An Thính Miên cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, hơi dùng sức giãy ra. Anh đang chọn rau, cảm nhận được động tác của cô thì nghiêng đầu sang phía cô, hạ giọng dò hỏi: “Sao thế?”
“À, không có gì.”
Vân Ngạn mặc kệ cô, tiếp tục chọn rau.
“Anh nắm tay em thế thì sao chọn rau được?”
À, xem ra là cô bé này không muốn nắm tay. Vân Ngạn càng nắm tay cô chặt hơn, biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Một tay vậy là đủ rồi.”
“Nhưng mà…”
Vân Ngạn liếc xéo cô một cái: “Mà sao?”
An Thính Miên vội vàng: “Không, không, không sao.”
“Nắm chặt vào.”
Hung dữ cái gì mà hung dữ, em chỉ muốn thả lỏng tay thôi mà, nắm mãi không chán à?
Không được, mới bây giờ mà mình đã sợ anh ấy rồi, sau này mình biết bảo vệ địa vị của mình như thế nào đây?
An Thính Miên bĩu môi, rầu rĩ nói: “Không muốn nắm tay.”
“Sao thế?” Vân Ngạn tò mò: “Tại sao?”
“Làm em có cảm giác như em là em bé ấy.”
“Có sai chỗ nào à?” Vân Ngạn cầm túi rau xà lách và ớt khô bỏ vào xe đẩy hàng, anh chẳng để tâm chút nào mà trả lời cô.
“Em sẽ không lạc đâu.”
“Haiz.” Vân Ngạn thở dài, dịu dàng mà nhìn chăm chú đôi mắt trong sáng của cô, nói một cách ấm ức: “Anh đi lạc mất thì sao?”
Anh, cái người này đừng có mà như vậy chứ. An Thính Miên biết anh giả vờ nhưng cũng không vạch trần, mặc kệ anh giở thói trẻ con, cô đáp lại: “Vậy thôi, anh cứ nắm đi.”
Vẻ mặt “nói có là không” như vậy là thái độ gì đấy?
Vân Ngạn đi qua khu thực phẩm tươi sống mua một con cá và hai cân (*) xương sườn, chuẩn bị làm món xà lách xào áp chảo, cá chua ngọt cay, xương sườn nấu cay và một phần canh trứng, đều là những món An Thính Miên thích ăn.
(*) Hai cân: Ở Trung Quốc, một cân = 0.5kg ở Việt Nam; hai cân = 1kg.
Lúc tính tiền có một đôi tình nhân đứng sau lưng An Thính Miên, cô gái kia nhỏ giọng thảo luận với bạn trai về hoa văn mà cô ấy thích trên Condom (*).
(*) Condom: bao cao su.
Nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ, An Thính Miên lặng lẽ giấu mặt sang một bên.
Vân Ngạn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nàng, cố tình hỏi: “Em thích kiểu dáng gì, chúng mình cũng chuẩn bị luôn.”
An Thính Miên véo eo anh: “Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị.”
“Không cần thật sao?” Giọng điệu anh tràn ngập tiếc nuối.
“Anh lo mà trả tiền đi!”
Vân Ngạn cũng không gấp, còn rất nhiều thời gian để cùng cô nghiên cứu, khám phá mấy chuyện này mà.
“Ừm, được, chúng ta về nhà rồi nói tiếp.”
An Thính Miên không thèm quan tâm anh nữa, nhưng cũng không rời khỏi anh.
Sau khi về nhà, Vân Ngạn đổi sang một bộ quần áo ở nhà rồi vào phòng bếp nấu ăn.
An Thính Miên đong đưa ở quầy bar còn anh thì mặc áo hoodie đơn giản nhất, dây của chiếc tạp dề màu xám quấn quanh vòng eo anh. Vai rộng eo hẹp, quả là dáng người tam giác ngược đáng mơ ước.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người đàn ông tung hoành ngang dọc trên thương trường giờ đây lại bận bịu trong một góc nhỏ bình thường, hình như cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm. Cô bỗng cảm thấy hình như hai người đã sống chung với nhau suốt nhiều năm rồi vậy.
“Anh cần giúp gì không?”
Người đàn ông quay đầu lại, vài sợi tóc mềm mại buông lơi trên vầng trán bóng loáng: “Không cần đâu. Nếu chán thì em có thể tâm sự với anh.”
“Về cái gì?”
“Em có thể hỏi anh những chuyện mà em muốn biết.”
“Anh sẽ trả lời hết sao?”
Vân Ngạn nghĩ ngợi một chút: “Cố gắng hết sức.”
Thật ra An Thính Miên vẫn luôn tò mò. Vì sao năm đó Vân Ngạn lại phải đi Đức? Tám năm trước, Vân Ngạn về nước lập nên tập đoàn Thừa Phong, hai năm trước anh lại đột ngột rời khỏi Ngô Thành. Khi ấy đang là giai đoạn niêm yết quan trọng của tập đoàn Thừa Phong mà anh liều mạng theo đuổi, nào ngờ đâu anh đột nhiên tiếp nhận chuyện làm ăn của nhà họ Vân tại Đức, cứ thế thời gian tập đoàn Thừa Phong được niêm yết cũng bị cưỡng chế kéo dài thêm một năm.
Khoảng thời ấy rất nhiều người phỏng đoán liệu có phải do nhà họ Vân có tranh đấu gia tộc nên Vân Ngạn mới bị cử đi Đức hay không. . ngôn tình sủng
Lúc đó An Thính Miên từng hỏi anh trai, anh trai bảo hình như là vì một cô gái.
“Vì sao năm đó anh lại đi Đức thế?”
Vân Ngạn đang đảo xà lách chợt khựng tay lại. Anh không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này. Vân Ngạn chợt thấy ngụm nước bọt mới nuốt cũng đắng chát, anh không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ là vì sao?”
“Em đã nghe rất nhiều phiên bản, phiên bản được nghe nhiều nhất là anh làm vậy là do những tranh đấu trong gia tộc.”
Vân Ngạn khẽ hừ, nhắm mắt hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó: “Em có cảm thấy thế không?”
“Không.”
“Vậy thì vì gì?”
Không phải là cô hỏi, anh trả lời hả? Sao bây giờ lạ vậy? Nhưng An Thính Miên vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Là vì cô gái anh thích sao?”
Vân Ngạn không ngờ cô lại nghĩ thế, nhưng có lẽ là do An Nguyên đã nói vậy, năm ấy An Nguyên cũng hỏi một câu y hệt, ép anh trả lời vì sao lại bỗng dưng phải đi như thế.
Anh không còn cách nào khác nên mới phải nói dối, nhưng cũng không tính là sai sự thật. Anh bảo là vì người con gái anh thương.
“Đúng vậy.”
Quả thật là vì cô gái anh thích, cô gái mà anh không thể có được ấy. An Thính Miên trầm mặc, dường như trong lòng có một nỗi buồn không nói nên lời. Ban đầu cô định hỏi “Vậy bây giờ anh còn thích cô ấy không?” Nhưng lời đến miệng rồi, cô vẫn chọn không nói ra.
Nếu anh trả lời là “Đúng vậy” thì hai người bọn họ phải làm sao đây. Anh từng nói thích cô một cách dễ dàng, có phải anh thích người khác cũng dễ dàng như vậy không?
Nếu anh trả lời “Không thích” vậy anh, ừ… Tên đàn ông thối tha, mới đó mà đã thay lòng đổi dạ. Được rồi, cũng không hẳn là thay lòng đổi dạ, rốt cuộc thì thay lòng cũng là vì cô, cô sẽ không tự mắng mình…
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tóm lại dù câu trả lời là gì thì An Thính Miên cũng đều không vui. An Thính Miên cũng chẳng biết cô bị làm sao, chỉ là cảm thấy rất khó chịu.
An Thính Miên không muốn day dứt mãi về câu trả lời của anh nên chuyển sang đề tài khác: “Vậy thì vì sao anh về nước?” Chẳng lẽ vì không theo đuổi được cô ấy? An Thính Miên không dám hỏi câu sau.
Vân Ngạn vươn bàn tay thon dài chuẩn bị cầm dao lại cảm thấy hơi căng thẳng. Ở nơi cô không nhìn thấy, đôi mắt anh trong vắt, lạnh lùng, nhiễm ý cười nhàn nhạt: “Vì đến lúc cần về rồi.”
Là cần về đó. Em nhìn đi, người con gái anh thích sắp trở thành bà Vân của anh rồi.
“Đến lúc cần về”? An Thính Miên không hiểu. Là theo đuổi được rồi hả? Hay là lại rơi vào lưới tình nữa rồi? Tiếc thay.
Vân Ngạn tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn, giọng điệu không chút để tâm: “Em thì sao? Có từng thích chàng trai nào chưa?”
Hỏi “từng thích”, không phải là “thích”.
“Chưa từng.”
“Chưa từng?” Vân Ngạn có hơi ngạc nhiên, nhưng như vậy cũng rất là bình thường. Cô nàng được anh trai bảo vệ rất kỹ, dù ba mẹ không còn nhưng anh trai cũng cố gắng hết sức làm tròn vai trò của ba lẫn mẹ, dạy cô nhóc nhỏ rằng “đàn ông rất nguy hiểm”.
“Những người đó đều quá trẻ con, mấy nam sinh tuổi này đa phần chỉ có thể tạo ra vấn đề mà không chủ động giải quyết được vấn đề, em lại thích mấy người lớn tuổi…” An Thính Miên nói xong rồi mới nhận ra mình đang nói gì.
“Lớn tuổi?” Vân Ngạn dở khóc dở cười, tự nhiên không biết mình nên cảm thấy may mắn hay gì nữa: “Xem ra là anh đang chiếm ưu thế đấy hả?”
“Không biết.” Đây rõ ràng là một cái bẫy, An Thính Miên sẽ không mắc mưu đâu.
“Ừm, anh biết rồi, em thích người lớn tuổi.”
“Anh phiền quá đi mất ~ Anh lo làm đồ ăn đi.” An Thính Miên không muốn tiếp chuyện với anh nữa, ở đâu cũng toàn là bẫy.
An Thính Miên nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, cầm điện thoại, lê dép tới ngồi trên ghế sofa. Ừm~ Vẫn là sofa thoải mái hơn.
Sau khi ăn cơm, dọn bàn xong, Chung Dương đưa theo một luật sư vào nhà. Chung Dương là trợ lý đặc biệt của Vân Ngạn, đã theo Vân Ngạn từ lúc sáng lập Thừa Phong đến tận bây giờ.
“Sếp Vân, cô An.” Chung Dương chào hỏi, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.
“Trợ lý Chung.” An Thính Miên ngoan ngoãn chào lại.
Đa phần công việc ở Thừa Phong mấy năm nay đều có sự tiếp sức của Chung Dương. Công ty của An Nguyên đã hợp tác với Thừa Phong ở nhiều hạng mục, thỉnh thoảng An Thính Miên cũng gặp Chung Dương. Dường như mấy năm gần đây cô và Chung Dương gặp nhau còn nhiều lần hơn cả Vân Ngạn.
— — —
Tác giả có lời muốn nói:
Cũng phải lĩnh chứng rồi
(Mặc dù không ai thấy cái này nhưng vẫn muốn khích lệ bản thân một chút, ngày mai nhất định phải viết được bốn ngàn chữ, a~~~ Buồn ngủ quá đi)
“À, không có gì.”
Vân Ngạn mặc kệ cô, tiếp tục chọn rau.
“Anh nắm tay em thế thì sao chọn rau được?”
À, xem ra là cô bé này không muốn nắm tay. Vân Ngạn càng nắm tay cô chặt hơn, biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Một tay vậy là đủ rồi.”
“Nhưng mà…”
Vân Ngạn liếc xéo cô một cái: “Mà sao?”
An Thính Miên vội vàng: “Không, không, không sao.”
“Nắm chặt vào.”
Hung dữ cái gì mà hung dữ, em chỉ muốn thả lỏng tay thôi mà, nắm mãi không chán à?
Không được, mới bây giờ mà mình đã sợ anh ấy rồi, sau này mình biết bảo vệ địa vị của mình như thế nào đây?
An Thính Miên bĩu môi, rầu rĩ nói: “Không muốn nắm tay.”
“Sao thế?” Vân Ngạn tò mò: “Tại sao?”
“Làm em có cảm giác như em là em bé ấy.”
“Có sai chỗ nào à?” Vân Ngạn cầm túi rau xà lách và ớt khô bỏ vào xe đẩy hàng, anh chẳng để tâm chút nào mà trả lời cô.
“Em sẽ không lạc đâu.”
“Haiz.” Vân Ngạn thở dài, dịu dàng mà nhìn chăm chú đôi mắt trong sáng của cô, nói một cách ấm ức: “Anh đi lạc mất thì sao?”
Anh, cái người này đừng có mà như vậy chứ. An Thính Miên biết anh giả vờ nhưng cũng không vạch trần, mặc kệ anh giở thói trẻ con, cô đáp lại: “Vậy thôi, anh cứ nắm đi.”
Vẻ mặt “nói có là không” như vậy là thái độ gì đấy?
Vân Ngạn đi qua khu thực phẩm tươi sống mua một con cá và hai cân (*) xương sườn, chuẩn bị làm món xà lách xào áp chảo, cá chua ngọt cay, xương sườn nấu cay và một phần canh trứng, đều là những món An Thính Miên thích ăn.
(*) Hai cân: Ở Trung Quốc, một cân = 0.5kg ở Việt Nam; hai cân = 1kg.
Lúc tính tiền có một đôi tình nhân đứng sau lưng An Thính Miên, cô gái kia nhỏ giọng thảo luận với bạn trai về hoa văn mà cô ấy thích trên Condom (*).
(*) Condom: bao cao su.
Nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ, An Thính Miên lặng lẽ giấu mặt sang một bên.
Vân Ngạn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nàng, cố tình hỏi: “Em thích kiểu dáng gì, chúng mình cũng chuẩn bị luôn.”
An Thính Miên véo eo anh: “Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị.”
“Không cần thật sao?” Giọng điệu anh tràn ngập tiếc nuối.
“Anh lo mà trả tiền đi!”
Vân Ngạn cũng không gấp, còn rất nhiều thời gian để cùng cô nghiên cứu, khám phá mấy chuyện này mà.
“Ừm, được, chúng ta về nhà rồi nói tiếp.”
An Thính Miên không thèm quan tâm anh nữa, nhưng cũng không rời khỏi anh.
Sau khi về nhà, Vân Ngạn đổi sang một bộ quần áo ở nhà rồi vào phòng bếp nấu ăn.
An Thính Miên đong đưa ở quầy bar còn anh thì mặc áo hoodie đơn giản nhất, dây của chiếc tạp dề màu xám quấn quanh vòng eo anh. Vai rộng eo hẹp, quả là dáng người tam giác ngược đáng mơ ước.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người đàn ông tung hoành ngang dọc trên thương trường giờ đây lại bận bịu trong một góc nhỏ bình thường, hình như cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm. Cô bỗng cảm thấy hình như hai người đã sống chung với nhau suốt nhiều năm rồi vậy.
“Anh cần giúp gì không?”
Người đàn ông quay đầu lại, vài sợi tóc mềm mại buông lơi trên vầng trán bóng loáng: “Không cần đâu. Nếu chán thì em có thể tâm sự với anh.”
“Về cái gì?”
“Em có thể hỏi anh những chuyện mà em muốn biết.”
“Anh sẽ trả lời hết sao?”
Vân Ngạn nghĩ ngợi một chút: “Cố gắng hết sức.”
Thật ra An Thính Miên vẫn luôn tò mò. Vì sao năm đó Vân Ngạn lại phải đi Đức? Tám năm trước, Vân Ngạn về nước lập nên tập đoàn Thừa Phong, hai năm trước anh lại đột ngột rời khỏi Ngô Thành. Khi ấy đang là giai đoạn niêm yết quan trọng của tập đoàn Thừa Phong mà anh liều mạng theo đuổi, nào ngờ đâu anh đột nhiên tiếp nhận chuyện làm ăn của nhà họ Vân tại Đức, cứ thế thời gian tập đoàn Thừa Phong được niêm yết cũng bị cưỡng chế kéo dài thêm một năm.
Khoảng thời ấy rất nhiều người phỏng đoán liệu có phải do nhà họ Vân có tranh đấu gia tộc nên Vân Ngạn mới bị cử đi Đức hay không. . ngôn tình sủng
Lúc đó An Thính Miên từng hỏi anh trai, anh trai bảo hình như là vì một cô gái.
“Vì sao năm đó anh lại đi Đức thế?”
Vân Ngạn đang đảo xà lách chợt khựng tay lại. Anh không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này. Vân Ngạn chợt thấy ngụm nước bọt mới nuốt cũng đắng chát, anh không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ là vì sao?”
“Em đã nghe rất nhiều phiên bản, phiên bản được nghe nhiều nhất là anh làm vậy là do những tranh đấu trong gia tộc.”
Vân Ngạn khẽ hừ, nhắm mắt hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó: “Em có cảm thấy thế không?”
“Không.”
“Vậy thì vì gì?”
Không phải là cô hỏi, anh trả lời hả? Sao bây giờ lạ vậy? Nhưng An Thính Miên vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Là vì cô gái anh thích sao?”
Vân Ngạn không ngờ cô lại nghĩ thế, nhưng có lẽ là do An Nguyên đã nói vậy, năm ấy An Nguyên cũng hỏi một câu y hệt, ép anh trả lời vì sao lại bỗng dưng phải đi như thế.
Anh không còn cách nào khác nên mới phải nói dối, nhưng cũng không tính là sai sự thật. Anh bảo là vì người con gái anh thương.
“Đúng vậy.”
Quả thật là vì cô gái anh thích, cô gái mà anh không thể có được ấy. An Thính Miên trầm mặc, dường như trong lòng có một nỗi buồn không nói nên lời. Ban đầu cô định hỏi “Vậy bây giờ anh còn thích cô ấy không?” Nhưng lời đến miệng rồi, cô vẫn chọn không nói ra.
Nếu anh trả lời là “Đúng vậy” thì hai người bọn họ phải làm sao đây. Anh từng nói thích cô một cách dễ dàng, có phải anh thích người khác cũng dễ dàng như vậy không?
Nếu anh trả lời “Không thích” vậy anh, ừ… Tên đàn ông thối tha, mới đó mà đã thay lòng đổi dạ. Được rồi, cũng không hẳn là thay lòng đổi dạ, rốt cuộc thì thay lòng cũng là vì cô, cô sẽ không tự mắng mình…
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tóm lại dù câu trả lời là gì thì An Thính Miên cũng đều không vui. An Thính Miên cũng chẳng biết cô bị làm sao, chỉ là cảm thấy rất khó chịu.
An Thính Miên không muốn day dứt mãi về câu trả lời của anh nên chuyển sang đề tài khác: “Vậy thì vì sao anh về nước?” Chẳng lẽ vì không theo đuổi được cô ấy? An Thính Miên không dám hỏi câu sau.
Vân Ngạn vươn bàn tay thon dài chuẩn bị cầm dao lại cảm thấy hơi căng thẳng. Ở nơi cô không nhìn thấy, đôi mắt anh trong vắt, lạnh lùng, nhiễm ý cười nhàn nhạt: “Vì đến lúc cần về rồi.”
Là cần về đó. Em nhìn đi, người con gái anh thích sắp trở thành bà Vân của anh rồi.
“Đến lúc cần về”? An Thính Miên không hiểu. Là theo đuổi được rồi hả? Hay là lại rơi vào lưới tình nữa rồi? Tiếc thay.
Vân Ngạn tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn, giọng điệu không chút để tâm: “Em thì sao? Có từng thích chàng trai nào chưa?”
Hỏi “từng thích”, không phải là “thích”.
“Chưa từng.”
“Chưa từng?” Vân Ngạn có hơi ngạc nhiên, nhưng như vậy cũng rất là bình thường. Cô nàng được anh trai bảo vệ rất kỹ, dù ba mẹ không còn nhưng anh trai cũng cố gắng hết sức làm tròn vai trò của ba lẫn mẹ, dạy cô nhóc nhỏ rằng “đàn ông rất nguy hiểm”.
“Những người đó đều quá trẻ con, mấy nam sinh tuổi này đa phần chỉ có thể tạo ra vấn đề mà không chủ động giải quyết được vấn đề, em lại thích mấy người lớn tuổi…” An Thính Miên nói xong rồi mới nhận ra mình đang nói gì.
“Lớn tuổi?” Vân Ngạn dở khóc dở cười, tự nhiên không biết mình nên cảm thấy may mắn hay gì nữa: “Xem ra là anh đang chiếm ưu thế đấy hả?”
“Không biết.” Đây rõ ràng là một cái bẫy, An Thính Miên sẽ không mắc mưu đâu.
“Ừm, anh biết rồi, em thích người lớn tuổi.”
“Anh phiền quá đi mất ~ Anh lo làm đồ ăn đi.” An Thính Miên không muốn tiếp chuyện với anh nữa, ở đâu cũng toàn là bẫy.
An Thính Miên nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, cầm điện thoại, lê dép tới ngồi trên ghế sofa. Ừm~ Vẫn là sofa thoải mái hơn.
Sau khi ăn cơm, dọn bàn xong, Chung Dương đưa theo một luật sư vào nhà. Chung Dương là trợ lý đặc biệt của Vân Ngạn, đã theo Vân Ngạn từ lúc sáng lập Thừa Phong đến tận bây giờ.
“Sếp Vân, cô An.” Chung Dương chào hỏi, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.
“Trợ lý Chung.” An Thính Miên ngoan ngoãn chào lại.
Đa phần công việc ở Thừa Phong mấy năm nay đều có sự tiếp sức của Chung Dương. Công ty của An Nguyên đã hợp tác với Thừa Phong ở nhiều hạng mục, thỉnh thoảng An Thính Miên cũng gặp Chung Dương. Dường như mấy năm gần đây cô và Chung Dương gặp nhau còn nhiều lần hơn cả Vân Ngạn.
— — —
Tác giả có lời muốn nói:
Cũng phải lĩnh chứng rồi
(Mặc dù không ai thấy cái này nhưng vẫn muốn khích lệ bản thân một chút, ngày mai nhất định phải viết được bốn ngàn chữ, a~~~ Buồn ngủ quá đi)
/73
|