Tôi cầm điện thoại lên, trả lời: “Được.”
Ô Ngộ trả lời rất nhanh: “Đêm đó, tôi đến đón cô.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Đêm đó tôi mời anh ăn cơm, anh đã mời tôi mấy lần rồi.”
Ô Ngộ gửi lại: “Được.”
Tôi bỗng nhiên ý thức được bây giờ đang xảy ra chuyện gì, cuộc hẹn này xem như là cuộc hẹn đầu tiên của tôi với Ô Ngộ sao? Bù đắp cho lần đầu tiên trên thuyền vẫn chưa hoàn thành.
Tôi chạy đến tủ quần áo, tìm kiếm cả buổi, cuối cùng, ánh mắt dừng trên mấy cái váy ngắn, tôi nghĩ nếu mình mặc ‘mát mẻ’ một chút, khi Ô Ngộ nhìn tôi, ánh mắt đó có giống như Tráng Ngư nói, muốn đem tôi ‘ăn sạch sẽ’ không?
Trái tim tôi đập liên hồi, tôi chọn chiếc váy ngắn màu xanh đậm kết hợp với áo phông, tôi còn phải đi tiệm uốn tóc để gội đầu, gần đây dãi nắng dầm mưa, gió tanh mưa máu, đi cùng với một người đàn ông như anh không chói mắt chút nào, kết hợp với đôi giày xăng- đan, rõ ràng càng thêm gợi cảm.
Khi chọn nhà hàng không được chọn giá cao quá, điều này không phải muốn nhấn mạnh khoảng cách giữa tôi với anh ấy sao? Nhưng những quán bình thường đâu thích hợp với cuộc hẹn, những điều tôi cần cân nhắc còn gì nữa ta?
Tôi nghĩ đến mỗi lần ánh mắt anh xa xăm, sâu thẵm khó nhìn nhìn thấu, còn những lần nét mặt lạnh lùng xa cách, tôi từng muốn hỏi anh, nhưng anh lại nói: Đừng hỏi về chuyện ấy nữa.
Nhưng tôi muốn biết những chuyện liên quan đến anh.
Tâm trạng vốn vui vẻ, dần dần trở nên yên tĩnh. Trước đây tôi từng tìm kiếm thông tin về Ô Ngộ, nhưng không có thu hoạch gì.
Tôi ngồi trước máy vi tính, nhập vào cái tên: Ô Diệu.
__
Hoàng hôn buông xuống, Ô Ngộ đứng ở dưới lầu chờ tôi, một người, một xe, một điếu thuốc. Tôi đến gần, phát hiện anh ấy đã thay một chiếc áo phông và quần jean sạch sẽ, mái tóc cũng được gội sạch sẽ, băng bó trên đầu đã được tháo ra, chỉ dán một miếng băng gạc.
Nhìn thấy tôi, anh ấy dập thuốc, rồi đưa mũ bảo hiểm bên cạnh motor cho tôi.
Tôi nói: “Không muốn đội, vừa khó chịu, vừa nóng.”
Vì thế, anh ấy treo mũ bảo hiểm lại, rồi liếc qua người tôi. Tôi vờ phớt lờ ánh mắt anh, nhưng chân trần lộ ra bên ngoài, nhất thời cảm thấy hơi nóng.
Anh ấy leo lên motor, tôi đè mép váy lại rồi cũng leo lên ngồi, sau đó quen thuộc ôm lấy eo anh, nhưng anh ấy hơi né tránh, tôi mơ hồ nhìn thấy dưới lớp áo phông của anh lộ ra miếng băng gạc, tôi phản ứng kịp, tôi đổi động tác vịn lên lưng anh.
Là vết dao ngày đó Chu Thúc Quân đã đâm.
“Đỡ hơn nhiều chưa?” Tôi hỏi.
“Đỡ hơn rồi.” Anh nói: “Đi đâu ăn cơm?”
Tôi đưa địa chỉ trên di động cho anh xem, trí nhớ anh rất tốt, chỉ xem lướt qua một lần rồi nói: “Tôi nhớ rồi.”
Lúc này, anh lái motor rất vững vàng rất chậm, một lát sau chúng tôi mới đến cửa nhà hàng, mặt cửa không lớn nhưng rất mới, bên trong rất lớn, chia ra rất nhiều lều nhỏ, vừa thay đổi không gian vừa có không gian riêng, tôi cảm thấy tự hào vì sự lựa chọn của mình.
Chúng tôi chọn ngồi xuống cái lều ở giữa, lều được dựng bằng trúc, mát rượi lại mới mẻ, ở cửa ra vào treo tấm vải nhuộm, ngăn cách với bên ngoài. Bàn ghế được làm bằng mây tre, vuốt nước trơn bóng đen láy. Tôi lấy điện thoại lên nói: “Tôi gọi đồ ăn cho hai người nhé?”
Ô Ngộ gật đầu.
Trên đỉnh đầu anh có một chiếc đèn, rắc xuống đôi mắt anh, khiến đôi mắt ấy càng lộ vẻ đen thẫm, mái tóc đen, thân hình đàn ông cường tráng, móa nó! Đẹp đến khiến người ta khó quên!
Khi chờ đồ ăn, tôi nói: “Vết thương của anh sao rồi, để tôi xem?”
Tôi thề khi mình nói những lời này hoàn toàn không có ý gì khác trong đầu, nhưng anh liếc mắt nhìn tôi rồi nói: “Cô muốn xem?”
Buổi tối đẹp, tĩnh mịch như thế này cũng khiến lòng tôi trở nên yên ả. Cảm giác này rõ ràng rất loạn, rồi vẫn yên tĩnh lại.
“Ừ.”
“Đến đây.” Anh ấy nói.
/297
|