Hàn Bách..
Nghe thấy giọng của Tống Vi, anh liền vội vã đứng dậy, cố giữ cho cơ thể đứng vững, nắm lấy tay cô anh định lên tiếng giải thích thì đã thấy Tống Vi lướt qua..
[ Chát]
Một cái tát vừa giáng xuống má phải của cô gái..
- Cái thứ nhất đánh là vì vô sỉ.
[ Chát]
- Cái thứ hai đánh vào cái loại gái lẳng lơ đi quyến rũ chồng của người khác.
- Cái thứ ba..
Tống Vi vừa giơ tay lên định đánh thêm một cái thì đã bị cô gái giữ lại, cô ta trừng mắt nhìn Tống Vi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng khi bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của Hàn Bách ở phía sau như đang ngầm cảnh cáo..
"Cô mà dám động tới vợ tôi thì đừng hòng được toàn vẹn trở ra"
Nên cố dằn cơn tức giận xuống hất mạnh tay Tống Vi ra rồi hậm hực bỏ đi.
Hàn Bách ngồi xuống ghế, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa tay qua ôm lấy vòng eo thon thả khẽ nói..
- Bảo bối.. anh xin lỗi..
Tống Vi gắt gao gỡ tay anh ra, cô nghiêng đầu nhìn Hàn Bách nhíu mày hỏi
- Bình thường anh đâu để bất cứ cô gái nào đến gần, sao lần này lại xảy ra chuyện này?
- Anh..
Nói thật không được nói dối cũng không xong, bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan nên anh chỉ biết ngập ngừng rồi yên lặng..
- Em no rồi, em muốn về nhà.
Bỏ lại một câu lạnh nhạt, cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
Hàn Bách chỉ biết bất lực, đầu anh vẫn đau nhưng giờ phút này chẳng còn hề hấn gì nữa vì không gì quan trọng hơn chuyện nhanh chóng đi theo dỗ dành bảo bối của mình.
Cả phòng ăn sau khi xem được một màn kịch hấp dẫn lúc này cũng trở lại trạng thái bình thường tiếp tục ăn uống trò chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì..
...----------------...
Hàn Bách ngồi vào xe nhưng anh không khởi động máy, Tống Vi thì vẫn giữ im lặng quay mặt ra ngoài không thèm nhìn Hàn Bách lấy một cái..
Anh biết cô giận nhưng trong hoàn cảnh này anh không thể dỗ cô được nên chỉ bấm bụng gán chờ đến khi về nhà..
[ CỐC.CỐC. CỐC]
Tiếng gõ cửa xe vang lên xua tan bầu không khí căng thẳng, Hàn Bách hạ cửa kính xuống thấp một chút chỉ tạo thành một kẻ hở đủ để âm thanh có thể truyền vào..
- Thiếu gia..
Tài xế Lý cúi đầu chào Hàn Bách.
Anh biết mình không thể lái xe về trong trạng thái không được tỉnh táo nên vừa rồi trước khi vào xe đã gọi cho tài xế lập tức chạy đến.
Hàn Bách quay qua nhìn Tống Vi nhỏ giọng nói..
- Bảo bối.. em ra phía sau ngồi với anh nha..
Thấy Tống Vi vẫn mang mặt lạnh, không đoái hoài đến mình, anh chỉ biết thở dài rồi xuống xe nhường vị trí lái xe lại cho tài xế.
Tống Vi tuy không hiểu tại sao anh không lái xe về mà phải gọi tài xế tới nhưng cô vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi nên không thèm quan tâm tới.
Tận mắt thấy chồng mình trong vòng tay người phụ nữ khác còn va chạm vào chỗ nhạy cảm kia không nổi giận thì cô chính là thánh mẫu từ bi rộng lượng không biết hỉ nộ ái ố là gì rồi.
Hàn Bách ngồi phía sau mệt mỏi ngã lưng vào ghế, liên tục day day trán vì cơn đau ngày càng hành hạ anh nhiều hơn..
Khẽ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hàn Bách nhắm mắt ngủ càng khiến Tống Vi ấm ức hơn cô báu chặt hai tay vào nhau cố kìm chế cho nước mắt đừng rơi xuống..
Xe vừa dừng lại Tống Vi đã hậm hực xuống xe đi thẳng một mạch lên phòng, bỏ mặc Hàn Bách vẫn còn chưa tỉnh lại trên xe..
- Thiếu gia.. Đã tới dinh thự rồi..
Hàn Bách mở mắt ra không nhìn thấy cô đâu anh lại đưa tay lên day nhẹ trán rồi mới xuống xe.
Anh không lên phòng tìm cô ngay mà vào thư phòng lấy thuốc uống trước, đầu anh đã đau đến mức nổi cả gân xanh nhưng vẫn cố chịu đựng.
...----------------...
[ CỐC.CỐC. CỐC]
- Vào đi.
Tống Vi hậm hực ngồi trên giường nghe có người gõ cửa vội lau đi nước mắt trên mặt, từ khi lên phòng cô đã khóc đến hai mắt sưng húp cả lên..
Không phải cô giận Hàn Bách lăng nhăng hay phản bội mình mà đang giận anh vô tâm còn bỏ mặt không thèm đếm xỉa đến cô..
- Phu nhân mời dùng bữa..
Hạnh Nham và tiểu Sa cùng mang thức ăn vào đặt lên bàn xong tiểu Sa ra ngoài trước còn Hạnh Nham thì vẫn nán lại, dường như muốn nói gì đó với cô..
- Ai kêu dì chuẩn bị bữa trưa vậy?
- Dạ là thiếu gia, phu nhân dùng ngay cho nóng..
- Anh ấy đâu?
- Thiếu gia đang ở thư phòng.
Tống Vi lộ rõ nét mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói
- Dì ra ngoài đi.
Hạnh Nham vẫn chần chừ đứng đó chưa có ý định rời đi do dự một lúc bà mới dè dặt nói..
- Phu nhân, gần đây sức khỏe của thiếu gia không được tốt lắm, mong người quan tâm đến thiếu gia nhiều hơn..
Cô ngồi đó nghe rõ những gì Hạnh Nham vừa nói nhưng thái độ lạnh nhạt vẫn không hề thay đổi..
- Tôi biết rồi. Không còn gì nữa thì dì ra ngoài đi.
- Dạ.
Hạnh Nham rời khỏi phòng, Tống Vi đặt điện thoại xuống từ nãy giờ cô cố tình lướt lướt nhưng thật chất cô còn chẳng biết mình đang xem cái gì.
Câu nói của Hạnh Nham khiến Tống Vi suy nghĩ rất nhiều, cô nhớ lại sắc mặt của Hàn Bách gần đây đúng là có lúc không được tốt, vừa rồi ở nhà hàng cũng vậy rõ ràng thời tiết lạnh giá nhưng anh lại đổ mồ hôi, còn không tự lái xe về, thậm chí là ngủ gục trên xe những điều này trước nay chưa từng xuất hiện ở anh.
Nghĩ đến đây cô vội vàng xuống giường đi qua thư phòng tìm Hàn Bách..
Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng kín, Tống Vi nhẹ nhàng đi vào nhìn về bàn làm việc không thấy anh đâu, đưa mắt nhìn qua sa long thì thấy anh đang nằm đó gác tay lên trán mắt nhắm hờ..
Rón rén đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, muốn chạm vào anh nhưng lại không dám..
Cô biết mình đã có lỗi, là người yêu của anh nhưng bản thân lại quá hờ hững vô tâm, cô quen được anh nuông chiều nên sinh thói ỷ lại đến lúc anh không khỏe cô cũng không biết vậy mà vừa rồi còn ầm ĩ trách anh vô tâm.
Dường như anh không nhận ra sự xuất hiện của Tống Vi nên vẫn nằm đó không có chút động thái nào..
Yên lặng ngồi nhìn Hàn Bách, đến ngủ anh cũng thật đẹp trai tuy mang gương mặt lạnh lùng nhưng trông anh lúc này lại vô cùng quyến rũ khiến trái tim cô không chịu được mà đập liên hồi trong lồng ngực..
Sau một lúc không chịu được nữa cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên tay anh, nghiêng người ôm lấy thân hình lịch lãm kia.
Vì sa long khá rộng nên đủ cho hai người nằm, cứ tưởng Hàn Bách ngủ say nhưng nào ngờ anh đột nhiên xoay người qua đáp lại cái ôm của Tống Vi..
Cô giật mình tròn xoe hai mắt sững sờ một lúc rồi mới khẽ lên tiếng..
- Em xin lỗi, em vô tâm quá anh không khỏe mà em cũng không biết, anh đừng giận em nữa nha..
Đáp lại câu nói của cô vẫn là hơi thở đều đều của Hàn Bách thấy anh vẫn làm lơ cô ngước lên nhìn anh một cái, định tiếp tục năn nỉ thì anh đột nhiên bật dậy đè lên người cô
Tình thế bây giờ là anh nằm trên Tống Vi nằm dưới hai tay cô đã bị anh giữ đặt lên trên đầu..
- Ai nói anh không khỏe?
Tống Vi mở to mắt kinh ngạc, tay đặt trước ngực mình như đang âm thầm bảo vệ lúng túng trả lời anh..
- Thì vừa rồi em thấy sắc mặt anh không tốt.. nên.. nên em..
Lời còn chưa nói xong đôi môi nhỏ nhắn đã bị Hàn Bách đặt xuống một nụ hôn..
Anh cong môi cười gian tà, giọng nói mị hoặc nhẹ nhàng vang lên..
- Vậy phiền bảo bối của anh kiểm tra xem thể lực anh có thật sự không khỏe hay không..
Nghe thấy giọng của Tống Vi, anh liền vội vã đứng dậy, cố giữ cho cơ thể đứng vững, nắm lấy tay cô anh định lên tiếng giải thích thì đã thấy Tống Vi lướt qua..
[ Chát]
Một cái tát vừa giáng xuống má phải của cô gái..
- Cái thứ nhất đánh là vì vô sỉ.
[ Chát]
- Cái thứ hai đánh vào cái loại gái lẳng lơ đi quyến rũ chồng của người khác.
- Cái thứ ba..
Tống Vi vừa giơ tay lên định đánh thêm một cái thì đã bị cô gái giữ lại, cô ta trừng mắt nhìn Tống Vi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng khi bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của Hàn Bách ở phía sau như đang ngầm cảnh cáo..
"Cô mà dám động tới vợ tôi thì đừng hòng được toàn vẹn trở ra"
Nên cố dằn cơn tức giận xuống hất mạnh tay Tống Vi ra rồi hậm hực bỏ đi.
Hàn Bách ngồi xuống ghế, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa tay qua ôm lấy vòng eo thon thả khẽ nói..
- Bảo bối.. anh xin lỗi..
Tống Vi gắt gao gỡ tay anh ra, cô nghiêng đầu nhìn Hàn Bách nhíu mày hỏi
- Bình thường anh đâu để bất cứ cô gái nào đến gần, sao lần này lại xảy ra chuyện này?
- Anh..
Nói thật không được nói dối cũng không xong, bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan nên anh chỉ biết ngập ngừng rồi yên lặng..
- Em no rồi, em muốn về nhà.
Bỏ lại một câu lạnh nhạt, cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
Hàn Bách chỉ biết bất lực, đầu anh vẫn đau nhưng giờ phút này chẳng còn hề hấn gì nữa vì không gì quan trọng hơn chuyện nhanh chóng đi theo dỗ dành bảo bối của mình.
Cả phòng ăn sau khi xem được một màn kịch hấp dẫn lúc này cũng trở lại trạng thái bình thường tiếp tục ăn uống trò chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì..
...----------------...
Hàn Bách ngồi vào xe nhưng anh không khởi động máy, Tống Vi thì vẫn giữ im lặng quay mặt ra ngoài không thèm nhìn Hàn Bách lấy một cái..
Anh biết cô giận nhưng trong hoàn cảnh này anh không thể dỗ cô được nên chỉ bấm bụng gán chờ đến khi về nhà..
[ CỐC.CỐC. CỐC]
Tiếng gõ cửa xe vang lên xua tan bầu không khí căng thẳng, Hàn Bách hạ cửa kính xuống thấp một chút chỉ tạo thành một kẻ hở đủ để âm thanh có thể truyền vào..
- Thiếu gia..
Tài xế Lý cúi đầu chào Hàn Bách.
Anh biết mình không thể lái xe về trong trạng thái không được tỉnh táo nên vừa rồi trước khi vào xe đã gọi cho tài xế lập tức chạy đến.
Hàn Bách quay qua nhìn Tống Vi nhỏ giọng nói..
- Bảo bối.. em ra phía sau ngồi với anh nha..
Thấy Tống Vi vẫn mang mặt lạnh, không đoái hoài đến mình, anh chỉ biết thở dài rồi xuống xe nhường vị trí lái xe lại cho tài xế.
Tống Vi tuy không hiểu tại sao anh không lái xe về mà phải gọi tài xế tới nhưng cô vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi nên không thèm quan tâm tới.
Tận mắt thấy chồng mình trong vòng tay người phụ nữ khác còn va chạm vào chỗ nhạy cảm kia không nổi giận thì cô chính là thánh mẫu từ bi rộng lượng không biết hỉ nộ ái ố là gì rồi.
Hàn Bách ngồi phía sau mệt mỏi ngã lưng vào ghế, liên tục day day trán vì cơn đau ngày càng hành hạ anh nhiều hơn..
Khẽ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hàn Bách nhắm mắt ngủ càng khiến Tống Vi ấm ức hơn cô báu chặt hai tay vào nhau cố kìm chế cho nước mắt đừng rơi xuống..
Xe vừa dừng lại Tống Vi đã hậm hực xuống xe đi thẳng một mạch lên phòng, bỏ mặc Hàn Bách vẫn còn chưa tỉnh lại trên xe..
- Thiếu gia.. Đã tới dinh thự rồi..
Hàn Bách mở mắt ra không nhìn thấy cô đâu anh lại đưa tay lên day nhẹ trán rồi mới xuống xe.
Anh không lên phòng tìm cô ngay mà vào thư phòng lấy thuốc uống trước, đầu anh đã đau đến mức nổi cả gân xanh nhưng vẫn cố chịu đựng.
...----------------...
[ CỐC.CỐC. CỐC]
- Vào đi.
Tống Vi hậm hực ngồi trên giường nghe có người gõ cửa vội lau đi nước mắt trên mặt, từ khi lên phòng cô đã khóc đến hai mắt sưng húp cả lên..
Không phải cô giận Hàn Bách lăng nhăng hay phản bội mình mà đang giận anh vô tâm còn bỏ mặt không thèm đếm xỉa đến cô..
- Phu nhân mời dùng bữa..
Hạnh Nham và tiểu Sa cùng mang thức ăn vào đặt lên bàn xong tiểu Sa ra ngoài trước còn Hạnh Nham thì vẫn nán lại, dường như muốn nói gì đó với cô..
- Ai kêu dì chuẩn bị bữa trưa vậy?
- Dạ là thiếu gia, phu nhân dùng ngay cho nóng..
- Anh ấy đâu?
- Thiếu gia đang ở thư phòng.
Tống Vi lộ rõ nét mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói
- Dì ra ngoài đi.
Hạnh Nham vẫn chần chừ đứng đó chưa có ý định rời đi do dự một lúc bà mới dè dặt nói..
- Phu nhân, gần đây sức khỏe của thiếu gia không được tốt lắm, mong người quan tâm đến thiếu gia nhiều hơn..
Cô ngồi đó nghe rõ những gì Hạnh Nham vừa nói nhưng thái độ lạnh nhạt vẫn không hề thay đổi..
- Tôi biết rồi. Không còn gì nữa thì dì ra ngoài đi.
- Dạ.
Hạnh Nham rời khỏi phòng, Tống Vi đặt điện thoại xuống từ nãy giờ cô cố tình lướt lướt nhưng thật chất cô còn chẳng biết mình đang xem cái gì.
Câu nói của Hạnh Nham khiến Tống Vi suy nghĩ rất nhiều, cô nhớ lại sắc mặt của Hàn Bách gần đây đúng là có lúc không được tốt, vừa rồi ở nhà hàng cũng vậy rõ ràng thời tiết lạnh giá nhưng anh lại đổ mồ hôi, còn không tự lái xe về, thậm chí là ngủ gục trên xe những điều này trước nay chưa từng xuất hiện ở anh.
Nghĩ đến đây cô vội vàng xuống giường đi qua thư phòng tìm Hàn Bách..
Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng kín, Tống Vi nhẹ nhàng đi vào nhìn về bàn làm việc không thấy anh đâu, đưa mắt nhìn qua sa long thì thấy anh đang nằm đó gác tay lên trán mắt nhắm hờ..
Rón rén đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, muốn chạm vào anh nhưng lại không dám..
Cô biết mình đã có lỗi, là người yêu của anh nhưng bản thân lại quá hờ hững vô tâm, cô quen được anh nuông chiều nên sinh thói ỷ lại đến lúc anh không khỏe cô cũng không biết vậy mà vừa rồi còn ầm ĩ trách anh vô tâm.
Dường như anh không nhận ra sự xuất hiện của Tống Vi nên vẫn nằm đó không có chút động thái nào..
Yên lặng ngồi nhìn Hàn Bách, đến ngủ anh cũng thật đẹp trai tuy mang gương mặt lạnh lùng nhưng trông anh lúc này lại vô cùng quyến rũ khiến trái tim cô không chịu được mà đập liên hồi trong lồng ngực..
Sau một lúc không chịu được nữa cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên tay anh, nghiêng người ôm lấy thân hình lịch lãm kia.
Vì sa long khá rộng nên đủ cho hai người nằm, cứ tưởng Hàn Bách ngủ say nhưng nào ngờ anh đột nhiên xoay người qua đáp lại cái ôm của Tống Vi..
Cô giật mình tròn xoe hai mắt sững sờ một lúc rồi mới khẽ lên tiếng..
- Em xin lỗi, em vô tâm quá anh không khỏe mà em cũng không biết, anh đừng giận em nữa nha..
Đáp lại câu nói của cô vẫn là hơi thở đều đều của Hàn Bách thấy anh vẫn làm lơ cô ngước lên nhìn anh một cái, định tiếp tục năn nỉ thì anh đột nhiên bật dậy đè lên người cô
Tình thế bây giờ là anh nằm trên Tống Vi nằm dưới hai tay cô đã bị anh giữ đặt lên trên đầu..
- Ai nói anh không khỏe?
Tống Vi mở to mắt kinh ngạc, tay đặt trước ngực mình như đang âm thầm bảo vệ lúng túng trả lời anh..
- Thì vừa rồi em thấy sắc mặt anh không tốt.. nên.. nên em..
Lời còn chưa nói xong đôi môi nhỏ nhắn đã bị Hàn Bách đặt xuống một nụ hôn..
Anh cong môi cười gian tà, giọng nói mị hoặc nhẹ nhàng vang lên..
- Vậy phiền bảo bối của anh kiểm tra xem thể lực anh có thật sự không khỏe hay không..
/82
|