An Thính Miên nhìn cô gái trên giường bệnh qua cửa sổ, nếu không có đèn tín hiệu của các thiết bị xung quanh vẫn đang nhấp nháy thì trên khuôn mặt gầy ốm tái nhợt kia, cô không thấy có chút sức sống nào.
An Thính Miên không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại thế nào. Đỗ Gia Chính đã bị xét xử mà chưa chịu trả giá thích đáng, nhưng còn những chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở tuyến đầu chống ma túy thì sao? Những phụ nữ và trẻ em bị lừa bán thì sao? Những gia đình rơi xuống vực sâu vì việc làm xấu của bọn họ thì sao? Và Vân Mộc vẫn còn đang nằm trên giường không biết đến khi nào mới có thể tỉnh dậy thì sao đây?
“Bác sĩ nói ý chí sống của Vân Mộc cực kỳ mạnh mẽ, anh tin em ấy sẽ tỉnh lại.”
Không biết Vân Ngạn đã đến bên cạnh cô từ khi nào. Chẳng biết câu nói “Em ấy sẽ tỉnh lại” là đang an ủi ai, quá mờ nhạt, chỉ có thể nắm chặt lời hứa cô ấy sẽ đưa Mộc Anh Thư về nhà lúc trước.
An Thính Miên không muốn làm bầu không khí trở nên nặng nề như vậy, nắm tay anh: “Phương án trị liệu đã được xác định chưa?”
“Bác sĩ Dorothea đã lập kế hoạch điều trị cho Vân Mộc.”
“Dorothea?” Nghe như tên phụ nữ.
“Ừ, sau đó để cô ấy toàn quyền phụ trách trị liệu cho Vân Mộc.”
Vân Ngạn đứng bên cạnh cô, anh nhìn cô gái trên giường, nhìn thêm mấy phút mới dời mắt, ôm An Thính Miên vào lòng: “Đi thôi.”
An Thính Miên phát hiện mặc dù Vân Ngạn tạm thời giao mọi việc trong nước cho Vân Nhiễm, nhưng anh vẫn bận tối mày tối mặt như cũ.
Ban ngày cô đến viện bảo tàng socola một mình, mọi thứ trong đó đều có vị socola thơm thơm ngọt ngọt, cho nên đến tối về nhà đã bị Vân Ngạn ôm hôn rất lâu, anh nói hôm nay bảo bối có vị socola. Cô còn đi ăn trưa tại quán chân giò heo ở vườn hoa Rhine, sau đó lại đi dạo ở công viên Rhine để tiêu cơm, cuối cùng Vân Ngạn tan làm đón cô về nhà.
Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi thì Vân Ngạn lại kéo cô lên giường, nói hoa mỹ là kỳ nghỉ của cô sắp kết thúc rồi, đúng lúc bù đắp sau khi không được nhìn thấy mặt.
An Thính Miên chỉ muốn cười ha ha.
“Anh không thấy chán sao?” An Thính Miên thật sự là không chịu nổi, đầu óc không tỉnh táo hỏi một câu như vậy.
Anh cười như không cười nhìn cô: “Vậy ra em ngán à? Chưa được bao lâu mà em đã ngán anh rồi?” Câu cuối cùng còn tỏ ra vô cùng tủi thân.
An Thính Miên thấy có chuyện không ổn, vội vàng nói: “Em không chán.” Cô khen liên tục, thoạt nhìn trông rất chân thành: “Dáng người anh đẹp, lại có tiền, có sắc, còn biết cách quan tâm chăm sóc, hoàn toàn chiếm trọn trái tim em, em sợ anh chán em á.”
An Thính Miên không thể không nói cô không biết cách khen, nhưng lại giả vờ rất thật.
“Thì ra anh tốt như vậy, yên tâm đi, anh sẽ không chán, em đã thích anh như vậy, thế thì chúng ta làm một lần nữa đi.”
A, tên đàn ông thối tha.
Khi phải trở về nước, An Thính Miên vô cùng đau lòng, nhưng trong lòng cô có một niềm vui không tên, ha ha ha ha, dù sao cũng đã thoát khỏi nanh vuốt của anh, hu hu hu, cô lại không thể gặp lại ông xã thân yêu của mình trong một thời gian dài.
An Thính Miên quan sát người đàn ông đứng trước mặt đang đeo găng tay, đeo khăn quàng cổ cho cô, cẩn thận cài từng cúc áo cho cô.
Ư, muốn khóc quá.
“Biểu cảm này của em là sao?” Vân Ngạn nhìn cô gái muốn khóc mà không khóc trước mặt mình.
An Thính Miên tiến lại gần, vươn tay ôm eo anh, lẩm bẩm cọ qua cọ lại.
“Không nỡ à?” Vân Ngạn xoa đầu cô, cô gái trong lòng cực kỳ ngoan ngoãn, tối qua còn phàn nàn mắng anh, nói không muốn nhìn anh nữa. Hôm nay đã bắt đầu lẩm bẩm làm nũng, bệnh hay quên nặng rồi.
“Em không nỡ.” An Thính Miên ngoan ngoãn trả lời.
“Anh cũng không nỡ.” Vân Ngạn âu yếm ôm mặt cô, hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn: “Giao thừa là có thể trở về ở cùng em rồi.”
“Giao thừa lận ~” Còn lâu, còn tận hơn một tháng nữa, An Thính Miên bĩu môi: “Muốn hôn cơ.”
Vân Ngạn cúi đầu tiến tới, An Thính Miên chủ động chào đón, chưa tới một giây, An Thính Miên đã lùi lại.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Được rồi.”
Người đàn ông bất lực đỡ trán.
“Sang bên kia, nhiệt độ chỉ có mấy độ, trước khi ra khỏi phòng chờ máy bay em nhớ mặc quần áo ấm, cài chặt khóa, đội mũ, nhớ kỹ nhất định phải đeo khăn quàng cổ, nếu như lên máy bay có nóng thì cho vào túi hành lý nhé.”
“Ừ, ừ, ừ, em biết rồi.” Anh lải nhải không dứt, ở chung cư đã bắt đầu nhắc mãi.
“Với cả đừng có nói chuyện với người lạ, khi quá cảnh ở Milan thì nhớ phải chú ý thời gian đừng để bị trễ chuyến, nếu lạc đường thì tìm nhân viên hỏi đường.”
Coi cô là một đứa trẻ mười mấy tuổi sao? Cô đã một mình tới Đức rồi đấy. Nhưng cô cũng khá thích nhìn anh lải nhải.
“Được, em nhớ kỹ rồi.” An Thính Miên ngoan ngoãn trả lời, phải làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì bây giờ, người đàn ông của cô, cô đành phải tự nuông chiều thôi.
“Đi thôi.” Vân Ngạn nhẹ nhàng xoa đầu cô, thời gian sắp trễ rồi, anh không thể giữ cô lại nữa.
Khi đến lúc chính thức phải chia xa, An Thính Miên vẫn không khỏi ươn ướt khóe mắt, haiz, từ khi nào mà cô trở nên yếu đuối như vậy.
Vân Ngạn nhìn cô đi vào xếp hàng rồi qua khu vực kiểm tra an ninh, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn. Bảo bối của anh, tương lai sẽ bay đến nơi xa hơn, mà bọn họ vẫn sẽ đợi chờ nhau.
…
An Thính Miên đứng ở trước cửa sổ, nhìn dòng người đông đúc mặc đồ đỏ vui đùa ầm ĩ dưới lầu. Hôm nay là đêm giao thừa, ngoài cửa sổ là pháo hoa rực rỡ, Vân Ngạn không trở về, cơ thể Vân Mộc có vấn đề phải cấp cứu.
Gần đây cô phải chuẩn bị tài liệu cần giao sớm, không thể qua với anh được.
Một tháng rồi, nhớ anh quá.
“Nghĩ gì thế? Mau tới đây ăn cơm.” An Nguyên bê một mâm đồ ăn trong tay, đi ra khỏi phòng bếp thì thấy An Thính Miên đang ngẩn người đứng ở trước cửa sổ.
An Thính Miên bị An Nguyên gọi tới Cửu Cẩm Hoa Uyển ăn tết.
“A, em tới đây.” An Thính Miên hỗ trợ lấy bát đũa trong phòng bếp.
Ngụy Lam đi từ trong phòng ra.
“Cục cưng đâu?” An Nguyên đi đến ôm eo cô ấy, đi đến bên bàn.
“Đang tự chơi đùa trên giường mình.” Ngụy Lam nhìn bàn ăn bày đầy đồ ăn thịnh soạn: “Làm nhiều vậy.”
An Nguyên không yên tâm để con gái trong phòng một mình nên bế ra ngoài. Bé con đã được sáu tháng tuổi, tuy chưa nói được nhưng đã có thể bập bẹ bi ba bi bô không ngừng với mọi người.
“A, nói cái gì thế, Mạt Mạt.”
Đúng là đàn ông, quả nhiên là cuồng con gái.
Ngụy Lam đã thấy nhiều thành quen: “Thính Miên, nếm thử món sườn kia đi, anh trai em mới học đấy.”
Sườn muối tiêu, trước kia An Nguyên luôn chế biến món ăn lấy sức khỏe làm trọng, những thứ như tôm hùm đất đảo với rất nhiều hương liệu hay các loại đồ ăn chiên rán, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Nhưng hiện giờ, anh ấy không chịu nổi bà xã làm nũng. Bà xã muốn ăn thì những nguyên tắc trước đây chẳng còn là gì cả.
Thậm chí để ngăn bà xã ăn những món mà mình không biết có tốt cho sức khỏe hay không, anh ấy đã chủ động học.
Chậc chậc chậc, một người vừa cuồng vợ vừa cuồng con gái. Có thể thấy được địa vị trong gia đình thật sự không cao lắm.
Một tay An Nguyên ôm bé con, một tay cầm đũa gắp cơm cho vào miệng mình.
“Để nó lên thảm cho tự chơi, anh ăn cơm trước đi.”
Đôi mắt Mạt Mạt vẫn luôn nhìn chằm chằm ba mình, thấy ba mình ăn một miếng cơm lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, ê a cũng muốn.
“Không sao, anh ôm là được, các em ăn trước đi.” Anh ấy nói rồi trêu chọc bé con: “Mạt Mạt cũng muốn ăn hả, nhưng con không ăn được cái này, ba làm cho con bữa phụ rồi, ba đút cho con ăn nha.”
Nếu anh ấy đã nói như vậy, Ngụy Lam cũng kệ anh ấy vậy.
Từ khi biết Ngụy Lam mang thai, sau khi hai người đăng ký kết hôn rồi sinh bé con, An Nguyên dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho gia đình, cố gắng chỉ đi công tác ở gần thành phố, đến tối là về. Nếu thật sự cần anh ấy tham dự thì chỉ đi tối đa hai đêm và báo cáo liên tục.
Sau khi ăn cơm xong, An Thính Miên trở về Li Giang, cô mang theo Mạt Mạt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
An Thính Miên cùng Mạt Mạt mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ba cháu giao cháu cho cô, làm sao bây giờ.”
“A ô a ô a ô ~”
“Cháu buồn ngủ sao?”
“A ô a ô a ô ~”
“Không ngủ hả, không ngủ thì chúng ta xem điện thoại cùng nhau nhé.”
“A ô a ô a ô ~”
“Mạt Mạt cũng đồng ý có phải không?”
“A ô a ô a ô ~”
“Ngoan quá.”
An Thính Miên không bế dè dặt như khi An Lan được hai, ba tháng, cô đã bế nhiều cho nên biết cách bế thế nào để khiến trẻ con thoải mái mà cô cũng thoải mái.
“Thế nhưng bây giờ cô phải pha sữa cho Mạt Mạt, ba cháu nói cháu cần uống sữa lúc chín rưỡi, cho nên hiện giờ cháu tự chơi trên sofa một mình nhé, được không nào?”
“A ô a ô ~”
“Vậy cứ như vậy đi ~, không được nghịch ngợm.”
An Thính Miên kê gối quanh ghế sofa, coi mở phim rồi sau đó mới đến quầy bar pha sữa.
“Hai người làm ba mẹ này, đi ra ngoài hẹn hò còn quăng bé con cho người cô nhỏ này…” An Thính Miên vừa lải nhải vừa pha sữa, còn phải luôn chú ý An Lan.
An Thính Miên nhỏ một giọt sữa lên mu bàn tay, độ ấm vừa phải, sau đó vừa cho bé uống sữa vừa xem phim.
Khi An Lan uống sữa xong rồi ngủ thì đã hơn mười giờ tối, An Thính Miên đặt bé con xuống giường, sau đó mới vén chăn lên nằm xuống.
An Thính Miên ở điện thoại di động. Cô nghĩ không biết Vân Mộc thế nào rồi, sau đó ấn vào hình đại diện ở trên cùng.
An Thính Miên: Chúc mừng năm mới
Giây tiếp theo, một cuộc gọi video đến.
An Thính Miên nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi vào phòng khách.
Bắt máy.
Vân Ngạn nhìn dáng vẻ cẩn thận bước từng bước của cô gái trong điện thoại, giễu cợt: “Sao thế? Làm chuyện gì trái với lương tâm hả?”
Bây giờ anh vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn với cô, chứng tỏ Vân Mộc không sao.
“Không hề, anh trai và chị dâu đi hẹn hò, Mạt Mạt ở chỗ em, đã ngủ rồi.” Cô chớp chớp đôi mắt trong veo, sáng ngời, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào.
“Cục cưng của anh giỏi quá, còn học được cách ru bé Mạt Mạt ngủ.”
“Đương nhiên rồi.” Cô hơi kéo dài giọng điệu, lắc lắc đầu kiêu ngạo.
“Đến lúc nào đó chúng ta cũng sinh một bé gái có được không, vừa thơm vừa mềm, em rất thích.”
Cô đã nghĩ tới việc sinh con từ khi còn nhỏ, Vân Ngạn cảm thấy không sinh cũng được, hai người bọn họ sẽ không bị việc vặt phiền nhiễu. Nhưng cũng không quấy rầy tới hứng thú của cô.
“Em muốn gì thì chúng ta làm cái đó.” Cô gái đối diện lộ rõ ý cười trên khóe mắt, cùng anh lên kế hoạch cho tương lai của họ.
Anh vẫn nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, An Thính Miên có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.
“Vân Mộc thế nào rồi?”
Vân Ngạn nghĩ đến cô gái gầy ốm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật hôm nay: “Bác sĩ nói không có gì đáng ngại.”
An Thính Miên thấy anh không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi, sợ chạm vào nỗi đau của anh nên chỉ trò chuyện những việc xảy ra gần đây với anh: “Anh đang ở chung cư à?”
“Ừm.”
An Thính Miên thấy anh còn mặc vest, có lẽ tối qua thức cả đêm, sáng nay mới về: “Hay là anh tắm trước đi, tắm xong chúng ta lại trò chuyện tiếp được không?”
“Em muốn làm gì?”
Vậy mà anh còn không đứng đắn.
“Đúng vậy, thế mà cũng bị anh nhận ra, em đang thèm khát cơ thể của anh, cho nên phiền anh khi tắm cho em xem với.” Cô nói xong còn nháy mắt quyến rũ.
“A, phụ nữ.” Vân Ngạn không nhịn được muốn cười: “Cúp máy đây.”
“Á, đừng tắt máy, cho em xem với, chàng trai trẻ, đừng xấu hổ.”
“Tít.”
Giây tiếp theo điện thoại bị ngắt máy, An Thính Miên cười đến mức lăn lộn trên sofa.
An Thính Miên không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại thế nào. Đỗ Gia Chính đã bị xét xử mà chưa chịu trả giá thích đáng, nhưng còn những chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở tuyến đầu chống ma túy thì sao? Những phụ nữ và trẻ em bị lừa bán thì sao? Những gia đình rơi xuống vực sâu vì việc làm xấu của bọn họ thì sao? Và Vân Mộc vẫn còn đang nằm trên giường không biết đến khi nào mới có thể tỉnh dậy thì sao đây?
“Bác sĩ nói ý chí sống của Vân Mộc cực kỳ mạnh mẽ, anh tin em ấy sẽ tỉnh lại.”
Không biết Vân Ngạn đã đến bên cạnh cô từ khi nào. Chẳng biết câu nói “Em ấy sẽ tỉnh lại” là đang an ủi ai, quá mờ nhạt, chỉ có thể nắm chặt lời hứa cô ấy sẽ đưa Mộc Anh Thư về nhà lúc trước.
An Thính Miên không muốn làm bầu không khí trở nên nặng nề như vậy, nắm tay anh: “Phương án trị liệu đã được xác định chưa?”
“Bác sĩ Dorothea đã lập kế hoạch điều trị cho Vân Mộc.”
“Dorothea?” Nghe như tên phụ nữ.
“Ừ, sau đó để cô ấy toàn quyền phụ trách trị liệu cho Vân Mộc.”
Vân Ngạn đứng bên cạnh cô, anh nhìn cô gái trên giường, nhìn thêm mấy phút mới dời mắt, ôm An Thính Miên vào lòng: “Đi thôi.”
An Thính Miên phát hiện mặc dù Vân Ngạn tạm thời giao mọi việc trong nước cho Vân Nhiễm, nhưng anh vẫn bận tối mày tối mặt như cũ.
Ban ngày cô đến viện bảo tàng socola một mình, mọi thứ trong đó đều có vị socola thơm thơm ngọt ngọt, cho nên đến tối về nhà đã bị Vân Ngạn ôm hôn rất lâu, anh nói hôm nay bảo bối có vị socola. Cô còn đi ăn trưa tại quán chân giò heo ở vườn hoa Rhine, sau đó lại đi dạo ở công viên Rhine để tiêu cơm, cuối cùng Vân Ngạn tan làm đón cô về nhà.
Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi thì Vân Ngạn lại kéo cô lên giường, nói hoa mỹ là kỳ nghỉ của cô sắp kết thúc rồi, đúng lúc bù đắp sau khi không được nhìn thấy mặt.
An Thính Miên chỉ muốn cười ha ha.
“Anh không thấy chán sao?” An Thính Miên thật sự là không chịu nổi, đầu óc không tỉnh táo hỏi một câu như vậy.
Anh cười như không cười nhìn cô: “Vậy ra em ngán à? Chưa được bao lâu mà em đã ngán anh rồi?” Câu cuối cùng còn tỏ ra vô cùng tủi thân.
An Thính Miên thấy có chuyện không ổn, vội vàng nói: “Em không chán.” Cô khen liên tục, thoạt nhìn trông rất chân thành: “Dáng người anh đẹp, lại có tiền, có sắc, còn biết cách quan tâm chăm sóc, hoàn toàn chiếm trọn trái tim em, em sợ anh chán em á.”
An Thính Miên không thể không nói cô không biết cách khen, nhưng lại giả vờ rất thật.
“Thì ra anh tốt như vậy, yên tâm đi, anh sẽ không chán, em đã thích anh như vậy, thế thì chúng ta làm một lần nữa đi.”
A, tên đàn ông thối tha.
Khi phải trở về nước, An Thính Miên vô cùng đau lòng, nhưng trong lòng cô có một niềm vui không tên, ha ha ha ha, dù sao cũng đã thoát khỏi nanh vuốt của anh, hu hu hu, cô lại không thể gặp lại ông xã thân yêu của mình trong một thời gian dài.
An Thính Miên quan sát người đàn ông đứng trước mặt đang đeo găng tay, đeo khăn quàng cổ cho cô, cẩn thận cài từng cúc áo cho cô.
Ư, muốn khóc quá.
“Biểu cảm này của em là sao?” Vân Ngạn nhìn cô gái muốn khóc mà không khóc trước mặt mình.
An Thính Miên tiến lại gần, vươn tay ôm eo anh, lẩm bẩm cọ qua cọ lại.
“Không nỡ à?” Vân Ngạn xoa đầu cô, cô gái trong lòng cực kỳ ngoan ngoãn, tối qua còn phàn nàn mắng anh, nói không muốn nhìn anh nữa. Hôm nay đã bắt đầu lẩm bẩm làm nũng, bệnh hay quên nặng rồi.
“Em không nỡ.” An Thính Miên ngoan ngoãn trả lời.
“Anh cũng không nỡ.” Vân Ngạn âu yếm ôm mặt cô, hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn: “Giao thừa là có thể trở về ở cùng em rồi.”
“Giao thừa lận ~” Còn lâu, còn tận hơn một tháng nữa, An Thính Miên bĩu môi: “Muốn hôn cơ.”
Vân Ngạn cúi đầu tiến tới, An Thính Miên chủ động chào đón, chưa tới một giây, An Thính Miên đã lùi lại.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Được rồi.”
Người đàn ông bất lực đỡ trán.
“Sang bên kia, nhiệt độ chỉ có mấy độ, trước khi ra khỏi phòng chờ máy bay em nhớ mặc quần áo ấm, cài chặt khóa, đội mũ, nhớ kỹ nhất định phải đeo khăn quàng cổ, nếu như lên máy bay có nóng thì cho vào túi hành lý nhé.”
“Ừ, ừ, ừ, em biết rồi.” Anh lải nhải không dứt, ở chung cư đã bắt đầu nhắc mãi.
“Với cả đừng có nói chuyện với người lạ, khi quá cảnh ở Milan thì nhớ phải chú ý thời gian đừng để bị trễ chuyến, nếu lạc đường thì tìm nhân viên hỏi đường.”
Coi cô là một đứa trẻ mười mấy tuổi sao? Cô đã một mình tới Đức rồi đấy. Nhưng cô cũng khá thích nhìn anh lải nhải.
“Được, em nhớ kỹ rồi.” An Thính Miên ngoan ngoãn trả lời, phải làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì bây giờ, người đàn ông của cô, cô đành phải tự nuông chiều thôi.
“Đi thôi.” Vân Ngạn nhẹ nhàng xoa đầu cô, thời gian sắp trễ rồi, anh không thể giữ cô lại nữa.
Khi đến lúc chính thức phải chia xa, An Thính Miên vẫn không khỏi ươn ướt khóe mắt, haiz, từ khi nào mà cô trở nên yếu đuối như vậy.
Vân Ngạn nhìn cô đi vào xếp hàng rồi qua khu vực kiểm tra an ninh, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn. Bảo bối của anh, tương lai sẽ bay đến nơi xa hơn, mà bọn họ vẫn sẽ đợi chờ nhau.
…
An Thính Miên đứng ở trước cửa sổ, nhìn dòng người đông đúc mặc đồ đỏ vui đùa ầm ĩ dưới lầu. Hôm nay là đêm giao thừa, ngoài cửa sổ là pháo hoa rực rỡ, Vân Ngạn không trở về, cơ thể Vân Mộc có vấn đề phải cấp cứu.
Gần đây cô phải chuẩn bị tài liệu cần giao sớm, không thể qua với anh được.
Một tháng rồi, nhớ anh quá.
“Nghĩ gì thế? Mau tới đây ăn cơm.” An Nguyên bê một mâm đồ ăn trong tay, đi ra khỏi phòng bếp thì thấy An Thính Miên đang ngẩn người đứng ở trước cửa sổ.
An Thính Miên bị An Nguyên gọi tới Cửu Cẩm Hoa Uyển ăn tết.
“A, em tới đây.” An Thính Miên hỗ trợ lấy bát đũa trong phòng bếp.
Ngụy Lam đi từ trong phòng ra.
“Cục cưng đâu?” An Nguyên đi đến ôm eo cô ấy, đi đến bên bàn.
“Đang tự chơi đùa trên giường mình.” Ngụy Lam nhìn bàn ăn bày đầy đồ ăn thịnh soạn: “Làm nhiều vậy.”
An Nguyên không yên tâm để con gái trong phòng một mình nên bế ra ngoài. Bé con đã được sáu tháng tuổi, tuy chưa nói được nhưng đã có thể bập bẹ bi ba bi bô không ngừng với mọi người.
“A, nói cái gì thế, Mạt Mạt.”
Đúng là đàn ông, quả nhiên là cuồng con gái.
Ngụy Lam đã thấy nhiều thành quen: “Thính Miên, nếm thử món sườn kia đi, anh trai em mới học đấy.”
Sườn muối tiêu, trước kia An Nguyên luôn chế biến món ăn lấy sức khỏe làm trọng, những thứ như tôm hùm đất đảo với rất nhiều hương liệu hay các loại đồ ăn chiên rán, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Nhưng hiện giờ, anh ấy không chịu nổi bà xã làm nũng. Bà xã muốn ăn thì những nguyên tắc trước đây chẳng còn là gì cả.
Thậm chí để ngăn bà xã ăn những món mà mình không biết có tốt cho sức khỏe hay không, anh ấy đã chủ động học.
Chậc chậc chậc, một người vừa cuồng vợ vừa cuồng con gái. Có thể thấy được địa vị trong gia đình thật sự không cao lắm.
Một tay An Nguyên ôm bé con, một tay cầm đũa gắp cơm cho vào miệng mình.
“Để nó lên thảm cho tự chơi, anh ăn cơm trước đi.”
Đôi mắt Mạt Mạt vẫn luôn nhìn chằm chằm ba mình, thấy ba mình ăn một miếng cơm lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, ê a cũng muốn.
“Không sao, anh ôm là được, các em ăn trước đi.” Anh ấy nói rồi trêu chọc bé con: “Mạt Mạt cũng muốn ăn hả, nhưng con không ăn được cái này, ba làm cho con bữa phụ rồi, ba đút cho con ăn nha.”
Nếu anh ấy đã nói như vậy, Ngụy Lam cũng kệ anh ấy vậy.
Từ khi biết Ngụy Lam mang thai, sau khi hai người đăng ký kết hôn rồi sinh bé con, An Nguyên dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho gia đình, cố gắng chỉ đi công tác ở gần thành phố, đến tối là về. Nếu thật sự cần anh ấy tham dự thì chỉ đi tối đa hai đêm và báo cáo liên tục.
Sau khi ăn cơm xong, An Thính Miên trở về Li Giang, cô mang theo Mạt Mạt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
An Thính Miên cùng Mạt Mạt mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ba cháu giao cháu cho cô, làm sao bây giờ.”
“A ô a ô a ô ~”
“Cháu buồn ngủ sao?”
“A ô a ô a ô ~”
“Không ngủ hả, không ngủ thì chúng ta xem điện thoại cùng nhau nhé.”
“A ô a ô a ô ~”
“Mạt Mạt cũng đồng ý có phải không?”
“A ô a ô a ô ~”
“Ngoan quá.”
An Thính Miên không bế dè dặt như khi An Lan được hai, ba tháng, cô đã bế nhiều cho nên biết cách bế thế nào để khiến trẻ con thoải mái mà cô cũng thoải mái.
“Thế nhưng bây giờ cô phải pha sữa cho Mạt Mạt, ba cháu nói cháu cần uống sữa lúc chín rưỡi, cho nên hiện giờ cháu tự chơi trên sofa một mình nhé, được không nào?”
“A ô a ô ~”
“Vậy cứ như vậy đi ~, không được nghịch ngợm.”
An Thính Miên kê gối quanh ghế sofa, coi mở phim rồi sau đó mới đến quầy bar pha sữa.
“Hai người làm ba mẹ này, đi ra ngoài hẹn hò còn quăng bé con cho người cô nhỏ này…” An Thính Miên vừa lải nhải vừa pha sữa, còn phải luôn chú ý An Lan.
An Thính Miên nhỏ một giọt sữa lên mu bàn tay, độ ấm vừa phải, sau đó vừa cho bé uống sữa vừa xem phim.
Khi An Lan uống sữa xong rồi ngủ thì đã hơn mười giờ tối, An Thính Miên đặt bé con xuống giường, sau đó mới vén chăn lên nằm xuống.
An Thính Miên ở điện thoại di động. Cô nghĩ không biết Vân Mộc thế nào rồi, sau đó ấn vào hình đại diện ở trên cùng.
An Thính Miên: Chúc mừng năm mới
Giây tiếp theo, một cuộc gọi video đến.
An Thính Miên nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi vào phòng khách.
Bắt máy.
Vân Ngạn nhìn dáng vẻ cẩn thận bước từng bước của cô gái trong điện thoại, giễu cợt: “Sao thế? Làm chuyện gì trái với lương tâm hả?”
Bây giờ anh vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn với cô, chứng tỏ Vân Mộc không sao.
“Không hề, anh trai và chị dâu đi hẹn hò, Mạt Mạt ở chỗ em, đã ngủ rồi.” Cô chớp chớp đôi mắt trong veo, sáng ngời, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào.
“Cục cưng của anh giỏi quá, còn học được cách ru bé Mạt Mạt ngủ.”
“Đương nhiên rồi.” Cô hơi kéo dài giọng điệu, lắc lắc đầu kiêu ngạo.
“Đến lúc nào đó chúng ta cũng sinh một bé gái có được không, vừa thơm vừa mềm, em rất thích.”
Cô đã nghĩ tới việc sinh con từ khi còn nhỏ, Vân Ngạn cảm thấy không sinh cũng được, hai người bọn họ sẽ không bị việc vặt phiền nhiễu. Nhưng cũng không quấy rầy tới hứng thú của cô.
“Em muốn gì thì chúng ta làm cái đó.” Cô gái đối diện lộ rõ ý cười trên khóe mắt, cùng anh lên kế hoạch cho tương lai của họ.
Anh vẫn nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, An Thính Miên có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.
“Vân Mộc thế nào rồi?”
Vân Ngạn nghĩ đến cô gái gầy ốm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật hôm nay: “Bác sĩ nói không có gì đáng ngại.”
An Thính Miên thấy anh không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi, sợ chạm vào nỗi đau của anh nên chỉ trò chuyện những việc xảy ra gần đây với anh: “Anh đang ở chung cư à?”
“Ừm.”
An Thính Miên thấy anh còn mặc vest, có lẽ tối qua thức cả đêm, sáng nay mới về: “Hay là anh tắm trước đi, tắm xong chúng ta lại trò chuyện tiếp được không?”
“Em muốn làm gì?”
Vậy mà anh còn không đứng đắn.
“Đúng vậy, thế mà cũng bị anh nhận ra, em đang thèm khát cơ thể của anh, cho nên phiền anh khi tắm cho em xem với.” Cô nói xong còn nháy mắt quyến rũ.
“A, phụ nữ.” Vân Ngạn không nhịn được muốn cười: “Cúp máy đây.”
“Á, đừng tắt máy, cho em xem với, chàng trai trẻ, đừng xấu hổ.”
“Tít.”
Giây tiếp theo điện thoại bị ngắt máy, An Thính Miên cười đến mức lăn lộn trên sofa.
/73
|