Tất cả ánh nhìn đổ về âm thanh trầm trầm xen lẫn sự tức giận, hôm nay các vị quan khách quả là có một đêm đầy bất ngờ, liên tiếp nhiều chuyện sảy ra như vậy chắc chắn ngày mai trong giới báo chí sẽ có rất nhiều tin nóng hổi về buổi “đại tiệc đại hỗn loạn này”.
Ánh đèn trắng chiếu vào phía người đàn ông tuổi đã ngoài 60 nhưng trên mặt vẫn còn vẻ phong độ, đôi mắt sáng tinh anh những nếp nhăn của năm tháng làm cho ông càng ra vẻ một người dày dặn sương gió trên thương trường đã nhiều năm. Các nếp nhăn càng hằng sâu, đôi mắt tinh anh ánh lên ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực trong mắt ông.
“Ông ngoại…” Thiên Anh có vẻ bất ngờ khi có sự xuất hiện của ông ngoại ở đây, cậu đi nhanh về phía ông ánh mắt tôn lên vẻ kính trọng. Nãy giờ mọi người chỉ chú ý đến ông lão xuất hiện bất ngời này mà không ai để ý trên sân khấu một người đang run cầm cập, trên trán mồ hôi túa ra như tắm, ông ta lắp bắp:
“Ba…ba..vợ…”
“Tôi là ba vợ của anh khi nào? Việc hôm nay tôi không nói là đã giữ thể diện cho anh lắm rồi! Nhật Lam nó mới 17 tuổi mà anh gán ép nó kết hôn không quan tâm đến suy nghĩ của con bé người làm cha như anh vậy thấy xứng đáng không?”- Ông tức giận đến đỉnh điểm gương mặt đỏ bừng bừng, nhìn ba nó với ánh mắt căm giận hận khôg thể ăn tươi nuốt sống ông ta.
“Ông à…ông bĩnh tĩnh.”-Thiên Anh thấy sắc mặt ông không tốt chợt nhớ ra ông bị huyết áp tức giận e là sẽ có chuyện xấu.
Nhật Lam lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt chuyện này là thế nào? Mọi người sao lại như vậy? Ông ngoại ý nói như vậy là thế nào? Nó hướng mắt về phía mmẹ con ả Linh Chi đang cứng mặt, chết lặng trên sân khấu. Mọi thứ như quay cuồng, đảo lộn chóng mặt quá! Nó lắc mạnh đầu mái tóc hung đỏ dài cũng rối bù. Mọi thứ tối đen lên nó chỉ nghe thấy tiếng la hét tên mình và gương mặt điển trai của ai đó trước khi khép mi.
“Nhật Lam!”
Ông Thanh lao đến đỡ con gái vào lòng gương mặt trắng bệt lại vì sợ hãi.
“Ông buông tay!” – Tiếng trầm thấp băng lãnh làm ông giật thót tim, bà Trang cũng lo lắng mà bước đến cạnh nó.
“Phong à! Con bé lạnh quá con mau đưa nó về trước đi, nhớ giữ ấm cơ thể cho Nhật Lam nhé con!”- Bà Trang đưa tay lên trán nó ấp nhẹ cảm nhận được độ lạnh truyền sang tay mình vội lấy chiếc khăn choàng trên cổ quấn quanh nó cẩn thận dặn dò hắn.
“Được rồi!” – Hắn nhìn bà cái nhìn có gì đó dịu hiền hơn, ấm áp và có chút gọi là yêu thương, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác khoác têm lên người nó rồi hắn ôm nó ra xe.
“Phiền cậu đưa em gái tôi về!” Thiên Anh nhìn Lam rồi quay sang phía hắn nói nhỏ, lặng nhìn bóng hắn bước xa dần.
“Anh thấy việc anh làm chưa? Con bé cũng vì anh ép buộc mà ngã bệnh…Tôi nói lần cuối không có đám cưới, đính hôn gì cả!”- Ông tức giận quay đi, Thiên Anh cũng bất đắc dĩ nhìn ông Thanh rồi dìu ông rời đi.
Không gian lại sôi động hẳn lên nhưng không phải là tiếng nhạc, tiếng cũng ly chúc tụng mà là những lời bàn tán xôn xao, chê cười nhìn vào gia đình ba người đang đứng trên sân khấu.
Mặt ả Chi cũng đen lại, nhưng nghe được câu tuyến bố của “ông ngoại” vội tươi tĩnh hẳn lên, hắn không lấy nó nữa xem ra ả vẫn còn cơ hội. Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến vì có phải là tiệc đâu chỉ là “ngày hội ăn mặc đẹp để được xem, được nghe sự phanh phui về gia tộc họ Hoàng.”
“Linh Chi tiểu thư!”-Tiếng cung kính chào của ai đó.
Ả quay lại, làm bộ dạng cao quý nhưng nét mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ coi thường cô giúp việc. Hách dịch nói:
“Chuyện gì? Các người hở tý lại gọi tôi, bổn tiểu thư tôi không phải là người rảnh rỗi như các người đâu nhé.”
“Thưa tiểu thư!” Cô hauà nghiến răng kèn kẹt nhẫn nhịn nói tiếp “có người gữi cho cô cái này!” nói rồi cô hầu cho tay vào túi trước chiếc tạp dề giúp việc lấy ra một tờ giấy màu đỏ, đưa cho cô ta rồi nhanh chóng rời đi.
“Cái gì thế này! Dở hơi thật.” Cô ta vừa cầm tờ giấy vừa chửi rủa người rảnh rỗi nào lại viết giấy đưa cho mình. Nhưng dòng chữ trong tờ giấy lại làm cô ta nín bặt. Vỏn vẹn chỉ “Muốn có thứ mình muốn phải dùng thủ đoạn, hẹn cháu tại cà phê XXX ngày mai.”
Cô ả tái xanh mặt người này biết mục đích của cô ta chắc hẳn không tầm thường!
Biệt thự của Nhật Lam.
Cô hầu gái vừa thay cho nó bộ quanà áo ngủ rộng rãi, trên người nó la chiếc chăn bông to sụ, hắn tỉ mĩ hỏi vị bác sĩ gia đình đang ngồi bên cạnh ghi chép, kê đơn thuốc.
“Bác sĩ à! Thật sự là không sao chứ?”
“Không sao đâu, cậu Phong lo lắng quá rồi!”- Bác sĩ đẩy gọng kính, cuối thấp đauà trả lời, ông ta cực kì sợ bây giờ đnag khám bệnh cho đại tiểu thư của Hoàng Gia còn có cậu ấm của Lê gia nếu lỡ ăn nói lỗ mãng gia đình ông ta cùng cái phòng mạch bé nhỏ này sẽ tan mất thôi.
“Có thật là không sao?”
“Thật ạ!”
“Thật không vậy?”
“Cậu yên tâm chỉ là trúng gió cảm mạo thông thường sẽ không sao đâu!”- Bác sĩ lắc đầu nói nhẹ nhàng để trấn an hắn, đúng là lo xa. Mà kể cũng phải do lần trước vì giao chiến với hắn mà nó suýt mất mạng hắn rất sợ cái cảm giác ấy thật sự rất sợ mất đi người mình yêu.
…
..
.
Lần thứ N câu hỏi “có thật là không sao?” của hắn lại vang lên nhưng lần này chẳng có câu “cậu yên tâm!” mà thay vào đó là:
“Cái cậu này lạ hen! Tôi là bác sĩ tôi không làm hết trách nhiệm thì thôi cậu cứ hỏi như vậy cậu mong cô ấy có chuyện gì lắm hay sao, tôi nãy giờ rất mệt với cái câu hỏi đó của anh rồi nhé, đúng làm bác sĩ khổ thật kiếm được đồng tiền mà bị mayá kiểu người như cậu tra tấn lỗ tai thì tô cũng hết tiền vì đi trị điếc quá XÍ” Bác sĩ nói một hơi rồi ra khỏi phòng sập mạnh cửa.
“Thôi chết rồi!” “Cái phòng mạch coi như tiêu rồi, chắc tương lại cạp đất mà ăn thôi.” Bác sĩ bỗng chợt nhớ là không nên đắt tội với cậu ta.
Hắn vuốt mặt, lau đi nước bọt của bác sĩ lúc nãy làm “cơn mưa xuân” (bẩn quá đi mất) rồi chợt nhận ra rằng mình đã lo cho cô ấy rất nhiều và hắn tình nguyện làm điều đó.
Ngắm khuôn mặt đang ngủ đẹp như thiên thần của nó bỗng dưng hắn rất muốn… hôn nha. Sắp được rồi gần một tý một tý nữa…xíu xìu xiu nữa…
“A”- Tiếng hét vang trời lỡ đất của ai đó phía sau lưng hắn, quay lại bất ngờ thấy Thiên Hương đang bê cốc nước. Mắt cô mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Cô yên lặng đi!”Phong quay sang gắt gỏng bê cái khay trên tay Hương trong khi cô nàng vẫn đang còn tròn mắt dường như đnag xem lại cảnh phim lúc nãy không để ý tiếng sập cửa và âm thanh vọng ra “ đồ đáng ghét, phá chuyện tốt của mình!”
Nhỏ như tỉnh lại, cười nham nhở “Mất mặt quá đi”.
“Kính-Kong” ý có tiếng chuông cửa kìa,, ra ngay đây nhỏ chạy vội xuống cầu thang, không biết ai làm phiền đêm khuya như vậy nữa?
Au trở lại rồi nè ^^ sức phá hoại cũng hơn xưa.
Chap này thân tặng chị Tử Di nhé, cảm ơn chị luôn ủng hộ em trong thời gian qua.
Ánh đèn trắng chiếu vào phía người đàn ông tuổi đã ngoài 60 nhưng trên mặt vẫn còn vẻ phong độ, đôi mắt sáng tinh anh những nếp nhăn của năm tháng làm cho ông càng ra vẻ một người dày dặn sương gió trên thương trường đã nhiều năm. Các nếp nhăn càng hằng sâu, đôi mắt tinh anh ánh lên ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực trong mắt ông.
“Ông ngoại…” Thiên Anh có vẻ bất ngờ khi có sự xuất hiện của ông ngoại ở đây, cậu đi nhanh về phía ông ánh mắt tôn lên vẻ kính trọng. Nãy giờ mọi người chỉ chú ý đến ông lão xuất hiện bất ngời này mà không ai để ý trên sân khấu một người đang run cầm cập, trên trán mồ hôi túa ra như tắm, ông ta lắp bắp:
“Ba…ba..vợ…”
“Tôi là ba vợ của anh khi nào? Việc hôm nay tôi không nói là đã giữ thể diện cho anh lắm rồi! Nhật Lam nó mới 17 tuổi mà anh gán ép nó kết hôn không quan tâm đến suy nghĩ của con bé người làm cha như anh vậy thấy xứng đáng không?”- Ông tức giận đến đỉnh điểm gương mặt đỏ bừng bừng, nhìn ba nó với ánh mắt căm giận hận khôg thể ăn tươi nuốt sống ông ta.
“Ông à…ông bĩnh tĩnh.”-Thiên Anh thấy sắc mặt ông không tốt chợt nhớ ra ông bị huyết áp tức giận e là sẽ có chuyện xấu.
Nhật Lam lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt chuyện này là thế nào? Mọi người sao lại như vậy? Ông ngoại ý nói như vậy là thế nào? Nó hướng mắt về phía mmẹ con ả Linh Chi đang cứng mặt, chết lặng trên sân khấu. Mọi thứ như quay cuồng, đảo lộn chóng mặt quá! Nó lắc mạnh đầu mái tóc hung đỏ dài cũng rối bù. Mọi thứ tối đen lên nó chỉ nghe thấy tiếng la hét tên mình và gương mặt điển trai của ai đó trước khi khép mi.
“Nhật Lam!”
Ông Thanh lao đến đỡ con gái vào lòng gương mặt trắng bệt lại vì sợ hãi.
“Ông buông tay!” – Tiếng trầm thấp băng lãnh làm ông giật thót tim, bà Trang cũng lo lắng mà bước đến cạnh nó.
“Phong à! Con bé lạnh quá con mau đưa nó về trước đi, nhớ giữ ấm cơ thể cho Nhật Lam nhé con!”- Bà Trang đưa tay lên trán nó ấp nhẹ cảm nhận được độ lạnh truyền sang tay mình vội lấy chiếc khăn choàng trên cổ quấn quanh nó cẩn thận dặn dò hắn.
“Được rồi!” – Hắn nhìn bà cái nhìn có gì đó dịu hiền hơn, ấm áp và có chút gọi là yêu thương, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác khoác têm lên người nó rồi hắn ôm nó ra xe.
“Phiền cậu đưa em gái tôi về!” Thiên Anh nhìn Lam rồi quay sang phía hắn nói nhỏ, lặng nhìn bóng hắn bước xa dần.
“Anh thấy việc anh làm chưa? Con bé cũng vì anh ép buộc mà ngã bệnh…Tôi nói lần cuối không có đám cưới, đính hôn gì cả!”- Ông tức giận quay đi, Thiên Anh cũng bất đắc dĩ nhìn ông Thanh rồi dìu ông rời đi.
Không gian lại sôi động hẳn lên nhưng không phải là tiếng nhạc, tiếng cũng ly chúc tụng mà là những lời bàn tán xôn xao, chê cười nhìn vào gia đình ba người đang đứng trên sân khấu.
Mặt ả Chi cũng đen lại, nhưng nghe được câu tuyến bố của “ông ngoại” vội tươi tĩnh hẳn lên, hắn không lấy nó nữa xem ra ả vẫn còn cơ hội. Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến vì có phải là tiệc đâu chỉ là “ngày hội ăn mặc đẹp để được xem, được nghe sự phanh phui về gia tộc họ Hoàng.”
“Linh Chi tiểu thư!”-Tiếng cung kính chào của ai đó.
Ả quay lại, làm bộ dạng cao quý nhưng nét mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ coi thường cô giúp việc. Hách dịch nói:
“Chuyện gì? Các người hở tý lại gọi tôi, bổn tiểu thư tôi không phải là người rảnh rỗi như các người đâu nhé.”
“Thưa tiểu thư!” Cô hauà nghiến răng kèn kẹt nhẫn nhịn nói tiếp “có người gữi cho cô cái này!” nói rồi cô hầu cho tay vào túi trước chiếc tạp dề giúp việc lấy ra một tờ giấy màu đỏ, đưa cho cô ta rồi nhanh chóng rời đi.
“Cái gì thế này! Dở hơi thật.” Cô ta vừa cầm tờ giấy vừa chửi rủa người rảnh rỗi nào lại viết giấy đưa cho mình. Nhưng dòng chữ trong tờ giấy lại làm cô ta nín bặt. Vỏn vẹn chỉ “Muốn có thứ mình muốn phải dùng thủ đoạn, hẹn cháu tại cà phê XXX ngày mai.”
Cô ả tái xanh mặt người này biết mục đích của cô ta chắc hẳn không tầm thường!
Biệt thự của Nhật Lam.
Cô hầu gái vừa thay cho nó bộ quanà áo ngủ rộng rãi, trên người nó la chiếc chăn bông to sụ, hắn tỉ mĩ hỏi vị bác sĩ gia đình đang ngồi bên cạnh ghi chép, kê đơn thuốc.
“Bác sĩ à! Thật sự là không sao chứ?”
“Không sao đâu, cậu Phong lo lắng quá rồi!”- Bác sĩ đẩy gọng kính, cuối thấp đauà trả lời, ông ta cực kì sợ bây giờ đnag khám bệnh cho đại tiểu thư của Hoàng Gia còn có cậu ấm của Lê gia nếu lỡ ăn nói lỗ mãng gia đình ông ta cùng cái phòng mạch bé nhỏ này sẽ tan mất thôi.
“Có thật là không sao?”
“Thật ạ!”
“Thật không vậy?”
“Cậu yên tâm chỉ là trúng gió cảm mạo thông thường sẽ không sao đâu!”- Bác sĩ lắc đầu nói nhẹ nhàng để trấn an hắn, đúng là lo xa. Mà kể cũng phải do lần trước vì giao chiến với hắn mà nó suýt mất mạng hắn rất sợ cái cảm giác ấy thật sự rất sợ mất đi người mình yêu.
…
..
.
Lần thứ N câu hỏi “có thật là không sao?” của hắn lại vang lên nhưng lần này chẳng có câu “cậu yên tâm!” mà thay vào đó là:
“Cái cậu này lạ hen! Tôi là bác sĩ tôi không làm hết trách nhiệm thì thôi cậu cứ hỏi như vậy cậu mong cô ấy có chuyện gì lắm hay sao, tôi nãy giờ rất mệt với cái câu hỏi đó của anh rồi nhé, đúng làm bác sĩ khổ thật kiếm được đồng tiền mà bị mayá kiểu người như cậu tra tấn lỗ tai thì tô cũng hết tiền vì đi trị điếc quá XÍ” Bác sĩ nói một hơi rồi ra khỏi phòng sập mạnh cửa.
“Thôi chết rồi!” “Cái phòng mạch coi như tiêu rồi, chắc tương lại cạp đất mà ăn thôi.” Bác sĩ bỗng chợt nhớ là không nên đắt tội với cậu ta.
Hắn vuốt mặt, lau đi nước bọt của bác sĩ lúc nãy làm “cơn mưa xuân” (bẩn quá đi mất) rồi chợt nhận ra rằng mình đã lo cho cô ấy rất nhiều và hắn tình nguyện làm điều đó.
Ngắm khuôn mặt đang ngủ đẹp như thiên thần của nó bỗng dưng hắn rất muốn… hôn nha. Sắp được rồi gần một tý một tý nữa…xíu xìu xiu nữa…
“A”- Tiếng hét vang trời lỡ đất của ai đó phía sau lưng hắn, quay lại bất ngờ thấy Thiên Hương đang bê cốc nước. Mắt cô mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Cô yên lặng đi!”Phong quay sang gắt gỏng bê cái khay trên tay Hương trong khi cô nàng vẫn đang còn tròn mắt dường như đnag xem lại cảnh phim lúc nãy không để ý tiếng sập cửa và âm thanh vọng ra “ đồ đáng ghét, phá chuyện tốt của mình!”
Nhỏ như tỉnh lại, cười nham nhở “Mất mặt quá đi”.
“Kính-Kong” ý có tiếng chuông cửa kìa,, ra ngay đây nhỏ chạy vội xuống cầu thang, không biết ai làm phiền đêm khuya như vậy nữa?
Au trở lại rồi nè ^^ sức phá hoại cũng hơn xưa.
Chap này thân tặng chị Tử Di nhé, cảm ơn chị luôn ủng hộ em trong thời gian qua.
/41
|