Con xe chạy nhanh về thành phố trời cũng tạnh mưa, gió lại thổi mạnh. Sau giấc ngủ dài tinh thần nó cũng thoải mái hơn rất nhiều, khoan khoái vương vai ngáp dài một cái rõ lười biếng, thả đôi chân trắng nõn xuống khỏi chiếc gường lớn. Tạt nước vào mặt cho tỉnh ngủ nó nhanh chóng xuống dưới nhà.
Mùi thức ăn thơm ngát như kích thích khứu giác của Nhật Lam, nhanh chóng vào bếp, Thiên Hương đang chăm chú nấu món gì đó thơm ngát. Thấy bóng dáng nó lấp ló ở chân cầu thang nhỏ mỉm cười bước đến kéo tay nó đến chỗ bàn ăn ấn nó ngồi xuống ghế, nhẹ giọng bảo:
-Đợi tui một tý sắp có thức ăn rồi!
-Ừm, cảm ơn cậu nhé, là cậu ở đây từ sáng đến giờ sao, vất vả cho cậu rồi!- Nó khẽ mỉm cười nhìn về phía nhỏ, tay không chủ động tự ý vâm vê cành hoa hồng ở giữa bàn ăn.
-Có gì đâu chứ! Bà hãy nghỉ ngơi cho lại sức!- Nhỏ không quay đầu, tay vẫn khuấy đảo thức ăn trong nồi, cười giòn tan nói.
Như chợt nhớ ra điều gì đó nó vô thức nói nhỏ:
-Không biết bây giờ cậu đang làm gì?
Câu nói vô tình bỗng lọt vào tai Thiên Hương , nhỏ có vẻ bối rối, bàn tay trắng trẻo có chút mất tự nhiên. Cơn gió mạnh thổi chiếc rèm cửa sổ màu trắng bay nhè nhẹ, phảng phất hương hoa theo làn gió thoảng đến thơm ngạt ngào.
-Lam à! Trong mấy ngày qua cậu tiếp xúc vớ cô gái ấy…- Thiên Hương chợt ngập ngường hỏi về cô gái tên Rosy đó có nên ay không?
-Ý cậu là cô ấy có đối xử tốt với tôi không ấy hả?- Lam cười nhẹ khi nghĩ về cô gái đó thật là một cô gái đặc biệt rồi vô tư nói tiếp: Phải nói là rất tốt ấy cậu ấy cứ như chị tôi vậy rất lo lắng tuy tiếp xúc với cô ấy có vài ngày nhưng quả thật rất vui, có dịp cậu cũng nên nói chuyện với cô ấy chắc chắn sẽ rất thích nha!
Nhỏ im lặng không nói, tay đặt đĩa thức ăn thơm lừng trên bàn hướng về phía nó, cơn gió nhẹ thoảng đưa hương thức ăn thơm ngào ngạt, nhỏ cố nở nụ cười gượng gạo:
-Bà ăn đi cho nóng!
Nó không nói nhiều cuối xuống thưởng thức bữa trưa không để ý ánh mắt Thiên Hương đang hướng ra ngoài cửa sổ ánh nhìn thật xa, thật buồn.
Biệt thự Hoàng Gia trang trí thật xa hoa lộng lẫy, cũng phải hôm nay nơi đây là nơi tổ chức tiệc mừng ngày thành lậ công ty và cũng là ngày để công bố thân phận thật của hai mẹ con ả Linh Chi.
Từng chiếc xe sang trọng lần lượt đến cũng khẳng định một phần nào sự sang trọng của buổi tiệc, cánh nhà báo cũng kéo đến chắc hẳn là bà ta cùng cô con gái của bà ta đã gọi đến ý muốn phải cho tất cả mọi người biết bà ta là đệ nhất phu nhân của Hoàng gia còn cô ta là thiên kim tiểu thư.
Đèn lóe sáng, bước xuống khỏi chiếc BMW sang trọng là chủ tịch của tập đoàn Lê gia cùng phu nhân như góp phần tăng thêm giá trị của buổi tiệc.
Ngoài ra còn có cậu ấm của Lê gia thiếu gia Thiên Phong đến góp vui nữa thì… quả là niềm vinh hạnh với Hoàng gia.
Từng bước chân thật vững chãi hắn bước vào bên trong kháng phòng bỏ qua luôn cái bắt tay của ông Thanh mắt đảo quanh kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.
Thấy biểu hiện xúc phạm của cậu con trai ông Dũng nhíu mày lộ rõ vẻ tức giận:
-Xin lỗi ông thằng bé vẫn còn trẻ con mong ông thông cảm!
-À…không sao chắc lại mong gặp vợ tương lai quá đấy mà!- Ông Thanh đáp lại ánh mắt cố tỏ vẻ làm hòa cùng buông câu bông đùa.
-À…ông nói phải…phải…à cô con gái của ông đâu rồi!- Ba hắn cố tình nói một câu làm bà ta đứng bên cạnh cũng thấy xấu hổ không kém.
-À con bé còn bận viêc học chắc sắp đến nơi rồi! Thôi mời hai ông bà vào!- Ông cố tỏ ra vui vẻ, nắm lấy tay ông kéo vào trong, ông Dũng cười cười rồi phất tay ý chỉ ông vào trước đi.
Gío lạnh thổi qua bà Trang đưa tay sửa lại cái khăn choàng trên cổ rồi quay sang ông Dũng giọng có vẻ trách móc:
-Sao ông lại nói như vậy?
-Tôi nói như vậy là giữ thể diện cho ông ta lắm rồi! Gia đình này vẫn có giá trị ở cái tập đoàn này thôi, thứ tôi muốn có là tập đoàn nhỏ bé này nói ra vài câu như vậy mà ông ta vẫn nhu nhược xem ra chuyên này rất dễ dàng rồi!- Ông cười thâm hiểm, làm sâu thêm nết nhăn ở khóe miệng và khóe mắt.
Bữa tiệc có sự đông đủ của các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến tham dự, chiếc bàn lớn sang trọng ở đại sảnh, người làm đi lại tấp nập bận bịu tay bưng bê phục vụ các quan khách. Hắn đứng ở một góc khuất quan sát nãy giờ , bóng dáng nhỏ bé ấy không đến sao? chẳng phải hôm trước nó cũng biết là hôm nay là tiệc công ty sao lại không đến? Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ nhớ nhung và tiếc nuối, hắn xuống máy bay lại muốn vể nhà gặp nó ngay lập tức nhưng lại bị ba mình kéo đến tham gia buổi tiệc ngớ ngẩn này. Đang chìm trong sự thất vọng tiếng nói ỏe lả vang đến ben tai hắn:
-Anh Phong!
Hắn không quay lại nhưng cũng đủ biết tiếng nói đó là của ai, cánh tay mảnh khảnh trắng nỏn vòng qua eo hắn ôm từ phía sau, mùi nước hoa đậm nồng nặc sộc vào mũi khiến người ta buồn nôn.
-Người ta nhớ anh lắm anh có biết không đi đâu mà không về với em!
-Em bỏ ra đi ở đây nhiều người, nên giữ thể diện của gia đình của em nữa!- Hắn gỡ tay ả ra, hất một cái thật mạnh làm ả mất đà gần như té xuống rồi rời ra ngoài ban công.
Ả căm phẩn nhìn bóng lưng cao ngạo lạnh lùng của hắn bước đi xa, bặm môi trừng mắt bắt gặp cái ánh nhìn đầy thú vị của một người đàn ông trung niên đang nhìn ả nhận ra là cha hắn thì bỗng thu lại cái nhìn và làm dáng vẻ thục nữ của một tiểu thư.
Chiếc micro từ tay người dân chương trình được truyền sang tay ông Thanh, cất giọng vui vẻ:
-Xin cảm ơn quý vị đã đến tham gia buổi tiệc chúc mừng ngày thành lập công ty ngày hôm nay xin nâng li!
-Tiếp đến là … hôm nay tôi muốn công khai với tất cả mọi người về gia đình của mình.- Ông thoáng nhìn xuống sân khấu sự chờ mong của mẹ con bà ta ông đành phải nói, tất cả mọi người ngỡ ngàng cố giữ sự im lặng để nghe, cánh phóng viên nhà báo cũng không thua kém hướng các thiết bị ghi âm máy ảnh về phía ông ta chắc hẳn ngày mai đây sẽ là tin sốt dẻo trên các mặt báo.
-Chắc hẳn các vị cũng biết vợ tôi xấu số qua đời cách đây hai năm, tôi rất yêu cô ấy quả thật là một người phụ nữ tuyệt vời cô ấy hết lòng thương yêu gia đình và con cái, thế nhưng tôi lại không thấy được tình yêu ấy thật sự đã gây ra lỗi lầm với cô ấy, biết được chuyện này cô ấy không trách tôi mà ngược lại vẫn yêu thương tôi và các con, trước khi nhắm mắt xuôi tay còn nói rằng “hãy để họ thay cô ấy yêu thương tôi” thật là một người phụ nữ tuyệt vời…Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người đây là vợ và con gái tôi…
Lời nói vừa dứt ánh đèn màu chiếu xuống chỗ của hai mẹ con ả ta, nhanh chân bước lên sân khấu bà ta vui mừng ra mặt còn cô ả Linh Chi thì kéo váy khoe ra đôi chân dài sang trọng, tất cả ngỡ ngàng thật diêm dúa, xấu xí,… tiếng xì xào không ngớt vang lên toàn là những lời chê bai, đánh giá lọt thảy vào tai hai mẹ con ả ta, ánh chói mắt của bộ trang sức khủng trên người bà ta thật làm mọi người chướng mắt , mất mặt…mất mặt thật. Ông Thanh cũng xấu hổ không biết úp mặt vào đâu.
“Két”
Bà tay đoạt lấy micro từ tay ông Thanh vang lên tiếng chói tai bỗng lễn tiếng:
-Xin chào tất cả mọi người tôi vợ hợp pháp của ông Thanh!- Bà ta như sợ mọi người khôg tin bằng lên tiếng đính chính bằng một câu ngớ ngẩn, chẳng lẽ bà ta là vợ bé của ông ta sao mà phải nói là hợp pháp, thật là không biết cách ăn nói.
Đám phóng viên như chắc được thông tin béo bở vội vàng đưa ra câu hỏi:
-Tôi nghe nói ông và vợ trước còn có một cậu con trai và con gái nữa có phải không?- Một phóng viên mạnh dạng hỏi.
-Đúng…chúng tôi cũng đã từng nghe nói…- Tiếng nhiều người hưởng ứng.
-Ông nói gì đi chứ…- Nhiều người thúc giục.
Trên trán ông ta xuất hiện mồ hôi hột, thật khó xử a! Làm sao bây giờ nãy giờ ông ta nói đều là bịa đặt, ông ta mà tiếc thương mẹ nó sao , làm gì có nha! Nhưng không nói như vậy chẳng lẽ nói “ Bà ấy là gái, tôi ngủ với bà ta rồi có con sao” không được như vậy thể diện ông để đâu, bây giờ lại có vấn đề con gái và con trai ông thì biết trả lời thế nào. Vẻ mặt của bà ta cùng ả Linh Chi đen lại, cứng đơ trên sân khấu.
Ánh đèn chiếu sáng vào một góc kháng đài mọi người ai cũng hướng mắt đến thật ngỡ ngàng thật đẹp nha!
Một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng thật sang trọng kín đáo nhưng lại rất quyến rũ, mái tỏ đỏ cá tính được thả tự nhiên, bộ váy dạ hội trắng tinh khiết như thiên thần kết hợp với bộ trang sức màu hồng ngọc thật rạng ngời. Nó xuất hiện cùng một chàng trai mặc bộ vest màu đen lịch lãm tóc vuốt keo cá tính chân đi đôi giày da cùng tone với vest.
Sự xuất hiện bất ngờ làm moi người há hốc mồm kinh ngạc đặc biệt là mẹ con ả Chi.
-Xin giới thiệu với mọi người đây là con trai lớn và con gái tôi!- Ông Thanh như được cứu nguy vội nói.
Nhật Lam cung Thiên Anh nắm tay nhau bước lên sân khấu, hoàn toàn “lấn sân” được hai mẹ con nhà kia. Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi thật đúng là một đôi “trai tài gái sắc”.
-À xin mọi người hướng mắt về sân khấu… tôi còn chuyên muốn nói…- Mọi người nhìn về phía ông đầy chờ mong còn nữa sao có đến ba chuỵên để chúc mừng.
-Tháng sau sẽ là tiệc đính hôn của con gái tôi…Hoàng Nhật Lam cùng với con trai của chủ tịch tập đoàn T.K Lê Thiên Phong.
Mọi người như choáng, ngày ai không chỉ có tin về vợ và con gái ông mà còn về con gái của ông sắp đinh hôn với thiếu gia tập đoàn T.K tập là chuyện bất ngờ.
-Riêng chuyện này tôi không đồng ý!- Tiếng nói của ai đó vang vọng. Chuyện gì sẽ đến?
-->
Mùi thức ăn thơm ngát như kích thích khứu giác của Nhật Lam, nhanh chóng vào bếp, Thiên Hương đang chăm chú nấu món gì đó thơm ngát. Thấy bóng dáng nó lấp ló ở chân cầu thang nhỏ mỉm cười bước đến kéo tay nó đến chỗ bàn ăn ấn nó ngồi xuống ghế, nhẹ giọng bảo:
-Đợi tui một tý sắp có thức ăn rồi!
-Ừm, cảm ơn cậu nhé, là cậu ở đây từ sáng đến giờ sao, vất vả cho cậu rồi!- Nó khẽ mỉm cười nhìn về phía nhỏ, tay không chủ động tự ý vâm vê cành hoa hồng ở giữa bàn ăn.
-Có gì đâu chứ! Bà hãy nghỉ ngơi cho lại sức!- Nhỏ không quay đầu, tay vẫn khuấy đảo thức ăn trong nồi, cười giòn tan nói.
Như chợt nhớ ra điều gì đó nó vô thức nói nhỏ:
-Không biết bây giờ cậu đang làm gì?
Câu nói vô tình bỗng lọt vào tai Thiên Hương , nhỏ có vẻ bối rối, bàn tay trắng trẻo có chút mất tự nhiên. Cơn gió mạnh thổi chiếc rèm cửa sổ màu trắng bay nhè nhẹ, phảng phất hương hoa theo làn gió thoảng đến thơm ngạt ngào.
-Lam à! Trong mấy ngày qua cậu tiếp xúc vớ cô gái ấy…- Thiên Hương chợt ngập ngường hỏi về cô gái tên Rosy đó có nên ay không?
-Ý cậu là cô ấy có đối xử tốt với tôi không ấy hả?- Lam cười nhẹ khi nghĩ về cô gái đó thật là một cô gái đặc biệt rồi vô tư nói tiếp: Phải nói là rất tốt ấy cậu ấy cứ như chị tôi vậy rất lo lắng tuy tiếp xúc với cô ấy có vài ngày nhưng quả thật rất vui, có dịp cậu cũng nên nói chuyện với cô ấy chắc chắn sẽ rất thích nha!
Nhỏ im lặng không nói, tay đặt đĩa thức ăn thơm lừng trên bàn hướng về phía nó, cơn gió nhẹ thoảng đưa hương thức ăn thơm ngào ngạt, nhỏ cố nở nụ cười gượng gạo:
-Bà ăn đi cho nóng!
Nó không nói nhiều cuối xuống thưởng thức bữa trưa không để ý ánh mắt Thiên Hương đang hướng ra ngoài cửa sổ ánh nhìn thật xa, thật buồn.
Biệt thự Hoàng Gia trang trí thật xa hoa lộng lẫy, cũng phải hôm nay nơi đây là nơi tổ chức tiệc mừng ngày thành lậ công ty và cũng là ngày để công bố thân phận thật của hai mẹ con ả Linh Chi.
Từng chiếc xe sang trọng lần lượt đến cũng khẳng định một phần nào sự sang trọng của buổi tiệc, cánh nhà báo cũng kéo đến chắc hẳn là bà ta cùng cô con gái của bà ta đã gọi đến ý muốn phải cho tất cả mọi người biết bà ta là đệ nhất phu nhân của Hoàng gia còn cô ta là thiên kim tiểu thư.
Đèn lóe sáng, bước xuống khỏi chiếc BMW sang trọng là chủ tịch của tập đoàn Lê gia cùng phu nhân như góp phần tăng thêm giá trị của buổi tiệc.
Ngoài ra còn có cậu ấm của Lê gia thiếu gia Thiên Phong đến góp vui nữa thì… quả là niềm vinh hạnh với Hoàng gia.
Từng bước chân thật vững chãi hắn bước vào bên trong kháng phòng bỏ qua luôn cái bắt tay của ông Thanh mắt đảo quanh kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.
Thấy biểu hiện xúc phạm của cậu con trai ông Dũng nhíu mày lộ rõ vẻ tức giận:
-Xin lỗi ông thằng bé vẫn còn trẻ con mong ông thông cảm!
-À…không sao chắc lại mong gặp vợ tương lai quá đấy mà!- Ông Thanh đáp lại ánh mắt cố tỏ vẻ làm hòa cùng buông câu bông đùa.
-À…ông nói phải…phải…à cô con gái của ông đâu rồi!- Ba hắn cố tình nói một câu làm bà ta đứng bên cạnh cũng thấy xấu hổ không kém.
-À con bé còn bận viêc học chắc sắp đến nơi rồi! Thôi mời hai ông bà vào!- Ông cố tỏ ra vui vẻ, nắm lấy tay ông kéo vào trong, ông Dũng cười cười rồi phất tay ý chỉ ông vào trước đi.
Gío lạnh thổi qua bà Trang đưa tay sửa lại cái khăn choàng trên cổ rồi quay sang ông Dũng giọng có vẻ trách móc:
-Sao ông lại nói như vậy?
-Tôi nói như vậy là giữ thể diện cho ông ta lắm rồi! Gia đình này vẫn có giá trị ở cái tập đoàn này thôi, thứ tôi muốn có là tập đoàn nhỏ bé này nói ra vài câu như vậy mà ông ta vẫn nhu nhược xem ra chuyên này rất dễ dàng rồi!- Ông cười thâm hiểm, làm sâu thêm nết nhăn ở khóe miệng và khóe mắt.
Bữa tiệc có sự đông đủ của các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến tham dự, chiếc bàn lớn sang trọng ở đại sảnh, người làm đi lại tấp nập bận bịu tay bưng bê phục vụ các quan khách. Hắn đứng ở một góc khuất quan sát nãy giờ , bóng dáng nhỏ bé ấy không đến sao? chẳng phải hôm trước nó cũng biết là hôm nay là tiệc công ty sao lại không đến? Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ nhớ nhung và tiếc nuối, hắn xuống máy bay lại muốn vể nhà gặp nó ngay lập tức nhưng lại bị ba mình kéo đến tham gia buổi tiệc ngớ ngẩn này. Đang chìm trong sự thất vọng tiếng nói ỏe lả vang đến ben tai hắn:
-Anh Phong!
Hắn không quay lại nhưng cũng đủ biết tiếng nói đó là của ai, cánh tay mảnh khảnh trắng nỏn vòng qua eo hắn ôm từ phía sau, mùi nước hoa đậm nồng nặc sộc vào mũi khiến người ta buồn nôn.
-Người ta nhớ anh lắm anh có biết không đi đâu mà không về với em!
-Em bỏ ra đi ở đây nhiều người, nên giữ thể diện của gia đình của em nữa!- Hắn gỡ tay ả ra, hất một cái thật mạnh làm ả mất đà gần như té xuống rồi rời ra ngoài ban công.
Ả căm phẩn nhìn bóng lưng cao ngạo lạnh lùng của hắn bước đi xa, bặm môi trừng mắt bắt gặp cái ánh nhìn đầy thú vị của một người đàn ông trung niên đang nhìn ả nhận ra là cha hắn thì bỗng thu lại cái nhìn và làm dáng vẻ thục nữ của một tiểu thư.
Chiếc micro từ tay người dân chương trình được truyền sang tay ông Thanh, cất giọng vui vẻ:
-Xin cảm ơn quý vị đã đến tham gia buổi tiệc chúc mừng ngày thành lập công ty ngày hôm nay xin nâng li!
-Tiếp đến là … hôm nay tôi muốn công khai với tất cả mọi người về gia đình của mình.- Ông thoáng nhìn xuống sân khấu sự chờ mong của mẹ con bà ta ông đành phải nói, tất cả mọi người ngỡ ngàng cố giữ sự im lặng để nghe, cánh phóng viên nhà báo cũng không thua kém hướng các thiết bị ghi âm máy ảnh về phía ông ta chắc hẳn ngày mai đây sẽ là tin sốt dẻo trên các mặt báo.
-Chắc hẳn các vị cũng biết vợ tôi xấu số qua đời cách đây hai năm, tôi rất yêu cô ấy quả thật là một người phụ nữ tuyệt vời cô ấy hết lòng thương yêu gia đình và con cái, thế nhưng tôi lại không thấy được tình yêu ấy thật sự đã gây ra lỗi lầm với cô ấy, biết được chuyện này cô ấy không trách tôi mà ngược lại vẫn yêu thương tôi và các con, trước khi nhắm mắt xuôi tay còn nói rằng “hãy để họ thay cô ấy yêu thương tôi” thật là một người phụ nữ tuyệt vời…Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người đây là vợ và con gái tôi…
Lời nói vừa dứt ánh đèn màu chiếu xuống chỗ của hai mẹ con ả ta, nhanh chân bước lên sân khấu bà ta vui mừng ra mặt còn cô ả Linh Chi thì kéo váy khoe ra đôi chân dài sang trọng, tất cả ngỡ ngàng thật diêm dúa, xấu xí,… tiếng xì xào không ngớt vang lên toàn là những lời chê bai, đánh giá lọt thảy vào tai hai mẹ con ả ta, ánh chói mắt của bộ trang sức khủng trên người bà ta thật làm mọi người chướng mắt , mất mặt…mất mặt thật. Ông Thanh cũng xấu hổ không biết úp mặt vào đâu.
“Két”
Bà tay đoạt lấy micro từ tay ông Thanh vang lên tiếng chói tai bỗng lễn tiếng:
-Xin chào tất cả mọi người tôi vợ hợp pháp của ông Thanh!- Bà ta như sợ mọi người khôg tin bằng lên tiếng đính chính bằng một câu ngớ ngẩn, chẳng lẽ bà ta là vợ bé của ông ta sao mà phải nói là hợp pháp, thật là không biết cách ăn nói.
Đám phóng viên như chắc được thông tin béo bở vội vàng đưa ra câu hỏi:
-Tôi nghe nói ông và vợ trước còn có một cậu con trai và con gái nữa có phải không?- Một phóng viên mạnh dạng hỏi.
-Đúng…chúng tôi cũng đã từng nghe nói…- Tiếng nhiều người hưởng ứng.
-Ông nói gì đi chứ…- Nhiều người thúc giục.
Trên trán ông ta xuất hiện mồ hôi hột, thật khó xử a! Làm sao bây giờ nãy giờ ông ta nói đều là bịa đặt, ông ta mà tiếc thương mẹ nó sao , làm gì có nha! Nhưng không nói như vậy chẳng lẽ nói “ Bà ấy là gái, tôi ngủ với bà ta rồi có con sao” không được như vậy thể diện ông để đâu, bây giờ lại có vấn đề con gái và con trai ông thì biết trả lời thế nào. Vẻ mặt của bà ta cùng ả Linh Chi đen lại, cứng đơ trên sân khấu.
Ánh đèn chiếu sáng vào một góc kháng đài mọi người ai cũng hướng mắt đến thật ngỡ ngàng thật đẹp nha!
Một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng thật sang trọng kín đáo nhưng lại rất quyến rũ, mái tỏ đỏ cá tính được thả tự nhiên, bộ váy dạ hội trắng tinh khiết như thiên thần kết hợp với bộ trang sức màu hồng ngọc thật rạng ngời. Nó xuất hiện cùng một chàng trai mặc bộ vest màu đen lịch lãm tóc vuốt keo cá tính chân đi đôi giày da cùng tone với vest.
Sự xuất hiện bất ngờ làm moi người há hốc mồm kinh ngạc đặc biệt là mẹ con ả Chi.
-Xin giới thiệu với mọi người đây là con trai lớn và con gái tôi!- Ông Thanh như được cứu nguy vội nói.
Nhật Lam cung Thiên Anh nắm tay nhau bước lên sân khấu, hoàn toàn “lấn sân” được hai mẹ con nhà kia. Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi thật đúng là một đôi “trai tài gái sắc”.
-À xin mọi người hướng mắt về sân khấu… tôi còn chuyên muốn nói…- Mọi người nhìn về phía ông đầy chờ mong còn nữa sao có đến ba chuỵên để chúc mừng.
-Tháng sau sẽ là tiệc đính hôn của con gái tôi…Hoàng Nhật Lam cùng với con trai của chủ tịch tập đoàn T.K Lê Thiên Phong.
Mọi người như choáng, ngày ai không chỉ có tin về vợ và con gái ông mà còn về con gái của ông sắp đinh hôn với thiếu gia tập đoàn T.K tập là chuyện bất ngờ.
-Riêng chuyện này tôi không đồng ý!- Tiếng nói của ai đó vang vọng. Chuyện gì sẽ đến?
/41
|