Triệu Thiên Minh để Tàn Thư tựa vào người mình, y chống cằm, nhu tình nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, mỉm cười thản nhiên. Tàn Thư nhẹ giọng khò khè, cổ ngoặt sang một bên. Vươn tay chỉnh lại đầu người nọ, Triệu Thiên Minh nhịn không được sờ vào làn môi hồng phấn kia, đúng như y nghĩ, quả thật rất mềm mại.
Bị đụng chạm Nguyễn Vũ Kỳ có hơi khó chịu, hừ hừ vài tiếng, ngọ nguậy thân mình muốn mở mắt. Phát giác người trong lòng sắp tỉnh, Triệu Thiên Minh nhanh chóng rút tay về, gương mặt điềm tĩnh khiến người không nhìn ra sơ hở.
Được đánh một giấc say, tâm trạng Nguyễn Vũ Kỳ tốt hơn hẳn, cũng không quản vừa nãy là cái gì chạm vào mình. Đang định hỏi phu quân tới nơi chưa, liền nghe được tiếng thông báo của Lôi Thạch.
“Tướng quân, phu nhân đến rồi ạ.”
Triệu Thiên Minh nhanh nhẹn xốc màn xe, cố tình bước xuống trước, vươn tay đợi sẵn. Nhìn thấu ý định đối phương, Nguyễn Vũ Kỳ cũng không né tránh, đưa tay trực tiếp nắm lấy, bước xuống xe ngựa. Hắn đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, nhãn cầu mém chút rơi ra, miệng há to.
Nơi bọn họ đang đứng là một vùng thảo nguyên rộng lớn, phủ đầy hoa dại. Nhìn ra xa những đụn cát, ngọn đồi ở đây có rất nhiều hình dạng khác nhau, khắp nơi bạt ngàn những đồng cỏ xanh rì tạo nên một mảng màu tươi mới. Kinh hỷ này chưa tan, kinh hỷ khác lại đến, một trận gió nổi lên, tất cả cánh hoa dại lũ lượt bay lên, đa dạng màu sắc, chúng hòa vào nhau tạo thành một vòng xoắn ốc, bay thẳng lên trời rồi kéo nhau đi mất.
“Ngươi thích không?” Triệu Thiên Minh hỏi hắn.
Thích, dĩ nhiên là thích!
Nguyễn Vũ Kỳ cười rạng rỡ, lấy đà chạy tới, hắn vừa chạy vừa hét lớn: “Đẹp quá đi!”
Không ngờ ở triều đại Hồng Hiên lại có một nơi tựa như chốn bồng lại thế này, hắn dừng bước, dang rộng hai tay hứng lấy tất cả sự trong lành mà mẹ thiên nhiên ban tặng, gió lại lần nữa nổi lên, hắn tưởng chừng nếu bản thân nhẹ hơn chút nữa liền có thể không cần cánh mà bay lên không trung. Bỗng tướng công ngốc hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy hắn, Nguyễn Vũ Kỳ sững sờ: “Chàng sao vậy?”
“Ngươi quá gầy, ta sợ sẽ bị gió thổi đi mất.” Triệu Thiên Minh thật lòng đáp, kỳ thực trong lòng y, thê tử này so với bào đệ mập ốm hơn rất nhiều.
Ngồi trên chiếc xe ngựa cách phu phu bọn họ không xa, Triệu Phong Quảng không hiểu sao lại hắt xì liên tục, Bạch Thanh Sương tưởng hắn cảm lạnh, bèn rút khăn tay của mình đưa tới: “Triệu công tử, ngài bệnh sao?”
Triệu Phong Quảng nhận lấy khăn tay, liên tục lắc đầu: “Chẳng biết nữa, giống như có người đang mắng ta.”
Bạch Thanh Sương khó hiểu: “Mắng?”
“Hừ!” Triệu Tinh cười chế giễu: “Còn không phải do ngươi quá béo nên dễ mắc bệnh sao.”
“Ngươi cộc cắn cái gì?” Triệu Ù cũng không chịu yếu thế, giọng mỉa mai châm chọc: “Chẳng nhẽ vì không được đi chung xe với Lôi Thạch, ôi chao, thật đáng thương mà. Có cần bổn đại gia thương thương ngươi không?”
“” Sắc mặt Triệu Tinh tức khắc hóa đá, tên mập này nói vậy là ý gì, không lẽ đối phương cũng biết mình thích A Thạch, làm sao có thể, hắn giấu kỹ lắm mà.
“Thiên a, cái bản mặt của ngươi là đang thắc mắc vì sao ta nhận ra phải không?” Triệu Phong Quảng cười ha hả nói tiếp: “Ngươi hỏi thử Sương Nhi xem, y cũng biết.”
“Cái gì?!?” Triệu Tinh không dám tin, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn Bạch Thanh Sương, như đang chờ người nọ xác nhận: “Có thật không?”
Tính cách hắn vốn ngay thẳng, có gì nói đó, Bạch Thanh Sương nhanh chóng gật đầu thừa nhận.
Toang rồi, toang thật rồi! Triệu Tinh lẩm bẩm cả buổi, sau hắn mới nhớ ra mà hỏi lại: “Là A Thạch nói với các ngươi?”
“Cần gì nói” Triệu Phong Quảng được dịp chế nhạo: “Ngày nào ngươi cũng mang cái bản mặt biến thái lảng vảng trước Lôi Thạch, nói thật, chỉ có mù mới không nhìn ra được là ngươi thích hắn.”
Lần này Triệu Tinh triệt để câm nín, hắn cũng mường tượng lại khuôn mặt của tướng quân phu nhân khi đó, quả nhiên mình bị gài bẫy rồi. Đương lúc Triệu Tinh đang suy nghĩ nên làm cách nào trả đũa Tàn Thư, bất ngờ từ xa truyền đến động tĩnh lớn.
“Bùm!” một tiếng, mã xa bất ngờ nổ tung, cũng may Lôi Thạch phản ứng kịp, nháy mắt nhảy khỏi xe, chậm một chút nữa e rằng đến cái xác cũng không còn.
Sắc mặt Triệu Thiên Minh trầm xuống, dùng ống tay áo che đi khói bụi mịt mù.
Nguyễn Vũ Kỳ núp trong lòng phu quân ngốc bắt đầu rục rịch, hắn nhủ đầu ra xem xét tình huống hiện tại. Quả nhiên không ngoài suy đoán, lực công kích mạnh mẽ vừa rồi là... lựu đạn.
Thiên nhân ơi, cha mẹ ơi! Thời đại này tiên tiến tới mức nghiên cứu được cả OON loại vũ khí hạt nhân này rồi sao? Dạo trước tìm hiểu về bộ môn khí công, Nguyễn Vũ Kỳ đã cảm thấy nó nghịch thiên lắm rồi, giờ còn phát hiện cổ nhân đã sớm phát minh ra đạn dược, đúng như câu nói không gì là không thể chỉ do bản thân kiến thức hạn hẹp mà thôi.
Triệu Tinh đã sớm chạy tới đoàn tụ với Lôi Thạch, rút trường kiếm, bảo hộ chủ nhân.
Nguyễn Vũ Kỳ và Triệu Thiên Minh hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đâu.
Bị đụng chạm Nguyễn Vũ Kỳ có hơi khó chịu, hừ hừ vài tiếng, ngọ nguậy thân mình muốn mở mắt. Phát giác người trong lòng sắp tỉnh, Triệu Thiên Minh nhanh chóng rút tay về, gương mặt điềm tĩnh khiến người không nhìn ra sơ hở.
Được đánh một giấc say, tâm trạng Nguyễn Vũ Kỳ tốt hơn hẳn, cũng không quản vừa nãy là cái gì chạm vào mình. Đang định hỏi phu quân tới nơi chưa, liền nghe được tiếng thông báo của Lôi Thạch.
“Tướng quân, phu nhân đến rồi ạ.”
Triệu Thiên Minh nhanh nhẹn xốc màn xe, cố tình bước xuống trước, vươn tay đợi sẵn. Nhìn thấu ý định đối phương, Nguyễn Vũ Kỳ cũng không né tránh, đưa tay trực tiếp nắm lấy, bước xuống xe ngựa. Hắn đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, nhãn cầu mém chút rơi ra, miệng há to.
Nơi bọn họ đang đứng là một vùng thảo nguyên rộng lớn, phủ đầy hoa dại. Nhìn ra xa những đụn cát, ngọn đồi ở đây có rất nhiều hình dạng khác nhau, khắp nơi bạt ngàn những đồng cỏ xanh rì tạo nên một mảng màu tươi mới. Kinh hỷ này chưa tan, kinh hỷ khác lại đến, một trận gió nổi lên, tất cả cánh hoa dại lũ lượt bay lên, đa dạng màu sắc, chúng hòa vào nhau tạo thành một vòng xoắn ốc, bay thẳng lên trời rồi kéo nhau đi mất.
“Ngươi thích không?” Triệu Thiên Minh hỏi hắn.
Thích, dĩ nhiên là thích!
Nguyễn Vũ Kỳ cười rạng rỡ, lấy đà chạy tới, hắn vừa chạy vừa hét lớn: “Đẹp quá đi!”
Không ngờ ở triều đại Hồng Hiên lại có một nơi tựa như chốn bồng lại thế này, hắn dừng bước, dang rộng hai tay hứng lấy tất cả sự trong lành mà mẹ thiên nhiên ban tặng, gió lại lần nữa nổi lên, hắn tưởng chừng nếu bản thân nhẹ hơn chút nữa liền có thể không cần cánh mà bay lên không trung. Bỗng tướng công ngốc hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy hắn, Nguyễn Vũ Kỳ sững sờ: “Chàng sao vậy?”
“Ngươi quá gầy, ta sợ sẽ bị gió thổi đi mất.” Triệu Thiên Minh thật lòng đáp, kỳ thực trong lòng y, thê tử này so với bào đệ mập ốm hơn rất nhiều.
Ngồi trên chiếc xe ngựa cách phu phu bọn họ không xa, Triệu Phong Quảng không hiểu sao lại hắt xì liên tục, Bạch Thanh Sương tưởng hắn cảm lạnh, bèn rút khăn tay của mình đưa tới: “Triệu công tử, ngài bệnh sao?”
Triệu Phong Quảng nhận lấy khăn tay, liên tục lắc đầu: “Chẳng biết nữa, giống như có người đang mắng ta.”
Bạch Thanh Sương khó hiểu: “Mắng?”
“Hừ!” Triệu Tinh cười chế giễu: “Còn không phải do ngươi quá béo nên dễ mắc bệnh sao.”
“Ngươi cộc cắn cái gì?” Triệu Ù cũng không chịu yếu thế, giọng mỉa mai châm chọc: “Chẳng nhẽ vì không được đi chung xe với Lôi Thạch, ôi chao, thật đáng thương mà. Có cần bổn đại gia thương thương ngươi không?”
“” Sắc mặt Triệu Tinh tức khắc hóa đá, tên mập này nói vậy là ý gì, không lẽ đối phương cũng biết mình thích A Thạch, làm sao có thể, hắn giấu kỹ lắm mà.
“Thiên a, cái bản mặt của ngươi là đang thắc mắc vì sao ta nhận ra phải không?” Triệu Phong Quảng cười ha hả nói tiếp: “Ngươi hỏi thử Sương Nhi xem, y cũng biết.”
“Cái gì?!?” Triệu Tinh không dám tin, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn Bạch Thanh Sương, như đang chờ người nọ xác nhận: “Có thật không?”
Tính cách hắn vốn ngay thẳng, có gì nói đó, Bạch Thanh Sương nhanh chóng gật đầu thừa nhận.
Toang rồi, toang thật rồi! Triệu Tinh lẩm bẩm cả buổi, sau hắn mới nhớ ra mà hỏi lại: “Là A Thạch nói với các ngươi?”
“Cần gì nói” Triệu Phong Quảng được dịp chế nhạo: “Ngày nào ngươi cũng mang cái bản mặt biến thái lảng vảng trước Lôi Thạch, nói thật, chỉ có mù mới không nhìn ra được là ngươi thích hắn.”
Lần này Triệu Tinh triệt để câm nín, hắn cũng mường tượng lại khuôn mặt của tướng quân phu nhân khi đó, quả nhiên mình bị gài bẫy rồi. Đương lúc Triệu Tinh đang suy nghĩ nên làm cách nào trả đũa Tàn Thư, bất ngờ từ xa truyền đến động tĩnh lớn.
“Bùm!” một tiếng, mã xa bất ngờ nổ tung, cũng may Lôi Thạch phản ứng kịp, nháy mắt nhảy khỏi xe, chậm một chút nữa e rằng đến cái xác cũng không còn.
Sắc mặt Triệu Thiên Minh trầm xuống, dùng ống tay áo che đi khói bụi mịt mù.
Nguyễn Vũ Kỳ núp trong lòng phu quân ngốc bắt đầu rục rịch, hắn nhủ đầu ra xem xét tình huống hiện tại. Quả nhiên không ngoài suy đoán, lực công kích mạnh mẽ vừa rồi là... lựu đạn.
Thiên nhân ơi, cha mẹ ơi! Thời đại này tiên tiến tới mức nghiên cứu được cả OON loại vũ khí hạt nhân này rồi sao? Dạo trước tìm hiểu về bộ môn khí công, Nguyễn Vũ Kỳ đã cảm thấy nó nghịch thiên lắm rồi, giờ còn phát hiện cổ nhân đã sớm phát minh ra đạn dược, đúng như câu nói không gì là không thể chỉ do bản thân kiến thức hạn hẹp mà thôi.
Triệu Tinh đã sớm chạy tới đoàn tụ với Lôi Thạch, rút trường kiếm, bảo hộ chủ nhân.
Nguyễn Vũ Kỳ và Triệu Thiên Minh hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đâu.
/66
|