai rồi tính sau.
-----
Trời còn chưa sáng, một hồi kèn vang lên cùng với tiếng trống. Phát hiện trong lều mọi người chạy ra ngoài, Trần Nam cũng chạy theo, thấy Hộ Sáng đang chạy đằng sau, cố ý chạy chậm lại hỏi “ Sáng huynh, có chuyện gì vậy?’
Hộ Sáng vừa mới tỉnh dậy còn đang mơ màng nghe nàng hỏi vậy bèn nhỏ giọng đáp “chúng ta phải nhanh chóng tập hợp, có vẻ như sắp phải ra chiến trường”
“ Chúng ta sao?”rõ ràng ăn mặc nông dân sao lại phải đi đánh nhau, rốt cuộc thì đây là đâu thế này.
" Nghe nói binh lính không đủ nên tất cả nam tử trong thành phải đi đánh giặc, ta cũng chỉ mới vào quân đội hôm qua thôi."Hộ Sáng không nói gì thêm, Trần Nam cũng yên nặng suy nghĩ,rất nhanh hai người đến được võ trường, theo chân mấy người nông dân, hai người nhanh chóng xếp thành hàng nhận giáo, mác, sau đó đứng vào đội ngũ.
Xa xa, một vị giống tướng lĩnh đứng trên võ đài, nhìn xuống binh lính và những người nông dân ở dưới, vì đứng xa cho nên Trần Nam cũng không nhìn thấy rõ tướng mạo chỉ nghe người bên cạnh bảo là Vũ tướng quân gì đó.
“ Quân Nam Hải quốc đang muốn xâm chiếm nước ta, nếu chúng ta lùi bước thì người thân của chúng ta sẽ chết. Vì thế hãy can đảm tiến lên, giết quân Nam Hải, bảo vệ Vân Bằng, làm rạng rỡ tổ tông, nếu hi sinh thì mười tám năm sau vẫn là một nam tử hán.”
“ Giết Nam Hải, giết Nam Hải.” tiếng hô vang vọng kéo dài, Trần Nam rất khâm phục chiêu khích tướng của vị tướng quân này.
Vị tướng giơ thanh kiếm lên, mọi người đều im lặng. “ hãy cùng ta xông ra ngoài giết hết quân Nam Hải.”
“ Giết, giết.”tiếng hô giết vang vọng mãi xa.
Trần Nam nhanh chóng đi theo mọi người, đây là lần đầu tiên nàng tham gia chiến tranh, trước kia cũng có giết người nhưng đều là những người đáng chết, còn bây giờ là vì mạng sống của chính mình, nếu nàng không giết thì sẽ là người bị giết, từng người từng người ngã xuống. Họ đều là những người dân vô tội vì lợi ích chính trị mà hi sinh mạng sống của mình.
/10
|