Đã ba ngày trôi qua kể từ khi nhà riêng Trịnh Thu Hương xảy ra hoả hoạn, vách tường bị cháy xém loang lổ, gần như phế tích không tài nào nhìn ra hình dạng ban đầu.
Huỳnh Minh Chính mím chặt môi mỏng, giờ đây bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy vẻ mặt nghiêm khắc hơn ngày thường của anh, thậm chí là tức giận:
“Sao lại phạm phải sai lầm cơ bản như vậy? Các cô cậu làm việc kiểu gì mà không nhìn ra có 2 người chết trong vụ cháy hả?”
Nói rồi, anh quay sang Hứa Thùy Băng đứng cách đó không xa: “Đã tra được người còn lại là ai chưa?”
Hứa Thùy Băng tuy không cam tâm khi bị cấp trên mắng nhưng dù gì cũng là lỗi mình đành nín nhịn: “Vẫn chưa thưa Thiếu Tướng, pháp y đã báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi nhưng không tìm ra DNA trùng khớp.”
Càng về sau, âm lượng phát ra từ cổ họng của cô ta càng nhỏ dần biểu lộ rõ sự áy náy vì thất trách.
Huỳnh Minh Chính dường như không chú ý tới biểu cảm của cô ta, anh nhíu mày: “Người của giới ngầm?”
Tuy là câu hỏi nhưng tông giọng của anh khiến người khác nhận thấy ý khẳng định trong đó.
Hứa Thùy Băng hơi do dự: “Chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này thưa Thiếu Tướng.”
Nghe tới đây, anh híp mắt cảnh cáo: “Hi vọng đồng chí tách biệt công tư rõ ràng, đừng để vì chuyện riêng mà lơ đãng công việc. Đây là lần cuối, nghe rõ chưa!”
Hai bàn tay buông thõng bên hông Hứa Thùy Băng đã siết lại thành nắm đấm, cô ta cố che giấu bất mãn duy trì tư thế đứng nghiêm hô to: “Rõ thưa Thiếu Tướng!”
Huỳnh Minh Chính vừa đi được hai bước, chợt nghĩ đến gì đó anh xoay người lại: “Ngưng hợp tác với pháp y hiện tại, việc khám nghiệm sẽ do người khác phụ trách, khi nào người tới tôi sẽ thông báo.”
Hứa Thùy Băng chưa kịp phản bác thì một đồng nghiệp khác đã lên tiếng trước: “Thưa Thiếu Tướng, pháp y đã đảm nhiệm vụ án được một thời gian, giờ người khác chen ngang sợ khó tránh khỏi sai sót. Mong Thiếu Tướng suy xét!“
Huỳnh Minh Chính không quá để ý, anh chỉ tỏ rõ thái độ nắm chắc: “Tôi tự có chừng mực, đến lúc gặp người các cô cậu sẽ hiểu.”
Huỳnh Minh Chính vừa rời đi, tiếng xì xào bàn luận vang vọng tại hiện trường.
“Ai lại có máu mặt đến vậy?”
“Không lẽ là người lần trước?”
“Ai?”
“Thì pháp y thiên tài Titus ở nước S đó, vị lần trước có ghé ngang vụ án Bùi Chí Viễn, mọi người không nhớ sao?”
“Không thể nào, người này nghe nói 1 năm chỉ nhận 1 vụ án. Lần trước vụ thảm sát ở nước M gây chấn động toàn cầu là do anh ta phụ trách.”
“Thật á? Nhưng ngoài anh ta ra thì có ai lại khiến Thiếu Tướng tin chắc đến vậy.”
...
Tiếng bàn tán, nghị luận không dứt khiến bầu không khí bí bách do vụ án mang lại dần hoà hoãn hơn.
Ánh mắt Hứa Thùy Băng chăm chú về phía căn bếp đã không còn rõ hình dạng, như muốn xuyên qua đó nhìn thứ gì khác.
Dáng đứng đờ đẫn của cô ta đã thu hút sự chú ý của vài đồng nghiệp.
Một trong số đó hiểu lầm Hứa Thùy Băng còn vướng mắc chuyện vừa rồi, bước lại gần, vỗ vai an ủi: “Cô đừng quá bận tâm, Thiếu Tướng tuy hơi nghiêm khắc nhưng đều không để trong lòng. Cô cứ làm tốt công việc là được, vất vả cho cô rồi!”
Hứa Thùy Băng hờ hững gật đầu rồi đi xem những chỗ khác, không ai biết cô ta nghĩ gì trong lòng.
/96
|