Vậy phiền bảo bối của anh kiểm tra xem thể lực anh có thật sự không khỏe hay không..
- Hàn Bách.. cho em xin, tối qua đến giờ em vẫn còn rất mệt, hay là hôm khác được không?
Tống Vi chắn trước ngực Hàn Bách tạm thời ngăn anh lại nhỏ giọng thương lượng hi vọng có thể tránh được tai ương sắp dáng xuống thân thể ngọc ngà..
- Vừa rồi là em dụ dỗ anh trước, em hôn anh còn tự chui vào lòng anh rõ ràng là em tự dâng hiến rồi, giờ lại từ chối, bảo bối à em đang trêu anh sao?
Hàn Bách vừa nói vừa vuốt nhẹ từ gò má ửng hồng của cô xuống tận vùng ngực múp míp mạnh tay bóp một cái làm Tống Vi giật mình
- Anh.. đừng có làm loạn nha..
Cô cắn môi dưới ngại ngùng đến gương mặt đỏ bừng tròn xoe hai mắt như đang ngầm cảnh cáo anh không được vượt quá giới hạn..
- Nhưng anh cứ thích làm loạn, đặc biệt là làm loạn với em..
Bàn tay hư hỏng của anh lúc này đã luồng vào chân váy xuyên qua lớp quần ren mỏng dùng đầu ngón tay ma sát nơi điểm G mẩn cảm khiến cả người Tống Vi trở nên nóng rực, cô ưỡn nhẹ người rồi đưa tay xuống ngăn anh lại..
- Anh.. đừng mà.. tối qua không biết đã bị anh ăn bao nhiêu lần rồi bây giờ cơ thể vẫn còn uể oải đây nè..
Anh khẽ cười rồi rút tay ra khỏi nơi mật đạo kia, hôn lên môi cô một cái rồi mới ngoan ngoãn nằm xuống.
Cái cảm giác đã lên rồi giữa chừng lại phải tụt xuống tuy rất khó chịu nhưng anh vẫn phải đè nó xuống, vì anh không muốn cô gái của anh không được thoải mái, tôn trọng cũng là điều không thể thiếu trong chuyện phòng the.
- Còn giận anh không?
- Đương nhiên là còn rồi, em giận anh để cho người phụ nữ khác chạm vào mình.. Cô ta còn đẩy đẩy cái kia vào người anh
Tống Vi chu môi lên nói rồi trở nên hậm hực khi nhớ lại cái cảnh cô gái đó cố tình ưỡn ngực chạm vào người của Hàn Bách..
- Cái kia là cái gì?
Anh biết cô nói đến cái gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô.. nhìn bộ dạng ghen tuông của cô thật sự rất đáng yêu..
- Anh biết rồi còn hỏi nữa..
Hàn Bách ôm cô chặt hơn sau đó mới nghiêm túc giải thích với cô..
- Lúc nãy thật ra anh đứng lên tránh cô ta nhưng cô ta lại cả gan dám kéo anh xuống, bị tấn công bất ngờ nên anh đâu kịp phản ứng thế là như em thấy đó..
Cuối cùng thì anh cũng tìm được một lí do nghe có vẻ khá hợp tình hợp lý để giải thích với cô, lúc này anh chỉ biết âm thầm cầu khẩn trong lòng hi vọng cô sẽ tin những gì anh nói
- Thật hả?
- Dĩ nhiên là thật.
Được anh bồi thêm một câu chắc nịch nữa Tống Vi mới gật đầu tỏ vẻ tin tưởng...
- Vậy em đánh cô ta là đúng rồi.
- Bảo bối của anh luôn luôn đúng.
Hàn Bách cười nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử trở về cầm bàn tay cô lên nịnh nọt hôn một cái.
- Hàn Bách.. anh thật sự không sao chứ? Lúc nãy dì Nham nói gần đây anh không được khỏe, em lo cho anh lắm, anh không được giấu em chuyện gì đó nha..
Tống Vi xoay người lại nhìn anh gương mặt thanh tú đã lộ rõ sự lo lắng bất an..
Quả thật khi anh ở bên cô đều rất vui vẻ thoải mái tinh thần phấn chấn nên cô hoàn toàn không nhận ra anh có điểm nào không ổn, chỉ có hôm nay sau khi nghe Hạnh Nham nói xong cùng với biểu hiện của anh cô mới cảm thấy bất thường..
- Anh vẫn khỏe thật mà, có lúc công việc bận rộn thì có mệt một chút nhưng được về bên em thì tất cả đều tan biến. Anh nói thật hay không thì tối qua chắc em cũng rõ rồi.
Hàn Bách vuốt ve mái tóc mềm mượt đang xõa trên tay mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng..
- Tiểu Vi.. em có muốn sinh con cho anh không?
Câu hỏi của anh làm Tống Vi hơi bất ngờ, cô nhẹ giọng hỏi lại..
- Sao đột nhiên anh hỏi em như vậy?
- Anh muốn chúng ta có con.. sau đó để con cùng góp mặt trong hôn lễ của mình.. Em đồng ý không?
Bàn tay thon dài của anh khẽ đan vào tay cô nâng niu như châu như báu rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy..
- Nếu anh muốn em sẵn sàng sinh cho anh.
Tống Vi trả lời không chút do dự, trên môi cô còn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc..
Đối với cô hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức bên ngoài có cũng được không có cũng không sao chỉ cần cả hai hiểu nhau cùng chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Có những lễ cưới được tổ chức long trọng, xoa hoa nhưng khi kết thúc lại đối mặt với một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh không tiếng cười không niềm vui vậy thì tổ chức hôn lễ cũng đâu giúp được gì.
- Cảm ơn em rất nhiều.
Hàn Bách khẽ cười dịu dàng anh hôn lên trán rồi lại ôm cô chặt hơn.
Lẽ ra lúc này anh nên vui mới phải nhưng đâu đó trong ánh mắt trầm ổn kia lại hiện lên tia thống khổ, đau xót..
"Anh xin lỗi vì sự ích kỉ này, hi vọng em có thể hiểu cho anh"
...----------------...
Hơn 7 giờ tối Tống Vi và Hàn Bách đang dùng bữa tối thì anh nhận được một cuộc điện thoại nên ra ngoài nghe máy.
Lẽ ra như dự tính ban đầu thì tối nay cả hai sẽ đi du lịch nhưng vì Tống Vi đột nhiên cảm thấy trong người không được khỏe nên đành phải hủy bỏ.
[ Hàn tổng, nếu ngài cứ tiếp tục kéo dài tôi chỉ sợ bệnh tình sẽ càng chuyển biến nặng hơn khả năng phẫu thuật thành công cũng sẽ dần thấp đi, ngài nên cân nhắc kỹ]
- Vậy phẫu thuật bây giờ thì khả năng thành công có cao không? Có chắc chắn rằng tôi sẽ tỉnh lại sau khi phẫu thuật không?
Hàn Bách không giữ được bình tĩnh khi nghe những lời nhắc nhở của bác sĩ Từ, anh biết rõ tình trạng của mình nên càng không muốn mọi dự tính đang thực hiện đổ vỡ, ít ra bây giờ anh có thể ở bên cô lâu hơn trước gặp phải bất trắc.
- Tôi biết ông tận tâm với bệnh nhân nhưng ông không cần quản quá nhiều, ông chỉ cần cho tôi biết thời gian của tôi có thể kéo dài bao lâu nữa.?
[ Chuyện này tôi cần làm kiểm tra lại mới xác định được]
- Được rồi tôi sẽ sắp xếp thời gian đến gặp ông sớm. Nhớ lời tôi dặn không được tiết lộ chuyện này ra ngoài.
[ Tôi biết rồi Hàn tổng, không làm phiền ngài nữa tôi cúp máy đây.]
Tắt điện thoại Hàn Bách ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao, một màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy thân hình cô đơn của anh..
Liệu sau bóng tối, ánh sáng có lần nữa mỉm cười với anh giống như ba năm về trước anh được gặp lại người con gái mình yêu?
- Hàn Bách.. cho em xin, tối qua đến giờ em vẫn còn rất mệt, hay là hôm khác được không?
Tống Vi chắn trước ngực Hàn Bách tạm thời ngăn anh lại nhỏ giọng thương lượng hi vọng có thể tránh được tai ương sắp dáng xuống thân thể ngọc ngà..
- Vừa rồi là em dụ dỗ anh trước, em hôn anh còn tự chui vào lòng anh rõ ràng là em tự dâng hiến rồi, giờ lại từ chối, bảo bối à em đang trêu anh sao?
Hàn Bách vừa nói vừa vuốt nhẹ từ gò má ửng hồng của cô xuống tận vùng ngực múp míp mạnh tay bóp một cái làm Tống Vi giật mình
- Anh.. đừng có làm loạn nha..
Cô cắn môi dưới ngại ngùng đến gương mặt đỏ bừng tròn xoe hai mắt như đang ngầm cảnh cáo anh không được vượt quá giới hạn..
- Nhưng anh cứ thích làm loạn, đặc biệt là làm loạn với em..
Bàn tay hư hỏng của anh lúc này đã luồng vào chân váy xuyên qua lớp quần ren mỏng dùng đầu ngón tay ma sát nơi điểm G mẩn cảm khiến cả người Tống Vi trở nên nóng rực, cô ưỡn nhẹ người rồi đưa tay xuống ngăn anh lại..
- Anh.. đừng mà.. tối qua không biết đã bị anh ăn bao nhiêu lần rồi bây giờ cơ thể vẫn còn uể oải đây nè..
Anh khẽ cười rồi rút tay ra khỏi nơi mật đạo kia, hôn lên môi cô một cái rồi mới ngoan ngoãn nằm xuống.
Cái cảm giác đã lên rồi giữa chừng lại phải tụt xuống tuy rất khó chịu nhưng anh vẫn phải đè nó xuống, vì anh không muốn cô gái của anh không được thoải mái, tôn trọng cũng là điều không thể thiếu trong chuyện phòng the.
- Còn giận anh không?
- Đương nhiên là còn rồi, em giận anh để cho người phụ nữ khác chạm vào mình.. Cô ta còn đẩy đẩy cái kia vào người anh
Tống Vi chu môi lên nói rồi trở nên hậm hực khi nhớ lại cái cảnh cô gái đó cố tình ưỡn ngực chạm vào người của Hàn Bách..
- Cái kia là cái gì?
Anh biết cô nói đến cái gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô.. nhìn bộ dạng ghen tuông của cô thật sự rất đáng yêu..
- Anh biết rồi còn hỏi nữa..
Hàn Bách ôm cô chặt hơn sau đó mới nghiêm túc giải thích với cô..
- Lúc nãy thật ra anh đứng lên tránh cô ta nhưng cô ta lại cả gan dám kéo anh xuống, bị tấn công bất ngờ nên anh đâu kịp phản ứng thế là như em thấy đó..
Cuối cùng thì anh cũng tìm được một lí do nghe có vẻ khá hợp tình hợp lý để giải thích với cô, lúc này anh chỉ biết âm thầm cầu khẩn trong lòng hi vọng cô sẽ tin những gì anh nói
- Thật hả?
- Dĩ nhiên là thật.
Được anh bồi thêm một câu chắc nịch nữa Tống Vi mới gật đầu tỏ vẻ tin tưởng...
- Vậy em đánh cô ta là đúng rồi.
- Bảo bối của anh luôn luôn đúng.
Hàn Bách cười nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử trở về cầm bàn tay cô lên nịnh nọt hôn một cái.
- Hàn Bách.. anh thật sự không sao chứ? Lúc nãy dì Nham nói gần đây anh không được khỏe, em lo cho anh lắm, anh không được giấu em chuyện gì đó nha..
Tống Vi xoay người lại nhìn anh gương mặt thanh tú đã lộ rõ sự lo lắng bất an..
Quả thật khi anh ở bên cô đều rất vui vẻ thoải mái tinh thần phấn chấn nên cô hoàn toàn không nhận ra anh có điểm nào không ổn, chỉ có hôm nay sau khi nghe Hạnh Nham nói xong cùng với biểu hiện của anh cô mới cảm thấy bất thường..
- Anh vẫn khỏe thật mà, có lúc công việc bận rộn thì có mệt một chút nhưng được về bên em thì tất cả đều tan biến. Anh nói thật hay không thì tối qua chắc em cũng rõ rồi.
Hàn Bách vuốt ve mái tóc mềm mượt đang xõa trên tay mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng..
- Tiểu Vi.. em có muốn sinh con cho anh không?
Câu hỏi của anh làm Tống Vi hơi bất ngờ, cô nhẹ giọng hỏi lại..
- Sao đột nhiên anh hỏi em như vậy?
- Anh muốn chúng ta có con.. sau đó để con cùng góp mặt trong hôn lễ của mình.. Em đồng ý không?
Bàn tay thon dài của anh khẽ đan vào tay cô nâng niu như châu như báu rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy..
- Nếu anh muốn em sẵn sàng sinh cho anh.
Tống Vi trả lời không chút do dự, trên môi cô còn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc..
Đối với cô hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức bên ngoài có cũng được không có cũng không sao chỉ cần cả hai hiểu nhau cùng chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Có những lễ cưới được tổ chức long trọng, xoa hoa nhưng khi kết thúc lại đối mặt với một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh không tiếng cười không niềm vui vậy thì tổ chức hôn lễ cũng đâu giúp được gì.
- Cảm ơn em rất nhiều.
Hàn Bách khẽ cười dịu dàng anh hôn lên trán rồi lại ôm cô chặt hơn.
Lẽ ra lúc này anh nên vui mới phải nhưng đâu đó trong ánh mắt trầm ổn kia lại hiện lên tia thống khổ, đau xót..
"Anh xin lỗi vì sự ích kỉ này, hi vọng em có thể hiểu cho anh"
...----------------...
Hơn 7 giờ tối Tống Vi và Hàn Bách đang dùng bữa tối thì anh nhận được một cuộc điện thoại nên ra ngoài nghe máy.
Lẽ ra như dự tính ban đầu thì tối nay cả hai sẽ đi du lịch nhưng vì Tống Vi đột nhiên cảm thấy trong người không được khỏe nên đành phải hủy bỏ.
[ Hàn tổng, nếu ngài cứ tiếp tục kéo dài tôi chỉ sợ bệnh tình sẽ càng chuyển biến nặng hơn khả năng phẫu thuật thành công cũng sẽ dần thấp đi, ngài nên cân nhắc kỹ]
- Vậy phẫu thuật bây giờ thì khả năng thành công có cao không? Có chắc chắn rằng tôi sẽ tỉnh lại sau khi phẫu thuật không?
Hàn Bách không giữ được bình tĩnh khi nghe những lời nhắc nhở của bác sĩ Từ, anh biết rõ tình trạng của mình nên càng không muốn mọi dự tính đang thực hiện đổ vỡ, ít ra bây giờ anh có thể ở bên cô lâu hơn trước gặp phải bất trắc.
- Tôi biết ông tận tâm với bệnh nhân nhưng ông không cần quản quá nhiều, ông chỉ cần cho tôi biết thời gian của tôi có thể kéo dài bao lâu nữa.?
[ Chuyện này tôi cần làm kiểm tra lại mới xác định được]
- Được rồi tôi sẽ sắp xếp thời gian đến gặp ông sớm. Nhớ lời tôi dặn không được tiết lộ chuyện này ra ngoài.
[ Tôi biết rồi Hàn tổng, không làm phiền ngài nữa tôi cúp máy đây.]
Tắt điện thoại Hàn Bách ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao, một màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy thân hình cô đơn của anh..
Liệu sau bóng tối, ánh sáng có lần nữa mỉm cười với anh giống như ba năm về trước anh được gặp lại người con gái mình yêu?
/82
|