Những sứ giả hòa bình của liên minh các căn cứ, đương nhiên bọn họ bất an, đương nhiên bọn họ cũng
nôn nóng, lúc trước đánh nhau với Bách Hoa thành lâu như vậy, hai bên đã chết không ít
người, chẳng qua người của Bách Hoa thành còn có thể sống lại, sau khi sống lại lại tiếp tục
quay lại chiến trường, mà người của bọn hắn, sau khi chết, thi thể bị mang đi, đi đâu cũng không
biết.
Cho nên có thể tính được bọn họ cùng Bách Hoa thành đều hao tổn không ít sức người sức của, An
Nhiên có nhận thư hàng của bọn họ hay không, không ai biết được.
Mà nôn nóng vì liên minh các căn cứ bọn họ ở tiền tuyến, không có người nào bị biến thành tang thi,
nhưng căn cứ riêng của bọn họ, thân nhân bọn họ đều đang phải đối mặt với sự xâm nhập của
virus tận thế, trước kia họ không biết, cho rằng Trần Triều Cung là nhân tố ức chế virus tận
thế.
Hiện tại đã biết, nguyên lai là những đóa hoa màu hồng nhạt, mùi hương của nó có tác dụng ức chế
virus tận thế, vậy phải nhanh chóng mang Phấn hoa về, bảo đảm sự an nguy của từng người trong nhà.
Nôn nóng như vậy, một khắc không thể chờ a.
Có vị sự giả không ngồi yên được, tham đầu tham não tới gần Lạc Phi Phàm cẩn thận
hỏi:
"Phó đội trưởng Lạc a, xin hỏi, thư hàng đã đưa đến trước mặt An Nhiên chưa a?"
Bách Hoa thành không có nhiều người như căn cứ Thời Đại, lúc trước còn trong trạng thái chiến
tranh, cũng chỉ có 5000 người, sau ngưng chiến, hai bên giằng co tại vĩ tuyến 38 này, phía đối diện
bọn họ đã phải chịu lạnh đến muốn chết, bên Bách Hoa thành này, người người đều vui vẻ thoải mái,
rút 3000 quân trở về tránh đông.
Còn lại 2000 người, phần lớn đều là dị năng giả hệ kim cùng hệ hỏa, cho nên không giống như căn cứ
Thời Đại, còn phải phân chia liên đội hay đại đội gì đó, 2000 người chính là một đại đội, với đội
trưởng là Chiến Luyện, đội phó là Lạc Phi Phàm, còn có một bí thư là Vân Đào.
Chiến Luyện đã chạy về nhà quây quần cùng vợ con hắn rồi, cho nên toàn bộ đại đội này chỉ có mình
Lạc Phi Phàm làm chủ, sứ giả hòa bình của đối phương cũng chỉ có thể cầu xin Lạc Phi Phàm giúp đỡ.
Lạc Phi Phàm nhe răng, làm bộ dạng giống như đang tự hỏi việc quốc gia đại sự gì đó, hắn nhíu mày
nhìn mấy người sứ giả không hiểu chuyện kia, nói:
"Các ngươi chắc cũng biết Bách hoa thành của chúng ta thiếu chút nữa bị các ngươi đánh cho tàn
phế, An Nhiên là một nhân vật quan trọng như, cũng bị các ngươi làm kinh hách quá độ, hiện
giờ chúng ta muốn khôi phục lại từ trong chiến tranh, việc phải làm là rất nhiều, nơi nào có thể
lập tức
phản hồi lại thư hàng của các ngươi chứ? Ta thấy các ngươi vẫn là chờ một chút đi, cứ từ từ."
Sau đó, Lạc Phi Phàm lại vuốt bụng, nói với lính cần vụ đứng bên người: "Ta đói quá a, làm cho ta
chút gì ăn đi, ngô nướng, khoai nướng, hay cải trắng nướng lên đều được, còn thịt đông hay không?
Ai.... Đã không còn a, vậy còn phải nghĩ cách đi khai phá kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu tiếp
theo, haizzz... nhân sinh gian nan a, muốn sống sót thôi cũng không dễ dàng a, a."
"Phó đội trưởng Lạc, chúng ta, chúng ta. "
Nhóm người kia gấp muốn chết, nhưng cũng không thể đánh gãy màn biểu diễn tự sướng của Lạc Phi
Phàm, chỉ đành căng da đầu hỏi:
"Xin hỏi, vậy vậy phải đợi bao lâu?"
Nhìn tư thái kia của Lạc Phi Phàm, nhóm sứ giả của đối phương sôi nổi nhíu mày, trong lòng thừa
biết lời nói của hắn là giả, cái gì mà đánh cho tàn phế? Căn cứ lớn nhỏ bọn họ vì hợp lực đánh một
cái Bách Hoa thành mà thiếu chút nữa cũng tự đem mình lăn lộn chết mới đúng, Bách Hoa thành bị tổn
thất gì sao? Người cũng chưa tổn thất một ai, còn nói An Nhiên bị dọa sợ quá mức? Mỗi ngày nàng ôm
con đi tìm người tán gẫu, nhàn nhã không biết bao nhiêu kia.
Lời nói của Lạc Phi Phàm này quả thực giả không thể giả hơn, khi dễ bọn hắn không biết tình huống
tỉ mỉ kỹ càng ở bên trong Bách Hoa thành hay sao?
nôn nóng, lúc trước đánh nhau với Bách Hoa thành lâu như vậy, hai bên đã chết không ít
người, chẳng qua người của Bách Hoa thành còn có thể sống lại, sau khi sống lại lại tiếp tục
quay lại chiến trường, mà người của bọn hắn, sau khi chết, thi thể bị mang đi, đi đâu cũng không
biết.
Cho nên có thể tính được bọn họ cùng Bách Hoa thành đều hao tổn không ít sức người sức của, An
Nhiên có nhận thư hàng của bọn họ hay không, không ai biết được.
Mà nôn nóng vì liên minh các căn cứ bọn họ ở tiền tuyến, không có người nào bị biến thành tang thi,
nhưng căn cứ riêng của bọn họ, thân nhân bọn họ đều đang phải đối mặt với sự xâm nhập của
virus tận thế, trước kia họ không biết, cho rằng Trần Triều Cung là nhân tố ức chế virus tận
thế.
Hiện tại đã biết, nguyên lai là những đóa hoa màu hồng nhạt, mùi hương của nó có tác dụng ức chế
virus tận thế, vậy phải nhanh chóng mang Phấn hoa về, bảo đảm sự an nguy của từng người trong nhà.
Nôn nóng như vậy, một khắc không thể chờ a.
Có vị sự giả không ngồi yên được, tham đầu tham não tới gần Lạc Phi Phàm cẩn thận
hỏi:
"Phó đội trưởng Lạc a, xin hỏi, thư hàng đã đưa đến trước mặt An Nhiên chưa a?"
Bách Hoa thành không có nhiều người như căn cứ Thời Đại, lúc trước còn trong trạng thái chiến
tranh, cũng chỉ có 5000 người, sau ngưng chiến, hai bên giằng co tại vĩ tuyến 38 này, phía đối diện
bọn họ đã phải chịu lạnh đến muốn chết, bên Bách Hoa thành này, người người đều vui vẻ thoải mái,
rút 3000 quân trở về tránh đông.
Còn lại 2000 người, phần lớn đều là dị năng giả hệ kim cùng hệ hỏa, cho nên không giống như căn cứ
Thời Đại, còn phải phân chia liên đội hay đại đội gì đó, 2000 người chính là một đại đội, với đội
trưởng là Chiến Luyện, đội phó là Lạc Phi Phàm, còn có một bí thư là Vân Đào.
Chiến Luyện đã chạy về nhà quây quần cùng vợ con hắn rồi, cho nên toàn bộ đại đội này chỉ có mình
Lạc Phi Phàm làm chủ, sứ giả hòa bình của đối phương cũng chỉ có thể cầu xin Lạc Phi Phàm giúp đỡ.
Lạc Phi Phàm nhe răng, làm bộ dạng giống như đang tự hỏi việc quốc gia đại sự gì đó, hắn nhíu mày
nhìn mấy người sứ giả không hiểu chuyện kia, nói:
"Các ngươi chắc cũng biết Bách hoa thành của chúng ta thiếu chút nữa bị các ngươi đánh cho tàn
phế, An Nhiên là một nhân vật quan trọng như, cũng bị các ngươi làm kinh hách quá độ, hiện
giờ chúng ta muốn khôi phục lại từ trong chiến tranh, việc phải làm là rất nhiều, nơi nào có thể
lập tức
phản hồi lại thư hàng của các ngươi chứ? Ta thấy các ngươi vẫn là chờ một chút đi, cứ từ từ."
Sau đó, Lạc Phi Phàm lại vuốt bụng, nói với lính cần vụ đứng bên người: "Ta đói quá a, làm cho ta
chút gì ăn đi, ngô nướng, khoai nướng, hay cải trắng nướng lên đều được, còn thịt đông hay không?
Ai.... Đã không còn a, vậy còn phải nghĩ cách đi khai phá kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu tiếp
theo, haizzz... nhân sinh gian nan a, muốn sống sót thôi cũng không dễ dàng a, a."
"Phó đội trưởng Lạc, chúng ta, chúng ta. "
Nhóm người kia gấp muốn chết, nhưng cũng không thể đánh gãy màn biểu diễn tự sướng của Lạc Phi
Phàm, chỉ đành căng da đầu hỏi:
"Xin hỏi, vậy vậy phải đợi bao lâu?"
Nhìn tư thái kia của Lạc Phi Phàm, nhóm sứ giả của đối phương sôi nổi nhíu mày, trong lòng thừa
biết lời nói của hắn là giả, cái gì mà đánh cho tàn phế? Căn cứ lớn nhỏ bọn họ vì hợp lực đánh một
cái Bách Hoa thành mà thiếu chút nữa cũng tự đem mình lăn lộn chết mới đúng, Bách Hoa thành bị tổn
thất gì sao? Người cũng chưa tổn thất một ai, còn nói An Nhiên bị dọa sợ quá mức? Mỗi ngày nàng ôm
con đi tìm người tán gẫu, nhàn nhã không biết bao nhiêu kia.
Lời nói của Lạc Phi Phàm này quả thực giả không thể giả hơn, khi dễ bọn hắn không biết tình huống
tỉ mỉ kỹ càng ở bên trong Bách Hoa thành hay sao?
/1330
|