Băng qua một trang trại rộng lớn sau núi Hạ Long là con đường mòn dẫn đến một tòa lâu đài cổ nguy nga, đồ sộ. Những người đàn ông ngoại quốc mang khí thế uy nghiêm xếp ngay ngắn thành hai hàng chừa ra một lối đi chính giữa. Một thiếu nữ có gương mặt tinh xảo, đôi mắt sắc bén được che đậy đằng sau lớp kính đen đang tiến về phía tòa lâu đài. Tà váy của cô tung bay phần phật trong gió, mỗi nơi cô bước qua đều lan tỏa khí thế áp đảo của người nắm trong tay quyền sát sinh.
Hai hàng người mặc vest đen đồng thanh hô: “Chủ nhân!”
Cô gái mặc váy đen cứ thế đi vượt qua họ, bước qua cánh cửa lớn của tòa lâu đài, nhưng cô ấy không dừng ở đại sảnh mà đến thẳng một góc khuất dưới chân cầu thang. Cô thuần thục ấn vân tay lên cửa sắt, cánh cửa nặng nề được mở ra vang lên tiếng “két” chói tai. Những bậc thang nối tiếp nhau bị bao phủ bởi bóng đêm vô hạn dẫn cô ấy bước vào một cung điện dưới lòng đất. Đèn chùm pha lê trở thành nguồn sáng duy nhất soi rọi khắp ngóc ngách của nơi này. Những người đang cười nói huyên náo bên trong vừa nhìn thấy thiếu nữ liền tự động tách ra hai hàng nhường đường cho cô ấy, họ đồng loạt cung kính cúi đầu giống với những người đàn ông bên ngoài biệt thự: “Chủ nhân!”
Cô ấy tiếp tục im lặng bước qua đám người, tiến thẳng lên bục cao ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong đại sảnh. Cô ngồi vắt chân rung đùi, một tay tựa lên ghế chống cằm, khóe môi cong lên đầy ngả ngớn. Kính râm được bỏ ra lộ rõ đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng đang lướt qua từng người. Cô ấy vừa đưa tay lên ra hiệu, một người đàn ông điển trai mặt vest màu đỏ rượu liền xoay mặt nhìn đám người bên dưới, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên: “Từng người báo cáo!”
Một cô gái cao gầy mặc đầm tím, cổ váy chữ V lộ ra rãnh ngực sâu hun hút đang đứng đầu hàng bên phải lên tiếng trước: “Chủ nhân, địa bàn chúng ta ở nước Z đang không ngừng mở rộng theo chiều hướng tốt. Nhưng Ribi đang có tham vọng tách đoàn đội ra khỏi tổ chức, cô ta đang không ngừng gia tăng thế lực, lén lút nhận đơn sau lưng chủ nhân. Xin chủ nhân cho phép Cẩn Trúc dẫn dắt Now – 3 xử chết Ribi!”
Cẩn Trúc nói xong, cả cung điện không ngừng phát ra những tiếng xì xào bàn tán. Cẩn Trúc không khỏi mong chờ phản ứng của người được gọi là chủ nhân, nhưng thiếu nữ ngồi trên bục cao dường như không để tâm, chỉ nhìn cô ta cười. Nụ cười ấy không những không khiến Cẩn Trúc thoải mái hơn, mà còn có cảm giác khó chịu như bị đối phương nhìn thấu, sóng lưng cứng đờ khiến cô ta bất giác lùi lại phía sau một bước.
Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ vang lên trong đại sảnh thành công khiến bầu không khí náo nhiệt vừa rồi rơi vào trạng thái yên tĩnh tuyệt đối: “Cẩn Trúc, từ bao giờ ngươi thích quản cả biển lớn như vậy?”
Cõi lòng cô ta đã dậy sống nhưng vẫn vờ bình tĩnh, bày ra bộ dạng ngây thơ: “Chủ nhân có ý gì? Cẩn Trúc không hiểu, xin chủ nhân chỉ bảo.”
Lê Khánh Nhã càng bật cười lớn hơn nhưng sự bình tĩnh trong ánh mắt của cô khiến đám người bên dưới rét run, cô ấy không nói gì chỉ ngồi rung đùi đầy lưu manh, nhưng mọi người ở đây đều biết người này tàn nhẫn đến mức nào: “Thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi đề cao Ribi có chí lớn nhưng chỉ trách cô ta ngu ngốc, thành sự không có bại sự lại có thừa. Nhưng tạm thời đừng động đến cô ta.”
Cẩn Trúc không phục, sự sợ hãi ban đầu dần bị vẻ kiêu ngạo lấn át: “Chủ nhân làm vậy là không công bằng, rõ ràng người đang bao che cho ả!”
Người đàn ông mặc vest đỏ nghe vậy liền tức giận cảnh cáo: “Cẩn Trúc, chủ nhân làm gì không đến lượt cô phán xét, câm miệng!”
Cô ta dù có chút kiêng kỵ nhưng phản ứng của chủ nhân đã khiến cô ta mất hết lý trí: “Chủ nhân, tôi nói có gì sai sao? Chẳng lẽ chủ nhân lại vì cô ta làm trái quy định từ bao đời nay của Now?”
Lê Khánh Nhã ngồi trên ghế cao vẫn ung dung, bình thản tựa như đang xem một vở kịch không liên quan tới mình, đợi cô ta nói xong mới chậm rãi lên tiếng: “Cẩn Trúc! Đây là bài học cuối cùng ta dạy ngươi, cảm giác có được rồi lại mất mới thật sự là trừng phạt!”
Đám người bên dưới đương nhiên hiểu ý của người họ tôn vinh làm chủ nhân, càng thêm tường tận cô ấy tàn độc đến nhường nào, cũng khiến họ không khỏi vừa kính vừa sợ thiếu nữ này. Mọi người chỉ âm thầm cầu nguyện cho Cẩn Trúc và Ribi.
4 từ “bài học cuối cùng” cứ văng vẳng bên tai Cẩn Trúc khiến cô ta không còn hơi sức đâu mà nghe những lời sau đó nữa. Nỗi sợ hãi, bất an đang điên cuồng gào thét trong tâm trí cô ta, sóng lưng lạnh toát khiến cô ta liên tục lùi bước: “Chủ nhân...người nói vậy là có ý gì?”
“Yên tâm, kẻ phản bội Now đều không có kết cục tốt!”
Nói rồi, Lê Khánh Nhã đưa mắt nhìn sang người đàn ông đứng cạnh mình: “Daniel, không phải anh đang lo không có người thử R1 sao? Cẩn Trúc thế nào?”
/96
|