Trong phòng khách biệt thự, Trịnh Hy Phong lười nhác ngồi trên ghế sô pha, đầu ngón tay thon dài của anh đang vân vê tách trà. Dáng vẻ này khiến người đối diện chướng mắt đến cực điểm. Đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh Đinh Thúy Hà không nhịn được nữa phải thốt lên:
“Em gái anh qua đời, anh không đau khổ sao?”
Trịnh Hy Phong nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi thong thả đặt xuống, lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn cảnh sát vừa hỏi mình: “Cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Tạm thời không nói đau lòng hay không đau lòng, việc tìm ra sự thật không phải là chuyện của các đồng chí cảnh sát đây sao?”
Đinh Thúy Hà nghi hoặc hỏi: “Với thái độ này, anh không lo lắng chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ sát hại em gái mình sao? Mong anh phối hợp để chúng tôi sớm ngày phá án.”
Trịnh Hy Phong không bận tâm những lời này, anh vẫn duy trì tư thế nhàn nhã, ngồi bắt chéo chân, hai tay đan lại đặt lên đùi: “Nếu các đồng chí cảnh sát nhận định tôi là hung thủ thì chắc hiện tại tôi không phải ở đây. Còn nữa, những gì bản thân biết tôi đã nói hết, thái độ của tôi vô cùng hợp tác.”
Cảnh sát nam nhíu mày, tiếp tục đặt câu hỏi: “Bạn trai của nạn nhân thì sao? Gần đây cô ấy có qua lại với người nào không?”
Trịnh Hy Phong nghe tới đây liền cong môi cười nhưng ánh mắt không hề nhu hoà, ngược lại thêm vài phần sắc bén: “ Hình như các đồng chí có hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và cô ta thì phải? Chúng tôi từ trước tới giờ đường ai nấy đi, không hề can thiệp về chuyện của đối phương. Nếu có liên quan thì chắc chỉ có mỗi cái họ Trịnh này mà thôi. Anh hỏi vậy là làm khó tôi rồi.”
Những câu trả lời không đâu vào đâu của anh dần mài mòn hết sự kiên nhẫn của đối phương. Tuy vậy, cảnh sát nam vẫn hỏi tiếp câu cuối cùng: “Anh đã ở đâu và làm gì trong khoảng thời gian từ 19 đến 22 giờ ngày 30/5?”
Trịnh Hy Phong chần chờ giây lát mới lên tiếng: “Lúc đó tôi ở Heaven Bar tụ họp bạn bè. Hai đồng chí có thể xem camera hay hỏi nhân viên phục vụ ở đó.”
“Được, cảm ơn anh đã hợp tác. Dù biết anh không để ý, nhưng chúng tôi nhất định sẽ tra rõ vụ án.”
Nói rồi, Đinh Thúy Hà và đồng nghiệp đứng lên bắt tay anh rồi ra về.
Vừa ra khỏi cửa, di động của cô đổ chuông. Ngay khi nhấc máy, một giọng nam trầm ấm vang vọng bên tai: “Thế nào rồi?”
Đinh Thúy Hà thở dài: “Không có tiến triển, người đàn ông này quá thâm sâu nhưng em đoán anh ta biết gì đó. Chúng ta tạm thời cử người theo dõi là phương án tốt nhất.”
Giọng nói của Huỳnh Minh Chính ôn hoà hơn ngày thường, cũng lộ rõ sự cưng chiều đối với cô: “Vất vả cho em rồi, về Sở chúng ta bàn tiếp.”
Cô đáp lại một tiếng, quay sang nói với đồng nghiệp: “Về Sở cảnh sát”.
...
Trong phòng sách, người đàn ông trung niên phẫn nộ hất tung đồ vật trên bàn, mảnh vụn thủy tinh vương vãi trên sàn nhà.
Morakat đứng đối diện ông ta đã không khống chế được nỗi sợ, cả người run bần bật, lại lắp bắp lên tiếng: “Thủ lĩnh...xin ngài bớt giận.”
Pie hét lớn: “Mày nói tao bớt giận? Bọn nó đang cười trên đầu tao đây này. Đơn hàng 2 tỷ đô mày nói mất là mất được à? Phế vật!”
Morakat muốn nói lại thôi, chỉ biết cúi đầu chờ mệnh lệnh.
Pie bực tức một hồi cũng hoà hoãn trở lại: “Lần này Now lại nhúng tay vào? Chẳng lẽ bọn nó không biết đây là tranh chấp nội bộ sao?”
Morakat ngay lập tức đáp lời: “Không có việc gì có tiền mà Now không làm, chuyện lần trước của chúng ta cũng có Now hỗ trợ. Tổ chức này không phân địch bạn, lại sâu không lường được. Chúng ta không nên đánh chủ ý lên Now.”
Pie gật đầu tán thành: “Vậy thì ta yên tâm, nếu nhánh của Roy hợp tác với Now, điều này không có lợi với chúng ta.”
Morakat chần chờ giây lát rồi lên tiếng: “Thủ lĩnh...anh Long chết rồi, chúng ta vẫn chưa tìm ra hung thủ.”
Pie tức giận đập bàn: “Mày còn dám mở miệng nói với tao việc này! Mẹ nó, kêu người mình ở Sở cảnh sát nghe ngóng, tao muốn biết thằng chó nào chán sống đến vậy, người của tao cũng dám gϊếŧ.”
“Vâng, thưa thủ lĩnh!”
/96
|